Nhất (3)

Ngoài trời bừng sáng, trong phòng vẫn có người lười biếng chưa chịu dậy.

Tạ Nam gõ ngón tay xuống bàn, nghĩ cách lưu lại chứng cứ phạm tội của nam nhị. Cách đơn giản nhất là lắp camera.

Cô tìm kiếm nơi nam nhị cùng người nọ gặp nhau trong cốt truyện, xác nhận xong liền tự mình ra ngoài một chuyến để lắp đặt camera.

Khi trở về, vừa vặn giữa trưa. Lạc Chanh bò trên bàn cơm, vô thức nhắm mắt lại.

Nghe thấy tiếng Tạ Nam trở về, nàng lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía cửa, vừa vặn bắt gặp tầm mắt của Tạ Nam, liền kêu lên: " Chị về rồi."

Thiếu nữ ngồi trước bàn. Bên trên là mâm thức ăn đã nguội ngắt, kiểu dáng không thay đổi, có thể thấy nàng một chút cũng không động đũa.

"Sao em không ăn cơm?" Cô bước tới, tuỳ tiện đặt tay lên vai Lạc Chanh, có thể cảm nhận được lưng nàng cứng lại.

Nàng giống như có chút không thoải nái, nâng môi rụt rè nói: "Em muốn có người ăn cùng."

Tạ Nam chỉ nghĩ nàng muốn có người ăn chung, thầm cười trong lòng trách nàng thật khó chiều. Cô bảo dì giúp việc hâm lại thức ăn rồi ngồi xuống bên cạnh nàng dùng bữa.

Nàng dạo này rất thân thiết với cô, thấy Tạ Nam vừa ngồi xuống liền chủ động lại gần. Cánh môi áp lên trán cô, một lát liền tách ra nhưng cảm giác mềm mại vẫn vương vấn thật lâu trong lòng.

"Nụ hôn chào buổi sáng." Nàng ngồi thẳng, như thể hoàn thành công việc hàng ngày của mình, nụ cười nhạt phảng phất trên môi.

"Chị ơi, em xem chị em nhà người ta cũng làm như thế này." Nhìn thấy Tạ Nam mím môi, nàng cong môi cười nâng tách trà, "Chị ơi, chị đừng để ý."

Âm điệu tăng lên, nhẹ nhàng như lời âu yếm, cự tuyệt giống như phạm phải tội lỗi.

"Không để ý." Tạ Nam giơ tay giúp nàng gắp đồ ăn, "Ăn nhiều một chút."

Lạc Chanh ngoan ngoãn gật đầu, cẩn thận nuốt thức ăn vừa gắp.

Sau khi ăn trưa, Tạ Nam đưa Lạc Chanh đi chuẩn bị trang điểm.

Tạ Nam có chỗ cố định, nhưng thật ra đây là lần đầu tiên Lạc Chanh tham gia vào một sự kiện trang trọng như vậy.

Khi xe dừng ở cửa khách sạn, Lạc Chanh vẫn có chút hưng phấn, ôm Tạ Nam làm nũng, thân thể mềm mại nép vào ngực cô, Tạ Nam chỉ có thể ôm chặt nàng.

Không ngờ, nàng im lặng ngay khi bước xuống xe, như thể căng thẳng, một tấc không rời theo sát Tạ Nam trên đường.

Người phục vụ đứng ở cửa lập tức bước tới, tươi cười thân thiết, chào hỏi lịch sự một cách quen thuộc, "Chị Tạ đến rồi à? Vẫn ở chỗ cũ sao?"

Tạ Nam gật đầu. Người đàn ông nở một nụ cười thật tươi, niềm nở nói: "Đi theo tôi."

Khi đi qua hành lang, không ít người đang sắp xếp hội trường hôn lễ của người khác, Tạ Nam cảm thấy Lạc Chanh có chút căng thẳng. Cô đưa tay nắm lấy tay tiểu hài tử, bàn tay kia rung lên một chút, sau đó thành thật tiếp nhận cái nắm tay của cô.

Cô cho rằng tiểu hài tử lần đầu tiên được tham dự một sự kiện quan trọng như vậy nên từ đầu đã vô cùng căng thẳng. Cô quay đầu muốn an ủi Lạc Chanh, lại bắt gặp một đôi mắt bình tĩnh không chút gợn sóng.

Tạ Nam:......

Cô trực tiếp buông tay ra, đứa nhỏ này không cần cái gọi là an ủi.

Lạc Chanh có chút cứng đờ thu hồi tay, hai ngón tay không được tự nhiên xoa vê, lại không muốn thu hồi tới, vừa vặn nghênh diện đi tới đoàn người, nàng nắm lấy cơ hội, lập tức giơ tay bắt lấy tạ nam rủ xuống tay.

Lạc Chanh cứng đờ rụt tay lại, hai ngón tay khó chịu xoa xoa, lại cô không muốn thu về. Vừa hay có một nhóm người đi về phía nàng, nàng chớp lấy cơ hội, lập tức giơ tay nắm lấy bàn tay đang chùng xuống của Tạ Nam.

Tạ Nam cong khóe miệng cười cười, cũng không có ý định buông ra.

Trong lòng thầm nói với 001: Ngươi thấy không, nàng chỉ đi một cái yến hội đã lo lắng rồi.

001 nhớ lại sự rối rắm của nữ chính mà nó nhìn thấy vừa rồi, nheo mắt lại. Tại sao luôn cảm thấy nữ chủ không hề lo lắng.

Hình như nàng chỉ muốn kéo tay Tạ Nam.

Không thể nào. 001 xoa đầu, tỏ vẻ không còn gì để nói.

Tạ Nam còn hứng thú bừng bừng cảm khái, "Ngươi xem, nàng như thế nào sau này lại hắc hoá, hại chết cả nhà nam chủ."

"Nàng hiện tại đúng là một chú thỏ trắng nhỏ. Mặc dù cao hơn ta, ừm..."

"Ai, phải nói nàng có chút đáng yêu. Lần đầu tiên còn không cho ta dắt, thật sự là rất đáng yêu."

001 nhìn Lạc Chanh cẩn thận cọ xát ngón tay Tạ Nam, đột nhiên cảm thấy ký chủ của mình có lẽ là đồ ngốc.

Vì thế 001 lần nữa ngoan ngoãn lựa chọn im lặng.

Khi đến nơi, cả hai cùng ngồi trước gương, để chuyên viên trang điểm tuỳ ý vẽ vời.

Tạ Nam đã quen thuộc với việc này. Cô biết trang điểm tốn rất nhiều thời gian và công sức, hơn nữa phải luôn ngồi thẳng lưng, nói ra cũng không dễ dàng gì.

Mà Lạc Chanh phải trang điểm lâu hơn, vì muốn che đi vết bớt.

Tạ Nam nghĩ nếu nàng không chịu được có thể nghỉ ngơi một chút, nhưng nữ hài vẫn luôn mỉm cười, không hề có dấu hiệu mệt mỏi.

Tạ Nam có chút kinh ngạc, không tránh khỏi nhìn nàng thêm vải lần. Lạc Chanh ngồi thẳng lưng nhìn về phía trước, mặc kệ người khác bàn tán, bị ánh mắt của Tạ Nam hấp dẫn mà dời đầu nhìn cô.

Chuyên gia trang điểm đang giúp nàng tô son bóng lập tức rời đi, nhưng vẫn cọ một chút lên môi nàng.

Giống đứa trẻ vừa ăn xong chưa kịp lau miệng, nhưng Tạ Nam không thể hiểu nổi thứ đang được cất giấu trong đôi mắt của nàng. Sau khi chiếc bớt bị che đi, khuôn mặt nàng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

Chuyên gia trang điểm vẽ cho nàng một lớp trang điểm khó. Lông mày dài hẹp, ánh mắt sáng ngời, sống mũi cao lập tức làm nổi bật lên các đường nét trên khuôn mặt, môi đỏ khẽ mím, giữa mày phảng phất hơi thở hững hờ.

Tạ Nam chợt nhận ra, đây đâu phải là một chú thỏ trắng nhỏ.

Phía dưới lớp da thỏ trắng nhỏ là dáng vẻ lạnh lùng, Tạ Nam nhướng mày.

Lạc Chanh đã sớm khôi phục tư thế khi son môi cọ lên mặt nàng, nhỏ giọng xin lỗi chuyên viên trang điểm một cách lễ phép.

Mà Tạ Nam lại nhìn góc nghiêng của nàng, nhìn một cô, cô cũng không ý thức được, vừa rồi đối với dung mạo của người nào đó, nhìn đến xuất thần, nhưng bình tĩnh lại, nghĩ tới kia là khuôn mặt chưa thoa phấn, một vệt đỏ thoáng hiện lên trên mặt.

Rõ ràng không trải qua bất cứ biến hoá gì, cả người lại lộ ra khí chất như lạc khỏi nhân thế, một đầu tóc dài với áo choàng mềm mại, thoang thoảng hơi thở cổ kính.

Cho người ta một loại cảm giác cầu mà không được, đây là nguyên nhân nguyên chủ ghen ghét nàng, cũng là lý do Tạ Nam thích nàng.

Có thể nhìn ra ưu điểm biến nó thành ưu thế của mình, có khi cũng phải nhìn xem là ai phát hiện ra điểm độc đáo, để xem đối phương là muốn trân trọng mình, hay là muốn phá huỷ mình.

Lạc Chanh đứng thẳng lưng, mang theo một cỗ khí cao ngạo không chịu khuất phục.

Tạ Nam đột nhiên lại nghĩ đến, người này mềm như bông ghé vào trong lồng ngực cô, nỉ non gọi cô một tiếng chị. Trong đầu thành thật hổi tưởng nét mặt của người nọ ngay lúc đó, cẳng chân cô run run, tự nhiên bụng nhỏ có chút nóng lên.

001 ở trong thức hải trợn trắng mắt, nó thực sự chưa gặp qua ký chủ nào như vậy, bộ dáng biến thái như thế!

Khi màn đêm buông xuống, rốt cuộc Tạ Nam cũng thay xong trang phục. Một bộ hồng trang, váy dài bồng bềnh ngang gối. Cô ngồi trên sô pha, chờ Lạc Chanh thay đồ xong.

Cửa phòng thử đồ cuối cùng cũng mở ra, lúc cô gái ở bên trong bước ra, Tạ Nam nheo mắt nhẹ, cô phảng phất như nhìn thấy toàn bộ thời đại theo nàng quét đến.

Cái kia đã sớm bị nhân loại ném tại phía sau, rồi lại vĩnh viễn bị nhớ kỹ thời đại, nữ hài trên người không có Đường thơ Tống từ nguyên khúc phong độ trí thức, không có cưỡi ngựa đạp núi sông thiếu niên khí, lại mang theo trầm ổn thanh lãnh ẩn sĩ phong phạm.

Chân chính cổ hương cổ vận.

Nàng chỉ mới 18 tuổi, còn chưa trải qua thanh xuân. Loại khí chất này thật kỳ kỳ quái quái, như dung hoà vào xương cốt, cộng sinh với nàng.

Tạ Nam đột nhiên nổi lên tâm tư khác lạ. Càng là người thanh tịnh lạnh nhạt, cô càng thích xem bộ dáng người đó bốc cháy.

Não bổ một chút Lạc Chanh sắc mặt hồng nhuận, hơi thở không xong. Sách, nàng táp lưỡi, không có phát ra âm thanh, nhưng ánh mắt mang lên điểm mê.

Mà Lạc Chanh liền nhìn nàng đôi mắt, đem bên trong cảm xúc toàn cất vào đáy mắt, trong miệng một chữ không nói chuyện, lại lặng lẽ tàng tiến trong lòng.

Cho dù cao hứng, cũng gần là ánh mắt hiền lành vài phần. Nàng đã xác nhận người kia là ai, cũng biết cuối cùng tìm đúng rồi phương hướng. Lúc này đây không cần làm phiền danh hiệu 343, nàng nhất định có thể làm được.

Nàng ánh mắt kiên định nhìn Tạ Nam, cất bước đi qua đi, sóng vai đứng ở nàng bên cạnh, eo thẳng thắn.

Tạ Nam muốn giơ tay xoa xoa nàng đầu, lại sợ lộng rối loạn nàng kiểu tóc, cuối cùng rốt cuộc vẫn là không có động thủ.

Tiệc tối bắt đầu thời điểm, Tạ Nam lãnh nàng tiến vào hội trường, tay nàng lỏng lẻo đáp ở nữ hài trên cổ tay, chú ý tới giữa sân đại đa số người đều ở đánh giá Lạc Chanh lúc sau, nàng ánh mắt rụt rè thả kiêu ngạo, tay cũng khẩn vài phần.

Tạ phụ tạ mẫu cũng ở, bọn họ rất xa ngồi, vẫn luôn tương chấp nhất tay, nhìn về phía đối phương khi trong mắt tình yêu mãn muốn tràn ra tới. Tạ Nam cảm thấy ê răng, gần tại chỗ cử chén rượu ý bảo các nàng tới rồi.

Tạ mẫu nhìn thấy Lạc Chanh đi theo tới, còn lặng lẽ đối Tạ Nam so cái ngón tay cái. Tạ Nam đương nhiên minh bạch mẫu thân ý tứ, nàng là thật sự đem Lạc Chanh đương nữ nhi.

Lạc Chanh đã 18 tuổi, về sau đương nhiên là muốn đi vào tập đoàn quản lý, cũng nên trước tiên giao chút bằng hữu, khai thác một chút chính mình nhân mạch.

Tạ Nam lãnh mỗ vị tiểu bằng hữu tránh ở góc dùng cơm khu, các nàng giữa trưa cùng nhau ăn cơm, từ hoá trang đến bây giờ cũng chưa ăn cái gì đồ vật.

Tạ Nam nghĩ làm tiểu hài tử trước lót lót, khiến cho nàng ngồi ở bên trong, chính mình hướng bên ngoài ngồi xuống, giữ cửa mành buông xuống, ngăn cách những cái đó tìm tòi nghiên cứu tầm mắt. Rồi sau đó cầm lấy bộ đồ ăn giúp nàng lấy một ít đồ ăn.

Lạc Chanh trong lòng có chút ấm, nàng nhìn Tạ Nam động tác, đôi mắt đột nhiên ảm đạm, người này là ở chiếu cố nàng không giả, nhưng cũng gần là muốn chiếu cố một cái muội muội.

Có lẽ ở trong mắt nàng, vẫn là một cái cái gì đều sẽ không muội muội. Ánh mắt của nàng lãnh đạm rất nhiều, Tạ Nam hoàn toàn không biết gì cả giúp nàng thiết bánh kem. Bên ngoài ồn ào náo động náo nhiệt, hai người lại tễ ở an an tĩnh tĩnh trong một góc.

Bánh kem mau ăn xong thời điểm, như nấu phí thủy giống nhau ầm ĩ ngoại tràng, đột nhiên an tĩnh lại, tựa hồ mọi người đều chú ý người nào trang phục lộng lẫy tham dự.

Cùng lúc đó, 001 đột nhiên nhắc nhở Tạ Nam: "Nam chủ tới!"

"Không thể làm hắn nhìn thấy nữ chủ! Trong nguyên tác nam chủ chính là ánh mắt đầu tiên liền coi trọng nàng!"

Lạc Chanh nghi hoặc nhìn phía ngoài cửa. Tạ Nam lại sắc mặt đông lạnh đứng dậy, chính chính che ở nàng trước mặt, kéo cổ tay của nàng muốn mang theo người đi.

Lạc Chanh thấp giọng dò hỏi: "Làm sao vậy?"

001 đột nhiên ở Tạ Nam trong đầu điên cuồng hô to: "Làm sao bây giờ a a a a a, nam chủ! Nam chủ hắn! Hắn muốn lại đây!"

Tạ Nam bắt lấy Lạc Chanh thủ đoạn đem người kéo tới, Lạc Chanh đối thượng nàng hai mắt, tiếp theo liền cảm giác được tay nàng ấn chính mình bả vai.

Nàng trái tim kinh hoàng, theo Tạ Nam lực đạo dựa vào trên tường, tầm nhìn Tạ Nam khuôn mặt dần dần phóng đại, tiếp theo đó là trên môi mềm nhũn.

Hai mảnh môi nghiền nát, mềm mại ướt hoạt. Thân mình bị nàng ôm vào trong ngực, Lạc Chanh run rẩy giơ tay vòng lấy Tạ Nam eo.

Này hôn tới mạc danh xảo diệu, nàng nhắm mắt lại, dần dần chìm vào trong đó.

Tạ Nam khẽ cắn nàng môi, nàng rõ ràng nếm đến vị ngọt, tiếp xúc đến mềm mại làm nàng nhịn không được càng thêm dùng sức, tưởng chiếm hữu. Trái tim thế nhưng cũng nhanh hơn tốc độ, cùng dán một người khác tần suất chậm rãi nhất trí, ánh mắt của nàng cũng từ lúc bắt đầu thanh minh trở nên mê mang.

Cửa mành nổi lên lại lạc, 001 nhìn nam chủ rời đi về sau, ngoái đầu nhìn lại liền mục trừng cẩu ngốc, nó nhìn thấy gì?!

Nàng ký chủ! Đè nặng nữ chủ! Ở thân!

Tác giả có lời muốn nói: Lạc Chanh: Ta là tiểu bạch thỏ?

Tạ Nam sẽ phát hiện chính mình mắt bị mù.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip