20. Ám sát

"Đây là... Nhất phẩm luyện dược sư?!"

Nhìn thấy huy hiệu nghề nghiệp trên ngực người đàn ông, đám đông xung quanh lập tức la thất thanh và những tiếng kinh ngạc này càng khiến nụ cười trên mặt hắn ngày càng đậm.

"Tại hạ là luyện dược sư nhất phẩm Liễu Tịch không biết các vị tiểu thư có muốn cùng ta đồng hành không? Chỉ cần trong chợ có thứ gì hai vị tiểu thư ưng ý cứ việc tính tất cả chi phí cho ta." Người đàn ông vẻ mặt kiêu căng lại thô lỗ nhưng cố làm ra vẻ thiếu niên lanh lợi, nghĩa khí.

Khuôn mặt Tiêu Ngọc khẽ biến sắc với tính khí của nàng, tự nhiên không thể vì thế mà cùng cái gã trông có vẻ gian xảo này đi dạo phố. Tiêu Ngọc lập tức lạnh lùng lên tiếng: "Không rảnh ngươi tìm người khác đi."

Dứt lời Tiêu Ngọc một tay kéo Cổ Huân Nhi quay người muốn đi vội. Vừa quay người, mấy tên tráng hán liền chui ra từ đám đông, mặt mũi nhe răng cười chặn đường các nàng. 

Nhìn mấy gã cường hãn chặn đường khuôn mặt Tiêu Ngọc chùng xuống, quay người lại, lạnh giọng nói với Gia Liệt Áo: "Đây là địa bàn của Tiêu gia chúng tôi, ngươi có phải quá phách lối không?"

"À, Tiêu gia? Mạnh lắm ư? Chẳng qua chỉ là dựa vào cái gọi là 'Càng Linh Tán' mà lấy lại được chút danh tiếng thôi. Nếu ta muốn, ta có thể dễ dàng khiến Tiêu gia các ngươi tổn thất nặng nề, mất cả chì lẫn chài. Hồi Xuân Tán chẳng qua là thuốc chữa thương ta tùy tiện làm thôi." Liễu Tịch vuốt vạt áo trắng tinh, đắc ý nói.

Nghe vậy khuôn mặt Tiêu Ngọc giận dữ  nhưng lại không dám lên tiếng dậy dỗ hắn. Tiêu Ngọc biết rõ thực lực của luyện dược sư nên có chút không dám nói lời quá đâm chọc để tránh gây rắc rối không cần thiết cho Tiêu gia.

Tuy Tiêu Ngọc kiêng dè Liễu Tịch không có nghĩa Tiêu Hàm và Cổ Huân Nhi cũng sẽ kiêng dè. Một người là luyện dược sư thất phẩm, một người có lão sư là luyện dược sư thất phẩm đồng thời bản thân còn là tiểu thư lớn của Cổ tộc một trong Viễn Cổ Bát Tộc. Sao có thể sợ một luyện dược sư nhất phẩm nhỏ nhoi chứ?

Khẽ ngước mắt, nhìn Liễu Tịch đang mặt mày đắc ý, miệng nhỏ của Cổ Huân Nhi khẽ mở, giọng nói của nàng nhẹ nhàng dễ nghe nhưng những lời nói ra lại khiến tất cả mọi người sững sờ: "Rác rưởi thì vẫn là rác rưởi dù có khoác lên lớp da luyện dược sư thì cũng vẫn chỉ là một thứ rác rưởi."

Tiêu Ngọc: "..."

Tiêu Ngọc khó xử nhìn Tiêu Hàm: "Huân Nhi không phải là bị em làm hư rồi chứ?"

Tiêu Hàm: "..."

Liên quan gì đến cô cơ chứ?!

Trên đường cái hơi yên tĩnh rất nhiều người mặt đều đầy kinh ngạc. Vị thiếu nữ trông thanh nhã động lòng người này, mắng người cũng không hề kém cạnh ai. Thật khiến mọi người chúng kiến không nói nên lời.

Liễu Tịch bị Cổ Huân Nhi ở nơi công cộng châm biếm không chút khách khí như vậy, người vốn tính tình ích kỷ, nụ cười trên mặt hắn từ từ tắt, âm trầm nói: "Nhiều năm qua, tiểu thư vẫn là người đầu tiên dám nói với tại hạ như vậy."

Cổ Huân Nhi hơi đau đầu. Nàng thật sự không hiểu chẳng qua là một luyện dược sư nhất phẩm nhỏ nhoi lấy đâu ra cái khí thế ngạo mạn đến thế? Những lời này, cứ như thể hắn là hậu nhân của Đấu Đế vậy.

"Gia Liệt Áo ra tay đi. Vốn dĩ còn muốn dùng thủ đoạn đàng hoàng, đáng tiếc các nàng lại không biết điều." Khuôn mặt âm trầm phất phất tay, Liễu Tịch lạnh giọng nói.

"Ách..." Gia Liệt Áo khẽ giật mình, hơi nhức đầu xoa xoa trán: "Liễu Tịch đại ca, Gia Liệt gia tộc chúng ta bây giờ cũng không thể chọc vào Tiêu gia đâu."

"Tiêu gia?" Cười lạnh một tiếng Liễu Tịch khinh thường nói: "Chỉ cần ta có thể đoạt được nàng ta (ý chỉ Cổ Huân Nhi) sẽ giúp các ngươi thực sự hủy diệt Tiêu gia. Trong tay ta ngoài Hồi Xuân Tán còn có thể luyện chế thêm hai ba loại đan dược khác. Nếu luyện ra đảm bảo Tiêu gia sẽ một lần nữa trở về tình cảnh khốn đốn như trước."

Gia Liệt Áo nghe vậy, một lần nữa ngơ ngẩn. Hắn không ngờ, gã này vậy mà lại tùy tiện tự làm lộ nội tình của mình. Trong lòng vừa mừng thầm, hắn vung tay lên: "Bắt lấy các nàng!"

Nhìn thấy Gia Liệt Áo mở miệng hơn hai mươi tên cường hãn ở phía sau hắn lập tức với vẻ mặt hung hãn xông về phía năm người Tiêu Hàm. Những đại hán này đều là Nhị Tinh Đấu Giả. Mặc dù bên các nàng có Tiêu Ngọc Tam Tinh Đấu Giả và Cổ Huân Nhi Thất Tinh Đấu Giả nhưng đối phương đông người đồng thời chia phần lớn để vây lấy Cổ Huân Nhi.

Tiêu Hàm lẫn trong đó. Sự chú ý của mọi người đều tập trung vào hai Đấu Giả là Cổ Huân Nhi và Tiêu Ngọc nên không ai phát hiện, đại đa số hộ vệ của Gia Liệt gia tộc đều bị Tiêu Hàm một chưởng đánh bay xuống đất đến mức không thể đứng dậy được, nằm bất động.

Cổ Huân Nhi thân là Thất Tinh Đấu Giả lại được Tiêu Hàm dạy dỗ khắc nghiệt gần một năm, năng lực thực chiến đã tăng lên rất cao. Dù bị một đám Nhị Tinh Đấu Giả vây lấy, nàng cũng thành thạo đối phó. Bởi vậy không lâu sau nhóm hộ vệ này đều bị quật ngã xuống đất ôm lấy vết thương đau đớn lăn lộn.Thấy hộ vệ mình dẫn theo đều bị giải quyết hết, Gia Liệt Áo vô thức lùi lại một bước mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra.

Liễu Tịch cũng không khá hơn là bao. Hắn chỉ là một Tứ Tinh Đấu Giả. Ban đầu hắn nghĩ rằng với thân phận luyện dược sư và võ lực của Gia Liệt gia tộc mình bắt được những cô gái này sẽ dễ như trở bàn tay. Ai ngờ mấy người kia tu vi lại cao đến vậy?

"Cút!" Tiêu Ngọc cũng không muốn đắc tội vị luyện dược sư nhất phẩm này nên chỉ nhẹ nhàng nói một câu.

Liễu Tịch và Gia Liệt Áo nhanh chóng rời đi trước khi đi Liễu Tịch quăng lại một câu nói cay nghiệt:

"Chờ xem! Chọc giận ta, ta sẽ để Tiêu gia các ngươi phải trả giá đắt!"

Tiêu Hàm thì với ánh mắt thâm thúy nhìn bóng lưng Liễu Tịch vội vàng rời đi. 

Trả thù? Không tồn tại.

Vì màn kịch của Liễu Tịch và Gia Liệt Áo sự hào hứng đi dạo phố của Tiêu Ngọc và mọi người cũng bớt quá một nửa. Dạo thêm một lúc các nàng liền trở về. Đêm đó, trong một căn phòng ở hậu viện Gia Liệt gia tộc, Tiêu Hàm ẩn mình vào chỗ tối nhất của căn phòng lạnh lùng nhìn cô thiếu nữ trẻ tuổi đang hôn mê trên giường lớn.

Trong nguyên văn Liễu Tịch bị Cổ Huân Nhi và Tiêu Viêm liên thủ giết chết vì Liễu Tịch có ý đồ ham muốn Cổ Huân Nhi và sỉ nhục Tiêu Viêm. Còn bây giờ Tiêu Viêm căn bản không tham gia chuyện này thậm chí còn không biết Liễu Tịch là ai. Cổ Huân Nhi thì càng khỏi phải nói có lẽ còn không thèm để một luyện dược sư nhất phẩm vào mắt. Bởi vậy việc giết Liễu Tịch cắt đứt đường sống của Gia Liệt gia tộc cũng chỉ có thể do cô ra tay thay thế.

Chẳng bao lâu sau cửa phòng liền bị mở ra đồng thời kèm theo tiếng cười có chút chói tai của Liễu Tịch. Liễu Tịch gần như không kịp đợi liền đóng chặt cửa lại, bước nhanh đi tới. Nhìn thấy thị nữ xinh đẹp trên giường, hắn liếm liếm môi thò tay cởi bỏ quần áo trên người: "Tiểu mỹ nhân, tối nay cứ để đại gia đây..."

Lời vừa nói được một nửa, hắn liền cứng đờ tại chỗ. Một người toàn thân bao bọc trong hắc bào chậm rãi từ góc tối đi ra dừng lại ở vị trí cách Liễu Tịch chừng hai mét. Liễu Tịch tự nhiên có thể cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo âm u truyền đến từ phía sau. Cái cảm giác lạnh lẽo cận kề cái chết đó khiến hắn theo bản năng muốn bỏ chạy nhưng không hiểu sao cơ thể hắn cứng đờ như đá, không thể nhúc nhích.

Liễu Tịch há to miệng muốn nói chuyện phát hiện một chữ cũng không thể thốt ra. Ngay sau đó, hắn liền nghe thấy giọng nói khàn khàn của một người bí ẩn truyền đến từ phía sau: "Luyện dược sư nhất phẩm... Ha, cũng chỉ đến thế mà thôi."

Ngay sau đó người kia duỗi tay ra, trên ngón tay xuất hiện một chùm lôi điện màu đỏ tươi. Chùm lôi điện này tuy chỉ lớn bằng ngón cái  lại ẩn chứa năng lượng kinh khủng. 

Người kia cười lạnh một tiếng, lập tức vung bàn tay. Lôi điện màu máu lập tức rời khỏi tay, tia điện bao trùm lấy Liễu Tịch. Chỉ trong chớp mắt vị luyện dược sư còn chưa kịp kêu lên tiếng đã biến thành một thi thể cháy đen.

Một bình sứ nhỏ từ trong quần áo Liễu Tịch lăn xuống, lăn đến dưới chân người áo đen. Nàng không thèm nhìn lấy một cái liền một cước giẫm nát bình sứ nhỏ. Viên đan dược màu xanh nhạt bên trong cũng bị đạp nát thành bùn, lẫn vào tro bụi.

Ngay khoảnh khắc đan dược bị giẫm nát thi thể kia đột nhiên rung lên lập tức vỡ vụn hóa thành một nắm tro bụi. Người áo đen lạnh lùng phủi tay dưới chân ánh bạc lóe lên liền biến mất tại chỗ.

Sau khi Tiêu Hàm giết chết Liễu Tịch chợ phiên của Gia Liệt gia tộc liền bắt đầu không gượng dậy nổi. Sự mất tích của luyện dược sư Liễu Tịch đã gây ra một chút chấn động trong Gia Liệt gia tộc nhưng tộc trưởng Gia Liệt Tất cũng không phải người yếu kém về thủ đoạn. Những ngày này chợ phiên vẫn mở đan dược vẫn bán như thường gần như không khác gì trước đây.

Gia Liệt Tất này quả thật xứng đáng là tộc trưởng vậy mà có thể đè nén tin tức này xuống được. Tuy nhiên có thể đè nén một ngày lẽ nào có thể đè nén một tháng sao? Chờ số thuốc chữa thương còn lại bán hết xem hắn còn có thể làm gì nữa. Tuy nhiên, chuyện này đã không còn liên quan gì đến Tiêu Hàm. Gia Liệt gia tộc chỉ là một nhân vật phụ ở giai đoạn đầu của câu chuyện căn bản không đáng để quan tâm quá nhiều.

Hiện tại nàng cần quan tâm là chuyện chiêu sinh của Già Nam Học Viện sắp tới. Là một trong những học phủ cao cấp nổi tiếng ở Đấu Khí Đại Lục, Già Nam Học Viện gần như là thánh địa trong lòng tất cả thiếu niên. Chỉ cần có thể tu luyện thành công từ trong học viện mà ra, tiền đồ sau này gần như là một đường bằng phẳng không chỉ có thể áo gấm về làng một cách hãnh diện hơn nữa còn là miếng bánh thơm mà các thế lực tranh nhau giành giật.

Vài ngày nữa, đạo sư chiêu sinh của Già Nam Học Viện sẽ đến Ô Thản Thành. Bởi vậy hiện tại mọi sự chú ý trong Ô Thản Thành đều đã chuyển từ chuyện của hai đại gia tộc nửa tháng trước sang Già Nam Học Viện. Phần lớn nội dung câu chuyện ở giai đoạn sau đều diễn ra trong Già Nam Học Viện và Vẫn Lạc Tâm Viêm (dị hoả) cũng nằm trong Già Nam Học Viện. Vì vậy dù là Cổ Huân Nhi hay Tiêu Hàm đều nhất định phải vào Già Nam Học Viện.

Cổ Huân Nhi nghĩ mình vốn đã bái sư không cần phải đăng ký vào Già Nam Học Viện nữa. Nhưng Tiêu Hàm dưới thân phận Hàn Tiếu nói với nàng rằng Già Nam Học Viện nhất định phải vào tuy nhiên việc rèn luyện cũng không thể chậm trễ. Còn về cách làm thế nào cứ giao cho Hàn Tiếu (Tiêu Hàm giả danh) Cổ Huân Nhi không cần phải lo lắng.

Đội ngũ chiêu sinh lần này tuy ở lại Ô Thản Thành nhưng phạm vi phụ trách của họ vẫn bao gồm vài thành phố lân cận Ô Thản Thành. Bởi vậy ngày hôm sau, Tiêu Hàm và mọi người tiến đến quảng trường chiêu sinh đặc biệt họ nhìn thấy một biển người đông nghịt gần như không thấy điểm cuối.

Trên quảng trường rộng lớn từng đợt ồn ào vang vọng lên tận trời. Vô số người trẻ tuổi đang chen chúc điên cuồng vào trong quảng trường. Nếu không phải ở rìa quảng trường có quân đội do phủ thành chủ điều động để duy trì trật tự e rằng đám đông kích động này đã sớm liều mạng xông vào.

Tiêu Hàm thích yên tĩnh lúc này bị sự ồn ào, náo nhiệt bao vây khiến cô có chút khó chịu xoa xoa thái dương. Lần đăng ký này Tiêu gia chỉ có vài người tham gia lần lượt là Tiêu Hàm, Cổ Huân Nhi, Tiêu Mị, Tiêu Ninh và cả Tiêu Viêm. Tiêu Ngọc vốn không muốn dẫn Tiêu Viêm tới nhưng dù sao Tiêu Viêm cũng là đệ tử Tiêu gia lại là con trai tộc trưởng Tiêu gia. Xét cả về tình và lý Tiêu Ngọc đều không thể từ chối.

Nhìn sang đám đông ồn ào náo nhiệt Tiêu Ngọc vẫy vẫy tay, cười tươi nói: "Người phụ trách chiêu sinh ở Ô Thản Thành hôm nay chính là đạo sư của ta. Là học trò cưng của cô ấy, ta tự nhiên có cách. Mọi người đi theo ta."

Tiêu Hàm nhìn thấy khi Tiêu Ngọc nói đến bốn chữ "học trò cưng" này nụ cười và thần thái rõ ràng trở nên ngọt ngào hơn một chút.

Nhớ lại lời Cổ Huân Nhi nói Tiêu Hàm liền hiểu ra. Thảo nào Tiêu Ngọc năm nay lại nhân dịp Già Nam Học Viện chiêu sinh mà về theo. Hóa ra là vì năm nay người phụ trách chiêu sinh chính là người yêu của Tiêu Ngọc.

Đây tính là gì? Yêu đương bằng công việc chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip