Chương 030: Hàm Chương

Editor: Tranh (valinn3127)

Triệu Cẩn không ngủ lại ở điện phụ Thịnh Phương điện mà một mình đi tới giữa đường núi.

Nhóm cấm vệ doanh hai đang bận rộn thu dọn xác chết, chỉnh lý lại bãi săn, nhìn thấy nàng đến, họ trước sau không đều mà hô hào: "Hầu gia."

Nàng một trận thành danh.

Triệu Cẩn cũng không nhiều lời thừa thãi, chỉ nhàn nhạt gật đầu rồi đi tới chỗ Cam Tử đã đỡ mũi tên thay nàng.

Thi thể ở giữa đường núi đã được dọn dẹp xong xuôi, chỉ còn máu loãng đọng lại, lẫn lộn làm một với bùn đất. Ngày sau một cơn mưa, một trận tuyết, cũng có thể biến nơi này trở nên sạch sẽ.

"Hầu gia."

Lôi Đại gọi nàng một câu, chỉ vào một chỗ nói: "Chúng tôi dời Cam Tử sang bên ấy."

Triệu Cẩn nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, lúc nhấc chân đi qua, trong lòng bỗng nhiên như có đá tảng chất đè. Cam Tử không phải người đầu tiên chết vì nàng, nhưng lại là người đẩy nàng vào cơn ác mộng lần nữa.

Nàng từng dùng một khoảng thời gian rất dài để thoát khỏi gông xiềng nặng nề của việc sống thay người khác, nhưng nàng quên mất, chỉ cần trong tay nàng còn nắm binh thì những cơn ác mộng thế này sẽ còn liên tục không ngừng.

Người này mấy canh giờ trước còn xin nàng khen thưởng, hiện giờ chỉ có thể lạnh như băng nằm đây, trong nhà hắn còn có thê tử suy yếu và con trai thơ dại.

Triệu Cẩn nhìn hắn, nước mắt bị kìm nén từ lâu cũng trào ra.

Phương Mật phát hiện nàng đến gần, cũng không quay đầu lại, nói: "Mơ tưởng lớn nhất của cái lão này mỗi ngày là được thăng quan phát tài, cuối cùng đã có cơ hội như vậy trước mắt, tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua."

Dựa vào ngăn một mũi tên cho Lương Uyên Hầu, mượn cớ tranh công.

Lời này Phương Mật chưa nói nhưng Triệu Cẩn đã hiểu.

Nàng hỏi: "Hắn vào doanh hai như thế nào?"

Phương Mật nói: "Cái thằng này trộm cắp thành thói, cuối cùng có một lần ông trời có mắt, khiến hắn bị người ta bắt giao cho quan nha, vẫn luôn ở trong đó. Năm Kiến Hòa ba mươi ba, Thái hậu qua đời, Thánh thượng vì cầu phúc cho Thái hậu mà đại xá một lần, hắn cứ như vậy được thả ra. Nhưng sau khi ra rồi hắn mới biết cha mẹ mình đều không còn nữa. Từ đó, hắn quyết định cải tà quy chính, làm việc đàng hoàng, ngay sau đó hắn bán cả nhà tổ nhờ người thu xếp, lúc này mới vào doanh hai."

Triệu Cẩn lại hỏi: "Con trai hắn bao tuổi?"

Phương Mật thở dài: "Còn chưa đầy tháng." Dừng một chút, hắn lại nói: "Từ lúc lên làm cha, khi hắn không có công vụ còn đi làm chút việc tay chân, nói là muốn tích góp tiền để con trai được đọc sách tử tế, đến mai sau làm rạng rỡ tổ tông, hắn mới có mặt mũi đi gặp cha mẹ."

Hắn thực dụng, hắn tham tài, nhưng hắn cũng vì nuôi gia đình.

Triệu Cẩn nặng nề thở một hơi, hỏi: "Nhà hắn ở đâu?"

"Hướng tây dưới cầu Lí Hạng, căn thứ năm bên trong là nhà hắn." Phương Mật nói xong, lại thuận miệng hỏi một câu: "Hầu gia hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ... muốn đến đó xem?"

Triệu Cẩn đáp: "Ta sẽ xin thưởng giúp hắn, cũng sẽ thêm trợ cấp khác cho vợ con hắn."

Phương Mật nói: "Ti chức thay hắn cảm ơn Hầu gia."

Triệu Cẩn lặng lẽ nhìn thi thể Cam Tử hồi lâu, khi sắp rời đi, lại nghĩ tới một chuyện, hỏi: "Tên đầy đủ của hắn là gì?"

Phương Mật đáp: "Điền Hưng Cam."

Triệu Cẩn gật đầu, hứng lấy ánh trăng, chậm rãi quay về.

Một đêm kinh hồn cuộn trào sóng lớn, khi mặt trời nhô lên lần nữa, toàn bộ bãi săn Đông Hoàn lại như xưa.

Ý đồ muốn giấu mũi nhọn mà lui của nàng bị vụ mưu phản thình lình xảy ra này cản trở, từ hôm nay trở đi, nàng khó lòng giả bộ làm kẻ ăn chơi rượu thịt, hỏi gì cũng không biết được nữa.

"Hầu gia!"

Có người gọi nàng từ sau lưng, Triệu Cẩn nhìn lại, Trần Tham đang bước đến chỗ nàng.

Nàng hỏi: "Có việc sao?"

Trần Tham lắc đầu: "Không có, chỉ là đã trễ thế này rồi, sao Hầu gia chưa đi nghỉ ngơi?"

"Không ngủ được." Triệu Cẩn lời ít ý nhiều, đột nhiên hỏi hắn: "Có rượu không?"

"Dạ?" Trần Tham nhìn thoáng qua tay trái của nàng, chỉ vào, hỏi: "Tay Hầu gia còn bị thương, có thể uống rượu ư?"

"Vết thương ngoài da mà thôi."

Lương Uyên Hầu tâm ý kiên quyết vẫn lấy được một bầu rượu từ chỗ hắn.

Cấm quân canh giữ bên ngoài Thịnh Phương điện thấy nàng quay về, đang muốn mở miệng, Triệu Cẩn lập tức giơ tay ra hiệu im lặng.

Nàng xách rượu nhẹ chân nhẹ tay vào sân, ngồi xuống băng ghế đá trong sân, sau khi mở nắp rượu thì chầm chậm nhấp một ngụm.

Điện chính còn đốt đèn trực đêm, Triệu Cẩn nhìn một lúc, tâm tình trong lòng phức tạp.

Vì có thể khiến cho Tần Tích Hành ở lại Ấp Kinh luôn, nàng cố ý ra vẻ phong lưu lỗ mãng, bởi thế còn bị tát một cái. Nhưng tạo hóa một mực trêu ngươi, tối nay nàng lại không thể không xả thân cứu người.

Tất cả dường như quay về điểm khởi đầu, hoặc có thể nói, thái độ Tần Tích Hành đối với nàng còn thân thiện hơn so với lúc mới quen.

Lương Châu không thể không có chủ soái lâu, ít ngày nữa nàng phải trở về, nếu như Tần Tích Hành khăng khăng muốn đi theo, vậy sau này làm sao cho phải đây.

Nàng không hầu hạ vị tổ tông sống này nổi, cũng lo lắng vị tổ tông sống sẽ truyền đạt gì cho Thái tử.

Trong lòng Triệu Cẩn ngần ngừ, phiền muộn uống một ngụm rượu, bỗng nhiên nghe thấy tiếng động truyền từ điện chính ra, theo sau cửa điện vừa mở, Tần Tích Hành khoác áo choàng xuất hiện phía sau cửa.

Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung.

"Ngươi không đi nghỉ à?" Tần Tích Hành nhìn thấy rượu trên bàn đá, lập tức nhíu mày: "Bị thương còn uống rượu?"

Triệu Cẩn nhìn qua tay mình được băng bó, cười nhạt nói: "Vết thương ngoài da cỏn con mà thôi, không sao."

"Vết thương bé cũng là bị thương." Tần Tích Hành khép áo choàng lại, bước nhanh đến ngồi xuống đối diện nàng, đè bầu rượu lại, không cho nàng uống tiếp.

Trước sự quan tâm bất ngờ này, Triệu Cẩn có phần không được tự nhiên cười một tiếng, đang định nói chuyện thì chợt nghe Tần Tích Hành gọi nàng: "Hoài Ngọc."

Triệu Cẩn tưởng tai mình nghe nhầm gì đấy, lúc phục hồi tinh thần, cơ thể nàng như cái sàng thủng run rẩy rất thành thật.

Nàng không quá quen chuyện Tần Tích Hành đột nhiên tỏ ra thân thiết.

Tần Tích Hành thấy kinh ngạc trong mắt nàng, tựa như vẻ mặt khi gặp quỷ, trong lòng nhanh chóng xuất hiện chút ý xấu hổ, một lát lại khôi phục như thường, hỏi: "Trên lưng ngươi... chỗ quần áo bị mài rách ấy thật sự không sao chứ?"

Triệu Cẩn mất tự nhiên rụt cổ một cái, cụp mắt trả lời một câu: "Thần không sao, phiền công chúa quan tâm rồi."

Tần Tích Hành không yên tâm truy vấn: "Thật sự không sao?"

"Thật sự không sao rồi." Giờ phút này Triệu Cẩn chỉ muốn cách xa nàng ấy một chút, nhưng vừa mới đứng dậy đã bị nàng ấy kéo cánh tay lại.

"Công chúa còn có việc gì sao?"

Triệu Cẩn thấy đôi mắt nàng ấy nhìn chằm chằm vào nơi cổ áo giao nhau của mình, rất có xu hướng muốn cởi y phục nàng ra tìm hiểu thực hư, nàng lập tức lui về sau nửa bước.

"Ngươi đừng nhúc nhích." Tần Tích Hành níu cánh tay nàng không buông, hơi chần chừ nói: "Ta chỉ... chỉ muốn xác nhận một chuyện."

Triệu Cẩn hỏi: "Chuyện gì?"

Nhân lúc nàng ngây người chưa kịp phản ứng, Tần Tích Hành tiến lên một bước đè bả vai nàng lại, cằm nghiêng nghiêng về hướng cổ nàng.

Triệu Cẩn luống cuống: "Công chúa..."

Nàng nhanh chóng nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của Tần Tích Hành, phòng khi nàng ấy được đằng chân lân đằng đầu, nhưng Tần Tích Hành cũng không có động tác thừa nào, chỉ giản đơn dán lên vai nàng như vậy.

Bên cổ truyền đến hơi thở nóng ấm, Triệu Cẩn không biết nàng ấy đến tột cùng muốn làm gì, cứng nhắc gọi một tiếng: "Công chúa?"

Từ mũi Tần Tích Hành phát ra tiếng nức nở khẽ khàng.

"Hoài Ngọc." Bàn tay đè trên vai Triệu Cẩn buông lỏng, Tần Tích Hành cúi thấp đầu không nhìn rõ nét mặt, lại nói với nàng một câu rõ ràng: "Thật sự xin lỗi."

Triệu Cẩn ù ù cạc cạc, theo bản năng xê dịch về sau, giữ khoảng cách rồi mới hỏi: "Công chúa xin lỗi thần chuyện gì?"

Tần Tích Hành lắc đầu không trả lời, mà mang theo giọng mũi nồng đậm, hỏi: "Đã giờ này rồi, sao ngươi còn chưa đi nghỉ?"

Câu hỏi đổi hướng quá mức gượng gạo, Triệu Cẩn không biết rốt cuộc nàng ấy bị làm sao, ngược lại hỏi: "Vậy vì sao công chúa chưa đi nghỉ? Gặp ác mộng không ngủ được sao?"

Tần Tích Hành nói: "Sao lại hỏi như vậy?"

Triệu Cẩn đáp: "Sắc mặt công chúa không tốt lắm, chuyện bãi săn tối nay ít nhiều cũng dọa công chúa sợ, thần chỉ đoán vậy thôi."

"Là ác mộng, nhưng cũng không hoàn toàn là thế." Tần Tích Hành nhìn nàng hồi lâu, vẫn quyết định tạm gác lại chuyện cũ.

Triệu Cẩn cười nói: "Đã không được coi là ác mộng, vậy công chúa trở về ngủ tiếp đi, nói không chừng mơ tiếp sẽ là chuyện tốt. Trước mắt đêm khuya sương dày, công chúa mau vào phòng đi, đừng để bị lạnh."

Tần Tích Hành nói: "Ngươi cũng biết là đêm khuya sương dày à? Vậy mà ngươi ngồi đây uống rượu trong cái đêm khuya sương dày này?"

Triệu Cẩn đang định lên tiếng, Tần Tích Hành lại nói: "Vào phòng, ta có việc muốn nói với ngươi."

Câu này đúng ý muốn của Triệu Cẩn, so với phỏng đoán vô cớ, không bằng nói chuyện rõ ràng trước cho xong.

Đêm đầu xuân còn chút se lạnh, trong điện đã đốt lò sưởi, bước vào là thấy ấm áp hâm nóng.

Tần Tích Hành kêu người gác đêm lui ra, đi thẳng vào vấn đề: "Ngươi giấu rất kỹ."

Triệu Cẩn cười cười bất đắc dĩ, Tần Tích Hành lại nói: "Nhưng lẽ ra ta nên nghĩ tới từ sớm, Lương Uyên Hầu nắm trong tay quân phòng giữ ba châu Tây Thùy, sao có thể thật sự là kẻ lưu manh rượu thịt gì cũng không biết chứ."

"Công chúa tìm thần chỉ để nói chuyện này ư?" Triệu Cẩn bắt đầu hỏi hững hờ, dù sao nàng ấy đã biết, giấu diếm nữa cũng không có ý nghĩa gì.

Tần Tích Hành nhìn nàng: "Nếu không có đợt biến cố này, ta đoán ngươi sẽ cứ thế bám lấy Ngũ ca, cùng huynh ấy lêu lổng tiếp, phải không?"

"Đúng." Triệu Cẩn bình tĩnh đón nhận ánh mắt của nàng ấy: "Trước đây tưởng rằng có thể tránh, thế nhưng Thánh thượng lại ban hôn, thần biết là không tránh khỏi nữa. Nhưng đã nói dóc rồi, hãm chân không được."

Tần Tích Hành khẽ nhíu mày: "Nói vậy là ngươi còn ấm ức sao?"

Triệu Cẩn nghe ra ý đùa trong lời của nàng ấy, cũng cười nói: "Thần chưa nói gì đâu."

Tần Tích Hành nói: "Ta vốn cảm thấy ai lo đường nấy là tốt nhất, nhưng ta vừa suy nghĩ thật lâu, so với mỗi người tự mưu cầu, chi bằng hỗ trợ lẫn nhau."

Đuôi lông mày Triệu Cẩn giật giật, nhạy bén nhận ra gì đó, lập tức hỏi: "Công chúa muốn gì?"

"Ngươi gấp gáp như vậy làm gì?" Tần Tích Hành không hề hoảng, chậm rãi nói: "Chuyện Đại ca làm, ta không bắt chước được. Ta nói như thế chỉ là muốn giúp ngươi thôi."

Triệu Cẩn chăm chú lắng nghe.

Tần Tích Hành nói: "Hiện giờ ngoại trừ ta, không còn người thứ hai có thể giải vây giúp ngươi."

Người người đều biết Nghi An công chúa lớn lên dưới gối Hoàng hậu từ bé, không khác gì công chúa dòng chính, sau khi gả cho Triệu Cẩn, nàng ấy trở thành một quân cờ quan trọng có thể đồng thời ổn định Đế Hậu.

Triệu Cẩn đã hiểu ý tứ của nàng ấy, nhưng hơi kinh ngạc: "Vì sao công chúa bằng lòng giúp thần?"

Tần Tích Hành cắn cắn môi dưới, tìm một cái cớ quang minh chính đại: "Vì chỉ có ngươi mới có thể giúp cho Tây Thùy yên bình."

Triệu Cẩn hơi sửng sốt một chút, cũng không phản bác, mà hỏi: "Thần muốn đưa mẫu thân về bình lặng canh giữ Lương Châu, cách tranh chấp Ấp Kinh càng xa càng tốt. Công chúa có thể làm được không?"

Tần Tích Hành nói: "Việc này rất khó."

Triệu Cẩn hỏi: "Nếu chỉ là che chở cho Hầu phủ thôi thì sao?"

Trong lòng Tần Tích Hành hơi rung động, thốt ra: "Ai biết sau này ta có theo ngươi đi Lương Châu không?"

Ánh mắt nàng ấy nhìn thẳng tắp, bên trong cất giấu tình cảm không tên làm cho Triệu Cẩn phút chốc hốt hoảng.

Triệu Cẩn chợt nhớ đến đêm Nguyên tiêu nọ, khi Tần Tích Hành lôi kéo nàng cùng diễn một màn kịch, trong mắt lộ ra gợn sóng thẹn thùng. Rất nhanh, nàng hoàn hồn, từ tốn nói: "Công chúa yên tâm, có thần thì Lương Châu không gây ra sóng gió gì đâu."

Chỉ sợ nàng điên rồi mới cảm thấy trong mắt Tần Tích Hành có lẫn nét dịu dàng.

Triệu Cẩn nói xong, trong lòng phủ nhận ba lần, lúc nãy chẳng qua là bản thân nhìn lầm thôi.

Lời nói ra quá thẳng thắn, Tần Tích Hành sững sờ rồi có vẻ tức giận: "Nếu ta có ý nghĩ đó, tìm tâm phúc cắm ở Lương Châu là được rồi, sao đến mức phải ngàn dặm xa xôi đi theo chịu khổ chứ? Ta nói muốn giúp ngươi, thì sẽ không để bất kỳ ai biết ta đang giúp ngươi."

Trong khoảnh khắc, Triệu Cẩn á khẩu không trả lời được.

Tần Tích Hành cũng không thật sự giận dữ với nàng, hòa hoãn sắc mặt, rồi nói: "Chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói, ta đâu phải kẻ ngu. Huống hồ, phụ hoàng vô cùng coi trọng ngươi, thậm chí không chút do dự đã cho ngươi mượn Đao Định Nghiệp."

"Đao Định Nghiệp?" Triệu Cẩn nhớ lại cây đao kia, đồng thời nghĩ tới vẻ mặt mọi người ngay lúc đó, hỏi: "Đao này có ý nghĩa gì đặc biệt không?"

Tần Tích Hành nói: "Cây đao ấy đã theo chân Hoàng đế cao tổ cùng đi khai quốc. Sau khi Đại Sở lập quốc, Đao Định Nghiệp được niêm phong tại Thánh An cung trong bãi săn, dùng để khuyên bảo hậu thế đối xử tử tế với bách tính muôn dân, không quên gian khổ khi tổ tiên lập nghiệp."

Chẳng trách lúc Sở Đế đồng ý cho mượn Đao Định Nghiệp, mọi người lại có phản ứng kinh ngạc như vậy.

Triệu Cẩn lập tức cảm thấy trọng trách trên vai nặng thêm mấy phần.

"Tuy ta chỉ là con gái nhưng cũng hiểu nên lấy trị an quốc gia làm trọng." Tần Tích Hành nói: "Cho nên ngươi có thể yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa lời liên quan tới Kiếm Tây với bên ngoài."

Triệu Cẩn hỏi: "Còn Cốc Hoài Bích thì sao?"

Sắc thái trong mắt Tần Tích Hành tức khắc ảm đạm mấy phần.

Triệu Cẩn tiếp lời: "Trước kia công chúa đã từng nói sẽ không liên quan đến nhau, thần đã đáp ứng, bởi vậy sẽ không can thiệp vào chuyện hai người. Nhưng mà thần cần về Lương Châu ngay, nếu công chúa đi cùng với thần, về sau sẽ không thương nhớ y sao?"

Tần Tích Hành lặng im không nói gì.

Triệu Cẩn nói: "Công chúa bằng lòng giúp thần, thần cảm động đến rơi nước mắt, cũng tin tấm lòng thành của công chúa. Nhưng nếu công chúa không bỏ nổi y, đương nhiên có thể ở lại Ấp Kinh. Thần nghĩ, chắc là Hoàng hậu cũng không muốn công chúa một mình tới nơi xa xôi như Lương Châu."

"Không được." Tần Tích Hành lắc đầu.

Triệu Cẩn hỏi: "Tại sao lại không được?"

Lương Châu quá xa, nếu như Triệu Cẩn lại gặp bất trắc gì, nàng sẽ thật sự không còn được gặp lại nữa, cũng không thể bù đắp gì được.

Song nàng không có cách nào nói quá nhiều với Triệu Cẩn, chỉ có thể kiên trì lặp lại: "Chỉ là không được."

Triệu Cẩn nói: "Không phải thần muốn đề phòng công chúa gì cả, mà là cảm thấy để công chúa lẻ loi một mình ở Lương Châu, còn không bằng để người cùng người trong lòng có đôi có cặp ở Ấp Kinh."

Tần Tích Hành bảo: "Danh không chính, ngôn không thuận, thì tính là có đôi có cặp gì chứ."

Triệu Cẩn nói: "Công chúa có thể bới ra lỗi lầm của thần, chúng ta hòa ly là được. Công chúa yên tâm, thần sẽ không có tí ti lời oán giận nào."

Lông mi Tần Tích Hành run lên, có phần không thể tin: "Ngươi nghĩ như vậy sao?"

Triệu Cẩn tránh ánh mắt nàng ấy, nhìn sang bên mà nói: "Chỉ là thần không muốn làm công chúa lỡ dở."

Tần Tích Hành nói: "Nhưng ta không tìm được lỗi nào từ trên người ngươi."

Triệu Cẩn cười một tiếng: "Làm sao có thể không tìm ra chứ, chỉ cần công chúa nói, cho dù không phải là lỗi cũng thành lỗi."

Tần Tích Hành bỗng nâng cao giọng, gần như hét lên nói với nàng: "Ta nói không có lỗi là không có lỗi!"

Ý cười Triệu Cẩn cứng đờ, tiếp đó thở dài: "Công chúa cứ xem như kẻ cứu người đêm nay không phải thần, thần không cần công chúa phải cảm tạ gì cả. Đây là chuyện của cả đời người, ngàn vạn lần chớ có chọn sai. Trước kia công chúa đối đãi với thần thế nào, về sau cứ y như thế mà làm."

"Ngươi bảo ta làm sao xem như đó không phải ngươi được!" Con mắt Tần Tích Hành đỏ hoe, nước mắt đã nổi lên: "Ta suy nghĩ rất lâu, thật không dễ gì mới đưa ra quyết định. Triệu Hoài Ngọc, ngươi cố ý có phải không?"

Triệu Cẩn không rõ vì sao nàng ấy đột nhiên như vậy, ngây người không biết làm sao.

Sau khi Tần Tích Hành hét xong thì hối hận, nàng bất an vò khăn trong tay, xin lỗi trước: "Xin lỗi, ta lỡ lời."

Triệu Cẩn lắc đầu, cũng không để ý, nói với nàng: "Công chúa, sao người lại vì một kẻ không liên can gì như thần mà đánh đổi nửa đời sau của mình? Như thế hoàn toàn không đáng."

Tần Tích Hành nhỏ giọng một câu: "Đâu ra mà người không liên can."

"Gì cơ?" Triệu Cẩn không nghe rõ nhưng cũng không hỏi lại, mà là tiếp tục nói: "Công chúa ở lại Ấp Kinh, cũng có thể giúp đỡ thần. Lương Châu quá mức xa xôi, rất nhiều tin tức chờ đến lúc biết được thì đã trễ lâu rồi. Nếu công chúa thực sự muốn giúp thần, ở lại kinh thành là tốt nhất."

Tâm trạng Tần Tích Hành hơi có chuyển biến tốt đẹp, cẩn thận nghĩ thấy lời này cũng đúng.

"Được." Nàng gật đầu đồng ý: "Nếu ngươi cảm thấy như vậy có thể giúp được cho ngươi, vậy thì ta ở lại."

Triệu Cẩn cảm ơn nàng, bỗng nghe nàng gọi một tiếng "ca ca".

Gọi xong, Tần Tích Hành nói: "Hiện giờ không có ai khác."

Cách gọi ấy rút ngắn khoảng cách giữa các nàng một bước, Triệu Cẩn hồi tưởng những lời đùa giỡn lúc ngắm đèn đêm Nguyên tiêu, trong lòng không hiểu sao lại thấy tiếng gọi "ca ca" này có chút như đã từng quen, chỉ là nghĩ mãi không ra nghe được ở nơi nào.

Nàng không tiếp tục hồi tưởng quá lâu, nhẹ nhàng mà "ừ" một tiếng, rồi nói: "Chờ khi cuối cùng ngươi và Cốc Hoài Bích chính thức thành người nhà, ca ca cũng sẽ chuẩn bị một phần của hồi môn cho ngươi."

-

Lời tác giả:

Hồi đại học, tôi có một người bạn cùng phòng, lần nào bạn đó mở tủ quần áo cũng sẽ có mùi sữa bay ra. Đó không phải mùi nước giặt quần áo, có phần giống mùi sữa mẹ. Có điều lúc đó bạn cùng phòng tôi độc thân từ trong trứng nước, sao lại có mùi hương kiểu này chúng tôi cũng không biết, với lại nước giặt quần áo của bạn ấy cũng không phải mùi sữa. Tôi nằm giường đối diện bạn ấy nên ngửi vô cùng rõ ràng. Khi ấy, hai bạn cùng phòng khác cũng bảo mùi hương này rất ngào ngạt, nhưng đương sự lại sửng sốt nói mình không ngửi thấy. Sau đó chúng tôi bèn nói đây là mùi thơm cơ thể [cười].

Vì thế, mùi sữa hoa quế là chỉ mùi hương cơ thể Hoài Ngọc, con gái ấy mà, ai chẳng có mùi hương cơ thể nhỉ [doge], chỉ là bản thân Hoài Ngọc không biết mà thôi.

Hơn nữa, nàng còn là chủ soái ba châu Kiếm Tây, người bình thường cũng không dám lại gần người nàng.

Còn có, mọi người đừng có học theo Hoài Ngọc bị thương vẫn uống rượu, cho dù là ngã bệnh hay bị thương thì đều cách xa rượu một chút.

Cảm ơn đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip