Chương 022: Tai họa nổi lên

Editor: Mận

Làm quan ắt phải tận trung, trong từng khoảnh khắc nhấc đao hạ đao, Triệu Cẩn đều không hề do dự. Con đường giả vờ lưu manh ăn chơi trác táng của nàng đã đến hồi kết, nếu hôm nay hộ giá không chu toàn, như vậy toàn bộ Đại Sở sẽ bị viết lại, những người có mặt tại bãi săn hôm nay, không ai có thể đứng ngoài cuộc.

Không ai biết trước tương lai sẽ ra sao, nhưng chỉ cần Sở Đế còn tồn tại, nàng có thể được che chở dựa dẫm một chút.

Nghĩ đến đây, thế tấn công của Triệu Cẩn càng mãnh liệt, lưỡi đao nhanh như bóng mờ, cuối cùng cùng với Trình Tân Hòa chém giết mở ra một con đường cho Sở Đế.

"Thánh thượng đi mau đi ạ!" Trình Tân Hòa nói với Sở Đế: "Thần đưa Thánh thượng rời khỏi đây."

"Hoài Ngọc." Sở Đế lấy ra một vật nhét vào tay Triệu Cẩn: "Cầm lấy, hôm nay bãi săn Đông Hoàn giao cho ngươi."

"Vâng." Triệu Cẩn đáp lời, nói với mấy tên Vũ Lâm vệ: "Mấy người các ngươi, mau hộ tống Thánh thượng rời đi. Hàn Dao!"

"Hầu gia!" Từ trong hỗn loạn Hàn Dao nghe tiếng chạy đến: "Ta ở đây."

Triệu Cẩn tiện tay lau đi máu bắn trên mặt, phân phó hắn: "Ngươi canh giữ bên cạnh Thánh thượng, nhớ không được rời nửa bước."

Lệnh bài Sở Đế giao cho nàng là phù tiết điều động cấm quân Nha Nam, nhưng phần lớn cấm quân doanh một đều coi giữ ở ngoài bãi săn, ở lại trước ngự giá chỉ có lác đác vài người. Giờ này đúng lúc Hoa Triển Tiết tự mình đi tuần tra tình hình bãi săn nên không có ở đây. Triệu Cẩn nhanh chóng nhìn quanh bốn phía một vòng, chỉ thấy Trần Tham dẫn theo người doanh hai đang liều chết chiến đấu.

Không có nhân lực doanh một, cũng chỉ có thể dùng tạm doanh hai.

"Chư vị - " Triệu Cẩn đổi một thanh hoành đao vừa tay hơn, hô lên với nhóm binh lính doanh hai: "Hôm nay tạm thời theo ta!"

Trần Tham còn chưa hiểu ý nàng, vừa mới há miệng: "Hầu..."

Triệu Cẩn liếc nhìn hắn ta, lật tay chìa ra một miếng lệnh bài chặn lời hắn nói: "Trần Chỉ huy sứ, hôm nay trước tiên khiến ngươi oan ức hạ một cấp, ngày khác ta mời ngươi uống rượu. Đây là lệnh bài điều binh cấm quân Nha Nam, vẫn còn nóng hổi, Thánh thượng mới cho."

Trần Tham vừa thấy lệnh bài, không chút do dự mà đáp lại: "Thần lĩnh chỉ!"

Ở phía Bắc bãi săn, Tần Tích Hành săn xong một con thỏ hoang cuối cùng ngày hôm nay, chuẩn bị trở về doanh trại.

Cốc Hoài Bích nhìn những con mồi nàng săn được, cười nói: "Lâu rồi không thấy nàng dùng tên, nhưng vừa ra tay vẫn khiến người ta nghe tiếng sợ vỡ mật."

Tần Tích Hành rất thích nghe y tán dương xạ thuật của mình, hớn hở hất cằm, rất là vui vẻ.

Một đội Vũ Lâm vệ chạy đến, Vệ đội trưởng dẫn đầu vái chào Tần Tích Hành, đưa lệnh bài của mình ra trước rồi nói: "Có sát thủ trà trộn vào bãi săn, Thánh thượng lệnh cho chúng tôi đưa công chúa đến hành cung Bắc Uyển phụ cận lánh nạn."

Sắc mặt Tần Tích Hành biến đổi lớn, truy vấn: "Phụ hoàng không sao chứ?"

Vệ đội trưởng nói: "Công chúa yên tâm, Thánh thượng đã an toàn đến Thánh An cung. Hiện giờ bãi săn không an toàn, trốn bừa sợ là sẽ gặp phải sát thủ ẩn náu, cho nên mời công chúa tới hành cung Bắc Uyển tránh trước."

Tần Tích Hành xác nhận lệnh bài của hắn, không nghi ngờ là giả, tức thì gật đầu: "Được."

Nàng đi theo đội Vũ Lâm vệ này, lại thấy Cốc Hoài Bích đứng bất động, thắc mắc: "A Bích?"

Ở bãi săn gặp phải địch hành thích trong tối, tuy rằng nhìn có vẻ nguy hiểm nhưng lại là cơ hội hiếm có để lập công thăng tiến.

Cốc Hoài Bích lùi lại một bước, nói: "Hiện tại ta nhận chức ở Nha Nam, vốn không thể tự ý rời vị trí, hôm nay đi săn với người đã là vượt phép tắc, nếu lúc này lại trốn ở một bên thì càng không có cách gì nói nổi. Vả lại, Thế tử Thát Hợp cũng có mặt trong lần xuân săn lần này, nếu Thế tử có chuyện gì bất trắc, triều đình càng khó ăn nói với Thát Hợp. Thế này đi, người theo bọn họ đi hành cung Bắc Uyển, ta tới chỗ Thánh thượng bên ấy trước xem sao."

Tần Tích Hành lo lắng vốn định ngăn cản, nhưng nghĩ kỹ thì cảm thấy y nói có lý, chỉ có thể gật đầu đồng ý, dặn dò: "Vậy chàng cẩn thận một chút."

Cốc Hoài Bích xoay người rời đi, Tần Tích Hành ngừng chân tại chỗ nhìn bóng lưng y, mãi đến khi Vệ đội trưởng thúc giục: "Công chúa, chúng ta mau đi thôi."

Hành cung Bắc Uyển nằm ở cực Bắc bãi săn Đông Hoàn, chỉ để cho nhóm hoàng thân tôn thất nghỉ chân dùng, không được thiết kế làm tẩm cung nên tất cả bày biện rất thô sơ, dáng vẻ tổng thể giống như lãnh cung nhiều năm không có ai bước vào.

Tần Tích Hành ngồi một mình trong này một lát, đột nhiên cảm thấy có phần không đúng.

Cho dù tạm thời nàng lánh nạn trong hành cung này thì cũng nên có một người đi báo tin cho Sở Đế. Mà hiện tại, Vũ Lâm vệ bên ngoài không thiếu một ai, so với bảo vệ, những người này giống như đang giám thị nàng hơn.

Nàng từ trong điện bước ra, hỏi Vệ đội trưởng: "Lâu như vậy rồi, chắc hẳn địch đã bị trừ khử sạch sẽ, ta muốn về trại."

Vệ đội trưởng ngăn nàng lại: "Công chúa thứ lỗi, không có khẩu dụ của Thánh thượng, ti chức không thể để công chúa rời đi."

Tần Tích Hành cười lạnh: "Các ngươi coi giữ trong này không thiếu một ai, cho dù phụ hoàng có khẩu dụ, chỉ sợ các ngươi cũng không nghe được ấy chứ."

Vệ đội trưởng nói: "Tốt nhất công chúa ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, nếu không ti chức cũng không dám bảo đảm sẽ xảy ra chuyện gì."

Tần Tích Hành rút ra một mũi tên chỉ vào hắn, phẫn nộ hỏi: "Rốt cuộc các ngươi là ai!"

Vệ đội trưởng đáp: "Không phải công chúa đã xem qua lệnh bài của ti chức rồi sao? Ti chức là Vũ Lâm vệ thứ thiệt, việc này người không cần nghi ngờ."

Nếu thân phận đã là thật, vậy thì là lòng có hai chủ.

Tần Tích Hành lập tức nhắm mũi tên vào cổ mình, uy hiếp hắn: "Thả ta ra, nếu ta có chuyện gì không may, dù cho chủ của ngươi là ai cũng sẽ không để ngươi yên đâu!"

Vệ đội trưởng ung dung nhìn nàng, không vì thế mà lung lay.

Hiện giờ Tần Tích Hành không thể đoán ra chủ của đám người này là ai, nhưng dựa vào cách cư xử của Vệ đội trưởng, nàng đã có thể xác định tính mạng của nàng trong trận tranh đấu này không quan trọng gì.

Hoặc là nói, nếu nàng chết tại đây, một bên nào đó sẽ được lợi lớn.

Vệ đội trưởng thấy nàng chầm chậm dời mũi tên ra khỏi cổ, nói: "Công chúa là người thông minh, đã nghĩ đến rồi thì ti chức cũng không vòng vo tiếp nữa."

Tần Tích Hành trừng hắn: "Ngươi muốn làm gì?"

"Nếu công chúa cứ ở yên đợi trong điện, hoặc không lanh lợi một chút thì tốt rồi. Có trách thì trách cô quá thông minh, không thể giữ lại cô."

Tay Vệ đội trưởng khẽ vẫy, hai Vũ Lâm vệ tiến lên đây.

Tần Tích Hành lùi bước nhỏ, khóe mắt liếc về phía bức tường ngoài phía sau hành cung, trước tiên dùng lời nói để thu hút sự chú ý của bọn họ.

"Các ngươi không biết sao? Vị Cốc Thường thị lúc nãy đã đi gọi người. Trước kia y là Tả kiêu vệ Vũ Lâm quân, các ngươi không thể nào không biết y chứ?"

Vệ đội trưởng nói: "Biết thì đã sao? Nếu hắn thật sự đi gọi người, vì sao lâu như vậy mà bên ngoài hành cung vẫn yên tĩnh như thế? Theo ti chức thấy, quá nửa là hắn đã nhận ra gì đó nhưng không có sức ngăn cản, bèn một mình chạy trước rồi."

Tần Tích Hành quát: "Ngươi im ngay! Y không phải người như thế!"

Vệ đội trưởng hỏi: "Vậy chúng ta đánh cược không?"

Tần Tích Hành nói: "Dựa vào cái gì mà ta đánh cược với ngươi!"

Vệ đội trưởng nói: "Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, tai vạ đến mạnh ai nấy bay. Người xưa đều nói như vậy, huống hồ là Cốc Hoài Bích không danh không phận gì với cô? Trông chờ hắn dẫn người tới cứu cô, nực cười làm sao? Công chúa, việc đến nước này, không bằng cô trông đợi vào Triệu hầu còn hơn."

Giữa vài câu nói, Tần Tích Hành đã lùi về sau rất nhiều bước, nàng giơ mũi tên trong tay phóng về phía Vệ đội trưởng, quay người chạy về hướng thềm đá thông tới lầu tường ngoài.

Vệ đội trưởng nghiêng người tránh thoát, hai tên Vũ Lâm vệ phía sau hắn đuổi theo muốn lên, Vệ đội trưởng đưa tay ngăn lại, nói với bọn họ: "Bên ngoài tường là vách núi hoang dã, cô ta không dám nhảy xuống đâu. Yên tâm, người không chạy được đâu. Trời tối rồi, cho ta một bó đuốc."

Triệu Cẩn và Trần Tham dẫn người doanh hai cắt đứt đường tiến của sát thủ, sau khi bảo đảm Sở Đế đã an toàn rời khỏi doanh trại đến Thánh An cung, khi họ đang định điều chỉnh cách tấn công bắt đám sát thủ này lại thì thấy Hoa Triển Tiết dẫn theo người doanh một đến viện trợ.

Đám sát thủ yếu không địch lại mạnh, cuối cùng toàn bộ bị tiêu diệt.

"Lần này nhờ có Triệu hầu." Hoa Triển Tiết cảm tạ nàng.

"Việc nên làm, Hoa tướng quân đa lễ." Triệu Cẩn cười nhẹ một tiếng, thấy Hàn Dao chẳng biết đã đến từ lúc nào.

Triệu Cẩn hỏi hắn: "Không phải kêu ngươi canh giữa bên Thánh thượng không rời nửa bước sao?"

Hàn Dao nói: "Là Thánh thượng sai ta tới, bây giờ người đã có Vũ Lâm vệ bảo vệ, Hầu gia yên tâm."

Triệu Cẩn bèn không truy cứu nữa, lại hỏi một câu: "Yến Vương điện hạ thì sao? Cả công chúa nữa? Ở bên Thánh thượng hết chứ? Còn có Thế tử Thát Hợp, họ đều bình an chứ?"

Hàn Dao nói: "Yến Vương luôn đi theo Thánh thượng, Thế tử Thát Hợp cũng vậy, chỉ là bị kinh hãi chút. Có điều... ta không thấy công chúa."

Trong lòng Triệu Cẩn lập tức căng thẳng, quay đầu nhìn hắn: "Từ đầu đến cuối đều không thấy?"

Nàng không biết biến cố ở bãi săn hôm nay rốt cuộc do thần tiên phương nào mưu tính trước, nàng chỉ biết Tần Tích Hành không thể có chuyện được, bằng không tội danh "hầu chủ không chu toàn" giáng xuống, nàng xác định lấy mạng đền mạng, đầu một nơi thân một nẻo.

Hàn Dao hỏi: "Công chúa có phải luôn ở cùng với Cốc Hoài Bích không?"

Bên cạnh có một cấm vệ nói xen vào: "Tôi mới từ Thánh An cung đến, thấy Cốc Hoài Bích canh bên ngoài tường cung."

Nét mặt Triệu Cẩn sa sầm lại, nhanh chóng nhìn lại hướng Bắc, trong lòng bỗng dâng lên dự cảm không lành.

"Ngươi không cần đi theo, về bên Thánh thượng trước đi." Triệu Cẩn đơn giản mà dặn dò Hàn Dao một chút, dắt một con ngựa ra rồi leo lên, giơ sống đao vỗ lên thân ngựa, lao vút đi.

Sắc trời đã nhá nhem tối, hành cung Bắc Uyển đốt lên khói lửa trông nổi bật khác thường, Triệu Cẩn không biết Tần Tích Hành có ở đó hay không, chỉ có thể đánh cược vào may mắn qua đó xem trước.

Dưới tường của cột lửa, Vệ đội trưởng cầm bó đuốc đứng ở lối lên bậc thềm, không nhanh không chậm tiến lên trước, nói: "Công chúa, phía trước cô là đường cùng."

Phía sau Tần Tích Hành là chòi gác nơi đầu cùng tường ngoài, nàng nhìn trái ngó phải, bên trái là chổ hiểm chốn rừng núi dưới tường ngoài, bên phải là tường trong cách xa độ rộng một người.

Vệ đội trưởng nói tiếp: "Công chúa không biết nhỉ, bên trong tường này đều đã được bôi dầu hỏa trước, thực ra không cần ti chức ra tay, ngọn lửa báo hiệu kia cũng có thể cháy tới chỗ cô."

Tần Tích Hành nhìn cột lửa cao ngất phía sau hắn, trên trán dần xuất hiện lớp mồ hôi mỏng.

Mỗi khi trời mờ tối, cột lửa phía Bắc bãi săn này sẽ được châm để báo hiệu bình an. Vậy mà hôm nay, ngọn lửa bình an dùng để xoa dịu lòng người này lại thành thanh kiếm sắc muốn lấy mạng nàng. Lửa trên cột hiệu càng đốt càng cháy lớn, bất cứ lúc nào cũng có khả năng tàn lửa rơi xuống, biến nơi này thành biển lửa.

Không có ai biết nàng một mình ở đây, thời khắc này không ai có thể cứu nàng.

Vệ đội trưởng tháo bình nước bên hông xuống, đổ chất lỏng bên trong ra trước người, sau đó lùi lại mấy bước, hạ thấp cây đuốc trong tay châm vào dầu hỏa vừa tưới lên mặt đất.

"Chờ đã!" Dưới tình thế cấp bách Tần Tích Hành kinh sợ hô một tiếng, đang muốn kéo dài thời gian thương lượng gì đó với hắn, chợt nghe Vũ Lâm vệ canh giữ ngoài hành cung quát to một tiếng: "Ai đó!"

Triệu Cẩn liếc mắt đã thấy Tần Tích Hành sắp bị dồn ép ở đầu cùng tường ngoài. Nàng rút hoành đao trên lưng ngựa ra, bay vòng từ trên ngựa đáp xuống đất, chạy băng băng một mạch đến lối cầu thang dẫn lên tường ngoài, giữa lúc giơ tay hạ đao đã cắt đứt họng mấy tên Vũ Lâm vệ chắn trước mặt.

Vệ đội trưởng chưa kịp phản ứng lại, Triệu Cẩn đã leo lên tường ngoài. Nàng nín thở mím môi, đến một câu cũng không nói, trực tiếp coi hoành đao trong tay như cái lao mà ném về phía Vệ đội trưởng.

Thân đao cắm thẳng vào ngực Vệ đội trưởng, trước khi chết hắn trợn to mắt, dường như không tin người trước mắt có thể đơn thương độc mã giết hết thuộc hạ của mình, càng không tin mình sẽ mất mạng trong nháy mắt này.

Cơ thể Vệ đội trưởng lắc lư ngã sang một bên, bó đuốc lướt qua vách tường ở cạnh. Trong chốc lát, vách tường dính dầu hỏa thuận thế bùng lên, ngọn lửa nhảy múa lan rộng cứ như phi long, chặn con đường lúc đến của Tần Tích Hành, cũng ngăn Triệu Cẩn đang ở phía bên kia.

Tần Tích Hành ngay lập tức che miệng mũi lại, buộc phải chạy về phía cuối tường thành.

Thế lửa hiện nay quá lớn, Triệu Cẩn hoảng hốt nhìn quanh, tức khắc theo nấc thang xuống tường ngoài thành, lại lần theo một bậc thang khác leo lên tường trong, cách tường ngoài khoảng cách một người.

Tần Tích Hành gần như bị ngọn lửa vây bọc, lúc này nàng mới phát hiện mình đã sợ đến run cả người từ lâu, không nhịn được mà khóc gọi: "Triệu Cẩn! Triệu Cẩn!"

Triệu Cẩn ở tường trong chạy theo nàng ấy, nương theo ánh lửa ngập trời phía trước, nàng nhìn thấy chòi gác kia đã ở trước mặt.

Đến đường cùng rồi.

Thế lửa càng lúc càng lớn, Tần Tích Hành bị dồn tới dưới chòi gác tường ngoài, không thể lùi được nữa, gào khóc với người đối diện: "Triệu Cẩn!"

"Thần ở đây!" Cách khoảng không, Triệu Cẩn la lên với nàng ấy, ngoảnh nhìn một vòng xung quanh, quyết định bí quá hoá liều một lần.

Nàng chọn tuyến đường đi ngay tại chỗ, dùng chiều rộng vỏn vẹn của tường trong để chạy lấy đà, một chân đạp lên lỗ châu mai chỗ tường chắn mái, nhảy vọt qua tường ngoài.

Dưới ngọn lửa nóng rực, Tần Tích Hành sững sờ, nàng tạm quên đi nỗi sợ và khóc lóc, nhìn người ấy dường như đang bay tới chỗ nàng.

Bên tai của nàng đột nhiên vang lên câu nói kia của Vệ đội trưởng.

Việc đến nước này, không bằng cô trông đợi vào Triệu hầu còn hơn.

"Công chúa."

May mắn là tài nghệ Triệu Cẩn phi phàm, cú nhảy này đủ để nhảy qua lỗ châu mai tường ngoài, vừa vặn đáp xuống trước người Tần Tích Hành.

Nàng khom nửa người thở hổn hển mấy cái, hỏi: "Công chúa không bị thương chứ?"

Tần Tích Hành lắc đầu, nhìn ánh lửa cuồn cuộn ngất trời, lại hỏi: "Nhưng bây giờ phải làm sao đây?"

"Công chúa đừng sợ." Theo lỗ châu mai tường ngoài, Triệu Cẩn nhìn xuống xem, ước lượng độ cao nơi này một chút, nói với nàng ấy: "Thần nhất định bảo vệ công chúa bình an."

Bị nỗi sợ xui khiến, Tần Tích Hành không tự chủ mà xích lại gần nàng, hoàn toàn mất đi chủ kiến, run giọng hỏi: "Vậy... vậy ngươi định làm thế nào?"

Triệu Cẩn nắm cổ tay nàng ấy, kéo người vào trong ngực, thở hổn hển một tiếng nặng nề.

"Công chúa, thần đắc tội."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip