23. Tiểu Y Tiên
Bầu trời đêm đen huyền ảo, vầng trăng cô độc treo lơ lửng, ánh trăng nhạt nhòa, lạnh lẽo rải khắp mặt đất. Trong khu rừng nhỏ tối đen, ngọn lửa trại lay động nhẹ nhàng mang đến một tia ấm áp cho màn đêm tĩnh mịch.
Bên cạnh đống lửa, thiếu nữ có vẻ đẹp thoát tục đang khoanh chân ngồi trên bãi cỏ, đôi mắt lờ mờ nhìn ngọn lửa đang cháy trước mặt. Tiêu Hàm mặc hắc bào ngồi trên cành cây dựa vào thân cây nhắm mắt dưỡng thần. Tán lá rậm rạp che kín thân hình cô cộng thêm màn đêm khiến người ta chỉ thấy hắc bào Tiêu Ham đang mặc, Cổ Huân Nhi gần như không nhìn thấy Tiêu Hàm.
Tính đến hôm nay, hai người đã rời Ô Thản thành năm ngày. Trong năm ngày này họ đã di chuyển rất nhanh về phía Ma Thú sơn mạch, ngoại trừ ba bữa ăn một ngày và nghỉ ngơi buổi tối gần như không dừng lại. Cường độ di chuyển cao như vậy khiến ngay cả Cổ Huân Nhi, một Đấu Giả bát tinh cũng có chút chịu không nổi nhưng nàng không hề than vãn hay kêu ca điều gì.
Tiêu Hàm không nói gì vì đây là mục đích cô muốn rèn luyện khả năng chịu đựng gian khổ của Cổ Huân Nhi, cường độ này vẫn còn dễ dàng nhưng biểu hiện của Cổ Huân Nhi vẫn khiến Tiêu Hàm rất hài lòng. Dù sao đồ đệ cô cũng đã chịu không ít cực khổ rồi thôi thì để sau nãy rèn luyện nàng cũng không tốn bao nhiêu thời gian.
Xếp gọn củi lửa, Cổ Huân Nhi cảm thấy hơi nhàm chán liền tự mình tìm chủ đề: "Lão sư, chúng ta tiếp theo đi đâu ạ?"
Tiêu Hàm lười nhác lên tiếng, không chút nghĩ ngợi đã trả lời: "Ma Thú sơn mạch."
Cổ Huân Nhi tất nhiên biết mục đích của họ là Ma Thú sơn mạch, cuối cùng thì Hàn Tiếu ngay từ đầu đã nói muốn đi Ma Thú sơn mạch lịch luyện nhưng điều nàng muốn hỏi không phải cái này.
"Ngoại ô Ô Thản thành cũng có con đường đến Ma Thú sơn mạch, tại sao chúng ta phải đi xa như vậy?"
Tiêu Hàm miễn cưỡng nhấc mí mắt lên. Tại sao ư? Bởi vì ở đây mới có thể gặp được Tiểu Y Tiên, ngăn cản Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên ở chung.
Tiêu Viêm dựa vào lực lượng của Dược lão chống đỡ được hai mươi chiêu trong tay Nhược Lâm đạo sư và xin được nghỉ phép ba năm. Dựa theo nội dung nguyên tác sau khi Tiêu Viêm rời khỏi Ô Thản thành cô gái đầu tiên mà hắn gặp gỡ chính là Tiểu Y Tiên với Ách Nan Độc Thể.
Nhưng những lời này Tiêu Hàm chắc chắn sẽ không nói ra.
"Nơi này thuộc về phía đông Ma Thú sơn mạch từ đây đi qua Ma Thú sơn mạch có thể trực tiếp đến Tháp Qua Nhĩ đại sa mạc." Tiêu Hàm nói.
Cổ Huân Nhi nghi hoặc: "Chúng ta muốn đi đến Tháp Qua Nhĩ đại sa mạc sao?"
"Ở đó có dị hỏa."
"Còn có rất nhiều nội dung cốt truyện." hệ thống lặng lẽ bổ sung cho ký chủ của mình.
Cổ Huân Nhi hơi sững sờ, nàng suýt chút nữa quên mất, công pháp nàng tu luyện có thể giúp nàng hấp thu các loại dị hỏa.
Nhưng mà... làm sao lão sư lại biết được vị trí cụ thể của dị hỏa? Suy nghĩ mãi không ra Cổ Huân Nhi khẽ lắc đầu, gạt bỏ những nghi vấn trong đầu. Lão sư là một đại năng chắc chắn có những cách mà nàng không nghĩ tới để biết những chuyện mà người thường không biết.
Một đêm trôi qua bình yên. Sáng hôm sau, Cổ Huân Nhi bị đánh thức khỏi trạng thái ngủ say bởi âm thanh xào xạc không xa. Nàng nhìn đống lửa đã tắt từ lâu đứng dậy, vừa cảnh giác vừa tìm kiếm bóng dáng Tiêu Hàm.
Sau đó nàng nhìn thấy người áo đen đang đứng trên cây.
Thấy nàng đã tỉnh Tiêu Hàm nhảy từ trên cây xuống, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh nàng và nói: "Ăn chút gì đi, chúng ta sau đó sẽ xuất phát ."
Cổ Huân Nhi gật đầu nhưng lại có chút do dự nhìn về phía âm thanh phát ra. Âm thanh đó ngày càng lớn Cổ Huân Nhi có thể xác định đó là âm thanh của một nhóm người đang di chuyển.
Nhận thấy sự nghi hoặc của Cổ Huân Nhi, Tiêu Hàm bình thản giải thích: "Chỉ là dong binh thôi."
Nghe vậy Cổ Huân Nhi giật mình cũng không hỏi thêm nữa.
Mặc dù Tiêu Hàm muốn rèn luyện khả năng chịu khổ của Cổ Huân Nhi nhưng cô luôn thực hiện chính sách nuôi dưỡng tinh tế đối với con gái. Tiêu Hàm có thể không đổi sắc mặt sắp xếp một đống huấn luyện ma quỷ cho Cổ Huân Nhi nhưng về khoản chi phí ăn mặc thì cô rất hào phóng, các loại đồ ăn tinh xảo và bổ dưỡng cho Cổ Huân Nhi.
Đối mặt với nghi vấn của hệ thống, Tiêu Hàm mặt không đổi sắc: "Con gái, sao có thể giống mấy tên con trai thô kệch kia được? Tất nhiên là phải tinh tế một chút."
Hệ thống cảm thấy, ký chủ của mình nói rất có lý.
Ăn một miếng bánh ngọt mang nhãn hiệu sang trọng của một tửu lầu nào đó mà lão sư lấy ra, Cổ Huân Nhi đột nhiên có cảm giác nàng không phải đi lịch luyện mà là đi nghỉ phép.
Ăn xong bữa sáng, Tiêu Hàm liền đưa Cổ Huân Nhi tiến sâu vào rừng.
"Các vị nơi này đã gần đến khu hái thuốc mời nghỉ ngơi một chút, đi lâu như vậy mọi người cũng mệt mỏi rồi." Thiếu nữ váy trắng được mọi người vây quanh như sao vây trăng, lau mồ hôi trên mặt giọng nói dịu dàng.
Bước chân của mọi người đều hơi dừng lại toàn bộ đội ngũ không hẹn mà cùng dừng lại, quay đầu nhìn thiếu nữ váy trắng với nụ cười không chút tạp chất, cực kỳ thành thật gật đầu.
Sau khi nhanh chóng thương lượng hơn mười tên dong binh phân tán ra bốn phía cảnh giới, những người khác ngồi xuống tại chỗ hồi phục lại thể lực đã tiêu hao rất nhiều do đi đường.
"Tiểu Y Tiên đi lâu như vậy, có phải mệt rồi không? Chỗ ta có mang theo loại trái cây nàng thích nhất nàng có muốn nếm thử một chút không?" Một thanh niên tuấn tú tên Mục Lực nở nụ cười tươi từ đội hộ vệ bước ra, cúi đầu nói với thiếu nữ váy trắng đang thở hổn hển.
Tiểu Y Tiên mỉm cười dịu dàng, từ chối: "Không cần, đa tạ Mục Lực thiếu gia đã bận tâm ta muốn đi dạo ở đây một chút xem có dược liệu gì không."
Bị Tiểu Y Tiên từ chối, Mục Lực không hề tỏ ra bất kỳ sự không vui nào mà lại vô cùng quan tâm hỏi Tiểu Y Tiên có cần người đi theo không sau khi nhận được cái lắc đầu của đối phương, hắn mới lộ ra vẻ tiếc nuối trở về đội hộ vệ.
Thấy Mục Lực rời đi, Tiểu Y Tiên liền quay người đi vào rừng không để ý đến vẻ u ám chợt lóe lên trên mặt Mục Lực. Ánh sáng trong rừng hơi tối nhưng đây là khu vực mà dong binh đã khảo sát trước đó nên Tiểu Y Tiên không cần lo lắng bị ma thú đột nhiên tấn công. Nàng bước đi vội vàng, thẳng tiến dường như có mục đích gì đó.
Xuyên qua khu rừng nhỏ, xuất hiện trước mặt là một vách núi khá dốc. Dưới vách núi là khu rừng xanh um tươi tốt trông rất đẹp mắt.
Tiểu Y Tiên lại không có tâm trạng để ngắm cảnh đẹp này nàng đứng bên vách núi, thở nhẹ ra rồi lấy ra sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn từ trong nạp giới. Nàng buộc sợi dây thừng vào một gốc cây cổ thụ to lớn lại dùng sức giật giật xác định sợi dây buộc rất chắc chắn rồi mới kéo đầu dây bên kia, trèo xuống dưới vách núi.
Chậm rãi hạ dậy thừng xuống theo hướng trí nhớ, rất nhanh Tiểu Y Tiên liền nhìn thấy thứ mình mong muốn nhưng ngay giây tiếp theo, Tiểu Y Tiên đột nhiên sững sờ. Đống đá vụn và dây leo mà nàng dùng để che giấu cửa hang động đã không còn chỉ còn lờ mờ nhìn thấy một vài mảnh vụn dây leo treo ở cửa động.
Lòng Tiểu Y Tiên đột nhiên thắt lại, chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ hang động này đã bị người khác phát hiện? Hang động này là Tiểu Y Tiên ngẫu nhiên phát hiện khi hái thuốc, lần trước thời gian không đủ nên Tiểu Y Tiên không thể vào hoàn toàn được. Lần này ra ngoài hái thuốc cũng là vì hang động này. Tiểu Y Tiên không biết trong hang có gì nhưng trực giác mách bảo Tiểu Y Tiên, nơi đây có thứ nàng rất cần.
Ban đầu Tiểu Y Tiên định đến vào buổi tối, khi các dong binh đều đã ngủ nhưng Tiểu Y Tiên có chút nôn nóng và không yên tâm nên muốn đến sớm hơn một chút dù sao đi vào động vào lúc này cũng thuận tiện hơn. Nhưng Tiểu Y Tiên tuyệt đối không ngờ rằng, một hang động bí mật như vậy lại bị người khác phát hiện.
Trong giây lát, Tiểu Y Tiên vẫn nắm chặt sợi dây thừng đứng đó do dự không biết nên quay lại hay xuống xem thử. Trong lúc do dự Tiểu Y Tiên liếc mắt thấy một bóng đen, nàng đột nhiên mở to mắt, tay trượt đi cả người không kiểm soát được rơi xuống.
"A ——"
Tiểu Y Tiên luống cuống tay chân đưa tay ra lại một lần nữa kéo được sợi dây thừng nhờ sợi dây thừng, tốc độ rơi của Tiểu Y Tiên đột nhiên chậm lại cuối cùng cũng dừng lại được nhưng lòng bàn tay non nớt của Tiểu Y Tiên đã bị sợi dây thừng cọ xước da, từng vệt máu tươi thấm trên sợi dây trông khá đáng sợ.
Bóng đen lao về phía nàng thấy một kích không trúng liền cuộn mình trên vách đá, cong người, bày ra tư thế tấn công dường như giây tiếp theo sẽ lại lao tới. Nhìn rõ sinh vật tấn công mình, Tiểu Y Tiên lạnh đi một nửa.
Rắn đá.
Rắn đá là một loại ma thú hình rắn sống trong vách đá, cấp bậc khoảng cấp một. Loại ma thú này có thân hình dẹt dài như cánh, có thể bay lượn trên không như chim ưng, thuộc tính của ma thú này là một loại thuộc tính đá biến dị thân thể cứng như đá, đao kiếm bình thường cực kỳ khó gây ra tổn hại lớn cho nó.
Đôi mắt đỏ tươi của rắn đá nhìn chằm chằm Tiểu Y Tiên, vẫy đuôi quật vào vách đá dường như đang suy nghĩ làm thế nào để nuốt chửng con người trước mắt.
Tiểu Y Tiên khó khăn nuốt nước miếng, lòng bàn tay bắt đầu toát mồ hôi, mồ hôi thấm vào vết thương truyền đến một trận đau rát nhưng Tiểu Y Tiên dường như không cảm thấy, đối mặt với sinh tử tồn vong ai còn để ý đến chút đau đớn này?
Một người một rắn im lặng nhìn nhau, trên vách núi cheo leo này tạo nên một khung cảnh vô cùng đặc biệt. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Tiểu Y Tiên không biết đã qua bao lâu nhưng rõ ràng sự kiên nhẫn của rắn đá dần bị mài mòn, thân thể nó bắt đầu căng cứng dường như đang tích lực.
Ngay khi Tiểu Y Tiên nảy sinh tuyệt vọng, một tiếng xé gió đột nhiên truyền đến từ không xa, trước mắt Tiểu Y Tiên hoa lên thân thể đột nhiên mất trọng lượng, tiện tay nắm lấy nửa sợi dây thừng bị nứt và rơi xuống.
Tiểu Y Tiên: "——? ? ! !"
Một giây sau, Tiểu Y Tiên còn chưa hoàn hồn thì ngửi thấy mùi hương thoang thoảng truyền đến chưa kịp cảm nhận Tiểu Y Tiên đã cảm thấy lưng đột nhiên căng cứng, cả người dựa vào một thân thể mang theo mùi hương thanh nhẹ.
Người kia mang theo Tiểu Y Tiên rơi xuống một khối đá hơi nhô ra trên vách đá. Sau đó, cổ chân người đó mạnh mẽ phát lực, mấy lần lên xuống đã đưa Tiểu Y Tiên nhanh chóng di chuyển lên trên. Tiểu Y Tiên khẽ nghiêng đầu nhìn thấy là một mái tóc dài, mượt, đen nhánh mềm mại.
Con rắn đá kia thấy đột nhiên lại có thêm một người, nó lại vui mừng vô cùng thân thể nó đột nhiên cong lên vừa mới cách mặt đất liền bị một cây kim dài màu bạc do lôi điện tạo thành ghim chặt vào vách đá.
Không còn mối đe dọa của rắn đá thiếu nữ lại hơi khuỵ đầu gối, mũi chân lần cuối cùng mượn lực trên vách núi đá thân hình hai người lướt qua không trung cuối cùng vững vàng đáp xuống cửa hang động.
Khi Tiểu Y Tiên đã đứng vững, thiếu nữ cứu Tiểu Y Tiên liền buông tay kéo giãn khoảng cách. Tiểu Y Tiên vừa đi dạo một vòng trước quỷ môn quang vẫn còn chưa hoàn hồn đến khi tâm trạng Tiểu Y Tiên dần bình tĩnh lại liền ngẩng đầu muốn cảm ơn người đã cứu mình thì đối mặt với một người toàn thân bao bọc hắc bào.
Người kia hơi ngẩng đầu, giọng nói già nua khàn khàn: "Lại gặp mặt rồi."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc đến tận xương tủy này Tiểu Y Tiên hơi sững sờ lập tức kinh hô một tiếng.
"Là ngài?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip