Chương 010

Editor: Tranh (valinn3127)

Hệ thống vô cùng trịnh trọng nói lời xin lỗi, song Hứa Tiện Thanh vẫn chưa thấy có gì to tát, dù sao nàng đã quen với mất trí nhớ rồi.

"Ngươi là hệ thống tăng cấp nhưng ta không có linh căn, hoàn toàn không có cách gì tu luyện lên cấp." Tuy là Hứa Tiện Thanh biết được trí nhớ của kiếp trước, nhưng với tình hình hiện nay mà nói, hình như cũng không ảnh hưởng gì đến nàng.

Hứa Tiện Thanh cũng không thấy mất mát, dẫu sao ba năm qua đã đủ khiến nàng thích ứng với thân phận mới này.

[Chỉ cần ngài thăng cấp được, tôi có thể cung cấp thứ tăng cường kỹ năng cho ngài, còn có thể mở cửa hàng tích điểm, đổi bí tịch công pháp tương ứng. Hệ thống cửa hàng liên thông tất cả các thế giới, chỉ cần có đủ điểm tích lũy, ngài có thể mua được bất cứ thứ gì ngài muốn.]

Hứa Tiện Thanh không muốn gì hết, lúc đang chuẩn bị ngủ, nàng đột nhiên cảm nhận được hạt châu tại mặt dây chuyền trên cổ khiến nàng sửng sốt một chút.

Nàng lập tức hỏi: "Có thể khiến người ta sống lại không?"

[Chỉ cần có đủ điểm tích lũy, ngài có thể mua bất cứ cái gì ngài muốn, bao gồm thuật phục sinh.]

Tim Hứa Tiện Thanh đập mạnh, kèm thêm là cảm giác đau đớn nơi trái tim trái tim cũng vơi đi không ít.

"Điểm tích lũy đủ là bao nhiêu?" Hứa Tiện Thanh không để niềm vui kinh ngạc to lớn này làm cho choáng váng đầu óc, nàng ép buộc mình tỉnh táo lại. Cũng bởi vậy mà nàng phát hiện ra lời hệ thống nói vẫn luôn mập mờ, cũng không cho nàng một con số chính xác, chỉ nói một khái niệm mơ hồ.

[Vì trước mắt chưa mở hệ thống cửa hàng, hệ thống chúng tôi cũng vô pháp biết được giá cả cụ thể.]

"Ngươi có thể cam đoan nhất định sẽ có thuật phục sinh khiến người khác sống lại không?"

[Hệ thống chúng tôi chính là do thiên đạo của thế giới vô biên chế tạo, xin ngài đừng có nghi ngờ khả năng của tôi.]

Hứa Tiện Thanh chưa bước vào con đường tu hành, nàng không biết thiên đạo có ý nghĩa như thế nào đối với một người tu hành, nhưng kinh nghiệm kiếp trước kiếp này đều nói cho nàng biết, thiên đạo là một tồn tại hư vô mờ mịt lại còn nhìn chúng sinh bằng nửa con mắt.

Có thể, nó chẳng hề tồn tại.

Nhưng điều đó không cản trở Hứa Tiện Thanh muốn phục sinh Diệp Minh, nàng tha thiết truy hỏi: "Ta nên làm như thế nào?"

[Thăng cấp. Mời người nhận nhiệm vụ tự mình tìm tòi, chờ sau khi ngài thăng cấp, hệ thống sẽ xuất hiện lần nữa. Trước đó, hệ thống chỉ có công năng hỗ trợ hiện bảng dữ liệu cơ sở nhất, không có cách gì cung cấp thêm giúp đỡ cho ngài.]

Sau khi hệ thống nói xong thì offline.

Rồi Hứa Tiện Thanh lại đột nhiên cảm nhận được một sự tồn tại hư vô, một thứ gì đó như làn khí bay nhè nhẹ trong đầu nàng.

Nàng hơi suy nghĩ, muốn kiểm tra thử.

Rất nhanh, trước mắt nàng hiện ra một thứ tựa như bảng dạng hologram.

Bên trên có ảnh cá nhân của nàng, còn có một ít số liệu liên quan tới cơ thể nàng, rồi tới các hỗ trợ dữ liệu mà hệ thống nói tới.

Người nhận nhiệm vụ: Hứa Tiện Thanh

Tuổi tác: 19

Giới tính: Nữ

Chủng tộc: Không rõ

Cấp bậc: Chưa mở khóa

Tu vi: Chưa mở khóa

Kỹ năng ban đầu: Không

Kỹ năng căn nguyên: Không

Công pháp: Không

Tâm pháp: Không

Điểm tích lũy: 0

Hứa Tiện Thanh xem qua, sau đó ánh mắt dừng lại ở cột chủng tộc, nàng trầm mặc một hồi, rồi hỏi hệ thống: "Ta không phải con người sao?"

[Chờ người nhận nhiệm vụ tự mình điều tra chân tướng.]

Hiện tại quá nhiều bí ẩn, Hứa Tiện Thanh nghĩ vẫn nên tiếp tục nằm xuống ngủ một giấc rồi tính sau.

Nhưng nàng vừa mới nằm xuống, tiểu nhị bên ngoài lại đến gõ cửa.

"Quan khách? Ngài tỉnh chưa? Tiểu nhân mang nước đến cho ngài đây."

Hứa Tiện Thanh đứng dậy, vô thức cầm dao găm giấu bên hông, tiếp đó mở cửa ra.

Sau khi tiểu nhị đi vào, hắn đặt nước nóng hổi xuống, cười giải thích: "Lúc trước tôi có qua một lượt, mà ngài ngủ say quá, bà chủ chúng tôi bảo tôi mang nước về. Giờ ngài tỉnh rồi, tôi lại mang nước tới cho ngài."

"Đa tạ."

"Không cần khách sáo ạ." Tiểu nhị cười híp mắt nhìn nàng.

Hứa Tiện Thanh lấy ra hai viên linh thạch hạ phẩm cho hắn: "Làm phiền rồi, sáng mai chuẩn bị giúp ta ít lương khô."

"Chuyện nhỏ chuyện nhỏ." Hắn nhét linh thạch vào trong ngực rồi lui ra ngoài.

Hứa Tiện Thanh rửa mặt qua quýt một chút, mấy ngày liền đi đường phong trần mệt mỏi, nay được tắm rửa đơn giản một phen làm cho toàn thân đều thấy lanh lẹ lên nhiều.

Thu dọn xong, lúc này nàng mới khép áo nằm xuống.

Nàng muốn ngủ một lát nhưng trái tim đau đớn làm nàng vốn không thể nghỉ ngơi cho tốt, chỉ có thể nhắm mắt dưỡng thần, đợi đến khi cơ thể và tinh thần đau đến mệt rã rời không tỉnh táo nổi, nàng mới có thể thiêm thiếp một lúc.

Hứa Tiện Thanh nằm ở trên giường, dựa vào ánh trăng qua song cửa sổ, nàng nghĩ tới con đường phía trước mình nên đi như thế nào.

Chỉ cần thăng cấp là được rồi phải không?

Hứa Tiện Thanh chợt nhớ lại, bản thân mình trước kia từng vẽ bùa. Khi ấy, sư phụ bảo vì nàng không có thiên phú, không thông hiểu đạo bùa chú, nhưng suy cho cùng nàng là đệ tử duy nhất, dù nàng không có thiên phú, sư phụ cũng đem toàn bộ những gì học được cả đời truyền cho nàng.

Đồng thời sư phụ hi vọng nàng học được bản lĩnh trước, có thể tinh thông hay không tạm thời không nói tới, tạm truyền thừa những gì sư môn có lại. Tương lai nếu có may mắn gặp được người có thiên phú dị bẩm thì lại truyền thụ tiếp.

Chỉ tiếc, nàng đến thế giới nhỏ này, những thứ sư phụ để lại cho nàng, nói chung là vô dụng.

Nhưng bây giờ lại có hi vọng, mặc dù nàng không có tu vi linh căn, nhưng còn nhớ rất nhiều bùa chú. Nếu lúc nàng vẽ bùa, rót một ít linh lực vào trong, có thể dựa vào năng lượng bùa chú mà tạo thêm một cách bảo mệnh cho mình không?

Hứa Tiện Thanh càng nghĩ càng kích động, giống như việc sẽ thành.

Nhưng mà vẽ bùa cũng không đơn giản, nàng cần chuẩn bị đồ liên quan trước, cũng không biết hai thế giới khác nhau thì hiệu quả của bùa chú có thay đổi không.

Nếu bùa chú mà sư phụ truyền cho nàng không thể dùng, nàng sẽ tìm một môn phái, bái sư học vẽ bùa một lần nữa.

Lúc Hứa Tiện Thanh đang thay đổi nhè nhẹ ý nghĩ của mình, nàng bỗng nghe lâm râm thấy vài giọng nói ồn ào, như thể thú vật gì hí vang, lại có từng đợt vó ngựa gấp rút tới gần.

Hứa Tiện Thanh từ trên giường ngồi bật dậy.

Cùng lúc đó, có người đẩy cửa xông vào phòng nhỏ của nàng.

Hứa Tiện Thanh cầm dao găm bên hông, cảnh giác nhìn bà chủ.

"Ta hỏi ngươi, ngươi có quan hệ gì với đại tiểu thư Diệp Minh của nhà họ Diệp?" Bà chủ hỏi nàng.

Hứa Tiện Thanh không biết trả lời như thế nào, nàng lặng im.

Bà chủ lại hỏi: "Nghe nói ba năm trước đây, nhà họ Diệp vì muốn giữ mạng cho đại tiểu thư đã cưới vợ cho nàng để xung hỉ, người đó là ngươi à?"

Hứa Tiện Thanh lui về sau hai bước, tựa vào bên cửa sổ.

Bà chủ nhìn thấy động tác của nàng, bỗng nhiên bật cười: "Ta đã vào Kim Đan, thân ngươi không chút tu vi, còn định trốn?"

Hứa Tiện Thanh cắn chặt răng, suy đoán bà chủ có mục đích gì.

Nhưng không chờ nàng nghĩ thông suốt, bà chủ nghiêng tai nghe động tĩnh bên ngoài.

"Nửa tháng trước, thiếu gia Hà Phú Huy của nhà họ Hà chết tại nhà họ Diệp. Nhà họ Hà tìm nhà họ Diệp đòi người, nhà họ Diệp tuyên bố Hà thiếu gia do ngươi mà chết, bây giờ nhà họ Hà tìm kiếm tung tích của ngươi đến nơi này rồi."

Tu vi của bà chủ ở Cô thành không tính là quá cao nhưng cũng không thấp, gia đinh được Hà gia phái tới không dám tùy tiện xông vào, chỉ vây quanh bên ngoài, kêu la đòi nàng đưa người ra ngoài.

Hứa Tiện Thanh cãi lại: "Hà thiếu gia không phải ta giết!"

Bản thân nàng cũng không biết Hà Phú Huy chết như thế nào, song có một điểm, Hà Phú Huy là tu sĩ có linh lực có tu vi, nàng là phế vật, sao có thể giết được Hà Phú Huy chứ?"

Bà chủ cong cặp môi đỏ: "Thế là ngươi thừa nhận là thê tử Diệp Minh?"

"Đúng." Lần này Hứa Tiện Thanh thừa nhận thẳng thắn, dù sao người ta đã nhìn thấu rồi.

Bà chủ tiến lên, kéo cổ tay nàng: "Vừa đi vừa nói."

Hứa Tiện Thanh không phản kháng, không phải không muốn, mà là hoàn toàn không thể động đậy tý nào.

"Ngày xưa vào thời điểm ta kết đan, bị kẻ xấu đánh úp, đúng lúc đại tiểu thư đi ngang qua, đại tiểu thư ra tay giúp ta, lại hộ pháp giúp ta bình yên kết đan. Giờ đây ngươi sa cơ lỡ vận, ta đưa thiện quả của đại tiểu thư để lại cho ngươi."

Bà chủ dẫn nàng đến bên một vại nước trong sân sau, nàng ta dịch chuyển vại nước ra, bên trong là một mật đạo hầm ngầm.

"Dọc theo mật đạo này, trước trái sau phải, rồi cứ đi dọc theo đường giữa kia, nhớ lấy. Đừng có đi nhầm."

Hứa Tiện Thanh bị nàng ta đẩy xuống mật đạo: "Nếu nhà họ Hà không thấy người thì thế nào?"

"Đó là chuyện của tu sĩ chúng ta." Bà chủ cười lạnh: "Phế nhân không có linh lực, vẫn nên bớt lo chuyện này đi. Tự lo cho mình, đàng hoàng sống tốt đi."

Vại nước lại được che lại.

Cho dù Hứa Tiện Thanh muốn ra ngoài cũng hết cách. Nàng men theo đường bà chủ nói, trước trái sau phải, rồi luôn chọn con đường ở giữa.

Không biết bản thân đã đi bao lâu, cuối cùng nàng nhìn thấy một tia ánh sáng, nàng vô thức che ánh mắt mình lại. Đợi đến khi con mắt dần dần làm quen, nàng mới nheo mắt bước ra từ một sơn động.

"Ai đó? Đừng nhúc nhích!"

Hứa Tiện Thanh mới vừa ra khỏi sơn động, kết quả bị một nhóm người bao vây.

Nàng không biết bọn họ là ai, chỉ có thể cảnh giác nhìn, nàng không có bất kỳ phương pháp hộ mệnh nào cả, gặp chuyện ngoại trừ né tránh ra, cũng chỉ có thể chọn con đường cam chịu số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip