19. Đấu khí các
Bước vào cánh cửa đen kịt ánh sáng trong Đấu Khí Các chợt tối đi, ánh sáng dịu nhẹ từ những quả cầu lửa trên vách tường xung quanh tỏa ra chiếu sáng toàn bộ lầu các rộng lớn khiến nơi đây trở nên tĩnh mịch và yên tĩnh.
Vừa tiến vào lầu các, mấy con đường rộng lớn hiện ra trước mắt. Ở phía trước mỗi lối đi đều ghi những chữ lớn biểu tượng cho các thuộc tính khác nhau. Tiêu Hàm và Cổ Huân Nhi có thuộc tính khác nhau nên họ trực tiếp tách ra ở chỗ rẽ.
Tiêu Hàm bước thẳng vào lối đi của hệ lôi. Trong lối đi lớn lại có năm lối nhỏ hơn và trong những lối nhỏ đó vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng vài tộc nhân.Thuộc tính lôi luôn thưa thớt, đệ tử hệ lôi của Tiêu gia cũng rất ít. Bởi vậy đi dọc theo con đường thứ ba Tiêu Hàm không hề gặp bất kỳ ai.
Đi thẳng đến căn phòng cuối cùng, Tiêu Hàm ngước mắt nhìn số phòng 32. Cánh cửa bạc của căn phòng trước mặt đã mở ra đập vào mắt là một màn ánh sáng bạc nhàn nhạt. Màn ánh sáng bạc này là một loại phòng vệ được thiết lập đồng thời cũng là thử thách cuối cùng đối với các tộc nhân trẻ tuổi. Muốn lấy được công pháp bên trong cần phải phá vỡ màn sáng.
Tiêu Hàm chạm vào màn sáng này rồi quay đầu nhìn những cánh cửa khác, phát hiện màn sáng ở căn phòng của mình là cứng rắn nhất. Nàng đưa tay đặt lên màn sáng, ngay lập tức tập trung trong tay lóe lên ánh bạc, màn sáng trước mắt liền vỡ nát tan tành như thủy tinh.
Dù Tiêu Hàm không cần công pháp nhưng cũng nên nể mặt vào xem một chút chứ. Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng nhiều hơn một chút. Căn phòng không quá rộng rãi, ở giữa có một bệ đá nhỏ, trên bệ đá có một quyển trục màu bạc sẫm nằm im lìm.
Hệ thống quét qua, báo cáo cho Tiêu Hàm: 【 Ký chủ đây là một quyển công pháp Hoàng giai cao cấp tên là "Kinh Lôi Thiên". 】
Hoàng giai cao cấp? Tiêu Hàm chớp chớp lông mày. Đây chính là công pháp hệ lôi cấp bậc cao nhất của Tiêu gia cho đến hiện tại. Tiêu Chiến cũng không tiếc sao?
"Thôi cứ cất đi đã có lẽ sau này sẽ hữu dụng." Tiêu Hàm suy nghĩ một chút, vẫn cất công pháp vào không gian hệ thống. Đã hoàn thành mục đích, Tiêu Hàm không có ý định nán lại nên trực tiếp ra khỏi đây.
Vừa ra khỏi cô liền nghe thấy giọng nói khoa trương của Tiêu Viêm: "Ta có thể giúp ngươi phá vỡ màn sáng nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải đến cầu xin ta."
Hệ thống: 【... À há, nam chính lại tự tìm đường chết rồi. 】
Tiêu Hàm vốn không muốn xen vào chuyện bao đồng nhưng nghe thấy giọng Tiêu Viêm, cô liền đổi ý rẽ bước chân về phía phát ra âm thanh. Quẹo qua một góc, Tiêu Hàm cuối cùng cũng nhìn thấy đám đông.
Lúc này Tiêu Viêm đang đứng trước đám đông, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn cô thiếu nữ mặc quần áo màu đỏ. Cô thiếu nữ đang đỏ mặt tía tai vì tức giận, một tay chống vào màn sáng, mặt nhỏ hoàn toàn trắng bệch. Xem ra là muốn lấy được công pháp trong đó nhưng lại không phá được màn sáng.
Tiêu Hàm đã biết chuyện gì đang xảy ra rồi nhìn cô bé mặc áo đỏ kia, chẳng phải Tiêu Mị sao?
"Tiêu Viêm, ngươi sao lại như vậy? Quá đáng!" Những người xung quanh Tiêu Mị đầy căm phẫn nói với Tiêu Viêm: "Không muốn giúp thì thôi, sao ngươi lại có thể sỉ nhục người khác như thế. Cô ấy có làm gì ngươi chưa, tên hỗn đản?"
Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng: "Ta có sỉ nhục nàng ta hả? Ta chỉ đang trần thuật sự thật. Không có thực lực mà còn muốn lấy công pháp sao? Ta đã nể tình đồng tộc chỉ cần Tiêu Mị ngươi cẩn thận cầu xin ta, ta liền giúp ngươi phá vỡ màn sáng. Nếu không lát nữa hết giờ ngươi đừng có mà khóc đấy."
Nhìn vẻ mặt Tiêu Mị sắp khóc đến nơi, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng sảng khoái. Để xem trước đây các ngươi coi thường ta bây giờ không phải vẫn phải ăn nói khép nép cầu xin Tiêu Viêm ta đây sao?
Tiêu Viêm đang thầm vui sướng thì một giọng nói lạnh lùng khiến hắn ghét cay ghét đắng từ phía sau truyền đến: "Chuyện gì vậy?"
Vẻ mặt đắc ý của Tiêu Viêm cứng đờ lập tức chuyển sang phẫn hận, con ngươi đỏ tươi. Mọi người theo tiếng nhìn lại liền thấy một cô thiếu nữ áo trắng đang thờ ơ đi về phía này.
Tiêu Mị như vớ được cọng rơm cứu mạng, cầu cứu Tiêu Hàm đang đi tới: "Tiêu Hàm biểu tỷ, em không phá được màn sáng ở đây tỷ có thể giúp em một chút không?"
Tiêu Hàm liếc nhìn Tiêu Viêm thu trọn vẻ căm hận trên mặt đối phương vào mắt. Nàng thầm nở một nụ cười lạnh lẽo trong lòng. Kẻ này đúng là không hề hay biết mình đã đánh mất hoàn toàn thiện cảm của người Tiêu gia. Nhưng có lẽ dù hắn biết cũng sẽ không bận tâm.
Nhưng mình thì không ngại thêm chút rắc rối cho hắn. Nghĩ vậy, Tiêu Hàm thờ ơ nói với Tiêu Mị hai chữ: "Lui ra."
"À? Dạ..." Tiêu Mị hơi ngơ ngác một chút chợt nàng cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, khuôn mặt hiện lên vẻ vui sướng, ngoan ngoãn nhường chỗ.
Tiêu Viêm buông lời ác ý: "Tiêu Hàm chỉ bằng ngươi cũng muốn phá vỡ cái màn sáng này ư?"
Tiêu Hàm không quay đầu lại: "Ít nhất ta đã đánh bại ngươi."
Thấy nàng nhắc đến chuyện này vẻ mặt Tiêu Viêm trong nháy mắt vặn vẹo, hắn bực tức nói: "Nếu không phải ta sơ suất chỉ bằng cái phế vật như ngươi sao có thể thắng được ta?"
Tiêu Hàm còn chưa lên tiếng, liền nghe thấy một giọng nói già nua vang lên: "Tiêu Viêm, đủ rồi! Thắng bại là chuyện thường tình của người tu luyện nếu ngay cả thất bại cũng không thể đối mặt thì làm sao nghênh đón thành công được?"
Tiêu Hàm sững sờ, lập tức híp mắt lại. Đây là... giọng của Dược lão sao? Thật không ngờ nàng lại có thể nghe được giọng của Dược lão. Và cả cách xưng hô này nữa... Xem ra, Dược lão cũng không hài lòng với tâm tính của Tiêu Viêm đâu.
Nghe thấy lời quát mắng của Dược lão, lời nhục mạ suýt thốt ra của Tiêu Viêm bị kẹt lại ở cổ họng. Vẻ mặt hắn thay đổi liên tục cuối cùng mới tức giận rời đi. Lão già này, từ sáng đến tối cứ khoa tay múa chân thật khiến người ta phiền phức. Nếu không phải mình bây giờ còn có chuyện cần nhờ lão, mình mới lười hầu hạ đấy!
Chờ mình học được hết bản lĩnh của lão già này biến hết đồ tốt trong tay lão thành của mình thì lão cứ liệu mà xem Tiêu Viêm ta đây! Thấy Tiêu Viêm rời đi, Tiêu Hàm mới đặt sự chú ý vào màn sáng trước mặt. Nàng đưa tay đặt lên màn sáng, trong tay lóe lên ánh bạc lướt qua.
"Đoạn Lôi Chưởng."
Màn sáng dưới tay nàng gợn sóng nhanh chóng khuếch tán cuối cùng dưới ánh mắt chấn động của mọi người, tầng màn sáng này ầm ầm vỡ nát. Thu tay lại Tiêu Hàm không nói gì quay người đi ra ngoài.
Tiêu Mị tất nhiên vô cùng vui mừng: "Cảm ơn biểu tỷ!"
Ra khỏi Đấu Khí Các, Tiêu Hàm liếc mắt liền thấy Cổ Huân Nhi dưới gốc cây. Nàng theo thói quen lướt nhìn xung quanh đã thấy Tiêu Chiến với vẻ mặt không được tốt lắm. Xem ra chuyện vừa xảy ra trong Đấu Khí Các đã truyền đến tai Tiêu Chiến nếu không ông ta sao có thể trưng ra bộ mặt như vậy. Tuy nhiên, những điều này đều không phải là việc Tiêu Hàm bận tâm. Cô đi thẳng tới chỗ Cổ Huân Nhi.
"Sư tỷ chiều nay cùng đi dạo phố nhé, đừng quên đấy." Cổ Huân Nhi không tò mò Tiêu Hàm lấy được công pháp gì, chỉ nhắc nhở một câu như vậy. Tiêu Hàm gật đầu, đã hứa rồi thì cô cũng không thể nuốt lời được.
"Mọi người đều ở đây rồi, chi bằng đi thẳng ra chợ luôn đi cũng có thể ăn trưa ở chợ," Đột nhiên, một giọng nói từ không xa truyền đến. Tiêu Hàm và Cổ Huân Nhi nhìn lại liền thấy Tiêu Ngọc dẫn theo Tiêu Mị và Tiêu Ninh đi tới.
Trông thấy Tiêu Hàm, Tiêu Mị lại một lần nữa mừng rỡ nói cảm ơn. Nàng lấy được một quyển công pháp Hoàng giai cao cấp. Nếu không có Tiêu Hàm giúp đỡ nàng chỉ dợ thật sự phải tay trắng mà về.
"Chuyện vừa rồi ở Đấu Khí Các tỷ đã nghe nói rồi." Tiêu Ngọc cười cười: "Còn phải cảm ơn em đó nhưng cái tên Tiêu Viêm kia thật là đáng ghét. Tỷ cứ tưởng ba năm qua sẽ làm tính cách hắn bớt lại ai ngờ tên này ngược lại càng ngày càng cuồng vọng."
Cổ Huân Nhi cũng nghe nói chuyện ở Đấu Khí Các nhưng nàng không quan tâm đến những chuyện đó chỉ cảm thấy ẩn ẩn một chút khó chịu khi thấy sư tỷ lại quan tâm đến một người con gái ngoài nàng, cảm giác đó thật khó hiểu.
Tiêu Hàm nhìn về phía Cổ Huân Nhi đang đứng im lặng bên gốc cây, liền thờ ơ nói: "Cứ mặc hắn đi."
Tiêu Ngọc bĩu môi chuyển chủ đề. Xem ra cũng không muốn tiếp tục nói về Tiêu Viêm để làm hỏng tâm trạng: "Đi thôi đi phường thị nào."
Tuy không thích đi dạo phố dù sao cũng đã hứa rồi, Tiêu Hàm cũng không thể đổi ý vào phút chót nên không phản đối. Nàng không phản đối những người khác cũng càng không phản đối thế là một đoàn người sau khi ra khỏi Đấu Khí Các liền thẳng tiến đến phường thị của Tiêu gia.
Trong chợ phiên huyên náo, không ít lính đánh thuê từng nhóm tràn vào các hiệu thuốc lớn chỉ để mua thuốc chữa thương Càng Linh Tán mới ra của Tiêu gia. Cùng là thuốc chữa thương nhất phẩm, Càng Linh Tán không chỉ có dược hiệu tốt hơn Hồi Xuân Tán của Gia Liệt gia tộc mà giá cả cũng thấp hơn. Bởi vậy sau khi Càng Linh Tán xuất hiện liền bị các lính đánh thuê tranh mua điên cuồng. Tiêu gia không chỉ giành lại thị trường của mìn mà còn khiến Gia Liệt gia tộc thua lỗ nặng. Hơn nữa hiện tại Phòng Đấu Giá Mễ Đặc Nhĩ đã từ chối bán dược liệu cho Gia Liệt gia tộc, bây giờ Gia Liệt gia tộc có thể nói là tổn thất nặng nề.
Đi trên đường cái, Tiêu Hàm và đoàn người đi dạo loanh quanh không mục đích. Chợ Tiêu gia đông người cũng khá chen chúc nhưng may mắn có bộ đồng phục Học viện Già Nam của Tiêu Ngọc khiến những người lính đánh thuê kia khi thấy họ theo bản năng nhường đường một chút nên cả đám đi lại cũng không cảm thấy khó chịu.
Đúng lúc này, trong đầu Tiêu Hàm đột nhiên truyền đến tiếng hệ thống: 【 À? Ký chủ, hệ thống phát hiện Gia Liệt Áo của Gia Liệt gia tộc và luyện dược sư nhất phẩm Liễu Tịch đang đi về phía này. 】
Liễu Tịch? Liễu Tịch là ai?
Tiêu Hàm, người không nghiêm túc xem nguyên tác không có ấn tượng gì về các nhân vật nhỏ ở giai đoạn đầu nên khi hệ thống nhắc nhở cô còn hơi sững sờ.
【 Liễu Tịch chính là vị luyện dược sư nhất phẩm mà Gia Liệt gia tộc mời về, người đã luyện chế Hồi Xuân Tán đó kí chủ. 】
Thấy Tiêu Hàm không nhớ ra, hệ thống nhanh chóng chu đáo nói. Dù sao cũng là tu sĩ, tinh thần lực cường đại đã tạo cho nàng trí nhớ siêu phàm. Qua lời nhắc của hệ thống Tiêu Hàm tỉ mỉ suy nghĩ một chút cuối cùng tại một góc nào đó trong ký ức tìm ra các nhân vật và nội dung truyện liên quan.
Vừa mới nhớ ra Liễu Tịch là ai giây sau họ liền thấy đám đông phía trước đột nhiên tản ra tứ phía. Một nhóm người mặc trang phục hộ vệ của Gia Liệt gia tộc bao quanh Gia Liệt Áo và một người đàn ông gầy yếu mặc áo trắng, ngông nghênh đi thẳng về phía họ.
"Ôi, chợ Tiêu gia lại có mỹ nhân duyên dáng thế này sao."
Người nói chuyện chính là người đàn ông áo trắng đi ở giữa. Ánh mắt hắn nóng bỏng dán chặt vào Cổ Huân Nhi ngữ khí vô cùng trăng hoa, dâm dục. Cảm nhận được ánh mắt không hề che giấu của đối phương, Cổ Huân Nhi cau mày không tự chủ lui về sau một bước.
Người con gái mình thầm ngưỡng mộ lại bị người đàn ông khác nhìn ngả ngớn như vậy, Tiêu Ninh sao có thể nhẫn nhịn? Huống hồ trong đoàn người này chỉ có mình hắn là con trai hắn không đứng ra chẳng lẽ còn trốn sau lưng mấy cô gái sao?
Nhưng hắn vừa bước ra một bước liền bị Tiêu Ngọc ngăn lại.
"Tỷ à..." Tiêu Ninh vội vã kêu một tiếng. Theo lý mà nói, tính tình của Tiêu Ngọc còn nóng nảy và vội vàng hơn cả mình sao có thể ngăn mình lại vào lúc này? Tiêu Ngọc lắc đầu với hắn, ánh mắt hơi ngưng trọng đặt vào huy hiệu trên áo của người đàn ông lỗ mãng đối diện. Trên huy hiệu khắc một cái dược đỉnh cổ xưa, trên bề mặt dược đỉnh có một gợn sóng màu bạc. Gợn sóng đó dưới ánh nắng chiếu vào phản chiếu màu sắc khác thường.
"Đây là... Luyện dược sư nhất phẩm?!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip