Chương 32: Động tình

Chương 32: Động tình

Mục Hâm đóng lại cửa sổ, quay đầu lại nhìn về phía nhân viên đang muốn rời khỏi, ngẫm nghĩ, vì thế mở miệng dò hỏi, "Cô đi đâu vậy?"

"Cô Mục, tôi phải báo cáo lại sự việc vừa rồi với tiến sĩ Bùi." Nhân viên công tác trả lời có nề nếp.

"K, trước tiên cô đứng lại đã." nói xong, đi đến trước mặt người kia, lông mi thật dài trong suốt mà chớp, "Chuyện này trước không cần báo."

"Nhưng đây là chức trách của tôi."

"Lúc này cô cũng thấy, Thiên Bình tỷ làm chúng ta hủy diệt thể thực nghiệm kia, nhưng mà cô với tôi đều không có ngăn cản hành vi giết chóc của quái vật đó, nếu quả thật bị trách tội, chúng ta ai đều trốn không thoát trách nhiệm......"

"Nhưng......" Mặt K lộ vẻ khó xử, đúng vậy, thể thực nghiệm hoàn mỹ như vậy nàng cũng không nghĩ phá hủy, cho nên khi Mục tiểu thư ấn nút ngưng hẳn chính mình cũng không có ngăn cản, nhưng là người lúc nãy trong hình kia thực lực dị biến ở ngoài tưởng tượng của các nàng nhiều, nếu là không hội báo, hậu quả thật không dám tưởng tượng......

"Tôi sẽ tìm thời cơ bẩm báo, cô chỉ cần làm tốt công tác của cô là được." Mục Hâm hướng về phía nhân viên hơi cười, phúc hậu và vô hại tươi cười luôn có thể làm phòng thí nghiệm lạnh băng này mang đến một tia ấm áp, bất đồng với khí chất âm lãnh của tiến sĩ Bùi Thiên Bình tiến sĩ, Mục tiểu thư tuy rằng có hơi thần bí, nhưng là vĩnh viễn đối người khiêm tốn, K có chút khó xử gật gật đầu.

"Còn có cái này," Mục Hâm từ K trong tay lấy ra chip camera vừa thu được một nửa thiếu chút nữa bị hủy diệt toàn bộ, "Trước giao cho tôi bảo quản." Nhìn bóng dáng K rời đi, Mục Hâm buông xuống mi mắt nhìn con chip trong tay, hơi gợi lên khóe miệng.

》》》》》》》》》

"Cô chủ, thi thể nam nhân kia đã vận chuyển đến mật thất ngầm, không có nhân vật khả nghi nào xuất hiện, tất cả thuận lợi."

"Tôi đã biết, bên phía Sindy có tiến triển gì không?"

"Đã thành công tiến vào P.E.I."

"Phải không? Tiếp tục quan sát."

Treo điện thoại sau, Quan Tử Mạch cúi đầu nhìn quần áo của mình, áo sơ mi vốn trắng sáng nay đã bị nhuộm thành màu đỏ sậm, phát ra mùi máu tươi sặc mũi.

"Tử Mạch, em nhìn chị vẫn là trước tiên đi tắm đi." Ninh Hi Nhi đi tới, đem áo ngủ móc vào phòng tắm, thanh âm trầm trầm, bắt đầu vào phòng đối phương liền đi gọi điện thoại, mà chính mình thì lo sợ bất an mà đứng ở đó. Có lẽ là vì ở trong bóng đêm lâu, lúc nãy vừa bật đèn, tình trạng trước mắt làm nàng thực sự kinh hách không nhỏ, trên đầu tóc của Tử Mạch, quần áo loang lổ vết máu.

Bị ánh mắt "Ăn thịt người" của đối phương nhìn chằm chằm có chút run rẩy, trực giác cho rằng đối phương còn đang tức giận mình, Ninh Hi Nhi cắn môi, thanh âm lẩm bẩm mà nói, "Vậy em tắm trước đây......"

Nửa ngày không ai đáp lại nàng, đối phương vẫn là không nói gì mà nhìn chằm chằm mình. A, cuối cùng là chơi chiến thuật tâm lý gì? Hồi nãy nàng đã bị dọa phá lá gan, hiện tại lại tới chuyện này. Hiện tại nàng thật sự muốn thả lỏng một chút tâm trạng khẩn trương, nhưng mà hiện tại ——

Thử nghĩ một người có ánh mắt đáng sợ, cả người toàn là huyết dùng ánh mắt ăn thịt người nhìn chằm chằm bạn......

"Em đi tắm trước." Nói xong, chuẩn bị xoay người vào phòng tắm. Mà đồng thời, cánh tay bị người lực mạnh lôi kéo về sau, nàng không hề chuẩn bị lảo đảo về phía sau vài bước, để đến trước ngực tràn ngập mùi máu tươi này.

"Chị làm gì vậy?"

"Em sợ tôi?" Lạnh lùng trừng mắt, ngữ khí âm dương quái khí*. (*Âm dương quái khí: nghĩa đen là khí quái lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.)

"Không phải," bản năng nói ra, đối diện thượng đôi mắt màu băng xanh của đối phương, thở dài, "Em cho rằng chị còn giận em, ngược lại là chị, vẫn luôn dùng ánh mắt ăn thịt người nhìn em được không."

"Có sao? Tôi chỉ là đang suy nghĩ." Vô tội mà chớp mắt, lôi kéo đối phương cánh tay không buông.

Đừng cùng tỷ tán dốc, rõ ràng là chị dùng ánh mắt hận không thể đem đối phương thiên đao vạn quả* nhìn em được không, chị suy nghĩ nhìn em làm gì, chị chính là muốn làm em sợ! Ninh Hi Nhi giận, sắc mặt như màu cà chua. (*hình phạt băm thành trăm mảnh)

"Vậy tắm chung." Nói xong, không màng phản ứng của đối phương liền đem nàng kéo vào phòng tắm. "Phanh" một tiếng, cửa phòng tắm bị vô tình đóng lại.

Trong phòng tắm, hai người mắt to trừng mắt nhỏ mà trừng nhau. Tuy rằng nói cùng là nữ nhân, tắm cùng nhau cũng không có gì là thẹn thùng. Nhưng nếu đối tượng là Tử Mạch liền thật sự là hoàn toàn không giống, sự kiện phòng tắm lần trước đã làm nàng không chỗ dung thân, những hình ảnh đó vẫn cứ rõ ràng trước mắt. Nhìn quần áo bẩn thỉu trên người mình, lại nhìn đối phương, khẩu khí mềm xuống dưới, "Vậy em giúp chị tắm trước." Nói xong, đối phương cũng là không phản đối, vì thế nàng đi đến vòi sen điều chỉnh thử độ ấm của nước, không lâu, hơi nước lượn lờ trong phòng tắm. Quay đầu, phát hiện đối phương vẫn là một bộ ngơ ngác mà đứng ngây đó, Ninh Hi Nhi kỳ quái mà nhìn Quan Tử Mạch, "Sao chị không cởi quần áo?"

Đối phương ho khan một tiếng, ngữ khí đoan chính, "Trên người có thương tích, bất tiện." Ý tứ là em tới cởi giúp tôi.

"......" Nội tâm giãy giụa trong chốc lát, đi đến trước mặt Tử Mạch, vươn tay bắt đầu cởi bỏ nút thắt trên chiếc áo đã nhuộm dần máu tươi của đối phương. Nội tâm nói cho chính mình, yêu cầu này của Tử Mạch cũng là không có gì là đáng trách, rốt cuộc trên người người ta có thương tích.

Ngón tay run rẩy, nửa ngày mới thật vất vả giải khai cái cúc áo thứ hai, Quan Tử Mạch trước sau cúi đầu nhìn gương mặt đỏ bừng của đối phương, ánh mắt phiêu hốt không cố định.

"Cúc áo này khó giải, ha ha ha, mỗi lần chị đều mặc vào giống thế này đúng không." Ninh Hi Nhi vừa giải vừa trêu chọc, giảm bớt một chút cảm xúc khẩn trương. Như thế nào khó mở như vậy, vì cái gì tay của nàng vẫn luôn run, tay tay ngươi có thể chờ lát nữa run hay không!

Nhìn đôi mắt của Ninh Hi Nhi đều mau thành mắt gà chọi nhìn chòng chọc cái cúc áo thứ hai của cô hì hục mà cứng rắn mở, trên trán hiện ra một tầng mồ hôi mỏng, Quan Tử Mạch nhịn cười, nhàn nhạt nhắc nhở một câu, "Thật ra...... sau cúc áo có cái khóa kéo."

......

Ninh Hi Nhi nghe xong, ngừng tay, trầm mặc trong chốc lát, nếu có thể nàng thật sự tưởng đánh Tử Mạch gần chết mới thôi. Thật sâu mà hút một hơi, điều chỉnh ngữ khí, "Chị cho rằng em không biết sao? Em đã sớm biết sau cúc áo có khóa kéo, chỉ là em muốn nhìn một chút nút áo này có thể cởi bỏ không mà thôi, đương nhiên xem ra là không cởi được......"

Uể oải mà giải thích một chút, bắt đầu kéo khóa.

"Phải không? Vậy lần sau tôi không nhắc nhở."

Còn có lần sau? Lần sau tỷ tỷ ta trực tiếp xé quần áo của ngươi! Trong lòng nguyền rủa một phát, tựa hồ là bởi vì nóng bức động tác trên tay lại đột nhiên im bặt, khóa kéo kéo được một nửa, da thịt tuyết trắng của Tử Mạch bại lộ trong không khí, trong phòng tắm hơi nước dày đặc, làm người có chút choáng váng, da thịt trắng nõn, dưới nịt ngực màu đen, khe rãnh như ẩn như hiện làm nàng ngượng ngùng mà quay mặt đi, tuy rằng lần trước ở phòng tắm nơi đó của đối phương trần trụi mà kề sát mình, nhưng vẫn là lần đầu tiên chân chính thấy được rõ ràng.

"Em cho tôi mặc bra đi tắm sao?" Âm thanh ủ dột xuất hiện trở lại, âm cuối giơ lên.

"Em cảm thấy rõ ràng chị có thể tự cởi......" Bĩu môi la hét, ánh mắt nhìn nơi khác, đôi tay vòng lấy trước ngực Tử Mạch, sờ tới sờ lui cởi bra, song song, cầm lấy khăn tắm nhanh chóng bọc lại thân thể trần trụi của đối phương thành một cái bánh chưng.

Quan Tử Mạch nâng lên khóe mắt u ám, vẻ mặt hắc tuyến mà nhìn nàng.

Ninh Hi Nhi xoay người đi thử nước nóng, nhìn đến đối phương nhìn chằm chằm chính mình, cực kỳ ngượng ngùng mà sờ cái mũi, có phần không xác định hỏi, "Quần cùng quần lót của chị cũng muốn em hỗ trợ sao?"

...... Im lặng kì lạ

Đối phương đưa lưng về phía nàng, nhanh chóng cởi quần bỏ vào rổ quần áo, khóe mắt hơi hơi phiếm hồng đi tới.

Dưới khăn tắm bao vây lấy thân thể tinh tế thon dài trắng nuột, Ninh Hi Nhi đầy mặt đỏ bừng mà cầm vòi hoa sen thật cẩn thận mà rửa thân mình của đối phương, tâm trạng không giống với lần trước. Lần trước tắm rửa giúp đối phương hoàn toàn là xuất phát từ đau lòng, không có bất luận tình cảm phức tạp gì. Mà lần này hình như có chút đồ vật đang nẩy mầm.

Chậm rãi bỏ đi khăn tắm, không đành lòng mà xem sau lưng của Tử Mạch, kỳ tích chính là, lần trước những miệng vết thương loang lổ đầm đìa đó, hiện tại đã khép lại gần hết, vết sẹo thật nhỏ, chỉ có vết thương giống vết bớt bên kia xương cột sống vẫn luôn không có nhạt đi. Lòng bàn tay mang theo sữa tắm mềm nhẹ xoa nắn sau lưng đối phương, bọt biển màu trắng đã cùng da thịt của Tử Mạch hòa hợp thành một màu, nếu không vì những vết thương sau này tạo thành , có thể nói là ngọc phỉ thúy hoàn mỹ.

"Về sau không nên tăng thêm vết thương." Nàng biết vết thương này chỉ có chính cô mới có thể tổn thương mình.

Đối phương trước sau cúi đầu không nói gì.

Ninh Hi Nhi đè dầu gội đầu, tạo bọt biển, để lên đầu tóc mềm mại của đối phương, động tác dịu dàng, ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn, "Nhắm mắt lại nha." Nói xong lập tức cong lưng, nhìn mắt đối phương vẫn cứ trợn tròn, giả bộ tức giận, "Chỉ biết chị không nghe lời, em không tắm giúp chị."

Đối phương nghe xong, ngoan ngoãn mà nhắm lại đôi mắt, Ninh Hi Nhi lại lần nữa trở lại chỗ. "Thật ra, em cũng không biết trên người của chị có năng lực gì khác với người thường, tóc bạc, mắt vàng, em cũng chỉ có thể nhìn đến mặt ngoài, nhưng em biết năng lực này cũng không xấu, chị bảo vệ em, dùng năng lực bẩm sinh của chị bảo vệ em, vì vậy không xấu, cho nên, chị phải đáp ứng em một việc, có thể chứ?" Từ đầu đến cuối nàng không cách nào quên ngày đó trong ánh mắt kim sắc của Tử Mạch tràn đầy nước mắt mà nhìn nàng.

"...... Chuyện gì?" Nàng không muốn tới gần chính mình sao......

"Chính là," ngồi xổm xuống, phủng gương mặt đối phương, nhìn thẳng đôi mắt có chút mờ mịt của đối phương, "Về sau không được lại thương tổn chính mình! Những bộ dáng đó của chị em không sợ, cho nên ở trước mặt em, không cần chuyện gì đều tự chịu đựng, được không?", Cũng mặc kệ chính mình trên tay đều là bọt biển, xoa xoa gương mặt tinh xảo của đối phương, nhìn biểu tình yên lặng bất động của đối phương, trong ánh mắt lại bắt đầu chậm rãi ướt át, cười nói, "Có người hình như muốn khóc nhè ~"

Vừa dứt lời, đã bị đối phương dùng sức kéo vào trong lòng ngực, đầu gối bả vai nàng, đối phương khảy đầu tóc mình, nhẹ giọng nói, "Tiểu quỷ, đừng nói giống như cái gì đều hiểu......" Đầu đối phương dùng sức mà cọ cổ của mình, ngay cả trong không khí đều tản ra mùi thơm mát bạc hà quen thuộc của Tử Mạch.

"Tử Mạch......"

Cách áo lụa mỏng, tay đối phương cố ý vô tình mà bắt đầu trêu chọc thân thể của nàng.

"Quần áo của em đều ướt, vì sao còn không cởi?" Nhẹ giọng nói nhỏ, như là ác ma khẽ kêu.

"Em là...... Chuẩn bị giúp chị tắm trước...... Không cần... Mau dừng lại... Đừng cắn nơi đó......" Vì cái gì vừa mới còn rất tốt, hiện tại liền......

Ninh Hi Nhi e thẹn mà kêu ra tiếng tới, hữu khí vô lực* mà chống lại hành vi ác liệt như vậy của đối phương. (*bất lực ))

"Không cần? Rõ ràng là em thực thích......" Khẽ cắn vành tai đối phương, thanh âm thanh lãnh cứ lặp đi lặp lại.

"Chị cái này...... Hỗn đản...... Chị nhẹ một chút......" Đối phương thỉnh thoảng lại hôn môi gặm cắn địa phương yếu ớt của nàng, không biết nặng nhẹ, làm nàng chống đỡ không được.

( =v=)~ ( =v=)~ ( =v=)~ ( =v=)~ ( =v=)~ ( =v=)~ ( =v=)~ ( =v=)~

"Không cho mặc quần áo." Khẩu khí cực độ cứng rắn, ánh mắt hung ác mà nhìn nàng, những điểm đỏ ửng chỗ cổ, bả vai làm cô có chút nôn nóng, cô muốn chế tạo càng nhiều.

Ninh Hi Nhi vô lực mà đứng ở bên cạnh mép giường, trời biết sau khi nàng trải qua một lần lễ rửa tội của ác ma, vội vàng chạy ra phòng tắm, cửa phòng ngủ của mình thế nhưng mở không ra. Vì thế, khi Tử Mạch chậm rì rì mà từ phòng tắm đi ra, đương nhiên là đem nàng kéo dài tới trên giường của cô.

"Em không thích ngủ, trần......" Ninh Hi Nhi quấn chặt trên người áo ngủ đáng thương, theo bản năng mà nuốt nước miếng, trong lòng vô cùng khẩn trương, bởi vì nàng cảm giác được Tử Mạch đang dùng ánh mắt đặc hữu của cô một tấc tấc mà "lăng trì" da thịt của nàng ......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip