Chương 026: Chém giết hỗn loạn

Editor: Mận (valinn3127)

Tần Mục hạ mắt nhìn, cả khuôn mặt tái nhợt đi.

Triệu Cẩn cố ý chọc vào lòng hắn, quấy nhiễu phòng tuyến đáy lòng hắn: "Cây đao này là Thánh thượng ban cho thần. Ý nghĩa đằng sau chắc không cần thần giải thích thêm với điện hạ chứ. Được rồi, chuyện khác chờ gặp Thánh thượng rồi nói tiếp. Điện hạ, mời đi."

Nàng kề lưỡi đao bên cổ Tần Mục, đẩy hắn ra ngoài lều trại. Bên ngoài tiếng la giết một vùng, sau khi tranh thủ thời gian ngắn cho Triệu Cẩn, vài người doanh hai còn lại nhanh chóng áp sát bên nàng. Đám Vũ Lâm vệ đuổi theo cũng giống như thuỷ triều mà vọt tới, bao vây bọn họ chặt chẽ.

Tần Mục nhìn họ chỉ có lác đác vài người, trong lòng được tiếp thêm tự tin, nói với Triệu Cẩn: "Ngươi cho rằng ngươi có thể dùng bổn vương để uy hiếp Phó Huyền Bính? Triệu Cẩn, ngươi đúng là mơ mộng hão huyền!"

Khóe mắt Triệu Cẩn đảo một vòng, lưỡi đao trên tay đặt sát Tần Mục hơn chút, giọng nói dửng dưng vững vàng: "Điện hạ, trước khi thần tới đây đã nhận được khẩu dụ của Thánh thượng. Nếu người không chịu phối hợp, thần có thể mang thi thể người về diện thánh."

Tần Mục phẫn nộ nói: "Ngươi dám! Bổn vương là hoàng tử đó!"

Triệu Cẩn tiếp tục đánh vào tâm lý hắn: "Hoàng tử thì sao? Thánh thượng thiếu hoàng tử à? Điện hạ cảm thấy, thân làm quân vương có muốn giữ lại một đứa nghịch tử muốn cướp ngai vàng của ngài ấy không?"

Trong lòng Tần Mục chợt lạnh, nhưng vẫn mạnh miệng: "Cho dù hiện giờ ngươi giết bổn vương, ngươi cũng chạy không thoát đâu."

Triệu Cẩn nói: "Thần cũng đã gặp qua núi thây biển máu, cái mạng này cứng cực kỳ. Hai năm trước, lúc thần bị người ta trù tính rơi vào vòng vây của Xa Uyển còn có thể toàn thân trở ra. Điện hạ cho rằng hơn trăm người cỏn con này của người có thể làm gì được ta sao?"

Nàng nhẹ giọng nói với Tần Mục xong, cất cao giọng nói: "Mở to mắt ra nhìn cho rõ ta là ai, thức thời thì nhường đường, bản hầu sẽ ở trước Thánh thượng nói giúp cho các ngươi, không trách lỗi cũ với các ngươi. Nhưng nếu không sợ chết thì cứ việc qua đây, đao này của bản hầu chính là được Thánh thượng ban tặng, rất bén, sẽ không để các ngươi cảm thấy thống khổ."

Mặt đám Vũ Lâm vệ lộ vẻ do dự, khi bọn chúng chuẩn bị lùi lại nhường ra một con đường, Tần Mục đánh cược hết thảy, hô: "Đừng tin hắn! Tối nay bất luận thế nào, hắn cũng sẽ không giữ lại mạng các ngươi! Các ngươi... Ưm - "

Cam Tử không biết lấy ra một miếng vải từ nơi nào, bịt miệng Tần Mục lại.

Dưới ánh đuốc bập bùng, Triệu Cẩn lại nói với đám Vũ Lâm vệ: "Cho dù các ngươi muốn nối giáo cho giặc song người các ngươi muốn ủng hộ hiện tại đang nằm trong tay ta. Tuy rằng Triệu Hoài Ngọc ta không giữ chức quan kinh thành nhưng cũng biết Vũ Lâm quân chỉ tận trung với một mình thiên tử! Tiến hay lùi, các ngươi hãy nghĩ cho kỹ."

Tần Mục trơ mắt nhìn một vòng Vũ Lâm vệ vừa rồi còn bao vây lại tản ra lúc ấy, nhường một con đường rộng rãi cho Triệu Cẩn. Hắn không cam lòng muốn vùng vẫy nhưng lưỡi đao lạnh ngắt trên cổ nhắc nhở hắn hết lần này đến lần khác, hắn không dám gây ra động tĩnh quá lớn.

Cánh Phương Mật canh gác xung quanh, Triệu Cẩn dễ như trở bàn tay đưa Tần Mục từ chính diện doanh trại ra ngoài, theo đường núi dần tới gần tiếng chém giết.

Gần giờ Hợi, đường lên núi vốn nên yên tĩnh không tiếng người lại có vô số đèn đuốc cháy, nơi đây sáng như ban ngày, lại có vô số thi thể nằm đó.

"Chỉ huy sứ!" Vũ Lâm vệ lớn tiếng gọi Phó Huyền Bính: "Trình Tân Hòa bên ấy phòng thủ kiên cố, chúng ta thật sự không xông lên được."

Phó Huyền Bính phun ngụm máu trong miệng ra, bám chặt giáp trụ hắn mà rống to: "Không xông lên được cũng phải xông! Bình thường bảo các ngươi luyện tập, các ngươi đi làm cái gì! Nuôi binh ngàn ngày, dùng quân một giờ, ta cần không phải thứ vô dụng như các ngươi! Nếu hôm nay không công được, chúng ta đều phải chết!"

"Lời này của chỉ huy sứ sai rồi."

Trên đường núi ồn ào hỗn loạn đột nhiên truyền đến một giọng nói, Phó Huyền Bính quay lại nhìn, máu toàn thân dường như lạnh thành băng: "Ngươi! Ngươi lại dám bắt Khiêm Vương!"

Triệu Cẩn nói: "Phó Chỉ huy sứ, có phải ngươi quên rằng ta đã thực sự lên chiến trường giết người. Chỉ là bắt một người từ doanh trại ngươi mà thôi, với ta việc này có gì khó?"

Âm thanh đao kích chém giết bỗng im bặt, giống như toàn bộ đất trời đều chìm vào yên lặng, tất cả mọi người đều hướng mắt về bên này.

Người trong Thánh An cung nóng ruột không yên vô cùng, bên ngoài bỗng dưng im ắng, khiến cho bọn họ càng thêm hoảng loạn.

"Sao... không có tiếng nữa?" Tần Hữu lên tiếng trước nhất, nhìn Sở Đế hỏi: "Phụ hoàng, người nghe xem có phải bên ngoài đã dừng rồi không?"

Giữa lúc đó, quân do thám đến báo: "Thánh thượng, Triệu hầu bắt sống Khiêm Vương, hiện giờ đang giằng co với Phó Huyền Bính ở đầm Tam Thu."

Tần Tiêu hỏi: "Ngươi nhìn rõ không, thật sự là Triệu Cẩn bắt giữ Khiêm Vương?"

Quân do thám nói: "Hoàn toàn chính xác, nhưng bên cạnh Hầu gia chỉ có vài cấm vệ doanh hai, giờ đang bị quân phản loạn bao vây."

Trong lòng bàn tay Tần Tích Hành, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bây giờ vừa nghe Triệu Cẩn bị quân làm phản bao vây, sắc mặt càng trở nên khó coi.

"Tiếp tục thăm dò." Sở Đế ra lệnh một tiếng, quân do thám lại đi lần nữa.

"Phụ hoàng." Doãn Gia công chúa vẫn luôn nhỏ giọng nức nở trong góc, quỳ xuống trước Sở Đế, thỉnh cầu: "Để nhi thần đi cho, nhi thần có thể khuyên nhủ chàng."

Tần Tích Hành khuyên: "Tỷ à, bên ngoài hỗn loạn vô cùng, đao kiếm thì không có mắt, tỷ đi e rằng cũng không có ích gì."

Doãn Gia công chúa khăng khăng cầu xin: "Phụ hoàng, người để cho nhi thần đi đi."

Sau khi xảy ra sự cố, Sở Đế vẫn chưa hỏi gì nàng, lúc này mới nói: "Một người là huynh trưởng cùng mẹ với ngươi, một người là phò mã của ngươi, chuyện tối nay, đến tột cùng là ngươi có biết hay không?"

Doãn Gia công chúa nhất thời kinh sợ, liên tục lắc đầu: "Nhi thần không biết, nhi thần thật sự không biết! Nếu nhi thần biết bọn họ có tâm tư như vậy đã khuyên nhủ từ lâu, sao có thể cho phép bọn họ làm ra chuyện bất nhân bất nghĩa thế này!"

Tần Tích Hành cũng lên tiếng xin: "Phụ hoàng, nếu tỷ tỷ biết từ trước thì đã không ở Thánh An cung này với chúng ta. Hiện giờ không phải lúc chất vấn những chuyện này, việc cấp bách trước mắt là làm sao buộc quân phản loạn bên ngoài khuất phục."

Quân do thám nhanh chóng trở về, báo cáo: "Triệu hầu dẫn theo Khiêm Vương vẫn luôn ở trong vòng vây quân địch, Hoa tướng quân và Trấn Bắc Vương sợ tùy tiện ra tay sẽ làm Triệu hầu bị thương nên từ đó đến nay vẫn không dám hành động."

Doãn Gia công chúa nghe xong, không màng đến Sở Đế có đồng ý hay không, đứng dậy chạy nhanh về phía cửa điện.

"Công chúa!" Hàn Dao đang canh giữ bên cửa lập tức chặn nàng lại: "Ti chức phụng lệnh Hầu gia, không thể để bất cứ một ai rời khỏi Thánh An cung."

"Tỷ tỷ, bên ngoài quá nguy hiểm, tỷ không thể ra ngoài được." Tần Tích Hành cũng kéo nàng lại.

"Cả trong lẫn ngoài đã loạn thành một mớ rồi, ngươi còn muốn làm khổ ai nữa? Chê tình cảnh hiện giờ chưa đủ loạn phải không?" Tần Tiêu nắm cánh tay nàng, kéo người trở về.

Anh Vương xin ý kiến Sở Đế: "Thánh thượng, bên ngoài không thể cứ giằng co mãi như vậy được. Theo thần thấy, trước mắt là cơ hội khó có được, nhất định phải để Hoa Triển Tiết tốc chiến tốc thắng."

Tần Tích Hành ngay lập tức châm chọc: "Hoàng bá phụ có ý gì đây? Là không đếm xỉa tới an nguy của Hoài Ngọc à? Còn có đại hoàng huynh, cho dù huynh ấy làm loạn phạm thượng, nhưng cũng là con trưởng của phụ hoàng, đương nhiên phụ hoàng tự mình có phán quyết, làm sao có thể mặc huynh ấy chết trong cảnh hỗn loạn như này?"

"Đúng đúng đúng!" Tần Hữu lập tức nói: "A Cẩn là huynh đệ tốt, là anh em kết nghĩa với ta, chỉ riêng có chuyện này thôi đã không thể tùy tiện động binh!"

Anh Vương nói: "Triệu Cẩn đã có thể men theo sườn Bách Trượng mà xuống, lại còn bắt được A Mục, vậy thì hắn cũng có thể thoát thân khỏi trận hỗn chiến. Hiện giờ nếu chúng ta còn tiếp tục đứng chôn chân bất động, quân phản loạn sẽ đánh tới cửa Thánh An cung!"

Tần Tích Hành tức giận đến mức nói không lựa lời: "Trên người Hoài Ngọc vốn đã có vết thương, lời này của hoàng bá phụ rõ là diệt tận cái tâm mà! Quả nhiên là không biết đạo lý môi hở răng lạnh!"

"Đừng tranh cãi nữa." Sở Đế bực bội đập bàn trước mặt, nói với quân do thám: "Bảo với Hoa Triển Tiết, trẫm giao hết mọi chuyện bên ngoài cho hắn."

Trước đầm Tam Thu, Triệu Cẩn đè bả vai Tần Mục, đẩy hắn đi về trước vài bước rồi dừng lại, nói với Phó Huyền Bính: "Chỉ huy sứ, hiện giờ ngươi thu tay lại, mọi chuyện vẫn còn kịp."

Phó Huyền Bính chửi ầm lên: "Thả rắm vào mặt mẹ ngươi ấy chứ!"

Triệu Cẩn nói: "Nhưng người mà ngươi ủng hộ giờ đang ở trong tay ta, cho dù ngươi khăng khăng tiếp tục, vậy ngươi mưu toan cái gì? Ta có chút giao hảo với Đàn Anh, nể mặt của hắn, ta sẽ ở trước mặt Thánh thượng xin tha cho ngươi."

"Xin tha?" Phó Huyền Bính cười lạnh: "Triệu Cẩn, hiện tại mọi chuyện còn chưa ngã ngũ, trái lại ngươi cũng cuồng vọng ha! Hươu chết vào tay ai hãy còn chưa biết, sao ngươi không nhìn xem xung quanh ngươi toàn là người của ai?"

Triệu Cẩn thản nhiên liếc vòng ngoài một cái, nói: "Ta biết những người này đã quen đi theo ngươi, sẽ không thèm nghe lời người khác dù chỉ một câu. Nếu ngươi muốn cướp người từ trong tay ta, vậy thì cứ thử xem."

Giữa lúc nàng nói chuyện, cung tiễn thủ trong Vũ Lâm quân đã chỉnh tề kéo căng cung nhắm ngay chỗ này.

"Phó Huyền Bính!"

Hoa Triển Tiết đứng trước cấm quân quát một tiếng, cầm đao chỉ vào hắn: "Nếu ngươi làm Hầu gia bị thương tí nào, vậy thì toàn bộ Phó gia vĩnh viễn không thấy mặt trời được."

Phó Huyền Bính lạnh lùng đáp: "Nếu ta chịu phận trước đám các ngươi, đó mới đúng là khiến Phó gia vĩnh viễn không thấy mặt trời."

Phương Mật nhìn một vòng cung tiễn thủ chung quanh, lén hỏi Triệu Cẩn: "Hầu gia, giờ chúng ta làm sao đây?"

"Phải phá vòng vây." Ánh nhìn Triệu Cẩn đảo qua góc áo bị khuyết một đoạn của Cam Tử, bảo hắn: "Xé thêm một mảnh vải nữa, bịt kín mắt Khiêm Vương điện hạ lại."

"Rõ." Cam Tử dọc theo đường vân trên vải giật xuống một mảnh, giơ tay bịt mắt Tần Mục.

Tần Mục không biết Triệu Cẩn đang có ý đồ gì, cũng vô cùng sợ Cam Tử tới gần, lúc hắn giãy giụa, giọng thoát ra từ cổ họng quá lớn, thu hút ánh nhìn của Phó Huyền Bính.

"Triệu Cẩn, ngươi làm gì đó!" Phó Huyền Bính rống lên một tiếng.

"Không có gì." Nàng thản nhiên nói: "Chỉ là nghĩ tới chắc là Khiêm Vương điện hạ chưa từng thấy máu, chờ lát nữa lúc ta giết người, sợ sẽ dọa đến ngài, nên chuẩn bị trước một chút, để ngài bớt khủng hoảng trong lòng."

Nỗi sợ của Tần Mục vốn chỉ có ba bốn phần, giờ đây mắt không thể thấy, sợ hãi trong nháy mắt biến thành tám chín phần. Hơn nữa, hắn bị bịt miệng không thể nói chuyện, cho dù trong lòng lo lắng ra sao cũng chỉ có thể bất giác sát lại gần người đang nói chuyện bên cạnh.

Triệu Cẩn sẽ không thật sự làm tổn thương hắn, chí ít trong lúc còn có thể dùng hắn uy hiếp Phó Huyền Bính.

Mấy người Phương Mật đương nhiên hiểu dụng ý của Triệu Cẩn không ở chỗ đó, sau đó, quả nhiên nghe nàng nói: "Đợi lát nữa lúc phá vòng vây, ta phải ở phía trước mở đường, nên việc bắt giữ Khiêm Vương sẽ để các ngươi phụ trách. Yên tâm, hiện giờ hắn không nhìn thấy gì, không dám tùy tiện chạy lung tung đâu. Phó Huyền Bính sợ ném chuột vỡ bình, chỉ cần Khiêm Vương còn trong tay chúng ta, hắn cũng không dám thật sự làm gì chúng ta."

Tần Mục nghe được, trong lòng lạnh ngắt, nhưng hắn chỉ có thể dùng cái giọng mà người khác nghe không hiểu mà khẽ rầm rì. Triệu Cẩn vỗ vỗ vai hắn, nói: "Điện hạ, ngài đã nghe thấy thì nên hiểu, nếu ngài dám tùy tiện chạy loạn sẽ bị mũi tên Vũ Lâm vệ bắn loạn xạ xiên thành cái sàng."

Nói xong, nàng cao giọng gọi Hoa Triển Tiết: "Hoa tướng quân, ngài cứ xuất binh đi, hôm nay nếu ta chết tại đây, thỉnh cầu ngài chuyển lời tới Thánh thượng, Triệu Hoài Ngọc tận trung phòng thủ, đời này không còn gì nuối tiếc!"

"Hầu gia." Cam Tử vỗ ngực một cái, xung phong nhận việc chắn trước nàng: "Người ta nói áo giáp của Vũ Lâm vệ đến Kim Cang cũng không phá được, ta mặc giáp của bọn chúng, không sợ tên của bọn chúng."

Phương Mật và một cấm vệ khác tên Lôi Đại nghe thế, cũng chen ra trước Triệu Cẩn, trăm miệng một lời: "Hầu gia, ta cũng mặc giáp."

Triệu Cẩn không cự tuyệt, khẽ gật đầu: "Tối nay làm phiền các vị, trở về ta sẽ mời mọi người uống rượu."

Cam Tử xoa xoa đôi bàn tay, nói: "Đợi đánh thắng đám quân phản loạn này, về sau ông đây đi đâu cũng có thể khoác lác, ta xem ai dám xem thường quân lính doanh hai chúng ta!"

Hoa Triển Tiết từ xa nhìn đội ngũ đơn độc này của Triệu Cẩn, cân nhắc rồi cuối cùng hạ lệnh: "Giết."

Trong nháy mắt, tiếng chém giết rít gào bùng nổ như lũ tràn bờ đê, chấn động cả bãi săn Đông Hoàn, chim chóc lại lần nữa bay tứ tán trong rừng.

Ba người tạo thành hình chữ phẩm (品) bảo vệ những người khác ở giữa, Lôi Đại hỏi: "Hầu gia, chúng ta đột phá vòng vây như thế nào?"

"Còn có thể phá thế nào, mạnh mẽ xông ra thôi, đúng không Hầu gia?" Cam Tử đi đầu, nắm chặt hoành đao trong tay, không hề sợ hãi mà bắt đầu tiến lên men theo đường núi.

Mũi tên của Vũ Lâm vệ cũng chậm rãi dịch chuyển phương hướng theo nhịp bước chân của họ, không có chỉ thị của Phó Huyền Bính, mũi tên treo trên dây cung thật lâu mà không ai dám bắn.

Lôi Đại khẽ vui mừng: "Hầu gia nói không sai, Phó Huyền Bính quả nhiên sợ ném chuột vỡ bình."

Triệu Cẩn vội vàng nhắc nhở bọn họ: "Không thể lơ là."

Tiếng nàng vừa mới dứt, một âm thanh xé gió lao đến, Cam Tử hét to một tiếng "Coi chừng", Triệu Cẩn đã né được ám tiễn áp sát này.

"Mẹ nó!" Phương Mật căm giận chửi một câu, nói với Triệu Cẩn: "Hầu gia, mũi tên này..."

"Ta biết rồi." Triệu Cẩn liếc nhìn mũi tên đã cắm vào thân cây, hết sức bình tĩnh nói: "Bọn chúng nhắm vào ta."

Cam Tử không nói hai lời, nhanh chóng kéo Tần Mục ra chắn trước người nàng: "Hầu gia, ngài đi sát Khiêm Vương đi, như vậy bọn chúng sẽ không dám làm loạn."

Tần Mục nghe xong, tức khắc kêu rên vài tiếng, giãy dụa giật giật bả vai.

Triệu Cẩn lắc đầu: "Đây không phải kế lâu dài."

Có người oán trách: "Không phải Thánh thượng đã sai người đi điều động quân phòng giữ Hiệp Châu từ lâu à? Sao còn chưa tới nữa!"

Triệu Cẩn suy đoán: "Chỉ sợ người báo tin đã sớm bị Phó Huyền Bính chặn lại."

"Hả... Vậy phải làm sao bây giờ? Hiện giờ chúng ta không thể rút lui về chân núi được sao?"

"Người bên Vũ Lâm vệ cũng đông, cho dù là chúng ta có thể phá vòng vây ra ngoài, e rằng cũng khó mà khiến Phó Huyền Bính dừng tay. Chuyện hắn đang làm là mưu phản, một khi dừng lại, cũng chỉ có một con đường chết."

Cấm quân và Vũ Lâm quân còn đang đánh nhau bừng bừng khí thế, trong lòng Triệu Cẩn biết không thể cứ tiếp tục tiêu hao như này nữa. Nàng giơ tay, lấy cổ tay chặt một cái, nhắm ngay sau gáy Tần Mục mà bổ xuống, rồi giao cái người té xỉu này cho một cấm vệ bên cạnh, căn dặn: "Cõng hắn cho chắc, ta đi trước mở đường."

"Hầu gia?" Mấy người không rõ vì sao, chỉ thấy Triệu Cẩn nắm chặt đao, buông lời với Phó Huyền Bính: "Triệu Hoài Ngọc ta dẫn binh đã năm năm, núi thây biển máu gì chưa từng gặp qua? Phó Huyền Bính, đêm nay nếu ngươi có gan thì hãy khiến ta chết ở đây, bằng không ta sẽ khiến ngươi hối hận không kịp!"

Phó Huyền Bính thấy thế, cũng không màng đến Tần Mục có trong tay bọn họ hay không, bây giờ thắng thua chưa định, nếu hắn vì Tần Mục mà bó tay bó chân, ngược lại là chuyện xấu.

"Cung tiễn thủ!" Hắn lớn tiếng hô: "Chặn Triệu Cẩn lại, không cần biết sống hay chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip