14. Hướng dẫn
Cái gọi là lão sư kỳ thực cũng chỉ là do Tiêu Hàm bịa đặt ra. Cuối cùng để đề phòng vạn nhất nàng không có ý định lộ ra thực lực thật của mình cho nên ngoài Nạp Lan Yên Nhiên, không có ai khác biết được thực lực của nàng.
"Đúng rồi, có chuyện cần cô giúp đỡ một chút." Tiêu Hàm theo thói quen dùng ngón trỏ gõ bàn, suy nghĩ quanh quẩn trong đầu hàng trăm ngàn lần.
Nhã Phi quyến rũ cười một tiếng: "Cô nói đi có thể giúp được, ta nhất định sẽ không từ chối."
"Giúp ta làm một cái dược đỉnh phẩm cấp cỡ tốt." Tiêu Hàm suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, "Nhưng không cần quá tốt loại dành cho người mới dùng ấy."
Nhã Phi biết Tiêu Hàm là lôi thuộc tính nên rất kinh ngạc: "Cô muốn học luyện dược sao? Nhưng cô không phải là thuộc tính lôi à?"
"Thuộc tính lôi cũng có thể luyện dược chứ."
Nhưng lời này Tiêu Hàm không thể nói, nói ra lại phải giải thích nửa ngày rất phiền phức. Cho nên nàng chỉ nói: "Chuẩn bị cho sư muội ta, lão sư gần đây thu nhận đệ tử mới."
Nhã Phi thở phào: "À, ra là vậy. Vậy cô cũng thật là đến đúng lúc. Buổi sáng hôm nay phòng đấu giá vừa mới nhận được một cái dược đỉnh chế tạo từ viêm hỏa tinh. Cái đỉnh đó là do đại sư Hà Nhĩ trứ danh của Gia Mã đế quốc tạo ra không chỉ có thể tăng cường hỏa diễm đấu khí nhất định mà hơn nữa là những kim loại hiếm trộn lẫn trong đó còn có thể tăng cao tỷ lệ thành công khi luyện dược, đặc biệt thích hợp cho người mới."
Tiêu Hàm gật đầu, suy nghĩ một chút, nói: "Lại giúp ta chuẩn bị một ít dược liệu nhé: Ngưng Huyết Thảo năm trăm gốc, Sinh Cốt Tiêu sáu trăm đóa, Anh Túc Hoa năm trăm đóa, Hoạt Khí Quả năm trăm hạt..."
Nhã Phi ghi xuống từng loại, đợi đến khi Tiêu Hàm nói xong mới trêu chọc nói: "Xem ra cô thật sự rất quan tâm đến tiểu sư muội này nhỉ."
Tiêu Hàm né tránh chủ đề này, bèn đánh trống lãng nói: "Chi phí cứ khấu trừ vào ba phần của ta đi."
Những dược liệu này cực kỳ phổ biến nhưng không hiểu sao với số lượng nhiều thì khó kiếm được, không có mười vạn kim tệ thì không thể có được. Thêm vào chiếc dược đỉnh mà Nhã Phi nói tổng cộng có thể lên tới hơn hai mươi đến gần ba mươi vạn kim tệ. Số tiền khấu trừ ba phần của nàng hoàn toàn đủ để thanh toán.
Tuy theo tình bạn giữa hai người Nhã Phi rất muốn tặng thẳng những món đồ này cho Tiêu Hàm. Bởi lẽ, Tiêu Hàm đã giúp đỡ nàng như vậy, thậm chí có thể nói không có Tiêu Hàm nàng sẽ không được địa vị như bây giờ. Những đối thủ cạnh tranh đố kỵ với tài năng kinh doanh của nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nhưng giờ đây, phòng đấu giá cuối cùng không phải hoàn toàn thuộc về một mình nàng. Phần lớn lợi nhuận đều phải nộp lên tổng bộ. Việc tự mình chi phối ba mươi vạn kim tệ, tuy không phải không thể nhưng chắc chắn sẽ bị cấp trên phát hiện.
Một khi bị phát hiện những đối thủ cạnh tranh đó chắc chắn sẽ mượn cớ để gây sự. Dù nàng có luyện dược sư tứ phẩm nâng đỡ cũng không nhất định có thể đạt được lợi ích thậm chí có thể bị cao tầng cho rằng nàng cáo mượn oai hùm, ỷ có luyện dược sư nâng đỡ mà không coi gia tộc ra gì.
Đến lúc đó, việc nàng muốn nhận được sự ủng hộ của cao tầng để tranh đoạt vị trí tộc trưởng có lẽ cũng sẽ gặp khó khăn.
Nhìn thoáng qua đã nhận ra suy nghĩ của Nhã Phi, Tiêu Hàm lắc đầu: "Số tiền này ta vẫn có thể chi trả được huống hồ sau này còn có rất nhiều lúc cần cô giúp đỡ."
Nhã Phi thu lại suy nghĩ của mình, cười cười nói không cảm động là không thể: "Đã vậy, Nhã Phi xin được sẵn sàng chờ đợi tiểu thư Tiêu gọi đến."
Lấy được thứ mình muốn Tiêu Hàm liền đứng dậy rời đi. Tất nhiên, trước khi ra ngoài nàng vẫn đeo mũ trùm đầu lên.
Sau khi Tiêu Hàm rời đi, luyện dược sư nhị phẩm Cốc Ni của phòng đấu giá liền đến: "Nhã Phi, lần này lão tiên sinh lại đến đấu giá đan dược gì?"
Nhã Phi mỉm môi cười một tiếng đưa bình sứ trong tay cho Cốc Ni.
Cốc Ni cẩn trọng mở nắp bình một luồng hương thuốc thanh diệu, nhẹ nhàng bay ra. Chờ nhìn rõ ràng vật bên trong bình Cốc Ni kinh ngạc và vui mừng nói: "Đây là Hóa Kình Đan?! Sơ sơ mười viên, trời ơi! Nhã Phi xem ra phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ chúng ta lại có thể đón nhận một khoản lợi nhuận khổng lồ."
Nhã Phi cười cười: "Cốc gia gia tin tức phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ sẽ đấu giá ba viên Hóa Kình Đan vào ba ngày sau, vẫn phải phiền ngài truyền đi một chút."
Cốc Ni gật đầu: "Không vấn đề."
Còn về việc tại sao chỉ đấu giá ba viên... Vật hiếm thì quý. Nếu đấu giá mười viên cùng một lúc, lợi nhuận thu được có thể sẽ thấp hơn rất nhiều so với việc chia ra đấu giá từng đợt.
Tiêu Hàm chỉ chịu trách nhiệm giao đan dược cho Nhã Phi. Muốn bán thế nào đó là chuyện của Nhã Phi, Tiêu Hàm từ trước đến nay đều không quan tâm những thứ này.
"Hệ thống, ngươi giúp ta xem Cổ Huân Nhi tu luyện 'Phần Quyết' thế nào rồi?"
【 Ký chủ xin chờ một lát. 】
【 Được rồi, nữ chính đã đột phá tầng thứ nhất của 'Phần Quyết', hiện tại đang củng cố tu vi trong phòng. 】
Tiêu Hàm gật đầu, đã vậy việc dạy nàng luyện dược liền phải sớm đưa vào trọng điểm.
Quả nhiên vừa rạng sáng ngày thứ hai, Cổ Huân Nhi liền gõ cửa phòng Tiêu Hàm.
"Sư tỷ, lão sư nói chờ muội đột phá tầng thứ nhất của 'Phần Quyết' thì đến tìm tỷ."
Đối mặt với khuôn mặt trong trẻo, tươi cười của Cổ Huân Nhi, Tiêu Hàm chỉ nhàn nhạt gật đầu: "Đợi lát nữa đi theo ta."
Nói xong, Tiêu Hàm liền vào nhà thay một bộ quần áo sau đó dẫn Cổ Huân Nhi đi tới hậu sơn.
Trên đỉnh núi hậu sơn của Tiêu gia, trong khu rừng rậm rạp nhỏ, ánh nắng xuyên qua từng tầng lá cây che phủ, chiếu qua những đốm sáng li ti xuống mặt đất đầy lá khô, lấm tấm như những ngôi sao sáng.
Tiêu Hàm tìm một chỗ đất bằng phẳng, quay người nhìn về phía Cổ Huân Nhi: "Lão sư nói, năng lực thực chiến của muội quá yếu bảo ta trước tiên hướng dẫn muội thực chiến."
Cổ Huân Nhi hơi sững sờ, lập tức nở nụ cười: "Nói cách khác trước lễ thành nhân đều là sư tỷ hướng dẫn muội sao?"
Tiêu Hàm không gật đầu cũng không lắc đầu, vẫy vẫy tay về phía nàng: "Tấn công đi."
"Sư tỷ đây là muốn cùng Huân Nhi tỉ thí sao?"
"Ừm, ta muốn xem trình độ thực chiến của muội đại khái ở mức nào."
Cổ Huân Nhi sắp xếp chiêu thức, khẽ cười một tiếng: "Vậy sư tỷ phải... nương tay muội đấy nhé."
Vừa mới nói xong nàng liền dậm chân xuống, đột nhiên lao về phía Tiêu Hàm.
Tiêu Hàm dưới chân như mọc rễ, không nhúc nhích. Khi bàn tay Cổ Huân Nhi cách mình chưa đến ba thước, nàng mới khẽ nghiêng người.
Trong khu rừng nhỏ hai bóng người đột nhiên đan xen chuyển động. Giữa những cú va chạm của lòng bàn tay tạo ra từng lớp sóng gió nhẹ nhàng, cuốn lá khô xung quanh bay lên tứ phía.
Hai tay Tiêu Hàm đột ngột giao nhau trước thân, trong một tiếng "bùm" trầm đục nàng đã đỡ được đòn tấn công của Cổ Huân Nhi. Một giây sau thân hình Cổ Huân Nhi hơi đổi, nhấc chưởng tấn công Tiêu Hàm.
Đòn tấn công đó nhìn thì dịu dàng nhưng khi hai bên chạm vào nhau, luồng kình lực mềm mại đó đột nhiên trở nên đầy tính công kích.
Tiêu Hàm lúc này hoàn toàn bình tĩnh không để lộ chút cảm xúc bất ngờ nào, nắm đấm ban đầu tràn đầy sức bộc phát khi sắp chạm vào lòng bàn tay Cổ Huân Nhi thì lập tức hóa chưởng. Cổ tay nàng hơi xoay, lòng bàn tay hướng ra ngoài lướt qua cổ tay Cổ Huân Nhi dùng sức mạnh mềm mại nhưng dẻo dai hất cánh tay Cổ Huân Nhi ra.
Lấy nhu thắng cương.
Dường như không ngờ Tiêu Hàm lại nhẹ nhàng hóa giải đòn tấn công của mình đến vậy, Cổ Huân Nhi kinh ngạc trong chốc lát. Lập tức nàng thân thủ nhanh nhẹn, cơ thể xoay tròn một vòng, đứng vững rồi nhanh chóng kéo dài khoảng cách với Tiêu Hàm.
Tiêu Hàm cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Khi Cổ Huân Nhi vừa hạ xuống, nàng liền đột nhiên dậm chân xuống đất, thân hình lao nhanh ra.
Tiêu Hàm thân là lôi thuộc tính, tốc độ của nàng không phải để làm cảnh. Nhưng nghĩ đến việc nàng chỉ đang kiểm tra trình độ thực chiến của Cổ Huân Nhi cho nên không hề sử dụng bất kỳ đấu kỹ nào thậm chí không dùng đấu khí. Tuy nhiên, tốc độ của nàng vẫn cực kỳ nhanh chỉ trong một hơi đã rút ngắn đáng kể khoảng cách.
Nhìn Tiêu Hàm đang lao tới, đôi mắt đẹp của Cổ Huân Nhi ngưng lại, ánh sáng vàng nhạt trên bàn tay nàng càng thêm đậm.
Tiêu Hàm dường như nhẹ nhàng dẫm lên mặt đất nhưng trên đó lại lưu lại một dấu chân rất sâu. Thân hình đang lao nhanh của nàng đột nhiên dừng lại khi còn cách Cổ Huân Nhi khoảng một mét.
Nhìn Tiêu Hàm kiểm soát tốc độ của mình tinh xảo đến vậy, trong đôi mắt trong veo như nước mùa thu của Cổ Huân Nhi không khỏi hiện lên một vòng thán phục.
Nhưng bây giờ không phải lúc nịnh nọt đối phương. Qua mấy giây giao thủ vừa rồi, nàng rõ ràng có thể cảm nhận được, kinh nghiệm chiến đấu của đối phương vượt xa nàng.
Đối mặt với đòn tấn công phá không (mạnh mẽ với tốc độ nhanh) mà đến của Tiêu Hàm, Cổ Huân Nhi vô cùng cẩn thận. Bàn tay nhỏ trắng nõn của nàng kéo ra một nửa vòng tròn nhỏ trước người, ánh sáng vàng nhạt trong lòng bàn tay đột nhiên đại phóng. Bàn tay nhỏ bé co lại thành một hình cung nửa vòng tròn quỷ dị, lập tức đánh tới khuỷu tay Tiêu Hàm đang tấn công.
Ngay khi Cổ Huân Nhi sắp chạm vào Tiêu Hàm, bước chân của Tiêu Hàm đột nhiên trượt xuống. Đòn tấn công của Cổ Huân Nhi hầu như lướt sát tóc Tiêu Hàm mà bay ra ngoài không hề gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Tiêu Hàm.
Vì quán tính cơ thể Cổ Huân Nhi bị kéo theo về phía trước hai, ba bước. Cũng chính lúc này Tiêu Hàm khẽ chống tay, cơ thể xoay một cái, đưa tay, dùng ngón trỏ và ngón giữa chỉ tới Cổ Huân Nhi.
Cổ Huân Nhi quay người lại, liền đứng sững tại chỗ. Ngón tay kia rõ ràng hướng về phía mình, hai ngón tay thon dài cách mình chưa đến một centimet. Cổ Huân Nhi có thể xác định nếu đây là một trận quyết đấu sinh tử, cổ họng của mình sợ rằng đã sớm bị hai ngón tay này xuyên thủng.
Đối diện với đôi mắt vẫn lãnh đạm kia, Cổ Huân Nhi lần đầu tiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, mồ hôi lạnh túa ra.
Phải biết người này từ đầu đến cuối đều không hề dùng bất kỳ đấu kỹ nào thậm chí không điều động đấu khí!
Nhưng nàng vẫn thua, thua rõ ràng. Dưới sự kiềm chế sức mạnh của Tiêu Hàm, nàng rõ ràng cũng chỉ chịu đựng không quá năm phút.
Tiêu Hàm thu tay lại, tuy vẻ mặt vẫn như cũ nhưng nhìn từ khí chất của nàng thay đổi có thể thấy nàng không hài lòng với bài kiểm tra của Cổ Huân Nhi.
Cổ Huân Nhi lùi lại hai bước, sắc mặt hơi trắng bệch.
Tuy đã sớm đoán được sư tỷ mình không hề đơn giản, nàng cũng vạn vạn không ngờ sư tỷ lại mạnh mẽ đến thế.
Sự mạnh mẽ ở đây không chỉ về tu vi mà về kinh nghiệm và trình độ chiến đấu.
Trong trận chiến vừa rồi, động tác của Tiêu Hàm như nước chảy mây trôi không có bất kỳ hành động thừa thãi nào, mỗi một động tác đều có mục đích của nó. Đồng thời, nàng liên tiếp hai lần thể hiện khả năng khống chế cơ thể của mình, điều này đã nói lên rất nhiều vấn đề.
Tiêu Hàm lắc đầu: "Không được, năng lực thực chiến của muội quá yếu."
Cổ Huân Nhi hiếm hoi cười khổ một tiếng, không nói lời nào.
Đột nhiên, Tiêu Hàm như nhớ ra điều gì đó, hỏi: "Vừa nãy đấu kỹ của ngươi là gì?"
"Huyền giai cao cấp đấu kỹ: Yến Phản Đả. Luyện đến tầng cấp cao, có khả năng phản hồi công kích của đối phương về. Con hiện tại vẫn ở cảnh giới sơ bộ, chỉ có thể phản hồi khoảng một tầng lực lượng." Cổ Huân Nhi nói.
"Mượn lực đánh lực..." Tiêu Hàm do dự một lát.
Cổ Huân Nhi lại cho rằng nàng cũng muốn học: "Sư tỷ nếu muốn học Huân Nhi có thể đưa quyển sách đấu kỹ cho người."
Tiêu Hàm lắc đầu. Nàng không phải muốn học, chỉ là có một ý tưởng: ở thế giới của nàng, có Thái Cực Quyền nổi tiếng xa gần với việc lấy nhu thắng cương, mượn lực đánh lực. Mà rất rõ ràng đấu kỹ này của Cổ Huân Nhi chỉ có thể mượn lực đánh lực. Một khi nàng mượn được lực vượt xa phạm vi có thể chịu đựng, cô bé này chắc chắn sẽ bị thương không nhẹ.
Đã vậy nàng có khả năng nào dựa vào lý thuyết Thái Cực của kiếp trước để sửa đổi đấu kỹ này không?
Tiêu Hà thầm lắc đầu. Tuy nhiên, ý tưởng này vẫn còn quá xa vời. Việc cấp bách trước mắt là tăng cường năng lực thực chiến của Cổ Huân Nhi.
"Thế này đi mỗi sáng sớm giờ Mão, muội cứ đúng giờ đến hậu sơn ta sẽ hướng dẫn muội thực chiến. Trình độ thực chiến của muội thực sự quá yếu. Chuyện luyện dược ta sẽ nói rõ với lão sư một chút, sắp xếp sau lễ thành nhân."
Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Tiêu Hàm, Cổ Huân Nhi gật đầu cười, trong lòng hơi xúc động, vui vẻ.
Những ngày tiếp theo, e rằng mỗi ngày đều sẽ nước sôi lửa bỏng (quá trình luyện tập khắc nghiêt, đầy thử thách) đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip