Chương 29: Bị mẹ nhỏ dạy dỗ.


  "Mẹ ~" Bạch Nhân bị đuổi vào phòng, nhìn thấy mẹ nhỏ cố ý vòng ra bàn trà cầm lấy điều khiển từ xa, lòng nàng căng thẳng. Không lẽ trở về là phải chịu đòn sao? Con không phải tiểu khả ái của mẹ à?

Bạch Dã khóa trái cửa, khuôn mặt nghiêm túc chỉ vào khoảng trống trước mặt.

Bạch Nhân xoa xoa tóc, không tình nguyện bước tới.

"Mẹ, con lớn thế này rồi, ngài có thể đừng coi con như trẻ con nữa không." Nàng cảnh giác nhìn chiếc điều khiển từ xa trong tay mẹ.

"Ồ, co  không nói thì mẹ cũng không biết con đã là người lớn rồi đó! Càng lớn càng khiến người khác bận lòng! Khi nhỏ còn biết xin phép mẹ trước khi ra ngoài chơi, còn bây giờ thì sao? Cánh cứng rồi, hay là gan lớn?"

"Còn dám nói dối gạt ta nữa? Hử?" Vừa nói đến đây, cơn giận của Bạch Dã càng dâng lên, bà kéo Bạch Nhân lại trước mặt, chiếc điều khiển từ xa trong tay không chút do dự giáng xuống mông nàng, vang lên một tiếng "bốp" sắc gọn.

"Ái da..." Bạch Nhân bị dọa thật sự, vẫn đánh thật à!! QAQ

"Mẹ ~ con sai rồi, sai rồi ~" nàng rên rỉ, vừa nũng nịu vừa nhận lỗi, còn đưa tay ra sau che lấy mông. Lớn thế này còn bị mẹ đánh, thật là quá mất mặt!

"Con có phải là có vợ rồi thì quên mẹ không? Hả?" Bạch Dã nói, giọng trách móc: "Con xem mẹ lớn lo cho con thế nào, đêm qua thức trắng vì lo con ở ngoài, con lại không biết giữ mình! Bỏ tay ra!"

"Mẹ, con không có, thật không có!"

"Bỏ tay ra!"

"Mẹ..."

"Tay!"

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của mẹ, Bạch Nhân không dám làm nũng nữa. Bình thường mẹ rất dịu dàng, dễ dãi với nàng, nhưng một khi thật sự nổi giận, thì thật sự đáng sợ.

Bạch Nhân rề rà một hồi mới miễn cưỡng bỏ tay ra khỏi mông, liền bị đánh thêm một cái nữa. Tuy không quá đau, nhưng thật sự quá mất mặt! Nếu chuyện này truyền ra ngoài, còn đâu mặt mũi mà nhìn người!

"Mẹ xho con dám nói dối!"
"Mẹ cho con dám nửa đêm chạy lung tung!"
"Mẹ cho con dám không để ý đến cảm xúc của mẹ lớn!"

Bạch Dã dù ngoài miệng trách mắng nhưng tay vẫn nương nhẹ. Bảy tám cái đánh xuống, Bạch Nhân cũng không lên tiếng, khiến bà nghĩ rằng con gái mình đang nghiêm túc suy nghĩ về lỗi lầm. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy Bạch Nhân lấy tay bụm mặt, bộ dáng thẹn thùng không chịu nổi.

Bạch Dã tức không để đâu cho hết, tay phải giơ cao lên định hạ xuống. Nhưng chợt nghĩ, không được, con gái mình sợ đau mà, tay bà vô thức nhẹ đi một phần.

"Bốp!" Lần này tiếng đánh vang hơn hẳn, dù đã kiềm lực, nhưng vẫn khiến Bạch Nhân giật mình suýt nhảy lên, tay theo phản xạ che lây mông, vẻ mặt ngơ ngác quay lại nhìn mẹ.

"Còn không biết hối lỗi sao? Con chỉ thấy bị đánh mất mặt thôi phải không?"

"Không, không phải mẹ, con không có, con..."

"Tay."

"Mẹ..." Bạch Nhân thật sự hốt hoảng, lần này nàng nhận ra mẹ đã quyết tâm, rất hoảng sợ. Bạch Dã không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Bạch Nhân dù muốn phản kháng nhưng khi chạm phải ánh mắt uy nghiêm của mẹ, nàng đành thua cuộc, miễn cưỡng bỏ tay ra, thậm chí còn cắn môi nhịn.

"Bốp!"

"Hiss..A!"

"Ôi..!"

"A... Mẹ, mẹ..."

Sau bảy, tám cái đánh, Bạch Dã dừng lại. Bà biết Nhân Nhân đặc biệt sợ đau, từ nhỏ đã vậy. Khi còn bé, mỗi lần tiêm, chỉ cần kim chạm gần đến đã khóc đến mức đau thấu tim gan.

Nhìn thấy Bạch Nhân giấu tay sau lưng, dưới ánh nhìn nghiêm khắc của bà mà không dám xoa, chỉ dám khẽ khàng dùng tay nhẹ nhàng chạm chạm với vẻ đáng thương, Bạch Dã có chút không đành lòng.

Bạch Nhân lén nhìn sắc mặt của mẹ, thấy có phần dịu lại, trong lòng mới thở phào, chủ động bước lên, vòng tay phải ôm lấy cổ mẹ, vùi mặt vào vai bà, "Mẹ ~ con biết sai rồi, con sẽ tự kiểm điểm mình, mẹ đừng giận nữa, đánh đau quá, mông của con sắp không còn rồi~"

Nửa câu đầu vừa khiến Bạch Dã dịu lại, nửa câu sau thì khiến bà bật cười. Bà thả cổ tay con gái, vỗ nhẹ lưng nàng, an ủi.

"Ai nói, đánh sưng lên mới càng tròn đẹp mà." Bà giữ vẻ nghiêm mặt nhưng lại khẽ trêu chọc.

"Ưm ~~" Bạch Nhân rầm rì, hai tay ôm chặt cổ mẹ, cọ cọ như một chú mèo con, nũng nịu hơn bao giờ hết, biết chắc rằng mẹ đã không còn giận.

"Sau này không được phép giấu mẹ nữa." Bà nghiêm túc nhắc nhở.

"Dạ, thực ra hôm qua con đột ngột ra ngoài là vì A Tang. Mẹ, con mới biết mẹ của A Tang đã qua đời. Khi nhìn thấy chúng ta ở bên nhau, nàng... nàng đã nhớ mẹ của nàng. Giữa đêm nàng ngồi một mình trong cái lạnh, con lo nàng sẽ suy nghĩ lung tung nên đã không chần chừ mà đi bầu bạn với nàng."

Bạch Dã nghe vậy, hơi run rẩy: "Mẹ cô ấy đã qua đời sao?"

"Dạ." Bạch Nhân mím môi, ánh mắt lộ rõ sự thương xót cho Trì Tang.

Bạch Dã thở dài, hồi lâu mới gật đầu: "Mẹ có thể bỏ qua nhiều thứ, nhưng có một điều, con tuyệt đối không được khiến mẹ con đau lòng. Chuyện của hai đứa cứ từ từ, ngàn vạn lần đừng vội vàng."

Bạch Nhân nghe vậy ngẩn ra, rồi lập tức mừng rỡ vô cùng, lời của mẹ đã quá rõ ràng, bà đồng ý chuyện của nàng và A Tang rồi!

Trong cơn kích động, Bạch Nhân ôm mẹ, vui mừng nhảy cẫng lên. Bạch Dã bất đắc dĩ mỉm cười: "Được rồi, con bình tĩnh lại chút nào."

"Moa!" Bạch Nhân đáp lời, nhưng hành động thì chẳng thay đổi chút nào, còn tranh thủ hôn mẹ một cái, niềm vui tràn ngập trên khuôn mặt.

"Được rồi, đừng quậy nữa, đi ăn sáng thôi."

"Không ăn, con muốn ôm mẹ thêm chút nữa~"

"Hửm? Không đau sao?"

"... Đau, đau mà." Bạch Nhân lè lưỡi, rồi ngượng ngùng chạy vội đi.

.....

Bạch Dã đưa cho Bạch Nhân một chén canh trứng gà nóng hổi, có chút dầu vừng và hành thái, dặn dò: "Phải ăn hết đấy."

Bạch Nhân cầm bát lên, ngửi một hơi: "Thơm quá!"

"Hôm nay con còn phải đến bệnh viện không?"

"Hai ngày nay không quá bận, nếu không có gì cần thì con sẽ không qua. Có việc thì họ sẽ gọi điện."

"Vậy lát nữa ăn xong rồi đi vào ngủ cùng mẹ con, ôm con mới thấy an tâm."

Bạch Nhân cười: "Dạ, con biết rồi."

Không lâu sau, nàng ăn xong bát canh, chưa kịp dọn thì mẹ đã lấy bát đũa đi rửa. Bạch Nhân quay về phòng thay đồ, mặc một chiếc áo ngủ dài qua gối với tay áo lửng, ở nhà với mẹ thì không dám mặc những kiểu nửa kín nửa hở không đứng đắn a.

Khi nàng đi ra, thấy mẹ đang ngồi trên sô pha đọc sách, nàng chỉ vào phòng ngủ, ra hiệu là mình sẽ vào đó, Bạch Dã gật đầu đồng ý.

Rón rén vào phòng ngủ, Bạch Nhân cẩn thận trèo lên giường. Vừa mới nhấc một góc chăn lên, Lâm Úc Thanh đã giơ tay, kéo chăn lên cho nàng vào.

Bạch Nhân lập tức chui vào chăn, nghiêng người nằm bên cạnh mẹ, gối đầu lên cánh tay, chăm chú nhìn mẹ. Lâm Úc Thanh vẫn nhắm mắt, tay đặt lên vai Bạch Nhân, khẽ giãn mày ra, không mở mắt nhưng nhẹ nhàng nói: "Hửm, đây là ai thế?" Giọng nói nhẹ nhàng, kèm theo một nụ cười.

Bạch Nhân phì cười, thật khâm phục mẹ mình, chỉ cần chạm nhẹ vào vai mà cũng nhận ra được khác biệt giữa nàng và mẹ nhỏ.

"Là tiểu tình nhân kiếp trước của mẹ đấy ~" Bạch Nhân đùa.

Lâm Úc Thanh khẽ cười, kéo "tiểu tình nhân" của mình vào lòng, vỗ về tóc nàng. Hai mẹ con ôm nhau, chìm vào giấc ngủ ấm áp.

-----

Trong phòng khách, đợi Bạch Nhân đã vào phòng ngủ, Bạch Dã khép sách lại, cau mày trầm tư một hồi lâu rồi cầm điện thoại lên, bước vào phòng ngủ của Bạch Nhân. Sau một vài thao tác đơn giản, bà gọi một cuộc điện thoại.

Không lâu sau, đầu dây bên kia bắt máy.

"Alo?"

"Thịnh viện trưởng, chào ngài, tôi là Bạch Dã."

"Ơ? Tiểu Dã đó sao?"

"Vâng, là tôi." Bạch Dã khẽ cười.

"Có chuyện gì vậy, Tiểu Dã?"

"À, là thế này, bệnh viện mình có một người tên là Trì Tang, đúng không?"

"Đúng, có người như vậy. Có chuyện gì sao?"

"Không có gì đâu, chỉ là tôi mong nếu như Lâm a di có hỏi thăm về Trì Tang, thì ngài có thể nói với bà ấy rằng Trì Tang là vệ sĩ mà ngài đã sắp xếp cho Nhân Nhân."

"Ơ?" Thịnh Vân Thu ngạc nhiên, "Trì Tang và Nhân Nhân có quan hệ gì sao?"

"Ngài cứ yên tâm, trước cứ làm theo lời tôi là được."

"Được, không vấn đề gì." Thịnh Vân Thu đồng ý ngay lập tức.

"Cảm ơn ngài đã giúp đỡ."

"Không có gì, đừng khách sáo."

Hai người lại trò chuyện thêm vài câu, sau đó kết thúc cuộc gọi.

Bạch Dã thở phào nhẹ nhõm, trở lại phòng khách, đặt điện thoại xuống tiếp tục đọc sách, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng dù có vẻ bình thản, trong lòng bà vẫn có chút lo lắng. Bà hiểu rằng Nhân Nhân còn trẻ, suy nghĩ chưa đủ thấu đáo, nên đã nói với Lâm a di rằng Trì Tang là bảo vệ do Thịnh viện trưởng sắp xếp. Nếu Lâm a di đi xác nhận chuyện này, lỡ như bị phát hiện thì sao?

Lần này vì giúp Nhân Nhân mà ngay cả Lâm a di bà cũng phải lừa dối. Nếu bà ấy phát hiện, liệu có trách mình không đây?

Thật là khiến người ta lo lắng mà.

----

Ánh nắng ấm áp rọi vào phòng khách, khiến Bạch Dã có chút buồn ngủ. Bà ngả người trên sô pha, nhắm mắt thư giãn. Đến khi mở mắt ra, đã hơn mười giờ. Bà đứng dậy, nhẹ nhàng đi tới cửa phòng ngủ, mở cửa nhìn vào bên trong. Lâm Úc Thanh đang dựa vào đầu giường, còn Bạch Nhân cuộn tròn như một chú mèo nhỏ, đầu gối lên đùi mẹ, ngủ say sưa.

"Tỉnh rồi à?" Bạch Dã khẽ hỏi.

Lâm Úc Thanh giơ tay ra hiệu cho bà đừng lên tiếng, Bạch Dã bất đắc dĩ thở dài, cảm thán về địa vị của mình trong gia đình. Lâm Úc Thanh nghe thấy tiếng thở dài của nàng, liền quay đầu lại mỉm cười, đôi môi khẽ bĩu lên. Thấy vậy, Bạch Dã rón rén tiến đến, thỉnh thoảng liếc xem Bạch Nhân có tỉnh chưa.

Khi đến trước mặt Lâm Úc Thanh, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi bà. Hai người nhìn nhau cười, rồi cùng quay lại nhìn Bạch Nhân, không rõ có muốn nàng thấy không, hay chỉ là vì cảm giác hồi hộp khi "trộm hôn" trước mặt người khác.

"Đi ăn chút gì đi, con bé ăn rồi, đừng để ý đến nó." Bạch Dã khẽ nói.

"Ừm." Lâm Úc Thanh gật đầu, cảm thấy cũng hơi đói, liền nhẹ nhàng đứng dậy, còn cẩn thận kéo lại chăn cho Bạch Nhân.

Trong khi Lâm Úc Thanh vào phòng tắm rửa mặt, Bạch Dã đưa tay vào trong chăn, nhẹ nhàng sờ mông của Bạch Nhân qua lớp quần áo. Con gái lớn thế này rồi, bà cũng không tiện nhìn kỹ, chỉ khẽ sờ xem có sưng không. Cảm giác không sưng lên, chắc không sao cả.

Bạch Nhân cảm thấy động, mơ màng ngẩng đầu lên: "Hử?"

Bạch Dã mỉm cười, xoa đầu nàng, cúi xuống ghé sát vào: "Không sao đâu, mông của con vẫn còn nguyên." Bà nói nhỏ, giọng trêu chọc.

"...!" Bạch Nhân sững người, mặt đỏ bừng, liền quay lưng lại, kéo chăn trùm kín đầu.

Cuối cùng con cũng quên được chuyện bị đánh, vậy mà mẹ còn cố ý nhắc lại! Có phải quá đáng không!?

-----

May mắn là hai ngày này bệnh viện không quá bận, không có ca phẫu thuật lớn, nên Mộc Hân hoàn toàn có thể tự mình xử lý, tranh thủ huấn luyện thêm cho nhân viên mới. Bạch Nhân cũng nhân dịp này được rảnh rỗi, ở nhà ngoan ngoãn làm một bảo bảo, tận tâm chăm sóc và bầu bạn cùng hai mẹ.

Hai ngày nay nàng thực sự rất ngoan, không bước chân ra khỏi cửa, chỉ thi thoảng ra ngoài tản bộ cùng các mẹ. Bạch Dã thầm nghĩ, cái tên này cũng có trí nhớ tốt thật, lần bị đánh gần đây chắc còn nhớ kỹ.

Lên mạng, Bạch Nhân tìm hiểu được rằng vào thứ Bảy này sẽ có buổi ra mắt sản phẩm mới của thương hiệu A&M mà mẹ rất yêu thích. Dạo này mẹ không đóng phim, ở nhà dưỡng sức, cũng ít khi để ý đến việc mua sắm, gần đây lại chưa thấy bà có thêm quần áo mới. Cuối tuần này nàng định dẫn mẹ đi dạo trung tâm thương mại, mua cho bà vài món đồ đẹp để bà vui lòng.

Tiện thể, nàng cũng muốn dẫn A Tang đi cùng, xem thử xem mẹ và A Tang có hợp ý nhau không. Bạch Nhân tin vào mắt nhìn của mẹ, hợp thì sẽ tự nhiên thôi. Lần trước gặp nhau quá ngắn ngủi, lần này nàng muốn tạo cơ hội cho hai người nhiều thời gian tiếp xúc hơn.

Lên kế hoạch xong, Bạch Nhân lén tìm Bạch Dã, rủ mẹ tham gia cùng, muốn kéo mẹ vào "hội" với mình.

Bạch Dã vỗ trán, nhìn dáng vẻ tinh quái của con gái mà không nhịn được cười. Không biết nàng giống ai mà lại học được lắm trò vặt đến thế này.

"Được thôi, mẹ sẽ mặc kệ con, nhưng nhớ một điều: hai đứa phải biết giữ ý tứ, đừng để mẹ lớn của con phát hiện ra mẹ giúp con."

"Dạ~" Bạch Nhân cười khúc khích, mẹ ơi, trong lòng mẹ toàn là vợ mình thôi, chẳng còn vị trí nào cho con nữa rồi!

---

Buổi tối, Bạch Nhân cuộn mình trong chăn, ôm mèo rồi gọi điện thoại cho Trì Tang, người mà cô đã lạnh nhạt hai ngày nay.

"Sao? Tối nay em rảnh chứ?" Bạch Nhân hỏi, mắt sáng lên.

"Ừ, chị ở nhà sao?" Trì Tang đáp.

"Em muốn đến sao?" Bạch Nhân hỏi lại. "Bây giờ thì không được, mẹ chị còn chưa ngủ."

"Ừ, không sao đâu, ngày mai gặp."

Bạch Nhân mím môi, nói vậy thôi, nhưng đã hai ngày cô không gặp Trì Tang rồi. Vừa nghe giọng của người yêu, lòng nàng lại như có mèo cào, ngứa ngáy khó chịu.

"Nếu không thì..."

"Hả?" Nghe Trì Tang ngập ngừng, Bạch Nhân tò mò, liền vội hỏi.

"Em... hát cho chị nghe nhé?"

"A?" Bạch Nhân ngẩn người, hát? A Tang từ lúc nào học cái kỹ năng này chứ?

"Được!" Nàng cười vui vẻ, còn cố ý chỉnh âm lượng lên một chút.

"Khụ. Nghe rõ không?" Đối diện, Trì Tang ho nhẹ một tiếng, hỏi.

Giọng nàng như từ xa vọng lại, Bạch Nhân "ừm" một tiếng, tưởng tượng chắc chắn A Tang lúc này đang ngồi thẳng lưng, nghiêm chỉnh chuẩn bị hát cho mình nghe. Khóe môi Bạch Nhân vô thức cong lên, nằm dài trên giường, chân luân phiên cong lại, toàn thân tiết lộ niềm vui đang rạo rực trong lòng.

Đang mải tưởng tượng, thì từ điện thoại vang lên:

"Đoàn kết chính là sức mạnh – đoàn kết chính là sức mạnh –"

Phốc!

Bạch Nhân phải che miệng lại, cắn môi để không bật cười. Cái tên ngốc này, ai lại hát quân ca cho người ta nghe chứ? Mà A Tang còn gào to như kéo cổ, không có chút nhịp điệu gì, ngốc quá đi!

Thật ra Trì Tang đang hát rất nghiêm túc. Trong bộ đội, hát chủ yếu là gào cho to, vậy là được!

Như Bạch Nhân đã tưởng tượng, cô ngồi thẳng lưng trên ghế sofa, đặt điện thoại lên bàn trà, hai tay để trên đầu gối, giọng hát vang lên rền rã.

"So với sắt còn cứng, so với thép còn mạnh hơn —"

Bạch Nhân để điện thoại ra xa, rồi úp mình vào chăn, cười đến mức đau cả hông. Ở đầu dây bên kia, A Tang vẫn đang hát rất nghiêm túc, hết sức.

Cuối cùng, bài hát cũng kết thúc. Đầu dây bên kia im lặng, có vẻ đang chờ Bạch Nhân đánh giá.

Bạch Nhân cố nén cười, xoa xoa bụng, đến mức đau cả hông, rồi khen: "Êm tai!" Cô còn vỗ tay tán thưởng như để cổ vũ.

Nghe thấy vậy, từ đầu dây bên kia, Trì Tang phấn khích: "Vậy em hát cho chị thêm một bài nữa!" Nàng như được tiếp thêm động lực, cực kỳ chủ động.

Phốc...! Bạch Nhân vội che miệng lại, đáp: "Được." Nhưng trong lòng thầm mong A Tang đừng hát thêm bài quân ca nào nữa...

Chưa kịp nói ra, thì giọng hát của Trì Tang đã vang lên:

"Mặt trời lặn phía tây vân đỏ bay, chiến sĩ bắn bia đem doanh về đem doanh về —

"Ta làm lính người —

"Là hổ nên trong núi đi, là rồng nên xuống biển dương

"Quân đội là một đóa lục hoa —

"Thân ái chiến hữu ngươi không nên nghĩ gia, không nên nghĩ mụ mụ —"

Bạch Nhân cười đến muốn lăn xuống giường, Trì Tang hát hết bài này đến bài khác, mỗi bài đều như gào lên, nàng không khỏi buồn cười.

"Được rồi A Tang, đừng để tổn thương cổ họng." Nhân lúc Trì Tang kết thúc bài hát, Bạch Nhân nhắc nhở nhẹ nhàng.

"Ừ, không sao đâu."

Bạch Nhân dở khóc dở cười, trong bụng thầm nghĩ, "Không sao đâu, nhưng chị cười đến đau cả họng rồi!"

"Trước đây lúc huấn luyện tân binh, mỗi tối đều phải ra ngoài hát bài hát." Trì Tang giải thích.

Nghe vậy, Bạch Nhân ngừng cười, nhận ra dường như Trì Tang đang hoài niệm cuộc sống trong quân ngũ.

"Vậy thì hát thêm một bài nữa nào?" Bạch Nhân như một cô bé tò mò, ra sức cổ động.

"Được."

"Đếm một, hai, ba, bốn một, hai, ba, bốn, giọng ca màu xanh quân doanh lục..."

Đầu dây bên kia, giọng ca bỗng dưng im bặt. Bạch Nhân sững người, nhìn điện thoại. Vẫn còn đang trong cuộc gọi mà.

"A Tang?" Cô áp điện thoại sát tai, lắng nghe, và hình như nghe được tiếng gõ cửa bên kia...

Không lâu sau, có tiếng ai đó nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi, có thể phiền cô nhỏ giọng lại một chút được không?"

Bạch Nhân ngẩn ra, cảm thấy âm thanh này rất quen, mà lại không giống như phát ra từ điện thoại. Ngẫm một chút, gần như nhảy dựng lên, tiện tay với lấy một cái áo khoác mặc vào rồi lao ra khỏi phòng.

Khi vừa tới phòng khách, quả nhiên, thấy cửa nhà mình đang mở toang, hai bà mẹ đứng trước cửa phòng đối diện, đang gõ cửa.

Bạch Nhân vội che mặt, trời ơi, không phải là gây rắc rối rồi chứ...

"Khụ, mẹ, có chuyện gì vậy?" Nàng vội chạy đến, ngăn mẹ mình lại khi bà đang chuẩn bị gõ cửa.

"Nhà đối diện là ai vậy? Nửa đêm nửa hôm sao lại gào khóc thảm thiết như thế?" Lâm Úc Thanh cau mày khó chịu, nghĩ bụng, hàng xóm thế này Nhân Nhân làm sao chịu nổi? Không bị làm phiền đến chết mới là lạ!

Bạch Nhân cố nín cười, biết lúc này không nên cười nhưng lại không thể kìm nén được: "Khụ, đó là một linh hồn ca sĩ, không có chuyện gì là thích gào rỗng hai lá phổi. Hôm nay đoán chừng là tâm trạng tốt nên hát hơi nhiều."

Cô kéo tay Lâm Úc Thanh, kéo bà về phía nhà.

"Cô ta ngày nào cũng rú lên như vậy sao?" Lâm Úc Thanh kinh ngạc, định bụng chuyển nhà ngay lập tức!

"Không đâu mẹ, thỉnh thoảng thôi, rất thỉnh thoảng."

"Con đêm nay có ngủ ngon không?"

"Ngon chứ, mẹ yên tâm. Mẹ còn không biết con sao? Ngủ say như lợn con, động đất cũng chẳng tỉnh." Bạch Nhân nở nụ cười, tự giễu bản thân để cứu Trì Tang.

Đưa mẹ về nhà xong, cô lại quay ra ngoài, kéo mẹ còn lại về nốt. "Không sao đâu mẹ, đảm bảo cô ấy sẽ không hát nữa đâu."

Bạch Dã thở dài một hơi, liếc nhìn cửa phòng đối diện đầy vẻ khó chịu. Đến khi được khuê nữ khuyên can, bà mới chịu đóng cửa lại.

Lại nói về Trì Tang, cô tựa người vào cửa, thông qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài, thấy mọi người đã trở về phòng mới nhẹ nhõm thở phào. Dựa lưng vào cửa, cô gãi đầu, nhớ lại lời của Lâm a di lúc nãy mà không khỏi tự hỏi mình.

"Gào khóc thảm thiết?"

"Mình hát khó nghe đến vậy sao?"

Bạch Nhân sau khi tiễn hai mẹ về phòng ngủ và sắp xếp ổn thỏa, liền quay lại phòng mình. Nàng cầm điện thoại lên nhìn, thấy cuộc gọi vẫn chưa kết thúc, liền đặt điện thoại sát tai.

"A Tang?"

"Ừm, em đây đây. Xin lỗi, làm phiền đến mẹ chị nghỉ ngơi."

"Không sao đâu. Thật ra chị cũng không nghe thấy gì, nhưng mẹ chị tai nhạy, lại dễ tỉnh giấc. Chắc là bà lo em làm ồn đến chị thôi."

"Nhân Nhân."

"Ơi?"

"Em... hát khó nghe đến vậy sao?"

Phốc... Bạch Nhân bật cười thầm. Đúng là chạm vào điểm yếu rồi.

"Không khó nghe đâu, chỉ là mẹ chị ít khi nghe kiểu hát hào phóng như của em, nên không quen thôi. Chị thấy rất êm tai mà ~"

"Thật chứ?" Trì Tang vẫn chưa hết hoài nghi.

"Ừm ~ nhưng nếu lần sau em hát những bài dịu dàng một chút thì càng tốt ~"

"Em sẽ học."

"Tốt quá ~"

Hai người lại tiếp tục trò chuyện thêm một lát. Bạch Nhân nhắc nhở Trì Tang về những điều cần chú ý khi gặp nhau vào ngày mai, chẳng hạn như không được ôm hôn hay nhìn nhau quá nhiều, không có bất kỳ tiếp xúc cơ thể không cần thiết nào. Cả hai phải cố gắng cư xử như bạn bè bình thường, không quá thân mật.

Hơn nữa, nhiệm vụ chính của A Tang là tiếp xúc với mẹ nhiều hơn. Sau đó, để tạo sự hứng thú cho Lâm Úc Thanh, Bạch Nhân đơn giản kể cho mẹ nghe một chút về Trì Tang, thuận tiện giúp nàng sớm tìm được những chủ đề chung khi nói chuyện.

Hai người trò chuyện mãi đến tận rạng sáng, đến mức điện thoại gần hết pin mới chịu lưu luyến ngắt máy.

----

Sáng hôm sau, Bạch Nhân tỉnh dậy rất sớm. Việc đầu tiên cô làm là gọi điện cho A Tang để xem nàng đã dậy chưa. Không ngờ A Tang đã chuẩn bị sẵn sàng để ra ngoài rồi. Hơn nữa, A Tang còn nói rằng để tăng thêm phần tự nhiên, nàng sẽ đi đến bệnh viện trước rồi từ đó mới tới nhà Bạch Nhân.

Bạch Nhân dở khóc dở cười, cảm thấy làm cho A Tang giả vờ như không quen mình, lại phải cố tiếp cận mẹ mình thật tình cờ là một thử thách không hề dễ dàng cho nàng.

Sau khi rời giường, Bạch Nhân đi rửa mặt, bước ra phòng khách. Nhìn vào bếp, thấy mẹ nhỏ đã chuẩn bị bữa sáng.

"Mẹ, hôm nay dậy sớm vậy?"

"Ừ? Rửa mặt xong rồi à? Vào ăn sáng đi."

"Dạ. Mẹ đã nói với mẹ lớn rồi hả?" Bạch Nhân chớp mắt, nhớ đến việc hôm qua cô đã đặc biệt dặn mẹ về việc đi dạo phố hôm nay.

"Mẹ làm việc mà con còn lo lắng sao?" Bạch Dã mỉm cười.

"Yên tâm, con rất yên tâm luôn ~" Bạch Nhân cười hì hì, vừa ăn sáng vừa nghĩ đến việc lát nữa sẽ gặp A Tang, tâm trạng vui vẻ hẳn lên.

"Khụ." Bạch Dã ho nhẹ, chỉ tay ra hiệu cho cô.

Bạch Nhân giật mình, hiểu ý mẹ, liền chỉnh lại tư thế ngồi, đoan trang, đàng hoàng tiếp tục ăn sáng.

Không lâu sau, Lâm Úc Thanh cũng bước vào bếp. Bà âu yếm xoa đầu con gái bảo bối, rồi tiến tới bên cạnh Bạch Dã. Bạch Dã vừa xoay người lại, hai người nhìn nhau, đồng loạt trao nhau một nụ hôn nhẹ để chào buổi sáng.

Bạch Nhân nhìn mà bĩu môi, lòng chua chát. Hôm nay, Nhân Nhân cũng là một "quả chanh" đáng thương!

Bạch Dã mang bữa sáng đã chuẩn bị sẵn cho Lâm a di lên bàn. Bạch Nhân nhìn thấy, không khỏi tò mò, ló đầu ra xem. Sao mẹ lớn được ăn canh trứng gà còn cô chỉ có cháo và dưa muối?

Bạch Dã cẩn thận dùng muỗng thử nhiệt độ canh trứng, sau đó mới đặt bát trước mặt Lâm Úc Thanh, nhẹ nhàng nói: "Ăn đi."

Lâm Úc Thanh mỉm cười nhìn bà xã với những cử chỉ chăm sóc nhỏ nhặt nhưng đầy tình cảm, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Có thể ở bên người mình yêu thương như thế này, bà chẳng còn mong gì hơn.

Đang đắm chìm trong cảm xúc, bỗng nghe thấy tiếng thút thít bên cạnh. Quay đầu nhìn sang, thấy Nhân Nhân đang ngậm một miếng dưa muối, vừa nhấm nháp từng chút, vừa bĩu môi, nước mắt như chực rơi. Trông dáng vẻ ấy, thật là ủy khuất vô cùng.

Lâm Úc Thanh lúc này mới nhận ra bữa sáng của hai mẹ con khác nhau, nhìn xuống bát của mình, định đưa cho con gái thì đã bị Bạch Dã nhẹ nhàng ngăn lại.

"Ai da, con đúng là viên cải thìa, chẳng ai thương chẳng ai nhớ ~" Bạch Nhân thở dài đùa cợt.

"Ít làm trò!" Bạch Dã gõ nhẹ vào gáy cô.

"Bữa sáng của mẹ con là để dưỡng dạ dày, còn của con là bổ sung dinh dưỡng, ngoan ngoãn ăn đi, đừng có nói bậy." Bạch Dã giải thích với Lâm Úc Thanh, nhưng nửa câu sau ngữ điệu trở nên nghiêm khắc, rõ ràng là nói cho Bạch Nhân nghe.

Nghe xong, Bạch Nhân mới nhận ra, hóa ra mẹ không phải thiên vị, mà là rất để tâm lo lắng cho cô.

"Vâng, con hiểu rồi ~" Lập tức ngoan ngoãn ăn sáng mà không ý kiến gì thêm.

----

Sau khi ba người ăn sáng xong, thu dọn một chút rồi chuẩn bị ra ngoài. Vừa đến trước cửa, Bạch Nhân mới gọi điện cho Trì Tang, trước mặt Lâm Úc Thanh, rất thẳng thắn hỏi cô đã đến đâu. Khi biết Trì Tang sắp tới, nàng mới ngắt máy.

"Ai thế?" Lâm Úc Thanh hỏi.

"À, đúng rồi mẹ, con quên nói với mẹ là con đã tìm cho mẹ một tài xế, à... kiêm vệ sĩ."

"Hả?" Lâm Úc Thanh đầy vẻ nghi hoặc.

"Ha, người này mẹ đã gặp rồi, mẹ còn ăn cơm nàng nấu nữa đấy." Bạch Nhân mỉm cười, cố tình giữ bí mật.

"Hả?"

"Chính là cô bé bảo an đó, tên là Trì Tang." Bạch Dã chen vào.

"Ồ, tiểu bảo an sơn móng tay đó hả?" Lâm Úc Thanh nhớ lại.

Bạch Nhân mặt xạm lại, không ngờ mẹ nhớ kỹ chuyện này đến thế... Đúng rồi, không biết A Tang có bỏ lớp sơn móng tay chưa nhỉ?

"Con gọi nàng tới làm gì vậy?" Lâm Úc Thanh cau mày, có vẻ không muốn ai đó xen vào buổi đi dạo của ba người.

Bạch Nhân nghe vậy chỉ mỉm cười, rồi lười biếng khoác tay lên vai mẹ: "Đương nhiên là để bảo vệ mẹ rồi. Mẹ cũng lớn tuổi rồi, ra ngoài sao có thể không có bảo vệ?"

Lâm Úc Thanh nghe vậy, nhướng mày, "Vậy một người rõ ràng là không đủ." Bà không khách sáo đáp lại.

Bạch Nhân cười khúc khích: "Một người này đỉnh được mười người đó mẹ ~" Gương mặt nàng tràn đầy vẻ tự mãn.

"Ồ?" Lâm Úc Thanh nghiêng đầu liếc nhìn con gái. Bạch Nhân cười hì hì, thầm nghĩ nguy rồi, chẳng lẽ mẹ hiểu lầm cô khen quá đà? Thực ra cô chỉ nói sự thật mà thôi!

"Thôi nào, đi thôi." Bạch Dã đội mũ và đeo khẩu trang, rồi giúp Lâm Úc Thanh chuẩn bị che chắn cẩn thận. Dù trong hai năm qua Lâm Úc Thanh đã ít xuất hiện, lượng fan của bà vẫn rất đông. Để tránh bị nhận ra, một chút ngụy trang vẫn là cần thiết.

Cả ba đi thang máy xuống hầm đỗ xe. Bạch Nhân có một chiếc xe riêng, nàng tự mua nhưng ít khi lái. Chỉ khi nghỉ ngơi về thăm mẹ mới lái một chút, còn lại chiếc xe chỉ để đó, hầu như toàn ăn bụi trong gara.

Vừa ra khỏi thang máy, chưa kịp nhìn thấy xe của mình, nàng đã trông thấy bóng dáng quen thuộc của Trì Tang.

Bạch Nhân chớp chớp mắt, nhìn Trì Tang đang cố tạo dáng thật ngầu, khoanh tay tựa vào chiếc xe màu đỏ, có vẻ như nàng nghĩ như vậy sẽ trông rất phong độ.

Khi thấy mọi người bước ra, Trì Tang lập tức đứng thẳng, từng bước tiến lại gần. Đến khi đã sát bên, nàng hướng về Lâm Úc Thanh và giơ tay chào theo kiểu quân đội, nói: "Chào dì, cháu là Trì Tang. Bắt đầu từ hôm nay, sự an toàn của mọi người sẽ do cháu bảo vệ."

Sau khi nói xong và hoàn thành động tác chào, Trì Tang biểu hiện vẻ mặt nghiêm túc và tự tin.

Bạch Nhân không nhịn được khẽ cười, trong lòng nghĩ không biết có phải chứng bệnh "trung nhị" của nàng lại tái phát?

Bạch Dã đánh giá Trì Tang một lúc. Lần trước không để ý lắm, nhưng lần này nhìn kỹ, bà cảm thấy Trì Tang khá ưa nhìn, lại rất hợp với Nhân Nhân. Chiều cao lý tưởng, giọng nói ôn hòa, tạo cảm giác dễ gần, trông không có vẻ gì là sẽ khiến Nhân Nhân chịu uất ức. Dù chỉ mặc bộ đồ thể thao màu xanh quân đội giản dị, nhưng rất chỉnh tề và sạch sẽ, tóc ngắn gọn gàng, tạo ấn tượng nhẹ nhàng và thoải mái. Ấn tượng đầu tiên của Bạch Dã về Trì Tang rất tốt.

Nhưng Lâm Úc Thanh thì không dễ bị thuyết phục như vậy. Bà nhìn Trì Tang từ trên xuống dưới, rồi liếc sang chiếc xe màu đỏ mà Trì Tang vừa tựa vào.

"Nhân Nhân, xe của con bao lâu rồi không sử dụng? Con có lái xe đi làm không?" Bà hỏi một cách tự nhiên.

"Hả? Con... cũng không thường lái, chỉ thỉnh thoảng thôi, khi nào thấy thoải mái hoặc lúc đặc biệt cần gấp." Bạch Nhân vừa định trả lời lấp lửng, nhưng khi thấy mẹ đang nhìn Trì Tang với ánh mắt soi xét, cô nhanh chóng chuyển chủ đề, thầm nghĩ may quá, suýt chút nữa để lộ sơ hở!

"À." Lâm Úc Thanh gật đầu.

Trên mặt Trì Tang không biểu hiện gì đặc biệt, nhưng trong lòng cũng hơi căng thẳng, không khỏi khâm phục sức quan sát của Lâm a di. Chỉ vì nhìn thấy mình tựa vào chiếc xe màu đỏ mà dì có thể hỏi ra một câu tự nhiên như vậy, điều này cho thấy tính cảnh giác của bà mạnh đến mức nào, lòng đề phòng cao đến bao nhiêu, và bà sợ đến nhường nào chuyện có ai đó sẽ "bắt cóc" trái tim bảo bối của mình!

"Mọi người lên xe trước đi, Lâm bác sĩ, chìa khóa đâu?." Trì Tang thể hiện tinh thần nghiêm túc, đưa tay ra phía Bạch Nhân đòi chìa khóa xe để làm tròn vai.

Bạch Nhân lục trong túi, lấy chìa khóa ra, nhẹ nhàng đặt lên tay Trì Tang mà không hề chạm vào nàng. "Cảm ơn."

"Không có gì, đó là nhiệm vụ của em."

Hai người trao nhau những lời khách sáo đầy kiểu cách. Bạch Dã đứng bên cạnh, nhìn mà muốn bật cười, thấy hai người này diễn cũng khá đạt.

Trì Tang mở cửa xe cho Lâm Úc Thanh và Bạch Dã lên trước, phục vụ rất chu đáo, không hề tỏ ra chú ý đến Bạch Nhân. Sau đó, vòng qua phía ghế lái, ngồi vào xe mà không để ý gì đến Bạch Nhân.

"A di, xin hãy thắt chặt dây an toàn."

Bạch Nhân ngồi ghế bên cạnh ghế lái, nhưng Trì Tang chỉ nhắc nhở Lâm Úc Thanh và Bạch Dã ở hàng ghế sau, không hề để tâm đến cô. Bạch Nhân khẽ bĩu môi, thấy cô quá nghiêm túc diễn xuất vai vệ sĩ.

Dù ngoài mặt không nói gì, nhưng Trì Tang vẫn lén quay đầu lại, liếc nhìn xem Bạch Nhân đã thắt dây an toàn chưa, kiểm tra một cách kín đáo.

"Xuất phát." Trì Tang nói, nhấn nhẹ chân ga, để xe chậm rãi lăn bánh ra khỏi bãi đỗ.

Đây là lần đầu tiên Bạch Nhân ngồi xe do A Tang lái. Trước giờ tuy chưa có dịp, nhưng nghe kể về Trì Tang,  biết cô điều khiển xe cộ rất thành thạo, từ các loại ô tô đến xe bọc thép, thậm chí là máy bay.

"Em biết đường chứ?" Bạch Nhân hỏi.

"Biết."

Trì Tang vẫn giữ ánh mắt hướng về phía trước, suốt quãng đường không hề liếc sang Bạch Nhân, giống như cố tình duy trì vẻ nghiêm túc quá mức cần thiết.

"Mẹ, giờ đang cao điểm, đi mất cũng phải một tiếng. Mẹ có thể chợp mắt một chút." Bạch Nhân quay đầu lại, cố ý nói với Lâm Úc Thanh, lòng thầm nghĩ: Mẹ ngủ một lát đi! Con gái mẹ đã ba ngày chưa được sờ vào người yêu rồi, thật sự là ngứa tay không chịu nổi!

"Không cần, mẹ không buồn ngủ." Lâm Úc Thanh lạnh lùng đáp lại, rất không phối hợp.

Sự xuất hiện của Trì Tang vẫn khiến Lâm Úc Thanh cảm thấy mâu thuẫn. Bà vốn nghĩ đây sẽ là hoạt động riêng của ba người, đột nhiên có thêm một người ngoài, bà khó tránh khỏi cảm giác không thoải mái. Hơn nữa, đây cũng không phải lần đầu tiên bà gặp người này... điều đó lại càng khiến bà khó chịu hơn.

Nghĩ đến đó, Lâm Úc Thanh làm sao còn buồn ngủ, mở to mắt cảnh giác nhìn Trì Tang, muốn xem rốt cuộc cô nàng này có ý đồ gì khi xuất hiện bất ngờ như vậy.

Bạch Nhân ngẩn ra, cảm thấy nếu mình không nhắc nhở thì có lẽ mọi thứ đã tốt hơn, giờ mẹ lại càng tỉnh táo hơn nữa!

Quay sang nhìn Bạch Dã để tìm sự đồng cảm, nhưng Bạch Dã lập tức tránh ánh mắt của cô, nhìn ra ngoài cửa sổ, ý rất rõ ràng: Đừng mong tìm đến mẹ, mẹ sẽ không để con có cơ hội tỏ vẻ dỗi đâu. Ngây thơ.

Trì Tang, trong khi lái xe, thể hiện sự nghiêm túc tuyệt đối. Mắt nàng luôn dán vào đường đi, nhưng thực tế, mọi động thái trong xe đều không qua được mắt nàng. Thỉnh thoảng, nàng liếc vào gương chiếu hậu để quan sát sắc mặt và tâm trạng của hai vị "phụ huynh".

Ánh mặt trời hôm nay khá rực rỡ, trong xe có chút nóng bức, cộng thêm mọi người mặc nhiều lớp áo, Trì Tang khéo léo đưa tay mở cửa sổ phía mình một khe nhỏ để không khí lưu thông. Nhìn như rất tùy tiện, tiếp tục với tay lên nhấn nút điều hòa, điều chỉnh nhiệt độ trong xe, tạo cảm giác thoải mái hơn cho mọi người.

Sau khi làm xong mọi thứ, Trì Tang liếc nhìn vào gương chiếu hậu một lần nữa để quan sát hai người ngồi phía sau. Không ngờ lần này lại chạm phải ánh mắt soi xét của Lâm Úc Thanh, làm nàng giật mình, vội quay đầu giả vờ điều chỉnh kính xe để tránh ánh mắt sắc bén của Lâm a di.

Lạ thật, sao dì lại nhìn mình chằm chằm như vậy? Mình có làm gì sai đâu? Trì Tang thầm nghĩ, lòng có chút hồi hộp.

Thật ra không chỉ Trì Tang cảm thấy lạ, mà ngay cả Bạch Nhân cũng thấy bất ngờ. Theo lẽ thường, đây là lần đầu tiên A Tang lái xe của cô, làm sao nàng lại thành thạo các chức năng trong xe đến vậy?

Ví dụ như nút điều hòa ở trần xe có tới bốn cái, nhưng Trì Tang không cần nhìn mà vẫn bấm đúng nút cần thiết. Điều này khiến Bạch Nhân cũng phải tự hỏi: Thật sự là lần đầu ngồi xe này sao? Không trách mẹ lại nghi ngờ, ngay cả mình cũng không hiểu nổi.

Thực ra, Trì Tang đã có kinh nghiệm luyện tập trong quân đội, nơi nàng phải học cách thao tác trên đủ loại xe. Lúc bước vào xe, nàng đã nhanh chóng quét qua và ghi nhớ vị trí các nút điều khiển, vì vậy việc thao tác chính xác là chuyện không quá khó.

Xe vừa chạy được chừng mười phút thì gặp tắc đường. Đây là tình huống dễ gây buồn ngủ nhất, đặc biệt là với những người ngồi phía sau. Bạch Dã đã nhắm mắt chợp mắt, còn Lâm Úc Thanh định trò chuyện với Bạch Nhân thì thấy cô cũng đã nhắm mắt. Chỉ còn lại Trì Tang, nhưng bản thân bà cũng chẳng có chuyện gì để nói với cô bảo vệ này.

Cuối cùng, thấy không có ai để trò chuyện, Lâm Úc Thanh cảm thấy tẻ nhạt, đành nhắm mắt nghỉ ngơi, dưỡng sức.

Xe chầm chậm tiến lên với tốc độ của rùa bò, Trì Tang chú ý lái xe thật vững để tránh gây phiền cho mọi người đang nghỉ ngơi, cố gắng hạn chế việc phanh gấp.

Trong lúc tập trung lái xe, bất ngờ cảm thấy có ai đó chạm nhẹ vào đùi mình. Trì Tang giật mình, quay sang thì thấy Bạch Nhân đang cười đầy tinh nghịch, nháy mắt với mình.

Trì Tang theo phản xạ nhìn vào gương chiếu hậu, thấy hai người ngồi sau vẫn còn nhắm mắt, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn Bạch Nhân một cái, rồi khẽ đặt tay phải trên cần số, như để sẵn sàng phản ứng nếu có gì bất thường.

Bạch Nhân thấy A Tang cẩn thận như vậy, không nhịn được cười trộm, Ồ, cái tên này cũng thông minh ra phết~

Bạch Nhân nhìn lén gương chiếu hậu một lần nữa, rồi lén lút đặt tay mình lên tay A Tang, còn tinh nghịch gãi nhẹ vào lòng bàn tay của nàng, sau đó cầm tay nàng lên ngắm nghía. May quá, A Tang đã biết lau sạch lớp sơn móng tay.

Bỗng, một tiếng thở nhẹ vang lên khiến Bạch Nhân giật mình. Trước khi cô kịp phản ứng, Trì Tang đã như bị điện giật, nhanh chóng rụt tay về, động tác nhanh đến mức Bạch Nhân còn thấy cả bóng mờ!

Từ hàng ghế sau, Bạch Nhân nghe tiếng cười khẽ vang lên. Chậm rãi quay đầu lại thấy mẹ lớn Lâm Úc Thanh vẫn nhắm mắt nhưng nghiêng đầu, khóe miệng còn vương nét cười. Cảm nhận được ánh mắt của Bạch Nhân, bà mở mắt nhìn nàng, nụ cười càng đậm hơn.

Bạch Nhân đỏ mặt, cảm thấy như bị bắt quả tang, thẹn thùng cười gượng, sau đó quay người lại, ngồi ngay ngắn.

------

Tiểu kịch trường 1:

Nhân Nhân: A... đau quá! Mông đau quá, muốn A Tang xoa xoa mới đỡ QAQ

Trì Tang: Đoàn kết chính là sức mạnh — đoàn kết chính là sức mạnh —

Nhân Nhân: ???

Tiểu kịch trường 2:

Nhân Nhân: A Tang, mẹ đánh chị vì em đấy, QAQ

Trì Tang: Ngoan, không khóc, sau này chúng ta cũng đánh cháu ngoại của mẹ.

Cháu ngoại (chưa ra đời): ??? Mình còn chưa sinh ra mà đã bị nhắm làm mục tiêu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip