Chương 008
Editor: Tranh (valinn3127)
Diệp Minh: "Nàng với ta ký khế ước một thời gian, ta lại không có gì có thể để lại cho nàng. Chỉ có kim đan là còn nguyên vẹn, trong hộp gỗ ta đưa nàng có một con dao găm, nàng hãy dùng nó mổ lấy nội đan của ta."
"Không..." Hứa Tiện Thanh lắc đầu, nàng không thể làm như vậy, nàng cũng không làm được loại chuyện này.
Diệp Minh như thể đã biết suy nghĩ của nàng từ lâu, chỉ khẽ cười: "Nếu nương tử không lấy đi, vài ngày nữa, có kẻ trộm mộ khác tới, kim đan của ta sẽ rơi vào tay những người đó. Nương tử, thế nhưng nàng lại muốn ta bị kẻ khác làm nhục sao?"
Hứa Tiện Thanh tiếp tục lắc đầu, Diệp Minh cười khẽ: "Nương tử, nghe lời ta. Lấy đi đi."
Hứa Tiện Thanh mở túi vải trên người, rồi mở hộp gỗ, lấy dao găm bên trong ra, dao găm ra khỏi vỏ rất là sắc bén, dưới ánh trăng hiện lên quầng sáng lạnh.
Nàng cảm giác con dao này nặng trình trịch, khiến cho nàng không thể cầm chắc, sau khi xuống dưới mộ, thậm chí nàng còn không có cách nào để lấy đan từ thi thể Diệp Minh.
"Nương tử, đừng sợ."
Hứa Tiện Thanh thở ra một hơi dài, lực trên tay vững hơn mấy phần, sau đó hành động nhanh chóng đưa dao găm tới gần đan điền Diệp Minh, nhưng lúc sắp chạm đến rồi thì nàng lại do dự.
Không dám, không muốn, không mong.
Hình bóng Diệp Minh không nói chuyện, Hứa Tiện Thanh nhìn nàng ấy chăm chăm, lúc này đây khoảnh khắc hai người đối diện nhau như đang tái diễn.
Hứa Tiện Thanh nhắm mắt lại, ổn định tinh thần, lập tức mở hai mắt ra, mượn ánh trăng cẩn thận cắm dao găm vào, mau chóng lấy kim đan ra.
Nó có màu đỏ, phía trên phủ những hoa văn hình ngọn lửa, là kim đan của dị năng giả hệ hỏa. Vàng đỏ khảm nạm đan xen quấn lấy nhau, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt dưới ánh trăng, chỉ là rất nhanh đã mờ đi.
Hứa Tiện Thanh nhìn viên kim đan ấy, nghĩ tới những lời Diệp tiểu thư đã nói với nàng trước kia ở nhà họ Diệp.
Mặc dù ta không còn nhiều thời gian lắm nhưng kim đan chưa tan, nếu có người ức hiếp sỉ nhục nàng, ta vẫn có thể làm chủ cho nàng
Hứa Tiện Thanh nắm chặt viên kim đan, khóc không thành tiếng.
"Nương tử. Chiếc khóa trường mệnh trong hộp gỗ, trên mặt có hạt gỗ đào của mẹ ta để lại, nàng gỡ xuống hạt gỗ đào ấy để trao đổi với kim đan của ta, rồi thả hạt gỗ đào vào trong quan tài. Châm một mồi lửa, đốt hết mọi thứ này đi."
Hứa Tiện Thanh bò từ trong mộ lên, nàng mở hộp gỗ, có một hạt gỗ đào trên vòng cổ khóa trường mệnh, cỡ bằng kim đan Diệp Minh.
Nàng dùng kim đan đổi lấy hạt gỗ ấy.
Sau đó nàng chuyển hạt gỗ xuống dưới, đặt lên tay Diệp Minh.
Hứa Tiện Thanh cất dao găm cẩn thận, thử đóng nắp quan tài lại, chỉ là không ngờ rằng lần này đẩy nhẹ đã đóng được rồi.
Nàng không biết nguyên do là gì, nhưng nhất định là lúc còn sống đã được Diệp Minh lên kế hoạch kỹ càng.
"Nương tử."
Diệp Minh lại nhẹ nhàng gọi một tiếng, Hứa Tiện Thanh đang tìm ít củi xung quanh, rồi thổi nhóm lửa, đốt nấm mộ này.
Nàng nhìn hình bóng còn đang chiếu ra từ Lưu Ảnh thạch, tựa như lúc này Diệp Minh đang ở bên cạnh nàng như xưa.
Chờ đến khi đốt xong xuôi, Diệp Minh nói: "Nương tử, hãy đi đi. Sau này, bảo trọng."
Nội dung của Lưu Ảnh thạch đã phát xong, mà linh lực trong nó cũng không nhiều, Hứa Tiện Thanh không vứt đi, nhặt Lưu Ảnh thạch lên, lau chùi sạch sẽ coi như vật báu mà cất giữ.
Đến khi mọi thứ cháy rụi, Hứa Tiện Thanh xê dịch hai chân đã tê dại, gian nan rời đi.
Lúc đến bên nhà gỗ nhỏ của người canh mộ, Hứa Tiện Thanh đột nhiên dừng lại, ông lão canh mộ chết có phải do những kẻ trộm mộ kia làm không?
Hứa Tiện Thanh muốn truy tìm hành tung của những kẻ trộm mộ kia, nhưng nàng chỉ là một phế nhân, chưa nói tới có thể tìm thấy hay không, cho dù tìm được thì nàng có thể làm gì chứ?
Nàng bật cười tự giễu, thiên địa này, thật quá hoang đường.
Hứa Tiện Thanh trở về trong thành, tắm rửa qua loa, lại mua một ít lương khô.
Lúc chuẩn bị rời đi, nàng từ quán trọ ra ngoài thì đụng phải Triệu Hưng ở đối diện.
"Triệu sư huynh?" Hứa Tiện Thanh có phần bất ngờ: "Sao huynh lại đến đây?"
Sắc mặt Triệu Hưng phức tạp nhìn nàng, hơi chần chừ hỏi: "Ngươi muốn rời khỏi Cô thành sao?"
"Ừm."
"Đi đâu?"
"Về phía Nam."
Triệu Hưng nhíu mày, kéo nàng vào một quán hoành thánh ngồi xuống, sau khi gọi hai bát, hắn nói: "Không thể ở lại sao?"
Hứa Tiện Thanh không nói chuyện, Triệu Hưng lại hỏi: "Khế ước đồng tâm có ảnh hưởng phải không?"
"Ừ." Hứa Tiện Thanh gật đầu, hiện tại nàng cảm giác trái tim mình như có rắn sâu chuột kiến gặm nhấm. Có điều trải qua chuyện đào mộ, trộm đan, đốt xác Diệp tiểu thư đã tạ thế, nàng chợt phát hiện lòng mình đã đau đến chết lặng, chết lặng rồi thì không còn đau như vậy nữa.
Triệu Hưng muốn bắt mạch cho nàng, nàng chỉ nói: "Không cần. Khá hơn nữa cũng không hơn thế này được, tệ hơn nữa cũng chỉ đến thế. Không biết mà lại an tâm."
Biết rồi lại không thể làm gì.
Triệu Hưng cũng chỉ đành coi như thôi.
Hai người đã ăn xong hoành thánh.
Triệu Hưng lấy ra một cái túi trữ vật: "Đây là ta đổi với một sư huynh, người bình thường không có linh lực tu vi cũng có thể dùng."
Đó có thể coi là một báu vật, tất nhiên có giá trị không nhỏ.
Hứa Tiện Thanh chối từ không nhận, Triệu Hưng khuyên nhủ: "Đặc biệt tìm cho ngươi đấy. Lần này từ biệt có thể ngày sau sẽ không gặp lại được nữa. Nếu ngươi không nhận, đạo tâm của ta làm sao dễ chịu, tương lai may mắn gặp lôi kiếp Cửu Cửu, chẳng phải sẽ bị tâm ma quấn lấy sao?"
Triệu Hưng đã nói đến nước này, Hứa Tiện Thanh không thể không nhận, nàng tiếp lấy rồi suy nghĩ một lát, lấy ra một viên linh thạch thượng phẩm cho hắn.
Triệu Hưng thấy vậy lập tức đè cổ tay nàng lại: "Ngươi ra ngoài, ta vẫn hiểu đạo lý ở nhà sao cũng được, ra ngoài phải rủng rỉnh. Ngươi giữ lấy những thứ này đi, ta cầm cũng chẳng có ích gì."
Hứa Tiện Thanh được hắn khuyên, cất đồ đi. "Đa tạ."
Triệu Hưng: "Không cần khách sáo với ta như thế."
Hứa Tiện Thanh không tiếp lời, nàng trầm mặc một hồi, Triệu Hưng cũng ngồi bên nàng một hồi.
Cuối cùng, Triệu Hưng nói: "Tháng sau đệ tử nhà họ Diệp có kiểm tra nhỏ, mặc dù ta không phải đệ tử trong họ, nhưng cũng có thể dự thi. Ta phải về."
"Ừm. Bảo trọng." Hứa Tiện Thanh đứng dậy.
Bọn họ đều biết lần này từ biệt có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau, một người đàn ông như Triệu Hưng đỏ cả vành mắt, mà trên mặt Hứa Tiện Thanh vẫn vắng lặng như cũ, không nhìn ra tâm tình gì.
Sau khi Triệu Hưng đi rồi, lúc này Hứa Tiện Thanh mới rời đi, rời khỏi Cô thành, rời khỏi nơi này, đi về phía Nam, càng xa càng tốt.
Nàng đi đường thật lâu, trên đường cũng đã gặp qua không ít người. Nhưng nàng không có tu vi, là một phế nhân, tu sĩ có đạo hạnh sẽ không nhìn nàng thêm một chút, những người đó không khác nàng lắm, tức là cũng như nàng chẳng có lòng đi gây chuyện.
Cứ như vậy đi xuống dưới, nàng bình yên vô sự rời khỏi Cô thành.
Sau khi ra khỏi thành, lại màn trời chiếu đất đi mất mấy ngày, lương khô cũng đã ăn hết, xa xa nhìn thấy một quán trà nhỏ ven đường.
Hứa Tiện Thanh bước qua, đây là một con đường nhỏ, nàng nhìn tấm bản đồ đã mua, trên bản đồ đánh dấu con đường này tới thành trấn gần hơn một chút, nên nàng chọn đi qua đây.
"Quan khách, nghỉ chân hay là ở trọ?" Tiểu nhị tiến lên đón.
Có điều sau khi nhìn thấy nàng, tiểu nhị thu lại ý cười, ánh mắt cũng lộ ra mấy phần xem thường, vì hắn nhìn ra tu vi của nàng.
Người này hoàn toàn không có tu vi, là đồ bỏ đi.
Ở Linh giới, một tiểu nhị cũng có tu vi Luyện Khí bậc chín, đương nhiên hắn coi thường một phế vật không thể tu luyện.
Thế đạo này, chính là ngang ngược như thế.
Hứa Tiện Thanh lấy ra một viên linh thạch hạ phẩm rồi nói: "Cho hai bánh bột ngô."
"Chờ chút." , Tiểu nhị cầm linh thạch, trở về mang hai cái bánh bột ngô ra, đưa tới tay Hứa Tiện Thanh.
Tiểu nhị lại hỏi: "Có muốn ở trọ không?"
Hứa Tiện Thanh nhìn sắc trời, lại mở bản đồ ra coi.
Tiểu nhị trông hành động của nàng, bật cười: "Lên đường ấy hả? Ta nói cho cô biết, vào cái giờ này, không ở trọ chỗ chúng ta thì buổi tối cô phải nghỉ ngơi ở núi Bạch An phía trước đó. Chỗ đó cũng không tốt lành đâu, nội thành bỏ mặc, mấy ổ mã phỉ (1) lớn xung quanh đều ở trên núi ấy."
(1) Mã phỉ: Đạo tặc, thổ phỉ cưỡi ngựa rất nhanh.
Tiểu nhị nói xong, một người phụ nữ từ bên trong bước ra, thoạt nhìn giống như bà chủ nhà trọ.
Người phụ nữ ấy dùng quạt hương bồ che khuất mặt, tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc: "Mã phỉ cũng không phải ai chúng cũng cướp đâu, nhìn trông cô nương thế kia, e là mã phỉ cũng không nhìn trúng đâu. Chẳng qua trên núi ấy có nhiều yêu thú, vẫn nên ở chỗ này của bọn ta đi. Lui tới chỗ này của bọn ta đều là hiệp sĩ tiêu khách, nếu cô có vận may tốt, ngày mai có khi gặp được một người đi đường qua núi, đến lúc đó mặt dày một chút đi theo, tốt xấu gì cũng có thể bảo vệ cái mạng nhỏ của mình. Cô bảo lý lẽ này có đúng hay không?"
Hứa Tiện Thanh lặng im trong chốc lát rồi gật đầu: "Vậy thì cho một phòng đi."
"Năm viên linh thạch hạ phẩm, ngoài ra gọi nước tính linh thạch riêng." Bà chủ đưa quạt hương bồ qua.
Hứa Tiện Thanh lấy bảy viên linh thạch từ trong túi trữ vật: "Cho nước, còn thêm chút cơm canh."
"Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ." Bà chủ đánh mắt ra hiệu cho phục vụ: "Dẫn quan khách đi nghỉ ngơi."
[Hệ thống đang khởi động! Khởi động thành công ---]
[Xin chào ký chủ, tôi là hệ thống tăng cấp 001 của ngài.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip