Chương 2: Bác Sĩ Lâm siêu hung dữ!
Sáng sớm, Quý Đường trở mình, suýt chút nữa ngã khỏi sofa. Nàng dụi mắt, hồi tưởng lại, tối qua đã kéo Trì Tang ngồi tán gẫu đến khuya, trò chuyện đến nỗi cả hai đều mệt lử mà ngủ thiếp đi.
Quý Đường từ từ ngồi dậy, quay đầu nhìn xung quanh. Kim Giác vẫn còn say ngủ trên một chiếc ghế sô pha khác, nhưng Trì Tang thì lại không thấy đâu. Hành lý của Trì Tang cũng biến mất, còn chiếc áo khoác mà hôm qua nàng đưa cho Trì Tang cũng được gấp gọn, đặt ngay ngắn trên sofa. Quý Đường ngẩn ra, vội vã đứng dậy, đi nhanh ra sảnh lớn để tìm kiếm.
Dù vậy, tìm hết xung quanh, nàng vẫn không thấy bóng dáng Trì Tang.
Gặp Tiểu Mã, Quý Đường vội hỏi: "Tiểu Mã, có thấy Trì Tang đâu không?"
Tiểu Mã gật đầu đáp: "Có. Cô ấy nói là đi ra ngoài một chút."
"Đi lúc nào?"
"Mới vừa đi, khoảng mười phút trước thôi."
Quý Đường nghe vậy liền trách móc: "Sao em không ngăn cô ấy lại chứ!"
Nói rồi nàng nhanh chóng khoác lên áo, định lao ra ngoài tìm, nhưng lại không biết nên đi hướng nào để đuổi theo.
Tiểu Mã thấy vậy, mở miệng nói: "Lớp trưởng à, cô ấy đã lớn rồi, không dễ đi lạc đâu. Chị lo lắng gì chứ?"
Quý Đường bực mình: "Em không biết đâu, Trì Tang lớn lên trong khu đại viện của bộ đội, ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nhớ ngày chị mới giải ngũ, có phải cũng cảm thấy xa lạ với mọi thứ không?"
Tiểu Mã gãi đầu, như vừa nhận ra điều đó hợp lý, liền đề nghị: "Vậy để em ra ngoài tìm thử một chút nhé?"
Quý Đường nghĩ một lát rồi nói: "Thôi kệ, cũng chẳng biết cô ấy đi hướng nào, chờ thêm chút nữa xem sao."
Thực ra, Quý Đường không lo rằng Trì Tang sẽ lạc đường hay bị mất tích, mà nàng chỉ sợ Trì Tang sẽ trốn mất. Vừa mới rời khỏi môi trường bộ đội, Trì Tang vẫn chưa quen với cuộc sống bên ngoài, cả ngày chìm đắm trong những ký ức và hoài niệm trong quân ngũ. Vào những lúc như thế này, nếu có ai đó để chia sẻ nỗi lòng thì còn đỡ, đằng này Trì Tang lại là kiểu người khép kín, thích giữ mọi chuyện trong lòng, tự mình chịu đựng mà không chia sẻ với ai, điều đó mới thật sự khiến người khác lo lắng.
Còn Trì Tang, sáng sớm khi tỉnh dậy, thấy Quý Đường vẫn đang ngủ say, nàng không muốn làm phiền nên nhẹ nhàng rời khỏi Quyền quán.
Buổi sáng tháng Tám trời hơi se lạnh, Trì Tang chạy bộ một mạch, theo trí nhớ mà tìm đến căn hộ của Bạch Nhân. Trì Tang không dám bước vào, chỉ đứng từ xa trong công viên đối diện, lặng lẽ ngắm nhìn tòa căn hộ đó.
Ba tháng trước, tại nơi này, nàng và Bạch Nhân đã cùng nhau trải qua những đêm ngọt ngào, từng kỷ niệm vẫn còn khắc sâu trong lòng. Nàng ngước nhìn đồng hồ, biết giờ này Bạch Nhân chắc đã đi làm, chỉ đứng nhìn thêm một lúc, rồi quay người bước về phía bệnh viện nơi Bạch Nhân làm việc.
Căn hộ của Bạch Nhân nằm gần bệnh viện, chỉ cách khoảng mười phút đi bộ. Đây là nơi Bạch Nhân thuê để tiện cho công việc. Đứng trước cửa bệnh viện, Trì Tang nhìn dòng người qua lại không ngớt. Nàng xiết chặt chiếc ba lô trên vai, hít một hơi thật sâu, sải bước vào trong.
Trì Tang ngồi ngoài phòng khám ngoại khoa, tựa lưng vào tường, lắng nghe giọng nói dịu dàng của Bạch Nhân vang lên từ trong phòng, khiến trái tim đầy phiêu bạt của nàng dần dần an yên. Đôi lông mày giãn ra, nàng nhắm mắt lại, lặng lẽ thưởng thức từng âm thanh.
Không biết đã qua bao lâu, giọng của Bạch Nhân lại vang lên: "Người tiếp theo."
Thế nhưng, không có ai trả lời. Trì Tang mở mắt, phát hiện rằng xung quanh không còn bóng người nào. Cô giật mình, vội đứng dậy, chỉnh lại góc áo, vừa chút chần chừ vừa bối rối bước vào.
"Mời ngồi, chỗ nào không..." Bạch Nhân ngẩng đầu lên, mỉm cười đón tiếp người tiếp theo, nhưng khi nhận ra người đối diện là Trì Tang, khóe miệng nàng khẽ cong lên một chút, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng.
"Người tiếp theo." Bạch Nhân nói lại, giọng lộ rõ sự xa cách, như thể muốn phớt lờ sự hiện diện của Trì Tang.
"Không còn ai cả." Trì Tang khẽ hắng giọng, đáp lại, mắt không kiềm chế được nhìn ngắm Bạch Nhân thêm một lần nữa. Nàng vẫn đẹp như trước, mái tóc dài thêm một chút, cuộn sóng tự nhiên buông xõa phía sau, trông rất quyến rũ.
Nghe vậy, Bạch Nhân thoáng ngạc nhiên, đứng dậy đi ra ngoài kiểm tra, và đúng là không còn bệnh nhân nào. Khi quay lại, nàng đóng cửa lại với một tiếng "bộp" nhẹ nhàng, rồi từng bước tiến về phía Trì Tang.
Trì Tang dõi theo từng cử động của Bạch Nhân, không rời mắt. Chiếc áo blouse trắng khoác ngoài, bên trong là áo sơ mi màu xanh nhạt, kết hợp với quần vàng nhạt dài bảy phần. Vạt áo sơ mi buộc ở thắt lưng, trông hơi xuề xòa nhưng lại tạo nên một vẻ quyến rũ không gò bó, không theo quy tắc, đây là vẻ đặc trưng của Bạch Nhân.
Cột quần* của Bạch Nhân vừa vặn che đến mắt cá chân, để lộ một phần cẳng chân mảnh mai, trắng mịn. Đôi giày cao gót màu kaki nâng lên tầm vóc của nàng, nhưng dù vậy, chiều cao của Bạch Nhân vẫn chỉ đến tầm mắt Trì Tang.
"Cột quần": chỉ phần gấu quần, nơi mà ống quần thường được may hoặc được cuốn lên để vừa với chiều cao của người mặc, trong ngữ cảnh văn học hoặc văn nói, "cột quần" cũng có thể ám chỉ việc người mặc quần có phần chiều dài quần vừa đủ để che khuất một phần chân, chẳng hạn như mắt cá chân.
Bạch Nhân đứng thẳng, khoanh tay, cố gắng ưỡn người để tỏ ra cao hơn. Trì Tang khẽ mỉm cười, trêu chọc: "Đừng cố gắng nữa, dù có ưỡn người lên thì cũng không cao hơn em đâu."
Lời nói đó có phần không dễ nghe, nhưng lại đúng. Mặc dù đi giày cao gót, Bạch Nhân vẫn chỉ đứng ngang với đôi mắt của Trì Tang. Khi không có giày, nàng chỉ có thể đến miệng Trì Tang. Nhưng mà, Bạch Nhân lại thích sự chênh lệch chiều cao này. Mỗi lần ôm lấy Trì Tang, nàng chỉ cần nhón chân một chút là có thể chạm môi, cảm giác rất ngọt ngào. Sau đó, nàng luôn giả vờ giận dỗi, trách Trì Tang vì sao lại hôn mình trước.
Nhưng Trì Tang thường chỉ lặng lẽ nhìn nàng, khuôn mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại ngầm chứa sự cưng chiều vô bờ bến, như thể luôn bao dung những trò tinh nghịch nhỏ của Bạch Nhân.
Trì Tang nhìn Bạch Nhân từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại nơi cổ tay trái của nàng. Ở đó, Bạch Nhân đeo một chiếc vòng tay màu đen, điểm nhấn là một mảnh lông vũ bạc được chạm khắc tinh xảo. Từng sợi lông vũ nhỏ xíu hiện lên rõ ràng, như thể có thể đung đưa trong gió, sống động đến mức tưởng như có linh hồn.
Chiếc vòng tay ấy là món quà mà Trì Tang đã tặng cho Bạch Nhân, mang ý nghĩa sâu sắc giữa họ. Cùng lúc đó, Bạch Nhân cũng nhìn vào cổ tay trái của Trì Tang, nơi nàng cũng đeo một chiếc vòng tay tương tự. Đó là biểu tượng cho những ký ức và khởi đầu của họ, những hồi ức mà cả hai đều trân quý.
Bạch Nhân chậm rãi bước về phía Trì Tang, vóc dáng cao ráo, khuôn mặt nàng tinh xảo, nhưng không kém phần kiêu sa, đôi mắt phượng hẹp dài hơi híp lại, lộ ra một điểm nhỏ xíu không hoàn hảo.
Thấy nàng hé mắt, Trì Tang liền nhận ra ý đồ không tốt của Bạch Nhân, nhưng cũng không dám có phản ứng gì.
Quả nhiên, chỉ một giây sau, Bạch Nhân đã nắm lấy hông nàng, giọng điệu chua chát: "Còn biết trở về sao? Hửm?" Từng chữ từng chữ phát ra từ kẽ răng.
Tên khốn này, không nói một lời đã biến mất. Dù trong ba năm qua đã quen với việc nàng im lặng biến mất hay đột nhiên xuất hiện, nhưng lần này lại không giống!
Chính mình đã bày tỏ tâm tư với cô, cũng đồng ý qua lại với mình, vậy mà mới vừa đáp ứng thì đã lại đi chơi mất tiêu!
Thật không thể chấp nhận! Biết Trì Tang bận rộn, biết công việc của cô không bình thường, nhưng ngay cả thời gian chào hỏi cũng không có sao? Lần này, cái gì cũng không tha thứ, tuyệt đối không!
Trì Tang vẫn giữ nguyên vẻ mặt không biểu cảm, nhưng hoàn toàn không kiềm chế được sự đỏ mặt.
"Bác sĩ Lâm." Bạch Nhân vốn đang tức giận, nghe tiếng gõ cửa liền lập tức thu tay lại, vẻ mặt nhanh chóng khôi phục bình thường. "Vào đi."
Nàng vuốt tóc, quay người như không có chuyện gì xảy ra, đi trở về chỗ ngồi.
"Ban ngày sao lại đóng kín cửa vậy?" Cô y tá ghé đầu vào sau cánh cửa hỏi.
"Kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân, có chuyện gì không?" Bạch Nhân thong thả đáp.
"Không có, tôi chỉ là người trông coi cửa thôi, cho rằng cô không ở đây, không ngờ cô lại có mặt. Phòng này không phải ai cũng vào được."
"Nếu không mở khám nữa, hãy treo biển phía ngoài lên. Tôi sẽ giúp cô treo lên." Y tá nói tiếp.
"Được." Bạch Nhân gật đầu, mỉm cười nhìn cô y tá hiểu chuyện.
Y tá đóng cửa lại, mặt Trì Tang lập tức trở nên khó coi.
Quả nhiên, chỉ một giây sau, Bạch Nhân đã lên tiếng: "Vị bệnh nhân này, phiền cô nằm lên giường bệnh, tôi sẽ giúp cô kiểm tra sức khỏe toàn thân."
Trì Tang quay đầu lại nhìn Bạch Nhân. Nàng chống cằm, mỉm cười nhìn nàng, nụ cười nhẹ nhàng khiến khóe miệng lúm đồng tiền như ẩn như hiện, thật sự rất đẹp.
Nhưng nụ cười này lại khiến lòng Trì Tang có chút... sợ hãi.
Thực sự là kiểm tra sức khỏe toàn thân chứ không phải là kiểm tra thân thể... quá mức riêng tư chứ? Dù bản thân không bao giờ sợ khó khăn, nhưng lúc này Trì Tang vẫn không khỏi có chút lo lắng.
"Em... không bị bệnh." Trì Tang rụt rè đáp.
"Ô, vậy thì thật hiếm có, không bị bệnh mà lại đến bệnh viện?"
"Em... chỉ là muốn xem chị." Trì Tang nín nửa ngày, mới thốt ra được câu này từ đáy lòng.
Bạch Nhân hơi run lên, như thể cảm thấy bất ngờ khi Trì Tang dám nói như vậy, sắc mặt từ từ nghiêm túc.
"Có chuyện gì sao?" Nàng không ngần ngại quan tâm hỏi thăm.
Trì Tang lắc đầu "Không có."
"Muốn đi thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm à?" Bạch Nhân lại hỏi. Trì Tang cúi đầu, bây giờ cô đã không cần tiếp tục đi thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm ấy nữa.
"Rốt cuộc có chuyện gì vậy?" Nhìn thấy nàng như vậy, Bạch Nhân cảm thấy sốt ruột.
"Ba tháng trước, chị còn nhớ không?" Trì Tang đột nhiên hỏi.
Bạch Nhân ngẩn ra. Trì Tang đang nói về chuyện ba tháng trước, khi mình nhặt được cô ở quán bar trong tình trạng say khướt và đưa về nhà, hay là đêm đó mình đã cùng người này uống say và mất lý trí, hay là chuyện thổ lộ với cô?
"Còn giữ lời chứ?" Trì Tang lại hỏi.
"Có ý gì?" Bạch Nhân mặt mày lạnh đi, còn làm ra vẻ không hiểu, như thể cô còn nghĩ rằng mình có thể ăn no mà không cần phải chịu trách nhiệm vậy?
Trì Tang vô thức siết chặt nắm đấm. Lần này bỏ lại Bạch Nhân, nàng vốn định về nhà để nói rõ với ba về tương lai của mình, nhưng lại bị ba coi là sự sỉ nhục mà đánh ra ngoài. Tất cả tự tôn, tự tin còn sót lại cũng bị đánh tan thành mây khói.
Trước đây, nàng là người xuất sắc nhất trong quân đội, là lớp trưởng, là liên đội, thậm chí còn là niềm kiêu hãnh của ba mình. Nhưng giờ đây, nàng bị khai trừ quân tịch, buộc phải xuất ngũ, trở thành người bị sỉ nhục.
Bạch Nhân đã từng nói, người yêu của nàng là một anh hùng, một người có thể cứu vớt cả thế giới. Nhưng bây giờ, có lẽ mình đã không còn cách nào cứu vớt thế giới, cũng không còn là một anh hùng nữa.
Trì Tang nuốt một ngụm nước bọt, nhưng vẫn không dám nói với Bạch Nhân việc mình xuất ngũ.
Nàng sợ rằng khi câu nói đó bật ra, giấc mộng anh hùng của mình sẽ tan vỡ,mối quan hệ của họ suốt ba năm qua cũng sẽ sụp đổ. Ngoại trừ Bạch Nhân, giờ đây, nàng không còn gì cả.
"Nói chuyện với em đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Nhìn thấy vẻ mặt nản lòng của Trì Tang, Bạch Nhân cảm thấy như trời sắp sụp xuống.
Nàng chưa từng thấy Trì Tang lộ ra vẻ mặt như vậy. Trong ấn tượng của nàng, Trì Tang luôn rất tự tin, rất điềm tĩnh, không gì là không thể làm được.
Nhưng từ lần gặp trước, nàng như biến thành một người khác, càng trở nên ít nói và trầm lặng hơn.
"Lâm bác sĩ, có một bệnh nhân khẩn cấp cần phải phẫu thuật ngay lập tức." Tiếng của cô y tá vọng vào từ ngoài cửa, đầy lo lắng.
Trì Tang nhìn Bạch Nhân một cái, "Chị bận rộn đi, em sẽ quay lại sau." Dứt lời, cô xoay người đi ngay.
"Trì Tang! Hỗn đản, nếu dám không nhận, Bạch Lâm tôi sẽ đánh gãy chân chó của cô!" Trì Tang chấn động, trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc.
Không chờ nàng quay lại, đã thấy Bạch Nhân vòng qua người mình rời đi. Nhìn bóng lưng của Bạch Nhân, lòng Trì Tang dậy sóng, nắm chặt nắm đấm.
---------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi, Lâm Bạch Nhân, siêu hung!
Trì Tang: "Cũng còn tốt, vẫn còn bảo vệ được chân chó."
---------------------------------------
Editer có lời muốn nói: Lạy người đẹp đi qua lạy người giàu đi lại, cho mình một vote, love u ^^
Vẫn hoan nghênh mọi người sửa chính ta aaaaaaa 💓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip