Chương 62
"Lương thần mỹ cảnh thì đã sao, chuyện vui nào phải chuyện của mình?"
Lục Tử Tranh không ngăn được niềm vui và xúc động đang chực trào, cả hai nhìn nhau một hồi, cô mới cười cong đôi mắt, nhón chân hôn nhẹ lên mặt Giang Hoài Khê: "Hoài Khê, kỷ niệm một tháng quen nhau vui vẻ."
Đôi mắt của Giang Hoài Khê liền sáng lên, cô hôn lên trán đối phương rồi không quên nói: "Đến mở quà xem có thích không."
Mang theo sự trông chờ và phấn khởi, Lục Tử Tranh nắm tay Giang Hoài Khê bước nhanh tới trước, trước khi đến hành lang con đường gỗ, trông thấy mảnh giấy nhỏ trông như bưu thiếp, được buộc cố định vào lan can bằng sợi chỉ và đang tung bay trong gió, Lục Tử Tranh hỏi trong vẻ ngờ vực: "Ưmm, đó là gì vậy?"
Giang Hoài Khê buông tay Lục Tử Tranh ra, mỉm cười đẩy vai cô gái bên cạnh tiến về trước, cô nói: "Qua đó xem là biết ngay chứ đâu."
Thế là Lục Tử Tranh liền như một đứa trẻ, chạy tới bên lan can gỗ, nhanh tay chộp lấy tấm "bưu thiếp" vẫn đang tung bay, dưới ánh đèn dọc con đường gỗ, cô nhìn thấy nét chữ phóng khoáng viết bằng mực đen: "Chỉ là được đi Nhật Bản thôi, có cần phải chụp hình chứng minh tôi từng tới đây vậy không? Ấu trĩ."
Lục Tử Tranh "phụt" cười, cô nhẹ nhàng lật sang mặt bên kia, muốn nhìn xem có cái gì trên đó mà khiến Giang Hoài Khê phải càm ràm như vậy.
Ngờ đâu, tấm ảnh xuất hiện trước mặt cô lại cực kỳ quen thuộc. Đó là một căn phòng tatami tại nhà nghỉ Đông Kinh, với ngón tay để hình chữ V thật to, một cảnh tượng khiến cô sững sờ.
Đây là bức ảnh cô gửi cho mẹ trong lần đầu tiên đi công tác đến Nhật với sếp, bức ảnh mang ý nghĩa báo với mẹ cô đã đến nơi, cô an toàn, không cần lo lắng. Sóng mũi bỗng dưng cay cay, hóa ra, mới chớp mắt đã sáu bảy năm trôi qua, cảnh xưa nay đã khác, mẹ... đã không còn nữa... Cô quay lại nhìn Giang Hoài Khê, ánh mắt ghi đầy nghi vấn, tại sao Giang Hoài Khê lại có bức ảnh này?
Song Giang Hoài Khê chỉ đứng lặng dưới bóng đèn, cười nhạt và nhìn cô trìu mến, cổ vũ cô đi tiếp.
Lục Tử Tranh bặm môi, lấy tấm ảnh khỏi lan can gỗ rồi tiếp tục đi lên vài bước, cầm lấy tấm "bưu thiếp" thứ hai, lần này, cô nhìn thấy tấm ảnh ở mặt chính trước, trên đó là cây hoa anh đào đang nở rộ, Lục Tử Tranh nhận ra bức hình này, năm đó khi cô vừa trở về sau chuyến công tác Nhật và đến ký túc xá tìm Giang Hoài Khê, người ấy chính là đang vẽ bức tranh hoa anh đào này.
Tim chợt run lên, Lục Tử Tranh từ từ lật ra mặt sau, vẫn là nét chữ mà cô quen thuộc: "Cậu đang làm gì thế? Đã đi ngắm hoa anh đào chưa?"
Đôi mắt của người mở quà dần đọng sương, cảnh trước mặt đã mơ hồ, nhưng nụ cười lại ngày một tươi tắn. Cô gỡ bức ảnh xuống, sau đó nhanh chóng tìm đến cái thứ ba.
Bức ảnh thứ ba là cảnh con phố thương mại tại thành phố B, bên dưới dấu hiệu chữ V là tòa kiến trúc tiêu biểu – tòa nhà cao nhất thành phố. Đấy là hình Lục Tử Tranh gửi cho mẹ trong chuyến công tác lần thứ hai.
Cô lật ra mặt sau đọc "bình luận" của Giang Hoài Khê: "Cảnh xấu, người cũng xấu, mình chẳng muốn tới đây chút nào. Cổ tay làm gì mà trống trải quá vậy, không biết sửa soạn gì hết." Lục Tử Tranh lại không nhịn được cười, giọng điệu này quả thực rất là Giang Hoài Khê... của năm xưa.
Tuy nhiên, chỉ giây tiếp theo, nụ cười của cô đã ngưng đọng khi trông thấy bức ảnh thứ tư.
Bức ảnh thứ tư gần như chẳng khác gì bức thứ ba, bối cảnh vẫn là tòa nhà cao nhất của thành phố B, bên dưới vẫn là dấu hiệu chữ V. Điểm khác biệt duy nhất là trên cổ tay của cô gái trong bức ảnh này, có thêm một chiếc lắc bạc dây nhuyễn. Và thời gian hiển thị trên bức ảnh, là ba tháng sau ngày Lục Tử Tranh đặt chân đến đó.
Bàn tay của cô không khỏi run rẩy, mặt sau là dòng chữ: "Tử Tranh, mình vẫn là không cầm được lòng mà đến nơi này."
Giây phút ấy, ngón tay của Lục Tử Tranh chợt siết vào nhau, cô cảm giác khoang mắt của mình nóng hổi, dịch thể trong ấy đã muốn tràn ra.
Bức ảnh thứ năm là cảnh đêm của thành phố C, được chụp từ trên cao, trong bức ảnh kỳ này, cổ tay của Lục Tử Tranh đã có thêm chiếc lắc tay giống hệt như chiếc của Giang Hoài Khê, đấy là quà năm mới mà Giang Hoài Khê tặng cho cô năm đó. Mặt sau, người ấy viết: "Ừm, cậu đeo nhìn hợp hơn mình đã tưởng."
Thế là, tấm thứ sáu, Lục Tử Tranh cơ hồ không thể tìm ra điểm khác biệt với bức thứ năm nữa, cùng là cảnh đêm, cùng là chữ V, và cả chiếc lắc giống hệt như nhau trên cổ tay. Điểm khác biệt duy nhất giờ đây, chỉ còn thời gian bức ảnh được chụp, nó trễ hơn một tháng so với hình của Lục Tử Tranh.
Lục Tử Tranh dừng bước, đôi tay ôm lấy những tấm ảnh, hai mắt như quên mất phải chớp, trước mặt cô là làn sương nóng rực, trăm ngàn suy nghĩ quanh quẩn trong đầu. Giang Hoài Khê đã dừng lại ở sau lưng cô tự lúc nào, cô ngồi xổm xuống ôm lấy đối phương từ phía sau, thì thầm vui tươi vào tai người nghe: "Xin lỗi, mình đã không nói với cậu đây là lắc tay tình nhân, mình chỉ dám đeo khi cậu không nhìn thấy thôi."
Lục Tử Tranh dở khóc dở cười, cô ngã ra sau giao hết trọng lượng trên người cho Giang Hoài Khê, vì đang nghẹn ngào, giọng nói của cô cũng không như ngày thường: "Sao cậu gian manh quá vậy...."
Giang Hoài Khê cười trêu: "Mình chẳng thà cậu nói 'Sao mình lại may mắn có thể gặp được cậu thế này'?"
Lục Tử Tranh khẽ cười và rời khỏi Giang Hoài Khê, vừa nhích về trước vừa phản bác: "Cậu thật là tự luyến không chịu nổi."
Giang Hoài Khê ở yên tại chỗ cười nhìn bóng lưng di chuyển của Lục Tử Tranh, gió đêm đùa giỡn với mái tóc của cô, làm tô thêm nét mông lung và dịu dàng trên gương mặt ấy.
Tấm thứ bảy, tám, chín.... Thậm chí là tất cả những bức ảnh sau đó, đều là cảnh và chữ V, hai tấm kề nhau có thể nói chỉ khác nhau ở mốc thời gian sớm và muộn. Hình của Giang Hoài Khê chụp, bao giờ cũng chậm hơn hình của Lục Tử Tranh. Bảy năm qua, nơi mà Lục Tử Tranh và Giang Hoài Khê đi qua, phong cảnh mà họ chụp lại, cơ hồ giăng đầy trên con đường gỗ này.
Bức ảnh cuối cùng là hình mà Giang Hoài Khê đã nhờ một người chụp cho họ vào một tháng trước khi ở bãi biển. Trong hình, Giang Hoài Khê ôm lấy Lục Tử Tranh từ phía sau, kê cằm trên vai cô, cả hai cùng giơ tay chữ V nhìn về ống kính, đó là nụ cười rạng ngời hiếm thấy. Bối cảnh của bức ảnh là dãy dấu chân mà họ đã để lại trên cát. Lúc ấy, Lục Tử Tranh đi thong thả ở phía trước, còn Giang Hoài Khê thì cẩn thận đi từ từ ở sau lưng cô, dặm lên dấu chân do cô để lại, đến cuối cùng khi cả hai đã dừng lại tại cùng một điểm, Giang Hoài Khê bèn giang tay vòng lấy Lục Tử Tranh. Lúc đó Lục Tử Tranh hỏi cô đang làm gì vậy, mà cô chỉ tươi cười thay cho câu trả lời.
Hôm nay, khi đọc lại dòng chữ sắc nét ở mặt sau bức ảnh, Lục Tử Tranh mới tự tìm ra câu trả lời, nước mắt cũng tức thì tuôn rơi.
Giang Hoài Khê viết: "Lén lút theo chân cậu đi khắp đất nước Trung Quốc, hôm nay, cuối cùng mình cũng đã đuổi kịp, để có thể cùng cậu xuất hiện dưới cùng một ống kính rồi."
Giang Hoài Khê ngồi bệch xuống đất ngay sau lưng Lục Tử Tranh, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, Lục Tử Tranh bèn vâng lời giao mình cho đối phương. Giang Hoài Khê cười nhìn Lục Tử Tranh một cách trìu mến, cô nhẹ nhàng lau sạch nước mắt vương trên mặt người ấy, rồi không quên chọc ghẹo: "Xem ra Tử Tranh vẫn sến như ngày nào nên thích món quà kiểu vậy."
Lục Tử Tranh vừa tức vừa xấu hổ, hít hít mũi rồi cắn thẳng vào ngón tay đang lau nước mắt cho mình, giọng nói còn khàn khàn vì mới khóc: "Giang Hoài Khê, đồ theo dõi, không ngờ cậu lại lén lút đi theo mình nhiều năm như vậy."
Giang Hoài Khê nháy mắt, dùng cằm cọ lên tóc mái của Lục Tử Tranh, giọng trêu: "Vậy cậu nói xem, cậu có thích kẻ theo dõi như vậy không?"
Lục Tử Tranh bặm môi không chịu nhìn Giang Hoài Khê, rất lâu sau, mới đáp lại lí nhí: "Thích...."
Giang Hoài Khê cười mãn nguyện. Cô đến gần bên tai Lục Tử Tranh, hơi thở ấm nóng không ngừng quanh quẩn. Lục Tử Tranh nghe thấy đối phương nói: "Tử Tranh, việc duy nhất mình không muốn chấp nhận chính là chịu thua, nhưng mình đồng ý phá lệ vì cậu. Ai cũng bảo trong trò chơi tình cảm, người yêu trước định sẵn sẽ thua, dẫu rằng mình rất không muốn thừa nhận, nhưng hôm nay, mình phải thành thật nói rằng, Tử Tranh, mình thua rồi, thua một cách triệt để. Vì vậy, mình phải cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã cho mình đuổi kịp cậu, cảm ơn cậu đã đồng ý cùng mình ngắm nhìn phong cảnh của ngày sau, cảm ơn cậu, đã cho cuộc đuổi bắt tình cảm này của mình, khởi đầu trong cảnh tất bại nhưng kết thúc với quả ngọt thắng – thắng."
Những lời ngọt ngào của Giang Hoài Khê khiến con tim Lục Tử Tranh mềm nhũn cả ra, rõ ràng cô cũng có trăm ngàn lời muốn nói, vậy mà cuối cùng chỉ hỏi được một câu: "Hoài Khê, hôm nay cậu đã ăn lén quả mật ngọt gì vậy?"
Giang Hoài Khê thở dài và cười nói: "Đồ ngốc, vậy có phải là cậu nên thừa lúc mình đã ăn mật ngọt mà bắt mình nói thêm vài câu cho cậu nghe không. Ví dụ như 'Hoài Khê, nói mình yêu cậu' gì gì đó."
Lục Tử Tranh vùi mặt lắc đầu bảo: "Mình không nói những lời như vậy đâu."
Giang Hoài Khê ghẹo tiếp: "Gì? Nói lời gì cơ?"
Lục Tử Tranh đâu có dễ mắc lừa như vậy, cô giả vờ xem lại những bức ảnh trong tay, không thèm lên tiếng.
Giang Hoài Khê nghĩ ngợi gì đó rồi cười xảo quyệt bảo: "Thôi được, cậu không nói thì mình nói vậy. Nhưng mà mình phải dùng cách mới mẻ hơn, cậu dạy mình nói 'mình yêu cậu' bằng tiếng Nhật đi."
Lục Tử Tranh sững người, Giang Hoài Khê nói tiếng Nhật ư, đúng thật là chưa từng nghe. Cô ngước lên nhìn nét mặt dịu dàng và nghiêm túc của đối phương, quả nhiên mắc bẫy, cô nói: "大好きです." (Chú thích: Mình thích cậu.)
Giang Hoài Khê mím môi cười, ánh mắt chan chứa tình cảm, cô hôn lên trán Lục Tử Tranh, bảo: "Ngoan thật, nói thêm lần nữa nha?"
Bấy giờ Lục Tử Tranh mới biết mình bị mắc lừa, tức thì ngồi thẳng lại quay sang chọc lét Giang Hoài Khê: "Cậu gạt mình...."
Giang Hoài Khê vừa cười vừa trốn, mãi đến cuối cùng khi cả hai đều không còn sức nữa mới chịu yên lặng trở lại.
Lúc này, cả hai sánh vai ngồi cạnh nhau, cảm nhận gió biển vuốt ve qua mặt, Giang Hoài Khê im lặng dõi theo gương mặt xinh đẹp của Lục Tử Tranh rất lâu, rồi bỗng dưng đến gần, đặt môi gần bên tai, khẽ nói: "Tử Tranh, 大好きです, 大好きです." Giọng nói ấy mang một tình cảm ấm áp và mềm mại chưa bao giờ có khi cô nói tiếng Trung.
Lục Tử Tranh tròn xoe mắt, khi niềm vui và ngọt ngào qua đi, cô liền tức tốc hỏi Giang Hoài Khê vì sao lại biết nói tiếng Nhật.
Nhưng Giang Hoài Khê lại chỉ cười đáp: "これは秘密です." (Chú thích: Đây là bí mật) Dứt lời, cô lấy từ túi áo khoác ra một chiếc máy thu âm và đưa cho Lục Tử Tranh, sau đó nhẹ nhàng đặt tai nghe vào tai đối phương: "Tử Tranh, cái này, tặng cho cậu."
Có giọng nữ thanh lạnh rất hay truyền vào tai, Lục Tử Tranh ngã đầu lên vai Giang Hoài Khê, lắng nghe tiếng hát du dương: "Tình yêu của cậu đáng gửi trọn niềm tin, trái tim của cậu ở ngay bên mình. Chỉ cần có cậu mình sẽ lại đầy ắp ước mơ, chỉ cần cậu kề bên, mình sẽ càng thêm mạnh mẽ. Dear, mình may mắn làm sao, có thể gặp được cậu trong biển người mênh mông. Dearest, mình ước sao có thể cùng cậu chia sẻ mọi cảm xúc từ giây phút này. Dear, mình may mắn làm sao, có thể gặp được cậu trong biển người mênh mông...."
Đôi mắt của Lục Tử Tranh lại từ từ hoe đỏ, cô dụi dụi mũi, quay sang cắn nhẹ vành tai của Giang Hoài Khê, rồi hòa cùng tiếng hát trong máy ghi âm: "Dear, mình may mắn làm sao, có thể gặp được cậu trong biển người mênh mông...... Hoài Khê, đây cũng là lời mà mình muốn nói."
Ánh đèn trên hành lang đường gỗ hắt lại chiếc bóng tựa đầu kề vai vô cùng ấm áp của họ, và kéo ra rất dài, rất dài, đến khi hòa nhau thành một....
Dưới tiếng gió rít, giọng nói dịu dàng của Giang Hoài Khê trở nên phiêu phất, cô hỏi: "Tử Tranh, vài ngày nữa chúng ta đã phải rời khỏi nơi này. Nếu như nhiều năm sau, khi nhớ về những ngày tháng sống tại Cát An, cậu sẽ nghĩ đến chuyện gì?"
Lục Tử Tranh nhìn xa xăm ra mặt biển đen thui thủi, gương mặt từ từ nở ra một nụ cười vui vẻ ngọt ngào.
Ánh mắt của Giang Hoài Khê như một làn nước, không hề rời khỏi Lục Tử Tranh, sau đó, khóe môi cũng từ từ nở ra nụ cười.
Tử Tranh, nhất định phải luôn luôn tươi cười như vậy nhé.
Mình hy vọng để lại trong ký ức của cậu kỷ niệm tươi đẹp tại mỗi một nơi mà chúng ta từng đi qua, để mỗi lần nhớ lại, cậu chỉ muốn mỉm cười.
Mình không biết đời này, thời gian mà mình có thể ở bên cậu còn có bao nhiêu, nhưng mình hy vọng, trong những ngày bên nhau như thế này, cái mà mình mang lại cho cậu sẽ là niềm vui. Nếu như có một ngày, mình không thể không rời khỏi, thì Tử Tranh, đừng trách mình, đừng oán mình, đừng hối hận, được không?
Đêm đó, rạng sáng bốn giờ, Giang Hoài Khê bỗng dưng tỉnh giấc, lồng ngực nhói đau, cổ họng nhồn nhột như có gì đó chặn lại.
Cô chống chịu cơn đau nơi vùng eo, rón rén xuống giường đi chân đất vào nhà vệ sinh, khom người trước bồn cầu, và cố kìm nén tiếng ho ở mức nhỏ nhất.
Một lúc sau, thứ bị nghẽn ở cổ họng như cuối cùng cũng được giải thoát, Giang Hoài Khê siết chặt lồng ngực, khó chịu đến không đủ sức đứng dậy.
Khi đưa tay ấn nước xả bồn cầu, cô chợt nhìn thấy trong dòng nước bị cuốn đi ấy, thấp thoát xen lẫn những tia máu đỏ tươi.
Giang Hoài Khê cảm thấy hơi lạnh thình lình xông lên từ lòng bàn chân và tiến thẳng vào tâm can. Cô giữ lấy lồng ngực, cảm nhận cơn đau âm ĩ tại vùng eo, lặng nhìn tia màu đỏ trong nước, lắng nghe tiếng kim tích tắc phát ra từ chiếc đồng hồ mà Lục Tử Tranh để lại trên bệ gương, ánh mắt, từ từ ảm đạm....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip