Chương 70

Chương 70

"Mình không muốn lỡ mất cậu, mình muốn chúng ta ở bên nhau."

Đứng trong thang máy, Lục Tử Tranh có vẻ mệt mỏi, hiển nhiên không còn trạng thái tự nhiên và nhẹ nhõm như khi đứng trước Liên Huyên ban nãy. Cô khép hờ mắt ngã ra buồng thang, quá khứ với Liên Huyên tiếp nối nhau hiện lên trong đầu như một chiếc đèn quay bị tua nhanh. Trong lòng cô, bất giác thấy đau xót và buồn bã, cho mình và cho Liên Huyên của ngày trước.

Trương Ái Linh nói: "Gặp đúng người vào đúng thời điểm, đó là duyên phận; Gặp sai người vào đúng thời điểm, đó là bất hạnh; Gặp đúng người vào thời điểm sai, là một nỗi bất lực; Gặp sai người vào thời điểm sai, là một sự tàn nhẫn."

Liên Huyên, vậy chúng ta thuộc loại nào đây?

Thang máy từ từ hạ xuống, sau tiếng "tính tong", cửa từ từ mở ra. Trong giây phút đi về phòng nơi mà Giang Hoài Khê đang có mặt, khóe môi của cô dần nở một nụ cười thoải mái và tự tại.

Liên Huyên, có lẽ là ý trời, có lẽ là vận mệnh, chúng ta định định sẵn phải lỡ nhau. Cảm ơn bạn, ở thưở ban đầu đã dạy cho mình biết thế nào là yêu, đến cuối cùng cũng nói mình nghe, hóa ra lòng người và tình cảm không xấu xí và dễ thay đổi như mình tưởng. Rồi bạn cũng sẽ tìm được người đúng của mình, còn mình, đã tìm được người mà mình yêu nhất.

Vậy nên, hãy cùng tiến về trước vậy.

Ngồi trong phòng, vừa nghe tiếng mở cửa thì Giang Hoài Khê liền tắt tivi và quay lại tìm kiếm hình bóng Lục Tử Tranh, ánh mắt đầy niềm nở.

Lục Tử Tranh đóng cửa lại rồi ngồi xuống bên cạnh Giang Hoài Khê, nắm lấy tay đối phương và đặt cằm lên bờ vai ấy, nhỏ nhẹ nói: "Xin lỗi đã để cậu chờ lâu như vậy."

Giang Hoài Khê kìm chế không cho mình hôn lên trán đối phương, mà chỉ nhẹ nhàng cúi đầu dùng mặt của mình cạ lên trán Lục Tử Tranh, trêu ghẹo: "Nếu thật sự cảm thấy áy náy khi bắt mình phải đợi, vậy lần sau khi ra đường, cậu lựa quần áo và thay đồ nhanh một chút đi."

Lục Tử Tranh phì cười, buông lỏng tay cãi lại: "Đấy đều là thời gian cần thiết phải dùng mà."

Giang Hoài Khê nhướng mày hỏi lại: "Cậu chắc chứ?"

Lục Tử Tranh ậm ừ một hồi thì không còn mạnh miệng như ban đầu nữa, bèn rất nhanh trí mà đổi đề tài: "Hmm... đi thôi, có thể về nhà rồi."

Nhìn dáng vẻ Lục Tử Tranh đã biết sai mà không muốn thừa nhận, Giang Hoài Khê cười cong cả mắt, nể tình đối phương đáng yêu như vậy, cô lựa chọn buông tha, "Ừm, đi thôi, ba mẹ để tài xế cho chúng ta, đã về trước với nội và vợ chồng Hoài Xuyên rồi."

Trên đường về Giang gia, thấy Giang Hoài Khê rất thong dong, không hề tò mò lúc nãy mình đã đi đâu, Lục Tử Tranh không cầm được lòng hỏi: "Hoài Khê, cậu không muốn biết lúc nãy mình đã đi đâu và làm gì ư?"

Giang Hoài Khê híp mắt nhìn đối phương, cái nhìn ấy rõ ý trêu ghẹo, cô tự tin nói: "Vì mình biết cậu nhất định sẽ không chịu nổi mà tự nói ra."

Lục Tử Tranh nhất thời lặng thinh, mặt mũi đen xì, cô quay mặt nhìn ra cửa sổ không thèm nói một lời. Cái cảm giác bị ăn chắc thế này thật là khiến người ta cảm thấy... vừa giận vừa mắc cỡ! Cô thầm quyết tâm, kỳ này nếu Giang Hoài Khê không hỏi thì cô quyết không nói! Cô thật không tin đối phương không có đến một chút tò mò nào.

Thế nhưng, rất lâu sau, Lục Tử Tranh cũng không chờ đợi được câu hỏi hay sự chủ động xuống nước từ người bên cạnh, cô lẻn nhìn qua Giang Hoài Khê, chỉ thấy người ấy hơi ngã đầu ra sau, mắt khép chặt, thần sắc ấy, như rất mệt mỏi.

Tim cô đột nhiên quặn đau, không còn hứng chí chơi trò giận lẫy nữa. Cô đưa tay nhẹ nhàng để đầu Giang Hoài Khê kê lên vai mình, dịu giọng giải hòa: "Được rồi, xem như cậu nói đúng, cho dù cậu không hỏi thì mình cũng muốn nói cho cậu nghe. Hoài Khê, giữa chúng ta không có bí mật."

Không biết có phải ảo giác hay không, Lục Tử Tranh dường như cảm thấy đầu của Giang Hoài Khê run rẩy một cái.

Giọng nói của Lục Tử Tranh dịu dàng và ấm áp, cô từ từ kể lại lời giải bày và lý do Liên Huyên xin lỗi mình cho Giang Hoài Khê nghe, cuối cùng, như buông bỏ được tảng đá trong lòng, cô kết luận: "Hoài Khê, mình đã từng canh cánh trong lòng, vì sao trước đây mình lại thích một người giả tạo và dễ thay đổi như Liên Huyên, mình đã từng hoài nghi có phải bản thân không biết nhìn người đến vậy không. May thay, Liên Huyên đã gỡ tâm kết này ra. Hoài Khê, thật lòng mà nói, khi biết được tấm lòng si tình năm xưa suy cho cùng cũng không phải trao nhầm người, mình mới thật sự có thể buông bỏ một cách triệt để và thản nhiên như vậy."

Giang Hoài Khê hơi ngẩng đầu lên nhìn Lục Tử Tranh, ánh mắt sâu thẳm, tia sáng trong ấy không mấy rõ ràng. Rất lâu sau, khi đã chọn lọc xong từ ngữ, cô mới chần chừ hỏi nhỏ: "Tử Tranh, nếu như... nếu như không gặp mình, cậu sẽ tha thứ cho Liên Huyên, và về bên cô ấy không?"

Toàn thân Lục Tử Tranh chợt cứng lại, nhưng giây tiếp theo, cô nhẹ nhàng hôn lên tóc Giang Hoài Khê, dịu dàng đáp: "Hoài Khê, đời người không có nếu như không phải sao? Mình không dám xác định nếu như có nếu như thì mọi việc sẽ như thế nào, nhưng mình đã gặp cậu, đó là vận mệnh an bày. Mình chỉ biết rằng, hiện tại và tương lai, mình sẽ chỉ ở bên cậu, cũng chỉ muốn ở cùng cậu thôi."

Tiếng thở dài của Giang Hoài Khê nhẹ đến cơ hồ không thể phát giác, cô đáp lại Lục Tử Tranh: "Ừm, mình hiểu rồi." sau đó, cô điều chỉnh và tìm kiếm tư thế thoải mái nhất, ngã lên vai Lục Tử Tranh, một lần nữa nhắm mắt rơi vào dòng suy tư.

Về đến nhà, Giang Hoài Khê đưa Lục Tử Tranh về phòng rồi dịu giọng căn dặn: "Nghỉ sớm nhé, ngủ ngon. Lát nữa mình sẽ qua nói với ba mẹ về việc hai hôm nữa chúng ta đến thành phố X, sáng mai sau khi thức dậy, mình sẽ có thể cho cậu một đáp án hài lòng."

Lục Tử Tranh nắm lấy tay Giang Hoài Khê không buông, đắn đo rất lâu cuối cùng cũng chịu hỏi: "Tối nay chúng ta có thể ngủ chung chưa?" cô cúi gầm đầu khi nói những lời này, hiển nhiên là ngượng ngùng không dám nhìn mặt người nghe.

Giang Hoài Khê cười, ánh mắt trìu mến, nhưng lại cứ thích trêu: "Một mình cậu đêm dài cô đơn không ngủ được à?"

Lục Tử Tranh nghe vậy chỉ biết cãi bướng: "Mình sợ cậu một mình cô đơn thì đúng hơn." Dứt lời, cô đột nhiên nhìn thấy cánh tay Giang Hoài Khê có một đốm đỏ rất to, vết sưng ấy quá rõ rệt trên một làn da trắng nõn như vậy, cô khẩn trương hỏi: "Hoài Khê, tay cậu bị gì vậy?"

Giang Hoài Khê nhìn xuống vết đỏ bầm ấy, ánh mắt tối lại, nhưng lại nhanh chóng tỏ ra tự nhiên mà giải thích: "Là phản ứng tự nhiên sau khi kiểm tra sức khỏe thôi, cậu xem thử đi, tay cậu chắc cũng sẽ có."

Lục Tử Tranh bán tin bán nghi, cô đưa tay lên nhìn rất tỉ mỉ, trên đó chỉ có một chấm nhỏ xíu như bị muỗi cắn, nếu không chú ý tìm kiếm cũng không thấy: "Cậu nói cái này ư? Nhưng cái của mình nhỏ như vậy....."

Vừa trông thấy dấu chấm nhỏ đến gần như không thấy trên tay Lục Tử Tranh thì Giang Hoài Khê liền tươi cười, nét mặt trông vui tươi hẳn ra. Xem ra Tử Tranh không sao rồi, may quá, tốt quá. Cô an ủi bảo: "Không sao, phản ứng của mình và cậu như nhau, đều nằm trong phạm vi cho phép."

Thấy cô nói với vẻ thản nhiên và nghiêm túc như vậy, Lục Tử Tranh cũng không nghi ngờ thêm, tiếp tục quay về đề tài muốn Giang Hoài Khê ở lại.

Nhận ra tâm tư của đối phương, Giang Hoài Khê lắc nhẹ đầu nói: "Tử Tranh, hiện giờ vẫn chưa được, mình chưa thể an tâm, chờ thêm... chờ mình khỏe lại được không?" Lục Tử Tranh thấp thoáng như nhìn thấy có nỗi bi thương và buồn bã soẹt qua mắt Giang Hoài Khê, chờ khi cô muốn tìm hiểu tia sáng ấy có nghĩa gì thì nó đã được thay bằng ý cười như thường ngày. Lục Tử Tranh chỉ tưởng mình đã nhìn lầm, và dù vẫn thấy không vui, nhưng cô cũng vâng lời gật đầu đồng ý.

Giang Hoài Khê đóng cửa phòng lại, đứng lặng bên ngoài rất lâu, trong lòng nặng trĩu. Rất lâu sau, cô quay đi, nhấc bước nặng nề đến phòng của ba mẹ mình.

Đứng bên ngoài phòng, cô gõ cửa hỏi: "Ba mẹ, là con, con có thể vào không?"

Ông bà Giang đã thay đồ đâu đấy chuẩn bị đi ngủ, nghe thấy Giang Hoài Khê đến tìm mình vào lúc này, cả hai đều có hơi ngạc nhiên. Họ nhìn nhau một cái, bắt gặp trong mắt đối phương nỗi bất an giống như mình. "Không sao, con vào đi."

Giang Hoài Khê nhẹ nhàng khép cửa lại, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện giường. Cô nhìn hai người già đang trong vẻ thấp thỏm, im lặng rất lâu, vừa định mở lời thì nghe thấy bà Giang hoảng hốt hỏi: "Hoài Khê, trên tay con có gì vậy?"

Giang Hoài Khê cúi xuống nhìn dấu đỏ ấy, hít thật sâu, cuối cùng nhìn thẳng vào đôi mắt lo lắng của ba mẹ mình, thành thật nói: "Đây là dấu hiệu kiểm tra mấy ngày trước, vết đỏ này cho thấy, kết quả kiểm nghiệm PPD là dương tính."

Tim của hai ông bà già giật thỏm lên một cái, khẩn trương hỏi: "Hoài Khê, con nói rõ hơn xem, là chuyện gì?"

Giang Hoài Khê dùng giọng nói bình tĩnh nhất có thể, từ từ giải thích: "Dạo trước có một khoảng thời gian con thường xuyên bị ho, lồng ngực và một bên thắt lưng nhói đau, hai ngày trước vì không an tâm, con đã đến bệnh viện kiểm tra. Vốn nghĩ rằng có khi nào là di chứng trước đây không, nhưng chủ nhiệm Uông nói không phải, chú ấy bảo có thể là viêm màng phổi, hốc ngực con bị tích nước, đã che gần hết phổi. Cụ thể nguyên nhân phổi bị tích nước phải chờ rút nước ra, phân tích bệnh lý mới có thể xác định. Nhưng theo kết quả PPD hiện giờ, trong lòng con cũng đã có kết luận sơ bộ, có khả năng là do vi khuẩn lao như chủ nhiệm Uông nói." Dừng lại vài giây, cô tiếp tục: "Ba, mẹ, không cần quá lo lắng cho con, chủ nhiệm Uông nói đây không phải bệnh nan y. Chỉ là, con muốn nhờ ba mẹ giúp con giấu Tử Tranh một thời gian, khoan hãy cho bạn ấy biết việc này."

Bà Giang nghe cô nói xong bệnh tình của mình thì trong lòng rối bời, âu lo trùng trùng. Nhưng ngay khi Giang Hoài Khê bảo bà giúp cô giấu Lục Tử Tranh thì bà tức thì bình tĩnh trở lại, chau mày từ chối: "Hoài Khê, không được, con muốn giấu Tử Tranh bao lâu, giấy không gói được lửa, che giấu Tử Tranh đến bây giờ, trong lòng ba mẹ đã rất áy náy rồi."

Ông Giang cũng cau mày, giọng nói nghiêm nghị: "Hoài Khê, làm vậy không công bằng với Tử Tranh. Nó là bạn đời của con, là người sẽ cùng con đi hết quãng đời còn lại, nó có quyền được biết những việc này, con nên sớm nói rõ mọi thứ."

Nghe lời chất vấn của ba mẹ mà lòng cô đau khổ vô cùng, cô giải thích: "Con không phải muốn giấu Tử Tranh suốt đời, con chỉ muốn đợi qua một thời gian nữa, chờ một thời cơ thích hợp hơn. Ba mẹ, lẽ nào con lại không hổ thẹn không áy náy, không nói gì cho bạn ấy biết thì đã ích kỷ mà đến với bạn ấy, con làm vậy có khác gì những kẻ cặn bã lừa gạt hôn nhân."

Ông Giang thở dài hỏi: "Con đã hiểu vậy thì sao còn phải sai thêm một lần nữa? Hoài Khê, nói một lời nói dối, thì phải dùng vô số lời nói dối khác để che đậy."

Giang Hoài Khê khàn giọng van xin: "Nhưng mà ba, con không muốn khi mọi việc còn chưa xác định rõ ràng thì đã bắt Tử Tranh phải cùng lo sợ với con, con càng sợ Tử Tranh vì không an tâm mà đích thân chăm sóc con trong quá trình trị liệu, cuối cùng bị lây truyền. Nếu như Tử Tranh bị lây truyền, vậy cả đời con cũng không thể an lòng. Ba, chủ nhiệm Uông nói, sau một tháng trị liệu, thì cho dù có bị truyền nhiễm cũng có khả năng khống chế, khi đó tiếp xúc với nhau sẽ an toàn hơn. Đến lúc đó, con nhất định sẽ thành thật nói hết toàn bộ với Tử Tranh, và xin bạn ấy tha thứ. Vì vậy, cho con thêm một ít thời gian được không? Con không biết làm vậy đối với Tử Tranh mà nói là tốt hay là xấu, nhưng đây là phương pháp tốt nhất mà con nghĩ ra được trong lúc này. Giúp con, giúp con được không...." Lời nói đến cuối cùng thì cô đã nghẹn ngào không nói nên lời.

Khoang mắt của bà Giang cũng thấp thoáng đọng sương, nhìn bờ vai gầy yếu nhưng quật cường của con mình mà lòng bà đau như cắt. Cuối cùng bà thở dài, xem như đã chịu thua, bà kéo nhẹ tay chồng mình, khẽ lắc đầu với ông....

Hôm sau khi dùng bữa sáng thì Giang Hoài Khê nói với Lục Tử Tranh, rằng bà mẹ đã đồng ý việc họ đến thành phố X, nhưng mà hiện giờ công ty còn chút việc, Hoài Xuyên phải đi công tác nước ngoài, ông Giang trấn giữ ở Lâm Châu, phía bên Giang Bắc cần cô qua xử lý.

Giang Hoài Khê nói: "Ba hy vọng mình có thể đẩy lùi thời gian đến thành phố X, và qua Giang Bắc xử lý cho xong việc bên đó trước."

Lục Tử Tranh không muốn Giang Hoài Khê khó xử một chút nào, cô không hề do dự mà nói ngay: "Không sao, chúng ta cũng không vội lắm, lùi lại không thành vấn đề."

Giang Hoài Khê do dự nói: "Nhưng mà tiếp theo đây, mình sẽ phải đến Giang Bắc, ít nhất cũng phải mất mười ngày đến nửa tháng, thời gian này, để cậu một mình ở nhà, mình không an tâm lắm."

Thật lòng mà nói, Lục Tử Tranh cũng có hơi lo lắng. Cảm giác thân thuộc của cô đối với Giang gia, chủ yếu là vì có Giang Hoài Khê ở đây. Nếu như Giang Hoài Khê vắng mặt, cô ít nhiều cũng sẽ có hơi nhút nhát và không tự tại. Tuy nhiên, cô vẫn cười nói: "Cậu lo gì chứ, nội và cô chú đâu có ăn thịt mình đâu."

Giang Hoài Khê cố tình thuận theo lời nói ấy mà trêu: "Ồ, vậy thì khó nói đấy." Đùa xong, cô nghiêm chỉnh bảo: "Tử Tranh, mình suy nghĩ rồi, hay là cậu qua thành phố X trước nhé, dẫu sao thì mọi thứ bên đó mình đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Cậu qua đó sẽ tự do hơn, có thể làm quen môi trường trước, chờ khi mình xử lý xong mọi việc thì sẽ đến tìm cậu, như vậy mình cũng sẽ an tâm hơn, được không?"

Lục Tử Tranh vẫn không muốn nhận lời: "Không sao đâu mà, mình sẽ ở nhà chờ cậu đi chung."

Ánh mắt Giang Hoài Khê dịu hòa, cô kéo Lục Tử Tranh qua ngồi trước mặt mình, ôm đối phương vào lòng, giọng nói ấm áp: "Tử Tranh, đừng để mình lo lắng, được không?"

Giọng nói của cô quá dịu dàng, còn thấm đượm sự mệt mỏi, khiến Lục Tử Tranh không thể nào khước từ. Dẫu rằng vẫn thấy nghi hoặc với sự kiên quyết hiếm thấy này của Giang Hoài Khê, nhưng cuối cùng, Lục Tử Tranh vẫn đã bị thuyết phục, cô đồng ý qua thành phố X làm quen môi trường trước. Còn đùa rằng đến khi đó, Giang Hoài Khê không biết đường không biết ai, chỉ có thể trông cậy vào cô thôi.

Một đêm trước khi xuất phát, trong giấc mơ, Lục Tử Tranh cảm thấy có người đến gần mình, nhẹ nhàng ôm mình vào lòng, khẽ nói gì đó bên tai, trong mơ hồ, cô dường như nghe thấy người đó nói: "Xin lỗi Tử Tranh, chờ mình...."

Đợi khi cô giằng co rời khỏi giấc mơ thì bên cạnh chẳng có ao, chỉ một màu đen của ban đêm. Nhưng, hơi ấm từ vòng tay lúc nãy có quá chân thật rồi không.

Khi đưa Lục Tử Tranh ra khỏi cửa, cô cảm thấy bà nội Giang và bà Giang đều như có gì muốn nói, nỗi nghi vấn trong lòng càng thêm lớn, cô cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại không tiện hỏi nhiều.

Cuối cùng, bà Giang chỉ nắm tay cô, vỗ nhẹ vài cái và dịu giọng căn dặn: "Tử Tranh, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nha con. Cả nhà nhất định sẽ đốc thúc Hoài Khê xử lý nhanh công việc."

Giang Hoài Khê đưa cô ra sân bay, suốt chặng đường, Lục Tử Tranh không nói gì hết, trong lòng cứ cảm thấy bất an.

Khi xuống xe, Giang Hoài Khê không nhịn được cười mà hỏi: "Cậu không muốn nói gì với mình nữa sao?"

Lục Tử Tranh nhìn chăm chăm vào Giang Hoài Khê, mang ý dò hỏi. Dưới ánh mắt ấy, nụ cười của Giang Hoài Khê từ từ đông lại, rồi rất tự nhiên mà lẩn tránh.

Cuối cùng, Lục Tử Tranh cũng không hỏi gì. Cô chỉ giang tay ôm Giang Hoài Khê vào lòng, lời nói vô cùng kiên định: "Hoài Khê, mình chờ cậu, nhớ chăm sóc tốt bản thân."

Giang Hoài Khê thấp giọng hứa với cô.

Ngồi trên máy bay, cách mặt đất ngàn trượng, dẫu là ngồi bên cửa sổ, cô cũng không dám nhìn xuống. Rời khỏi Giang Hoài Khê càng xa, con tim cô càng trống rỗng và bất an, nỗi sợ từ từ nuốt chửng cô.

Cô không ngừng gọi Hoài Khê ở trong lòng, cố gắng muốn mình bình tĩnh lại, may thay, trái tim cô, đích thật đã dần dần lấy lại nhịp đập điều hòa.

Biểu hiện bất thường của Giang Hoài Khê và Giang gia trong hai ngày qua, cô không phải không phát giác. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu như Giang Hoài Khê không muốn nói, cô sẽ không cưỡng ép. Cô luôn tin tưởng, tin mọi việc mà Giang Hoài Khê làm đều là muốn tốt cho mình.

Giang Hoài Khê sớm đã cho người đón Lục Tử Tranh tại sân bay. Quả như đối phương nói, mọi thứ ở thành phố X đã được sắp xếp chu toàn.

Tài xế chở Lục Tử Tranh đến căn hộ ở gần đại học X, giới thiệu vị bảo mẫu đang nấu bữa tối cho cô quen, rằng đây sẽ là người phụ trách ngày ba bữa cho cô. Sau đó, tài xế rời khỏi để cô được nghỉ ngơi, trước khi ra về, cậu nói ngày mai sẽ đến đón cô vào đại học X và làm quen phố phường xung quanh.

Trong phòng đã được chuẩn bị sẵn sách chuyên ngành và các thể loại sách khác. Lục Tử Tranh ăn cơm xong, thu dọn hành lý đâu vào đấy thì ngồi vào bàn làm việc, vừa lật sách vừa gọi điện cho Giang Hoài Khê.

Cô nói: "Hoài Khê, ở đây cái gì cũng tốt, nếu có cậu thì hay biết mấy."

Giọng nói của Giang Hoài Khê hơi nhỏ, cô trêu: "Khó khăn lắm mới có lại ngày tháng độc thân tự do tự tại, cậu không trân trọng thì chờ đến khi mình tới, cậu có hối hận cũng không kịp đấy."

Lục Tử Tranh cười đáp: "Cũng đúng, ngày mai mình sẽ hỏi tài xế xem gần đây có quán bar nào nhộn nhịp không, để xem cuộc sống về đêm của thành X như thế nào."

Bên kia, dường như có tiếng bình thủy tinh va chạm nhau, sau đó có một giọng nữ nói: "Giang tiểu thư, đến...." Lục Tử Tranh chưa nghe được hết câu thì Giang Hoài Khê đã nói: "Tử Tranh, mình có việc rồi, cúp nhé, cậu nhớ nghỉ ngơi sớm, ngủ ngon."

Lục Tử Tranh đáp: "Cậu cũng vậy, xong việc thì nghỉ ngơi sớm đó." Sau khi cúp máy, cô chống cằm lẳng lặng suy nghĩ rất lâu.

Hôm sau, cô cùng tài xế vào trường, vị tài xế làm rất tròn trách nhiệm của một hướng dẫn viên, giới thiệu cho cô những nơi trong trường và môi trường xung quanh, đồng thời còn đưa cho cô một tấm thẻ sinh viên để cô tiện ra vào trường, và thời khóa biểu, nhắn nhủ cô có thể tự sắp xếp thời gian lựa chọn môn học mình có hứng thú để vào dự thính.

Thế là, những ngày tiếp theo, Lục Tử Tranh chỉ đi lại giữa trường và căn hộ. Mỗi buổi sáng, cô sẽ vào trường nghe giảng, rồi vào thư viện đọc sách, đêm xuống thì gọi điện cho Giang Hoài Khê, những ngày tháng này quả thật đơn thuần và vô ưu như quay về thời học sinh vậy.

Chỉ là, mỗi khi nghe đến nội dung gì sắc sảo hoặc có gì đó muốn trao đổi, cô sẽ không cầm được lòng quay sang muốn tìm Giang Hoài Khê, bấy giờ mới nhớ ra Hoài Khê không ở bên cạnh. Cũng không ít lần, cô nhớ đến Giang Hoài Khê khi nhìn những cặp tình nhân ngồi trên bãi cỏ vào mỗi buổi chiều rời khỏi thư viện. Cô càng nghĩ đến Giang Hoài Khê nhiều hơn mỗi khi xem bản đồ và những bài giới thiệu về du lịch thành X, trong lòng thầm hạ quyết tâm, đợi khi Hoài Khê đến, họ nhất định phải cùng đến nơi này, nơi kia.....

Cô vẫn luôn trông chờ, một ngày nào đó khi mở cửa ra, sẽ trông thấy Giang Hoài Khê đang ngồi trên sofa và mỉm cười nhìn mình, nói muốn cho mình một bất ngờ.

Chỉ là, hai tuần đã trôi qua, cô vẫn không chờ được ngày ấy. Cái bất ngờ mà cô chờ đợi ở Giang Hoài Khê, trái lại, đã biến thành nỗi kinh ngạc trong tuần thứ ba, từ Liên Huyên.

Sáng hôm đó, cô rời khỏi căn hộ chuẩn bị vào trường như thường ngày, vừa khóa cửa quay người lại thì trông thấy Liên Huyên xuất hiện từ cánh cửa đối diện.....

Giây phút ấy, Lục Tử Tranh và Liên Huyên đều không khỏi sững sờ.

Khi phản ứng trở lại, Lục Tử Tranh ngạc nhiên chào hỏi: "Liên Huyên, trùng hợp thật, sao bạn lại ở đây?"

Liên Huyên cười tít mắt, để lộ lúm đồng tiền dễ thương, giọng nói cũng dịu ngọt: "Mình tới nghỉ dưỡng, không ngờ lại có thể gặp được cậu ở đây."

Cô nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Lục Tử Tranh, ngoài mặt không tỏ ra gì, nhưng trong lòng lại thầm hứa: "Tử Tranh, cuối cùng mình cũng có thể đấu tranh cho bản thân một lần rồi, lần này, mình sẽ không buông tay nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip