13. Nhã Phi
Bị sự cứng rắn hiếm có của Cổ Huân Nhi làm cho giật mình, sắc mặt Gia Liệt Áo lập tức trở nên khó coi đến cực điểm. Nhưng hắn lại không dám động thủ với Cổ Huân Nhi. Thứ nhất hắn vẫn còn tơ tưởng đến cô thiếu nữ Thanh Liên này, muốn theo đuổi nàng. Thứ hai hắn biết rõ Cổ Huân Nhi bây giờ đã là lục tinh Đấu Giả trong khi hắn bất quá chỉ là nhất tinh Đấu Giả những người hắn mang theo cũng chỉ ngang ngửa nhau, căn bản không đủ sức đánh lại người ta.
Cuối cùng Gia Liệt Áo đành phải lủi thủi mang theo người rời đi.
Cổ Huân Nhi thu lại vẻ cứng rắn khôi phục lại dáng vẻ yêu kiều, hồn nhiên trước đó, cười nói với Tiêu Hàm: "Sư tỷ, chúng ta qua bên kia xem một chút đi."
Tiêu Hàm gật đầu, không nói lời nào.
Hai người cứ thế đi dạo cho đến hoàng hôn rồi mới chầm chậm đi về hướng Tiêu gia.
"Sư tỷ, muội nghe lão sư nói, tỷ cũng là luyện dược sư phải không?" Cổ Huân Nhi chắp tay sau lưng, bỗng quay đầu về phía Tiêu Hàm mỉm môi cười một tiếng: "Vậy sau này Huân Nhi nếu có vấn đề về luyện dược, sư tỷ nhất định phải giải đáp cho muội nha."
Đối diện với đôi mắt của Cổ Huân Nhi tựa như chứa cả vũ trụ, bước chân của Tiêu Hàm khẽ khựng lại nhưng ngay lập tức lại như không có gì xảy ra, tiếp tục tiến về phía trước. (Tiêu Hàm trúng chiêu 2 điêu thuyền rồi:))
"Ừm."
Những ngày tiếp theo cũng không có gì vượt quá dự liệu của Tiêu Hàm. Sau khi cùng Tiêu Hàm đi dạo phường thị, Cổ Huân Nhi đã chuyên tâm vào việc tu luyện "Phần Quyết". Phải nói Cổ Huân Nhi quả đúng là một trong những nữ chính của thế giới này, ngộ tính và thiên phú của nàng có thể nói là trăm năm khó gặp. Tiêu Hàm tin rằng không lâu nữa, Cổ Huân Nhi sẽ có thể bắt đầu học luyện dược.
Tiêu Viêm cũng không thể chờ đợi hơn được nữa mà bắt đầu tu luyện bằng dược liệu dưới sự trợ giúp của Dược lão. Mấy ngày nay hắn cũng chẳng lộ diện thỉnh thoảng có ra ngoài một chút thì cũng với vẻ mặt hớn hở, tràn đầy sức sống.
Tiêu Hàm vuốt ve bình sứ trắng trong tay. Bên trong có mười viên Hóa Kình Đan tam phẩm mà nàng vừa luyện chế thành công. Hóa Kình Đan là một trong những loại đan dược tam phẩm được săn lùng nhiều nhất, chỉ cần sử dụng một viên khi Đấu Giả gần đột phá lên Đấu Sư là có thể thành công đột phá mà không có khó khăn gì.
【 Ký chủ, ngài muốn đi phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ sao? 】
Thấy Tiêu Hàm đang chán nản nghịch bình sứ, hệ thống không nhịn được hỏi.
Tiêu Hàm khẽ "Ừm" một tiếng: "Với thiên phú và ngộ tính của Cổ Huân Nhi, đột phá tầng thứ nhất của 'Phần Quyết' chỉ là chuyện hai ba ngày thôi. Sau đó ta có thể dạy nàng luyện dược rồi."
Hệ thống giật mình: 【 Ký chủ muốn giúp nữ chính chuẩn bị đỉnh luyện dược và dược liệu tập luyện sao? 】
"Ừm." Tiện thể đi thăm người bạn cũ và bán số đan dược trong tay cho nàng ta, giúp nàng tăng thành tích.
Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ được chống lưng bởi gia tộc Mễ Đặc Nhĩ có thể nói là giàu nứt đố đổ vách. Đây là phòng đấu giá lớn nhất ở Ô Thản thành đồng thời cũng trực thuộc gia tộc giàu có nhất trong Gia Mã đế quốc – gia tộc Mễ Đặc Nhĩ.
Trong Gia Mã đế quốc nếu nói về sự giàu có, e rằng gia tộc Mễ Đặc Nhĩ là số một.
Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ có lịch sử lâu đời, đã phát triển ở Gia Mã đế quốc hàng trăm năm. Mối quan hệ của họ có thể nói là chằng chịt và căn cứ theo một số tin tức ngầm, gia tộc giàu có đến mức chảy mỡ này dường như còn có chút quan hệ với hoàng thất Gia Mã đế quốc.
Trong đế quốc, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ và gia tộc Nạp Lan cùng với gia tộc Đặc Nhĩ được gọi là ba trụ cột của Gia Mã. Ba đại gia tộc này đều tham gia vào các lĩnh vực kinh doanh, quân sự, v.v., thế lực không thể không nói là rất lớn.
Vì vậy có hậu thuẫn vững chắc như gia tộc Mễ Đặc Nhĩ dù lợi nhuận của phòng đấu giá có hấp dẫn đến đâu cũng không ai dám nhăm nhe đánh tiếng.
Mấy hộ vệ được trang bị đầy đủ vũ khí đang canh giữ ở cửa chính phòng đấu giá, cảnh giác nhìn từng người đi qua.
"Nhã Phi có ở đây không?"
Lúc này, một giọng nói già nua hơi quen thuộc đột nhiên truyền đến từ một bên. Mấy hộ vệ quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện một người mặc hắc bào thần bí không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh họ và trước khi "hắn" lên tiếng, không ai phát hiện ra sự tồn tại của "hắn".
Tuy nhiên những hộ vệ này chỉ hơi sững sờ một chút, rất nhanh liền phản ứng lại, kiềm chế sự xúc động trong lòng rồi cùng cung kính cúi chào người áo đen: "Đại nhân, Nhã Phi tiểu thư đang ở trong phòng đấu giá."
Người áo đen khẽ gật đầu, cất bước đi vào bên trong.
Chờ người đó vào cửa mấy hộ vệ mới ngẩng đầu, trao đổi với nhau ánh mắt kích động.
"Vị đại nhân kia lại đến rồi, chắc chắn lại muốn bán đan dược cho phòng đấu giá chúng ta."
"Tuyệt vời quá, tuy không biết vị đại nhân này là ai nhưng ta có nghe Đại sư Cốc Ni của Thiên Thính Cốc nói vị đại nhân này là một luyện dược sư phẩm cấp không hề thấp."
"Hơn nữa ta nghe nói đan dược của vị đại nhân này đều là hàng thượng phẩm."
"Tuyệt quá rồi, chờ đợt đấu giá đan dược lần này nói không chừng chúng ta lại có thể được tăng lương."
Nghe rõ mồn một lời nói chuyện của đám hộ vệ phía sau, Tiêu Hàm hơi cạn lời kéo vành mũ xuống thảo nào mỗi lần nàng đến những người này đều kích động như vậy hóa ra là vì được tăng lương...
Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ dựa vào gia tộc Mễ Đặc Nhĩ có thể nói là giàu có vô cùng. Lương nhân viên trong phòng đấu giá cũng đặc biệt cao, đãi ngộ cũng rất tốt. Đồng thời, chỉ cần mỗi lần đấu giá được đồ tốt, phòng đấu giá kiếm được tiền thì đãi ngộ của nhân viên cũng sẽ tăng lên một chút.
Khi Tiêu Hàm bước vào phòng đấu giá, một người hầu quen biết nàng đã nhanh chóng tiến lên dẫn đường: "Đại nhân, Nhã Phi tiểu thư đang chủ trì buổi đấu giá có thể sẽ phải chờ một lát mới đến được."
Tiêu Hàm gật đầu: "Không vội."
Người hầu khẽ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đưa nàng vào một gian phòng khách quý, rồi phân phó người pha loại trà ngon nhất cho Tiêu Hàm sau đó mới cung kính lui ra ngoài.
Tiêu Hàm lấy bình Hóa Kình Đan ra, cứ thế quang minh chính đại bày lên bàn. Tiếp đó nàng mới cầm chén trà trông có vẻ rất đắt tiền đặt trước mặt, nhấp một ngụm nước trà màu nâu.
Vị trà ban đầu hơi đắng chát khi thưởng thức kỹ lại có thể nếm được hương thanh ngọt ẩn chứa bên trong.
【 Lại là quả Long Minh đây chính là cống trà (cống phẩm của hoàng gia) đó, phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ quả nhiên phô trương giàu sang. 】 Hệ thống quét qua, rất nhanh liền có được thông tin chi tiết về ly trà này, điều này khiến nó không khỏi lè lưỡi kinh ngạc.
Tiêu Hàm trên mặt không biểu cảm nhưng trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Xem ra, tin tức ngầm về việc gia tộc Mễ Đặc Nhĩ có chút quan hệ với hoàng thất không phải là lời đồn.
Ngày trước, khi nàng đến Nhã Phi đều rảnh rỗi. Mỗi lần xong giao dịch là nàng liền rời đi cho nên cũng chưa từng nếm qua trà ở đây. Không ngờ lần này chờ đợi lại có thể khiến nàng được uống cống trà.
Tiêu Hàm cũng không chờ quá lâu, rất nhanh người hầu đã dẫn nàng vào phòng nghỉ lúc nãy, nay dẫn theo một người phụ nữ xinh đẹp mặc y phục đỏ đi vào.
Người đến chính là thủ tịch đấu giá sư của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ – Nhã Phi, mỹ nhân hầu như ai ở Ô Thản thành cũng biết. Vẻ phong tình thành thục, quyến rũ của nàng đã khiến rất nhiều đàn ông phải khuất phục dưới chân nàng.
Chờ người hầu lui ra, Nhã Phi mới từ từ ngồi xuống đối diện Tiêu Hàm: "Đã lâu không gặp rồi, Tiêu Hàm."
Tiêu Hàm vén mũ trùm đầu lên, để lộ khuôn mặt nhỏ với thần thái lãnh đạm: "Đã lâu không gặp."
Ánh mắt Nhã Phi chuyển sang bình sứ trên bàn, cười hỏi: "Lão tiên sinh lần này lại luyện đan dược gì?"
Tiêu Hàm mặt không đổi sắc: "Lão sư lần này luyện là đan dược tam phẩm, Hóa Kình Đan."
Nghe vậy, vẻ mặt xinh đẹp của Nhã Phi hơi thay đổi, chuyển sang kinh ngạc: "Đan dược tam phẩm Hóa Kình Đan ư?"
Tiêu Hàm gật đầu: "Lão sư nói, vẫn theo quy tắc cũ, chúng ta chỉ lấy ba phần."
Vẻ mặt Nhã Phi hơi xúc động: "Thật không biết nên cảm ơn lão tiên sinh thế nào..."
Nhìn khuôn mặt nhỏ không biểu cảm của Tiêu Hàm, thần sắc Nhã Phi hơi hoảng hốt dường như lại quay về ba năm trước đây, cô gái nhỏ với vẻ mặt lãnh đạm đã nói với cô rằng: "có muốn trở lại gia tộc Mễ Đặc Nhĩ dòng chính không? Có muốn tự mình nắm giữ vận mệnh không?"
"Chúng ta sẽ thực hiện một giao dịch, thế nào?"
Rất ít người biết tên đầy đủ của Nhã Phi là Nhã Phi · Mễ Đặc Nhĩ là con gái của tộc trưởng gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Nhưng thiên phú tu luyện của nàng đặc biệt kém thậm chí có thể nói là không có chút thiên phú nào. Nàng biết trong một đại gia tộc, một người phụ nữ xinh đẹp nhưng không có thiên phú thì kết cục sẽ ra sao, đơn giản chỉ là bị sắp đặt hôn nhân để củng cố lợi ích gia tộc.
Vì Nhã Phi từ nhỏ đã xinh đẹp động lòng người rất nhiều nam giới ỷ vào việc nàng không có thực lực và địa vị trong gia tộc mà không hề che giấu sự thèm muốn rõ ràng đối với nàng. Nếu không phải kiêng dè nàng là con gái của tộc trưởng gia tộc Mễ Đặc Nhĩ và tương lai gia tộc Mễ Đặc Nhĩ còn cần nàng thông qua hôn nhân để mang lại lợi ích thì những tên đàn ông ghê tởm kia đã sớm giở trò đồi bại với nàng rồi. Điều này cũng dẫn đến việc Nhã Phi từ nhỏ đã rất bài xích nam giới, ghét những người đàn ông có ý đồ với mình.
Không muốn nghe theo sự sắp đặt của gia tộc nàng kiên quyết đến Ô Thản thành, một thành phố tương đối hẻo lánh này, trở thành một đấu giá sư của phân nhánh phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ tại Ô Thản thành. Phải nói Nhã Phi tuy không có thiên phú tu luyện nhưng lại là một thương nhân trời sinh. Nàng chỉ mất một năm để trở thành thủ tịch đấu giá sư mang lại lợi ích to lớn cho phòng đấu giá.
Nhưng Nhã Phi biết điều này chưa đủ. Chỉ như vậy nàng vẫn không thể thoát khỏi sự sắp đặt của gia tộc. Nếu muốn thoát khỏi sự sắp đặt hôn nhân, nàng nhất định phải chứng minh cho gia tộc thấy rằng không cần thông qua hôn nhân nàng vẫn có thể mang lại lợi ích to lớn cho gia tộc Mễ Đặc Nhĩ.
Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ là một gia tộc thương nhân điển hình. Trong gia tộc này, việc có thể mang lại lợi ích cho gia tộc hay không là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá một thành viên gia tộc có đạt yêu cầu hay không.
Nhã Phi dù là một thương nhân đạt yêu cầu nhưng không có thực lực khiến nàng không có địa vị trong gia tộc. Khi làm việc nàng cũng bị chậm trễ, khó khăn điều này dẫn đến việc dù nàng có cố gắng đến đâu cũng không cách nào trở lại đế đô Gia Mã đế quốc tiến vào trung tâm của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ.
Sản nghiệp của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ trải rộng đại lục. Lợi nhuận của riêng phòng đấu giá Ô Thản thành là quá ít để nàng chứng minh bản thân.
Hơn nữa, thiên phú kinh doanh của nàng quá chói mắt những người cạnh tranh trong gia tộc gần như không tiếc công sức chèn ép nàng, khiến nàng căn bản không thể thoát khỏi mảnh đất nhỏ Ô Thản thành này.
Và vào lúc này, Tiêu Hàm đã đến.
Tứ tiểu thư Tiêu gia, thiên phú tu luyện cũng bình thường sự tồn tại trong Tiêu gia không cao gần như bị mọi người xem nhẹ. Nhã Phi biết và cũng tương đối hiểu nàng vẫn là nhờ chút đồng cảnh ngộ này.
Nhưng nàng vạn vạn không ngờ, cô tứ tiểu thư tưởng chừng vô hình này lại không hề đơn giản chút nào. Trước hết không nói đến tu vi mà ngay cả luyện dược sư nhị phẩm Cốc Ni cũng không nhìn thấu, riêng cái vị lão sư luyện dược sư không biết là phẩm cấp mấy, lão sư "thần long thấy đầu không thấy đuôi" của nàng cũng đủ để khiến người ta chấn động.
Vì vậy khi đối phương lạnh nhạt hỏi ra những câu đó, Nhã Phi, người luôn đặt lợi ích trước mắt và vốn rất khinh thường những lời hứa hẹn hão huyền, lần đầu tiên có xúc động muốn đánh cược một lần.
Cho nên nàng đã đồng ý và sự thật chứng minh nàng đã không cược sai.
Trong ba năm này, lão sư của Tiêu Hàm đã cung cấp cho nàng vô số đan dược đa phần là tam phẩm, tứ phẩm. Cuối cùng Ô Thản thành không phải là một thành phố lớn quá sầm uất, đan dược tam phẩm, tứ phẩm đã là đủ rồi, phẩm cấp cao hơn một chút có lẽ sẽ không bán được. Hơn nữa những đan dược này cũng không phải cung cấp cho phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ mà là cung cấp cho chính nàng.
Phòng đấu giá là sản nghiệp của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Nhã Phi chỉ là thủ tịch đấu giá sư của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Việc cung cấp đan dược cho phòng đấu giá và cung cấp đan dược cho riêng Nhã Phi, tính chất hoàn toàn khác biệt.
Rất nhanh chuyện Nhã Phi có một vị luyện dược sư thần bí chống lưng đã truyền đến tai cao tầng gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Những người từng chèn ép Nhã Phi cũng không còn dám có bất kỳ âm mưu nào nữa. Trêu chọc một luyện dược sư ít nhất là tứ phẩm chỉ có hại chứ không có lợi.
Tuy nhiên, Nhã Phi cũng chưa từng gặp lão sư của Tiêu Hàm. Mỗi lần giao dịch đều do Tiêu Hàm ra mặt. Nhưng có lẽ là để đề phòng bí mật của mình bị bại lộ, Tiêu Hàm mỗi lần đến phòng đấu giá đều dùng thân phận lão sư của nàng. Vì vậy, thay vì nói Nhã Phi đang giao dịch với lão sư của Tiêu Hàm – vị lão tiên sinh thần bí kia thì chi bằng nói là đang giao dịch với chính Tiêu Hàm. Cuối cùng, người đưa ra lời đề nghị giao dịch là Tiêu Hàm chứ không phải lão sư của nàng.
Nhưng nói thật Nhã Phi ngay từ đầu cũng không biết Tiêu Hàm tại sao lại muốn giúp mình như vậy. Nếu nàng ấy muốn nhận được sự ủng hộ của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ nàng hoàn toàn có thể trực tiếp tìm tộc trưởng gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, cũng chính là cha mình, hà tất phải lãng phí tinh lực vào bản thân mình?
Cho đến sau này có một lần Nhã Phi vô tình nói lộ miệng trong một cuộc nói chuyện phiếm, Tiêu Hàm sau một lát trầm mặc đã đưa ra câu trả lời như vậy.
"Bởi vì ngươi không cam lòng, bởi vì ngươi có năng lực."
"Tâm tính và năng lực đều có, ngươi chỉ thiếu một điều kiện."
"Đã như vậy, tại sao ta không giúp ngươi chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip