Chương 43
"Việc không biết, nhiều biết chừng nào."
Xe vừa vào đến Lâm Châu thì Giang Hoài Khê chợt nói: "Giang Vong, lát nữa về đến nhà, phiền cô đi với Tử Tranh về nhà thu dọn ít đồ để mang đi Cát An được không?"
Giang Vong chưa kịp trả lời thì bà Giang đã vội lên tiếng: "Hoài Khê, gấp gáp như vậy làm gì?"
Lục Tử Tranh cũng không khỏi lo âu, cô hỏi: "Hoài Khê, lát nữa là phải đi rồi sao? Không ở nhà nghỉ ngơi vài ngày ư?" Cô lo lắng với tần suất đi xe đường dài như vậy, cơ thể chỉ mới khỏe lại của Giang Hoài Khê sẽ không chịu đựng được.
Nhưng Giang Hoài Khê lại nhướng mày giả vờ chất vất: "Cậu muốn lười biếng bớt chăm sóc mình vài ngày sao? Tử Tranh, làm vậy không tốt đâu nhé."
Lục Tử Tranh nào có tâm trạng đùa giỡn với cô, chỉ buồn bã nói: "Cậu biết mình không có ý này. Làm vậy, có vất vả quá không?"
Nhìn nét mặt âu lo của Lục Tử Tranh, Giang Hoài Khê cười nhẹ, cô không trả lời, trái lại hỏi: "Chẳng phải cậu đã nói sẽ cố gắng chăm sóc mình à? Cậu sẽ để mình mệt mỏi ư?"
Lục Tử Tranh sững người, nhưng lại kiên định nói: "Nhất định không......"
Giang Hoài Khê như đã đạt được thứ mình muốn, bèn điềm tĩnh bảo: "Vậy thì được rồi."
Thông qua kính chiếu hậu, bà Giang nhìn đứa con gái chỉ biết lo cho Lục Tử Tranh mà nướu răng ngứa ngáy vô cùng, con nhỏ này đích thật chẳng ngó ngàng gì đến mình! Bà im lặng một hồi, cuối cùng quyết định nói chuyện đàng hoàng với Giang Hoài Khê: "Hoài Khê à....."
Khổ thay, bà chỉ mới thốt ra ba chữ thì Giang Hoài Khê đã ngắt lời: "Mẹ, con đã quyết định rồi, mẹ yên tâm, con không sao đâu....."
Cục tức nghẽn ở cổ họng khiến bà vô cùng ấm ức. Đối mặt với Lục Tử Tranh thì nhỏ nhẹ dẫn dắt, còn nói chuyện với mình thì ngắn gọn thẳng thừng thế này, có đứa con gái như vậy sao?!
Làm mẹ cũng có lúc có tâm trạng! Vì thế để chứng minh điều này, chặng đường sau đó bà không nói lời nào nữa, nhưng rất hiển nhiên, bà cảm thấy Giang Hoài Khê cũng không mảy may việc này. Một mình ôm cơn giận trong lòng, nhưng đến khi về tới Giang gia, bà lại không khống chế được bản thân mà tất bật căn dặn người làm chuẩn bị đồ đạc cho Giang Hoài Khê, sau đó lại lo lắng không biết người bên Cát An sắp xếp nhà cửa ra sao, không biết mọi việc có ổn thỏa không, hầy......
Bà nội Giang đã đứng chờ tin ngoài cửa từ sớm, vừa trông thấy xe vào cổng thì liền gọi người ra phụ lấy hành lý. Chỉ mẹ con nhà họ Giang rời khỏi xe, Giang Hoài Khê sau khi xuống xe thì khom người xuống, tóc mái thấp thoáng che mất đôi mắt xinh đẹp của cô, nhưng vẫn không lấp đậy được thần sắc dịu dàng trong ấy, cô nói: "Tử Tranh, mình chờ cậu ở đây....."
Trái tim của Lục Tử Tranh khẽ run lên, từ sau khi bà Lục qua đời, đây là lần đầu tiên cô nở ra nụ cười chân thật, dù rằng nó rất nhạt, và chỉ một thoáng là tắt lịm. Cô nhìn Giang Hoài Khê, nhỏ nhẹ đáp: "Ừm."
Bấy giờ Giang Hoài Khê mới yên tâm đứng dậy, và đóng cửa xe.
Bờ môi bị che đậy phía sau lớp khẩu trang của Giang Vong cũng bất giác cong lên, có hơi ngưỡng mộ, có hơi an ủi. Cô khởi động xe, rồi từ từ khởi hành đến nhà Lục Tử Tranh.
Tại khu nhà của Lục Tử Tranh, bên ngoài thang máy, Lục Tử Tranh và Giang Vong xếp hàng đi trên dãy hành lang. Khi đến ngã rẽ, Giang Vong lột bỏ khẩu trang vứt vào thùng rác. Cô chợt nói: "Lục tiểu thư, có lời này không biết tôi có nên nói hay không."
Bấy giờ Lục Tử Tranh đang đút chìa khóa vào cửa, nghe Giang Vong nói vậy, cô quay lại đáp: "Bác sĩ Giang không cần khách sáo, gọi tôi Tử Tranh được rồi. Không có gì là không thể nói cả, cô cứ tự nhiên."
Giang Vong ngẫm nghĩ một lúc mới trình bày từ từ: "Tử Tranh, trong cuộc đời mỗi người, được một người toàn tâm toàn ý, dịu dàng đối đãi là niềm may mắn mà biết bao người dù có cầu xin bằng mọi cách cũng không được, nếu như có thể, mong cô hãy cố gắng trân trọng. Tôi và Hoài Khê quen nhau đã rất nhiều năm, tôi biết tính cô ấy rất cố chấp, nhưng xin cô hãy tin tôi, bất luận thế nào, tình yêu mà cô ấy dành cho cô, là hoàn toàn chân thật."
Lục Tử Tranh mở cửa ra, quay lại nhìn kỹ gương mặt của Giang Vong, cô bỗng cảm thấy thần sắc lạnh nhạt và ánh mắt ôn hòa của cô gái này rất quen thuộc, có một chiếc bóng xoẹt qua đầu, nhưng cô lại bắt không kịp. Lục Tử Tranh cúi mắt, cảm thấy hơi tiếc nuối. Tiếp đó, cô lách người mời Giang Vong vào nhà, đồng thời buồn bã nói: "Nếu như có thể, tôi nhất định sẽ vô cùng trân trọng, nhưng, có lẽ, không có cái nếu này chăng......"
Giang Vong sau một giây sửng sốt rồi cũng im lặng, cô vốn không phải loại người giỏi ăn nói, có thể nói ra những lời lúc nãy đã là đi ngược với bản tính. Nói không chừng vì sáng nay gặp được Hứa Bách Hàm, nghĩ đến việc mình thật sự phải buông bỏ đối phương, nên mới đặc biệt cảm tính, đặc biệt hy vọng được nhìn thấy những người yêu nhau như Giang Hoài Khê và Lục Tử Tranh có thể tu thành chánh quả chăng.
Tình yêu là một mệnh đề phức hợp, mệnh đề P là yêu nhau, mệnh đề Q là dũng khí, chỉ khi cả hai mệnh đề này đều đúng và thỏa mãn điều kiện, mới suy ra được mệnh đề chân chính của tình yêu. Cô và Hứa Bách Hàm, không thỏa mãn bất kỳ điều kiện nào, vì thế mới định sẵn thất bại. Nhưng Giang Hoài Khê và Lục Tử Tranh thì khác, họ chỉ thiếu một chút thôi, chỉ một chút lòng dũng cảm thì đã có thể giúp tình yêu của họ đơm hoa kết trái. Trên thực tế, chính Giang Vong cũng không rõ, thật ra cô đang sợ họ sẽ hối tiếc, hay là sợ bản thân mình tiếc nuối, tiếc vì một tình yêu chân thật không đi được đến cuối cùng.
Giang Vong cùng Lục Tử Tranh vào phòng thu dọn đồ đạc, cô nhìn Lục Tử Tranh lấy ra một chiếc vali nhỏ, rồi mở tủ gom ít quần áo, sau đó đi tới bên giường, cầm khung ảnh gia đình lên ngắm nhìn rất lâu, rồi mới cẩn thận để vào hành lý. Tiếp đó, Lục Tử Tranh kéo ngăn tủ cuối cùng, lấy ra nhánh tóc được buộc bằng chỉ đỏ và một chiếc đồng hồ.
Cô để nhánh tóc ấy vào chỗ kín đáo nhất của vali, sau đó ngồi yên bất động nhìn chiếc đồng hồ rất lâu, cuối cùng mới từ từ mở khóa, đeo trở về cổ tay của mình. Dây đồng hồ ấy lại một lần nữa, che phủ vết sẹo xấu xí trên tay cô....
Giang Vong vô cùng tinh mắt, cô lườm thấy bên dưới cùng của ngăn tủ này có một tấm bản đồ vẽ tay được tô màu rất phong phú, giấy hơi cũ, đoán chắc đã có vài năm lịch sử.
Đắn đo rất lâu, Giang Vong quyết định nhiều chuyện một lần nữa. Cô bước tới phía sau Lục Tử Tranh, hỏi: "Tấm bản đồ ở dưới cùng của Hoài Khê tặng đúng không?"
Lục Tử Tranh nhìn Giang Vong với vẻ ngạc nhiên, rồi từ từ lấy tấm bản đồ ấy, đứng dậy trải ra trên giường, nhìn những ký hiệu cửa hàng và ghi chú, cô cười bảo: "Ừm, sao bác sĩ Giang lại biết?"
Giang Vong thở dài, cười trong nỗi bất lực, cô đáp: "Bởi vì, tôi cũng có góp sức cho tấm bản đồ này."
Lần này thì Lục Tử Tranh thật sự rất kinh ngạc: "Đây là quà sinh nhật mà Hoài Khê tặng cho tôi vào đại học năm ba, cậu ấy nói đột nhiên nhớ ra hôm đó là sinh nhật của tôi, đúng lúc bữa đó chúng tôi cần phải gặp nhau, nếu không có quà thì hơi bất lịch sự, trước khi ra cửa, cậu ấy tình cờ phát hiện mình còn giữ tấm bản đồ ẩm thực quanh trường mà các sư tỷ phát cho tân sinh viên, cảm thấy nó thích hợp với đứa háu ăn như tôi nên mới tiện tay vơ lấy coi như quà sinh nhật. Không lẽ, trước đây bác sĩ Giang cũng học chung trường?"
Giang Vong bật cười bảo: "Tôi tốt nghiệp Đại học Y dược, chẳng lẽ Hoài Khê nói gì thì cô tin nấy sao?"
Lục Tử Tranh ngượng ngùng, lời chất vấn của Giang Vong khiến cô cứng họng, cô thấy hơi oan ức, bèn nhìn đối phương với vẻ thắc mắc.
Giang Vong nhìn trở về tấm bản đồ, ánh mắt xa xăm mà nói: "Bản đồ dành cho tân sinh viên làm gì có thể chi tiết và đầy đủ đến vậy. Tấm bản đồ này, là quà sinh nhật mà Hoài Khê đã đặc biệt chuẩn bị suốt một tháng."
Lục Tử Tranh trố mắt kinh ngạc. Nhớ lại lúc ấy, khi đưa tấm bản đồ này cho cô, nét mặt của Giang Hoài Khê vô cùng tùy ý: "Nè, cầm đỡ cái này vậy, về nhà suy nghĩ xem muốn quà gì thì nói hen, vài ngày nữa mình sẽ tặng bù."
Hôm đó, cô khá giận dỗi trước thái độ ngạo mạn của Giang Hoài Khê, tặng quà là tặng tâm ý, đối phương nói thế khác nào như nói mình đòi quà từ người khác. Vì thế cô cũng không hề nhỏ nhẹ mà phản bác lại: "Không cần phiền phức, bản đồ này tôi nhận là được chứ gì."
Giang Vong nói: "Một tuần trước ngày sinh nhật của cô, Hoài Khê bị sốt cao vì viêm dạ dày cấp tính, phải truyền nước biển liên tục ba ngày, cô biết vì sao không?"
Lục Tử Tranh ngồi quỳ xuống đất bên cạnh giường, ngón tay sờ nhẹ lên tấm bản đồ, mông lung lắc đầu.
Giọng nói của Giang Vong như truyền đến từ hồi ức xa xôi: "Bởi vì, để hoàn thành tấm bản đồ ẩm thực này, suốt một tháng đó, mỗi ngày cứ hết giờ học, Hoài Khê đều đến những quán ăn quanh trường thử món, cô ấy thử hết các món ăn của tất cả cửa tiệm. Hoài Khê không tin người khác sẽ hết lòng và nghiêm túc làm việc này giúp mình, lo sợ người khác không hiểu khẩu vị của cô, vì thế quyết định đích thân làm lấy. Cô ấy đi từng tiệm một, ăn những món mà cô thích ăn, rồi viết nhận xét về những món đó. Cuối cùng, không biết do ăn nhầm thức ăn không sạch sẽ ở nơi nào mà bị viêm dạ dày cấp tính. Lúc tôi tới thay nước biển thì thấy cô ấy cho người để một cái bàn nhỏ trên giường, tay trái đang chích kim truyền dịch mà tay phải vẫn không ngừng tô màu sợ hoàn thành không kịp. Tôi chịu không nổi lại không thuyết phục được, mới đành cầm bút tô phụ."
Lục Tử Tranh ràn rụa nước mắt: "Tôi không biết, xin lỗi, tôi không biết gì cả....."
"Lúc ấy tôi đã hỏi Hoài Khê tại sao phải vẽ một tấm bản đồ như thế, khi trả lời câu hỏi ấy, lần đầu tiên tôi biết được ánh mắt của Hoài Khê có thể dịu dàng đến mức đó. Cô ấy nói, 'Tử Tranh được bác Lục nuôi khéo quá, kén ăn vô cùng, thức ăn trong căn tin cậu ấy ăn không quen, quán ăn bên ngoài lại thường xuyên kiếm không ra món hợp khẩu vị, lần nào cũng chỉ ăn vài muỗng đã bỏ, nếu cứ như thế thì sớm muộn gì cũng bị đau bao tử. Có tấm bản đồ này rồi, không biết có thể nuôi cậu ấy béo một tí không'."
Giang Vong thở dài cảm thán: "Mỗi năm, hễ gần đến ngày sinh nhật của cô, Hoài Khê đều dốc hết tâm sức muốn tặng một món quà đặc biệt, để cô biết rằng, trên đời này, thật sự có một người đã thật lòng thấy vui mừng và hân hoan, vì sự ra đời của cô, sự tồn tại của cô. Tử Tranh, cô còn lo sợ hay hoài nghi gì nữa? Nếu như đây còn chưa phải là tình yêu, vậy tôi thật sự cảm thấy bi ai cho Hoài Khê."
Lục Tử Tranh khẽ siết chặt chiếc đồng hồ trên tay, nhìn chăm chú vào tấm bản đồ, trước mắt chợt hiện lên gương mặt dịu dàng của Giang Hoài Khê khi nói "Tử Tranh, mình đợi cậu ở đây", đôi mắt sóng sánh lệ của cô dần hiện lên một tia sáng đủ màu, nó mang tên hy vọng....
Khi Lục Tử Tranh và Giang Vong về đến Giang gia thì trước cửa nhà đã đứng đầy người, Giang Hoài Khê đứng ở hàng đầu tiên, sóng lưng thẳng tắp, mái tóc dài khẽ tung bay trong gió, hai mắt không rời Lục Tử Tranh.
Lục Tử Tranh bước xuống xe, từng bước kiên định tiến đến bên cô, mỉm cười nói: "Hoài Khê, để cậu chờ lâu, mình đến rồi đây...."
Giang Hoài Khê nở nụ cười dịu hiền, mềm mại như làn gió thu vuốt ve qua gương mặt của Lục Tử Tranh, lướt qua trái tim đầy thương tổn, rồi từng chút một, khâu vá, xoa dịu nỗi đau trên đó.
Giang Vong nói, Tử Tranh, việc mà cô không biết, nhiều biết chừng nào.
Vì thế, Hoài Khê, cậu hiểu mình đến vậy, giờ đây, hãy để mình nỗ lực hiểu cậu, hiểu nhiều hơn nữa, được không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip