Chương 017: Đứng ngoài cuộc
Editor: Mận
Ninh Tu Tắc vốn chỉ muốn lôi kéo Triệu Cẩn, không có ý gì khác, lúc này nghe Tần Tích Hành mở miệng, bỗng sửng sốt.
Mọi người đều biết Triệu Cẩn là phu quân của ai, Ninh Tu Tắc nói như vậy chẳng khác nào cố gán chị gái hắn với Triệu Cẩn.
Chẳng trách Tần Tích Hành lại đột nhiên vặn hỏi hắn.
Tần Tích Hành không thích tính nết của vị biểu huynh này từ lâu, dứt khoát mượn cơ hội lần này tiếp tục trào phúng hắn: "Tam biểu huynh là không để ta vào mắt hay là không để phụ hoàng vào mắt thế?"
Vừa dứt lời, không riêng gì mấy vị họ hàng hoàng tộc ở gần, ngay cả Ninh Hoàng hậu và Tần Tiêu cũng lia mắt sang.
Tội danh này có thể nói là quá nặng, Ninh Tu Tắc vội nói: "A Hành, muội nói gì vậy?"
"A Hành, sao thế? Con nói gì với tam biểu huynh vậy?" Ninh Hoàng hậu cười hỏi.
"Mẫu hậu, tam biểu huynh nói nhi thần và Triệu hầu không giống người một nhà. Huynh ấy cảm thấy phụ hoàng ban hôn là sai lầm ấy ạ." Tần Tích Hành bình tĩnh nói.
Ninh Tu Tắc nhìn ánh mắt chung quanh, lập tức biện bạch: "Huynh đâu có ý đó, chẳng qua là nói đùa đôi câu với Triệu hầu thôi mà." Hắn nói xong, lại vội gửi ánh mắt cầu cứu tới Triệu Cẩn.
Triệu Cẩn vờ như không thấy, nàng ra vẻ trầm mặc, không muốn tự rước họa vào thân. Dù sao còn có Nghi An công chúa chắn trước nàng, nàng được dịp đứng ngoài cuộc.
Tần Tích Hành không nhanh không chậm nói: "Huynh vừa mới nói không phải người một nhà, không vào cùng một cửa. Là thế nào? Chẳng lẽ tam biểu huynh định bảo nhị biểu tỷ chung một chồng với ta hay sao?"
"A Hành, tam đệ không có ý này đâu! Muội đừng có giận." Ninh Xuân Sanh luống cuống xen vào một câu.
Ninh Tu Tắc cũng giải thích: "Sao có thể? Huynh chỉ đùa một câu với Triệu hầu, không phải như muội nghĩ..."
Tần Tích Hành không để ý tới bọn họ, cũng không có ý định giữ thể diện cho Ninh Tu Tắc, lạnh lùng ngắt lời nói thẳng: "Ta mặc kệ tam biểu huynh muốn nói chuyện thế nào, nhưng đừng lôi người của ta ra nói. Hôm nay huynh nhìn trúng phò mã của ta, có phải ngày mai sẽ nhìn trúng phủ công chúa của ta?"
Dám không nể mặt mũi mà mỉa mai cậu ba nhà họ Ninh thế này, trong thiên hạ e rằng chỉ có một mình Nghi An công chúa.
Trên mặt Ninh Tu Tắc trắng xanh lẫn lộn, nhưng lại không dám nói gì, chỉ sợ bà cố nội này lại bịa đặt tội danh gì cho hắn.
Tần Tích Hành thờ ơ liếc nhìn hắn, đứng dậy khẽ chào Ninh Hoàng hậu: "Mẫu hậu, hôm nay con hơi mệt, con về phủ trước."
Nàng rời ghế, Triệu Cẩn cũng vội vàng vái chào Ninh Hoàng hậu và Tần Tiêu, quay người đi theo.
Đến khi xung quanh không còn ai, Triệu Cẩn mới gọi: "Công chúa."
Tần Tích Hành bước chậm lại một chút.
Triệu Cẩn mỉm cười cảm ơn nàng ấy: "Vừa rồi đa tạ công chúa đã nói giúp thần."
Tần Tích Hành vẫn hờ hững, nói: "Hôm nay là ta vì bản thân mình, không liên quan gì tới ngươi. Nhưng ngươi nhớ cho kỹ, nếu ai dám làm ta không vui, ta sẽ làm hắn mất hết mặt mũi. Vì thế, tốt nhất ngươi đừng làm ta khó chịu."
Triệu Cẩn đáp một tiếng vâng, lúc đối diện với gương mặt nàng ấy, không hiểu sao lại cảm thấy mặt mày của nàng ấy có phần quen thuộc, không khỏi nhìn thêm một lát.
Tần Tích Hành nhíu mày hỏi nàng: "Ngươi nhìn ta chằm chằm như vậy làm gì?"
Triệu Cẩn khôi phục tinh thần, hỏi: "Năm năm trước khi Thái hậu về cõi tiên, công chúa có từng ra khỏi cung không?"
Tần Tích Hành khẽ chau mày, vẻ mặt khó hiểu: "Ngươi hỏi chuyện này làm gì? Hơn nữa, ta ra khỏi cung hay không thì liên quan gì tới ngươi?"
Triệu Cẩn thấy nàng ấy hơi không vui, không tiếp tục hỏi nữa, giải thích: "Chỉ là thần cảm thấy công chúa quen mặt, nhưng vừa rồi nghĩ kỹ lại, công chúa không ra khỏi Ấp Kinh, số lần thần đến Ấp Kinh cũng đếm được trên đầu ngón tay, có lẽ là thần nhận lầm người, công chúa chớ trách."
Tần Tích Hành nói: "Ngươi không cần cố tình nói những chuyện kiểu này để gần gũi với ta hơn. Ta là người làm gì cũng rất thẳng thắn, xưa nay không biết vòng vo lắt léo, đối với những người và việc mình không thích cũng vậy. Hôm nay ta nói đỡ ngươi, chỉ là muốn cảnh cáo Ninh Tu Tắc đôi chút, không liên quan gì tới bản thân ngươi hết."
Triệu Cẩn nhất thời thấy mất mặt, nàng gắng gượng cong khóe miệng: "Vâng, thần hiểu, thần sẽ đúng mực rõ ràng."
Tần Tích Hành lướt qua nàng đi về trước, được vài bước thì dừng lại, khẽ nghiêng đầu qua phía này: "Nếu ngươi không biết nói chuyện thì tốt nhất đừng mở miệng. Sau này, những lời quê mùa như vậy đừng tùy tiện nói ra để trêu ghẹo người khác, nếu không chỉ khiến mình mất mặt. Những cô nàng trong câu lan (1) Ấp Kinh cũng không dính chiêu này đâu.
(1): Câu lan: nơi hát múa và diễn kịch thời Tống, Nguyên ở Trung Quốc.
Triệu Cẩn tự nhủ mình thật oan uổng trong lòng, một lần nói thật tình lại bị hiểu lầm là trêu ghẹo.
"Đúng rồi." Tần Tích Hành lại nói với nàng: "Mùng ba đầu tháng sau là cuộc săn xuân theo thông lệ hàng năm. Ta không biết ngươi cưỡi ngựa bắn cung thế nào, nhưng khi đến bãi săn Đông Hoàn thì chớ có đi lạc."
Ninh Tu Tắc đi theo Tần Tiêu trở về Đông Cung, suốt đường đi đều xụ mặt.
Người em họ này của Thái tử điện hạ xuất thân là thiếu gia kiêu ngạo, nói năng lúc nào cũng không giữ mồm giữ miệng, nhắc nhở bao nhiêu lần đều vô ích. Tần Tiêu chính là vì quá hiểu hắn ta, nên hôm nay lúc Tần Tích Hành khai đao, Tần Tiêu cố ý không bênh vực, để cho hắn ta nhớ lâu.
Sau khi vào điện, Tần Tiêu cho người ngoài lui, hỏi hắn ta: "Còn giận à?"
Ninh Tu Tắc tiện tay lượm một vật trong tay muốn quẳng đi, đột nhiên nhớ ra đây là Đông Cung Thái tử, không thể làm càn tùy ý được, đành buồn bực đặt đồ xuống. Hắn khó chịu nói: "Vậy mà đệ không biết bây giờ muội ấy nóng nảy kinh đến thế, ngay trước mặt nhiều người như vậy không giữ thể diện cho đệ một chút nào hết!"
Tần Tiêu nói: "Cô là người nhìn A Hành lớn lên, tính nết muội ấy thế nào, cô biết rõ hơn ai hết. Con bé này chính là như vậy, từ bé đến lớn không cho bất cứ ai đụng vào thứ thuộc về nó. Cho dù muội ấy có thứ đó cũng được mà không có cũng chả sao, hoặc có khi ghét nữa, nhưng đã thuộc về muội ấy thì không ai được phép động vào."
Ninh Tu Tắc vẫn cực kỳ giận dữ, hắn cũng là công tử quý giá sinh ra đã ngậm thìa vàng, từ nhỏ chưa bao giờ phải bực bội thế này, càng không có ai dám làm hắn tức giận.
Tần Tiêu vỗ vỗ vai hắn: "A Hành là một con nhóc thôi, chẳng qua ngày thường kiêu căng quá mức, đệ phát cáu với muội ấy làm gì."
Ninh Tu Tắc cười gằn, nói móc mỉa: "Đệ lại cảm thấy muội ấy rất coi trọng Triệu Cẩn đó chớ. Điện hạ, có vài chuyện nên nói cho muội ấy hiểu rõ chứ nhỉ?"
Tần Tiêu thở dài: "Đệ cho là A Hành đang che chở cho Triệu Cẩn?"
Ninh Tu Tắc hỏi: "Chẳng lẽ không phải?"
Tần Tiêu lắc đầu: "Con người đâu dễ thay đổi tính nết như thế? Hôm nay muội ấy làm vậy, chắc là do biết chuyện Cốc Hoài Bích bị điều khỏi Tả kiêu vệ, tức giận trong lòng mà không có chỗ giải tỏa. Với lại, muội ấy cũng muốn chuyện này ầm ĩ tới tai phụ hoàng, để nhắc phụ hoàng là muội ấy sẽ không hết hy vọng với Cốc Hoài Bích. Có điều, đệ đúng lúc đụng phải lưỡi dao của muội ấy, trở thành kẻ thế mạng."
Ninh Tu Tắc đành phải tự nhận mình xui xẻo, lại hỏi: "Điện hạ điều Cốc Hoài Bích tới Nha Nam có phải là không định dùng hắn nữa?"
Tần Tiêu nói: "Cô không nuôi người vô dụng, điều đi Nha Nam đã coi như cất nhắc hắn rồi."
Ninh Tu Tắc không hỏi thêm về việc này, lại nói đến Triệu Cẩn: "Hôm nay không có dịp nói chuyện với Triệu Cẩn, lần sau còn muốn tìm cơ hội không?"
Tần Tiêu đáp: "Cô cũng vừa mới nghĩ ra."
Ninh Tu Tắc đoán hỏi: "Săn xuân?"
"Không phải."
"Thế là gì?"
Tần Tiêu cười một tiếng, cầm một chiếc thiếp mời trên bàn đưa cho hắn: "Đây không phải là có sẵn rồi sao?"
Sau lễ lại mặt, Triệu Cẩn và Tần Tích Hành hoàn toàn không can thiệp vào chuyện của nhau.
Trong Hầu phủ còn cất giấu một Đàm Tử Nhược, Triệu Cẩn làm sao có thể thật sự yên tâm, ngày hôm ấy từ cung ra bèn về Hầu phủ.
Đàm Tử Nhược nhìn thấy nàng đến, lễ độ cung kính gọi một miếng "Hầu gia", có phần gấp gáp mà hỏi: "Nghe nói vụ án Tông Chính Khai đã kết thúc, tiểu nhân có thể rời phủ rồi chứ?"
Triệu Cẩn chậm rãi nói: "Dù án Tông Chính Khai đã xong nhưng triều đình chưa hủy lệnh truy nã ngươi. Đại lý tự còn chưa sắp xếp xong hồ sơ của vụ án này, bây giờ ngươi lộ diện chính là tự tìm cái chết, hay ngươi còn muốn kéo cả Hầu phủ chôn cùng với ngươi?"
Đàm Tử Nhược ngượng ngùng im miệng.
Hắn chỉ cần núp trong phủ không lộ diện thì sẽ không gây ra nguy hiểm gì cho Hầu phủ. Triệu Cẩn suy nghĩ một lát, hỏi hắn: "Đứa cháu kia của ngươi ở đâu? Ta sẽ phái người đưa nó đến ở cùng ngươi."
Đàm Tử Nhược há hốc mồm, như muốn giải thích gì nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ báo một địa danh: "Gian thứ mười hai hướng Tây ngõ Thương Liễu."
Triệu Cẩn ngoảnh đầu bảo Hàn Dao qua ngõ Thương Liễu tìm người, còn mình thì cười dịu dàng đến kể cho Phàn Vu biết những lời mà Tần Tích Hành đã nói trong đêm tân hôn.
"Nếu là như thế, vậy dĩ nhiên là tốt nhất rồi." Phàn Vu thở dài, xoa đầu Triệu Cẩn yêu thương: "Chỉ tội ngiệp con, suốt đời này đều..."
"Nếu con tội nghiệp, vậy những tướng sĩ theo con dãi nắng dầm mưa chẳng phải còn tội nghiệp hơn sao?" Triệu Cẩn cười ngắt lời, đập quả hạch đào, tách hạt kỹ càng rồi đưa cho Phàn Vu: "Mẹ, con nghĩ như vậy cũng tốt."
Nàng vốn mang mệnh một thân một mình, nghĩ thoáng ra, kỳ thực cũng không có việc gì.
"Đúng rồi." Phàn Vu bỗng nhớ ra một chuyện: "Sáng nay Phó phủ gửi thiệp cưới tới, bảy ngày nữa cậu hai nhà họ thành hôn với con gái nhà họ Thôi. Mẹ nhớ con có chút giao hảo với cậu ta nhỉ?"
Ý cười của Triệu Cẩn nhanh chóng tản đi, nàng cúi đầu tiếp tục đập mở một quả hạch đào, chỉ "Vâng" một tiếng.
Phàn Vu nói: "Nếu vậy, hôm đó mẹ không đi được, con chuẩn bị lễ vật nhé."
"Vâng." Triệu Cẩn tỏ ra bình tĩnh như cũ, nàng cố gắng giấu ưu tư ở đáy lòng, gượng cười: "Con đã ở Ấp Kinh thì những chuyện này mẹ không cần nhọc lòng. Phải rồi, con dặn Hàn Dao giúp con làm việc, tính toán thời gian chắc hắn đã về, con đi trước xem thử."
Triệu Cẩn không biết cái cớ này có vụng về không, nhưng nàng gần như bỏ chạy ra khỏi phòng Phàn Vu, sợ mẹ nhìn ra gì đó.
"Hầu gia!" Đúng lúc Hàn Dao quay về, đẩy thiếu niên ở sau lưng ra phía trước: "Ta đưa người đến rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip