Chương 38
"Có một người, yêu tôi như sinh mạng."
Bà Lục một lần nữa được cứu khỏi tay của tử thần, chỉ là lần này, bác sĩ không còn lắc đầu hay an ủi gì nữa, Lục Tử Tranh kéo tay ông hỏi một cách thành khẩn, nhưng ông chỉ thở dài nặng nề, tựa như không tìm được lời nói nào uyển chuyển hơn để báo với cô sự thật tàn nhẫn, đành nói: "Chúng tôi đã cố hết sức....."
Cánh tay của Lục Tử Tranh như bị xụi xuống, gương mặt xám xịt....
Bà Lục tỉnh lại vào lúc nửa đêm, thấy Lục Tử Tranh đang ngồi cạnh giường, đôi mắt sưng húp đỏ ngầu nhưng vẫn cứ nhìn chăm chăm vào mình, không dám chớp mắt.
Thấy mẹ mình mở mắt, Lục Tử Tranh liền rót nước và đỡ mẹ ngồi dậy.
Bà Lục uống nước xong, cảm giác cổ họng dễ chịu hơn, tuy nhiên giọng nói vẫn khàn và yếu ớt, cố gượng cười, bà ghẹo: "Con cứ nhìn mẹ làm gì thế này, chẳng lẽ nhìn lâu thì trên mặt mẹ sẽ nở ra một đóa hoa à?"
Lục Tử Tranh chớp mắt, gượng cười đáp: "Con sợ một khi con nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thì mẹ không còn đây nữa...."
Nụ cười trên môi bà Lục dần ngưng đọng, rất lâu sau, mới nói nhỏ: "Con ngốc...."
Lục Tử Tranh đột nhiên xòa vào lòng bà, khóc trong tuyệt vọng, trong nỗi bất lực, khóc như một đứa trẻ, bờ vai không ngừng run lên, cô nghẹn ngào van xin: "Mẹ, con xin mẹ, đừng đi, đừng bỏ con có được không....."
Bà Lục cũng bất giác rơi lệ, nhẹ nhàng vỗ về an ủi Lục Tử Tranh, lần này, bà không dám hứa với con gái mình bằng câu nói đó nữa, rằng 'Tử Tranh đừng sợ, có mẹ đây'.
Tiếng khóc của Lục Tử Tranh từ từ ngưng lại, song người mẹ vẫn nhẹ nhàng vuốt lưng xoa dịu nỗi lòng con mình. Rất lâu sau, bà nói bằng giọng điệu thương lượng: "Tranh Tranh, ngày mai cho mẹ xuất viện được không? Mẹ muốn về Cư Châu, mẹ nhớ ba con, nhớ cậu con."
Lục Tử Tranh ngước nhìn mẹ mình và lắc đầu lia lịa. Cô biết, rời khỏi bệnh viện đồng nghĩa với việc gì.
Nhưng bà Lục lại dùng lời khẩn cầu cô: "Tranh Tranh ngoan, cho mẹ về nhà, được không con...."
Lục Tử Tranh ôm mặt khóc rất lâu, mãi đến khi có thể tìm lại giọng nói của mình, cô mới đáp trong đứt quãng: "Mẹ, được, chúng ta về nhà."
Bà Lục giơ tay lau sạch nước mắt không ngừng tuôn ra của Lục Tử Tranh, lẩm bẩm: "Con ngoan, con gái ngoan của mẹ....."
Sáng hôm sau, dưới sự van nài của Lục Tử Tranh, Giang Hoài Khê làm hết thủ tục xuất viện cho bà Lục, sau đó, mặc kệ lời từ chối của đối phương, cô kiên trì tự lái xe đưa mẹ con họ về Cư Châu.
Gia đình cậu của Lục Tử Tranh nghe tin liền chạy đến nhà, người đàn ông cao to vạm vỡ thoáng chốc đẫm lệ khi nhìn thấy đứa em của mình nằm bất lực trên giường.
Bà Lục bảo Lục Tử Tranh đỡ bà ngồi dậy, cố gượng cười trêu anh trai: "Anh hai, đàn ông đổ máu không rơi lệ, chắc chắn là bụi vừa bay vào mắt anh đúng không?"
Người cậu lau sạch nước mắt, ngồi im thin thít bên giường, gương mặt đỏ ngầu vì kìm nén.
Bấy giờ bà Lục mới quay sang nắm tay cô gái đứng bên cạnh, kéo đến giới thiệu với anh mình: "Anh hai, đây là con gái mà em nhận, tên Giang Hoài Khê, là một đứa rất ngoan rất tốt."
Cậu của Lục Tử Tranh nhìn Giang Hoài Khê với vẻ nghi hoặc, sau đó lại nhìn sang bà Lục, cuối cùng dời mắt đến Lục Tử Tranh – người cũng đang nhìn Giang Hoài Khê, liền hiểu ý. Tằng hắng một tiếng, ông nói một cách kiên định: "Em yên tâm, anh sẽ chăm sóc chúng."
Bà Lục gật đầu, mỉm cười an lòng.
Ngày thứ ba sau khi trở về Cư Châu, từ sáng sớm thì trời đã âm u, đến chiều thì mưa rơi lất phất. Bà Lục nhìn ra màn mưa bên ngoài cửa sổ, thấp thoáng như trông thấy ba của Lục Tử Tranh đang tiến đến gần mình, vẫn nụ cười đôn hậu và tươi tắn năm xưa, ông cầm một cây dù màu đen, cười nói với bà: "A Dư, anh đến đón em đây, xin lỗi vì đã để em chờ lâu như vậy...."
Bà quay lại, nhìn thấy bên cạnh giường, Lục Tử Tranh và Giang Hoài Khê ngồi nương tựa vào nhau, nụ cười mãn nguyện dần hiện lên, bà nắm lấy bàn tay to lớn của chồng mình....
Giây phút mẹ mình rời khỏi, Lục Tử Tranh khóc không thành tiếng, cô ôm chặt mẹ trong vòng tay, không chịu rời khỏi, để đến cuối cùng bị ngất xỉu do quá kích động và mất sức. Khi tỉnh lại, Lục Tử Tranh vô cùng khác thường, cô không khóc cũng không la hét, chỉ chuyên tâm lo chuyện hậu sự dưới sự hỗ trợ của cậu mình và Giang Hoài Khê.
Chỉ có Giang Hoài Khê biết, bên dưới vẻ ngoài bình tĩnh, trái tim của Lục Tử Tranh đã sớm bị thủng như tổ ong. Buổi sáng, Lục Tử Tranh hệt như một người nộm, không cảm xúc, tối đến, đêm nào Giang Hoài Khê cũng nghe thấy tiếng khóc nức nở từ phòng kế bên.
Ngày thứ hai sau khi đưa tiễn bà Lục, Lục Tử Tranh ngồi một mình trong căn phòng trống rỗng, hai mắt đờ đẫn nhìn di ảnh của ba mẹ mình.
Giang Hoài Khê rời khỏi nhà bếp ra phòng khách, tay cầm quả táo, ngồi xuống gọt vỏ.
Lục Tử Tranh quay sang nhìn cô, ba tuần nay, Giang Hoài Khê cũng tiều tụy nhanh chóng, trong lòng vừa đau vừa xót, cô nói: "Hoài Khê, mình không sao, cậu về Lâm Châu đi, cám ơn sự giúp đỡ và chăm sóc của cậu trong thời gian qua, chờ khi xử lý xong mọi việc, mình sẽ cảm ơn cậu sau."
Giang Hoài Khê khựng người, lắc đầu từ chối: "Mình không đi."
Lục Tử Tranh nhạt giọng hỏi: "Cậu muốn ở lại đây với mình ư?"
Giang Hoài Khê im lặng không đáp.
Lục Tử Tranh cười đắng chát, hỏi: "Hoài Khê, cậu có thể ở lại với mình bao lâu? Là một ngày, hai ngày, hay là một tuần, hai tuần?" Ánh mắt của cô không rời Giang Hoài Khê, chính cô cũng không biết mình đã mang tia hy vọng như thế nào trong cái nhìn này.
Giang Hoài Khê nhìn Lục Tử Tranh rất lâu, trông thấy sự trông chờ trong đôi mắt ấy, cô mấp máy môi, nhưng lại không dám nói, cuối cùng chỉ biết đưa quả táo đã gọt sạch cho đối phương.
Tia sáng trông chờ trong đôi mắt Lục Tử Tranh dần ảm đạm, Giang Hoài Khê nghe thấy lời nói lẩm bẩm từ đối phương: "Cậu thấy đấy, không ai có thể ở mãi bên cạnh một ai cả....."
Cô nhận lấy quả táo từ Giang Hoài Khê, cắn một miếng, đôi mắt lại dán vào di ảnh của ba mẹ mình, không biết nghĩ ngợi gì đó, cô chợt nói: "Hoài Khê, mình thấy hơi đói...."
Giang Hoài Khê vui mừng khôn siết, những ngày qua, Lục Tử Tranh không chịu ăn gì cả, mỗi bữa chỉ dùng ít súp, cô cũng không biết Lục Tử Tranh đã trải qua những giây phút ấy như thế nào. Vì thế cô tức thì đứng dậy nói: "Mình đã nấu cháo bắc thảo cho cậu, để mình vào xem đã ăn được chưa."
Nhưng Lục Tử Tranh lại nói: "Mình muốn ăn hương vị do mẹ nấu...."
Giang Hoài Khê khựng lại, sóng mũi cay cay.
Lục Tử Tranh ngước mặt lên, hai mắt long lanh, cô nói: "Bên phố Thành Hoàng có một tiệm cháo bắc thảo truyền thống, mình từng ăn một lần, hương vị rất giống mẹ nấu, cậu đi mua giúp mình được không?"
Giang Hoài Khê nào có dám do dự, mặc áo khoác vào là khởi hành ngay, vừa đi vừa nói: "Được, cậu chờ một chút, mình đi rồi về ngay."
Lục Tử Tranh dán mắt vào bóng lưng vội vã ra cửa của Giang Hoài Khê, quyến luyến và bi thương.
Hoài Khê, mình xin lỗi, mình yêu cậu.
Cô sợ phải làm một đứa trẻ mồ côi trên thế giới này, cô nhớ bờ vai rộng lớn của ba, nhớ vòng tay ấm êm của mẹ.
Trên đời này, người duy nhất cô còn quan tâm và quyến luyến, chỉ có Giang Hoài Khê. Nhưng rồi sẽ có một ngày, Hoài Khê cũng sẽ rời khỏi.
Phải chăng, thật sự chỉ khi tiêu hủy mới có thể vĩnh hằng? Nếu như thời gian có thể ngừng trôi từ đây, có phải cô sẽ mãi mãi không phải nhìn thấy bóng lưng Giang Hoài Khê rời đi? Mãi mãi chỉ nhìn thấy gương mặt dịu dàng của đối phương?
Lục Tử Tranh nghĩ ngợi rất lâu, rất nhập tâm, có lẽ là vậy chăng.
Khóe môi, dần nở ra nụ cười.....
Phố Thành Hoàng cách nhà Lục Tử Tranh độ mười mấy con đường, Giang Hoài Khê đi bằng xe. Vừa ra khỏi cửa cô đã thấp thoáng cảm thấy bất an, cảm giác này không ngừng dày vò cô. Cô không ngừng hồi tưởng lại biểu cảm của Lục Tử Tranh khi nhìn cô rời khỏi, nó như một thước phim, bị tua đi tua lại, nỗi bất an càng mạnh mẽ, lòng cô càng hoang mang.
Cô vội vàng quay đầu xe về, vừa lái xe vừa gọi điện cho Hứa Bách Hàm. Khi đến tham dự tang lễ của bà Lục, Hứa Bách Hàm đã để lại số điện thoại cho cô, bảo cô có việc gì cứ gọi cho mình. Điện thoại vừa kết nối thì Giang Hoài Khê liền nói thẳng vấn đề: "Chị Bách Hàm, chị có thể lập tức phái một xe cứu thương của bệnh viện nhà chị đến nhà Tử Tranh không, em lo lắng cậu ấy sẽ làm chuyện dại dột, em đang trên đường quay về đó."
Hứa Bách Hàm tức thì nhận lời.
Khổ thay, lúc đi rất suôn sẻ, khi về lại kẹt xe. Giang Hoài Khê không chần chừ một giây nào, bỏ xe tại chỗ rồi chạy bộ về nhà Lục Tử Tranh.
Sống đến tận hôm nay, Giang Hoài Khê chỉ chạy duy nhất hai lần, lần đầu tiên là khi Lục Tử Tranh bị ngất xỉu trong giờ thể dục, còn lần thứ hai, chính là bây giờ. Cô cảm giác tim của mình đập rất nhanh, nó như muốn nhảy thỏm ra ngoài, nhưng cô lại không dám ngừng lại một phút giây nào.
Cô cơ hồ là đạp văng cánh cửa nhà Lục Tử Tranh và xông thẳng vào phòng khách, khoảnh khắc ấy, nỗi sợ hãi và hoảng loạn lần đầu tiên chiếm trọn trái tim cô.
Cô nhìn thấy, Lục Tử Tranh đang đứng trên bậc thềm ban công....
Giang Hoài Khê gọi trong nỗi hoảng sợ: "Tử Tranh, bước xuống mau...."
Nghe tiếng gọi, Lục Tử Tranh quay lại, nhìn thấy Giang Hoài Khê, bờ môi không huyết sắc chợt nở ra một nụ cười, và mấp máy vài chữ...
Giang Hoài Khê thấp thoáng đọc được những chữ ấy, Lục Tử Tranh nói "Mình yêu cậu, mình xin lỗi"...
Cô vừa hoảng sợ vừa khẩn trương, nhưng lại không dám ngang nhiên xông tới đó, khóe mắt chợt lườm thấy con dao trái cây dùng để gọt vỏ táo lúc nãy, Giang Hoài Khê lập tức cầm dao để lên cổ tay trái, cố giữ giọng lạnh lùng, cô nói: "Tử Tranh, nếu như cậu chấp ý muốn đi, được, mình đi với cậu."
Cô trông thấy nụ cười của Lục Tử Tranh chợt đông cứng, song lại vẫn muốn quay mặt đi. Giây phút ấy, Giang Hoài Khê không suy nghĩ gì nữa, cầm dao thẳng tay rạch vào tĩnh mạch, dòng máu, tức thì nhuộm đỏ tầm nhìn của Lục Tử Tranh....
Hơi thở của Lục Tử Tranh như bị cướp đi, giây tiếp theo, cô nhảy xuống thềm ban công, vừa lăn vừa bò đến bên Giang Hoài Khê như một kẻ điên dại, trong hoảng loạn, cô chỉ biết dùng tay bịt vết thương của Giang Hoài Khê lại, nhưng máu vẫn ngoan cố luồn ra từ kẽ tay của cô. Lục Tử Tranh không ngừng hỏi: "Làm sao đây, Hoài Khê, làm sao đây, cậu điên rồi sao, tại sao lại khờ như vậy...."
Giang Hoài Khê giờ đây vô cùng yếu ớt, cô giơ bàn tay đẫm máu, nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt Lục Tử Tranh, dịu dàng bảo: "Tử Tranh, đừng làm chuyện khờ dại...."
Cô nói "Tử Tranh, mình đã điên từ lâu lắm rồi...." Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Lục Tử Tranh đứng trên sâu khấu, ngay từ lúc yêu Lục Tử Tranh, thì cô biết, mình đã bị điên....
Hứa Bách Hàm vừa dẫn đội cứu hộ xuất hiện tại nhà Lục Tử Tranh thì đã suýt mất hồn vì cảnh tượng trước mặt.
Giang Hoài Khê nằm trong vũng máu, không một chút sinh khí, Lục Tử Tranh dùng tay giữ chặt mảnh vải buộc trên vết thương của Giang Hoài Khê, gương mặt cô cũng đầy máu. Thấy bác sĩ đi vào, Lục Tử Tranh quỳ xuống đất như một người mất hồn, không ngừng van xin: "Xin các anh, nhất định phải cứu cậu ấy, nhất định phải cứu cậu ấy......" lẩm bẩm một hồi, Lục Tử Tranh cũng ngã xuống đất....
Vì lo lắng cho sức khỏe của Giang Hoài Khê, đồng thời do nhận ủy thác từ bà Giang, nên vừa tan ca Giang Vong đã gọi cho cô, muốn hỏi cô có thấy gì bất ổn không, khi nào về.
Nhưng điện thoại reo rất lâu cũng không ai bắt máy, cho đến khi cô định cúp gọi lại thì đường dây lại bỗng dưng được kết nối.
Bên kia đầu dây, một giọng nói ôn hòa nhưng hoảng loạn truyền đến, "Xin chào, tôi là Hứa Bách Hàm, Hoài Khê đã xảy ra chuyện, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Cư Châu, xin hỏi có phải người thân của Hoài Khê không?....."
Đoạn sau, Hứa Bách Hàm đã nói gì, Giang Vong không nghe thấy nữa..... Cô giữ chặt điện thoại, tựa người vào tường, một lúc sau thì cúp máy.
Hứa Bách Hàm.....
Cứ ngỡ rằng cô thật sự đã quên.....
Hóa ra, giấc mơ tự đan dệt để gạt người gạt mình, rồi cũng đến ngày phải tỉnh lại......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip