10. Từ hôn
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Hàm vẫn đang tu luyện thì nghe thấy tiếng gõ cửa sân. Tiêu Hàm hiểu ra, đây là có người đến gọi mình đi đại sảnh, tính toán thời gian hôm nay hẳn là thời điểm Nạp Lan Yên Nhiên đến hủy hôn.
Nàng tùy ý lên tiếng, chỉnh lại quần áo một chút, mở cửa nhìn thấy lại là cô gái như Thanh Liên.
Tiêu Hàm trầm mặc.
Vừa nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tiêu Hàm, Cổ Huân Nhi liền khẽ cong môi trông có vẻ rất vui: "Sư tỷ."
Tiêu Hàm: "... Huân Nhi biểu muội." Thật là một nữ chính dứt khoát.
Cổ Huân Nhi dường như không vừa ý cách gọi của Tiêu Hàm, cười giả lả nói: "Huân Nhi biểu muội cách xưng hô này thật quá xa lạ hay là sư tỷ cứ gọi muội Huân Nhi là được."
"Huân Nhi." Tiêu Hàm biết điều sửa lại cách gọi: "Sáng sớm, sư muội đây là có chuyện gì ư?"
Hai chữ "sư muội" Tiêu Hàm cố tình nhấn khá mạnh, không thể không nói Tiêu Hàm tuy lạnh nhạt hờ hững nhưng thỉnh thoảng vẫn thích trêu đùa, nhất là với Cổ Huân Nhi thật thú vị a. (chỉ có Cổ Huân Nhi là bị Tiêu Hàm trêu thôi:))), ta nói tướng phu thê mà)
Cổ Huân Nhi lại như không nghe thấy, cười đáp: "Tiêu Chiến thúc thúc bảo chúng ta đến đại sảnh nghe nói hôm nay có khách quý đến chơi."
Khách quý? Xem ra là Nạp Lan Yên Nhiên đến rồi. Tiêu Hàm trong lòng hiểu rõ, trên mặt vẫn bình thản.
Hai người cùng đi về phía đại sảnh thu hút không ít ánh mắt. Nhìn thấy tổ hợp này, mọi người đều rất ngạc nhiên Huân Nhi tiểu thư và Tứ tiểu thư tiêu gia từ khi nào thân thiết vậy?
"Thật không ngờ, Huân Nhi lại có một ngày cùng sư tỷ sẽ trở thành đồng môn." Cổ Huân Nhi đột nhiên nói: "Sư tỷ quả nhiên thần bí như vậy thật khiến người ta xem thấu được."
Tiêu Hàm không để ý lời nói của Cổ Huân Nhi, nhìn thẳng không chớp mắt: "Chúng ta đến rồi."
Thấy Tiêu Hàm không muốn thảo luận vấn đề này, Cổ Huân Nhi cũng không nói thêm nữa.
Đại sảnh rất rộng lớn, trong đó nhân số cũng không ít. Ngồi ở trên cùng là Tiêu Chiến và ba vị trưởng lão sắc mặt lạnh nhạt, bọn họ là trưởng lão trong tộc quyền lợi không kém tộc trưởng.
Bốn người bên dưới tay trái là một số trưởng bối có tiếng nói và thực lực ưu tú trong gia tộc, bên cạnh họ cũng có một số thế hệ trẻ tuổi xuất sắc trong gia tộc.
Bên kia ba người ngồi hai già một trẻ, Tiêu Hàm vừa nhìn đã nhận ra Nạp Lan Yên Nhiên đang ngồi ở giữa.
Trông thấy Tiêu Hàm đi đến, Nạp Lan Yên Nhiên kinh ngạc mở to hai mắt theo bản năng liền muốn đứng dậy kinh hô nhưng bị một luồng lực lượng vô hình khóa chặt tại chỗ.
Tiêu Hàm khẽ lắc đầu, ngăn cản hành động của Nạp Lan Yên Nhiên.
Nạp Lan Yên Nhiên cũng phản ứng lại, Tiêu Hàm không muốn cho người khác biết họ quen nhau, lúc này mới miễn cưỡng đè nén sự kích động trong lòng. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, người mình sùng bái lại là một thành viên của gia tộc mà mình muốn hủy hôn. Nỗi bất an, lo lắng trong lòng cũng dần trở lại yên tĩnh theo sự xuất hiện của Tiêu Hàm.
Người khác không nhìn thấy sự mờ ám của Tiêu Hàm nhưng Cổ Huân Nhi gần nàng nhất làm sao có thể không thấy? Nàng khẽ nghiêng đầu, dùng giọng chỉ hai người mới nghe thấy hỏi: "Sư tỷ quen biết cô ấy sao?"
Tiêu Hàm ừ một tiếng, thì thầm: "Ừm, bạn bè."
Dừng một chút, lại nói thêm: "Đệ tử của bạn thân sư phụ."
Không vấn đề gì, nàng và Vân Vận cũng coi như là bạn tốt.
Thấy hai người đi vào, Tiêu Chiến gọi một tiếng rồi cho người dẫn hai người ngồi xuống.
"Sư tỷ biết bọn họ đến làm gì không?" Cổ Huân Nhi cầm một quyển sách, khẽ nghiêng đầu nhìn về phía thiếu nữ đang ngồi bên trong.
"Hủy hôn." Tiêu Hàm nói.
Cổ Huân Nhi gật đầu, dường như nhớ ra điều gì đó, nói: "Nàng chính là thiếu chủ Vân Lam tông có hôn ước với Tiêu Viêm biểu ca, Nạp Lan Yên Nhiên?"
Tiêu Hàm ừ một tiếng: "Cảm thấy thế nào?"
Cổ Huân Nhi sóng mắt lưu chuyển, chợt khẽ cười: "Không xứng."
Tiêu Hàm vừa nghe liền hiểu ý của Cổ Huân Nhi, nàng là nói Tiêu Viêm không xứng với Nạp Lan Yên Nhiên.
【 Nữ chính này có giác ngộ đó. 】 Hệ thống cảm khái một tiếng.
Tiêu Hàm cũng cho là vậy.
Không lâu sau, Tiêu Viêm theo sự dẫn dắt của quản gia đi vào cũng giống như trong nguyên tác, tam trưởng lão không để lại chỗ cho Tiêu Viêm.
Nhưng khác với trong nguyên tác, lần này Cổ Huân Nhi lại không lên tiếng để Tiêu Viêm ngồi bên cạnh mình để hóa giải tình cảnh lúng túng của hắn.
Tiêu Chiến cảm thấy phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì hai vị trưởng lão này, cuối cùng quyền lực của hai vị này trong Tiêu gia không hề kém hắn.
"Huân Nhi, có thể để biểu ca ngồi bên cạnh con không?" Ánh mắt Tiêu Chiến quét một vòng trong đại sảnh nhìn về phía Cổ Huân Nhi, hỏi.
Tiêu Hàm lại khẽ nhíu mày, Tiêu Chiến có chủ ý gì cô có thể không rõ sao? Đơn giản là muốn Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi tạo mối quan hệ dù sao Tiêu Chiến cũng là người từng trải, mặc dù không rõ thế lực đằng sau của Cổ Huân Nhi thế nào, hắn cũng có thể mơ hồ cảm nhận được thế lực đằng sau Cổ Huân Nhi không phải gia tộc Nạp Lan có thể so sánh.
Tiêu Chiến cảm thấy Tiêu Viêm đã có Nạp Lan Yên Nhiên làm vị hôn thê, hắn không thể tác hợp Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi nhưng hai người làm bạn cũng được dù sao làm bạn với người như vậy rất tốt cho con trai hắn.
Nhìn thấy cái nhíu mày rất nhỏ của Tiêu Hàm, Cổ Huân Nhi cảm thấy sự ác tâm và bực bội do Tiêu Chiến gây ra không biết sao lại giảm đi rất nhiều, nàng cong cong khóe miệng, cười nói: "Được."
Chưa kịp để Tiêu Chiến và Tiêu Viêm lộ ra vẻ vui mừng, nàng lại tiếp tục nói: "Vậy con cùng Tiêu Hàm biểu tỷ ngồi cùng một chỗ đi."
Mặc kệ vẻ mặt Tiêu Viêm lập tức khó coi thêm hai phần Cổ Huân Nhi ưu nhã đứng dậy, nói với Tiêu Hàm: "Tiêu Hàm biểu tỷ, cho ta ngồi với tỷ được không?"
Tiêu Hàm có hơi không nói nên lời, nữ chính này quả thực giống như miêu tả trong tiểu thuyết, thật nghịch ngợm. Nhưng nàng cũng không ghét so với nữ chính rụt rè, ngại ngùng nàng vẫn thích loại hoạt bát, tinh nghịch, tự tin này hơn. Vì thế nàng không nói gì chỉ xê dịch sang một bên, may mà chỗ ngồi này vẫn còn rộng hai người ngồi cùng nhau vẫn không thành vấn đề.
Cổ Huân Nhi ngồi xuống sát bên Tiêu Hàm, ngửi mùi hương thanh mát trên người Cổ Huân Nhi, Tiêu Hàm không hiểu sao cảm thấy tâm tình dễ chịu hơn mấy phần.
Thấy Cổ Huân Nhi không muốn ngồi cùng Tiêu Viêm, Tiêu Chiến chỉ hơi tiếc nuối cũng không tức giận sau đó hắn đặt ánh mắt lên người trước mặt, Nạp Lan Yên Nhiên.
"Tiêu Chiến thúc thúc, hôm nay tiểu nữ đến quả thực có chuyện quan trọng nhưng chuyện này không tiện bàn bạc trước mặt mọi người." Nạp Lan Yên Nhiên đứng dậy, thái độ có tính toán và cung kính nói với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hơi sững sờ, không rõ ý của Nạp Lan Yên Nhiên nhưng vẫn nghe theo ý kiến của Nạp Lan Yên Nhiên để tất cả mọi người về trước, chỉ để lại Tiêu Viêm và hai vị trưởng lão.
Ra cửa, Cổ Huân Nhi cười trong trẻo nhìn Tiêu Hàm: "Sư tỷ, có muốn cùng đi dạo phố không?"
Tiêu Hàm liếc nàng một cái, nói: "Không được, ta còn có chút chuyện muốn làm xin cáo từ trước."
Nói xong, nàng quay người rời đi.
Cổ Huân Nhi nhìn bóng lưng nàng rời đi, nở một nụ cười vui vẻ.
Tiêu Hàm đi vào một con hẻm nhỏ không người nhanh chóng thay bộ áo đen của mình, sau đó lôi quang dưới chân lóe lên, liền biến mất tại chỗ.
Đừng có tưởng Tiêu Viêm ta thèm bận tâm đến cái danh 'thiên tài' của ngươi! Tờ khế ước này không phải để hủy hôn ước mà là bằng chứng thiếu gia đây sẽ đuổi cô ra khỏi Tiêu gia! Từ nay về sau ngươi, Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu gia ta, không còn bất kỳ liên quan nào nữa!"
Vừa mới trở lại cửa đại sảnh Tiêu Hàm liền nghe thấy giọng nói tức giận của Tiêu Viêm, nàng giật giật khóe môi, đẩy cửa vào.
"Ta thực sự không hiểu, Tam thiếu gia Tiêu gia lấy tư cách gì mà viết cái giấy từ hôn này?"
Giọng nói khàn khàn hấp dẫn sự chú ý của mọi người, "người" có trang phục hắc bào đẩy cửa đại sảnh ra, chậm rãi bước đi vào.
Vừa nhìn thấy người áo đen, Tiêu Viêm lập tức nghĩ đến người mấy năm trước đã từng đánh mình từ trên tường viện xuống đất, hắn không tự chủ rụt cổ một cái như nhớ đến kỉ niệm "đáng nhớ" nào đó, vẻ mặt trở nên sợ hãi khiếp đảm, mặt cắt không còn giọt máu. Còn Nạp Lan Yên Nhiên và lão giả bên cạnh nàng trông thấy người áo đen đều không tự chủ lộ ra vẻ mặt kinh hỉ.
"Đại nhân." Hai lão giả bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên đều cung kính cúi chào Tiêu Hàm, ngữ khí cũng vô cùng cung kính.
Tiêu Chiến cũng không khỏi con ngươi hơi co lại, có thể khiến Thất tinh Đại Đấu Sư của Vân Lam tông đều cung kính như vậy...
Tiêu Hàm phất phất tay, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Tiêu Viêm.
"Ta vậy mà không biết, Tiêu gia tam thiếu gia có tư cách gì viết xuống phần thư từ hôn này?"
Tiêu Viêm tức đến đỏ bừng cả mặt, nói: "Trong Đấu Khí đại lục, nhà gái hủy hôn sẽ làm cho đối phương gặp nhiều khó khăn. Haha, ta mặt dày ngược lại không có gì nhưng phụ thân ta! Ông là tộc trưởng hôm nay nếu thực sự đồng ý yêu cầu của nữ nhân này, ngày sau còn làm sao quản lí Tiêu gia? Còn làm sao đặt chân ở Ô Thản thành..."
Tiêu Hàm lãnh đạm cắt ngang hắn: "Cho nên Nạp Lan Yên Nhiên đã để phụ thân ngươi cho lui tất cả mọi người và cùng các ngươi nói chuyện riêng việc này."
"Cho nên lý do ngươi nói hoàn toàn không thực tế rồi."
Tiêu Viêm nghẹn họng, nửa ngày không nói nên lời.
"Thứ nhất hôn sự này quả thực là do trưởng bối hai bên quyết định nhưng mà ngươi cũng đã nói, ngươi không có tài năng gì nổi bật nhà gái trước mặt mọi người hủy hôn sẽ làm nhà trai khó xử vậy nhà trai uất ức, nhà gái liền sẽ không gặp phải sự bàn tán của mọi ngươi ư? Ngươi không chịu nhìn lại vấn đề của bản thân, người ta là cô gái nhỏ đang tuổi xuân phơi phới tại sao phải phí nửa đời sau vào một kẻ không chịu phát triển (phế vật) chứ?"
"Thứ hai đúng là các ngươi có hôn ước nhưng người ta còn chưa gả vào Tiêu gia, chưa phải người của Tiêu gia các ngươi. Vậy tam thiếu gia Tiêu gia ngươi viết cái thư bỏ vợ này có ý nghĩa gì? Còn 'trục xuất khỏi Tiêu gia' nữa chứ, không ngờ tam thiếu gia Tiêu gia ngay cả chút hiểu biết cơ bản này cũng không có."
"Thứ ba tuy người ta hủy hôn nhưng không làm rùm beng lên mà tự mình đến thương lượng với các ngươi còn bồi thường thêm mấy bình đan dược tứ phẩm. Như vậy đã là rất nể mặt Tiêu gia các ngươi rồi. Thế mà ngươi lại không chịu buông tha nhất định muốn làm nhục người ta. Tam thiếu gia Tiêu gia, ta nghĩ nên nhắc nhở ngươi một điều, thanh niên có khí huyết (kiểu nhiệt huyết) là tốt nhưng cũng phải xem hoàn cảnh và đối tượng. Nếu không thì chỉ là hành động bốc đồng, xốc nổi vô ích thôi. Nạp Lan gia tộc từng có giao hảo với Tiêu gia, ngươi sỉ nhục đại tiểu thư Nạp Lan gia có thể Nạp Lan lão gia tử sẽ nể mặt mà bỏ qua nhưng điều đó tuyệt nhiên không có nghĩa là Vân Lam Tông sẽ bỏ qua kẻ dám sỉ nhục Thiếu tông chủ của họ đâu."
Câu nói cuối cùng, Tiêu Hàm cố gắng mang theo một chút sát khí khiến tất cả những người có mặt trong Tiêu gia đều không khỏi rùng mình, hai vị trưởng lão cũng cuối cùng phản ứng lại việc Tiêu Viêm làm như vậy sẽ mang đến tai họa như thế nào cho Tiêu gia hiện tại đều tức giận nhìn về phía thiếu niên sắc mặt trắng bệch.
Giọng Tiêu Hàm lạnh băng, tiếp tục nói: "Tiêu gia tam thiếu gia hẳn là cũng biết thế giới này mạnh được yếu thua, Tiêu gia ngươi ở Ô Thản thành quả thực tính là một đại gia tộc nhưng so với Vân Lam tông... Ha, cho nên ta thật tò mò ngươi lấy đâu ra dũng khí mà sỉ nhục thiếu tông chủ Vân Lam tông như vậy? Ta có thể hiểu thành đây là Tiêu gia đang tuyên chiến với Vân Lam tông?"
Cái mũ chụp (tai hoạ) này cũng hơi lớn Tiêu gia ở Ô Thản thành dù có tiếng cũng chỉ là một gia tộc nhỏ mà Vân Lam tông lại là tông môn đẳng cấp đứng đầu Gia Mã đế quốc. Nói một câu không dễ nghe, Vân Lam tông muốn diệt Tiêu gia không khó hơn nghiền chết một con kiến là bao.
"Vị đại nhân này mời xác nhận! Đây đều là người trẻ tuổi không hiểu chuyện nhất thời xúc động, Tiêu gia chúng ta cũng không có ý khiêu khích quý tông!"
Lời nói đã đến nước này Tiêu Chiến cũng không thể lại im lặng không quan tâm. Hắn mới phản ứng lại, Nạp Lan Yên Nhiên quả thực rất nể mặt Tiêu gia họ nếu Nạp Lan Yên Nhiên thực sự không coi ai ra gì, nàng hoàn toàn có thể giống như vị đại nhân này mà lôi Vân Lam tông ra để gây áp lực cho Tiêu gia, Tiêu gia không những không làm gì được mà còn nhất định phải nuốt giận vào bụng, cười híp mắt tiễn họ rời đi như tiễn tổ tông vậy. Cuối cùng, đối phương không chỉ là đại tiểu thư Nạp Lan gia giao hảo với Tiêu gia mà còn là thiếu tông chủ Vân Lam tông!
Tiêu Viêm mặt nhăn nhó vì tức giận nhưng lại không dám nói gì.
"Nhìn ra tam thiếu gia Tiêu gia vẫn không hài lòng." Tiêu Hàm cười lạnh một tiếng, những lời này vừa ra lập tức khiến hai vị trưởng lão lườm nguýt Tiêu Viêm.
"Người trẻ tuổi có cách giải quyết của người trẻ tuổi tam thiếu gia Tiêu gia đã bất mãn vậy thì theo ý ngươi ước hẹn ba năm thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip