Chương 019
Editor: Tranh (valinn3127)
Hứa Tiện Thanh nhắm mắt lại ngủ một lúc, thực chất cũng không phải ngủ, chẳng biết từ lúc nào, nàng đã hình thành thói quen khi ngủ cũng giữ lại hai phần tỉnh táo.
Có thể đối với người khác là rất khó, nhưng đối với nàng lại dễ vô cùng.
Dù sao trái tim nàng cứ đau mãi, nàng có thể ngủ đã không dễ, muốn tỉnh càng đơn giản hơn.
Hứa Tiện Thanh che tay ở vị trí trái tim, văn khế đồng tâm thì rời xa nhau sẽ đau đớn, nàng đã thử qua một số thuốc giảm đau nhưng hoàn toàn không có tác dụng gì cả.
Đêm đã khuya.
Hứa Tiện Thanh mở hai mắt, nàng ở bên cửa sổ nhìn ánh trăng bên ngoài một cái, đoán canh giờ hiện tại rồi rón rén ra khỏi phòng.
Nàng đi đến phòng bếp, thực ra nàng hoàn toàn có thể đường hoàng mà đi, dù sao hồi chiều tối Uyển Nhi cũng từng nói để lại đồ ăn cho nàng, ban đêm đói thì cứ lấy là được.
Nhưng Hứa Tiện Thanh không có kinh nghiệm, vì nàng muốn điều tra bí mật thôn Lão Hòe nên trong lòng chột dạ, hành động cũng trở nên lén lút.
Nàng đi tới phòng bếp, nhìn quanh bốn phía không phát hiện có gì bất thường.
Mãi đến khi nhấc nắp nồi lên, thấy bên trong có một con gà trống chết còn chưa vặt lông, trong nồi còn có ba cái đĩa, trong đó để hoa quả, bánh bao và thịt luộc.
Hứa Tiện Thanh sửng sốt, kiếp trước nàng là tiểu đạo sĩ, nàng rất rõ ràng đây là những vật gì.
Đây là lễ vật cúng người chết, gà trống sẽ được dùng lúc cúng bái.
Thảo nào đạo sĩ dặn nàng chớ ăn gì ở đây, nói thật, nếu không có đạo sĩ nhắc nhở, chỉ nhìn những thứ này, nàng cũng sẽ không ăn.
Mà cũng không chắc lắm.
Mặc dù là lễ vật cúng cho người chết, nhưng nếu không có vấn đề gì, nàng cũng không kiêng kị quá nhiều, có thể lấp đầy cái bụng là được.
Hứa Tiện Thanh còn đang suy nghĩ về những thứ này.
"Sao thế? Đói rồi à?"
Phía sau nàng chợt có tiếng nói.
Hứa Tiện Thanh bị dọa quay phắt lại, tay nàng còn cầm nắp nồi bằng gỗ, nàng nhìn Tư Nương đứng sau lưng, không khỏi khẽ thở phào.
Không phải Uyển Nhi là được.
Dù sao ban ngày mới thấy qua thi thể của Uyển Nhi, tuy giờ chưa biết có phải cùng một người hay không, nhưng cảnh tượng ban ngày vẫn có phần dọa nàng sợ.
Tư Nương nhìn dáng vẻ của Hứa Tiện Thanh, cười nói: "Dọa cô rồi hả?"
"Có một chút." Hứa Tiện Thanh thành thực đáp.
Tư Nương nói: "Những thứ này đều dành cho người chết. Dọa cô sợ cũng phải thôi."
Hứa Tiện Thanh nghe nàng ta nói thì sửng sốt, nhưng một giây sau Tư Nương tiếp lời: "Đồ ăn để cho cô ở trong tủ."
Nàng ta mở cửa rồi lấy từ trong đó ra hai cái bánh bao chay được cất kỹ.
Tư Nương đưa bát bánh bao cho nàng.
Hứa Tiện Thanh không nhận lấy, Tư Nương lại nói: "Sao thế? Không cần khách sáo với chúng tôi, đói thì cứ việc ăn đi."
Hứa Tiện Thanh lắc đầu: "Tôi không đói."
"Có phải cô băn khoăn gì không? Cô yên tâm, ngủ lại không lấy tiền, ăn uống cũng không lấy tiền."
"Không phải. Chỉ là tôi thực sự không đói bụng, với lại buổi tối ăn nhiều khó tiêu, dạ dày tôi không khỏe, sợ sẽ bị đau. Vừa rồi tôi định uống chút nước thôi."
"Uống chưa?" Tư Nương hỏi nàng.
Hứa Tiện Thanh suy nghĩ một lúc, khẽ gật đầu.
Tư Nương cười nói: "Vậy mau về ngủ đi. Tôi sẽ xử lý những thứ này, ngày mai làm thêm đồ ăn."
Tư Nương chỉ vào những thứ trong nồi: "Uyển Nhi thích ăn gà, chỉ tiếc toàn là gà trống ấy mà. Thịt nó cũng không tệ."
Hứa Tiện Thanh không nói gì, chỉ đứng ở đây, trong bầu không khí này, nàng đã có cảm giác sợ nổi da gà.
Thế mà Tư Nương đang nói chuyện lại không cảm thấy gì, nàng ta vẫn còn nghĩ cơm sáng mai nên làm gì, nên xử lý những món này như thế nào.
"Những thứ này là từ đâu mà có?" Hứa Tiện Thanh chưa đi, nàng nhìn Tư Nương bận rộn, sau một hồi do dự thì quyết định hỏi.
Tư Nương quay đầu nhìn nàng, giọng điệu bi thương, như khóc lại như cười, tiếng nói như được ép ra từ cổ họng nhiều lần.
"Nếu là cho người chết, cô nói xem những thứ này từ đâu ra?"
Nàng ta nói xong, lại cười một tràng thật cổ quái.
Hứa Tiện Thanh nghe mà toàn thân không thoải mái.
Đúng lúc này, cửa phòng bếp truyền đến giọng nói.
"Vợ à, nàng chớ có dọa cô ấy."
Hứa Tiện Thanh quay đầu nhìn lại, Uyển Nhi giơ cây đèn đi vào, đèn để ở trước người, ánh lửa yếu ớt chiếu lên khuôn mặt nàng ta, đường nét khuôn mặt dưới ánh sáng có vẻ âm u khủng bố hẳn lên.
Không chỉ Hứa Tiện Thanh giật mình, dường như Tư Nương đang bận rộn cũng giật mình.
Uyển Nhi nhận ra gì đó, dịch cây đèn sang một chút, rồi nàng ta và Tư Nương liếc nhau, hai người nhìn vẻ hoảng sợ trên mặt Hứa Tiện Thanh, không hẹn mà cùng bật cười.
Uyển Nhi giải thích: "Không phải cố ý dọa cô đâu. Cô đừng có trách."
"Không trách, không trách." Hứa Tiện Thanh vội xua tay: "Tôi vẫn nên về đi ngủ trước thì hơn."
Tư Nương gọi nàng lại: "Sau này ban đêm cố gắng ít ra ngoài, đất trong sân không bằng phẳng, nhìn không rõ dễ té lắm."
Hứa Tiện Thanh không suy xét những lời này kỹ càng, nàng khẽ gật đầu rồi đi.
Sau khi về phòng, Hứa Tiện Thanh đột nhiên nhìn thấy thanh tiến độ nhiệm vụ hệ thống tăng một đoạn.
Từ lúc mới bắt đầu là số 0 đã thành 1%.
Điều này cho thấy nàng đã chạm đến một góc bí mật của thôn Lão Hòe sao? 1% bí mật xem ra liên quan tới phòng bếp, có lẽ cũng liên quan tới những thức ăn kia.
Hứa Tiện Thanh nghĩ những chuyện này, dần ngủ thiếp đi.
Đêm nay, nàng mơ thấy Diệp tiểu thư đã lâu không gặp.
Trong mơ, Diệp tiểu thư gọi nàng từng tiếng nương tử, nhưng nàng giống như bị vây hãm tại chỗ, dù nỗ lực ra sao cũng không có cách nào tới gần Diệp tiểu thư, cho đến khi vùng vẫy thoát khỏi cõi mộng.
Khi nàng tỉnh lại, sắc trời bên ngoài đã tờ mờ sáng, trái tim nàng đau dữ dội, bụng cũng đã đói, nàng đơn giản ăn chút bánh bột ngô rồi uống chút nước.
Hứa Tiện Thanh ngồi trên giường một lúc, nghe ở ngoài Tư Nương và Uyển Nhi đều đã dậy, nàng cũng đẩy cửa đi ra.
Lúc ra khỏi cửa, Tư Nương cầm cuốc chuẩn bị đi.
Tư Nương nhìn thấy Hứa Tiện Thanh dậy, bèn hỏi: "Hôm nay cô định đi rồi sao?"
"Tôi định nghỉ lại mấy ngày, có được không?" Hứa Tiện Thanh hỏi, lấy ra năm viên linh thạch hạ phẩm.
Khi nàng đưa cho Tư Nương, Tư Nương tránh đi, vừa cười vừa nói: "Ở thì ở thôi. Cần mấy thứ này của cô làm gì, hễ đã đến thôn Lão Hòe chúng tôi thì đều là khách, sao chúng tôi có thể đòi hỏi gì từ khách được."
"Nhưng khách cũng không thể đến tay không, cô không nhận, trong lòng tôi cũng bứt rứt." Hứa Tiện Thanh đưa cho nàng ta.
Suy nghĩ một lúc, Tư Nương nhận lấy đồ: "Vậy được. Cái này coi như tiền ăn của cô, bữa trưa tôi làm thêm hai món cho cô."
Hứa Tiện Thanh nhìn linh thạch nàng ta vừa cầm, chợt thấy hối hận.
"Không cần đâu. Tôi đi ra ngoài thích ăn lương khô. Càng ăn càng có sức, không cần làm thêm món cho tôi, cũng không cần chuẩn bị thức ăn cho tôi."
Tư Nương nhìn nàng sâu xa, rồi cười nói: "Chẳng lẽ cô từng đi qua thôn Vô Căn?"
Hứa Tiện Thanh nghe nàng ta nói, cảm giác da đầu tê dại, bình tĩnh lại rồi hỏi: "Sao Tư Nương nói vậy?"
"Thôn Vô Căn có một đạo sĩ từng tới chỗ này của chúng tôi xin ăn, vì có hành vi không phép tắc đối với phụ nữ trong thôn nên bị chúng tôi đuổi ra ngoài. Đạo sĩ này ghi hận chúng tôi, nếu có khách từ ngoài đến, khó tránh hắn sẽ bôi nhọ chúng tôi, kèm theo dọa dẫm người ngoài không rõ tình hình, kiểu như nói thôn Lão Hòe chúng tôi có yêu ma quỷ quái trú ngụ."
Tư Nương thở dài một tiếng, lại nói: "Cô đừng có nghe tên đạo sĩ bịa chuyện. Ngược lại là thôn Vô Căn bọn họ ấy, kỳ quái làm sao. Các cô nương xinh đẹp trẻ trung bên đó cứ dăm bữa nửa tháng lại một người mất tích. Còn mấy ông già trái lại chẳng làm sao hết, ai nấy đều sống lâu trăm tuổi. Cô nói xem chuyện này có kỳ quái hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip