Chương 12: Hàng xóm.


Trong suốt bữa ăn, Mộc Hân thỉnh thoảng lại trộm liếc nhìn Trì Tang. Cô ngồi ngay bên cạnh, chỉ cần nghiêng đầu là có thể nhìn rõ từng đường nét nghiêng mặt sắc sảo của Trì Tang – quá đỗi cuốn hút!

"À, đúng rồi, bác sĩ Lâm" Diệp Lam đột nhiên lên tiếng "Em đang ở căn hộ gần bệnh viện phải không?"

"Đúng vậy." Bạch Nhân gật đầu đáp.

"Chỗ của em còn phòng trống không? Hợp đồng thuê nhà của chị sắp hết hạn, muốn tìm chỗ gần bệnh viện cho tiện đi lại." Diệp Lam nói thêm.

Bạch Nhân nghĩ một lát rồi nói, "Chị nhắc mới nhớ, hình như căn hộ đối diện của em đang trống, để em hỏi thử xem?"

"Tốt quá, vậy làm em nhé." Diệp Lam cười.

"Không có gì, chuyện nhỏ thôi." Bạch Nhân vẫy tay, mỉm cười đáp.

Trì Tang ngồi bên cạnh nghe vậy, lòng thoáng chút dao động."Tiểu Tang, chị còn chưa hỏi, em hiện đang ở đâu? Có xa bệnh viện không?" Diệp Lam hỏi, muốn đảm bảo rằng nơi ở của cô thuận tiện cho công việc.

"Em đang ở nhờ một người bạn, cũng không xa lắm." Trì Tang đáp.

"Ừ, vậy là tốt rồi. Công việc của chúng ta hay phải ứng trực, ở xa bất tiện lắm."

Trì Tang khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục ăn mà không nói thêm gì.

Đúng lúc đó, một y tá trẻ chạy vào, gọi: "Bác sĩ Lâm, chị ở đây à! Tám giờ có một ca phẫu thuật, chủ nhiệm bảo chị chuẩn bị nhanh lên."

"Được, chị biết rồi." Bạch Nhân gật đầu, quay qua nhìn Mộc Hân, "Đi thôi."

Mộc Hân có vẻ vẫn còn muốn nấn ná, đáp: "Chủ nhiệm gọi cậu thôi mà, cậu đi trước đi, mình còn chưa ăn xong..."

Thấy vẻ mê mẩn của nàng, Bạch Nhân hiểu ngay Mộc Hân đang lén thưởng thức "mỹ cảnh" của Trì Tang, bèn dứt khoát kéo nàng đi.

"Chị Lam , Trì Tang, đi trước nhé," Bạch Nhân chào.

"Ừ, mau đi làm việc đi." Diệp Lam mỉm cười đáp.

Trì Tang dõi mắt nhìn theo Bạch Nhân và Mộc Hân rời đi, vừa định tiếp tục bữa ăn thì nghe Diệp Lam hỏi với vẻ tò mò: "Tiểu Trì Tang? Các em biết nhau từ trước à?"

Trì Tang cúi đầu, khẽ mỉm cười trong lòng, không đáp. Trong khoảnh khắc đó, nàng nhớ lại tiếng "A Tang" dịu dàng mà chỉ có Bạch Nhân mới gọi mình.

.....

Suốt buổi sáng, công việc diễn ra khá nhàn nhã, Trì Tang cùng Tiểu Lý thay phiên trực gác. Đến buổi trưa, không chần chừ thêm, cô xin phép Diệp Lam rồi nhanh chóng đi thẳng đến căn hộ của Bạch Nhân.

Dễ dàng tìm đến căn hộ đối diện của nàng trên tầng 12, Trì Tang gõ cửa. Một lúc sau, cô gái trẻ trong bộ đồ ngủ xuất hiện, tóc còn ngổn ngang vì mới thức dậy, nhìn cô vẻ ngái ngủ.

"Xin hỏi, phòng của cô còn cho thuê không?" Trì Tang hỏi. Chỉ sau vài phút trao đổi, cô gái đã gật đầu đồng ý cho thuê ngay. Việc dọn dẹp có lẽ sẽ cần hai ngày, nhưng với Trì Tang, điều đó không thành vấn đề. Giúp cô ấy thu dọn một phần hành lý, Trì Tang cảm thấy hài lòng về quyết định chuyển đến gần nhà Bạch Nhân.

.......

Khi trở lại quyền quán, trời đã tối. Vừa bước vào, Trì Tang đã bị mọi người trong quán vây quanh, ánh mắt tò mò như chờ đợi một bí mật.

"Tiểu Tang, qua đây." Quý Đường vẫy tay gọi cô lại gần, tỏ vẻ muốn chất vấn.

"Nghe nói hôm qua em đưa cô ấy về đến tận nhà?"

"Đúng vậy," Trì Tang gật đầu."Thế có phải cô ấy cảm kích, mời em vào nhà ngồi chơi không?" Quý Đường cố gắng giữ giọng bình thản, nhưng rõ ràng rất tò mò.

Trì Tang gật đầu một cách bình thường: "Đúng vậy, cô có mời em vào ngồi, nhưng em nói là phải đi làm nên từ chối rồi."

Mọi người xung quanh há hốc miệng, dường như không tin nổi cách xử lý "bỏ lỡ cơ hội" đến như vậy.
Quý Đường giơ tay ôm ngực, cảm thấy muốn phát bệnh tim vì "tiểu tử ngốc" này.

Đúng lúc đó, Trì Tang như chợt nhớ ra điều gì, nói thêm: "À, lớp trưởng, em vừa mới thuê một căn hộ, hai ngày nữa sẽ dọn đến, không làm phiền mọi người ở đây nữa."

"Em nói gì thế, ở đây ai cảm thấy em làm phiền chứ? Ở đây rất vui mà!" Quý Đường hơi tiếc nuối hỏi thêm, "Sao ngươi lại chuyển đi?"

"Ừm... vì muốn ở gần cô ấy hơn." Trì Tang đáp đơn giản.

Nghe vậy, Quý Đường lập tức phấn khích: "Em định chuyển tới ở cùng cô ấy sao?!"

"Không phải, là ở phòng đối diện." Trì Tang giải thích.

Câu trả lời khiến mọi người trong phòng đều ngỡ ngàng. Kim Giác lắc đầu, bất mãn: "Đã vậy sao cậu không chuyển thẳng vào cùng cô ấy luôn đi? Đây không phải là tự tạo rắc rối sao?"

Trì Tang ngượng ngùng, gãi đầu nói: "Thời gian làm việc của mình và Bạch Lam không giống nhau, sợ về trễ sẽ làm ảnh hưởng cô ấy nghỉ ngơi."

Kim Giác thở dài, rồi nhìn chằm chằm vào Trì Tang: "Cậu thực biết quan tâm đến người khác đấy, nhưng cho mình hỏi ngươi một câu nhé."

"Chuyện gì?" Trì Tang ngơ ngác.

"Cậu rốt cuộc làm sao mà có được một cô bạn gái tuyệt vời như vậy chứ?" Kim Giác hỏi thẳng, không giấu nổi sự tò mò. Đối với một người thẳng tính, EQ thấp và ít lãng mạn như Trì Tang, việc có một bạn gái như Bạch Nhân đúng là điều không dễ hiểu.

"Mình..." Trì Tang bối rối một lúc, cuối cùng đáp khẽ: "Thật ra... là cô ấy chủ động..."

Nhớ lại lần đầu gặp Bạch Nhân, khi ấy vừa xuất ngũ, trong lòng chất chứa nỗi buồn và không có nơi để đi. Trì Tang vào quán bar lần đầu, tìm đến rượu để xoa dịu, và cũng chính Bạch Nhân là người đã đưa mình về, chăm sóc cô. Mối quan hệ của họ đã bắt đầu từ sự dịu dàng ấy, nhưng những điều này, tất nhiên Trì Tang không tiện nói ra với mấy người này.

Mọi người trong võ quán không khỏi thở dài ngao ngán, nhìn Trì Tang với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tỵ.

"Làm sao mình lại không gặp được một người chủ động như vậy chứ!" Một vài người cùng than thở về "số phận bi thảm" của mình.

Đúng lúc đó, điện thoại của Trì Tang đổ chuông. Cô nhìn màn hình, khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt mỉm cười khiến mọi người chợt hiểu.

"Bạn gái à?" Một người lên tiếng trêu chọc.

"Ừ, xin lỗi, ra ngoài nghe điện thoại," Trì Tang đáp, có chút ngại ngùng, rồi bước nhanh ra cửa nghe máy.

"Chậc chậc, xem kìa, ra ngoài nghe điện thoại còn sợ bị nhìn thấy, chắc chắn là có vấn đề!" Một người nhận xét với vẻ trêu ghẹo.

"Được rồi, đừng đùa nữa! Da mặt Tiểu Tang mỏng lắm." Quý Đường nhắc nhở với nửa giọng hù dọa, nhưng ai nấy đều hiểu đó là sự bảo vệ nhẹ nhàng.

Bên ngoài võ quán, Trì Tang bắt máy, đầu dây bên kia vẫn im lặng một lúc trước khi cô nghe thấy tiếng thở khẽ của Bạch Nhân.

"Tan làm rồi?" Trì Tang lên tiếng hỏi.

"Ừm," Bạch Nhân đáp, "Hôm nay không có gì quan trọng, tan tầm sớm."

"Đã về nhà chưa?" Trì Tang hỏi tiếp.

"Vẫn chưa, đang trên đường, mới từ bệnh viện ra."

"Vậy về sớm nghỉ ngơi. Em hôm nay cũng không trực, sẽ không ở bệnh viện." Trì Tang chủ động giải thích.

Bạch Nhân ngập ngừng, giọng có chút do dự: "Em... bây giờ đang ở đâu?"

"Quyền quán." Trì Tang đáp.

"Ừmm..." Bạch Nhân lưỡng lự, rõ ràng có điều muốn nói nhưng lại ngập ngừng.

"Có chuyện gì muốn nói sao?" Trì Tang hỏi.

"Không có gì... Chỉ là muốn nghe giọng của em." Bạch Nhân nói nhỏ.

Trì Tang ngừng lại, hơi bối rối, nhưng cũng không biết phải đáp lại thế nào. Cô nghĩ thầm, chẳng lẽ nàng muốn mình hát cho nghe một bài quân ca sao?

"Thôi, cúp máy nha." Bạch Nhân nói.

"Ừ, chị chú ý an toàn nhé. À đúng rồi..." Trì Tang vội gọi.

"Sao?"

"Áo chị đưa cho em sáng nay, mặc vào rất ấm." Trì Tang khẽ nói, tay sờ nhẹ chiếc sweater màu xanh quân đội mà Bạch Nhân đã cẩn thận chọn cho mình, khiến lòng rất ấm áp.

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười nhẹ. Trì Tang có thể tưởng tượng Bạch Nhân đang mỉm cười ngọt ngào, dáng vẻ thanh nhã mà cô rất thích.

"Ngủ ngon nhé, quả dưa ngốc." Bạch Nhân cười khẽ rồi cúp máy.

Trì Tang ngơ ngác nhìn màn hình, hơi ngỡ ngàng trước biệt danh "quả dưa ngốc" mà nàng dành cho mình. Nhưng cuối cùng, cô mỉm cười, tự hỏi: "Mình ngốc chỗ nào?"

---

Khi về đến nhà, Bạch Nhân đứng trước cửa căn hộ của mình, lòng có chút băn khoăn. Ban đầu nàng định hỏi Trì Tang có muốn chuyển qua ở cùng không, nhưng nghĩ lại cảm thấy điều đó quá trực tiếp.

Đưa tay gõ cửa, cô gái trẻ trong bộ đồ ngủ mở cửa, chào đón với vẻ vui vẻ: "Ồ, tiểu tỷ tỷ tan tầm rồi sao?"

"Ừ, nghe nói em đang cho thuê phòng, vẫn còn chứ?" Bạch Nhân hỏi thẳng.

"À, vừa cho thuê rồi, buổi trưa hôm nay," cô gái đáp, "Chẳng lẽ tiểu tỷ tỷ muốn thuê phòng sao?"

Bạch Nhân lắc đầu: "Không, chị hỏi giùm một người bạn thôi. Vậy thôi, cảm ơn em nhé."

"Không có chi, cùng tiểu tỷ tỷ làm hàng xóm thật vui!" cô gái cười nói, rồi hai người cùng trò chuyện thêm vài câu trước khi Bạch Nhân trở về phòng.

Bạch Nhân nghe vậy cười cười, lại cùng với nàng hàn huyên vài câu, còn rất tò mò hỏi thăm người chuẩn bị đến là ai, bất quá cũng không có được tin tức hữu dụng.

-------------------------

Editer có lời muốn nói:

aaaaa up nốt chương này rùi tớ off a, hẹn các bạn tuần sau hihi 💓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip