Chương 008: Đêm tuyết

Editor: Mận

Triệu Cẩn lần theo giọng nói từ từ tiến lại gần, nàng không thắp đèn lồng, chỉ dựa vào màu tuyết để phân biệt đường. Rừng trúc rậm rạp, sau khi tuyết rơi thì phủ một lớp trắng dày, dưới màn đêm đúng là nơi thích hợp để náu mình.

Trên con đường vắng vẻ phía bên kia, có hai người đang đứng, tay cầm đèn lồng.

Dựa vào giọng và cuộc đối thoại vừa rồi, Triệu Cẩn đã đoán được hai người này là ai.

Tần Tích Hành vẫn còn bực bội, hỏi Cốc Hoài Bích: "Chàng muốn quyền muốn thế, nhưng chúng không thể vẹn cả đôi đường được. Ta hỏi chàng, chàng chọn ta hay là quyền thế?"

Giọng Cốc Hoài Bích có phần lạnh nhạt, hoàn toàn không giống dáng vẻ ở Lãm Phương lâu đêm hôm đó, hắn nói với Tần Tích Hành: "A Hành, ta không thể có chí hướng của riêng mình sao?"

"Chí hướng?" Tần Tích Hành bỗng cười gằn một tiếng, giơ tay chỉ ra bên ngoài, âm điệu cao vút: "Học trò Quảng Văn đường học hành gian khổ thi đỗ hai kỳ là chí hướng, tướng sĩ trong quân biên thùy coi giữ thành lũy bảo vệ đất nước là chí hướng. Chí hướng mà ta biết đều quang minh lỗi lạc, thẳng thắn cương nghị, chứ không phải quyền mưu tranh đoạt trong miệng chàng!"

Cốc Hoài Bích lặng lẽ đứng đó, mặt không cảm xúc nhìn nàng.

Dường như Tần Tích Hành cảm thấy mình vừa rồi có hơi quá, nên hạ giọng, hòa hoãn mấy phần, lại mở miệng lần nữa: "A Bích, chàng còn nhớ những lời đã nói với ta ba năm trước không? Chàng nói chàng thích cưỡi ngựa bắn cung từ nhỏ, một lòng muốn kiến công lập nghiệp, vì phụ hoàng mà mở rộng bờ cõi..."

"Công chúa." Cốc Hoài Bích ngắt lời nàng, đổi cả xưng hô, hắn vò đầu mệt mỏi, nói: "Như vậy đi, chúng ta đều yên lặng một chút nhé. Hành lang đèn hoa vẫn còn có người ngắm, ta cần qua đó nhìn xem, sảnh khúc thủy lưu thương bên kia cũng thế. Ta bận việc đi trước một lát, nếu nàng muốn rời đi, ta sẽ lại tiễn nàng."

Hắn không cho Tần Tích Hành cơ hội đáp lại, buông lời là đi. Hai ngọn đèn lồng cứ như vậy mà tách ra, trên đường mòn rừng trúc, chúng hóa thành hai chấm nhỏ càng ngày càng xa.

Triệu Cẩn vốn cứ tưởng chuyện quan trọng cơ mật gì liên quan tới mình, không ngờ chỉ là một trận cãi nhau nhàm chán. Nàng quay người muốn đi, chân giẫm xuống lớp tuyết xốp kêu rộp rộp.

Bốn bề yên tĩnh, âm thanh này có vẻ càng lớn hơn.

"Ai đó!" Tần Tích Hành cảnh giác quát một tiếng về phía bên này. Triệu Cẩn bất đắc dĩ đành phải bước ra: "Thần tham kiến công chúa."

"Sao ngươi lại ở đây?" Vành mắt Tần Tích Hành vẫn còn đỏ, hỏi: "Ngươi nghe thấy hết rồi?"

Nếu nói không nghe thấy trái lại có vẻ càng giả tạo, Triệu Cẩn dứt khoát đứng thẳng người, gật đầu: "Vâng."

Sắc mặt Tần Tích Hành tối sầm lại.

Triệu Cẩn lập tức lựa lời dễ nghe mà nói: "Nhưng mà thần cũng cảm thấy lỗi là ở Cốc Kiêu vệ. Có thể được công chúa ưu ái là điều bao nhiêu người ao ước mà không được, vậy mà hắn lại không biết quý trọng."

Nàng nghĩ ngợi một lúc, rồi tự giải thích: "Thần không phải cố ý nghe, chỉ là tình cờ đi ngang qua. Vừa rồi công chúa lại đang nổi nóng, nếu thần bước ra... thì không hay cho lắm."

Tần Tích Hành trừng nàng: "Tình cờ đi ngang qua mà ngay cả đèn lồng cũng không mang theo sao? Đêm hôm khuya khoắt, mắt Triệu hầu tốt đến vậy sao?"

Triệu Cẩn cười xấu hổ, không thừa nhận: "Màu tuyết sáng, thần có thể nhìn được."

Những lời vừa nãy cũng chẳng có gì cơ mật, Tần Tích Hành "hừ" một tiếng, không định so đo chuyện này nữa. Lúc quay người định đi, nàng đột nhiên nhớ ra gì đó, hỏi Triệu Cẩn: "Đêm nay Triệu hầu rất rảnh phải không?"

Triệu Cẩn không biết nàng cố ý trêu chọc hay có việc gì dặn dò, chỉ là trực giác không tốt lắm, lập tức nói: "Không hẳn. Chỉ cảm thấy trong sảnh khúc thủy lưu thương hơi ngột ngạt, ra ngoài hít thở không khí, bây giờ đang định trở về."

"Ngươi đừng trở về." Tần Tích Hành nói: "Đêm nay ngươi đi theo ta, ta đi chỗ nào, ngươi đi chỗ đó."

"Công chúa, chốc nữa thần..."

"Ta biết ngươi được ngũ ca dẫn tới, yên tâm, ta sẽ phái người nói với huynh ấy, ngươi không cần lo."

Tần Tích Hành một hơi sắp xếp xong cho nàng, Triệu Cẩn im lặng, chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi mà đi.

Sau rừng trúc có một con đường nhỏ bị che khuất thông đến sảnh khúc thủy lưu thương. Tần Tích Hành đi rất quen thuộc, như đang dạo bước trong sân nhà mình. Triệu Cẩn nhìn bóng lưng nhanh nhẹn của nàng, không hiểu sao trong lòng lại hơi hoảng sợ.

"... Xuân thủy đông lưu thệ như tư, hoàn khán kim tiêu hào kiệt khách."

(... Nước mùa xuân chảy về hướng đông như  thế, mà vẫn còn nhìn xem khách hào kiệt đêm nay.)

Ánh đèn dần dần lọt vào mắt, tiếng ngâm thơ cũng theo đó mà vọng lại, bên ngoài phòng khúc thủy lưu thương, còn có khá nhiều khách đến ngắm tuyết chuyện trò tụ tập. Bước chân của Tần Tích Hành bỗng chậm lại, khi nàng quay đầu nhìn Triệu Cẩn, đột nhiên nở một nụ cười xinh đẹp, khiến Triệu Cẩn sững sờ đôi phần.

Một chút đỏ mặt thẹn thùng, má đào, khuôn mặt như ngọc như hạnh, mắt tựa sóng nước mùa thu, má lúm hiện nét cười tươi.

Tần Tích Hành mới qua tuổi mười bảy, nhưng đã toát lên dáng vẻ thướt tha có một không hai trên đời.

"Hầu gia." Nàng gọi, cười mỉm tới gần Triệu Cẩn mấy bước, khuyên tai mã não đỏ thắm trên vành tai theo đó đung đưa.

"Công chúa... có chuyện gì?" Triệu Cẩn cuống quít lùi lại, không biết trong hồ lô của nàng ấy lúc này có gì.

"Hầu gia từng ghé Thanh Hà viên chưa?" Tần Tích Hành yêu kiều ngẩng đầu, trong mắt sáng lóng lánh ánh cam phản chiếu từ đèn lồng. Ánh mắt kia quyến rũ, hòa lẫn hương thơm đưa tình khó tả.

"Chưa từng." Triệu Cẩn một mực phủ nhận, không dám nhìn thẳng vào nàng quá lâu, tức khắc cụp mắt: "Đó là vườn của hoàng thất, thần là ngoại thần, sao có thể tới được?"

"Thế thì có sao đâu? Nếu ngươi muốn đi, ta dẫn ngươi đi là được. Thanh Hà viên có một trường đua ngựa rất lớn, ta nghe nói ngươi có một con ngựa tốt, lần sau không bằng cho ta xem thử?" Vào giờ khắc này, Tần Tích Hành như biến thành một người khác, nàng sát lại gần Triệu Cẩn thêm mấy bước, khi cười lộ ra lúm đồng tiền bên má, trong mắt tỏa ra ánh sáng lung linh tựa như dòng nước trong vắt dập dờn.

Hai người gần nhau hơn một chút, Triệu Cẩn theo bản năng lùi lại nửa bước giữ khoảng cách, không được tự nhiên nói: "Thần... cảm ơn lòng tốt của công chúa."

Khóe mắt Tần Tích Hành bỗng thấy một bóng dáng, nàng không nghiêng đầu qua nhìn mà chỉ nâng cao giọng, nói với Triệu Cẩn: "Nếu Hầu gia cũng muốn đi, vậy thì hứa nhé, chúng ta một lời đã định."

Triệu Cẩn mơ mơ hồ hồ mà hứa hẹn, bản thân vẫn như lọt trong sương mù. Nàng nghĩ đến Tần Hữu vẫn còn trong sảnh, định vào chào một tiếng trước, nhưng lại bị Tần Tích Hành giữ chặt: "Toàn là một đám quần là áo lượt không rành thế sự, vốn thô tục lại còn học theo cổ nhân chơi khúc thủy lưu thương, thật sự là không có gì đẹp mắt cả."

Giọng nàng không cao, nhưng vì vẻ ngoài chói mắt nên thu hút không ít ánh mắt. Triệu Cẩn đứng bên cạnh, không tránh khỏi bị nhìn ngó vài lần. Giữa lúc nàng cảm thấy khó chịu nổi, đột nhiên nhìn thấy Cốc Hoài Bích đang tiếp khách không xa, lập tức khẽ nói với Tần Tích Hành: "Công chúa, Cốc Kiêu vệ ở bên kia."

Tần Tích Hành như thể không nghe thấy gì, vẫn kéo ống tay áo nàng đi về hướng khác, ý cười trên mặt không giảm: "Đi, chúng ta qua bên đó."

Triệu Cẩn kinh ngạc quay đầu nhìn Cốc Hoài Bích, đúng lúc gặp ánh mắt của đối phương. Trong lòng nàng bỗng hốt hoảng, lại gọi Tần Tích Hành: "Công chúa..."

Tần Tích Hành không lên tiếng trả lời, Triệu Cẩn hơi nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy đôi mắt linh động xinh đẹp kia đã vơi dần ánh sáng.

Tiếng người nhỏ dần, Triệu Cẩn không biết đi đâu, bèn hỏi một lần nữa: "Công chúa, người đi đâu đây?"

Tần Tích Hành đã buông lỏng tay áo nàng từ lâu, cùng với đó giữ một khoảng cách khách sáo, lúc này nàng cũng không quay đầu lại, giọng lành lạnh: "Biên ải phía Tây còn trông cậy vào Triệu hầu, yên tâm, ta sẽ không làm gì ngươi, đi theo là được."

Triệu Cẩn nửa tin nửa ngờ, cắn răng đuổi theo, chỉ chốc lát sau, tầm nhìn trở nên rộng mở, ấy là một vườn mai phủ kín tuyết trắng mênh mang.

Ở đây đã hoàn toàn vắng người, Tần Tích Hành nhìn mai đỏ trong tuyết một lúc, mới nói với nàng: "Không sao, ngươi tự nhớ đường về nhé, ta muốn một mình ở lại đây một lát, Triệu hầu cứ đi trước đi."

Ánh sáng từ đèn lồng lờ mờ, Triệu Cẩn không nhìn rõ thần sắc trên mặt Tần Tích Hành, nhưng có thể từ giọng nói mà nghe ra ưu tư suy sụp và khó chịu của nàng ấy.

Lý do nàng ấy cố ý kéo nàng qua sảnh khúc thủy lưu thương, vì sao lại cố tình làm ngơ với Cốc Hoài Bích, Triệu Cẩn đi theo cả quãng đường đến giờ phút này cũng đã hiểu ra.

Nàng hái cành hoa mai đỏ nở đẹp nhất, đưa cho Tần Tích Hành như lời an ủi: "Màu mai phản chiếu tuyết, tuyết tô điểm màu mai. Công chúa còn đẹp hơn cả cành mai đỏ phủ tuyết này."

Tần Tích Hành nhìn ngón tay đang cầm cành hoa của nàng, chợt nhớ lại những gì nghe thấy ở góc tường Lãm Phương lâu lần trước, rồi lại nghĩ đến thái độ của Cốc Hoài Bích trước đó, lập tức cảm thấy tất cả đàn ông trong thiên hạ đều chẳng phải là thứ gì tốt cả.

Nàng không nhận lấy, lửa giận trong lòng càng bùng lên mạnh mẽ, trực tiếp giận cá chém thớt với Triệu Cẩn: "Không phải ngươi thích đàn ông sao? Cái tay này của ngươi đã tặng bao nhiêu hoa cho người khác rồi? Cái đồ háo sắc!"

Triệu Cẩn vốn định khen nàng vài câu pha trò giúp nàng ấy vui vẻ, không ngờ ngược lại đụng vô thứ xúi quẩy, đành ngượng ngùng thu tay lại, không nói thêm gì nữa.

Tần Tích Hành quay người rời đi, Triệu Cẩn nối gót theo sau, hai người cứ như vậy một trước một sau trầm mặc mà đi không biết bao lâu, cho đến khi Tần Tích Hành đột ngột quay lại, trừng mắt nhìn nàng: "Đã bảo ngươi đi trước đi, ngươi còn đi theo ta làm gì!"

Có rất nhiều người nhìn thấy họ cùng lúc rời đi, nếu Tần Tích Hành gặp phải điều gì bất trắc, cái tội này nàng không muốn gánh cũng phải gánh. Triệu Cẩn không biết phải đáp lại thế nào, đành nói: "Thần lo lắng cho sự an nguy của công chúa."

"Ngươi lo lắng cho an nguy của ta thì làm được cái gì?" Tần Tích Hành gào lên, nước mắt theo đó mà rơi xuống, nàng cắn chặt môi rồi khẽ lặp lại: "Ngươi lo lắng thì làm được gì... Chàng hoàn toàn không quan tâm."

Triệu Cẩn lấy chiếc khăn tay từ trong ngực ra đưa qua, nhưng Tần Tích Hành như là rất chán ghét, vừa khóc vừa nói: "Cái đồ bẩn thỉu này! Lấy ra, ta không cần thứ ngươi đã sử dụng!"

Nàng bướng bỉnh lau khô nước mắt bằng tay áo, nói với Triệu Cẩn: "Ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì! Chê cười ta ngay cả một người đàn ông cũng không giữ được, thật đáng thương đúng không?"

Triệu Cẩn có nỗi khổ không nói ra được, lập tức tránh tầm mắt, nói: "Thần không dám. Thần chỉ cảm thấy một người giống tiên nữ như công chúa không nên vì những chuyện thế này mà thương tâm. Công chúa, người không phải sống cậy vào ai khác, người trời sinh chính là phượng hoàng rực rỡ bay lượn trên trời. Trên đời này còn nhiều điều đáng để công chúa để ý và bỏ tâm huyết. Vì một người đàn ông mà đau lòng, thật không đáng."

Đây là lần đầu tiên Tần Tích Hành nghe thấy ai đó nói với mình những lời như vậy, sau một lát kinh ngạc, nàng dần lấy lại tinh thần, nhưng vẫn không thể hạ mặt mũi xuống như cũ, dữ dằn nói: "Ngươi biết nhiều lắm phải không? Ta cần ngươi dạy ta những điều này à?"

Gặp phải bà cố nội như thế này, cho dù có là thần tiên cũng bó tay.

Sau đó Triệu Cẩn lặng im, còn Tần Tích Hành lau khô nước mắt nước mũi, ngược lại mở miệng hỏi nàng: "Này, đàn ông các ngươi có phải không thích những người như ta không?"

Đâu chỉ là không thích, cái kiểu tiểu thư cành vàng lá ngọc , tính nết vừa õng ẹo vừa ưa sai bảo như thế, ai cưới phải thì người đó thật là xui xẻo. Triệu Cẩn kìm lại lời này không nói, đáp: "Công chúa xinh đẹp động lòng người, ai mà không thích chứ?"

Sắc mặt Tần Tích Hành dễ nhìn hơn một chút.

Trước đây Triệu Cẩn chưa bao giờ đối phó với mấy cô nương kiểu này, tức thì cũng không biết phải nói gì thêm, đành nói lung tung: "Nơi này hơi yên tĩnh quá, công chúa có muốn lên phố xem hoa đăng không? Khi thần ra khỏi nhà để đi, đã thấy đèn lồng treo đầy một con phố, không kém gì ở trong phủ này."

Tần Tích Hành vẫn còn đang giận dỗi, nghe Triệu Cẩn nói vậy cũng thuận miệng đáp: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip