6. Lôi kiếp
Cực Nam Chi Địa, Hoang Cổ Cấm Khu.
Dưới chân mặt đất chẳng biết tại sao lại hiện ra màu đỏ tươi quỷ dị, nơi đây gần như không có cây cỏ nào mọc được, mặt đất khắp nơi đều là những mảng lớn vết nứt, khô hạn tột cùng. Dưỡng khí trong không khí dường như cũng đặc biệt thưa thớt, khiến người ta cảm thấy ngực khó chịu, không thể thở nổi.
Nơi này chính là tận cùng phía nam của Đấu Khí Đại Lục, cũng được xưng là Hoang Cổ Cấm Khu – một khu vực thần bí, nguy hiểm trùng trùng. Người tiến vào nơi này chưa từng có ai sống sót đi ra, dù cho là Đấu Thánh cũng vậy. Không ai biết họ đã chết như thế nào, thậm chí không biết họ đã trụ vững được bao lâu bên trong. Bởi vậy, hàng vạn năm qua, gần như không có ai dám đặt chân đến đây, nơi này cũng được coi là cấm khu thần bí nhất, khủng bố nhất của Đấu Khí Đại Lục.
Và trong cấm khu luôn không có ai dám đặt chân, một bóng người màu đen từng bước từng bước chậm rãi tiến lên.
"Hô ——" Tiêu Hàm nhổ một ngụm trọc khí (khí bẩn), đưa tay lau đi mồ hôi rịn trên trán: "Ngươi xác định là nơi này?"
Trong đầu truyền đến tiếng máy móc vui sướng của Hệ thống: 【Không sai kí chủ, chính là chỗ này, thiên địa dị lôi mà ngài muốn tìm kiếm đang ở sâu nhất trong Hoang Cổ Cấm Khu, ngài chỉ cần cứ đi thẳng vào bên trong là được.】
"Ta đã đi sơ sơ mười ngày rồi, cái Hoang Cổ Cấm Khu này rốt cuộc lớn đến mức nào?" Mồ hôi dọc theo gương mặt trượt xuống, Tiêu Hàm chật vật bước đi, tốc độ có thể nói là như rùa bò, cứ thế đi thẳng về phía trước.
Không biết vì sao, vừa tiến vào Hoang Cổ Cấm Khu, đấu khí của nàng liền bị một lực lượng không rõ tên đè nén xuống. Tình huống này càng trở nên nghiêm trọng khi nàng đi sâu hơn, cho đến bây giờ, nàng gần như không thể vận chuyển đấu khí. Hơn nữa, càng đi vào trong, cơ thể nàng chẳng biết tại sao lại càng mệt mỏi, phảng phất có lực lượng gì đó đang đè ép nàng, hiện tại nàng mỗi bước ra một bước đều cần tiêu tốn rất nhiều sức lực.
【Nhanh lên, Kí chủ, ngài cứ tiếp tục đi về phía trước, có lẽ không đến nửa ngày là có thể đến nơi.】 Hệ thống tận chức tận trách báo cáo: 【Kí chủ ngài còn tốt bởi vì là xuyên qua nên tương đương với sống hai đời, lại thêm kiếp trước ngài cũng là một cường giả số một số hai, lực lượng linh hồn vô cùng cường đại, hơn nữa còn có "Cửu Thiên Lôi Quyết" hộ thể, ngài mới có thể an toàn đi đến hiện tại. Nếu đổi người khác đến, đã sớm chết bất đắc kỳ tử vào ngày thứ ba sau khi tiến vào cấm khu rồi.】
Tiêu Hàm nghe Hệ thống lải nhải trong đầu mình, không khỏi trong lòng có chút sợ hãi.
【À, đúng rồi Kí chủ, chúng ta đã đi ra mười ba ngày rồi, Tiêu gia có khi nào đã phát hiện ngài không thấy không? Họ sẽ làm thế nào đây?】 Hệ thống đột nhiên chuyển đề tài, hỏi.
"Họ sẽ không phát hiện." Tiêu Hàm chậm rãi đi về phía trước: "Viện tử của ta nằm ở vị trí hẻo lánh nhất của Tiêu gia, bình thường căn bản không có ai đến. Mà ta bình thường cũng trốn trong viện tử không đi ra, nhiều khi, người của Tiêu gia mười ngày nửa tháng cũng không thể gặp ta một lần. Lại thêm hiện tại nội dung truyện còn chưa bắt đầu, mọi người ai làm việc nấy, càng không thể nào phát hiện ta đã rời đi."
Hệ thống có chút kinh ngạc: 【Kí chủ bình thường không ra khỏi cửa, cũng là vì hiện tại mà chuẩn bị sao?】
"Đúng, ta bình thường không mấy khi ra ngoài, như vậy liền tạo cho mọi người ấn tượng 'Tứ tiểu thư phế vật của Tiêu gia không thích ra ngoài, luôn ở trong biệt viện của mình'. Cứ như vậy, sau khi ta rời đi, dù cho họ lâu không thấy ta, cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ hay nghi ngờ."
【Oa quả nhiên —— Kí chủ đại nhân ngài thật là quá lợi hại, đôi khi ta thật sự rất nghi ngờ đầu óc ngài lớn lên như thế nào.】 Hệ thống từ đáy lòng sùng kính, ngưỡng mộ kí chủ nó thật lợi hại
"Cũng không cần khoa trương như vậy." Tiêu Hàm thở dốc một hơi: "Chỉ là phòng ngừa chu đáo thôi."
【Dạng này à... Thế nhưng Kí chủ đại nhân vẫn rất lợi hại mà... Ngao ngao ngao, Kí chủ đại nhân mau nhìn! Chúng ta đến rồi!】 Giọng Hệ thống đột nhiên trở nên kích động.
Tiêu Hàm sững sờ, nàng ngẩng đầu lên, đập vào mắt chính là hồ nước.
Không, không nên gọi nó là hồ nước, bởi vì thứ trong đó không phải chất lỏng trong suốt mà là lôi điện màu đỏ tươi.
Đây rõ ràng là lôi trì!
Dù cách hồ vẫn còn tương đối xa, Tiêu Hàm cũng cảm nhận được lôi điện màu đỏ tươi trong lôi trì ẩn chứa năng lượng khổng lồ, nóng nảy. Nàng có thể khẳng định, loại lôi điện này tuyệt đối không thuộc về thế giới này! Thế giới này tuyệt đối không thể nào nắm giữ thiên địa dị năng cường đại như thế, nó chỉ có thể đến từ một thế giới vị diện cao hơn.
【Kí chủ đoán không sai, lôi điện màu đỏ tươi này chính xác không thuộc về thế giới này, nó đến từ vị diện cao nhất —— Hỗn Độn Chi Cảnh. Còn vì sao sẽ đến thế giới này... Xin lỗi Kí chủ, với quyền hạn hiện tại của ngài, ngài vẫn không thể hiểu. Mà dị lôi này, chắc hẳn Kí chủ ngài cũng đã từng nghe nói.】
"Cái gì?" Tiêu Hàm chậm rãi đi đến bên cạnh lôi trì. Nàng từ từ ngồi xuống, nhìn chằm chằm lôi trì màu đỏ tươi này, chẳng biết tại sao lại có một cảm giác vô cùng kỳ lạ.
Tiêu Hàm không biết hình dung cảm giác này rốt cuộc là gì nhưng nàng luôn cảm thấy khí tức của lôi trì này vô cùng quen thuộc, thật giống như mình đã từng nắm giữ nó vậy.
【Dị lôi này tên là —— Lôi Kiếp.】
Tiêu Hàm đột nhiên giật mình: "Ngươi nói cái gì?! Lôi Kiếp?!"
【Không sai Kí chủ chính là Kiếp Lôi. Tu sĩ khi độ kiếp (vượt qua kiếp nạn) phải trải qua lôi kiếp, nhưng thông thường lôi kiếp đều là sấm sét màu tím phổ thông mà lôi điện màu đỏ quỷ dị trước mắt là lôi kiếp cao cấp nhất.】
Hệ thống trả lời: 【Đây cũng là dị lôi duy nhất hiện có trên Đấu Khí Đại Lục.】
Tiêu Hàm lúc này đổ mồ hôi lạnh khắp người, kiếp trước thân là tu sĩ nàng làm sao lại không biết sự khủng bố của lôi kiếp khi độ kiếp. Dù cho nàng có tu luyện "Cửu Thiên Lôi Quyết", khi độ kiếp nàng cũng có vài lần suýt chút nữa không chịu nổi. Lôi điện của lôi kiếp đã không thuộc về thiên địa dị năng, nó căn bản thuộc về Thiên Đạo Pháp Tắc. Mà lúc này Hệ thống lại nói cho nàng, đây là dị lôi duy nhất của Đấu Khí Đại Lục. Điều này khiến nàng không kìm được mà muốn rút lui.
Thử hỏi, có tu sĩ nào không e ngại lôi kiếp? Bóng ma tâm lý do bị sét đánh khi độ kiếp đã khiến Tiêu Hàm nhìn thấy lôi điện màu huyết sắc này liền không nhịn được hai chân như nhũn ra, toàn thân toát hơi lạnh.
【Kí chủ ngài yên tâm đi, ta tính toán một chút, xác suất ngài thành công thu phục Lôi Kiếp cao tới bảy mươi phần trăm.】 Hệ thống nghiêm túc nói: 【Tuy quá trình sẽ vô cùng thống khổ, nhưng ngài chỉ cần nhịn một chút là có thể vượt qua được.】
Môi Tiêu Hàm hơi trắng bệch, trong lòng rụt rè, e ngại: "Ta phải làm thế nào để thu phục nó?"
【Mời Kí chủ xuống hồ, đi đến giữa lôi trì.】
Tiêu Hàm giật mình: "Ngươi không đùa ta chứ? Đi đến giữa lôi trì? Ta cảm thấy chân ta vừa bước xuống liền sẽ bị lôi kiếp này đánh cho hồn phi phách tán!"
Hệ thống lần đầu tiên thấy Tiêu Hàm sợ hãi như vậy, nhưng lại một chút cũng không cảm thấy kỳ lạ. Rốt cuộc tu sĩ sợ nhất chính là kiếp lôi, sơ ý một chút liền sẽ bị đánh cho hồn phi phách tán, quả thực khiến người ta có đau đầu.
Tiêu Hàm kiếp trước thân là tu sĩ cao cấp, cũng không biết đã bị lôi kiếp đánh qua bao nhiêu lần, bị đánh ra bóng ma tâm lý cũng rất bình thường.
【Yên tâm đi Kí chủ, Hệ thống và sinh mệnh của ngài là tương liên (liên kết với nhau), ngài một khi tử vong không có đủ năng lượng ta cũng chỉ có thể bị cưỡng chế tiêu diệt. Bởi vậy ta sẽ không hại ngài.】 Hệ thống nghiêm trang nói.
Tiêu Hàm nhìn lôi trì màu đỏ tươi đó, hung hăng cắn răng thật chặt, nàng hạ quyết tâm, trực tiếp nhảy xuống lôi trì.
"Oanh ——"
Ngay khi Tiêu Hàm tiếp xúc với lôi trì, một đạo sấm sét to lớn màu máu đột nhiên vang lên trên chân trời, nhuộm đỏ nửa bầu trời.
Đau đớn kịch liệt trong nháy mắt truyền đến từ phần chân, hai chân nàng đã bị lôi điện nổ đến máu thịt be bét. Lôi điện màu đỏ tươi phảng phất tìm được chỗ dựa vậy, di chuyển trên cơ thể nàng.
"Ngô ——" Tiêu Hàm kêu lên một tiếng đau đớn thấu xương, sắc mặt trở nên tái nhợt. Đau đớn kịch liệt tựa như một chiếc búa lớn, hung hăng đánh mạnh vào đầu nàng khiến ý thức trở nên có chút mơ hồ.
【Kí chủ, đi về phía trước!】 Hệ thống lớn tiếng nhắc nhở trong đầu nàng.
Tiêu Hàm cắn mạnh vào đầu lưỡi, một mùi máu tươi lan tràn trong miệng khiến nàng tỉnh táo hơn một chút.
Nàng miễn cưỡng bước đi, một bước sâu một bước nhẹ, vô cùng chật vật từng bước di chuyển về phía trước.
Mãi mới đi đến giữa lôi trì, nàng lúc này mới phát hiện lôi trì rõ ràng không sâu, ngay cả ở giữa lôi kiếp cũng chỉ đến đùi của mình.
【Kí chủ, đả tọa (ngồi thiền) thử hấp thụ Lôi Kiếp.】
Tiêu Hàm do dự một chút, vẫn nghe theo hướng dẫn của Hệ thống chậm rãi khoanh chân ngồi xuống. Trong toàn bộ quá trình nàng khoanh chân, lôi hồ giống như có sinh mệnh tự động lấy nàng làm trung tâm mà tạo ra một khoảng trống hình tròn. Đợi đến khi Tiêu Hàm hoàn toàn ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển "Cửu Thiên Lôi Quyết" lôi điện mới chậm rãi lan tràn về phía Tiêu Hàm như thủy triều bao phủ lấy nàng.
Trên bầu trời một tiếng sét nổ vang, ngay sau đó như đã bật công tắc nào đó, mấy đạo lôi huyết rống giận gầm gừ bổ về phía Tiêu Hàm đang ở giữa lôi trì phảng phất muốn xé nát nàng vậy.
Khi đạo lôi huyết đầu tiên rơi vào người Tiêu Hàm, toàn thân nàng đều đang run rẩy, năng lượng khổng lồ không chút lưu tình tràn vào cơ thể nàng. Kinh mạch vốn cứng cỏi giờ phút này bị hủy hoại trong chớp mắt, ngay cả khung xương cũng không chịu nổi gánh nặng bắt đầu vỡ thành từng mảnh nhỏ.
"Ngô ách ——" Hai con ngươi của Tiêu Hàm hơi đỏ, trong cổ họng bật ra tiếng gào thét của dã thú. Tiếng gào thét không còn là của con người mà là của một mãnh thú bị xiềng xích, bị đốt cháy từ bên trong, không mang chút âm sắc nào của con người, mà chỉ là bản năng thuần túy của sự thống khổ tột độ, vang vọng khắp Hoang Cổ Cấm Khu.
Lôi Kiếp tựa như một cự thú khổng lồ không biết thỏa mãn, tham lam thôn phệ xương cốt và kinh mạch của Tiêu Hàm, từng tấc từng tấc chậm rãi đến mức khiến người ta tuyệt vọng đến tê tâm phế liệt. Trên mặt Tiêu Hàm không có một chút huyết sắc, tái nhợt như người chết.
Cửu Thiên Lôi Quyết điên cuồng vận chuyển, phân giải và hấp thụ lực lượng lôi điện trong cơ thể, năng lượng hấp thụ từng chút một tái tạo kinh mạch và xương cốt của Tiêu Hàm. Mà xương cốt và kinh mạch được tạo nên từ lực lượng của Kiếp Lôi, độ bền bỉ của chúng đã vượt xa tưởng tượng của người thường.
Nhưng quá trình này không nghi ngờ gì là thống khổ dị thường, nàng đồng thời chịu đựng hai tầng đau đớn: kinh mạch bị thôn phệ và kinh mạch sinh trưởng. Loại thống khổ này quả thực khiến nàng hận không thể chết đi.
Quá trình kinh mạch sinh trưởng là chậm rãi, Tiêu Hàm gắt gao cắn răng (cắn chặt răng), khuôn mặt nhỏ trắng bệch không có màu máu lại không có một chút mồ hôi. Tất cả mồ hôi vừa tiết ra khỏi da thịt liền bị ngọn lửa làm khô, không để lại một chút dấu tích.
Lôi điện màu đỏ tươi từng đạo tiếp nối nhau, mang theo khí thế hủy diệt thiên địa bổ xuống lôi trì. Trong chốc lát, toàn bộ Hoang Cổ Cấm Khu đều biến thành địa ngục huyết lôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip