11. Đưa Phần Quyết cho nữ chủ
Cuối cùng để làm dịu cơn thịnh nộ của Vân Lam tông, Tiêu Chiến không còn cách nào khác đành phải ngay trước mặt mọi người đốt tờ giấy Tiêu Viêm đã viết bằng máu rồi yêu cầu Tiêu Viêm viết lại một bản khế ước giải trừ hôn ước khác. Thấy mọi chuyện đã được giải quyết, Tiêu Hàm liền lập tức rời đi.
"Thật sự xin lỗi, Tiêu Chiến thúc thúc." Sau khi đạt được thứ mình muốn, Nạp Lan Yên Nhiên cúi chào Tiêu Chiến một cách lễ phép, đúng mực của một hậu bối với trưởng bối.
"Ai, thôi vậy, chuyện này vốn dĩ không phải lỗi của cháu, Nạp Lan chất nữ." Nhìn cô gái trẻ lễ phép, bình tĩnh rồi lại nhìn đứa con trai sắc mặt xanh mét bên cạnh mình Tiêu Chiến dường như già đi cả chục tuổi. Hắn thở dài, cảm thấy trong lòng rỗng tuếch, mệt mỏi chẳng còn chút sức lực nào.
"Nếu đã vậy, vãn bối xin cáo từ." Nạp Lan Yên Nhiên lại cúi chào một lần nữa rồi cùng hai vị lão giả rời đi.
"Lần này vẫn phải cảm ơn vị đại nhân kia nếu không phải vị đại nhân đó kịp thời đến, chuyện này còn dây dưa dài dài." Trên đường đi, một trong hai lão giả bỗng cảm khái.
Nạp Lan Yên Nhiên kiêu ngạo cười một tiếng: "Coi như nàng ta còn có chút lương tâm, à, bất quá ta cũng phải cố gắng tu luyện nếu mà thua cái tên Tiêu Viêm đó thì đúng là làm mất mặt Vân Lam tông chúng ta."
Nhìn dáng vẻ ý chí chiến đấu sục sôi của Nạp Lan Yên Nhiên hai vị lão giả liếc nhau đều lộ vẻ vui mừng.
Tiêu Hàm rời khỏi đại sảnh rồi trở về sân của mình. Những lời nặng nề nàng nói quả thực có chút quá đáng nhưng nàng là cố ý. Điều nàng muốn làm là khiến sự bất mãn trong lòng Tiêu Viêm không được giải tỏa để hắn nhìn rõ hiện thực: Tiêu gia đúng là một thế lực lớn ở Ô Thản thành tuy nhiên đặt trong toàn bộ Đấu Khí đại lục thì chẳng qua chỉ là một gia tộc lớn hơn một chút mà bất kỳ thế lực nào cũng có thể dễ dàng đạp đổ.
【 Nhưng làm như vậy sẽ không càng kích thích ý chí chiến đấu của Tiêu Viêm sao? 】 Hệ thống khó hiểu nói.
Tiêu Hàm chỉnh sửa lại bộ áo đen cất nó vào không gian hệ thống, rồi nói: "Đúng là sẽ kích phát ý chí chiến đấu của hắn nhưng loại ý chí chiến đấu này là bị vặn vẹo."
Hệ thống vẫn mơ hồ nhưng lại hiểu rằng rất lợi hại: 【 Ký chủ, tôi không hiểu lắm. 】
Tiêu Hàm hờ hững trả lời nó: "Ngươi biết cường giả chân chính là thế nào không?"
Hệ thống: 【 Emmmm là người có tu vi mạnh mẽ? Ít ai địch nổi? 】
Tiêu Hàm khẽ cười một tiếng đúng là nên nói máy móc nhỉ? Thẳng thắn đến thế: "Bên ta có câu 'Đức không xứng vị, tất có tai ương' cũng cùng đạo lý đó. Đức không xứng với năng lực, cũng sẽ không có kết cục tốt."
'Đức không xứng vị, tất có tai ương': Không chỉ cần có tu vi mạnh mẽ mà còn phải có phẩm chất đạo đức tốt . Nếu chỉ có sức mạnh mà thiếu đi đạo đức, sự kiên định về tâm tính, lòng lương thiện dù có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp.
"Cường giả chân chính là người có lòng kiên định, tính cách cứng cỏi, mục tiêu rõ ràng, không ngừng cố gắng, không bao giờ bỏ cuộc và quan trọng nhất là phải mang lòng lương thiện." Tiêu Hàm lạnh lùng nói: "Nói thô tục một chút chính là người lòng mang chính nghĩa, tam quan chính trực như tiểu cường (con gián) không thể đánh chết."
Hệ thống: 【... 】
Cái cách nói thô tục này quả thực đã tóm tắt rất đúng chỗ.
Hệ thống chợt nghĩ đến điều gì: 【 Vậy ký chủ ngài muốn Cổ Huân Nhi trở thành cường giả chân chính... 】
Tiêu Hàm nói: "Ta muốn bồi dưỡng là một cường giả chân chính bất kể tu vi hay tâm tính chứ không phải một kẻ vô dụng, máu lạnh chỉ có tu vi mạnh mẽ."
"Đây cũng là ván cờ ta bày cho Tiêu Viêm. Ngưỡng mộ cường giả là tốt, nhưng nếu mang theo tâm lý và mục đích vặn vẹo mà đi ngưỡng mộ..." Tiêu Hàm cười lạnh một tiếng.
Nghe thấy tiếng cười lạnh này, hệ thống không khỏi rùng mình.
Ký chủ nhà nó cơ trí biến thái đến mức làm người ta tức sôi máu.
【 Ký chủ tiếp theo ngài muốn làm gì? 】 Nhưng quả nhiên, ôm chặt đùi ký chủ thì thật sự có thể nằm không mà thắng!
Hôm nay nó cũng liếm cẩu của ký chủ đây.
"Tiếp theo?" Tiêu Hàm sờ cằm, ánh mắt tĩnh mịch: "Tiếp theo, chính là phải hướng dẫn đồ đệ thật tốt ta cũng không thể dạy hư học trò."
Sáng hôm sau giờ Mão, Tiêu Hàm vừa mới đến núi đã nhìn thấy Cổ Huân Nhi đang khoanh chân ngồi dưới một thân cây, nhắm mắt tu luyện. Nàng hài lòng gật đầu, cuối cùng ai mà chẳng thích một đồ đệ chăm chỉ?
Tiêu Hàm cũng không cố tình ẩn mình cho nên nàng vừa mới lên hậu sơn Cổ Huân Nhi liền chậm rãi mở mắt.
"Lão sư." Cổ Huân Nhi đứng dậy.
Tiêu Hàm gật đầu, nói: "Từ hôm nay trở đi, ta sẽ dạy ngươi luyện dược trước."
Cổ Huân Nhi có chút kinh ngạc, không ngờ lão sư lại dứt khoát như vậy vừa đến đã đi thẳng vào vấn đề chính.
"Dựa theo những cách nói tương đối phổ biến ở Đấu Khí đại lục muốn trở thành luyện dược sư nhất định phải cần đấu khí hỏa diễm hỗ trợ. Cho nên, trước khi học được thuật luyện dược, ít nhất phải trở thành một Đấu Giả và tu luyện một môn công pháp đấu khí thuộc tính hỏa." Tiêu Hàm nói, "Ngươi hiện tại đã là lục tinh Đấu Giả chỉ thiếu một môn công pháp mà thôi. Chỗ ta vừa hay có một môn công pháp hệ hỏa, tên là 'Phần Quyết'."
Nàng đưa tay luồn vào tay áo, lấy quyển "Phần Quyết" mà hệ thống đã "hữu nghị tặng" từ không gian ra, ném cho Cổ Huân Nhi.
"Phần Quyết?" Cổ Huân Nhi tiếp nhận quyển trục, hơi nghi hoặc.
"Môn công pháp này không có đẳng cấp nhưng lại cường đại và quỷ dị hơn cả Thiên giai công pháp." Vừa nói, quả nhiên khiến Cổ Huân Nhi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Cổ Huân Nhi chợt cảm thấy môn công pháp trong tay hơi bỏng rát. Trong ấn tượng của nàng, Thiên giai công pháp đã là công pháp hàng đầu đại lục rồi mà lão sư của nàng nói gì? Cuộn công pháp này còn cường đại và quỷ dị hơn cả Thiên giai công pháp ư?
(Trong nguyên văn, Dược lão giao cho Tiêu Viêm Phần Quyết thực ra là bản khiếm khuyết. Phần Quyết khiếm khuyết là Hoàng giai cấp thấp cần thông qua việc nuốt chửng các loại dị hỏa khác nhau để tiến hóa. Còn hệ thống giao cho Tiêu Hàm Phần Quyết là bản đầy đủ không cần tiến hóa nhưng cũng có thể giúp người tu luyện nuốt chửng các loại dị hỏa khác nhau, đồng thời tỷ lệ thành công lên tới tám mươi phần trăm.)
"Điểm quỷ dị của môn công pháp này là nó có thể giúp người tu luyện nuốt chửng các loại dị hỏa khác nhau." Giọng Tiêu Hàm khàn khàn, lại giáng một đòn "nổ nước sâu" (thông tin đáng kinh ngạc, chưa từng biết đến) vào Cổ Huân Nhi, phá vỡ sự hiểu biết thông thường của nàng.
Cổ Huân Nhi mở to hai mắt, cảm thấy thế giới quan của bản thân trong ngày hôm nay bị đập vỡ rồi xây dựng lại liên tục.
"Nếu ngươi tin thì cứ tu luyện quyển này, nếu ngươi không tin thì chỗ ta còn có các công pháp Thiên giai hệ hỏa khác." Tiêu Hàm bình tình, ung dung: "Chọn đi."
Cổ Huân Nhi nhìn cuốn công pháp màu đỏ sẫm trong tay trầm mặc một chút, đột nhiên cười cười: "Đa tạ lão sư đã ban tặng."
Tiêu Hàm giãn mày.
Nữ chính này quả thực là một tài năng có thể rèn giũa được.
"Được rồi, ngươi về trước tu luyện công pháp đi. Khi nào đạt đến một đẳng cấp nhất định, ta sẽ đến dạy ngươi luyện dược." Nói xong, nàng định quay người rời đi ai ngờ lại bị Cổ Huân Nhi gọi lại.
Trên mặt Cổ Huân Nhi nở nụ cười, hỏi: "Lão sư, sư tỷ nàng cũng biết luyện dược ư?"
Tiêu Hàm: "Ừm biết, sao vậy?"
Cổ Huân Nhi lộ ra vẻ "quả đúng là thế" rồi nói ra câu khiến Tiêu Hàm lập tức hóa đá: "Con đoán quả nhiên không sai sư tỷ nàng tuyệt đối không chỉ lục đoạn Đấu Khí."
Tiêu Hàm: "..."
Bất ngờ không kịp chuẩn bị liền bị "vạch trần" như vậy.
Hệ thống nhìn Tiêu Hàm ăn quả đắng muốn cười mà không dám cười không khỏi cảm khái trong lòng, nữ chính quả nhiên là khắc tinh của ký chủ đúng là "vỏ quýt dày có móng tay nhọn".
Tiêu Hàm ho khan một tiếng, khô khốc nói: "Vi sư thường xuyên không có ở đây, ngươi có vấn đề gì thì cứ đến hỏi sư tỷ ngươi."
"Chờ ngươi đột phá tầng thứ nhất của 'Phần Quyết' thì đi tìm sư tỷ."
Nàng suy nghĩ một chút, cảm thấy mình vẫn nên ít dùng thân phận Hàn Tiếu để tiếp xúc với Cổ Huân Nhi, tiểu cô nương này quá tinh quái vạn nhất ngày nào đó lại "vạch trần" thân phận... thì sẽ rất lúng túng.
Tiêu Hàm hơi ngượng ngùng quay người rời đi.
Ai ngờ chưa đến giữa trưa Cổ Huân Nhi đã gõ cửa sân Tiêu Hàm.
Tiêu Hàm nhìn Cổ Huân Nhi đang tươi cười thản nhiên ở cửa cùng với Tiêu Viêm đứng cạnh nàng sắc mặt vô cùng khó coi, hận không thể ăn tươi nuốt sống mình nhưng lại không thể không giả vờ hờ hững, biểu cảm có chút vặn vẹo. Trong chốc lát nàng không biết nên nói gì.
Bảo Cổ Huân Nhi có vấn đề thì đến tìm nàng, chứ có bảo Cổ Huân Nhi không có việc gì cũng đến tìm nàng đâu!
"Huân Nhi biểu muội có chuyện gì không?" Tiêu Hàm biểu cảm hờ hững.
Cổ Huân Nhi nở một nụ cười xinh đẹp, nụ cười đó khiến Tiêu Viêm đứng một bên nhìn mà trợn tròn mắt: "Tiêu Hàm biểu tỷ muốn cùng đi dạo phố với muội được không?"
Tiêu Hàm đặc biệt muốn từ chối nhưng lời còn chưa nói ra khỏi miệng liền nghe thấy giọng hệ thống trong đầu.
【 Ký chủ, đây chính là đoạn Tiêu Viêm đã bái sư tìm nữ chính vay tiền mua dược liệu trong truyện. 】
Tiêu Hàm: 【 Ta đoán được. 】
Nhưng lúc này Cổ Huân Nhi hẳn là không có hảo cảm với Tiêu Viêm vậy tại sao không trực tiếp cho hắn mượn tiền mà lại phải giống như nguyên văn mà lựa chọn cùng Tiêu Viêm đi dạo phường thị?
Thấy Tiêu Hàm dường như muốn từ chối, Cổ Huân Nhi lại nói thêm: "Nói đến muội từ trước đến nay chưa từng cùng biểu tỷ đi dạo phường thị đó."
Cổ Huân Nhi cố tình nhấn mạnh hai chữ "Biểu tỷ" trong mắt mang theo vẻ đắc ý cùng vui vẻ, rất giống một con hồ ly nhỏ xảo quyệt.
Tiêu Hàm bó tay toàn tập, trước đây đọc tiểu thuyết không thấy nữ chính này khó chơi như vậy a.
Lại nhìn bộ dạng của Tiêu Viêm hận không thể nghiền nát mình, Tiêu Hàm âm thầm thở dài một hơi trong lòng cảm thấy nếu hôm nay mình không đồng ý, nữ chính này chắc chắn lại bày ra trò gì đó lớn hơn cho mà xem. Hơn nữa nói thật, nàng cũng không yên tâm để Cổ Huân Nhi và Tiêu Viêm ở chung một chỗ, ai biết Cổ Huân Nhi có thể vì Thiên Đạo mà không hiểu sao lại thích Tiêu Viêm đây.
Thế là, Tiêu Hàm chỉ đành bất đắc dĩ đồng ý.
Ô Thản thành quả đúng là một trong những thành phố lớn của Gia Mã đế quốc rất đông đúc. Mặc dù bây giờ là giữa trưa nắng chói chang nhưng trên đường cái, dòng người vẫn tấp nập thậm chí thỉnh thoảng còn có thể trông thấy một vài chủng tộc kỳ lạ.
Tiêu Viêm vì cần mua một số dược liệu để cung cấp cho Dược lão luyện chế dược vật giúp hắn tu luyện mà chuyện này lại không thể để người khác biết được cho nên hắn không thể không nói dối để đi lẻ một mình. Còn Cổ Huân Nhi đồng ý cùng đi phường thị vốn dĩ không phải vì Tiêu Viêm cho nên cũng không nghiêm túc nghe cớ của Tiêu Viêm hoàn toàn không để trong lòng việc Tiêu Viêm rời đi.
Tiêu Hàm thì giữ khuôn mặt lãnh đạm bị Cổ Huân Nhi kéo đi khắp nơi quả thực khổ không tả xiếc.
Hóa ra bất kể đến thế giới nào các cô gái đều không thể thoát khỏi cái danh "tín đồ mua sắm".
Giống như Thẩm Diệp kiếp trước cũng đi dạo phố là không dừng lại được, mình cứ thế ở đằng sau mang đồ suýt chết vì mệt.
Tiêu Hàm chợt sững sờ, khuôn mặt nhỏ luôn không biểu cảm đột nhiên liền chùng xuống.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đã lâu như vậy rồi sao nàng lại còn nghĩ đến người phụ nữ Thẩm Diệp kia?
Tiêu Hàm à Tiêu Hàm, ngươi sẽ không hèn yếu như vậy chứ? Người phụ nữ đó hại chết sư tôn của ngươi lại bán đứng ngươi cho La gia, ngươi sao vẫn còn nghĩ đến nàng ta?
"Sư tỷ, ngươi thấy cái này thế nào?" Đang lúc Tiêu Hàm suy nghĩ miên man, một giọng nói nhẹ nhàng bỗng truyền đến cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Hàm. Nàng theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Cổ Huân Nhi đang chỉ vào một chuỗi vòng tay màu xanh nhạt trên quán ven đường, tươi cười thản nhiên nhìn nàng.
Tiêu Hàm liếc qua, tùy ý gật đầu: "Cũng được."
Cổ Huân Nhi chắp tay sau lưng, hơi cúi xuống nhìn kỹ một lúc lâu mới có chút tiếc nuối thở dài: "Thôi đi, tay muội đã đủ trang sức rồi. Hơn nữa, đẹp đến mấy thì có ích gì, vả lại không có ai thưởng thức cả." (tính hiệu rõ rành rành mà Tiêu Hàm lại không hiểu, aizzz. Ad thấy Tiêu Hàm là đầu gỗ rồi kkk)
Tiêu Hàm cảm thấy kỳ quái nhìn nàng một cái, tiểu cô nương này lại đang nói cái gì vậy? Tiêu gia người thích nàng nhiều như vậy, sao lại không có ai thưởng thức?
Đột nhiên Cổ Huân Nhi tiến thêm một bước đến gần Tiêu Hàm, trong đôi mắt thu thuỷ mang theo chút ai oán: "Sư tỷ cùng Huân Nhi đi dạo phố lại nhàm chán đến vậy sao?"
Tiêu Hàm hơi nghi hoặc: "Sao lại thế, ta thấy ổn mà."
Tuy đúng là nhàm chán nhưng không phải vì Cổ Huân Nhi. Trong mắt Tiêu Hàm chỉ cần là đi dạo phố bất kể với ai đều cực kỳ nhàm chán.
"Đã như vậy, sư tỷ lại sao lại mặt ủ mày chau (mặt cau có, không vui)?" Cổ Huân Nhi nhếch miệng: "Lại còn mơ màng đang nghĩ vẩn vơ nữa?"
Tiêu Hàm hơi sững sờ, không biết nói gì.
Nhưng ngay lập tức Cổ Huân Nhi đứng thẳng dậy, vẻ ai oán ban đầu biến mất sạch sành sanh thay vào đó là một nụ cười kiêu ngạo rõ ràng.
"Sư tỷ khi cùng Huân Nhi đi dạo phố không thể nghĩ đến người khác đâu nhé."
Thiếu nữ xinh đẹp tắm mình trong ánh nắng, vẻ tươi tắn tự nhiên đó dường như được dát lên một tầng kim quang chói mắt nhàn nhạt khiến trái tim vốn tĩnh lặng từ lâu bất ngờ đập nhanh một nhịp.
Rất nhiều năm sau Tiêu Hàm vẫn không quên được dáng vẻ khi đó thiếu nữ tắm mình trong ánh nắng đã tươi đẹp, kiêu ngạo đến thế nào và đã khiến người ta rung động đến thế nào...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip