Chương 24: Lần đầu cùng giường cùng gối
Chương 24: Lần đầu cùng giường cùng gối
Không khí lúc này kỳ lạ nói không lên lời.
Ninh Hi Nhi nằm ở trên giường cứng đờ một cử động nhỏ cũng không dám, đây là lần đầu tiên nàng vào phòng Tử Mạch, có chút thấp thỏm có chút dè dặt. Trên gối có mùi bạc hà thoang thoảng của riêng chủ nhân, Ninh Hi Nhi nằm thẳng tắp, híp mắt trộm ngắm đối phương.
Quan Tử Mạch đứng ở mép giường, nhìn người nào đó nhắm chặt hai mắt biểu hiện trạng thái người chết, vừa nãy cô làm sao vậy, dĩ nhiên sẽ cho tên này lên giường của mình. Trong lòng nghĩ như vậy, trên tay lại cầm lấy chăn đắp lên đối phương.
"Tử Mạch, chị không nằm sao?" Đầu từ trong chăn chui ra, ngượng ngùng xoắn xít, đôi mắt nhỏ hí hí mà nhìn cái người mặt như hồ nước này.
Quan Tử Mạch nhìn đối phương một bộ đem giường thành của mình, ngược lại cũng không giận, vén chăn lên nằm xuống.
Khoảng cách hai người rất gần, gần đến có thể nghe thấy hô hấp của nhau. Ninh Hi Nhi chớp đôi mắt, không biết vì sao tim đập lợi hại, tự hỏi nói cái gì đánh vỡ bầu không khí xấu hổ này.
"À ừm......vẫn là lần đầu sau khi trưởng thành cùng chung chăn gối với người khác ......" Ninh Hi Nhi nói xong tự mình ngây ngô mà cười đến không ngậm miệng lại được. Đối phương không nói chuyện, nhưng là Ninh Hi Nhi biết Tử Mạch đang nghe. "Tử Mạch, chị đã từng hẹn hò chưa?"
Cô trước nay độc lai độc vãng* như thế nào sẽ hẹn hò. Thực thật thành mà trả lời, "Không có." (*độc lai độc vãng: một mình)
Ninh Hi Nhi quay đầu, nhìn sườn mặt điêu khắc tinh xảo của đối phương, nở nụ cười, "Tử Mạch xinh đẹp như vậy, khẳng định người theo đuổi chị không ít."
Theo đuổi sao? Kia chỉ sợ là ở thời cô đi học, một ít ký ức xa xăm hiện lên trong óc, lúc đi học, bạn cùng lớp đều bởi vì cô bất cận nhân tình*, thái độ mắt lạnh hờ hững mà không dám tới gần cô, đương nhiên cô cũng khinh thường trở thành cái gọi là bạn học với những trai trai gái gái đó, mặc dù là như thế, xưa nay đều là độc lai độc vãng hình bóng đơn độc như cô, luôn sẽ nhận được một ít thư tình ngưỡng mộ hoặc lời mời, trong đó cũng không thiếu nữ sinh. Quan Tử Mạch có chút tự giễu mà nghĩ nghĩ. (*bất cận nhân tình: không có tình người)
"Thực ra buổi tối hôm nay đã xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn, ban đêm tốt đẹp bị em làm hỏng." Âm thanh dừng một chút, nghiêng người sang, tiếp tục ấp úng, "Lúc mới bắt đầu còn rất tốt, Thiên Bình nói với với em một số lời khá khó hiểu."
"Nói cái gì?"
"Đại khái ý chính là tất cả sự vật mỹ lệ đều ẩn chứa trong ngoài không đồng nhất, kỳ thật em cũng không hiểu đây là có ý gì." Vẻ mặt có phần mù mịt, đáy lòng kêu gào bất an.
Quan Tử Mạch quay đầu, nhìn mặt che kín bóng ma của đối phương, vươn lòng bàn tay vuốt ve môi đối phương, cái trán, đôi mắt, từ thấp tới cao, "Thời điểm hoài nghi thế giới này, phải dùng những nơi này đi chứng minh."
"Tại sao?" Ninh Hi Nhi ngơ ngẩn tách ra xúc cảm dịu dàng của đối phương.
"Bởi vì khi chúng ta không nói được, ngu dốt, mù không thể nhận ra, nhất định sẽ bị gông xiềng trong lòng giam cầm." Quan Tử Mạch từ tốn mà nói câu này, ánh mắt lập loè không rõ cảm xúc.
Ninh Hi Nhi nghe xong vươn tay giữ chặt tay đối phương, nàng biết Tử Mạch đang cổ vũ nàng, tuy rằng những lời này nàng chưa chắc lĩnh ngộ được, nhưng bất an trong lòng lúc trước đã tan thành mây khói. "Thực ra hôm nay em còn nhìn thấy một người, nói bạn trai hình như có hơi gượng ép, dù sao chúng em căn bản không xem như hẹn hò, ba em cảm thấy người khác không tồi nghĩ mọi cách tác hợp tụi em, cho rất nhiều cổ phần công ty, khi công ty lâm vào lúc nguy cơ, anh ta thờ ơ lạnh nhạt, hoàn toàn lui ra, hiện tại anh ta là chồng của Thiên Bình, thật nực cười có phải không? Em đều cảm thấy rất nực cười."
Quan Tử Mạch nhíu mày không nói, chỉ là lẳng lặng nhìn nàng.
"Thiên Bình hẳn là không biết chuyện này, như vậy trái lại làm em luôn cảm giác lần này gặp mặt không thể hiểu được mà gia tăng cảm giác tội lỗi trong em."
"Cô không sai." Thẳng tắp mà nhìn đối phương, Quan Tử Mạch nói một câu. Đêm nay xem ra là không ngủ được, không hiểu sao buồn ngủ giờ đã không còn, quên đi, nhắm mắt lại nghe người bên cạnh lải nhải.
"Vâng, em biết." Ninh Hi Nhi chỉnh chỉnh chăn, "Chỉ là em cảm thấy thế giới này thật nhỏ, không nghĩ nhìn thấy người luôn là sẽ lấy một phương thức khác gặp lại. Em không thể hiểu được, vì cái gì có vài người miệng vừa nói có tình có nghĩa, nhưng khi đối mặt một chút chuyện lại có thể bỏ đi rất xa, dường như bản thân không thèm để ý." Cuối cùng, Ninh Hi Nhi nói nói, âm thanh trở nên nghẹn ngào.
"Cô còn quan tâm hắn?" Trong nháy mắt hỏi ra miệng, tâm tình có chút buồn rầu táo bạo, trong lòng suy đoán như vậy làm cô hơi không thoải mái.
"Sao có thể." Gian nan mở miệng, "Em chỉ nghĩ đến một số việc, cảm thấy làm người như thế nào có thể như vậy, ba em hiện tại còn bị nhốt, cũng không biết kết cục sẽ thế nào. Nếu lúc trước anh ta không rút số tiền vốn đó về, nói không chắc liền sẽ không xuất hiện chuyện như vậy......"
"Nếu như vậy, liền không xứng đáng đau lòng." Càng không cần rơi lệ, như vậy không giải quyết được bất luận chuyện gì. "Cái gì đều không cần nghĩ, không cần chờ mong càng không cần ôm hi vọng, như vậy liền sẽ không thất vọng, càng sẽ không bị thương." Giọng điệu vẫn là một dạng lạnh băng, nhưng nàng lại có thể nghe ra trong giọng nói Tử Mạch có một tia đau khổ.
"Thực sự có người có thể làm được sao? Sống như vậy sẽ không cô đơn sao?" Ninh Hi Nhi có phần đồng tình mà nhìn sườn mặt lạnh lùng của đối phương, đột nhiên có chút đau lòng.
"Không cần suy nghĩ nhiều quá, ngủ đi." Quan Tử Mạch nhìn đôi mắt sáng ngời của đối phương, hy vọng đôi mắt này vĩnh viễn sẽ không bị khói mù làm hại. Còn câu sau cô có thể không trả lời, cũng có lẽ là cô không đưa ra được đáp án này. Cô đơn sao, sẽ không có, bởi vì cô vẫn luôn một mình, kia vì sao mình nói không ra. Nhìn trần nhà, lần đầu tiên tự hỏi vấn đề như vậy.
"Tử Mạch, cám ơn chị. Thật xấu hổ cho chị nghe mấy cái kỳ quái này, có điều sau khi nói với chị trong lòng thoải mái hơn nhiều." Ninh Hi Nhi nghiêng người sang, vừa lúc đối diện ánh mắt bình tĩnh như nước Tử Mạch vừa chuyển qua.
Hai người đối diện nhau dưới ánh sáng mỏng manh, bốn phía vẫn là một mảnh hắc ám dày đặc, im bặt trầm mặc tràn ngập trong không khí. Đêm tháng tư hơi lạnh lẽo, gió đêm lướt qua, lại không loại bỏ được nhiệt độ làm tim người đập nhanh trong không khí này.
Sau một lúc lâu, Ninh Hi Nhi từ cặp mắt băng nhạt kia lấy lại tinh thần, mất tự nhiên mà dời đi tầm mắt, cảm giác choáng váng làm nàng nhắm lại hai mắt, lấy lại bình tĩnh, lần thứ hai mở mắt ra, "Em...... Chúng ta ngủ đi." Trái tim đập bịch bịch, quay người tránh tầm mắt gây rối phía sau quanh quẩn không đi, nhắm mắt lại.
Quan Tử Mạch nhìn lông mi hơi run rẩy của đối phương dưới ánh trăng, tư thế cách mình có chút khoảng cách cứng đờ, lông mày không vui mà nhíu lại.
"Sát lại đây." Thanh âm lạnh băng trước sau như một, hình như kèm theo không vừa lòng.
Ninh Hi Nhi mở mắt ra xem cô, gương mặt dưới ánh trăng kia lạnh lúc sáng lúc tối, xem không rõ, phối hợp với âm thanh lạnh băng đặc biệt của Tử Mạch có vẻ càng làm người ta thêm sợ hãi. Chính là nhìn khuôn mặt này, vì sao nàng sẽ tâm hoảng ý loạn như thế?
"Cái gì?" Ngày thường Tử Mạch tuyệt đối không thể chủ động kêu mình gần gũi cô.
Quan Tử Mạch chăm chú nhìn nàng trong chốc lát, trực tiếp vươn tay đem nàng kéo lại đây, ngón tay mềm nhẹ lướt qua sợi tóc của Ninh Hi Nhi, tiếp theo lại lướt qua đường cong dưới cằm của đối phương sau ôm lấy. Mượn động tác này, mặt Ninh Hi Nhi tự nhiên chuyển phía Quan Tử Mạch.
"Bảo trì tư thế này...... Ngủ."
Vô tình thanh âm vang lên, nói xong, đối phương nhắm hai mắt lại. Ninh Hi Nhi không thể tin tưởng mà chớp mắt nhìn chằm chằm gương mặt gần gũi của đối phương, há miệng, tư thế như vậy ái muội nói không nên lời.
Ninh Hi Nhi bi phẫn mà nhìn chằm chằm khuôn mặt đã ngủ say của đối phương——
Vì cái gì nàng sẽ cảm thấy tấm mặt Diêm Vương lạnh như băng dịu dàng như vậy?
Nàng nhất định là bị bệnh......
Chột dạ mà quay đầu qua không nhìn đối phương, cơ mà nhịp tim vẫn đập mất trật tự như thế, tại sao phải cách gần như thế? Vì cái gì mới nói xong "ngủ" tên này liền ngủ rồi? Cũng không dám đánh thức cô, bởi vì tính khí rời giường của Tử Mạch......
Mang theo tâm tình vô cùng buồn bực cúp xuống mí mắt, buồn ngủ quá, không xong rồi, đi ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, khi Ferri dụng lực mà mổ ván cửa, lúc này mới làm người trên giường mở bừng mắt. Đầu choáng váng không ổn, cảm giác tối hôm qua hình như bị người đè nặng không kịp thở, sau cổ có hơi đau, xoay đầu phát hiện người bên cạnh sớm đã không thấy bóng dáng, hiện tại mấy giờ?
Nhìn đồng hồ trên tường, lắc lắc đầu, lúc này mới sáu giờ, chẳng qua sau khi bị đánh thức, Ninh Hi Nhi cũng không muốn nằm nướng, vì thế kéo dép lê đi ra cửa phòng.
Đứng ở trên lầu nhìn bốn phía, không thấy người kia, trong lòng có chút hoảng loạn, "Tử Mạch?"
Không ai đáp ứng, sớm như vậy liền ra cửa sao? Hơn nữa hôm nay là cuối tuần. Vội vội vàng vàng rửa mặt một chút, phát hiện trên bàn để lại tờ giấy: Tạm thời có việc, trên bàn có bữa sáng. Tờ giấy tựa hồ loáng thoáng để lộ ra mùi thơm bạc hà trên người đối phương, theo bản năng sờ cằm dưới, nhớ đến cảnh tượng tối hôm qua, Ninh Hi Nhi kìm lòng không đậu mà đỏ mặt.
"Ta đang suy nghĩ cái gì vậy, ngao ngao ngao*, OK~OK~ quét tước vệ sinh!" (*ngao: tiếng kêu của một động vật nào đó)
Mở ra cửa sổ ở mái nhà, nắng sớm dịu dàng mà rắc lên người, ấm áp nói không nên lời. Mở hộp âm nhạc, cùng âm nhạc nhẹ nhàng vang lên vén tay áo, đội lên khăn trùm đầu, chuẩn bị làm một vụ lớn. Đứng trước gương nhìn hình tượng bây giờ của mình, thật đúng là buồn cười, nguyên do vì cột tóc lên, khi Ninh Hi Nhi nghiêng người soi gương phát hiện sau cổ có một vết nhỏ màu đỏ, không đau cũng không ngứa.
"Chẳng lẽ ăn đồ gì dị ứng? Hay là bị sâu đốt?" Không nghĩ ra cái gì đơn giản liền mặc kệ, dù sao một lát sau hẳn là sẽ biến mất.
》》》
Bãi trống biệt thự* Tây Sơn——(*từ hán việt là biệt uyển mình chẳng biết dịch sao)
Xe chạy đến cửa bãi hoang, rậm rạp cây cối che lấp phía trước, nếu muốn đi qua con đường rừng rậm này chỉ có thể đi bộ. Thời tiết hôm nay thật đẹp, ánh mặt trời thật rực rỡ, gió lạnh thỉnh thoảng xuyên qua rừng cây, lôi kéo tiếng lá cây một mảnh "ào ào". Sau đó nhân viên đi theo đồng loạt ở ngoài chờ xuất phát, thật cẩn thận. Cố chủ* ở giữa lại là vẻ mặt đạm mạc làm người đoán không ra tâm tư. (*cố chủ: chủ thuê)
Đi vào cửa biệt thự, ai cũng không biết biệt thự bị vứt bỏ mười năm ở núi hoang này lại có thể trở thành lối vào che giấu tung tích tốt nhất. Quan Tử Mạch ý bảo bảo vệ cửa mở khóa cửa, biệt thự cơ giới hoá hoàn toàn phong bế giống một cái chốt mở che dấu giống nhau ở hệ thống định vị toàn cầu sẽ không có bất luận dấu vết gì.
"Ông ấy thế nào?"
"Nhịp tim bình thường, trạng thái tinh thần khôi phục tương đối tốt, chỉ là thường xuyên phải bị cho uống thuốc làm từ Amphetamine với ah-β, loại độc dược mãn tính này không thể gây nghiện nhưng sẽ làm cho mất ký ức, cuối cùng người bệnh sẽ có triệu chứng bệnh Alzheimer." Trong phòng ẩn giấu cameras, xung quanh che kín dụng cụ chữa bệnh tinh vi, trên giường thì ngồi một người đàn ông trung niên, chỉ là tướng mạo khuyết thiếu sức sống, đôi mắt lõm xuống, ủ rũ đần độn.
Người mắc bệnh Alzheimer, dần dần quên đi tất cả mọi chuyện, cuối cùng tựa như một tờ giấy trắng yếu ớt lại bất lực. Quan Tử Mạch nhìn người đàn ông trên giường, "Tra ra nguyên nhân trúng độc chưa?"
"Tạm thời còn không có, bất quá đã bước đầu khẳng định hẳn là người cùng thời gian, mỗi ngày đều luân phiên người bị giam, chẳng qua trong đó có không thiếu hạng con kiến*, hơn nữa...... gần đây Bùi gia đang tìm người." Cấp dưới đứng đầu ngành mật vụ báo cáo kết quả, phải biết rằng theo ông chủ nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu ông chủ tự mình xử lý sự kiện "Đặc thù". (*hạng con kiến: người yếu, không đáng để vào mắt)
"Tạm thời trước tiên loại bỏ tiếng gió." Quan Tử Mạch đưa một cái ánh mắt, làm mọi người lui lại. Một mình đi đến bên người đối phương, ngồi xuống.
"Ngài Ninh, trầm mặc không giải quyết được bất cứ vấn đề gì." Lãnh đạm nói một câu, xem như chào hỏi.
Người đàn ông kỳ quái mà nhìn trước mặt cô gái vừa vào cửa cho người ta cảm giác áp bách này, hình như không vừa ý cách đối phương nói chuyện như vậy.
"Tôi tưởng so với phòng âm u kia ông càng nguyện ý ở tại nơi này."
Người đàn ông nhìn cô gái một thân màu đen đứng trang nghiêm này, cảm giác áp bách lãnh tuyệt cho ông biết ông căn bản vô lực phản bác, khô khốc tiếng nói bởi vì lâu không nói chuyện có vẻ dị thường khàn khàn, "Tôi...... Vì sao phải tin tưởng cô." Ông vốn tưởng rằng ông sẽ vẫn luôn bị nhốt tại tầng hầm ngầm dơ bẩn kia cho đến quãng đời còn lại.
"Bởi vì tôi sẽ che chở con gái ông cả đời." Trong khi nói chuyện, nguyên bản ánh mắt sắc bén tựa hồ nhu hòa rất nhiều.
"Hi Nhi......" Người đàn ông ngập ngừng tên con gái, rơi lệ không ngừng, ông không yên lòng nhất chính là Hi Nhi của ông.
"Cho nên tôi yêu cầu ông nói hết những chuyện ông biết cho tôi biết, toàn bộ."
"......" Người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt này, đáy lòng đấu tranh trong chốc lát, mặt lộ vẻ thống khổ, thanh âm phá thành mảnh nhỏ, "Mấy cô ta...... Chế tạo một ít sinh vật kỳ quái, có con sẽ ký sinh trong người, vài thứ kia giống như có sinh mệnh vậy, không ngừng bành trướng, có thể khiến người sống lại...... đang ăn thịt người...... Những khối thịt đó mắt không có tròng trắng......"
Tác giả có lời muốn nói:
Thở hổn hển thở hổn hển tới canh hai......
Mọi người có thể đoán một chút vết đỏ là cái gì ~~
----------------
Lời của Editor:
Mỗi lần edit xong 1 chương lại hạnh phúc tràn trề.
Klq nhưng hôm nay mới đi hội sách hè của Fahasa, mặc dù đã mua mấy bộ bách hợp đã xuất bản, nhưng khi không nhìn thấy mấy bộ đó được trưng bày lại cảm thấy hơi buồn. Không biết bao giờ cục xuất bản mới cho xuất bản lại bách hợp nhỉ?! Chờ bộ Vợ của ta là quận chúa dài cổ rồi, haiz~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip