Chương 017
Editor: Tranh (valinn3127)
Hứa Tiện Thanh không biết đạo sĩ có dụng ý gì, nhưng thôn Vô Căn này thật sự cổ quái, nàng vốn cũng không muốn ở lâu, nên từ chối ông cụ kia.
Ông cụ cũng không nói gì, chỉ là khuôn mặt tươi cười trước đó đột nhiên biến mất.
Lúc này Hứa Tiện Thanh mới chú ý tới trên mặt lão đầy nếp nhăn, như vỏ cây già, da mặt như muốn nứt ra, những nếp nhăn trên mặt cũng khép mở theo từng cử động nói chuyện.
"Cô bé đã không muốn ở lại, vậy thì đi sớm chút đi." Ông cụ mặt lạnh nói những lời này.
Ý cười trên mặt những người khác cũng đông lại trong nháy mắt, gần hai mươi người chung quanh đồng loạt nhìn về phía Hứa Tiện Thanh, ánh mắt dò xét, tâm tình bất mãn, lập tức lây tới chỗ Hứa Tiện Thanh.
Nàng không nói thêm gì, dắt ngựa rời đi.
Những người khác, kể cả đạo sĩ, bắt đầu đi vào trong thôn.
Đám phụ nữ cũng bưng chậu thùng giặt giũ theo đội ngũ chầm chậm về nhà.
Hứa Tiện Thanh quay đầu nhìn thoáng qua, tuy rằng họ quay lưng về phía nàng, nhưng nàng vẫn cảm thấy trong lúc nàng nhìn họ, họ cũng ở đó nhìn mình.
Hứa Tiện Thanh đi hai bước, chợt khựng lại.
Vừa nãy nàng nhìn những người kia, hình như chỉ có trên đầu đạo sĩ là hiện tên và tu vi.
"Nữ thí chủ xin dừng bước!"
Hứa Tiện Thanh nghe tiếng quay đầu, thấy tiểu đạo đồng bên cạnh đạo sĩ chạy đến.
Một đứa nhỏ bảy tám tuổi.
Hứa Tiện Thanh nhìn nó, trên đầu tiểu đạo đồng này cũng không hiển thị tên và tu vi.
Đạo đồng nói: "Sư phụ dặn tôi đến nói với thí chủ đôi câu."
"Chuyện gì?"
"Sư phụ bảo ra khỏi thôn, đi về hướng Tây, ước chừng nửa canh giờ là có thể đến thôn Lão Hòe. Thôn dân thôn Lão Hòe chất phác thiện lương nhiệt tình hiếu khách, nữ thí chủ có thể tá túc một đêm ở thôn Lão Hòe, đợi trời sáng rồi lại vào rừng. Trong rừng chớ có dừng lại, cứ đi liên tục về phía Nam, qua hơn mười ngày là có thể tới nơi nữ thí chủ muốn."
Hứa Tiện Thanh nhíu mày, đạo đồng lại đưa một cái bọc qua: "Sư phụ dặn thôn Lão Hòe cho gì thì đừng ăn, nước cũng đừng uống, đây là lương khô mà sư phụ chuẩn bị cho cô."
Hứa Tiện Thanh nhìn bọc đồ, không biết có nên nhận hay không.
Đạo đồng vẫn giơ tay cầm bọc đồ như cũ, cũng không thúc giục Hứa Tiện Thanh, chỉ giữ nguyên động tác này.
Hứa Tiện Thanh đưa tay nhận lấy, lập tức mở bọc đồ ra, nhìn thấy bên trong chỉ là vài cái bánh bột ngô và túi nước, lúc này mới yên tâm.
Nàng lấy ra hai viên linh thạch hạ phẩm đưa cho tiểu đạo đồng: "Giúp tôi cảm ơn sư phụ cậu."
"Nữ thí chủ khách khí." Tiểu đạo đồng nhận linh thạch, sau đó chắp tay với nàng rồi chạy đi.
Hứa Tiện Thanh dựa theo phương hướng đạo sĩ chỉ đến thôn Lão Hòe, chỉ là trên đường đi vẫn cảm thấy chuyện này có gì đó cổ quái.
Vì cái gì đạo sĩ lại muốn giúp nàng chứ?
Trước đó Hứa Tiện Thanh tới nơi thì bắt gặp đội ngũ đưa tang, nàng còn nhớ dáng vẻ quan tài lăn xuống bên cạnh nàng.
Còn có nữ thi chết không nhắm mắt đó nữa.
Hứa Tiện Thanh ngẩng đầu nhìn mặt trời treo cao, nắng chiếu chói chang như vậy, nàng sửng sốt khi thấy mình không cảm nhận được ấm áp, trên người vẫn ớn lạnh từng cơn như cũ.
Chẳng qua cũng không có chuyện gì quá lớn, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, cũng may hiện giờ nàng không phải tay không tấc sắt, chí ít hệ thống cũng cho nàng chút đồ để dựa vào đó giữ mạng.
"Hệ thống, ngươi biết thông tin về thôn Lão Hòe không?"
[Cốt truyện liên quan chưa mở khóa, đợi người nhận nhiệm vụ tự động thăm dò.]
[Ting-- Kích hoạt cốt truyện liên quan. Mời người nhận nhiệm vụ điều tra điều tra bí mật giữa thôn Lão Hòe và thôn Vô Căn, điểm tích lũy ban thưởng 2000.]
Hai ngàn!
Mắt Hứa Tiện Thanh sáng lên, thăng cấp kỹ năng một lần mới tốn năm trăm, làm nhiệm vụ là có thể đạt được hai ngàn điểm tích lũy.
Nhưng điều tra hai cái thôn quái đản thì điểm tích lũy này cũng không dễ lấy đâu nha.
[Người nhận nhiệm vụ có nhận nhiệm vụ không? Có/Không]
"Không nhận nhiệm vụ thì có cơ chế trừng phạt không?"
[Không có. Chúng tôi không cưỡng chế người nhận nhiệm vụ làm nhiệm vụ, nhưng mà nhiệm vụ hoàn thành có thể đạt được cơ hội rút thưởng lớn thần bí một lần, không đảm bảo trúng thưởng trăm phần trăm. Ngài có muốn nhận không?]
"Xác suất trúng thưởng là bao nhiêu?"
[Tuyệt phẩm ban thưởng 5%, thượng phẩm 10%, trung phẩm 20%, hạ phẩm 50%.]
Hứa Tiện Thanh suy nghĩ một lúc, cảm thấy xác suất cao hơn so với trò chơi rút thẻ từng chơi ở kiếp trước một chút.
Thế là nhận nhiệm vụ.
Cứ mãi lùi bước sẽ có ngày hết đường lùi, nhưng nếu không ngừng tiến thủ, có thể đi đến nơi mình muốn.
Hơn nữa, nàng còn muốn có được thuật phục sinh, dù xem ra quá xa vời, nhưng nàng chưa từng nghĩ sẽ bỏ cuộc.
[Đã nhận nhiệm vụ! Xin người nhận nhiệm vụ điều tra rõ trong vòng một tháng.]
"Sao lại còn có giới hạn thời gian? Lúc nãy sao không nói?" Hứa Tiện Thanh cảm thấy mình bị lừa.
Âm thanh máy móc của hệ thống kẹt một chút, rồi nói: [Đang sửa chữa thiết lập phía sau, lần này không cho biết giới hạn thời gian trước là bổn hệ thống sai. Cấp cho hai trăm điểm tích lũy để đền bù. Xin người nhận nhiệm vụ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, nếu quá hạn thì nhiệm vụ lần này sẽ tự động hủy bỏ.]
Hứa Tiện Thanh nhìn hai trăm điểm tích lũy đột nhiên được cộng vào, chợt nghĩ nếu hệ thống gặp vấn đề thiết lập nhiều một chút thì tốt, có được hai trăm điểm tích lũy này thật là hời mà.
Có điểm tích lũy, còn có đại lễ thần bí ban thưởng, cảm giác sợ hãi đối với hai cái thôn này của Hứa Tiện Thanh giảm đi rất nhiều.
Không chỉ tâm thế không còn ý định trốn tránh như lúc trước, ngược lại tràn đầy phấn khởi, hận không thể lập tức tra cứu tình trạng hư thực.
Tốc độ đi đường của nàng nhanh đáng kể, tới khi đến cổng thôn Lão Hòe, nàng nhìn thấy một tảng đá cao chừng bắp chân, phía trên tương đối nhẵn bóng, không biết dùng cái gì nhuộm đỏ ba chữ "thôn Lão Hòe".
So với bia đá to lớn ở thôn Vô Căn, ở đây có vẻ kín đáo hơn rất nhiều.
Hứa Tiện Thanh vào thôn, bỗng dưng có cảm giác hốt hoảng.
Vào thôn không bao lâu, nàng nhìn thấy một hồ nước, quanh hồ nước là vài người phụ nữ đang giặt quần áo.
Không đợi Hứa Tiện Thanh mở miệng, những người phụ nữ này nhìn thấy Hứa Tiện Thanh, tức khắc buông việc trên tay xuống, từng người một đứng dậy đi tới cạnh nàng, còn vây kín quanh nàng, mồm năm miệng mười bắt đầu hỏi han.
"Em gái này, em từ đâu đến thế?"
"Úi xời, trông thật tươi ngon mọng nước nha. Sao cô nương đi một mình thế?"
"Nhìn lạ mặt nhỉ, mười dặm tám thôn quanh đây không có ai xinh đẹp như vậy đâu. Đi suốt dọc đường mệt rồi đúng không? Lên nhà tỷ ngồi lát đi."
"Ối kìa, trông còn cưỡi ngựa tới. Chắc chắn là tới từ nơi rất xa, mệt muốn chết rồi ha. Qua nhà tỷ ở, nhà tỷ nhiều phòng, giường chiếu nhiều."
Hứa Tiện Thanh có phần không chống đỡ nổi, sau khi bị người vây quanh lao nhao nói nhiều như vậy, nàng bất giác nhớ tới những người phụ nữ làm như không có gì, chẳng ừ hử chi với nàng ở thôn Vô Căn.
Có đôi khi, nhiệt tình còn khiến người ta đau đầu hơn không đếm xỉa ấy chứ.
Hứa Tiện Thanh khéo lời từ chối, những người này cũng không tức giận, tiếp tục nói chuyện với nàng.
Mãi đến khi lại có một đám người từ cổng thôn quay về, nhưng kỳ lạ vô cùng, họ vác cuốc và các loại nông cụ, có người dắt trâu, hẳn là mới từ ruộng đồng làm lụng về.
Nhưng những người này đều là nữ, không ai ngoại lệ.
Hứa Tiện Thanh không cảm thấy phụ nữ không nên ra đồng lao động, dù sao kiếp trước nàng cũng là thanh niên lớn lên dưới hồng kỳ, mặc dù từ nhỏ tới lớn đều tiếp xúc với những thứ không khoa học, nhưng nàng vẫn khá tôn trọng khoa học và logic cơ bản của xã hội.
Song tình cảnh hiện tại không thể nghi ngờ đã lật đổ nhận biết logic cơ bản của nàng về thế giới này.
Nàng nhìn quanh bốn phía một lượt, đông người đến thế, vậy mà không có lấy một người là nam.
Mà ánh mắt họ nhìn nàng thật nóng bỏng, làm cho Hứa Tiện Thanh có cảm giác như Đường Tăng lạc vào Nữ nhi quốc.
Nghĩ đến lời đạo sĩ dặn dò, ở thôn Lão Hòe đừng ăn gì, cũng đừng uống nước.
Hứa Tiện Thanh chợt bật cười, không phải là ăn uống cái gì đó sẽ thật sự mang bầu giống như Đường Tăng chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip