18. Học luyện dược

Cuối cùng hai người đạt được thỏa thuận, Phòng Đấu Giá Mễ Đặc Nhĩ từ chối bán bất kỳ dược liệu nào cho Gia Liệt gia tộc còn Tiêu Hàm sẽ miễn phí cung cấp năm viên đan dược Tụ Khí Tán tứ phẩm cho Phòng Đấu Giá Mễ Đặc Nhĩ.

Cầm lấy tài liệu luyện chế Tụ Khí Tán, Tiêu Hàm liền cáo biệt Nhã Phi về nhà.

Việc cắt đứt dược liệu của Gia Liệt gia tộc không phải kế sách lâu dài. Chỉ có việc chế tạo được loại dược chữa thương tốt hơn Hồi Xuân Tán mới có thể cứu vãn thị trường của Tiêu gia. Tiêu Hàm cảm thấy rất hợp lý dù sao Cổ Huân Nhi cũng phải học luyện dược vậy cứ lấy thuốc nàng luyện ra mà bán là được chứ gì.

Để một luyện dược sư thất phẩm như Tiêu Hàm đi luyện thuốc chữa thương nhất phẩm chẳng phải lãng phí tài năng quá sao? Tiêu Hàm lười biếng tận hưởng sự thoải mái.

Hệ thống: Ký chủ nhà nó đã vất vả lập công to như vậy thỉnh thoảng lười biếng một chút thì có sao đâu!

Giờ Mão hôm sau, Cổ Huân Nhi như thường lệ đi tới hậu sơn và nhìn thấy vị lão sư mà nàng đã không gặp suốt nửa năm trời.

Thấy nàng tới, Tiêu Hàm liền dẫn nàng vào một hang động không mấy nổi bật ở hậu sơn. Cổ Huân Nhi lập tức hiểu ra, lão sư muốn dạy mình luyện dược.Tiêu Hàm lấy ra cái đỉnh và dược liệu đã mua từ Phòng Đấu Giá Mễ Đặc Nhĩ rất lâu trước đây, đặt trước mặt Cổ Huân Nhi.

Cổ Huân Nhi quan sát tỉ mỉ cái đỉnh này. Dược đỉnh toàn thân màu đỏ sẫm, ở phía dưới dược đỉnh khắc hai cái đầu rắn hung tợn. Miệng rắn mở to tạo thành hai cái lỗ thông lửa rỗng ruột nối liền hai bên. Lỗ rỗng uốn lượn liên miên, càng vào sâu bên trong thì đường kính càng nhỏ. Ở vị trí chóp đỉnh dược một con cự xà chiếm cứ tạo thành nắp đỉnh đỏ sẫm. Trên nắp đỉnh còn có một lỗ thủng đặc biệt đây là nơi chuyên để bỏ dược liệu vào.

Trên nắp đỉnh rải rác những lỗ thủng nhỏ li ti làm bằng băng ngân có công hiệu tản nhiệt, đề phòng nhiệt độ cao dẫn đến nổ lò. Phần giữa dược đỉnh được gắn một mặt kính trong suốt làm từ hàn băng tinh từ đây có thể nhìn rõ mọi động tĩnh bên trong khi luyện dược. Bề mặt dược đỉnh được vẽ những hình điêu khắc ma thú lộng lẫy, sinh động như thật, trông như vật sống.

"Đây là Lưỡng Khẩu Chi Đỉnh, cực kỳ thích hợp cho tân thủ như con," Tiêu Hàm thong thả nói.

"Lưỡng Khẩu Chi Đỉnh?" Nghe cái tên lạ lẫm này, Cổ Huân Nhi nghi ngờ chớp mắt.

"Dược đỉnh cũng có cấp bậc phân chia. Lò đỉnh có càng nhiều lỗ thông lửa thì chứng tỏ dược đỉnh càng cao cấp, càng hiếm có. Con đừng tưởng loại lỗ thông lửa này là cứ đục vài cái lỗ là xong những điều huyền ảo bên trong, người ngoài ngành căn bản khó mà nhận ra. Mà lỗ thông lửa là nơi tinh hoa của dược đỉnh tồn tại cần được mài giũa với độ tinh xảo cao. Trong quá trình chế tạo chỉ cần một chút sai lầm toàn bộ dược đỉnh sẽ trở thành phế phẩm. Bởi vậy dược đỉnh càng nhiều lỗ thông lửa, hiệu quả hỗ trợ luyện dược càng mạnh. Tất nhiên muốn khống chế nhiều lỗ thông lửa vậy cần lực cảm ứng linh hồn mạnh mẽ. Như con hiện tại có thể khống chế hai lỗ thông lửa đã là cực hạn rồi." Tiêu Hàm giải thích.

"Con làm quen với cái đỉnh này trước đi. Đặt một tay lên lỗ thông lửa sau đó vận chuyền đấu khí trong cơ thể vào đó."

Là nữ chính, thiên phú của Cổ Huân Nhi quả thực vô cùng tốt. Dưới sự hướng dẫn của Tiêu Hàm sau khi luyện hỏng vài phần dược liệu, nàng liền từng bước thành thạo rồi luyện chế thành công phần đan dược đầu tiên.

Tiêu Hàm chỉ nhìn một chút liền ném phần dược dịch có tỳ vết này đi. Đối với tân thủ mà nói phần dược dịch đầu tiên Cổ Huân Nhi luyện thành đã coi như hoàn hảo. Nhưng với một người theo đuổi sự hoàn mỹ như Tiêu Hàm thì Cổ Huân Nhi còn kém xa lắm.

"Các loại tài liệu đều có khả năng chịu nhiệt khác nhau. Bởi vậy, con nhất định phải học cách điều chỉnh nhiệt độ thuần thục của bất kỳ ngọn lửa nào trong đỉnh. Nơi cần nhiệt độ thấp con phải áp chế ngọn lửa. Nơi cần nhiệt độ cao con phải buông lỏng áp chế để tăng nhiệt độ ngọn lửa."

Nhìn cô thiếu nữ trên trán đã bắt đầu rịn mồ hôi, Tiêu Hàm tựa vào vách tường thong thả nói. Cổ Huân Nhi hít sâu một hơi phân ra một chút lực cảm ứng linh hồn cố gắng khống chế nhiệt độ trong dược đỉnh.

Trong dược đỉnh những hạt tròn màu đen nhỏ li ti dưới nhiệt độ không ngừng tăng cao cuối cùng không chịu nổi mà vỡ ra. Một đám bột màu đen nhánh từ từ bay vào chất lỏng màu đỏ nhạt ở giữa dược đỉnh làm màu sắc của chất lỏng kia càng trở nên sẫm hơn.

Đến khi đám bột đen sẫm cuối cùng bay hết vào trong chất lỏng, Cổ Huân Nhi thở phào một hơi thật dài, bàn tay từ từ rời khỏi lỗ thông lửa. Và theo bàn tay Cổ Huân Nhi rút về, ngọn lửa trong dược đỉnh cũng từ từ tắt.

Nhìn Cổ Huân Nhi lồng ngực không ngừng phập phồng Tiêu Hàm trầm mặc một chút, bàn tay vung lên nắp đỉnh dược liền bị hất bay ra. Tiêu Hàm vung tay phải, khối chất lỏng đỏ sẫm óng ánh lớn trong đỉnh tự nhiên bay vọt ra cuối cùng lơ lửng trên không trung trong hang động.

Liếc qua khối chất lỏng tỏa ra mùi thuốc nồng đậm kia Tiêu Hàm gật đầu xem như khá hài lòng. Bàn tay Tiêu Hàm tự nhiên cắt xuống, theo sự vẫy tay của cô khối chất lỏng đỏ sẫm không ngừng di chuyển kia cũng bị phân chia thành ít nhất hàng trăm khối hình tròn nhỏ li ti.

Tiêu Hàm hơi động ý niệm hàng trăm cái bình ngọc nhỏ lập tức bày đầy cả hang động chật hẹp. Sau khi xếp gọn bình ngọc cô tùy ý phất tay. Những chất lỏng lơ lửng giữa không trung kia liền chính xác rơi vào trong bình ngọc.

"Không tệ." Tiêu Hàm gật đầu: "Chúc mừng con đã luyện ra một phần dược dịch tương đối hoàn hảo."

Sức mạnh linh hồn bị tiêu hao không ít khiến Cổ Huân Nhi mệt đến mức không nói nên lời. Nàng không khỏi cười khổ một tiếng lão sư của nàng tuyệt đối là một lão sư ma quỷ không hề nể tình một chút nào với đệ tử như nàng.

Thế này đã không thể gọi là nghiêm khắc, đây rõ ràng là khắc nghiệt! Tuy nhiên Cổ Huân Nhi cũng không hề oán trách gì dù sao lão sư nghiêm khắc cũng là việc tốt cho nàng.

"Những dược dịch này con định xử lý thế nào?" Tiêu Hàm ném vấn đề này cho Cổ Huân Nhi. Tuy dược liệu và dược đỉnh đều là Tiêu Hàm chuẩn bị nhưng những dược dịch này quả thật do Cổ Huân Nhi luyện ra. Dù cô là lão sư của nàng nhưng cũng không có tư cách quyết định những dược dịch này.

Cổ Huân Nhi suy tư một chút, nói: "Con cần nhiều dược dịch như vậy cũng chẳng có tác dụng gì. Vừa hay Gia Liệt gia tộc chẳng phải dựa vào Hồi Xuân Tán mà cướp không ít thị trường của Tiêu gia sao? Vậy số thuốc này cứ để cho Tiêu gia đi."

Tiêu Hàm cảm thấy kinh ngạc: "Con với Tiêu gia có quan hệ tốt đến vậy sao?"

Cổ Huân Nhi cười tủm tỉm nói: "Tiêu gia thế nào thì liên quan gì đến con? Nhưng ai bảo sư tỷ là người Tiêu gia chứ."

Tiêu Hàm sững sờ một chút, không nói thêm gì nữa.

Trong vài ngày tiếp theo Cổ Huân Nhi hầu như cả ngày trông coi bên cạnh dược đỉnh. Tuy thời thời khắc khắc đều trôi qua vô cùng vất vả nhưng bù lại số đan dược chữa thương đầy cả nhẫn trữ vật cũng khiến nàng cảm thấy vui mừng sau khi nghỉ ngơi. Và khả năng khống chế nhiệt độ của nàng cũng ngày càng thuần thục hơn sau rất nhiều lần luyện dược.

Sau đó, Tiêu Hàm dùng thân phận một thương nhân bí ẩn liên hệ với Tiêu gia, bán giá thấp những đan dược chữa thương do Cổ Huân Nhi luyện chế cho họ, đồng thời ký một hiệp ước hợp tác lâu dài với Tiêu gia.

Khi được hỏi về tên của loại thuốc nước này, Tiêu Hàm tùy tiện bịa ra một cái tên là "Càng Linh Tán". Số tiền thu được Tiêu Hàm cũng giao toàn bộ cho Cổ Huân Nhi. Dù sao đây cũng là thuốc do Cổ Huân Nhi luyện ra.

Thời gian trôi qua rất nhanh chẳng mấy chốc các đệ tử Tiêu gia liền đón chờ thời điểm tiến vào Đấu Khí Các để chọn công pháp. Tấm biển hiệu khổng lồ trên lầu các, ghi ba chữ "Đấu Khí Các" thể hiện vẻ khá cổ kính. Tấm biển hơi ngả màu vàng những vết nứt trên biển hiện lên sự tang thương của năm tháng.

Lầu các này chính là nơi quan trọng nhất của Tiêu gia – Đấu Khí Các. Toàn bộ đấu kỹ công pháp mà gia tộc thu được qua hàng trăm năm đều được cất giữ ở đây và những công pháp này chính là bảo chứng cho địa vị của Tiêu gia ngày nay.

Đứng trong hàng ngũ vẻ mặt lãnh đạm của Tiêu Hàm và sự kích động của các tộc nhân xung quanh quả thực tạo thành một sự khác biệt rõ rệt. Một người mang trong mình công pháp tuyệt thế như nàng đối với những công pháp Hoàng giai của Tiêu gia thật sự không thể nảy sinh chút hứng thú nào.

Cổ Huân Nhi cũng có thái độ tương tự thế là hai người đã có công pháp đứng cùng nhau yên lặng không nói, hoàn toàn không hòa nhập với môi trường xung quanh.

"Quy tắc khi vào Đấu Khí Các ta đã nói rất nhiều lần bây giờ sẽ không lặp lại chi tiết. Tóm lại, sau khi vào Đấu Khí Các trong vòng hai canh giờ tất cả mọi người phải đi ra! Ngoài ra mỗi người chỉ được lấy một loại đấu khí công pháp phù hợp với thuộc tính của bản thân không được lấy nhiều. Nếu có ai vi phạm luật lệ sẽ bị hủy bỏ tư cách nhận công pháp đấu khí. Bởi vậy các con phải chú ý!" Đứng trên bậc thang cao Tiêu Chiến ánh mắt uy nghiêm quét qua nhóm thiếu niên thiếu nữ phía dưới, mặt đầy nghiêm túc nói.

"Vâng!" Đông đảo thiếu niên hưng phấn la lớn, ánh mắt nóng rực nhìn tòa lầu các to lớn kia. Có được một loại công pháp đấu khí tốt hơn một chút cũng đủ để mình dẫn trước người khác trên con đường tu luyện, đây vẫn luôn là điều mà trong lòng tất cả tộc nhân mong đợi nhất.

"Đã biết quy tắc rồi vậy bắt đầu thôi."

Tiêu Chiến hài lòng gật đầu, lùi lại một bước để lộ cột đá đứng trước cửa chính lầu các. Cột đá cao khoảng một mét trên đỉnh có đặt một quả cầu thủy tinh trong suốt.

Phất phất tay, hai vị hộ vệ phía sau ông chậm rãi đẩy cánh cửa lớn màu đen ra trong một tiếng kẽo kẹt nặng nề.

"Sau khi kiểm tra thuộc tính bản thân, các con có thể đi vào. Nhớ kỹ sau khi vào hãy đi theo lối đi phù hợp với thuộc tính của mình đừng đi nhầm!" Tiêu Chiến gật đầu với đám người phía dưới ra hiệu có thể bắt đầu.

Vừa nghe nói có thể bắt đầu mọi người đều vô cùng phấn khích nhưng vẫn ngoan ngoãn xếp thành hàng, từng bước một dịch chuyển về phía trước.

Tiêu Hàm cũng không muốn tranh giành với mấy nhóc con này nên tự giác đứng ở cuối hàng. Cổ Huân Nhi muốn đi theo cô vì vậy khi thấy Tiêu Hàm đứng cuối hàng cũng thoát khỏi hàng ngũ đi tới bên cạnh Tiêu Hàm.Tiêu Hàm hơi đau đầu, nữ chính sao lại dính người đến như vậy? Lúc nào cũng đi theo mình, cũng không biết chuyện này là tốt hay xấu nữa. (chắc chắn là tốt rồi, tướng phu thê mà kkk)

Thời gian từng giờ trôi qua, sau khi tất cả mọi người đã vào Tiêu Hàm và Cổ Huân Nhi mới đi đến trước mặt Tiêu Chiến.Trông thấy Tiêu Hàm, Tiêu Chiến trong mắt lướt qua một chút áy náy.

Tiêu Hàm với giác quan thứ sáu nhạy bén tự nhiên đã bắt được tia áy náy lướt qua đó của Tiêu Chiến. Nhớ lại lời hệ thống nói với nàng cách đây không lâu Tiêu Hàm khẽ rũ mi mắt đưa tay sờ lên quả cầu thủy tinh. Có một số chuyện, sai là sai không cần biết lý do có hợp lý đến mấy đi chăng nữa.

Quả cầu thủy tinh hiện lên ánh sáng bạc chói mắt biểu thị năng lượng hệ Lôi tinh khiết tột cùng của Tiêu Hàm.Tiêu Chiến biết thuộc tính của con gái mình. Hắn trầm mặc một chút thở dài, hạ thấp giọng nói: "Đường hệ lôi, căn phòng cuối cùng ở thứ ba."

Tiêu Hàm thoáng sững sờ, ánh mắt lập tức trở nên đầy ẩn ý kèm theo một chút bất ngờ nếu nhìn kĩ. Tiêu Chiến đây là đang dàn xếp cửa sau cho mình sao? Trong nguyên văn đây không phải là đãi ngộ mà Tiêu Viêm mới có ư? Nhưng nàng vừa rồi rõ ràng không thấy Tiêu Chiến có bất kỳ đãi ngộ đặc biệt nào cho Tiêu Viêm.

Xem ra, Tiêu Viêm thật sự có thể làm loạn đấy (Tiêu Hàm nhận thấy Tiêu Chiến người vốn luôn thiên vị Tiêu Viêm nay lại có ý định "dàn xếp cửa sau" cho mình chứ không phải Tiêu Viêm trong nguyên tác. Điều này cho thấy mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Tiêu Viêm đã thay đổi có thể do Tiêu Viêm đã làm điều gì đó khiến Tiêu Chiến thất vọng). Trong mắt Tiêu Hàm lướt qua một tia cười lạnh. Mất đi sự ủng hộ của Tiêu gia, cô muốn xem Tiêu Viêm sẽ làm thế nào để biết và lấy được Đà Xá Cổ Đế Ngọc trên người Tiêu Chiến đây.

Tiêu Hàm kiểm tra xong liền đứng sang một bên, nhìn Cổ Huân Nhi đang kiểm tra. Cổ Huân Nhi nhìn quả cầu thủy tinh nhẵn bóng hơi chần chừ một chút, chợt có chút bất đắc dĩ lắc đầu, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng chấm vào đó.

Theo ngón tay nhỏ nhắn của Cổ Huân Nhi chạm vào quả cầu thủy tinh sau một khắc im lặng, đột nhiên biến thành đỏ rực trong nháy mắt giống như một quả cầu lửa nóng rực và chói mắt. Còn Tiêu Hàm thì tinh mắt nhìn thấy tia màu xanh lục ẩn sâu bên trong đó.

Hơi xao động nhìn quả cầu thủy tinh hóa thành quả cầu lửa Tiêu Chiến khẽ mở miệng, trong lòng hít nhẹ một luồng khí lạnh. Quả cầu lửa kéo dài chỉ chốc lát. Chờ đến khi Huân Nhi rút ngón tay về, nó mới từ từ tan biến. Lúc này từng vết nứt nhỏ li ti đã giăng đầy toàn thân quả cầu thủy tinh.

Cười khổ nhìn quả cầu thủy tinh gần như vỡ nát Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài một hơi, phất tay nói: "Mau vào đi."

Tiêu Hàm như có điều suy nghĩ nhìn về phía Cổ Huân Nhi. Đúng là Hỏa Chi Thể thuần khiết, cộng thêm chút Mộc hệ này quả thực là luyện dược sư bẩm sinh. 

Xem ra, cô cũng đã nhặt được của quý rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip