Chương 59

Chương 59

"Nếu như có nếu như, vẫn lựa chọn yêu."

Hứa Bách Thao tuy khom lưng ôm lấy phần dưới nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Giang Vong, vì thế đã không lỡ hành động đi ra biển của đối phương. Nước biển dần lấn qua đầu gối, cô giang tay ôm lấy chiếc xe lăn đang trôi nổi, toàn thân như không còn sức lực, chỉ biết ôm lấy vật ấy, rồi thả lỏng toàn thân, chẳng mấy chốc nước biển đã cao hơn nửa người, dáng vẻ ấy hệt như không cần mạng sống nữa....

Chàng trai cắn răng đứng dậy, hai mắt đỏ ngầu, cậu chạy qua bãi cát, dùng hết sức lực giữ chặt tay của Giang Vong, rồi mặc kệ sự vùng vẫy của đối phương, cậu cứ thế vừa lôi vừa kéo Giang Vong về bờ, trong lòng không kìm được cơn phẫn nộ: "Đến lúc này mà cô còn làm bộ làm tịch để làm gì? Bây giờ thì cô biết yêu chị tôi rồi sao? Chứ trước đó cô đã làm những gì?"

Giang Vong bị nước biển làm sặc sụa, chỉ biết trừng mắt nhìn Hứa Bách Thao.

Hứa Bách Thao siết chặt nấm tay, toàn thân vừa đau vừa mệt, nhìn dáng vẻ muốn chết của Giang Vong mà cậu tức không chịu được, tát tay rất tự nhiên mà đánh thẳng vào mặt cô, cậu chất vấn trong cơn giận: "Đồ điên, Vân Bạt cô là đồ điên. Tại sao? Tại sao cô thà chết chung cũng không chịu sống yên lành với chị hai. Cứ phải bắt chị tôi dùng cái chết để chứng minh thì cô mới chịu tin chị hai thật sự yêu cô, tại sao phải như vậy chứ?!"

Cuối cùng Giang Vong cũng điều tiết lại hơi thở, cô chống hai tay ngồi dậy, giọng khàn khàn, cô chửi vào mặt Hứa Bách Thao: "Mày biết gì chứ, mày chẳng biết gì cả!"

Gương mặt của cô không biết đã bị rạch chảy máu từ lúc nào, máu hòa lẫn với nước mắt chảy xuống, hệt như, con tim thương tổn của cô....

Hứa Bách Thao không biết gì cả, không biết sự dặn vặt của cô, không biết nỗi đau của cô, sự không nỡ của cô, sự tuyệt vọng, sự ấm ức.... cậu chẳng biết gì hết....

Hứa Bách Hàm là đồ ngốc, chị cũng không biết gì hết.... tại sao lại có thể khờ như vậy, Hứa Bách Hàm, chị là đồ ngốc.....

Cô chỉ hy vọng từ nay về sau, Hứa Bách Hàm có thể sống tốt, sống tốt hơn. Câu nói mà Hứa Bách Hàm nói với cô "từ nay về sau, không có chị quấy rầy cuộc sống của em, xin em nhất định phải hạnh phúc", đó lẽ nào lại không phải những lời mà cô muốn nói với Hứa Bách Hàm.

Cô thừa nhận mình đã từng nghi ngờ Hứa Bách Hàm, nghi ngờ Hứa Bách Hàm không yêu cô như cô đã tưởng; cô cũng từng oán hận bản thân, hận mình tự mình đa tình, một lòng một dạ; càng hận Hứa Bách Hàm, hận sự phản bội, hận cô quay lưng.

Thế nhưng, bao năm qua, dẫu cho hận Hứa Bách Hàm, thì khi đêm xuống, người khiến cô cười, khiến cô khóc, khiến cô nhung nhớ, cũng chỉ có Hứa Bách Hàm. Cô yêu bao nhiêu thì hận bấy nhiêu. Bất kể là dưới hình thức nào, là yêu là hận, thì từ đầu đến cuối, Hứa Bách Hàm cũng là ý niệm sinh tồn của cô. Thử hỏi cô nào có đành lòng ép Hứa Bách Hàm đến cái chết?

Bên cạnh đó, cô lại rất hiểu Hứa Bách Hàm, cũng quá hiểu chính mình. Hứa Bách Hàm lương thiện, mềm lòng, chẳng thà bản thân uất ức cũng không làm khó người khác; còn cô, ích kỷ, máu lạnh, u uất, thà là mình phụ người khác cũng không để người khác phụ mình. Rõ ràng cô hiểu nỗi khổ của Hứa Bách Hàm, nhưng lại không thể cảm thông, cô sợ có một ngày, cô vẫn sẽ thua trước nỗi khổ của đối phương, hiểu nhưng không thể bao dung, suy cho cùng cũng do cô tự chuốc lấy sự dày vò.

Cô là một kẻ điên rồ cố chấp, đã từng có lúc cô nghĩ rằng Hứa Bách Hàm sẽ là sự cứu chuộc hoàn mỹ nhất dành cho mình, vì vậy cũng từng yêu cầu hà khắc như thế với đối phương. Chỉ là, giấc mơ rồi cũng có lúc tỉnh. Sau khi trùng phùng, nhìn thấy nước mắt và thân tâm mệt mỏi của Hứa Bách Hàm, chứng kiến đối phương gánh chịu sự dằn vặt, lương tâm của cô cuối cùng cũng nhận ra, làm vậy đối với Hứa Bách Hàm mà nói, là không công bằng.

Cô tự tin rằng mình là người yêu Hứa Bách Hàm nhất, nhưng cô không phải người phù hợp nhất. Hứa Bách Hàm đã từng mang đến cho cô một giấc mộng đẹp, còn cô, cái mà cô dành cho Hứa Bách Hàm, lại là cơn ác mộng mà dẫu cho trải qua 12 năm cũng chưa thể tỉnh lại. Vì vậy, cô nghĩ, hãy để cho cơn ác mộng này chính thức chấm dứt vậy, trời sáng, mộng tỉnh, mọi thứ sẽ trôi vào quá khứ, cô và Hứa Bách Hàm, đều có thể bắt đầu cuộc sống mới.

Nhưng mà tại sao, Hứa Bách Hàm, sao chị lại có thể khờ như vậy?

Giang Vong chao đảo đứng dậy, một lần nữa đi ra biển, cô nói: "Hứa Bách Thao, cậu chẳng biết gì cả, cậu không biết... tôi cũng không biết, chị của cậu là đồ ngốc, chị là đồ ngốc..."

Hứa Bách Thao kéo tay Giang Vong lại, đẩy cô xuống đất, cô nào có còn sức lực, thế là ngã lăn ra cát: "Đúng vậy, chúng tôi chẳng biết gì hết, không biết gì hết, dù gì thì cả thế giới này chỉ có mình cô là uất ức nhất thôi....."

Xa xa, đột nhiên vang lên tiếng động rất lớn, Hứa Bách Thao giật mình đứng dậy nhìn ra phía công lộ.

Giang Vong thấp thoáng như nghe thấy tiếng gọi của Hứa Bách Hàm: "Vân Bạt.... Vân Bạt...." Cô nhắm mắt lại, cứ ngỡ là ảo giác, trong lòng âm thầm an ủi: "Bách Hàm, em xin lỗi, em cũng mệt lắm rồi, hãy chờ em, em sẽ đến với chị ngay...."

Nhưng, tiếng gọi ấy ngày càng gấp rút, ngày càng vang vọng...

Giang Vong không cầm được lòng mà cố mở mắt ra, lập tức nhìn thấy Hứa Bách Thao đang chạy nhanh ra công lộ, vừa chạy vừa hét: "Chị, chị làm gì vậy, trở về xe mau...."

Giang Vong giờ đây như đang bị mất hồn, vài giây sau cô mới thình lình phản ứng ra những lời Hứa Bách Thao nói có ý nghĩa gì. Cô cố gắng ngồi dậy, nhìn về phía Hứa Bách Thao đang chạy, giây phút ấy, gương mặt của người đã khống chế toàn bộ cảm xúc của cô tức thì lấp đầy nhãn cầu— Hứa Bách Hàm ở trong một chiếc xe, nửa người đã chồm ra cửa sổ như muốn nhảy ra ngoài.

Thấy Giang Vong ngồi dậy, Hứa Bách Hàm mới dừng vùng vẫy, cô vừa khóc, vừa cười, vừa dùng hết sức gọi Giang Vong: "Vân Bạt, đừng ra đó, Vân Bạt....."

Giây phút ấy, Giang Vong lệ tuôn như mưa, cô dán mắt vào Hứa Bách Hàm, cắn chặt răng, dùng sức đứng dậy một lần nữa, và từng bước, từng bước đi về phía đối phương....

Không phải mơ, không phải là mơ đúng không, Bách Hàm.....

Giang Vong buông tiếng cười lớn, tiếp đó, lại khóc đến xé nát tâm can, chân cô đau thấu tim, mà vẫn không thể ngăn cản bước đi ngày càng nhanh thậm chí là chạy...

Hứa Bách Hàm, Hứa Bách Hàm, em hối hận rồi, chờ em, chờ em với....

Ngày càng gần rồi, sắp ra khỏi bãi biển, sắp chạm được vào Hứa Bách Hàm rồi... nhưng Hứa Bách Thao lại đột nhiên mở khóa cửa, kéo Hứa Bách Hàm ngồi vào trong rồi nhanh chóng quay về ghế lái khởi động xe lăn bánh rời khỏi, chỉ để lại cho Giang Vong một làn khói và những mảnh vỡ của kính cửa.

Giang Vong chững người, trưng mắt nhìn chiếc xe trước mặt xa dần, xa dần, cuối cùng biến mất.

Cô toét miệng cười, vừa khóc vừa cười, sau đó thì té ngồi xuống cát, không còn sức lực.

Cô ngẩng cao đầu, dưới làn nước mắt, cô nhìn thấy bầu trời xanh thăm thẳm không một áng mây, lần đầu tiên phát hiện hóa ra khi trời quang, bầu trời có thể xanh đến thuần khiết và tươi đẹp như thế. Cô híp mắt lẩm bẩm một mình: "Rất tốt, tốt thật..."

Ở trên xe, Hứa Bách Hàm bị Hứa Bách Thao giữ chặt cánh tay không cho động đậy, cô không ngừng quay đầu nhìn ra sau, không ngừng van xin: "Bách Thao, quay về mau, quay về được không? Vân Bạt bị thương rồi, Bách Thao, mau quay đầu xe lại...."

Hứa Bách Thao siết chặt hàng chân mày, nhìn người chị của mình, người chị mà suýt nữa cậu đã đánh mất, trong lòng vừa đau vừa giận. Sau khi đọc thấy bức di thư, cậu liền chạy ra biển, lúc ấy Hứa Bách Hàm đã đang tiến ra biển, nếu như cậu trễ vài phút, thì.... thì.... cậu đã mất người chị này rồi. Vì một Vân Bạt, chị thật sự... quá nhẫn tâm!

Hứa Bách Thao giận quá, không màng quát chị mình: "Chị hai, chẳng lẽ thật sự cứ phải là cô ta ư? Cô ta có gì tốt chứ, vì cô ta, có đáng không?!"

Hứa Bách Hàm cười đắng chát, cô đáp: "Bách Thao, không có em ấy thì trái đất của chị sẽ không xoay nữa, vậy em nói xem, có phải chỉ có thể là em ấy không...."

"Bách Thao, hãy quay lại, chị xin em..."

Bàn tay đặt trên vô lăng của Hứa Bách Thao dần siết chặt....

Xe lại quay trở về bãi biển ấy, và dừng lại bên bãi cát mà Giang Vong đang nằm. Hứa Bách Thao vừa đạp phanh thì Hứa Bách Hàm đã lập tức mở cửa, không chờ em mình qua bồng thì cô đã bất chấp tất cả nhào ra ngoài rơi xuống bãi cát.

Chàng trai hoảng hồn, vội vàng xuống xe chạy đến bên chị mình.

Hứa Bách Hàm không màng cơn đau, cố ngồi thẳng dậy và dùng hết hai tay kéo đôi chân của mình nhích lên, từng chút tiến đến bên Giang Vong, cô dịu dàng bế đầu của Giang Vong đặt lên chân mình, khẽ gọi: "Vân Bạt... Vân Bạt...."

Giang Vong cảm nhận được có dịch thể nóng hổi rơi trên mặt mình, trên môi mình, đó là vị mặn chan chát.

Cô vốn đã gần như mất hết ý thức, song vẫn cố mở mi mắt ra, và nhìn thấy gương mặt đẫm lệ nhưng vẫn xinh đẹp của Hứa Bách Hàm. Cô không dám chớp mắt, bàn tay từ từ đưa lên muốn chạm vào gương mặt ấy, Hứa Bách Hàm thấy vậy lập tức nắm lấy tay đối phương đặt lên mặt mình.

Đến khi chạm được lên làn da ấy, Giang Vong mới khẽ gọi, gọi một cách quyến luyến: "Hứa Bách Hàm, Hứa Bách Hàm...."

Hứa Bách Hàm nhẹ nhàng đáp lại: "Vân Bạt, là chị, chị ở đây..."

Đôi mắt mệt mỏi hơi híp lại, Giang Vong vẫn không dám dời ánh nhìn đi. Cô nói trong sự yếu ớt nhưng nghiêm túc: "Hứa Bách Hàm, em chịu thua rồi. Em đã cho chị cơ hội tự do, cho chị cơ hội rời khỏi em, nhưng chị đã không trân trọng nó. Nếu như chị đã chọn em, vậy thì cả đời này, chị cũng không được buông tay em ra nữa."

Hứa Bách Hàm ngấn lệ lắc đầu đáp: "Không đâu, chị không buông tay, cả đời này chị cũng không buông tay em."

Giang Vong cười yếu ớt hỏi: "Vậy nếu như, chuyện đó xảy ra lần nữa, chị sẽ thay đổi sự lựa chọn chứ?"

Hứa Bách Hàm cứng đờ toàn thân, nhất thời không biết trả lời thế nào. Hứa Bách Thao đứng bên cạnh không chịu được bèn gằn giọng: "Vân Bạt, cô đủ rồi!"

Nhưng Giang Vong lại như rất hiểu, cô cười một cách bất lực, nói: "Bách Hàm, chị sẽ không thay đổi quyết định, đúng không?" Đây là một câu nói mang ngữ điệu khẳng định, Giang Vong không hề trông chờ vào lời phản bác từ đối phương, cô nói: "Em vẫn luôn biết mà, chị sẽ không thay đổi, dù cho xảy ra thêm một lần thì chị cũng sẽ lựa chọn như vậy. Người mà em yêu từ những ngày đầu, thật ra chính là một người như vậy. Bao năm qua, em oán hận chị, nhưng em càng hận bản thân mình. Em hận mình biết rõ chị là một người như vậy, biết rõ chị không thể dành cho em tình yêu như em đã dành cho chị mà vẫn không thể dừng yêu chị; em cũng hận mình rõ ràng yêu chị lại không thể bao dung chị. Em yêu chị vì sự dịu dàng lương thiện, cuối cùng, lại cũng hận chị vì chị dịu dàng và lương thiện. Hứa Bách Hàm, thật ra em biết chị không làm sai, nhưng em vẫn trách chị. Có lẽ, em thật sự không phải người phù hợp với chị nhất."

Hứa Bách Hàm nắm tay Giang Vong, lắc đầu nói trong nghẹn ngào: "Nhưng mà Vân Bạt, em là người mà chị yêu nhất. Chị thừa nhận chị sẽ không thay đổi sự lựa chọn, nhưng đó không phải vì chị không yêu em nhất, mà vì, Bách Thao ở gần chị hơn, chị không thể thấy chết mà không cứu. Vân Bạt, trên đời này, thiếu ai, chị cũng có thể cố gắng dũng cảm và kiên trì tiếp bước, duy nhất không thể thiếu em."

Đây là lần đầu tiên Hứa Bách Hàm thẳng thắn bộc lộ tình yêu của mình. Trong nhất thời, Giang Vong như khờ đi, song đôi mắt ảm đạm lại dần dần có thêm ánh sáng.

Hứa Bách Hàm tiếp tục nói: "Vân Bạt, chị xin lỗi, năm xưa chị đã quá nhút nhát. Bao năm qua, chị rất hối hận vì đã không nói với em rằng chị yêu em, yêu em nhất, mãi mãi yêu em. Chị xin lỗi, khiến em phải cô đơn đợi chờ lâu như vậy, chị xin lỗi, xin lỗi rất nhiều....."

Ánh mắt của Giang Vong dần trở nên dịu hòa, bờ môi nhoẻn ra một đường cong nhẹ nhõm, cô nói: "Hứa Bách Hàm, đừng nói xin lỗi, hãy dùng nửa đời sau của chị chứng minh đi." Tiếng nói của cô ngày càng yếu ớt, ngày càng nhẹ tênh: "Kiếp này, chị đừng hòng rời khỏi em nữa, nếu như có một ngày chị hối hận, em sẽ giết chị, chúng ta sẽ chết chung với nhau."

Hứa Bách Hàm bật cười, cúi xuống hôn lên trán Giang Vong, cô nhận lời: "Được." cô nói: "Vân Bạt, cảm ơn em vẫn yêu chị."

Nhưng, Giang Vong đã khép chặt đôi mắt, không còn đáp lại cô nữa. Hứa Bách Hàm hốt hoảng gọi: "Vân Bạt, Vân Bạt..... Bách Thao, vào bệnh viện mau, nhanh lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip