Chương 021: Săn xuân

Editor: Mận

Tần Hữu ho khan hai tiếng hắng giọng, làm bộ giải thích lần nữa: "Trước ông Linh Nghi, tuần phòng Ấp Kinh vốn không chia hai nha Nam Bắc. Lúc đó, cấm quân được bộ Binh quản lý, tất cả mọi việc huấn luyện, tiếp tế, vũ khí và điều động có thể nói là công khai. Ông Linh Nghi cảm thấy cấm quân tuần phòng Ấp Kinh, mà những việc này lại để công khai thì khó tránh khỏi sẽ tạo cơ hội cho người khác lợi dụng. Thêm nữa, khi ấy cấm quân một nhánh mà lớn mạnh quá, gây ra không ít sóng gió."

Triệu Cẩn phán đoán: "Vì thế, ông Linh Nghi thành lập hai nha Nam Bắc để bọn họ kiềm chế lẫn nhau? Và những người bên Nha Bắc thì do hắn tự mình điều lệnh?"

"Không sai." Tần Hữu tán thưởng nhìn nàng, tiếp tục nói: "Cấm quân lúc đó đã đổi thành Nha Nam. Về phần Nha Bắc mới thành lập, vì để phân biệt, ông Linh Nghi bèn để Vũ Lâm quân đảm nhiệm, sau đó lại liên tục điều động nhân sự từ Nha Nam và gia tộc quý tộc từng bước bổ sung Vũ Lâm quân, giao cả hoàng cung cho bọn họ tuần phòng. Những người này không chịu sự quản lý của bộ Binh, nên người ngoài hoàn toàn không biết những việc tiếp tế, điều động, vũ khí ấy."

Triệu Cẩn hỏi: "Nếu đã thế, tại sao lại bây giờ cấm quân Nha Nam lại chia thành doanh một và doanh hai?"

"Trên đời này có cái gì không phân chia làm ba bảy loại chứ? Dĩ nhiên những binh sĩ này cũng không ngoại lệ. Hoa tướng quân xuất thân từ thi võ thì đã sao, nghĩ cũng thật đáng tiếc." Tần Hữu chậc chậc hai tiếng, như đang thở dài tiếc nuối: "Các con đều chết trên chiến trường, ông ấy thì nửa đời coi giữ biên cương bảo vệ lãnh thổ, chưa da ngựa bọc thây là còn may, bây giờ còn phải giúp Hoàng đế dạy con gái không thể ra chiến trường cưỡi ngựa bắn cung. Đây không phải là chế giễu người ta à."

Y cứ tự nói một mình, Triệu Cẩn ở một bên nghe câu được câu chăng, ánh mắt nhìn phóng ra xa, dừng lại trên một chiếc xe ngựa đằng trước.

Đó là xa giá của Tần Tích Hành.

Bãi săn Đông Hoàn nằm ở ngoại ô phía Bắc Ấp Kinh, cả một đoạn đường bụi bay mù mịt. Cho dù kỹ thuật cưỡi ngựa của Nghi An công chúa có tốt cũng không muốn làm bẩn váy áo.

Triệu Cẩn thu hồi tầm mắt, hếch cằm chỉ về một bóng người trong cấm quân, hỏi Tần Hữu: "Vị kia chính là Hoa tướng quân Hoa Triển Tiết sao?"

Tần Hữu lắc đầu: "Không phải, hắn là Chỉ huy sứ doanh hai, Trần Tham."

Triệu Cẩn lại hỏi: "Chẳng phải nói là từ trước đến giờ đi săn đều do doanh một phụ trách sao?"

Trong cấm quân Nha Nam, doanh một là quân chính quy ăn công lương, bên trong có kha khá con cháu thế gia danh môn vọng tộc. Mặc dù doanh hai cũng lĩnh công lương nhưng là quân không chính hiệu, ở đây có tù nhân được ân xá, có lưu manh lang thang đầu đường xó chợ, có hộ nghèo trong nhà không có cái ăn, cũng có người là tiểu tốt doanh một phạm phải sai lầm mà bị phạt.

Trần Tham chính là loại cuối này.

Sáu năm trước, bởi vì hắn uống rượu làm hỏng việc, lại còn xui xẻo đụng phải mũi thương của Thái hậu, nên hắn bị đánh và phạt bổng, sau cùng bị giáng xuống doanh hai. Về sau, hắn ăn năn sửa chữa, không dám lơ là nhiệm vụ, thật vất vả mới ngồi lên vị trí Chỉ huy sứ này.

Tần Hữu nói: "Doanh một Nha Nam tuy không thể so với địa vị của Vũ Lâm quân nhưng cũng là Bá Vương trong kinh thành. Doanh hai chỉ dùng để do thám mở đường, bọn họ đâu có quý giá như các ông lớn doanh một kia? Từ trước đến nay, họ chỉ có gọi đến là có, vẫy tay là đi, làm việc nặng nhọc bẩn thỉu, mặc người sai bảo như chó. Theo ta thấy, lại là đám ông lớn doanh một muốn ăn bơ làm biếng nên mới xui khiến bọn họ đi dò xét bãi săn. Nói đến Trần Tham cũng thật bi thảm, những năm qua mọi đánh giá thành tích của hắn đều xuất sắc, theo lý thì đã có thể được triệu về doanh một từ lâu. Nhưng Phó Huyền Bính có chút quan hệ với Nha Nam, sai người một mực đè hắn xuống không cho chuyển, ngược lại đem vị trí ấy đi bán hoặc đổi lấy ân tình. Thế mới nói, người không có bối cảnh chỗ dựa thật khó khăn, kiên trì thế nào cũng khó thấy mặt trời."

Trần Tham không có chỗ dựa đang ở bên ấy căn dặn cấp dưới làm việc. Triệu Cẩn nhìn hắn một lúc mới thu hồi tầm mắt, có phần tán thành với lời của Tần Hữu: "Còn không phải sao, có chỗ dựa đúng là tốt, ăn không ngồi rồi ai mà không muốn?"

Mãi đến chiều mới đến hành cung Đông Hoàn, sắc trời đã gần tối. Triệu Cẩn xuống ngựa, không biết có nên đi theo Tần Tích Hành hay không.

Luôn có người suy nghĩ nhiều hơn, trong lúc nàng còn đang tính toán trong lòng xem tối nay ở đâu thì Ngưng Hương đến truyền lời thay Tần Tích Hành: "Hầu gia, công chúa mời ngài nghỉ ở buồng bên Thịnh Phương điện."

Đó là nơi ở dành riêng cho Tần Tích Hành trong hành cung Đông Hoàn.

Triệu Cẩn gật đầu: "Thay ta cảm ơn công chúa."

Ngưng Hương hành lễ, nói: "Hầu gia chớ trách, đêm đó công chúa chỉ đột nhiên tức giận, bình thường vẫn luôn ôn hòa. Hầu gia đừng để trong lòng."

Triệu Cẩn cười nhạt đáp: "Là ta vô lễ trước, không trách công chúa. Ngươi về phục mệnh trước đi, ta đi lung tung một lát."

Một ngày đi đường, ngày mai mới bắt đầu đi săn. Triệu Cẩn đi lang thang không mục đích trong bãi săn, nghe có mấy người mặc trang phục cấm quân đang nhỏ giọng nói cười.

"Đó là Lương Uyên Hầu á?"

"Chính là hắn. Ngươi không thấy trên mặt hắn còn có vết máu à? Đó là do Nghi An công chúa đánh đó, ngươi biết bên ngoài người ta nói hắn thế nào không? Gọi là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!"

"Đây không phải là một vở diễn à? Vừa khéo, hôm qua ta mới xem xong. Tiểu sinh kia hát rất hay nhé. Lương Uyên Hầu đúng là kẻ hèn nhát sợ vợ mà!"

"Nghe nói Nghi An công chúa chán ghét đến độ vứt bỏ hắn luôn, hôm thành hôn còn không uống rượu hợp cẩn. Chậc, thế thì còn gọi gì là vợ chồng."

"Trông cái dáng vẻ ẻo lả thế kia mà cũng có thể dẫn binh á?"

"Cái chỗ Kiếm Tây ấy đến chim còn không đẻ trứng, đám mọi rợ kia cũng xem thường chẳng cướp đoạt. Nói gì mà dẫn binh mới chả không dẫn binh, chẳng qua là đổi chỗ ăn không ngồi rồi làm chúa một phương thôi..."

Triệu Cẩn nghe vài câu, khẽ thở dài, không ở lại đó nữa. Chỉ cần chịu đựng đến khi quân hưởng và lương thảo được phát xuống là nàng có thể rời khỏi chốn thị phi này.

"Mấy người các ngươi, tụ tập một chỗ nói gì đấy? Đã tuần tra cánh rừng bên kia chưa?"

Một giọng nói ồm ồm chói tai khác thường truyền đến, Triệu Cẩn quay người nhìn lại, chỉ thấy Trần Tham đang hỏi mấy tên cấm quân vệ vừa tán gẫu kia.

Một người trong đó vênh váo hung hăng mà nói: "Bọn ta tự có Hoa tướng quân phân công, Trần Chỉ huy sứ là người doanh hai mà cũng muốn quản trên đầu bọn ta sao?"

Xét về chức vị, Hoa Triển Tiết cũng chỉ cao hơn Trần Tham một bậc, nhưng doanh một toàn là con cháu nhà quý tộc, từ trong tư tưởng bọn họ đã coi thường doanh hai, đương nhiên cũng không để vị Chỉ huy sứ doanh hai này vào mắt.

Trần Tham dường như đã quen với thái độ của họ, chỉ nói: "Hoa tướng quân sẽ tới kiểm tra bãi săn ngay, ta chẳng qua chỉ nhắc nhở các ngươi một tiếng trước thôi."

Mấy người kia "xùy" một tiếng, ngay cả lời cảm ơn cũng không có đã bỏ đi.

Triệu Cẩn nhìn từ xa, đột nhiên cảm thấy so với hắn, mình đã tốt hơn rất nhiều rồi.

Hình như Trần Tham thở dài một hơi, vừa quay đầu lại thì chạm mặt Triệu Cẩn. Hắn trước tiên chắp tay thỉnh an, rồi hỏi: "Hầu gia định đi đâu đây ạ?"

Triệu Cẩn cười nói: "Lần đầu ta tới bãi săn này nên tùy tiện đi dạo chút. Có điều, tuần tra bãi săn không phải là việc của cấp dưới làm à? Sao Trần Chỉ huy sứ lại đích thân đến?"

Trần Tham nói: "Suốt dọc đường bọn họ đã vất vả rồi, giờ đã đến nơi thì để bọn họ nghỉ ngơi một lát. Tôi cũng chỉ thuận tiện trông coi, vốn chuyện tuần tra này không phải việc của chúng tôi. Lát nữa, Hoa tướng quân cũng sẽ phái người đi kiểm tra."

Triệu Cẩn nhìn hắn, cảm khái một tiếng: "Trần Chỉ huy sứ đúng là biết cảm thông cho thuộc hạ."

Trần Tham lắc đầu: "Không dám nhận là biết cảm thông, đều được cha mẹ sinh dưỡng, ai mà chẳng có thân xác máu thịt? Người doanh hai bọn tôi ngoại trừ xuất thân không tốt thì chẳng có gì thua kém người khác."

Triệu Cẩn quá hiểu cảm giác này của hắn, kìm lòng không đậu mà an ủi: "Các ngươi là quan ở kinh thành, tốt hơn quân phòng giữ biên cảnh không biết bao nhiêu. Trần Chỉ huy sứ là người lương thiện, Thánh thượng sẽ nhìn thấy ngươi."

Trần Tham bất đắc dĩ lộ ra nụ cười khổ: "Có lẽ vậy."

Hôm sau trời vừa sáng, Triệu Cẩn đã bị Tần Hữu kéo ra sau người, đẩy lên lưng ngựa.

Tần Hữu vỗ ngực một cái: "Hôm nay đi theo ta, đảm bảo ngươi sẽ thắng lớn."

Triệu Cẩn cảm thấy không thể tin một chữ nào trong lời này.

Nàng vô cùng buồn chán, cứ một mạch theo sau ngựa Tần Hữu, bắn trời bắn đất nhất định không bắn vật. Trong rừng đôi khi có những loài hoang dã như hoẵng, hươu, nai đi ngang qua, nàng cũng làm biếng kéo cung, quả thực là dựa vào tài ngụy trang khiến mình ngang bằng với Tần Hữu. Hai người lượn lờ trong bãi săn gần hai canh giờ chỉ bắn được một con thỏ.

"Chậc." Nàng cài tên lên dây cung, cố ý nhắm lệch mục tiêu thả một con cáo đi, miệng lại tức giận nói: "Lại chạy rồi".

"Đã bảo để ta làm, ngươi cứ tranh với ta." Tần Hữu nhún nhún vai, kéo dây cương giục ngựa: "Đi phía trước xem sao."

Trong rừng bỗng có âm thanh mũi tên "vút" một tiếng, ghim một con sóc đang bò trên thân cây.

Tiếp đó có người khen: "Không hổ là đệ nhất Ấp Kinh." Triệu Cẩn vừa nghe giọng đã biết bên ấy là ai, quả nhiên lại nghe thấy Tần Tích Hành hớn hở nói: "Thuật bắn cung của chàng cũng không kém, còn đặc biệt khen ta làm gì."

Đi về phía trước e rằng sẽ chạm mặt hai người này, Triệu Cẩn có ý tránh đi, chuẩn bị ghìm quay đầu ngựa, nhưng Tần Hữu thật đúng lúc mà gọi nàng: "A Cẩn, đi đâu đấy? Lại đây!"

Tiếng gọi này quả thật kinh động phía bên kia, Cốc Hoài Bích dắt ngựa lộ mặt ra, gật đầu với hai người coi như là hành lễ.

"Yến vương điện hạ, Triệu hầu gia."

Tần Tích Hành nghe tiếng bước đến, vừa thấy là hai người họ thì ý cười trên mặt tan mất ba phần, lướt qua Triệu Cẩn, nói với Tần Hữu: "Sao lần này Ngũ ca lại tới bên này?"

"Năm nào cũng ở phía Nam, lần này đổi gió đi phía Bắc không được sao?" Tần Hữu nói rồi vỗ vai Triệu Cẩn: "Huống hồ A Cẩn lần đầu đến đây, muội không dẫn y theo thì thôi, còn không cho huynh dẫn à?"

"Ngũ ca muốn làm gì thì làm, cần gì phải nói với muội?" Tần Tích Hành hời hợt nói, đến cả nửa ánh mắt cũng không nhìn Triệu Cẩn: "Nhưng mong huynh trông coi người này cẩn thận, nơi này rộng lớn, lạc mất rồi đi tìm cũng phiền."

Tần Hữu như thể sợ thiên hạ chưa đủ loạn, nói thẳng với Tần Tích Hành: "Nói thế nào A Cẩn cũng là phò mã của muội, giữa ban ngày ban mặt, muội bỏ mặc y không quan tâm, đi với người ngoài là sao?"

Mặt Cốc Hoài Bích tái đi, hơi lúng túng lùi về sau mấy bước.

"Chắc là công chúa và Cốc Thường thị tình cờ gặp nhau, vả lại điện hạ nói muốn dẫn đường cho thần, đương nhiên thần phải cho điện hạ cơ hội này phải không?" Triệu Cẩn lập tức kéo Tần Hữu, không biết giải vây cho chính mình hay giải vây cho ba người họ.

Mặt Tần Tích Hành lạnh tanh, nói: "Hắn đã nói như vậy, Ngũ ca còn muốn hỏi nữa không?"

Triệu Cẩn nhanh miệng, giành nói trước Tần Hữu: "Không phải điện hạ một mực nói muốn săn chút gì dâng lên cho Thánh thượng sao? Bây giờ chúng ta tay không, điện hạ định cứ lượn lờ mãi trong cánh rừng này ư?"

Nàng dắt dây cương Tần Hữu rời đi, đợi đến khi xung quanh không có người, nàng mới hơi tức giận nói: "Điện hạ không cần bởi vì ta mà tổn hại tình cảm hòa thuận với công chúa, ta đây cũng không gánh nổi."

Tần Hữu thấy nàng không vui vẻ mấy, cũng không nhắc tới chuyện này, trái lại nói: "Được, vậy ta dẫn ngươi đi chỗ khác."

Một ngày trôi qua, mấy vị chủ đi săn đều thắng lợi trở về.

Tần Tiêu về doanh trại sớm nhất, hắn hào hứng dâng trào, vẻ mặt đầy đắc ý đến chỗ Sở Đế tranh công: "Phụ hoàng, hôm nay nhi thần trùng hợp gặp được một con nai trắng, đặc biệt săn lấy để tặng phụ hoàng."

Hắn sai người mang nai trắng đến, Sở Đế nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu: "Thái tử có lòng."

Tần Tiêu cười nói: "Dốc sức vì phụ hoàng, là nhi thần..."

Không ngờ người mang hươu đến kia bỗng động đậy, lấy ra một con dao găm vô cùng sắc bén từ trong ngực, một nhát đâm thẳng hướng Tần Tiêu.

"Điện hạ coi chừng!"

Không biết là ai kinh hãi hét lên một tiếng, mặc dù Tần Tiêu phản ứng nhanh nhưng không địch nổi đối phương có chuẩn bị mà đến, tránh cũng chỉ tránh được chỗ hiểm, nhưng lại lộ ra cánh tay và vai khi nghiêng người, không hoàn toàn thoát khỏi sự ám toán của người kia.

Biến cố kinh hoàng xả ra, Tống Trọng Hiếu cùng với vài tên hoạn quan khác cùng đứng chắn trước người Sở Đế, hắn hô to: "Hộ giá! Hộ giá!"

"Soạt" một tiếng, nhóm cấm quân đều đặn rút đao ra.

Trên cánh tay Tần Tiêu bị thương, thích khách thấy một chiêu không trúng, còn muốn bổ thêm một đao. Nhưng lúc hắn đang định ra tay, một mũi tên từ ngoài sân bay vút đến, xuyên qua ngực thích khách.

Mấy tên Vũ Lâm vệ cùng nhau tiến lên, thừa dịp thích khách trúng tên, muốn đi trước bắt sống hắn. Nhưng thích khách thấy ám sát Tần Tiêu không thành, lại rơi vào vòng vây, mạnh mẽ cắn độc giấu trong răng, ngậm miệng tự vẫn.

Người này vừa chết, hiện trường theo đó yên tĩnh lại, Sở Đế sai người đỡ Tần Tiêu đi băng bó vết thương trước. Nhưng sự việc không dừng lại ở đó, hắn vừa dứt lời, giữa không trung bỗng có tiếng "vút vút", hàng chục sát thủ che mặt cầm dao đột nhiên xuất hiện từ bốn phương tám hướng.

Trình Tân Hòa cảnh giác rút bội kiếm ra chắn trước người Sở Đế, lập tức bị ba tên sát thủ quấn lấy. Mấy Vũ Lâm vệ bên cạnh Sở Đế cũng bị bọn chúng phân tán, Tống Trọng Hiếu không biết võ nghệ, hai ba chiêu đã bị sát thủ đạp sang một bên, mấy tên hoạn quan còn lại cũng bị xô ra chỗ khác. Cuối cùng chỉ còn một hoạn quan mặc áo bào đỏ gắt gao che chở cho thiên tử ở phía sau.

Sở Đế có thể nói là tứ cố vô thân.

Sát thủ siết chặt dao trong tay, ánh mắt lạnh như băng nhìn Sở Đế, chỉ cần lại gần thêm mấy bước, hắn có thể lấy mạng thiên tử Đại Sở.

Lúc Triệu Cẩn và Tần Hữu nghe được tin tức chạy đến thì vừa vặn bắt gặp cảnh này. Nàng lập tức không kịp nghĩ nhiều, từ trên lưng ngựa nhảy xuống chạy lấy đà mấy bước, phi thân dùng một chân đá mạnh vào cổ tay sát thủ, cướp lấy dao của hắn rồi quay người đâm vào tim người này. Nàng một chiêu đã giải nguy cho Sở Đế, sau đó mới nói: "Thánh thượng, thần đến cứu giá..."

"Không muộn!" Giọng nói Sở Đế điềm tĩnh, trái lại không có biểu hiện hoảng loạn, thậm chí dựa vào dao trong tay mà chặt đứt một cánh tay sát thủ.

Thời khắc nguy hiểm nhất đã qua đi, Triệu Cẩn gia nhập trận chiến, sau khi tay không tấc sắt đánh vài chiêu, nàng hất chân đá một thanh hoành đao trước mặt lên nắm trong lòng bàn tay, liều mạng đấu với đám sát thủ trong hỗn loạn.

"Tống Tổng quản!" Khóe mắt Triệu Cẩn liếc thấy Tống Trọng Hiếu bình yên vô sự, lớn tiếng gọi: "Bảo vệ Thánh thượng rời đi, ta mở đường cho!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip