Chương 28: A, mẹ nhỏ giận rồi.


Nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng thở gấp và run rẩy, Bạch Nhân cảm thấy lo lắng, nhạy bén nhận ra tâm trạng A Tang hiện giờ không ổn chút nào.

"Em đang ở đâu? Ở bệnh viện sao?"

"Em không sao, đã muộn rồi, chị nghỉ ngơi đi." Trì Tang hít một hơi sâu, cố gắng để giọng nói trở lại bình thường.

Bạch Nhân khẽ mở miệng, "Ừm." Đáp một tiếng.

"Tắt máy nhé?" Trì Tang hỏi.

"Tắt đi." Bạch Nhân đáp.

Nhìn điện thoại một lúc lâu mới thấy cuộc gọi bị cắt, Bạch Nhân nhận ra rằng A Tang có lẽ muốn nàng trò chuyện thêm, nhưng không hiểu sao lại không nói ra, có lẽ sợ làm phiền giấc nghỉ ngơi của nàng? Hoặc là ngại ngùng? Tóm lại, thật đúng là một kẻ ngốc!

Cúp điện thoại, Bạch Nhân mở đèn, nhanh chóng tìm bộ quần áo mặc vào.

"Làm sao vậy, Nhân Nhân?" Lâm Úc Thanh thấy đèn sáng lên, bèn bước ra hỏi.

"Mẹ, con có một ca phẫu thuật khẩn cấp, phải đến đó ngay. Mẹ cứ nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng." Bạch Nhân nghiêm mặt nói.

Lâm Úc Thanh nghe vậy thì chau mày, muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy không tiện ngăn cản. Bà gật đầu, giúp nàng lấy thêm một chiếc áo khoác: "Đêm lạnh, mặc thêm vào cho ấm."

"Vâng."

"Trên đường chú ý một chút."

"Dạ, con biết rồi, mẹ nghỉ ngơi đi, nếu không con lại phải lo lắng cho mẹ đấy."

"Ừm, đi đi." Lâm Úc Thanh gật đầu, nhìn theo bóng dáng Bạch Nhân ra khỏi cửa, sau đó vẫn không yên lòng, đi tới bên cửa sổ, chờ đợi nhìn bóng con gái khuất dần.

"Chuyện gì vậy?" Bạch Dã cũng bị đánh thức, bước ra khỏi phòng, thấy Lâm Úc Thanh mặc áo ngủ đứng bên cửa sổ, liền quay lại lấy thêm áo khoác giúp bà khoác lên.

"Nhân Nhân vừa nhận một ca phẫu thuật khẩn cấp, phải đến bệnh viện." Lâm Úc Thanh thở dài, làm bác sĩ thật quá vất vả, giữa đêm phải ra đi ngay như vậy, không biết con gái có chịu nổi không.

"Gấp gáp vậy sao." Bạch Dã cũng nghiêng đầu nhìn xuống dưới lầu, vừa kịp thấy Bạch Nhân bước nhanh ra ngoài.

Hai người đứng đó cho đến khi bóng dáng Bạch Nhân khuất xa, mới quay trở lại phòng ngủ. Nhưng cơn buồn ngủ đã hoàn toàn biến mất.

"Em nói xem, sao nàng lại thích nghề này đến vậy? Cực khổ như thế, nàng theo đuổi điều gì chứ?" Lâm Úc Thanh ngồi xuống bên giường, không hiểu nổi, cả ba đời tổ tiên nhà bà cũng không ai làm nghề y, vậy mà sao đến đời con gái bà lại đam mê làm bác sĩ như thế?

Bạch Dã bật cười: "Vậy lúc chị đóng phim chẳng phải cũng khổ cực không kém? Chị mưu cầu điều gì?"

Lâm Úc Thanh há miệng, chợt nhận ra điều Bạch Dã nói cũng đúng. Ba đời nhà bà cũng chẳng có ai làm diễn viên, nhưng bà cũng từng diễn suốt nửa đời người.

"Nàng thích thì cứ để nàng làm thôi, trước kia chúng ta cũng đã nói không can thiệp vào quyết định của nàng mà."

"Ừm." Lâm Úc Thanh gật đầu, dù sao đó cũng là lời bà đã nói, chẳng thể cứ thế mà thay đổi.

"Được rồi, giờ vẫn còn sớm, nằm xuống ngủ tiếp đi. Biết đâu khi mở mắt ra, nàng đã trở lại rồi."

"Ừm."

---

Nói về Bạch Nhân, giữa đêm khuya lạnh lẽo phải rời khỏi chiếc chăn ấm áp, quả thật là rất lạnh. Nhưng khi nghĩ đến A Tang đang ở một mình, tâm trạng lại u buồn như vậy, nàng chẳng còn quan tâm gì nữa, chỉ muốn đến bên cạnh em ấy thật nhanh.

Một mạch chạy đến bệnh viện, từ xa Bạch Nhân hướng mắt về trạm bảo vệ, bên trong có người nhưng là một người đàn ông, rõ ràng không phải Trì Tang.

Bạch Nhân tiến lên, nhờ bảo vệ mở cửa và hỏi han vài câu. Người bảo vệ xác nhận Trì Tang đã đến, nhưng không ở phòng trực, có lẽ vẫn còn trong bệnh viện nhưng không rõ đang ở đâu.

Biết Trì Tang còn ở trong bệnh viện, Bạch Nhân cảm thấy yên tâm hơn, liền tiếp tục đi vào, lần lượt tìm kiếm từng tầng, từng khu vực.

Khi vừa đi tới khu ngoại khoa, chưa kịp rẽ, bước chân Bạch Nhân đột nhiên khựng lại. Trong bóng tối, nàng thấy một đôi chân chìa ra từ góc khuất, khiến nàng suýt chút nữa giật mình nhảy dựng lên!

Nhìn kỹ lại, quả nhiên là Trì Tang, đang ngồi yên lặng trong bóng tối, nhắm mắt dựa vào bức tường.

Bạch Nhân vừa thở phào nhẹ nhõm thì trái tim lại thắt lại. Trong ánh trăng mờ, nàng thấy trên gương mặt của A Tang có vệt nước mắt lấp lánh.

"Hỗn cầu, dưới đất lạnh như vậy mà em ngồi ở đó làm gì? Đứng lên đi." Bạch Nhân trách yêu, giọng có chút lo lắng.

Trì Tang nghe tiếng liền mở mắt, trong ánh trăng dịu dàng chiếu lên gương mặt Bạch Nhân, nàng đứng đó, tỏa sáng như một thiên sứ thánh khiết, lẳng lặng nhìn nàng.

Có một khoảnh khắc, Trì Tang ngỡ mình đang mơ. Dụi dụi mắt, nhưng Bạch Nhân vẫn đứng đó, ánh mắt dịu dàng hướng về phía mình.

Nhìn thấy Trì Tang ngồi ngây ngốc dưới đất, Bạch Nhân tiến lên vài bước, kéo tay em ấy: "Đứng lên nào."

Chị dìu Trì Tang đứng dậy, rồi nhẹ nhàng vỗ lên người em ấy, nhờ ánh trăng để phủi đi bụi bẩn dính trên quần áo. Khi tay Bạch Nhân chạm đến eo và hông của cô, cảm nhận được sự lạnh lẽo.

"Em xem em kìa, ngồi dưới đất làm gì? Không thấy lạnh sao?" Lần này giọng đầy vẻ trách móc, hoàn toàn không có chút đùa cợt nào.

"Sao chị lại tới đây?" Trì Tang ngạc nhiên hỏi.

"Chị lo lắng, đến xem em thế nào." Bạch Nhân nhẹ nhàng giơ tay, lau đi vệt nước mắt còn đọng trên mặt A Tang.

Trì Tang nhận ra mình đang khóc, liền đẩy tay chị ra, nhanh chóng quay người dùng tay áo lau sạch nước mắt, đến khi quay lại thì không còn chút dấu vết nào.

Bạch Nhân khẽ run, lòng như bị kim châm đau nhói. Chị nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Trì Tang, cảm giác như tay em ấy gần như đông cứng, liền quyết đoán cởi áo khoác của mình để khoác lên người trước mặt.

"Không cần đâu, em không lạnh." Trì Tang khẽ nói.

Bạch Nhân không trả lời, chỉ nắm chặt tay em, kéo em vào trong tòa nhà. Trì Tang hơi giãy một chút: "Ở đây có người trực ban mà."

"Không sao." Bạch Nhân kiên quyết dẫn Trì Tang về văn phòng. Vào đến nơi, khoác áo mình lên người A Tang, nắm lấy hai tay của cô, thổi hơi ấm vào đó rồi nhẹ nhàng xoa để sưởi ấm đôi tay lạnh lẽo.

"Em thật là ngốc, sao lại ngồi dưới đất như vậy? Sắp vào thu rồi, chẳng lẽ em không thấy lạnh?" Bạch Nhân nghiêm túc.

"Vâng." Trì Tang khẽ đáp, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn chị đang chăm chú sưởi ấm đôi tay mình, cuối cùng vô thức siết chặt lấy tay nàng, không muốn buông ra.

"Lạnh không?" Bạch Nhân lại chạm vào cánh tay của Trì Tang, nhấc áo đồng phục an ninh lên để nhìn, thấy bên trong em ấy chỉ mặc một chiếc áo tay ngắn. Cái tên này, không lạnh đến phát run mới lạ!

"Nếu em bị cảm, xem chị xử lý em thế nào!" Bạch Nhân cảnh cáo, giọng điệu hung dữ.

Nhìn vẻ mặt dữ dằn của chị ấy, Trì Tang cảm thấy ấm áp trong lòng, hai tay vòng qua ôm lấy lưng gầy gò của Bạch Nhân, muốn kéo chị ấy vào lòng.

"Không cho ôm." Bạch Nhân giữ khuôn mặt lạnh lùng, giơ tay chặn trước người.

"A?" Trì Tang hơi ngạc nhiên.

"Có chuyện gì cũng không nói với chị, chỉ tự mình chịu đựng một mình? Em còn coi chị là bạn gái không đấy?" Bạch Nhân ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm nghị chất vấn.

"Vậy là thừa nhận rồi?" Trì Tang giãn lông mày, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười.

"Ít tự mãn đi, no căng rồi còn không nhận trách nhiệm sao?" Bạch Nhân nói rồi, hai tay túm lấy tai Trì Tang, kéo nhẹ vài cái.

"Ái da, không dám, không dám!" Trì Tang cười khẽ, vội xin tha.

"Nói đi, vừa rồi em suy nghĩ gì, tại sao lại khóc?" Vừa nhắc đến chuyện khóc, trái tim Bạch Nhân lại nhói lên. Đây là lần thứ hai chị thấy Trì Tang khóc. Lần đầu tiên là ba tháng trước, hôm đó chị tình cờ gặp Trì Tang ở quán bar.

Hôm ấy, em ấy uống đến say khướt, bị mình kéo về nhà, đặt nằm trên sô pha, cuộn mình lại thành một cái bóng nhỏ. Nước mắt của em ấy tuôn ra không báo trước, Trì Tang tự dùng tay che mắt, thân thể khẽ run lên, từng tiếng nức nở nghẹn ngào nơi cổ họng. Dù say đến mất tỉnh táo, em ấy vẫn bản năng kiềm chế, không để mình khóc thành tiếng. Có thể thấy bình thường Trì Tang tự kiểm soát cảm xúc của mình mạnh mẽ đến nhường nào.

Ngày đó, nàng như một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi, cuộn tròn mình, tự ôm lấy bản thân, run lẩy bẩy, khiến trái tim Bạch Nhân đau đớn không dứt. Chị biết chắc rằng nàng đã gặp phải chuyện gì đó lớn lao, hoặc một nỗi đau khó vượt qua.

"Ba tháng trước lần đó, có phải là vì chuyện giải ngũ không?" Bạch Nhân cẩn thận suy nghĩ, ngoài lý do đó ra, chị không nghĩ ra chuyện gì có thể khiến A Tang đau lòng đến thế.

Trì Tang nghe vậy, mím môi gật đầu.

Trái tim Bạch Nhân hơi chùng xuống. Vậy lần này xem ra, nàng cũng gặp phải chuyện gì đó, giống như lần rời khỏi quân đội, khiến cô khó lòng chịu đựng nổi.

"Vậy còn lần này thì sao?" Bạch Nhân do dự một lúc lâu, giọng có chút dè dặt. Dù biết rằng sẽ chạm vào nỗi đau của A Tang, nhưng chị vẫn muốn biết, muốn chia sẻ với nàng phần nào nỗi đau ấy, để nàng không phải chịu đựng một mình như thế.

Trì Tang hít một hơi sâu, siết chặt tay chị, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của Bạch Nhân, như đang đấu tranh với chính mình.

"Hửm? Nói cho chị biết, chị muốn nghe." Bạch Nhân kiên nhẫn, ánh mắt chứa đầy sự khích lệ.

Trì Tang cắn môi, đây là lần đầu tiên Bạch Nhân kiên quyết thể hiện rằng chị muốn nghe. Trước đây, chỉ cần mình không muốn nói, Bạch Nhân sẽ không bao giờ hỏi thêm.

"A Tang." Bạch Nhân vòng hai tay ôm lấy eo nàng, dịu dàng nói, "Nói ra đi, chị muốn nghe."

"Kỳ thực..." Trì Tang mở miệng, Bạch Nhân chăm chú lắng nghe, chờ đợi.

"Em chỉ là... nghĩ đến mẹ..."

Bạch Nhân ngẩn người, rồi trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là A Tang nhớ nhà.

"Có phải là thấy mẹ chị nên em cũng nhớ nhà không? Vậy em có muốn về thăm không? Nếu không, chị đi cùng em?"

Trì Tang lắc đầu, "Không thể gặp được nữa."

Nghe vậy, lòng Bạch Nhân hơi trĩu xuống, cảm giác vừa thanh thản chợt biến mất, nhìn vào vẻ cô đơn của Trì Tang, cảm thấy một nỗi hoang mang, không tiện hỏi thêm.

"Trước đây chị từng hỏi em nhà có ai."

"Ừm, đúng rồi, chị chỉ muốn hiểu thêm về em."

"Ba em và... một người chị gái."

"Em còn có chị gái sao?"

"Ừ." Trì Tang đáp một tiếng nhạt nhẽo, nhắc đến chị gái nhưng dường như cũng không giúp tâm trạng nàng tốt hơn.

Bạch Nhân khẽ nhíu mày, nhạy cảm nhận ra điều gì đó. "Em... với chị gái của em, quan hệ không tốt sao?"

"Khi nhỏ cũng khá thân thiết, nhưng từ sau khi mẹ mất..." Trì Tang lắc đầu, ngụ ý rằng không cần nói thêm cũng đủ hiểu.

"Thế còn ba em?"

"Ba là quân nhân, từ nhỏ đã đối với bọn em vô cùng nghiêm khắc. Ở nhà, ngoài huấn luyện là kỷ luật, không ai được phép vi phạm ông. Chị gái muốn vào quân đội, nhưng ông không cho, lại đưa em vào."

Bạch Nhân ngẩn ra, có chút khó hiểu: "Vậy em có muốn làm lính không?"

Nghe câu hỏi ấy, Trì Tang im lặng một lúc, rồi xoay người đến bên bàn ngồi xuống. "Khi vào quân đội, em thật sự chẳng hiểu gì cả, vì từ nhỏ đã sống trong môi trường áp lực cao như vậy, ngoài phục tùng, em không có lựa chọn nào khác. Ở nhà thì phục tùng ba, vào quân đội thì phục tùng mệnh lệnh."

Bạch Nhân bước đến phía sau Trì Tang, đặt tay lên vai nàng, nhẹ nhàng vỗ về, cố gắng truyền đến nàng chút an ủi. Hôm nay là lần đầu tiên tìm hiểu sâu sắc về gia đình A Tang, trước đây luôn tự hỏi tại sao A Tang lại ít cười như vậy. Bây giờ nghĩ lại, tám phần là do hoàn cảnh trưởng thành đã tạo nên nàng như thế.

Trong đầu chị hình dung người ba của A Tang, chắc hẳn là một người nghiêm túc và vô cùng nghiêm khắc.

"Kỳ thực, sau khi vào quân đội, em không chỉ không oán trách ông ấy, mà còn cảm kích. Em cảm ơn ông đã rèn luyện em từ nhỏ, giúp em đủ sức vào được đội đặc chiến. Em thích nơi đó."

Mặc dù chỉ là câu nói đơn giản, nhưng với người ít bộc lộ tình cảm như Trì Tang, điều này cho thấy nàng thật sự yêu quý cuộc sống trong quân đội.

"Vậy... tại sao em lại xuất ngũ?" Cuối cùng, Bạch Nhân cũng hỏi điề đã nén trong lòng từ lâu. Vừa hỏi xong, chị thấy bàn tay Trì Tang đặt trên bàn từ từ nắm lại thành quyền.

Bạch Nhân đặt tay mình lên tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Chị không ngắt lời, cũng không cản trở, vì hôm nay muốn quyết tâm muốn biết hết mọi điều.

Trì Tang ngần ngại hồi lâu, rồi nắm chặt lấy tay Bạch Nhân.

Cử chỉ thân thiết này làm lòng Bạch Nhân dịu lại, nàng biết rằng Trì Tang đang thực sự tin tưởng và sẵn sàng chia sẻ với mình.

Sau một lúc, Trì Tang mở miệng, giọng nói khẽ khàng.

"Nhiệm vụ thất bại."

Bạch Nhân khẽ nhíu mày. Một nhiệm vụ thất bại là lý do để nàng rời khỏi quân đội sao? Nhưng nghĩ kỹ lại, đối với một đặc chiến viên – tinh anh trong tinh anh – thất bại là điều không được phép. Chị định giơ tay vỗ vai Trì Tang để an ủi thì...

"Chiến hữu đã hy sinh." Trì Tang tiếp tục.

Bạch Nhân lập tức khựng lại, tim chợt nhói lên. Nhiệm vụ thất bại, lại còn chiến hữu hy sinh...

Bạch Nhân không có đồng đội trong quân đội, không thể hoàn toàn cảm nhận được nỗi đau của Trì Tang. Chiến hữu, đối với người lính, không chỉ đơn thuần là bạn bè thân thiết. Bạch Nhân nhớ có lần Trì Tang đã nói rằng chiến hữu là những người mà nàng hoàn toàn tin tưởng, có thể giao phó cả mạng sống và sẵn sàng đặt sự an nguy của mình trong tay đối phương.

Loại tín nhiệm ấy vượt trên mọi mối quan hệ bạn bè, thậm chí gia đình hay người yêu, là một sự tin cậy không thể thay thế. Nhưng... như vậy vẫn chưa đủ để Trì Tang phải rời khỏi quân đội. Chẳng lẽ... chẳng lẽ nhiệm vụ thất bại và chiến hữu hy sinh là do A Tang? Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã khiến Bạch Nhân hốt hoảng, nhanh chóng gạt bỏ ra khỏi đầu.

Bạch Nhân khẽ cắn môi, vốn dĩ chuẩn bị cả một bụng lời an ủi, nhưng giờ lại không biết nói gì, chỉ lặng lẽ từ phía sau ôm lấy Trì Tang, đặt đầu tựa lên vai nàng, gò má áp nhẹ vào má nàng, dùng cái ôm ấm áp nhất mà không cần lời nào để an ủi.

Những chuyện này, Trì Tang xưa nay đều giữ trong lòng, chưa từng thổ lộ cùng ai, thậm chí cả Quý Đường cũng không biết lý do nàng xuất ngũ. Bây giờ nói ra, lòng nàng bỗng nhẹ nhõm hơn, cảm giác như gánh nặng đè lên vai đã vơi bớt đi nhiều.

Trì Tang quay lại, khẽ sờ gò má Bạch Nhân, nghiêng đầu nhìn chị, thấy chị vẫn lộ rõ vẻ lo lắng.

"Em không sao." Trì Tang dịu giọng nói, không muốn Nhân Nhân vì chuyện của mình mà phiền lòng. Nàng thích nhìn Bạch Nhân cười, thích thấy chị ấy hay đùa bỡn mình. Nàng muốn Bạch Nhân luôn vui vẻ, không vướng bận điều gì.

"Đúng rồi, trễ thế này chị chạy đến đây, mẹ chị không lo lắng sao?"

"Không sao đâu, chị nói với mẹ là có ca phẫu thuật khẩn cấp. Phẫu thuật mà, bao lâu ai biết chính xác chứ, mai về cũng được mà." Bạch Nhân cười, áp sát vào gò má Trì Tang, cọ nhẹ như nũng nịu.

Trì Tang bất đắc dĩ, "Nếu mẹ chị biết chị không ngoan ngoãn ngủ ở nhà mà lại chạy đến đây gặp em, liệu có đánh gãy chân chị không?"

"Đương nhiên không ~ nếu có đánh thì cũng là đánh em trước ấy ~" Bạch Nhân cười, nháy mắt một cái rồi hôn nhẹ vào má Trì Tang.

Trì Tang nghiêng người, vòng tay trái ra sau ôm eo Bạch Nhân, nhẹ nhàng kéo chị ấy ngồi lên đùi mình.

"A Tang, mẹ chị biết chuyện của hai đứa mình rồi."

Nghe vậy, Trì Tang giật mình, chân khẽ run lên, suýt nữa làm Bạch Nhân ngã. Bạch Nhân phản xạ kịp thời ôm lấy cổ cô, rồi vừa ngạc nhiên vừa buồn cười nhìn nàng, "Sao vậy, mẹ chị dọa em sợ đến thế sao?"

"Khoan đã, mẹ nào?" Trì Tang vẫn chưa phân biệt được rõ hai người mẹ của Bạch Nhân.

"Mẹ ôn nhu ấy."

"À." Trì Tang gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ lại, cũng đúng, nếu mẹ dữ dằn kia của Bạch Nhân phát hiện ra, chắc đã kéo đến "giải quyết" rồi.

"Vậy mẹ... nói gì sao?" Trì Tang hơi thấp thỏm hỏi.

"Đương nhiên là khen chị có mắt nhìn người tốt ~" Bạch Nhân nhướng mày, ánh mắt đầy vẻ đắc ý.

Trì Tang liếc nàng một cái, rõ ràng là lời này đang khen bản thân mà.

"Bị mẹ phát hiện thật sự không sao chứ?" Trì Tang vẫn có chút lo lắng, dù sao hai mẹ của Bạch Nhân cũng không phải ai cũng dễ đối phó.

"Không sao, mẹ đứng về phía chúng ta mà ~"

"À đúng rồi, cuối tuần này chị định nghỉ một ngày, đi dạo phố với mẹ. Cũng không thể cứ để các bà ấy ở nhà mãi."

"Ừm." Trì Tang gật đầu, đúng là nên dành thời gian bên các mẹ nhiều hơn.

"Em có muốn đi cùng không?"

"Em? Em có thể sao?" Trì Tang ngẩn người, chẳng phải như tự đưa chân tới để bị đánh sao?

"Được chứ, hôm nay chị đã nói với mẹ lớn rồi. Chị bảo rằng em là vệ sĩ mà Thịnh a di sắp xếp lén cho chị. Với thân phận như vậy, chắc không có vấn đề gì đâu? Chị nghĩ muốn em tiếp xúc nhiều hơn với mẹ chị, bà thực ra rất dễ gần, chỉ là bề ngoài có chút dữ dằn, giống như em vậy."

"Giống như em?" Trì Tang ngạc nhiên.

"Đúng vậy, ở bên ngoài thì có vẻ nghiêm khắc không dễ tiếp cận, nhưng khi ở nhà ~ hoàn toàn trở thành người khác ~" Bạch Nhân nói, rồi dùng ngón tay khẽ cạ vào má Trì Tang, khiến cô khẽ nhíu mày, lộ vẻ bất lực nhưng khóe môi vẫn nhếch lên, cười nhẹ.

Bạch Nhân khẽ rên lên một tiếng, trong lòng nghĩ mình đã cố gắng kiềm chế rồi đấy, nếu không đã nói thẳng là "trên giường" ~

Trì Tang cau mày, ngẫm nghĩ một chút lời của chị, rồi như bừng tỉnh, vậy thì học theo Nhân Nhân gọi mẹ dữ dằn kia là "mẹ lớn"! Vậy là có thể phân biệt được rồi.

"Khoan đã, Thịnh a di? Chị nói Thịnh a di là viện trưởng sao?"

"Đúng vậy, Thịnh Vân Thu, Thịnh a di."

"Vân Thu..." Trì Tang lẩm bẩm, nhỏ giọng như đang tự nhủ.

"Hửm? Em nói gì?"

"Không, không có gì, chỉ là đang suy nghĩ tên này có vẻ nghe quen tai."

"Thịnh a di là bạn thân của mẹ nuôi chị, bình thường còn rất chăm sóc chị."

Trì Tang định gật đầu thì khựng lại: "Chờ đã, mẹ nuôi? Sao lại còn có mẹ nuôi nữa?"

"Ừ, là Giang mẹ nuôi. Ơ? Chị chưa từng nhắc với em sao?"

"Giang mẹ nuôi? Chị chẳng lẽ còn có mẹ nuôi khác nữa?" Trì Tang ngơ ngác, mẹ nuôi thì cũng là mẹ chứ, tại sao lại còn có những cách gọi khác nhau?

Bạch Nhân cười đầy vẻ thần bí: "Ừ, nhiều lắm đấy ~"

"...??"

Bạch Nhân giơ một bàn tay lên, bắt đầu đếm bằng ngón tay, "Nào là Giang mẹ nuôi, Lộ mẹ nuôi, Phương mẹ nuôi, Tô mẹ nuôi, rồi còn Hạ mẹ nuôi nữa."

Dừng lại một chút, nàng lại định giơ tay kia lên đếm tiếp.

Trì Tang vội vã nắm lấy tay chị: "Ngừng đếm lại!" Nàng bị Bạch Nhân chọc cho sợ hãi, đây là gia tộc khổng lồ gì thế này?

Bạch Nhân không nhịn được phì cười, nhìn Trì Tang lúng túng xoa xoa trán như thể lau đi mồ hôi tưởng tượng, bộ dáng thật buồn cười. Ừ, cái tên này quả thật đã học được cách biết đùa rồi~

"Được rồi, ngốc à ~"

"Nhưng chị nói thật đấy chứ?"

"Đúng thế, các bà ấy đều là bạn tốt nhất của mẹ chị. Chị từ nhỏ đã lớn lên trong vòng tay của các bà ấy. Nếu em dám bắt nạt chị, thật sự là không có đường mà trốn đâu!" Nói đến câu cuối, Bạch Nhân còn cố tình hạ giọng cảnh cáo, nhẹ nhàng bóp chóp mũi Trì Tang.

Trì Tang há miệng, muốn nói lại thôi. Bắt nạt chị sao? Em đâu có gan đó!

"Vậy các bà ấy..." Trì Tang ngập ngừng, vô thức lộ ra vẻ mặt nhỏ bé, tội nghiệp.

Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của nàng, Bạch Nhân suýt chút nữa không nhịn được cười phá lên. "Được rồi, nhìn em sợ đến mức đó, yên tâm đi, tính khí các bà ấy đều rất tốt, không giống mẹ chị đâu, với lại các bà còn mong chị sớm tìm được đối tượng nữa đấy."

"Thật sao?" Trì Tang nghe vậy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

.....

Hai người tiếp tục trò chuyện về gia đình và đủ thứ chuyện khác, dưới sự đồng hành của Bạch Nhân, tâm trạng Trì Tang dần trở nên tốt hơn, nỗi nhớ mẹ cũng từ từ lắng lại.

Nhìn thấy Bạch Nhân rõ ràng đang buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng giữ tinh thần để tiếp tục trò chuyện với mình, Trì Tang cảm thấy vô cùng cảm động. Liếc nhìn đồng hồ, đã hơn ba giờ sáng, đúng lúc cơn buồn ngủ thường kéo đến mạnh nhất.

"Nhân Nhân, để em đưa chị về nghỉ ngơi nhé?" nàng nhẹ nhàng nói.

"Không." Bạch Nhân lập tức từ chối. Những ngày này mẹ ở lại, chắc chắn sẽ ít thời gian riêng tư với Trì Tang. Cả hai chỉ có thể tranh thủ gặp nhau lén lút ở bệnh viện, không được ôm nhau ngủ, thật sự rất khó chịu đựng.

Trì Tang khẽ suy tư, nhìn quanh một chút, thấy giường bệnh bên sau tấm bình phong, bèn quyết định bế ngang Bạch Nhân lên và đi về phía giường.

Bạch Nhân chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cùng A Tang nằm chung trên một chiếc giường bệnh trong phòng khám. Chuyện này có chút kỳ lạ... nhưng có một điều khiến nàng vô cùng hài lòng: đây là giường cá nhân. Hai người nằm sát bên nhau, ôm chặt lấy nhau, thân thể ấm áp của A Tang như một lò sưởi nhỏ, khiến Bạch Nhân cảm thấy dễ chịu ngay cả khi chỉ khoác áo ngoài.

Bạch Nhân quay đầu nhìn A Tang, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười đẹp đẽ.

"Nhắm mắt lại, ngủ đi." Trì Tang thì thầm bên tai chị, không rõ là vô tình hay cố ý, cô khẽ chu môi, hôn nhẹ lên tai Bạch Nhân một cách đầy âu yếm.

Bạch Nhân khẽ cười, rồi rúc vào lòng Trì Tang, vòng tay ôm chặt lấy cô.

Nhân Nhân thật sự rất buồn ngủ, vừa nhắm mắt được một chút, cơn buồn ngủ đã kéo đến, khiến đầu óc từ từ trở nên mơ màng. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, chị cảm thấy có người nhẹ nhàng vuốt tóc mình và thì thầm một câu rất khẽ: "Cảm ơn."

"Ưm..." Bạch Nhân khẽ đáp lại, rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

.....

Sáng sớm, Bạch Nhân mơ màng mở mắt ra, cảm giác như cơ thể sắp tan rã vì toàn thân đau nhức, dường như cả đêm qua đã duy trì một tư thế mà không hề động đậy. Nhìn quanh vị trí mình đang nằm, hơi ngẩn người, xoa xoa huyệt thái dương, sau đó mới nhớ lại chuyện tối qua khi mình và A Tang cùng ngủ trong phòng khám.

Nhìn xuống, Bạch Nhân đang gối đầu lên cánh tay A Tang, tay cô hơi cong, như thể cố giữ để nàng không bị rơi khỏi giường. Nhưng mà... tay A Tang lại đặt ở một vị trí khá... khó xử... Vô tình đặt ngay lên ngực của mình...

Bạch Nhân theo bản năng nhìn xung quanh, cảm thấy hơi lo lắng. Nếu đang ở nhà, nàng sẽ không để ý, nhưng đây là trong phòng khám, nên không tránh khỏi chút bối rối. Đang định gỡ tay Trì Tang ra, nhưng vừa chạm vào, lại thấy tay A Tang khẽ nắm lấy, còn nhẹ nhàng nắn nắn, như thể đang thử cảm giác...

Khuôn mặt Bạch Nhân lập tức đỏ bừng, vỗ nhẹ lên tay Trì Tang để đánh thức cô.

Trì Tang giật mình tỉnh dậy, ngồi bật dậy nhanh đến mức suýt rơi khỏi giường.

"Lưu manh!" Bạch Nhân trách yêu.

Trì Tang ngơ ngác, quay đầu qua một bên, ánh mắt đầy vẻ mơ hồ nhìn Bạch Nhân, không hiểu sao tự dưng lại bị mắng.

Thấy Bạch Nhân cúi đầu chỉnh lại quần áo, Trì Tang cũng nhìn xuống tay mình, chợt sực nhớ lại hành động vừa rồi, vội vàng hoảng hốt giải thích, "Ây... em không... không phải cố ý..."

Bạch Nhân nhướng mày, rõ ràng không tin, không cố ý mà lại "tận tình" như vậy sao?

Thấy dáng vẻ bối rối của Trì Tang, Bạch Nhân thoáng hiện lên một nụ cười ý nhị, nhưng nhanh chóng giấu đi. Trong đầu chợt lóe lên một ý định trêu chọc.

Giữ vẻ mặt lạnh lùng, chị tiếp tục chỉnh lại quần áo, không hề nhìn Trì Tang.

"Nhân Nhân?" Trì Tang gọi, nhưng không thấy Bạch Nhân phản ứng, khiến nàng bắt đầu lo lắng, sợ rằng mình đã chọc giận chị. Trì Tang khẽ kéo tay áo Bạch Nhân, nghiêng đầu nhìn, chỉ mong nàng không giận.

"Nhân Nhân? Em thật sự không cố ý chạm vào chị đâu, thật đấy!" Trì Tang vội vàng thanh minh, nhưng vừa nói xong, sắc mặt của Bạch Nhân càng lạnh lùng hơn...

Trì Tang ngập ngừng, lúng túng,:"Vậy... vậy là em cố ý sao?"

Cô nhìn tay mình, lưỡng lự không biết phải trả lời thế nào. Nếu nói không cố ý, có vẻ sẽ làm chị giận; nếu nói cố ý... lại có gì đó không ổn.

Bạch Nhân cố nén cười, liếc nhìn Trì Tang, thấy nàng hoàn toàn không biết làm sao, thật sự trông rất đáng yêu.

"Là không phải cố ý?" Chị hỏi với vẻ mặt lạnh.

"Em..." Trì Tang bối rối nhìn tay mình, đắn đo, rồi quyết định mạnh dạn đáp, "Phải!" Chỉ cần không làm chị giận, nói gì cũng được!

Vừa dứt lời, thấy Bạch Nhân nở nụ cười, Trì Tang mới thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ rằng mình đã trả lời đúng.

"A Tang ~"

Nhưng vừa thở phào, lại nghe Bạch Nhân gọi tên mình với giọng điệu đầy ẩn ý, vẻ ngọt ngào nhưng không hề có ý tốt. "A...?" Trì Tang ngập ngừng đáp, lo sợ trước "cơn bão" sắp tới.

"Có người bắt nạt chị, ta nhất định phải trả lại, đúng không?" Bạch Nhân nhìn thẳng vào mắt Trì Tang, giọng đầy ẩn ý.

Trì Tang chau mày, hỏi ngay: "Ai dám?" và lập tức ngồi thẳng lưng.

"Trả lời câu hỏi của chị trước đã."

"Đúng!" Trì Tang gật đầu không chút do dự.

"Vậy nếu người đó cố ý, thì phải trả lại gấp mười lần, đúng không?"

"Đúng!"

Vừa dứt lời, Trì Tang nhìn thấy Bạch Nhân giơ một tay lên đặt ngay ngực mình, sau đó tay còn lại cũng tham gia, thản nhiên nắn nắn như trả đũa.

Trì Tang sững sờ, không biết phản ứng thế nào, còn Bạch Nhân lại lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối: "Đáng tiếc chỉ có hai tay, lần này tiện nghi cho em rồi." Nàng còn chép miệng, tỏ vẻ như mình đang chịu thiệt thòi lớn.

???

Trì Tang ngơ ngác nhìn chị, tự hỏi, tiện nghi gì chứ? Chị nói vậy mà không thấy lương tâm cắn rứt sao?

Nắm lấy cổ tay Bạch Nhân, Trì Tang kéo tay nàng ra phía sau: "Bác sĩ Lâm, phiền chị chú ý chút hình tượng..." Còn chưa nói hết câu, thì Bạch Nhân đột nhiên ngả người về phía trước, mặt vùi vào ngực Trì Tang, tạo thành một cái ôm bất ngờ.

"Khụ, chị càng ngày càng quá đáng đấy." Trì Tang đỏ bừng mặt, đành ngả người ra sau, tiện tay kéo Bạch Nhân nằm dài trên chân mình. Tay cô rất tự nhiên vỗ nhẹ lên mông nhỏ của Bạch Nhân như dằn mặt.

Vừa nghĩ đây là cách tốt để trị tính nghịch ngợm của chị, thì ngay giây tiếp theo, Bạch Nhân lập tức "xù lông" lên phản đối.

"Trì Tang, em dám đánh chị?" Bạch Nhân kinh ngạc quay đầu lại, ánh mắt đầy vẻ ngỡ ngàng nhìn Trì Tang.

Trì Tang cũng hoảng hốt, lúng túng đáp: "A? Em... em không có, chỉ là nhẹ nhàng... vỗ... không, sờ... không đúng, động vào..." Nói càng nói, cô càng lúng túng, tay vẫn đang đặt trên mông Bạch Nhân, nhẹ nhàng vuốt ve để giải thích: "Giống như vậy."

Trong khi Trì Tang cố gắng giải thích, khóe miệng Bạch Nhân bất ngờ cong lên thành một nụ cười xinh đẹp, chẳng còn chút nào vẻ kinh ngạc vừa rồi.

"Cảm giác thế nào?" Bạch Nhân hỏi, giọng đầy ý trêu chọc.

"Tay... ờm!?" Trì Tang ngẩn người, nhìn thấy nụ cười ngọt ngào và ánh mắt tinh nghịch của Bạch Nhân chớp chớp về phía mình, bất giác vừa buồn cười vừa bất lực. Lập tức, cô giơ cao tay phải lên, làm bộ muốn đánh vào mông Bạch Nhân, nhưng trước ánh nhìn chăm chú của đối phương, cô lại ngượng ngùng, chỉ nhẹ nhàng vỗ vào chính tay mình, tự trách, đúng là không biết tự lượng sức mà!

....

Hai người nấn ná một lúc, Trì Tang liếc nhìn đồng hồ, đã đến giờ làm việc, có lẽ không lâu nữa sẽ có người đến.

Cả hai xuống giường, Trì Tang nhanh tay dọn dẹp, vuốt lại ga giường để không ai có thể nhận ra dấu vết của một giấc ngủ qua đêm. Bạch Nhân cũng chỉnh lại quần áo trước gương.

Khi Trì Tang quay lại, nhìn thấy Bạch Nhân trong chiếc áo khoác gió màu vàng nhạt, đang vuốt lại mái tóc giấu trong áo, cô bước đến, nhẹ nhàng kéo mái tóc của nàng ra và giúp vuốt cho gọn gàng.

Bạch Nhân từ trong gương nhìn thấy Trì Tang, người cao hơn mình nửa cái đầu, trong bộ đồng phục an ninh trông rất chững chạc, khiến nàng bất giác mỉm cười. Trì Tang vừa ngẩng đầu đã thấy Bạch Nhân cười, không còn vẻ nghịch ngợm lúc nãy nữa. Đúng là, khi mặc quần áo vào, trông thật khác hẳn lúc trên giường!

"Em đi làm đây?" Trì Tang hỏi, giọng như đang xin phép.

"Ừ, đi đi." Bạch Nhân gật đầu, nhìn nàng xoay người rời đi, rồi bất ngờ thêm một câu: "Kẻ phụ lòng."

Trì Tang khựng lại, bất đắc dĩ quay lại nhìn nàng. Cái người này, sao biểu cảm lại thay đổi nhanh thế, giờ đã thành ra vẻ tiểu oán phụ rồi, thật khiến người ta đau đầu.

Cô bước lại, đứng trước mặt Bạch Nhân, nhìn chị với vẻ mặt có chút ghét bỏ, nhưng trong mắt lại ánh lên sự cưng chiều. Tay trái nàng ôm eo Bạch Nhân, kéo nàng vào lòng, tay phải vuốt nhẹ mái tóc, xoa xoa đầu chị. Đây là cách Bạch Nhân từng dạy nàng, nói rằng khi rời đi, nên để lại một cái ôm thật sâu, để đối phương còn dư vị nhớ mãi.

Trì Tang khẽ mỉm cười, tay phải di chuyển xuống eo rồi dừng lại trên bờ mông cao của Bạch Nhân, khẽ véo nhẹ một cái.

"Cảm giác rất tốt." Cô ghé sát vào tai Bạch Nhân, thì thầm.

Nói xong, Trì Tang nhân lúc Bạch Nhân còn đang sững người, nhanh chóng xoay người rời đi, không chút lưu luyến.

"Hỗn đản!" Bạch Nhân bị nàng đùa lại, mặt đỏ bừng, vừa giận vừa buồn cười.

Tiểu hỗn đản này, có phải là đã bị mình dạy hư rồi không!

.....

Trì Tang vừa mở cửa ra thì tình cờ gặp Mộc Hân đang đi đến. Mộc Hân trố mắt nhìn nàng, còn Trì Tang thì thản nhiên: "Sớm a, bác sĩ Mộc." rồi bước qua người trước mặt, đi tiếp với vẻ rất vui vẻ, thậm chí còn khe khẽ ngâm nga bài "Đoàn kết chính là sức mạnh."

Mộc Hân quay lại nhìn theo bóng lưng Trì Tang, ngẩn ngơ, như thể vừa ngộ ra điều gì. Lập tức, nàng xoay người chạy nhanh về phía phòng của Bạch Nhân, mở cửa bước vào.

Vừa bước vào, nàng thấy Bạch Nhân đang chỉnh lại quần áo. Mộc Hân lập tức bày ra vẻ mặt "hiểu rõ mọi chuyện," và nụ cười bắt đầu trở nên đầy ý tứ mờ ám.

Bạch Nhân thấy nàng vào, còn định chào hỏi, nhưng ngay giây sau đã cảm thấy da gà nổi lên khi nhận thấy ánh mắt của Mộc Hân đầy màu sắc hàm ý.

"Cậu... nhìn cái gì chứ?"

Mộc Hân cười xấu xa, đóng cửa lại, bước vào phòng, ánh mắt dò xét xung quanh.

"Cậu tìm cái gì thế?" Bạch Nhân nghi hoặc hỏi.

Mộc Hân lướt mắt nhìn khắp nơi, rồi đi về phía giường sau tấm bình phong, cuối cùng, chống cằm đứng suy ngẫm một hồi, quay đầu lại nhìn Bạch Nhân, "Mình nói hai người các cậu đủ điên cuồng rồi đấy! Ở đây mà cũng...? Không sợ bị người khác thấy sao?"

Giọng của Mộc Hân nghe có vẻ như đang lo lắng cho hai người, nhưng ánh mắt lấp lánh của nàng thì lại rõ ràng bộc lộ sự phấn khích.

Bạch Nhân liếc nhìn nàng, chẳng buồn để ý, trong lòng mắng thầm, Đúng là đồ sắc nữ!

"Cậu dám bỏ mẹ mình ở nhà, giữa đêm chạy đến đây cùng tiểu bảo an tình tứ, mình đoán đúng rồi chứ gì!"

Đoán đúng rồi thì sao chứ! Dù có đúng, mình cũng sẽ không thừa nhận đâu!

Bạch Nhân chẳng thèm đáp lời, chỉ khiến Mộc Hân càng hăng hái hơn. Nàng đi vòng quanh Bạch Nhân, đánh giá từ trên xuống dưới: "Chà chà, mình đã nói mà ~"

"Nói gì chứ?"

"Mình đã bảo sao tiểu bảo an trông như vừa ăn uống no đủ, còn ngâm nga hát nữa chứ! Thấy rõ là cậu đã làm nàng vui vẻ đến thế." Mộc Hân nhướng mày đầy ẩn ý.

Bạch Nhân sững người: "Ăn uống no đủ? Cậu dùng từ gì kỳ quặc vậy." Nàng thở dài, nhịn không nổi phải cằn nhằn.

Mộc Hân ngừng một chút rồi nở nụ cười xấu xa: "À không, đó là động từ."

"???"

Bạch Nhân sững người, mất một lúc lâu mới nhìn Mộc Hân với vẻ bất lực: "Cậu..."

Chưa kịp nói tiếp, Mộc Hân đã cười phá lên, chắc chắn rằng Bạch Nhân đã hiểu ý mình, nàng giơ tay phải của Bạch Nhân lên, cười khoái trá: "Cậu hiểu mình mà ~"

"Xin lỗi, không hiểu gì cả. Mình về nhà đây, phải theo mẹ, ca phẫu thuật hôm nay cậu tự lo đi." Bạch Nhân dứt khoát đáp, rồi xoay người bỏ đi, không thèm ngoảnh lại, chỉ phất tay đầy hào phóng, để lại một bóng lưng thanh cao.

Mộc Hân đứng đó như một "oán phụ," tay ôm cửa, vẻ mặt đầy hụt hẫng. Người ta vừa mới tới, còn muốn nghe Nhân Nhân kể chuyện tình yêu của nàng và tiểu bảo an cơ mà. Thật là một nữ nhân bạc tình bạc nghĩa!

----

Bạch Nhân về đến nhà, vừa mới lấy chìa khóa ra, nhẹ nhàng cắm vào ổ khóa thì cửa nhà đã mở.

"Ơ?" Bạch Nhân ngẩn người, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Bạch Dã đang đứng ở cửa. Bà vừa rời giường để chuẩn bị bữa sáng, nghe tiếng động nên ra mở cửa. Thấy con gái mình trông có chút lén lút, ánh mắt thoáng chút né tránh, Bạch Dã khẽ nheo mắt, nhíu mày rồi mời nàng vào nhà.

"Phẫu thuật xong rồi à?" Bà hỏi.

"A... xong rồi." Bạch Nhân cúi đầu đổi giày.

"Lúc nào xong?"

"Hơn ba giờ, muộn quá nên con sợ về sẽ làm phiền mọi người, nên đã nghỉ lại một chút ở phòng trực ban." Bạch Nhân vuốt lại tóc, cởi áo khoác và treo lên móc. "Mẹ con tỉnh chưa?"

"Chưa, bà ấy mới vừa ngủ thôi."

"Mới ngủ ạ?" Bạch Nhân ngạc nhiên.

"Ừ, lo cho con nên mãi mới ngủ được."

Nghe vậy, Bạch Nhân cảm thấy áy náy, liền rón rén đi tới phòng ngủ, đẩy cửa nhẹ một khe để nhìn vào bên trong. Thấy mẹ đã ngủ say, nàng không vào làm phiền, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Sau khi rửa mặt xong, Bạch Nhân vào bếp, "Làm gì vậy ạ? Thơm quá." Trông nàng như một con mèo nhỏ tham ăn, hí hửng hít hà.

"Canh trứng gà thôi. Một lát con cũng ăn chút đi. Tật xấu bỏ bữa sáng này phải sửa lại."

"Sửa lại, sửa lại mà ~" Bạch Nhân vừa cười vừa làm lành.

"Mỗi ngày nhắc nhở cũng không chịu nghe, cơm đến bên miệng mà còn không ăn, giờ làm sao mà sửa?" Bạch Dã liếc nhìn nàng.

"À... Ngài nói thế chẳng lẽ không cho con cơ hội cải thiện sao?" Bạch Nhân đáp lại, giọng có chút hờn dỗi.

Bạch Dã khẽ cười bất đắc dĩ: "Tiểu Trì không sao rồi chứ?"

"Ừm, không sao rồi." Bạch Nhân trả lời trôi chảy, nhưng vừa dứt lời đã sững người lại, bỗng nhiên ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt mẹ đang nhìn mình với vẻ có chút giận dữ.

Bạch Nhân bối rối: "A... mẹ... mẹ nói gì thế, cái gì mà Tiểu Trì..." nàng lúng túng sờ tóc, cố làm bộ như không hiểu.

Bạch Dã nhướn mày, đặt đũa xuống.

Thấy vậy, Bạch Nhân lập tức nắm lấy tai mình, "Mẹ, con sai rồi." Không chút do dự, nàng nhanh chóng nhận lỗi.

Bạch Dã hít một hơi sâu, vốn chỉ là thử dò xét một chút, ai ngờ lại trúng ngay. Khuê nữ này thật không ra làm sao cả! Giữa đêm bỏ mẹ ở nhà, chạy ra ngoài gặp tiểu tình nhân! Chuyện khác còn chưa nói, nhưng ra ngoài vào lúc rạng sáng hơn một giờ, một cô gái một mình lang thang bên ngoài, chẳng lẽ nàng không biết nguy hiểm sao?

Huống chi! Từ lúc Nhân Nhân ra khỏi nhà, Lâm a di vẫn lo lắng, đứng ngồi không yên, cả đêm không ngủ được, nhưng lại không dám gọi điện cho nàng, sợ ảnh hưởng công việc của nàng. Lo lắng suốt đêm cho đến gần sáng, mệt mỏi quá mới đi ngủ, đã hơn 50 tuổi rồi, làm sao có thể chịu nổi như vậy?

Con khiến ta giận thì thôi, nhưng lại khiến vợ của mẹ lo lắng suốt đêm, điều này không thể chấp nhận!

Bạch Dã xắn tay áo lên, mặt thoáng nét lạnh, chỉ tay về phía phòng: "Về phòng đi." Giọng bà hạ thấp, cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn để lộ sự trách cứ.

"Mẹ à~" Bạch Nhân chớp mắt, cố gắng làm nũng để xoa dịu cơn giận của mẹ. Nếu thật sự làm mẹ tức giận thì không dễ gì dỗ dành đâu, không như Trì Tang, chỉ cần một cái hôn là xong chuyện.

"Đi!" Bạch Dã hoàn toàn không bị trò làm nũng của nàng lay chuyển, khuôn mặt lạnh lùng, quát lớn.

Xong rồi...

---------

Tác giả có lời muốn nói:

Ăn uống no đủ là động từ? Hình như tôi thấy một chiếc "xe" đang đến gần?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip