Chương 44

"Mình có thể ôm cậu không?"

Tài xế đã đậu xe trước cửa ra và dọn hành lý của Lục Tử Tranh vào cốp xe, chuẩn bị xuất phát. Giang Hoài Khê quay lại cúi chào mọi người, bà nội nhìn cháu gái mà lưu luyến vô cùng, bà hỏi: "Hoài Khê à, không thể không đi ư?"

Bà Giang đứng bên cạnh nhìn nét mặt điềm tĩnh của con mình mà hứ một tiếng: "Mẹ, đừng hỏi nữa." Hiển nhiên là bà vẫn còn canh cánh trong lòng hành động cố chấp của Giang Hoài Khê.

Giang Hoài Khê chỉ mỉm cười, cô nắm lấy tay bà nội, nhỏ nhẹ căn dặn: "Nội, nhớ phải chăm sóc tốt cho bản thân." Sau đó, lại nói với người mẹ dù rất không vui nhưng vẫn không ngừng căn dặn mình đủ chuyện: "Mẹ, mẹ cũng vậy."

Ông Giang đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng, giọng trầm và nghiêm nghị: "Con không cần lo lắng cho bà nội, có ba mẹ đây. Chăm sóc tốt cho mình, đừng để cả nhà bận tâm là được, có biết không?"

Giang Hoài Khê mỉm cười gật đầu.

Bà nội Giang nắm tay cháu gái mà chỉ biết thở dài, bà nhìn sang Lục Tử Tranh, cô gái đứng ở phía không xa và đang nhìn về bên này trong bộ dạng ngượng ngùng, vẫy tay bảo cô đến gần.

Lục Tử Tranh do dự vài giây rồi nhanh chân tiến tới đứng bên cạnh Giang Hoài Khê.

Bà nội Giang dùng bàn tay còn lại nắm lấy tay Lục Tử Tranh, vỗ nhẹ vài cái rồi lật bàn tay ấy lên, đặt tay của Giang Hoài Khê vào đó, bà căn dặn bảo: "Tử Tranh à, nội giao Hoài Khê cho con rồi đấy...."

Tay của Giang Hoài Khê chợt run lên một cái, cô cảm thấy cách dùng từ của nội mình hình như... không phù hợp lắm.

Hơi ấm và xúc cảm mềm mại trong tay khiến con tim Lục Tử Tranh nóng bừng, cô nhìn sang Giang Hoài Khê rồi đáp lại người già một cách trịnh trọng: "Nội yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Hoài Khê."

Vừa nói, cô vừa nắm tay lại, bao phủ bàn tay của Giang Hoài Khê, nhận thấy đối phương không có ý vùng ra, cô liền tươi cười, trong lòng như sinh ra vô số niềm vui và mãn nguyện, cuộc đời của cô, như lại có thêm sứ mệnh và ý nghĩa mới, không còn là hình ảnh hư vô mơ hồ nữa.

Giang Vong đứng bên cạnh quan sát mà không cầm được lòng muốn bật cười, sao cả nhà như không nỡ gả con gái đi thế này? Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, thấp thoáng thấy lòng nhẹ nhõm. Một năm hỗn loạn tất bật, một mùa đông khiến con người hoảng hốt bất an, cuối cùng cũng đã qua đi. Ngang qua hạnh phúc của người khác, dường như cũng có thể khiến mình vui vẻ hơn.

Lên xe chưa được bao lâu thì Giang Hoài Khê đã thấy mệt mỏi, bèn nhắm mắt nghỉ ngơi, Lục Tử Tranh thấy vậy liền lấy từ ba lô ra tấm thảm mỏng, nhẹ nhàng đắp lên người cô.

Nhận ra hành động trên người mình, Giang Hoài Khê mở đôi mắt còn mông lung ngủ ra, mỉm cười nói: "Cám ơn."

Lục Tử Tranh lắc đầu an ủi: "Ngủ đi, đến nơi mình sẽ gọi cậu."

Tiếp đó, sau tiếng ừm của Giang Hoài Khê thì trong xe chìm vào tĩnh lặng.

Lục Tử Tranh ngã đầu ra ghế, nghiêng mặt nhìn Giang Hoài Khê đang ngủ an lành, lòng chợt thấy yên tĩnh và nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Không có bực dọc hay bất an, không có tuyệt vọng hay chán chường, mà chỉ lẳng lặng ngồi đấy, âm thầm đếm hơi thở của Giang Hoài Khê, tưởng tượng trái tim ấy đang phập phồng mạnh mẽ bên dưới lồng ngực, cảm nhận mạch đập trong sinh mạng của đối phương, cô bỗng dưng muốn khóc, lại muốn cười.

Giang Hoài Khê nhất định không biết rằng, cô đã vui mừng biết chừng nào, hân hoan biết bao vì đã không đánh mất cô. Giang Hoài Khê cũng nhất định không biết rằng, cô cảm kích biết bao nhiêu, cảm ơn vì còn có thể nghe thấy hơi thở khiến cô an lòng. Trên đời này, người mà cô còn lưu luyến, chỉ có Giang Hoài Khê. Vì cô, Giang Hoài Khê cam nguyện từ bỏ sinh mạng, vậy cô, vì Giang Hoài Khê, vì sự lưu luyến duy nhất trên đời này, thì dù cực khổ cách mấy, cô cũng cam nguyện gánh vác đến cùng.

Dù rằng, chỉ để có thể nhìn đối phương thêm một phút.

Thời gian lặng lẽ trôi đi, xe từ từ đưa họ rời khỏi thành phố phồn hoa náo nhiệt, và cảnh vật xuất hiện trước mắt Lục Tử Tranh hiện giờ, là con đường vòng lên núi, đi hết một vòng, lại một vòng.....

Bầu trời ở đây mang một màu xanh mà thành thị không có, đó là màu xanh sạch sẽ nhất mà Lục Tử Tranh từng thấy; đồng cỏ nơi đây, cũng là đồng cỏ rộng rãi nhất, xa xăm nhất và dào dạt sinh khí nhất mà Lục Tử Tranh từng đặt chân tới. Tim cô như dần được tiếp thêm năng lượng, nhịp đập mạnh mẽ hơn, tinh thần cũng tươi tỉnh hơn. Lục Tử Tranh không nỡ dời mắt khỏi cảnh vật vút nhanh bên ngoài.

Không biết Giang Hoài Khê đã thức dậy từ lúc nào, cô nói nhỏ: "Cát An là một làng chài rất hoang vu, có lẽ cậu phải làm làm người nguyên thủy với mình rồi, nếu như cậu thấy hối hận...."

Lục Tử Tranh quay lại nhìn Giang Hoài Khê và nói rất tự tin: "Chắc chắn là cậu định nói, nếu như cậu thấy hối hận, thì cũng muộn rồi."

Giang Hoài Khê nhướng mày trêu: "Ơ, bắt đầu từ lúc nào mà hiểu mình thế này."

Lục Tử Tranh không thèm trả lời.

Nhìn cảnh vật ngày càng quen thuộc ở bên ngoài, Giang Hoài Khê kể: "Rất nhiều năm trước, ba của mình muốn đầu tư phát triển làng nghỉ dưỡng tại đây, nhờ thế mà mình được đến đây một lần, tiếc rằng hạng mục đầu tư ấy không đi đến kết quả, nhưng mình rất thích nơi này, thích sự mộc mạc và sạch sẽ ở đây. Về sau, khi có cơ hội, mình đã trở lại đây, và sống một mạch rất nhiều năm." Xe bắt đầu đi vào ranh giới huyện, Giang Hoài Khê hạ kính cửa sổ xuống, cảm nhận vị mặn của biển trong không khí, cô chỉ ra cây cầu ngoài biển và nói: "Nhiều năm trước, chỗ đó vốn có rất nhiều thuyền chài, nhưng giờ đây, đàn ông trong thôn đa phần đã ra thành thị làm việc, không còn ai đánh cá nữa, nơi này chỉ còn người già và phụ nữ, ngày qua ngày, năm qua năm, họ sống những ngày tháng tách biệt với thế giới bên ngoài."

Lục Tử Tranh nhìn theo hướng Giang Hoài Khê nói, thấy trên bãi cát chỉ còn vài chiếc thuyền chài cũ kỹ, lác đác vài dân chài đang vác cái lưới xanh, ống quần cuộn cao, khom lưng nhặt gì đó. Hải âu lượn tới lượn lui dưới làn gió chiều. Lục Tử Tranh bị hút hồn bởi cảnh vật thanh bình trước mắt, trong đầu chợt hiện ra câu thơ: Lạc hà dữ cô vụ tề phi, thu thủy cộng trường thiên nhất sắc. (Ráng chiều và cò lẻ cùng bay, nước thu và trời cùng một sắc).

Thôn Cát An ngày càng gần hơn, cho đến khi xe chạy ngang một tấm bia đá khắc chữ "Cát An" thì họ chính thức tiến vào thôn.

Vào đến thôn, Lục Tử Tranh trông thấy ở xa xa, vài chiếc thuyền đánh cá đơn sơ đang cập bến tại cảng, bên cạnh còn có vài túp lều cổ, hoàng hôn rọi xuống khiến mặt biển như được phủ lên một màu vàng ấm áp. Xe vẫn tiếp tục di chuyển, phía trước dần xuất hiện một con đường nhỏ quanh co, hai bên là những dãy nhà thấp được xây cất bằng gạch. Trên bãi đất trống cạnh nhà, vài đứa trẻ ăn mặc giản dị đang chơi đùa cùng nhau, thấy xe ô tô chạy ngang đều tức thì đứng lên trố mắt tò mò nhìn theo, mãi đến khi xe mất hút khỏi tầm nhìn.

Khi xe chạy ngang một ngôi nhà nhỏ, Lục Tử Tranh vô tình trông thấy một bé gái trong cái bím dễ thương đang ngồi trên ghế đẩu cùng bà chơi trò thắt dây, con chó vàng ngoe nguẩy cái đuôi hứng khởi chạy quanh hai bà cháu.

Cảnh này tiếp nối cảnh khác, khiến Lục Tử Tranh không nỡ chớp mắt, đến nay, cô đã vô cùng trông chờ vào những ngày tháng sắp tới.

Giang Hoài Khê im lặng ngắm nhìn nửa gương mặt dịu hiền của Lục Tử Tranh dưới nắng hoàng hôn, ngón tay gõ gõ lên đùi, cô chợt hỏi: "Tử Tranh, bắt cậu đến đây, có phải mình đã làm khó cậu không?"

Lục Tử Tranh lập tức quay lại nhìn Giang Hoài Khê, thấy đối phương không giống đang nói đùa, cô cũng nghiêm chỉnh trả lời: "Làm gì có chuyện đó? Cậu đừng nghĩ quá nhiều." Bên ngoài bãi biển, một bọn trẻ khác đang đua diều, trước mắt Lục Tử Tranh bỗng dưng hiện lên hình ảnh ba cõng cô trên vai dẫn cô đi thả máy bay giấy, miệng bất giác nói: "Mình chỉ cảm thấy, cuộc sống ở nơi này, có lẽ, sẽ rất tươi đẹp."

Giang Hoài Khê mỉm cười, khép hai tay lại, cô đề xuất: "Như vậy đi, để mình an tâm thì bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày cậu nói cho mình nghe điểm tốt đẹp khi sống ở đây, nếu một ngày nào đó khi cậu không tìm được lý do nữa, khi cậu đã chán cuộc sống ở đây, chúng ta sẽ về."

Lục Tử Tranh trố mắt nhìn Giang Hoài Khê, ngập ngừng hỏi: "Cậu... cậu nghiêm túc sao?"

Giang Hoài Khê chớp mắt cười gian xảo hỏi: "Cậu cảm thấy mình đang đùa á?"

Lục Tử Tranh im lặng một hồi, quay mặt ra cửa sổ lẩm bẩm: "Mình đột nhiên cảm thấy cuộc sống ở đây không tươi đẹp chút nào rồi."

Giang Hoài Khê cười cong cả mắt, rồi nói như rất chu đáo: "Vậy mình cho quay đầu xe nhé?"

Lục Tử Tranh liền trừng mắt nhìn cô, hứ một tiếng, không thèm đoái hoài Giang Hoài Khê nữa.

Giang Hoài Khê cười hì hì, ánh mắt trìu mến, tâm trạng thoải mái.

Cuối cùng thì xe dừng lại trước một tòa biệt thự hai tầng, biệt thự có mặt trước giáp biển, mặt sau dựa núi, đẹp như bức tranh sơn dầu dưới tay một họa sĩ danh tiếng.

Nghe thấy tiếng xe, một người phụ nữ mặc áo vải bố màu xanh đơn sơ chạy ra, nhiệt tình chào đón bằng giọng địa phương: "Nhỏ à, cuối cùng thím cũng trông được ngày con đến rồi. Bao nhiêu năm không gặp, nhớ chết đi được....."

Giang Hoài Khê chào hỏi vài câu với bà thím rồi quay sang giới thiệu với Lục Tử Tranh: "Đây là thím Lâm, người trông coi chỗ này giúp mình." Chính xác mà nói thì là người làm do ba mẹ cô mời đến, trước đây khi còn nhỏ, cô đến đây ở một mình, thím Lâm phụ trách ngày ba bữa và sinh hoạt hàng ngày của cô.

Lục Tử Tranh lễ phép chào: "Cháu chào thím Lâm."

Tiếp đó, Giang Hoài Khê nháy mắt nói: "Thím Lâm, đây là em gái của con, Lục Tử Tranh."

Lục Tử Tranh không kiềm được lòng quay sang lườm Giang Hoài Khê, em gì mà em, muốn lợi dụng cơ hội làm lớn sao? Nói ra thì cô còn lớn hơn Giang Hoài Khê ấy chứ! Nhưng trong lúc này đây, cô chỉ có thể câm lặng chịu oan.

Thím Lâm nghe vậy liền nói: "Chào em nhỏ...."

Lục Tử Tranh: "......."

Thím Lâm giới thiệu lại cho Giang Hoài Khê nghe vật dụng trong nhà và một số lưu ý khác, Giang Hoài Khê bảo bà đừng lo lắng rồi cho bà về chăm sóc con nhỏ ăn tối.

Lục Tử Tranh đặt hành lý vào phòng khách thì bước chân đã không tự chủ mà đi ra ban công rộng rãi được trải sàn gỗ. Cô lắng nghe tiếng sóng vỗ, ngắm nhìn thủy triều cuồn cuộn, ngẩng đầu lên là bầu trời rộng lớn, cô cảm thấy, ở đây, chỉ cần giơ tay đã có thể chạm được mây.

Giang Hoài Khê đứng bên cạnh, lẳng lặng cùng cô hứng gió một hồi mới mở lời hối thúc: "Cậu mang hành lý vào căn phòng ở bên trái, còn mình sẽ chuẩn bị bữa tối."

Lục Tử Tranh khẩn trương nói: "Để mình giúp cậu."

Giang Hoài Khê xoa nhẹ huyệt Thái Dương, nói bằng giọng khó xử: "Tử Tranh, mình đói lắm rồi, đừng làm khó mình."

Lục Tử Tranh chẳng hiểu gì cả: "Sao vậy?"

Giang Hoài Khê thở dài: "Mình muốn được ăn sớm." hàm ý trong câu này, không nói cũng hiểu.

Lục Tử Tranh cắn nhẹ môi, cúi mặt, lẳng lặng mang hành lý về phòng. Hơ, biết nấu ăn giỏi lắm sao?!

Cách bày trí trong phòng rất giản đơn, điểm nổi bật nhất trong này không gì khác ngoài vách kính to giáp biển cấy xuống sàn, chiếc giường cực lớn, và tấm hình Giang Hoài Khê mỉm cười đặt trên đầu giường.

Lục Tử Tranh đi sang đó, cầm khung ảnh lên, ngón tay bất giác vẽ theo gương mặt thanh tú của Giang Hoài Khê trong ảnh, cô nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, bỗng dưng thất thần.

Cô sắp sửa bắt đầu cuộc sống mới tại đây rồi, có thật là mọi việc sẽ có một khởi đầu mới? Lục Tử Tranh hơi thấp thỏm, song cũng vô cùng mong đợi.

Ở trong bếp, Giang Hoài Khê vừa lấy rau cải từ tủ lạnh ra thì nhận được điện thoại từ Hứa Bách Hàm.

Những tưởng đối phương không an tâm, gọi đến hỏi họ đã đến Cát An chưa. Ngờ đâu, Hứa Bách Hàm đích thật đã đặt câu hỏi ấy, nhưng ngay sau đó thì liên tục tìm hiểu về Giang Vong.

Giang Hoài Khê không khỏi thắc mắc: "Sư tỷ, sao lại đột nhiên hỏi những việc này vậy?"

Tại bệnh viện, Hứa Bách Hàm vừa mới thức dậy sau khi khâu chín mũi kim lên trán, thừa lúc mẹ về nhà lấy cơm cho mình, cô lập tức gọi điện cho Giang Hoài Khê. Nghe câu hỏi của đối phương, cô cúp mắt im lặng rất lâu, cuối cùng thành thật nói: "Giang Vong rất giống một người mà chị rất, rất yêu....."

Động tác mở nước rửa rau của Giang Hoài Khê chợt khựng lại, vài giây sau, cô trả lời câu hỏi của Hứa Bách Hàm, "Thật ra, chuyện về Giang Vong em cũng không rõ lắm. Em chỉ biết, khoảng 12 năm trước, cô ấy được ba em cứu lên trong một lần ra biển, khi tỉnh lại thì cô ấy nói không nhớ gì cả, lúc ấy ba em không tin, hai ngày sau, khi thấy cô ấy đã khỏe lại thì ba bảo cô ấy về nhà, nhưng cô ấy không chịu rời khỏi, cũng không van xin ba em cho ở lại, mà chỉ lẳng lặng ngồi bên ngoài bệnh viện. Mẹ em thấy Giang Vong lanh lẹ lại ngoan ngoãn nên rất thích, mẹ cảm thấy cô ấy không chịu nói mình là ai là vì có nỗi khổ riêng, thấy cô ấy ngày ngày ngồi trước bệnh viện dầm mưa dãi nắng, trong lòng bất nhẫn bèn xin ba em cho ở lại, xem như làm một việc tốt. Về sau thì cô ấy vào sống ở nhà em, trẻ con nói thế nào cũng phải đi học, lớn lên thì phải đi làm, ba thấy cô ấy thật sự không muốn về nhà, cuối cùng cũng mềm lòng và cho cô ấy nhập hộ khẩu, Giang Vong là tên do cô ấy tự đặt cho mình. Từ đó, nhà em không hỏi về thân thế của cô ấy nữa. Những chuyện khác em cũng không rõ."

Nghe hết những lời của Giang Hoài Khê, Hứa Bách Hàm vui mừng vô cùng, chính xác rồi, nhất định là Vân Bạt rồi. Nhưng chỉ vài giây sau, nỗi bi thương đã lấn át niềm vui. Vân Bạt quả thật đang giận cô, giận đến mức muốn quên hết tất cả, không nhớ lại nữa.....

Cô nhắc nhở Giang Hoài Khê: "Tạm thời đừng nói chuyện này cho Tử Tranh biết, chị không muốn em ấy lo lắng, chờ khi xác nhận mọi việc, chị sẽ tự nói với Tử Tranh."

Giang Hoài Khê hứa với cô.

Lục Tử Tranh dọn dẹp xong đồ đạc trong phòng ngủ định vào bếp giúp Giang Hoài Khê thì đối phương đã nấu xong cả rồi, và đang mang canh ra bàn. Thế là, chưa kịp chờ mình được dịp lộ "tay nghề" thì Lục Tử Tranh đã ngồi vào bàn dùng bữa ăn đạm bạc đầu tiên tại Cát An.

Sau bữa cơm, Lục Tử Tranh tự giác dọn chén bát vào bếp và xung phong nói: "Mình rửa chén cho."

Giang Hoài Khê nửa cười nửa không mà trêu ghẹo: "Nơi này không tiện lắm đâu, tủ bếp chỉ có bấy nhiêu chén, nếu để vỡ hết thì những ngày sau đó, chúng ta chỉ có thể ăn bằng nồi thôi."

Lục Tử Tranh bất mãn: "Cậu đang xem thường mình sao?"

Giang Hoài Khê khẽ cười, đôi mắt đen láy long lanh như hạt châu, cô ra ngoài xách cái ghế vào ngồi trước cửa nhà bếp rồi nói: "Vậy thì mình sẽ chờ xem sao."

Chẳng mấy chốc, trong phòng đã vang lên tiếng đũa rơi lạch tạch, Giang Hoài Khê vừa cười vừa nói: "Ôi ngày mai phải ăn bốc rồi."

Lục Tử Tranh giận dỗi nói: "Tại cậu cứ ngồi nhìn làm mình khẩn trương, cậu đi tắm đi!"

Giang Hoài Khê từ từ đứng dậy đi tới bên cô, lựa lời an ủi: "Ừm, thật ra thì cũng làm tốt lắm, ấy, rửa sạch thiệt, bóng lưỡng luôn......" vừa nói đến đây thì Lục Tử Tranh lại trượt tay, cái chén đang rửa bị rơi xuống, "bốp" một tiếng cực kỳ trong trẻo.....

Giang Hoài Khê không nhịn được bật cười ha hả.

Lục Tử Tranh xấu hổ chết đi được, cô quay sang người bên cạnh hét lớn: "Cậu đi tắm đi!!!!"

Nhưng Giang Hoài Khê lại cười cười rồi xắn tay áo lên, đẩy Lục Tử Tranh đứng qua bên cạnh và nói: "Được rồi, rửa chung vậy, mình rửa xà bông, còn cậu xả nước." Vừa nói xong đã bốc cái chén lên, động tác vô cùng nhuần nhuyễn và nhanh nhẹn.

Lục Tử Tranh nhìn động tác của Giang Hoài Khê một hồi mới phản ứng trở ra, vội vàng nhận lấy cái chén ngâm vào nước, xoay vòng, lấy ra, rửa lại, úp qua bên cạnh....

Rửa chén xong thì phải rửa đến đĩa đựng thức ăn, Giang Hoài Khê xòe tay ra trước mặt Lục Tử Tranh, nói rất tự nhiên: "Đổ một ít xà bông vào tay mình."

Lục Tử Tranh cực kỳ phối hợp, cô cẩn thận ấn một ít nước rửa chén vào lòng bàn tay đối phương. Giang Hoài Khê rất hài lòng, tiếp tục quay lại rửa bát rửa đĩa.

Không phải chưa từng nhìn thấy dáng vẻ bận rộn của Giang Hoài Khê trong bếp, nhưng giây phút này, trong một đêm tĩnh mịch, bên tai là tiếng sóng rì rào và tiếng chén đũa va chạm, trước mắt là hình bóng Giang Hoài Khê xắn tay áo rửa chén, con tim của Lục Tử Tranh như bất chợt lỡ mất một nhịp, ngay cả chớp mắt cũng không nỡ.

Ngày tháng như thế, cảnh tượng như thế, khiến cô ngỡ như mình đang trong mơ. Phải chăng nếu cô không dời mắt, kiên trì không chớp mắt, thì sẽ có thể giả vờ như, thời gian đã ngừng trôi, và hình ảnh này, sẽ mãi tiếp diễn, ghi sâu vào não, không bao giờ trôi đi?

Cô bất giác thấy hơi thương cảm, đời này, thứ mà cô muốn chưa bao giờ nhiều, chẳng qua là ba mẹ khỏe mạnh, người yêu kề bên, người ấy trêu ghẹo thì mình cười, cứ thế sống hết cả đời. Nhưng hóa ra, điều bình thường và giản dị nhất, trái lại là điều khó đạt được nhất.....

Tại bệnh viện, bà Hứa sau khi mang cơm đến thì đứng bên giường, kéo bàn nhỏ ra, đặt thức ăn lên đó, bà dịu dàng nói: "Con nói muốn ăn đạm bạc nên mẹ đã chọn vài món con thích ăn thường ngày đây, nếu con vẫn không muốn ăn thì mẹ sẽ về thay món khác."

Hứa Bách Hàm lắc đầu cười bảo: "Không cần đâu mẹ, như vậy đủ rồi. Mẹ đã ăn chưa?"

Bà Hứa gật đầu đáp: "Mẹ ăn rồi, con mau ăn đi kẻo nguội." Tiếp đó, bà im lặng ngồi nhìn con gái mình, nhưng chẳng mấy chốc thì Hứa Bách Hàm đã buông đũa, thấy vậy bà liền hỏi: "Chỉ ăn bấy nhiêu thôi sao? Ăn thêm đi con."

Nhìn ánh mắt trông đợi của mẹ, Hứa Bách Hàm miễn cưỡng ăn thêm vài muỗng.

Bà Hứa lẳng lặng nhìn dáng vẻ tiều tụy của Hứa Bách Hàm, chần chừ một lúc thì dè dặt hỏi: "Bách Hàm, hai hôm nữa, mẹ và con đến gặp bác sĩ Châu nha?" ánh mắt ấy đầy ý thỉnh cầu.

Sau khi khâu lại vết thương thì Hứa Bách Hàm đã thiếp đi vì mệt mỏi, bà Hứa không hề rời khỏi cô, im lặng trông chờ con mình thức dậy. Nhưng chỉ một giấc ngủ độ hơn một tiếng mà bà đã nghe Hứa Bách Hàm gọi hàng trăm lần hai chữ "Vân Bạt, Vân Bạt", khoang mắt bất giác đầy lệ.

Bà biết Hứa Bách Hàm trọng tình cảm, chuyện năm xưa đã ảnh hưởng rất lớn đến cô, những năm qua, không một ngày Hứa Bách Hàm sống vui vẻ. Hai ông bà vì tôn trọng ý nguyện của cô mà không miễn cưỡng cô ra nước ngoài trị liệu đôi chân, họ nghĩ, nếu làm thế có thể giảm bớt lòng tội lỗi của cô, giúp cô sống nhẹ nhõm hơn, thì mọi hy sinh đều xứng đáng.

Nhưng mọi việc đều không phát triển như thế, hai năm gần đây, Hứa Bách Hàm ngày một trầm lặng, người ngoài không phát giác, nhưng người làm mẹ như bà đương nhiên nhận ra nụ cười thật lòng của con gái đã ngày càng ít đi, thậm chí không còn muốn tiếp tục quản lý công việc trong tòa soạn mà ngay từ đầu cả nhà đã nhiệt liệt phản đối. Giờ đây lại thêm việc này, bà Hứa không khỏi sợ hãi. Bao năm qua, bà không gỡ được tâm kết trong lòng con mình, càng không giúp được gì cho cô, vì thế chỉ biết yêu thương cô nhiều hơn, nuông chiều cô nhiều hơn, mong cô có thể sống nhẹ nhõm thoải mái. Nhưng đến hôm nay, bà phát hiện sự việc không những không phát triển theo hướng tốt, mà trái lại còn ngày càng nghiêm trọng. Bà không thể để sự việc tiếp tục như vậy nữa, bà có cảm giác bị bao trùm bởi nỗi hoảng sợ, nỗi sợ sắp đánh mất thứ quan trọng ấy khiến bà suýt không thở được.

Bác sĩ Châu là bác sĩ tâm lý của gia đình họ Hứa, Hứa Bách Hàm hiểu dụng ý của mẹ mình, cuối cùng thì mẹ cũng không chờ được nữa rồi. Nhưng cô cũng biết, tâm kết của mình chỉ Vân Bạt có thể gỡ. Kiếp này, nếu như Vân Bạt không quay về, không thể gỡ gút thắt trong lòng cô ra, thì hãy để cô ra đi với nó vậy. Hoặc giả, đây là cách duy nhất để cô có thể hoài niệm Vân Bạt, khắc cốt ghi tâm, dung hòa sinh mệnh, mãi không tiêu biến.

May thay, Vân Bạt vẫn còn đây, Vân Bạt đã quay về.

Hứa Bách Hàm lắc đầu và đáp lại một cách kiên định: "Mẹ, con không đi. Hai ngày nữa con phải đến Lâm Châu, mẹ giúp con liên hệ cô giúp việc và tài xế ở bên đó được không?"

Vân Bạt, hãy chờ chị, hãy tin chị, lần này, chị nhất định không khiến em thất vọng nữa.

Cả thế giới này, chị không cần nữa, chị chỉ cần em thôi.

Tại biệt thự Cát An, Lục Tử Tranh mặc đồ ngủ ngồi trên giường, cô đang suy nghĩ tiếp theo đây nên làm gì, ngồi đây chờ Giang Hoài Khê tắm xong rồi chúc ngủ ngon, hay là ra phòng khách chờ?

Chưa kịp rút ra được quyết định cuối cùng thì cửa phòng đã vang lên hai tiếng cộc cộc, cô mang dép bông chạy nhanh tới mở cửa, tức thì nhìn thấy Giang Hoài Khê đang đứng bên ngoài trong bộ đầm ngủ và áo choàng to, trên cổ còn vương lại hơi nước, vóc dáng mảnh mai, thoắt ẩn thoắt hiện.

Lục Tử Tranh chỉ vô tình nhìn lướt một cái thì hai má đã nóng bỏng cả lên, cô lập tức quay mặt đi không dám nhìn thêm nữa.

Giang Hoài Khê ung dung bước vào trong, ngồi lên giường, nhìn dáng vẻ ngớ ngẩn của Lục Tử Tranh đang đứng bên cửa phòng mà không nhịn được cười: "Mặt cậu đỏ thế, nhìn thấy cái không nên nhìn đúng không?"

Màu đỏ trên mặt của Lục Tử Tranh càng gia tăng thêm, cô tằng hắng một tiếng, đổi hướng chủ đề: "Trễ vậy rồi, có việc gì không?"

Giang Hoài Khê cởi áo choàng ra, nằm xuống kéo chăn đắp lên người, điềm tĩnh đáp: "Không có gì, chỉ là muốn ngủ thôi."

Lục Tử Tranh đứng yên tại chỗ, cô nhìn Giang Hoài Khê mà nhất thời không biết phản ứng ra sao: "Cậu ngủ chung với mình sao?"

Giang Hoài Khê vén tóc mái trước trán qua một bên, hỏi ngược lại: "Ở đây chỉ có một cái giường, chẳng lẽ.... cậu muốn mình ngủ dưới đất?" Thật ra thì căn nhà này còn một phòng khách nữa, nhưng cô đã cố tình căn dặn thím Lâm cho người dọn giường ở bên đó đi. Cô sợ Lục Tử Tranh sẽ không cầm được lòng bật khóc giữa đêm khuya tại một nơi xa lạ như vậy, cô không thể trơ mắt bất lực để việc đó xảy ra, vì vậy chỉ có thể ngăn chặn ngay từ đầu.

Lục Tử Tranh vò vò tóc của mình, lấp bấp nói: "Không, đương nhiên là không, chỉ... chỉ là....."

Nhưng Giang Hoài Khê chỉ cười một cái rồi vui vẻ nói: "Ừm, không là được rồi, qua đây ngủ thôi, mình buồn ngủ lắm rồi."

Lục Tử Tranh dời từng bước một đến bên giường, đứng một hồi lâu mới vén chăn lên chui vào trong, nằm sát cạnh giường, sau đó.... không dám động đậy nữa. Không phải chưa từng ngủ chung giường với Giang Hoài Khê, nhưng ngủ chung chăn như vậy thì quả là lần đầu tiên.

Giang Hoài Khê nhận ra sự không tự nhiên của đối phương, song cũng không nói gì, chỉ mỉm cười tắt đèn, mặc cho cả hai rơi vào khoảng tối mịt.

Lục Tử Tranh vốn đã khó ngủ, huống hồ chi là ở một nơi hoàn toàn xa lạ, chưa kể với tư thế nằm nghiêng người sát cạnh thế này, cô càng không ngủ được, đành cẩn thận và khẽ khàng lật người lại, muốn tìm một tư thế thoải mái hơn.

Cô nghe thấy bên ngoài cửa sổ, gió biển thổi vù vù, sóng không ngừng vỗ vào bờ vọng lên tiếng rì rào, một cái, lại một cái.... trái tim của cô cũng dần chuyển dịch từ nỗi bất an sang bình lặng......

Lắng nghe hơi thở của Giang Hoài Khê trong đêm tĩnh mịch, Lục Tử Tranh không cầm được lòng mà nhẹ nhàng quay người một lần nữa, cô muốn được nhìn đối phương.

Ngờ đâu chỉ vừa xoay người thì đã bắt gặp ngay đôi mắt của người bên cạnh. Dưới màn đêm, đôi mắt to đen láy của Giang Hoài Khê còn sáng hơn những vì sao, long lanh đến hút hồn.

Giang Hoài Khê hỏi nhỏ: "Ngủ không được ư?"

Lục Tử Tranh ngượng ngùng đáp: "Ừm, có một chút."

Giang Hoài Khê cười bảo: "Có thật là chỉ một chút không? Mình có đếm đấy, tổng cộng cậu đã lật người 36 lần."

Lục Tử Tranh cảm thấy thẹn thùng: "Mình đã làm ồn cậu phải không?"

Giang Hoài Khê không trả lời, mà thay vào đó là ngồi dậy quay sang bên cạnh khom xuống lấy gì đó.

Lục Tử Tranh nghe thấy tiếng kéo tủ, sau đó là tiếng hộc tủ được đóng lại. Giây tiếp theo, Giang Hoài Khê nằm trở về giường, truyền qua cho cô một vật thể có bề ngoài thô nhám nhưng mát lạnh.

Lục Tử Tranh nhận lấy và đưa tới trước mặt, thông qua ánh trăng, cô nhìn thấy đây là một vỏ ốc, bèn quay sang Giang Hoài Khê với vẻ tò mò.

Giang Hoài Khê nhìn vỏ ốc trong tay Lục Tử Tranh, nhẹ nhàng nói: "Trong lần đầu tiên mình rời khỏi nhà đến nơi này, mẹ đã tặng cho mình vỏ ốc này, mẹ nói nếu buổi tối không ngủ được, hãy đặt nó lên tai, nó sẽ hát cho mình nghe."

Lục Tử Tranh giơ cao vỏ ốc ấy lần nữa, quan sát tỉ mỉ từng góc cạnh, cuối cùng xác nhận nó chỉ là một vỏ ốc bình thường.

Giang Hoài Khê nhìn cử chỉ của cô mà khẽ cười nói: "Nó chỉ là một vỏ ốc bình thường thôi, nhưng nó thật sự biết hát." Dạo ấy, mỗi khi mất ngủ, cô đều đưa vỏ ốc lên tai, sau đó, cô sẽ nghe thấy tiếng hát của em trai mình, hệt như những lần cậu bé hí hửng chạy đến tìm cô sau buổi học trong trường mẫu giáo: "Chị hai chị hai, hôm nay em vừa học được bài hát mới, em hát cho chị nghe nha..... chị nghe nhé....." mỗi lần như thế, cô đều sẽ thiếp đi bên vỏ ốc bình thường này.

Lục Tử Tranh chau mày nói: "Cậu gạt mình."

Giang Hoài Khê cười bảo: "Không tin thì cứ nhắm mắt và bịt tai trái lại, đặt vỏ ốc bên tai phải, im lặng lắng nghe xem."

Lục Tử Tranh vẫn còn bán tin bán nghi, nhìn Giang Hoài Khê với vẻ ngờ vực. Giang Hoài Khê đột ngột giơ tay ra, bàn tay man mát đặt lên mắt của Lục Tử Tranh, trong bóng tối, Lục Tử Tranh nghe thấy giọng nói ấm áp bên cạnh nói: "Tin mình, nghe lời nào."

Lục Tử Tranh mỉm cười, cô rút ra một bàn tay, bịt lên tai bên trái của mình, sau đó đặt vỏ ốc lên tai bên phải phía gần bên Hoài Khê, cuối cùng thì nhắm mắt, im lặng lắng nghe.

Theo dõi Lục Tử Tranh làm hết những việc này, Giang Hoài Khê mới thu tay lại, bờ môi cong lên.

Trong bóng tối, Lục Tử Tranh vẫn chỉ nghe thấy tiếng gió, tiếng sóng, cô bắt đầu oán trách: "Mình chẳng nghe thấy gì cả, Giang Hoài Khê cậu gạt mình...."

Nhưng Giang Hoài Khê vẫn chỉ im lặng.

Lục Tử Tranh chờ đợi thêm một lúc nữa, đến khi cô định mở mắt bỏ cuộc thì ở bên tai phải, nơi vỏ ốc đang áp trên tai mình, cô nghe thấy một giọng hát ngọt ngào và triền miên: "Bầu trời đêm dần buông xuống, vì sao sáng cùng vươn lên. Trùng bay trùng bay, bạn đang tưởng nhớ ai. Vì sao trên trơi đang rơi lệ, hoa hồng dưới đất cũng héo khô, gió lạnh ơi gió lạnh ơi, chỉ muốn bên bạn thôi...."

Lục Tử Tranh tức thì mở mắt nhìn sang Giang Hoài Khê. Đập vào mắt cô là hình ảnh Giang Hoài Khê nhắm mắt, bờ môi xinh đẹp khép mở khép mở, tuôn ra giọng hát du dương. Dưới ánh trăng dịu lạnh, gương mặt của Giang Hoài Khê như được che phủ bởi lớp màn thuần khiết, khiến cô càng thêm thần bí, thêm mê hoặc....

Lục Tử Tranh không thể dời mắt khỏi đối phương, cảm giác có gì đó đã tràn ra khỏi tim mình.

"Gió lạnh ơi gió lạnh ơi, chỉ muốn bên bạn thôi....." không khí dần lặng xuống cùng lời hát cuối cùng, Giang Hoài Khê mở mắt nhìn Lục Tử Tranh: "Tử Tranh, mình không bao giờ gạt cậu." Dứt lời, cô quay lưng lại với Lục Tử Tranh, nói nhỏ: "Ngủ thôi, Tử Tranh ngủ ngon."

Lục Tử Tranh từ từ nhích người đến gần Giang Hoài Khê, cô chần chừ hỏi: "Hoài Khê, mình có thể ôm cậu không?"

Cô cảm nhận thấy thân hình Giang Hoài Khê chợt đông cứng, song rất lâu sau vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào, Giang Hoài Khê dường như đã say giấc.

Lục Tử Tranh nhoẻn miệng cười, dũng khí từ đâu trổi dậy, không trả lời thì cô xem như Giang Hoài Khê đồng ý vậy. Thế là, cô dán người vào lưng Giang Hoài Khê, cánh tay khẽ vòng qua eo đối phương, đầu thì kê lên cùng một gối, sau đó vùi mặt vào mái tóc thơm dịu của người bên cạnh.

Hơi ấm từ người trong vòng tay lan tỏa khiến Lục Tử Tranh cảm nhận rõ ràng rằng, dường như, phần bị mất đi trong sinh mạng vừa được lấp bằng, cô nghe thấy tim của mình thở phào mãn nguyện.

Cô vô cùng quyến luyến mà cọ sát da mặt lên mái tóc của Giang Hoài Khê, sau đó, thì thầm vào tai đối phương: "Hoài Khê, bài tập hôm nay, mình đã có đáp án rồi. Hôm nay, mình rất vui khi sống ở đây, bởi vì, bên cạnh luôn có cậu, luôn luôn.... Hoài Khê, ngủ ngon."

Không biết là trải qua bao lâu, mãi đến khi nghe thấy hơi thở đều đặn từ phía sau, xác định Lục Tử Tranh đã ngủ say, Giang Hoài Khê mới nhúc nhích nửa thân người đã hơi tê dại của mình, cô khẽ khàng quay lại đối mặt với Lục Tử Tranh. Ánh mắt ấy, dịu dàng hơn ánh trăng, cô dùng ánh nhìn vuốt ve gương mặt yên lặng của đối phương, rồi vẽ lại bằng tình yêu, bằng sự lưu luyến.

Giang Hoài Khê thầm cười khổ: Bây giờ thì đến lượt mình mất ngủ rồi.

Nhưng được nhìn thấy Lục Tử Tranh yên giấc như vậy, ngay cả trong mơ cũng mỉm cười, cô chỉ cảm thấy ngọt ngào và vui mừng. Cô đến gần hơn, hôn nhẹ lên trán đối phương, nhép miệng: "Tử Tranh, mình yêu cậu, Tử Tranh ngủ ngon."

Ngoài cửa sổ, gió vẫn chưa ngừng hát, ánh trăng vẫn dịu dàng soi sáng đất trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip