21. Thực lực của Cổ Huân Nhi


Tại cửa sau Tiêu Hàm cùng nhóm người Tiêu Ngọc thuận lợi tiến vào giữa quảng trường trải qua một vài thử thách nhỏ không đáng kể. Giữa quảng trường có một chiếc lều vải màu xanh lá cây rộng lớn. Tiêu Ngọc chào hỏi mấy người bạn thân rồi giới thiệu tộc nhân của mình với họ. Những người bạn này của Tiêu Ngọc cũng phóng khoáng và thân thiện như cô.

Sau vài câu hàn huyên thiếu nữ tên Tuyết Ny đột nhiên thì thầm vào tai Tiêu Ngọc: "À đúng rồi, quên nói với cậu lần tuyển sinh này tên Bạch Trình cũng đến. Hơn nữa trên đường đến đã nghe nói hắn thăng cấp lên Đấu Giả tứ tinh rồi."

Nghe vậy vẻ mặt tươi cười của Tiêu Ngọc lập tức chùng xuống, cô có chút sốt ruột nói: "Cái tên đáng ghét đó sao cũng đến?"

"Không phải vì muốn gặp mỹ nhân Tiêu Ngọc của chúng ta sao, suốt chặng đường này hắn ta nhớ mong ngày đêm đấy." Tuyết Ny nhìn biểu cảm trên mặt Tiêu Ngọc đùa cợt nói. 

Tiêu Ngọc có chút bực bội đá hòn đá dưới chân: "Tên đó sao mà phiền thế? Tôi đã nói với hắn là tôi có người trong lòng rồi sao hắn vẫn còn mặt dày như thế?"

Tuyết Ny không chút hình tượng nào nhún vai, nói: "Đàn ông mà là như thế đấy càng không có được càng không chịu buông tha một chữ thôi là cứng đầu."

Đồng thời là đàn ông Tiêu Ninh và Tiêu Viêm: "... . . ." Giờ phút này hai người đều có chung ý nghĩ (làm ơn khi các ngươi nói chuyện chủ đề này có thể để ý người khác một chút không?!)

Tiêu Ngọc hừ một tiếng: "Không cần để ý đến hắn lần này người dẫn đội là Nhược Lâm đạo sư hắn cũng không dám quá càn rỡ!"

Nghe vậy, ánh mắt Tuyết Ny càng thêm hài hước, vui vẻ khi người bạn thân gặp hoạ. Tiêu Ngọc ho khan một tiếng che giấu sự lúng túng trong lòng sau đó không nhìn Tuyết Ny nữa mà hơi khó xử quay đầu nói với Tiêu Hàm và mọi người: "Các ngươi đi cùng ta vào lều vải đi."

Bên ngoài lều vải hơn hai mươi nam nữ trẻ tuổi đang ngồi dưới ánh mặt trời chói chang dù mồ hôi đầm đìa vì nhiệt độ cao nhưng sắc mặt họ đều đầy vẻ câu nệ, xem ra chắc hẳn là những tân sinh vừa thông qua khảo nghiệm vòng ngoài.

Đi vòng qua những người này Tiêu Ngọc dẫn mấy người trực tiếp đi vào trong lều vải nhưng lại bị người chặn ở cửa. Người chặn họ là một thanh niên mặc quần áo màu xám trắng, người đó tươi cười đứng ở trước cửa, ánh mắt thẳng tắp đặt lên người Tiêu Ngọc không hề che giấu.

"Tiêu Ngọc, đã lâu không gặp." Nụ cười của thanh niên rất ấm áp nhưng trong mắt những "lão làng" như Tiêu Hàm lại dễ dàng phát hiện sự giả dối quá mức này.

Nụ cười của Tiêu Ngọc thu lại: "Bạch Trình đã lâu không gặp."

"Cô dẫn người đến khảo thí à? Nhưng Nhược Lâm đạo sư hiện tại vẫn chưa có mặt nên có lẽ phải đợi một lát."

Ánh mắt Tiêu Ngọc mang theo vẻ lạnh lẽo: "Vậy anh chặn tôi làm gì?"

"Tiêu Ngọc cô cũng là học viên cũ nên biết quy tắc của thời gian tuyển chọn còn phải mời mấy vị đứng ngoài nửa giờ, hiện tại tân học viên tính khí càng ngày càng nóng nảy khi tuyển chọn áp chế nhuệ khí của họ cũng có lợi cho cuộc sống sau này của họ trong học viện." Bạch Trình một mặt tỏ vẻ ta cũng vì họ tốt khiến vẻ mặt lạnh lùng của Tiêu Ngọc càng thêm lạnh.

"Bạch Trình, anh muốn nói những điều này với những tân sinh vô tri kia thì tôi cũng chẳng muốn quản nhưng anh đừng có đem mấy cái quy tắc nát này áp dụng lên người tôi dẫn đến!" Tiêu Ngọc lạnh lùng nói.

Sắc mặt Bạch Trình cũng hơi khó coi, ai ở ngoại viện Già Nam học viện mà không biết hắn thích Tiêu Ngọc? Nhưng Tiêu Ngọc lại chưa từng nhìn thẳng hắn. Bây giờ người hắn thích lại không chút nể tình mà quát mắng hắn trước mặt mọi người điều này khiến trong lòng Bạch Trình dâng lên một cỗ giận dữ vì xấu hổ.

Bạch Trình hít sâu một hơi, đeo lại nụ cười giả dối: "Vậy không ra thì không ra nhưng dù sao bên ngoài còn nhiều tân sinh như vậy đang nhìn nếu như mấy người họ không ra phơi nắng e rằng những người khác trong lòng cũng sẽ có chút oán hận"

"Anh rốt cuộc muốn thế nào?" Tiêu Ngọc hơi sốt ruột.

Bạch Trình nói: "Vậy thì tôi gọi một học sinh Đấu Giả nhất tinh đến chỉ cần trong số người cô dẫn có người có thể đánh bại hắn, các cô cũng không cần ra ngoài phơi nắng thế nào?"

Nghe vậy vẻ mặt Tiêu Ngọc có chút kỳ lạ, sau đó cô ta đặt ánh mắt lên người Cổ Huân Nhi.

Cổ Huân Nhi chớp mắt, nụ cười trên mặt rất vô hại. Thấy vẻ mặt Tiêu Ngọc thay đổi Bạch Trình nở nụ cười, trong mắt xẹt qua vẻ đắc ý.

"Bạch Trình xét thấy đồng môn nhiều năm tôi nghĩ có lẽ nên nhắc nhở anh một chút." Tiêu Ngọc nói: "Biểu muội Huân Nhi phía sau tôi đây đã là Đấu Giả thất tinh rồi nếu anh không muốn mất thể diện thì tránh sang một bên đi."

Nghe vậy, sắc mặt Bạch Trình lập tức biến đổi: "Làm sao có thể?!"

Tiêu Ngọc cười lạnh một tiếng: "Không tin? Được, muốn thử không? Anh tự mình thử xem?"

Bạch Trình bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm suýt nữa không giữ được vẻ mặt giả tạo ấy. Nói thật, Bạch Trình không tin thiếu nữ nhìn chỉ khoảng mười lăm mười sáu tuổi này lại là Đấu Giả thất tinh nhưng hắn lại không dám đánh cược, vạn nhất thật thua trong tay thiếu nữ này vậy hắn hôm nay thật sự sẽ rất mất mặt trước đám tân sinh này .

Nhưng còn chưa đợi hắn đưa ra quyết định từ chỗ không xa đã truyền đến một giọng nói vô cùng dịu dàng: "Ồ? Đấu Giả thất tinh? Xem ra đạo sư ta hôm nay nhặt được bảo vật rồi đây."

Giọng nói này dịu dàng như nước dường như có thể khiến người ta nguyện chết chìm trong đó, tai Tiêu Hàm hơi động đậy cùng mọi người theo tiếng nói vừa nãy nhìn tới.

Trong bóng tối của lều vải, một nữ tử áo xanh đang tươi cười chậm rãi bước ra trên gương mặt xinh đẹp chứa đựng nụ cười dịu dàng. Nàng sóng mắt lưu chuyển nhìn về phía mọi người với ánh mắt nhu hòa như một dòng nước trong lặng lẽ chảy qua khiến người ta không nhịn được say đắm trong vẻ đẹp dịu dàng và linh động đặc trưng của nữ tử này, đạo sư ngoại viện Già Nam học viện, Nhược Lâm. 

Tiêu Hàm hầu như ngay lập tức khi nhìn thấy nữ tử đã có câu trả lời về thân phận của Nhược Lâm.

"Nhược Lâm đạo sư, Ngọc Nhi cứ tưởng người chết rồi!" Nhìn người phụ nữ dịu dàng xuất hiện trong lều vải Tiêu Ngọc lập tức kêu lên kinh hỉ, nụ cười lạnh trên mặt cũng theo đó biến mất thay vào đó là vẻ vui sướng. Nàng nhào tới, cười hì hì ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của Nhược Lâm.

"Ngọc Nhi, kỳ nghỉ vẫn vui vẻ chứ?" Ôm Tiêu Ngọc trong lòng, Nhược Lâm cưng chiều cười khanh khách nói.

"Cũng không tệ nhưng Ngọc nhi chỉ thích ở bên người thôi, Nhược Lâm đạo sư." Tiêu Ngọc cười xinh đẹo, cắn nhẹ vào vành tai mềm mại của Nhược Lâm đạo sư thì thầm đùa cợt nói: "Đạo sư càng ngày càng ôn nhu cứ đà này sau này người đàn ông được đạo sư để ý sợ rằng sẽ bị khối nước mềm mại này làm cho say đắm mất."

Rõ ràng là lời nói đùa cợt lại bị Tiêu Ngọc nói ra một cỗ mùi dấm chua lâu năm. Khuôn mặt ửng hồng nhàn nhạt Nhược Lâm bất đắc dĩ lắc đầu nàng cưng chiều vỗ vỗ đầu Tiêu Ngọc, chợt đối Tiêu Hàm và mọi người một bên giương cằm, ôn nhu nói: "Những người kia là người em dẫn đến à? Hình như rất không tệ."

"Cái đó tất nhiên." Ngạo nghễ ưỡn ngực, Tiêu Ngọc lập tức nghiêng đầu lườm hung hăng Bạch Trình thì thầm tố cáo: "Tên đó bây giờ càng ngày càng quá đáng, Ngọc nhi nhìn thấy đã không ưa rồi."

Nhược Lâm có chút bật cười, đưa tay vuốt ve đầu Tiêu Ngọc bộ dạng đó tựa như đang trấn an một chú chó con đang ghen: "Ai ở Già Nam học viện mà không biết hắn thích em? Em như vậy mà tát vào mặt hắn, hắn không tìm cớ gây khó dễ một chút mới là lạ."

"Ai quản hắn! Vả lại em đã có cô rồi còn hắn như tôm tép nhãi nhép quả thực nhàm chán cùng phiền phức a." Nói đến đây Tiêu Ngọc còn tủi thân lên án nhìn Nhược Lâm: "Nhược Lâm đạo sư, cô rõ ràng còn dung túng hắn đến quấy rối em, có phải cô không thích em không?"

"Sao lại thế." Nhược Lâm trầm trầm cười một tiếng, quét mắt nhìn Bạch Trình một chút: "Ta cũng sớm nhìn hắn không vừa mắt chỉ phiền là làm ta là đạo sư, quá phận nhằm vào một học sinh cũng không tốt lắm."

"Em biết người khó xử mà... Nhưng người cũng phải bồi thường cho em chứ, Nhược Lâm."

Nhìn Tiêu Ngọc giở trò, Nhược Lâm cười cong lông mày: "Vậy em muốn cô bồi thường gì đây?"

Mắt Tiêu Ngọc xoay tròn, chợt cười hắc hắc lên tiếng nàng vùi đầu vào vai Nhược Lâm: "Ừm ~ vậy Nhược Lâm đạo sư hôm nay ở lại nhà Ngọc Nhi nhé, em muốn ngủ cùng người đã lâu chúng ta không ngủ cùng nhau rồi ạ?"

"Cô bé này..." Giọng Nhược Lâm mang theo vẻ bất đắc dĩ nhưng lại tràn đầy cưng chiều, ánh mắt của Nhược Lâm nhìn Tiêu Ngọc như nhìn một vưu vật đáng giá.

Tiêu Hàm với giác quan thứ sáu nhạy bén nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của hai người cô hơi ngạc nhiên không ngờ Tiêu Ngọc vốn theo phong cách ngự tỷ lại có vẻ mặt này trước mặt người mình thích. Chó con à? Tiêu Hàm nghĩ nghĩ rồi đồng ý với cách nghĩ của mình.

Nhược Lâm gật đầu một cái rồi buông Tiêu Ngọc ra, chậm rãi bước lên, mỉm cười nói với mấy chục tân sinh dưới ánh mặt trời: "Các vị đồng học. Mời tất cả vào trong."

Nghe lời này các tân sinh đang mướt mồ hôi dưới ánh mặt trời lập tức mặt mày hớn hở vội vàng đứng dậy chật vật xông vào trong lều vải.

Mắt Nhược Lâm đạo sư nhấc lên, thái độ lười biếng khẽ cười nói: "Các vị đồng học, chúc mừng các bạn đều đã thông qua kiểm tra, bây giờ cũng coi như đã bước vào cửa chính của Già Nam học viện nhưng vì học viện cần phân chia điểm tiềm lực của học viên nên ta cần biết thực lực chính xác hiện tại của các vị."

"Bát đoạn Đấu Khí thuộc về cấp F điểm tiềm lực đây là tiêu chuẩn của Già Nam học viện."

"Cửu đoạn Đấu Khí thuộc về cấp E điểm tiềm lực."

"Nhất tinh Đấu Giả cấp D, nhị tinh Đấu Giả cấp C. Cứ thế mà suy ra cấp bậc cao nhất là Đấu Giả ngũ tinh cấp độ S. Tất nhiên giới hạn tuổi ở đây là dưới hai mươi."

"Tân sinh tiềm lực cấp S trong hơn mười năm qua ở Già Nam học viện nhưng chỉ gặp qua một người thôi hiện tại tiểu yêu nữ kia ở học viện có chút không thể tưởng tượng được đấy." Che môi đỏ khẽ cười, lông mi thon dài của Nhược Lâm nhẹ nhàng chớp động: "Nhưng nhìn lên đạo sư ta năm nay vận khí cũng còn không tệ."

Nói xong, nàng cố ý nhìn Cổ Huân Nhi một chút.

【Vậy theo tiêu chuẩn này, ký chủ hẳn là Thần cấp ạ.】 Hệ thống vui vẻ nói.

Tiêu Hàm có chút bất đắc dĩ nói: "ừm". Hệ thống này dựa vào đâu mà từ những chữ SABCDEF lại suy ra Thần cấp được nhỉ?

"Được rồi bắt đầu đi từ bên trái bắt đầu báo tên, thực lực, tuổi tác." Nhược Lâm tay trắng cầm bút ôn nhu cười nói. Thấy việc đăng ký sắp bắt đầu, Tiêu Ngọc và mấy người trong lều vải cũng có chút hứng thú ngồi chơi một bên.

Cổ Huân Nhi có chút không hứng thú lắm cô và Tiêu Hàm đều đứng ở cuối cùng bên phải cũng là hai người cuối cùng chuẩn bị báo cáo. Trong số gần hai mươi người đã báo đa số đều dưới Đấu Giả, tất nhiên trong đó cũng không thiếu một số tân sinh vốn là Cửu đoạn Đấu Khí nhưng lại thất bại khi đột phá Đấu Giả cuối cùng rớt xuống Bát đoạn Đấu Khí.

Gần đến lượt Tiêu Hàm trong số tất cả mọi người phía trước người xuất sắc nhất cũng chỉ là một Đấu Giả nhất tinh mười bảy tuổi theo tính toán điểm tiềm lực có lẽ chỉ tính là cấp D nhưng dù vậy cũng đã khiến Nhược Lâm hơi vui mừng, cuối cùng mười bảy tuổi đã trở thành Đấu Giả nhất tinh tiềm lực này đã coi như không tệ.

Có lẽ vì phần lớn tinh lực đều đặt vào việc học luyện dược trong vòng nửa năm Tiêu Viêm chỉ tăng lên hai đoạn hiện tại là Cửu đoạn Đấu Khí. 

Tiêu Hàm vẫn còn đang thất thần đột nhiên liền nghe thấy tiếng Cổ Huân Nhi bên cạnh:

"Tiêu Huân Nhi, Đấu giả bát tinh, mười sáu tuổi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip