17. Một chiêu
Tiêu Viêm không chú ý tới vẻ mặt khó coi của Tiêu Chiến. Hắn nhanh chân tiến tới, cười đắc ý nói: "Tiêu Hàm để ca ca thử xem thực lực chiến đấu của muội đã tiến bộ đến mức nào nhé."
"Tiêu Viêm khiêu chiến Tiêu Hàm. Tiêu Hàm, ngươi có chấp nhận không?" Nhìn thấy Tiêu Viêm đã đi tới giữa sân Nhị trưởng lão hơi bất đắc dĩ nói.
Tiêu Hàm vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ đó. Nàng khẽ chắp tay, nói: "Mời huynh trưởng chỉ giáo."
Hai người Tiêu Hàm và Tiêu Viêm có biểu hiện hoàn toàn khác nhau lọt vào mắt mọi người. Những người trong phòng khách quý đều có suy nghĩ riêng của mình.
"Vị tam thiếu gia Tiêu gia này tuy thiên phú đã trở lại, một năm liên tục vượt bốn đoạn nhưng cái tâm tính này không tốt lắm e rằng làm việc khó mà thành đại sự."
Cũng may Tiêu Viêm không nghe thấy nếu không với tâm tính của hắn e rằng sẽ gây thù chuốc oán với tất cả các thế lực ở Ô Thản thành.
Thấy Tiêu Hàm chấp nhận Nhị trưởng lão lại bất đắc dĩ thở dài, phất phất tay. Khi lùi lại ông dùng giọng nói chỉ đủ hai người nghe khẽ quát: "Nhớ kỹ cho ta đến lúc cần dừng thì dừng!"
Tiêu Viêm bĩu môi. Đến lúc cần dừng thì dừng? Hừ, trên võ đài đao kiếm không có mắt, không có bản lĩnh thì chỉ có chịu đựng thôi.
Nhìn Tiêu Hàm bình tĩnh thậm chí có phần lơ đễnh không coi đối thủ ra gì đang đứng trước mặt, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, hai nắm đấm từ từ siết chặt. Đấu khí nhàn nhạt nhanh chóng di chuyển trong cơ thể dần dần mang đến sức mạnh hùng hậu cho Tiêu Viêm
Trong không khí, hội trường im lặng đến lạ thường, ngay khi đó bàn chân Tiêu Viêm đột nhiên dậm lên mặt đất, thân hình trực tiếp phóng thẳng đến Tiêu Hàm đang đứng gần trong gang tấc. Khi lao tới hắn giơ bàn tay lên, lòng bàn tay hơi cong đột nhiên duỗi thẳng một luồng lực đẩy mạnh mẽ bùng phát ra.
"Huyền giai cấp thấp: Xuy Hỏa Chưởng!"
Tiêu Hàm sắc mặt bình thản nhìn bàn tay đang lao nhanh tới, còn chưa lại gần Tiêu Hàm đã có thể cảm nhận được luồng lực đầy cường hãn đó. Nhưng Tiêu Hàm vẫn thong thả, chân dậm mạnh sang một bên tránh thoát đòn tấn công của Tiêu Viêm.
"A! Ngươi có gan thì đừng né!" Đòn tấn công vừa rồi tuy thất bại nhưng hành động né tránh của Tiêu Hàm lại khiến Tiêu Viêm càng thêm tự mãn. Hắn sau khi tiếp đất, bàn tay phải đang mở ra bỗng nhiên siết lại, một luồng lực hút hung mãnh bắn ra từ lòng bàn tay: "Đấu kỹ Huyền giai: Hấp Chưởng!"
Tiêu Hàm liếc xuống dưới đài thấy Cổ Huân Nhi đang không chớp mắt dõi theo trận đối chiến trên đài không kìm được cong môi.
"Nhìn cho thật kỹ nhé."
Đối mặt với ánh mắt của Tiêu Hàm, Cổ Huân Nhi nhạy bén đọc hiểu ý tứ của Tiêu Hàm điều này khiến nàng không kìm được bật cười lắc đầu. Đây là đang lấy Tiêu Viêm làm bia để dạy học ngay tại chỗ cho nàng sao?
Vốn dĩ dựa trên sức lực của Tiêu Viêm căn bản không thể kéo được Tiêu Hàm. Nhưng Tiêu Hàm cũng không dùng sức cứ thuận theo ý hắn bị luồng lực hút này đột ngột kéo đi, ném về phía trước.
Thân thể vẽ lên một đường vòng cung giữa không trung, Tiêu Hàm thẳng tắp lao về phía Tiêu Viêm đang nở một nụ cười đắc ý bên khóe miệng. Nhìn Tiêu Hàm ngày càng gần mình, Tiêu Viêm suýt nữa không kìm nén được sự vui mừng tột độ trong lòng.
Tiêu Viêm siết chặt nắm đấm phải, thân hình hơi uốn lượn dừng một chút, cơ thể như tên rơi vọt mạnh lao về phía Tiêu Hàm.
"Bát Cấp Băng!"
Ngay lập tức khi nắm đấm đó sắp rơi vào người Tiêu Hàm tất cả mọi người không nhịn được níu chặt tim, Tiêu Chiến mạnh mẽ đứng dậy sắc mặt cực kỳ khó coi.
Là người, ai cũng có thể nhìn ra Tiêu Viêm không hề có ý định đánh nhẹ nhàng. Cú đấm này của hắn nếu thật sự trúng vào người Tiêu Hàm thì Tiêu Hàm không chết cũng bị thương nặng!
Chỉ có Cổ Huân Nhi vẫn ung dung thảnh thơi. Sư tỷ nhà nàng không cần đấu khí cũng có thể đánh bại cả nàng sao có thể thua dưới tay Tiêu Viêm, kẻ mới thất đoạn Đấu Khí được? Huống hồ, Tiêu Hàm từ đầu đến cuối còn chưa dùng qua một đấu kỹ nào cả.
Giữa không trung Tiêu Hàm đột nhiên cong môi cười. Chỉ thấy thân thể nàng đột ngột rơi xuống cực nhanh như trái với nguyên lý, vừa kịp tránh thoát cú Bát Cấp Băng toàn lực của Tiêu Viêm.
"Thiên Cân Trụy!"
Ngay khi tiếp đất Tiêu Hàm liền thay đổi vẻ lười biếng. Thân hình nàng bật lên, nàng không sử dụng Lôi Ảnh Vô Hình chỉ tập trung đấu khí vào phần chân nhưng dù vậy tốc độ của nàng cũng khiến người ta kinh ngạc.
Tiêu Viêm không thể thay đổi thân hình giữa không trung nên khi tiếp đất, hắn đang quay lưng về phía Tiêu Hàm. Vừa quay người lại Tiêu Viêm liền nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Tiêu Hàm.
Bàn tay Tiêu Hàm như xuyên cành hái lá, xuyên qua cánh tay Tiêu Viêm tùy ý ấn vào bụng hắn.
"Đoạn Lôi Chưởng."
Thân hình Tiêu Viêm giống như một chiếc lá rụng trong cơn cuồng phong dưới vô số ánh mắt kinh hãi trực tiếp văng ra khỏi đài cao.
Tiêu Hàm thu tay lại, vẻ mặt từ đầu đến cuối không hề thay đổi.
Đoạn Lôi Chưởng là một đấu kỹ Hoàng giai trung cấp mà nàng tùy tiện tìm được trong đấu kỹ đường của Tiêu gia. Bởi vì các đấu kỹ trong "Cửu Thiên Lôi Quyết" đều đặc biệt cao cấp đôi khi không tiện phô bày trước mặt người ngoài nên Tiêu Hàm dứt khoát chọn vài quyển đấu kỹ hệ Lôi Hoàng giai trung cấp ở đấu kỹ đường.
Nàng cũng không dùng toàn lực nên Tiêu Viêm tuy bị đánh bay nhưng không bị thương đến kinh mạch chỉ là ngoài da. Mặc dù Tiêu Hàm rất muốn đánh Tiêu Viêm một trận, rõ ràng bây giờ không phải thời điểm thích hợp.
Tiêu Viêm với sắc mặt nhăn nhó bò dậy từ dưới đất, sự xấu hổ và không cam lòng lộ rõ trên mặt. Tiêu Viêm cảm thấy Tiêu Hàm đánh hắn văng khỏi đài cao chính là đang sỉ nhục hắn.
Nhưng người khác lại không nghĩ vậy. Theo họ Tiêu Hàm đã nể tình huynh đệ không làm Tiêu Viêm bị thương đến kinh mạch chỉ đẩy hắn xuống đài mà thôi. Tiêu Hàm biết điểm dừng trong khi Tiêu Viêm lại ra tay ác liệt sự chênh lệch rõ ràng này khiến mọi người có thể nhìn ra ai đúng ai sai ngay lập tức. Cũng chính vì vậy hình tượng của Tiêu Viêm trong lòng mọi người càng thêm đáng khinh.
Tiêu Chiến cũng nhẹ nhàng thở phào, ngồi về vị trí của mình.
Nhã Phi thích thú nhìn cô thiếu nữ trên đài, trong lòng âm thầm cảm thán một tiếng. Tiêu Hàm từ đầu đến cuối chỉ dùng một đấu kỹ liền trực tiếp đánh Tiêu Viêm văng xuống đài.
Tiêu Hàm mặt lạnh lùng theo hiệu lệnh của Nhị trưởng lão trở về chỗ cũ.
Cổ Huân Nhi cười tươi nhìn nàng, nói: "Sư tỷ, trận chiến này quả thật đặc sắc Huân Nhi đã học được không ít."
Tiêu Hàm gật đầu. Học được thì tốt cũng không uổng công cô cố ý chơi đùa với Tiêu Viêm lâu như vậy.
Sau khi Tiêu Hàm hoàn tất nghi thức của mình phía sau cũng có không ngừng tộc nhân ra sân. Nghi thức trưởng thành diễn ra từ sáng sớm đến buổi chiều, cuối cùng cũng kết thúc trong những tiếng cảm thán kinh ngạc không ngớt.
Tan cuộc, Tiêu Ngọc mang theo Tiêu Ninh và Tiêu Mị tìm Tiêu Hàm.
"Không tệ lắm, đã bát đoạn Đấu Khí." Tiêu Ngọc nhếch cằm, nói với Tiêu Hàm, "Hôm nay muội tỷ thí với tên hỗn đản Tiêu Viêm kia giành chiến thắng làm tỷ vui sướng không tả nổi."
"Hai ngày nữa có rảnh không? Hiếm khi tỷ về một chuyến cùng đi dạo phường thị không? Huân Nhi biểu muội cũng đi cùng nhé?"
Nói xong, Tiêu Ngọc nhìn về phía Cổ Huân Nhi bên cạnh Tiêu Hàm.
Cổ Huân Nhi mỉm cười: "Vâng, Tiêu Ngọc biểu tỷ. Tiêu Hàm biểu tỷ cùng đi thư giãn tâm trạng một chút nhé."
Tiêu Hàm trong thanh tâm nói: Không, cô không muốn đâu.
Tuy nhiên đối mặt với ánh mắt đe dọa của Tiêu Ngọc rồi lại nhìn đôi mắt cười tủm tỉm của Cổ Huân Nhi (cười hình viên đạn:)), Tiêu Hàm cân nhắc một chút vẫn chấp nhận. Thỉnh thoảng thư giãn một chút cũng không tệ, Tiêu Hàm thầm tự trấn an bản thân.
Nhận được sự đồng ý của Tiêu Hàm mấy người hẹn thời gian vào buổi chiều năm ngày sau cùng ngày chọn công pháp ở Đấu Khí Các. Tiêu Ngọc liền vui vẻ dẫn theo Tiêu Mị và Tiêu Ninh rời đi.
"Tiêu Ngọc biểu tỷ vẫn tràn đầy năng lượng như trước nhỉ." Cổ Huân Nhi cười nói.
Tiêu Hàm không bình luận gì.
"Nhưng ta nghe nói Tiêu Ngọc biểu tỷ đã có người trong lòng đồng thời đã hẹn hò gần một năm rồi đấy." Cổ Huân Nhi liền sau đó lại tung ra một tin tức nặng ký và gây sốc.
Tiêu Hàm: ... Tiêu Ngọc thích ai thì liên quan gì đến cô ư...
"Nghe nói người đó là đạo sư của Tiêu Ngọc biểu tỷ." Dù Tiêu Hàm có nghe hay không Cổ Huân Nhi vẫn tự mình nói tiếp. Tai Tiêu Hàm khẽ nhúc nhích cuối cùng cũng có chút phản ứng.
Đạo sư của Tiêu Ngọc... Không phải là vị Đại Đấu Sư hệ nước tên Nhược Lâm đó sao?
Nhớ năm đó khi nàng học cấp ba và đọc bộ tiểu thuyết này, một đám hủ nữ và hủ nam bên cạnh đều ship cặp Tiêu Ngọc và Nhược Lâm. Không ngờ hai người họ lại thực sự ở bên nhau.
Hệ thống phát biểu cảm nghĩ của mình: 【 Tiểu tỷ tỷ tất nhiên phải ở bên tỷ tỷ rồi không thì làm sao?Chẳng lẽ để cho tên hỗn đản Tiêu Viêm chiếm tiện nghi sao? 】
Nói cũng đúng. Tiêu Hàm lặng lẽ gật đầu.
"Bây giờ không còn sớm nữa, Huân Nhi xin phép về trước." Cổ Huân Nhi cười trong trẻo với Tiêu Hàm, "Mấy ngày nữa cùng đi dạo phường thị nhé, sư tỷ đừng thất hẹn đấy."
Nhìn Cổ Huân Nhi vui vẻ khó che giấu Tiêu Hàm thầm cảm thán, con gái quả nhiên không hề có sức chống cự với chuyện mua sắm.
Hệ thống: Ký chủ, ngài cũng là con gái đấy nhé...
Sau khi tạm biệt với Cổ Huân Nhi, Tiêu Hàm không về thẳng mà đi một chuyến đến Phòng Đấu Giá Mễ Đặc Nhĩ.
Nhã Phi khi nhìn thấy Tiêu Hàm không mời mà đến cũng hơi kinh ngạc. Lần trước Tiêu Hàm đến chào hàng đan dược chưa đầy một tháng, Nhã Phi cũng không nghĩ ra được người này giờ đến làm gì.
Chẳng lẽ là vì chuyện gia tộc Gia Liệt cướp thị trường của Tiêu gia sao?
Nhã Phi đoán đúng, Tiêu Hàm chính xác là đến vì chuyện này.
Tiêu Viêm đã bị tâm lý vặn vẹn đồng thời đơn phương gây thù với Tiêu Chiến. Tiêu Hàm tin rằng hắn căn bản sẽ không quan tâm đến tai nạn lần này của Tiêu gia e rằng hắn luyện thuốc cũng sẽ đổi thành tiền tự mình giữ lấy.
Gia tộc Gia Liệt đã mời được một luyện dược sư nhất phẩm. Hồi Xuân Tán giá rẻ của họ đã chiếm hơn nửa thị phần trong thành. Nếu Tiêu gia không có biện pháp đối phó e rằng sẽ rơi vào tình thế khó xử khi không còn ai đến chợ.
Tiêu Hàm không có tình cảm gì với Tiêu gia nhưng Tiêu Ngọc và những người khác đối xử với nàng rất tốt. Tiêu Hàm tự nhận mình không phải người tốt đẹp gì ít nhất lương tâm vẫn còn. Vì vậy lần này nàng dự định ra tay thay thế Tiêu Viêm trong nguyên bản giúp Tiêu gia vượt qua cửa ải khó khăn này.
Hơn nữa trong nguyên bản Tiêu Viêm cũng là thông qua chuyện lần này mà lộ ra chuyện hắn được một vị luyện dược sư thần bí thu làm đồ đệ khiến hắn đạt được uy vọng cực cao trong Tiêu gia. Nàng thay thế Tiêu Viêm hoàn thành những việc này cũng coi như ngăn cản Tiêu Viêm tạo dựng uy tín trong Tiêu gia.
Tuy nhiên dù nàng không can thiệp thì Tiêu Viêm bây giờ cũng sẽ không làm. Trong lòng Tiêu Viêm, Tiêu gia e rằng cũng chỉ là một thứ có cũng được không có cũng được mà thôi. Hơn thế không bao lâu nữa hắn sẽ cùng Dược lão ra ngoài rèn luyện, Tiêu gia có tồn tại hay không đối với hắn mà nói đều không có gì khác biệt.
Đối mặt Nhã Phi, Tiêu Hàm thẳng thắn bày tỏ ý đồ của mình: "Tôi hy vọng Phòng Đấu Giá Mễ Đặc Nhĩ sau này có thể từ chối cung cấp dược liệu cho gia tộc Gia Liệt."
Nghe Tiêu Hàm nói, Nhã Phi thầm nghĩ quả đúng như vậy. Với tình bạn giữa họ dù quy định của Phòng Đấu Giá Mễ Đặc Nhĩ là không được tham gia bất kỳ tranh chấp giữa các gia tộc nào Nhã Phi cũng sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ.
Nhưng Nhã Phi còn chưa kịp bày tỏ thái độ, Tiêu Hàm liền tiếp tục nói: "Để bù đắp tổn thất cho Phòng Đấu Giá Mễ Đặc Nhĩ, tôi... lão sư của tôi có thể miễn phí cung cấp năm viên Tụ Khí Tán cho Phòng Đấu Giá Mễ Đặc Nhĩ. Tất nhiên dược liệu thì phòng đấu giá phải chịu."
Nhã Phi bị sự hào phóng của Tiêu Hàm làm cho choáng váng.
Năm viên Tụ Khí Tán, đan dược tứ phẩm? Miễn phí cho bọn họ ư? Nàng không nghe lầm chứ?
Gia tộc Gia Liệt tổng cộng chỉ quay vòng mười vạn kim tệ dược liệu ở phòng đấu giá. Năm viên Tụ Khí Tán này, có thể thu về hơn một triệu kim tệ!
Nửa ngày sau, Nhã Phi mới khó khăn nói: "Tiêu Hàm em hào phóng như vậy, lão sư của em có biết không..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip