Chương 2: Bèo nước gặp nhau cũng là duyên
Chương 2: Bèo nước gặp nhau cũng là duyên
"Thế nào cô lại chen vào."
"Ngại quá, thực sự ngại quá." Ninh Hi Nhi một bên đi về phía trước trước một bên xin lỗi, lúng túng đến đỏ cả lỗ tai.
"Không biết đi trước đến sau, lại còn kéo cái vali, cô bị điên rồi." Một cô gái tóc nhuộm đủ các màu sắc kêu la ở trong đám đông.
"Thật xấu hổ, tôi đang đem toàn bộ gia sản của tôi đi xin việc." Ninh Hi Nhi bị người kia nói cũng không tức giận, đi hơi chậm lại, chỉ lo làm cho những người khác không vui. Thượng Đế, xin nhờ ngài phù hộ nàng có thể được đến công việc này.
Lúc Ninh Hi Nhi đẩy ra người đứng đầu, mấy vị công nhân rất là ngạc nhiên nhìn nàng, cô gái đầu tóc lộn xộn, quần áo nhăn nheo này là làm thế nào có thể từ nơi nhiều người thế này kéo vali đến đứng đầu? Làm sao làm được?
"Tôi tên Ninh Hi Nhi, tôi thực sự rất cần công việc này, kính nhờ." Nàng cũng không hỏi công việc này là cần làm gì, chưa có đi xin việc, càng không biết quy trình cùng phương thức xin việc, chỉ dựa vào bản năng liền buộc miệng nói ra.
Nhân viên nhìn áo quần của nàng, lông mày nhíu lại hỏi: "Thưa cô, cô biết chúng tôi chỉ tạm thời tuyển mấy người sao, chỉ ngày hôm nay mà thôi." Nhìn thấy đối phương ngạc nhiên, hiển nhiên là không biết, nhân viên nói tiếp "Nhìn dáng dấp của cô như vậy tựa hồ không có kinh nghiệm làm việc, chúng tôi cần là một cô gái chính chắn một chút, dù sao hôm nay người tới đều là khách quý, cô à." Nhân viên nói xong vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng không thích hợp, làm cho nàng nên thức thời rời đi.
Ninh Hi Nhi có chút lo lắng, nàng thật sự không muốn mất đi cơ hội này, "Tuy nói tôi không có kinh nghiệm làm việc, thế nhưng...... thế nhưng, tôi sẽ thực cố gắng, mấy người mướn tôi tuyệt đối sẽ không thất vọng."
"Xin đừng quấy rầy công việc của chúng tôi được không?" Chị Lý, nhân viên đứng đầu, có chút không biết làm sao, nhìn cô gái vẻ mặt chán nản hồi hộp trước mắt cô, biết tìm việc làm là không dễ dàng, thế nhưng nếu cô mướn nàng, mặc dù chỉ là tạm thời, thế nhưng ra cái sọt (1), nàng cũng đảm đương không nổi.
"Tôi thật sự có thể....."
Đối phương không để ý đến thỉnh cầu của Ninh Hi Nhi, trực tiếp để vị thí sinh tiếp theo đưa ra giấy chứng nhận.
"Vì sao không cho cô ấy thử xem?" Một âm thanh trong trẻo tràn ngập từ tính truyền tới, một người đàn ông vóc người cao ngất(2) từ trong hội trường đi ra.
Ninh Hi Nhi ngẩng đầu nhìn người ấy, đối phương mang kính, không khó để nhìn ra đây là một người có khuôn mặt anh tuấn, mặc dù không biết lai lịch của đối phương, nhưng cũng có thể cảm giác được đối phương không tầm thường.
Nhân viên đứng đầu vừa muốn nói chuyện, đã bị một nhân viên mặc đồng phục khác ngăn lại, hình như nói với nàng cái gì. Cuối cùng nhân nhân viên để những thí sinh khác trở về, tựa hồ đồng ý mướn nàng.
"Hãy làm thật tốt, cố lên nha." Người đàn ông đeo mắt kính hướng về phía Ninh Hi Nhi lộ ra một nụ cười ấm áp, vừa ở dưới mắt nhìn của mọi người chuẩn bị cho Ninh Hi Nhi một cái ôm chặt, đã bị một ông chú phía sau kéo đi.
Ninh Hi Nhi vẫn còn ở trạng thái sững sờ, nàng biết anh ta sao? Đột nhiên bị đẩy đi phía trước một chút, suýt nữa đứng không ổn.
"Tôi nói cô ngẩn người cũng phải có mức độ vừa thôi, đi thôi, cũng không biết hôm nay số cô ở đâu ra nhưng được chó ngáp phải ruồi(3), cô được mướn, nhưng không có nghĩa hôm nay cô có thể lấy được tiền lương." Vị chị cả đứng đầu rất không khách sáo nói cho nàng biết.
"Là sao?"
"Cô nhất định phải làm tốt công việc này, chút nữa tôi sẽ nói những chú ý của công việc cho cô biết, phụ trách khu vực, tôi chỉ nói một lần...." Chị Lý căng cổ họng nói cho nàng biết các loại công việc.
Ninh Hi Nhi một bên đổi đồng phục một bên chăm chú lắng nghe chị Lý căn dặn, kỳ thực công việc này cũng không dễ dàng, tuy nói nàng chỉ phụ trách vấn đề trật tự ở khu F, từ phải bảo đảm không phát sinh bất kỳ tình hình nào, gặp phải bất cứ chuyện gì cũng nhất định phải giải quyết ngay lập tức, đến nhớ rõ những con đường và ký hiệu ở khu F. Đương nhiên nàng cũng rất cảm tạ chị Lý phân công nàng đến khu F, bởi vì trong ba khu đang thiếu người, phạm vi khu F là nhỏ nhất, vắng vẻ nhất.
"Đúng rồi, chị Lý, người đàn ông vừa mang kính râm là ai?" Nói thật, Ninh Hi Nhi vẫn đối với người đàn ông kia hiếu kỳ. Nói người đàn ông không bằng nói là con trai, âm thanh vẫn còn rất trẻ.
"Anh ấy chính là kiến trúc sư thiết kế cung hải dương, đừng kinh ngạc, nói thật, tôi cũng là vừa mới biết." Chị Lý chỉnh lý đồng phục của Ninh Hi Nhi một lúc, cô bé này bình thường mặc quần áo như thế nào, nhăn nhúm.
"....... Trẻ tuối như thế, cảm giác cùng em không chênh lệch." Ninh Hi Nhi đi tới phía trước tâm gương, nhìn chính mình mặc đồng phục trong gương, "Hắc, cũng rất phù hợp."
"Này này, nào có ai tự khen như vậy. Được rồi được rồi, đừng nghiêng, mau mau đi gác đi, bằng không lương của hôm nay cũng đừng hi vọng. Buổi trưa sẽ có người thông báo cho em." Chị Lý trực tiếp dùng sức kéo Ninh HI Nhi đi về phía khu F, trước khi còn luôn căn dặn mãi, chỉ lo cô bé trông không có chút nào chín chắn này sẽ gây ra sai lầm.
"Chị Lý, chị yên tâm, em tuyệt đối không có vấn đề!" Ninh Hi Nhi cười tít mắt một lần nói lại sự tình chị Lý đã dặn dò, thực ra trong lòng nàng cũng có chút lo lắng, có điều nàng sẽ tận lực không cho tình hình gay go phát sinh.
"Chỉ biết ngây ngô cười, được rồi, cái này cho em, khi nào đói bụng thì ăn trước."
Trong tay Ninh Hi Nhi có thêm mấy cục chocolate, trong lòng chua xót, "Chị Lý, chị thực sự là người tốt."
Chị Lý nhìn dáng vẻ bối rối của đối phương, cô bé thích cười có tướng mạo dễ thương này, thực ra còn làm cho người ta thích nữa, "Nhớ kỹ, bữa trưa sẽ có người thông báo, thế như có thể sẽ hoãn lại, vì thế đói thì ăn."
------------------------------------------------------------------------------
Quả nhiên, sau khi Ninh Hi Nhi ăn hết hai khối chocolate, còn không thấy có người đến thông báo nàng đi ăn cơm, hiện tại đã là hai giờ chiều, phỏng chừng hội trường chính khá bận. Kỳ thực công vừa qua giữa trưa, ngoại trừ chân khá đau ra, cái khác đều tốt, tình cờ có mấy vị khách đi ngang qua, cũng chỉ là hỏi nàng sơ sơ về vấn đề con đường, người ở khu F đúng là khá ít ỏi, bởi vì nơi này là để khách nghỉ ngơi, muốn quan sát những buổi động vật biểu diễn đặc sắc chỉ có thể đi hội trường chính, nơi này chỉ có thể nhìn thấy sứa. Ninh Hi Nhi buồn tẻ đến phải nói chuyện cùng những con sứa lóe ánh bạc kia, thực ra nàng thật hâm mộ những tinh linh đại dương này, tối thiểu chúng nó không cần lo lắng vấn đề ngủ nghỉ đêm nay.
Khi nàng chạy dọc theo tường sứa về phía đông, nhìn thấy một người đứng ở trong góc rất hẻo lánh, nếu không phải ánh đèn chiếu qua, phỏng chừng nàng sẽ không phát hiện bên này còn có người. Ninh Hi Nhi cách đối phương một khoảng cách nhất định, thế nhưng nàng không muốn quấy rầy hứng thú xem xét của đối phương, liền đứng tại chỗ, yên lặng mà gặm chocolate, tha thứ cho nàng vì thật sự rất đói, huống hồ xung quanh không có người khác.
Người kia vẫn bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn những tinh linh bơi đội trong nước, cũng không biết đã đứng bao lâu. Ninh Hi Nhi vài lần cố ý liếc đối phương, nặng nề cảm thán trời cao đối với mỗi người đều là không công bằng. Người kia có cao gầy vóc người có thể làm tất cả phụ nữ đều sẽ ghen tỵ, tóc đen ở cổ, tuy rằng khuôn mặt không rõ lắm, phỏng chừng cũng là người có khuôn mặt xinh đẹp. Chỉ có điều, áo khoác ngoài màu đen trông có vẻ vắng lặng, làm người ta sợ hãi....
"Mẹ, mau tới đây, nơi này có thật nhiều con sứa~" một bé gái cột bím tóc một bên chạy một bên vui vẻ mà nhìn tường sứa phía bên này. Bé con còn thỉnh thoảng liếm cây kem trong tay, nhìn dáng vẻ hăng hái này, phỏng chừng con nít ai cũng đều thích động vật nhỏ. Ninh Hi Nhi nhìn dáng vẻ vụng về dễ thương của bé gái nghĩ đến chính mình khi còn bé cũng là như vậy, không khỏi nở nụ cười. Thế nhưng tiếp sau đó, nàng cười không nổi...
Bé con bởi vì quá mức phấn khởi, không thấy rõ con đường phía trước, đụng vào cái chị như gỗ kia, kem rơi xuống đất, hơn nữa có vẻ áo khoác của đối phương cũng bị dính kem. Chuyện này cần nàng giải quyết sao? Ninh Hi Nhi có chút quấn quýt, nhìn tình hình bên kia, sẽ không có chuyện quá lớn đâu.
Nhưng là, không như mong muốn, người kia xoay người, nhìn một chút bé gái ngã xuống đất, liền thờ ơ không quan tâm đứng ở đó, cứng rắn làm con gái nhỏ của người ta khóc! Tiếng khóc càng lúc càng lớn!
Ừ, Thượng Đế, lương của nàng.....
Ninh Hi Nhi nhanh chạy tới, đỡ bé gái dậy: "Ồ ồ ồ, ngoan nha, không khóc không khóc, tên của em là gì?"
"Ô ô ô............Dương Dương.........." Bé gái nức nở, ôm thật chặt cái cổ của Ninh Hi Nhi, thân thể nhỏ nhắn vẫn còn run rẩy, có thể tưởng tượng được khóc nhiều thế nào.
"Dương Dương không khóc nha, khóc lại không ai thương, em xem trong tay chị có cái gì nè?" Ninh Hi Nhi một bên vuốt lưng Dương Dương, một bên móc ra kẹo dâu trong túi. "Là kẹo có phải không, Dương Dương có muốn ăn một viên không~ ăn một viên sẽ không khóc nữa được không?"
Rốt cuộc dưới sự vỗ về của Ninh Hi Nhi bé con dừng dừng không khóc, Ninh Hi Nhi đang suy nghĩ rốt cuộc tại sao lại khóc? Ngửng đầu lên có chút nghi hoặc, vừa vằn đối diện một đôi con ngươi màu băng nhạt sâu thẳm như biển, thâm thúy đến làm cho nàng ngây ra một chút, người này là con lai? Ánh mắt lạnh như băng làm cho nàng lúng túng nghiêng đầu, ánh mắt như vậy làm cho cả nàng đều không cảm thấy dễ chịu, huống chi là trẻ con. Đúng lúc, có một cô gái xinh đẹp ăn mặc tráng lệ tựa hồ đang tìm đứa trẻ, Ninh Hi Nhi vội vàng đưa Dương Dương qua cho nàng, lúc này mới yên tâm trở về.
Vội vội vàng vàng thu nhập tàn cục dưới đất, Ninh Hi Nhi đứng cách người kia hai bước, nhìn áo khoác của đối phương dính kem, đối phương cũng không để ý, là không thấy sao? Nghĩ một lúc, vẫn là không nhịn được tốt bụng mà đi tới đưa một ít giấy cho cô.
"Cái đó, trên áo khoác của cô có dính kem, lau một chút đi."
"........." Gương mặt đối phương lạnh lùng, mặt không thay đổi "Xem" nàng, hẳn là "Trừng" nàng?
"Cái này, tôi nói bộ đồ của cô không sao cả sao?" Ninh Hi Nhi nhìn thấy được cái áo khoác màu đen này rất đắt, nhưng đối phương không quan tâm, nàng đúng là lo lắng dư hơi, liền đem khăn giấy về.
"Có thể." Thanh âm lành lạnh có chút làm người ta phát rét.
Có thể? "Có thể" là có mấy nghĩa? Ninh Hi Nhi nghe thành đầu óc mơ hồ, nàng nhìn dáng vẻ không liên quan tới mình của đối phương, chẳng lẽ là để cho nàng giúp cô lau khô? Ninh Hi Nhi cảm giác mình thực sự là lo chuyện không đâu, loạn xạ đem hộp giấy để vào tay đối phương, quay đầu bước đi.
Thực sự là, lớn lên đẹp như vậy, lại là một người quái dị......
..................................
(1) cái sọt: đồ đựng đan thưa, sâu lòng. Có thể ý này là: xảy ra chuyện lớn
(2) cao ngất: cao và thẳng
(3) chó ngáp phải ruồi: chỉ sự may mắn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip