Chương 031: Chuyển đổi trạng thái
Editor: Tranh (valinn3127)
Bất kể bãi săn Đông Hoàn hiểm nguy nối tiếp ra sao, sau cùng rơi vào trong tay sử quan cũng chỉ lác đác vài dòng chữ.
Khi cổng thành Ấp Kinh hiện ra trong tầm mắt, Hàn Dao niệm một tiếng "A di đà phật", nói với Triệu Cẩn: "Hầu gia, ta cứ cảm thấy như đang nằm mơ."
Triệu Cẩn gõ lên trán hắn: "Tiền đồ."
Ngự giá do cấm quân hộ tống đã đến cửa cung, Triệu Cẩn thả chậm bước ngựa đi phía sau, nghe Hàn Dao hỏi: "Bây giờ chúng ta về phủ hay đi đâu?"
Cho dù đã thay áo ngoài, vết thương trên tay đã băng bó, nhưng Triệu Cẩn vẫn sợ bộ dạng này của bản thân sẽ hù dọa Phàn thị, nàng nghĩ Hoàng hậu nhất định sẽ giữ Tần Tích Hành lại trong cung để dưỡng thương trên chân, bèn không chút do dự nói: "Phủ công chúa."
"Đúng rồi." Nàng xua ngựa đi vài bước, lại quay người nói: "Chuyện bãi săn khó tránh khỏi sẽ khiến dư luận xôn xao huyên náo, ngươi về phủ báo bình an cho mẹ ta giúp ta, cứ nói ta phải hầu hạ công chúa, không tiện trở về. Những lời thừa thãi thì không cần nói, trong lòng mẹ ta hiểu rõ, sẽ không gặng hỏi ngươi nhiều."
Hàn Dao vội đi ngay, mới vào cửa phủ, đã nghe gác cổng hỏi: "Sao Hầu gia không quay về cùng?"
"Phủ công chúa còn có chút chuyện, hiện giờ Hầu gia không tiện quay về, kêu tôi về trước báo bình an cho thái phu nhân." Hàn Dao nói xong, nhận ra vẻ mặt người gác cổng có phần không đúng, lập tức hỏi: "Làm sao vậy? Trong phủ xảy ra chuyện gì ư? Thái phu nhân bị làm sao à?"
"Không phải thái phu nhân." Gác cổng kéo hắn về một bên vài bước, nhỏ giọng nói: "Tôi cũng không biết rốt cuộc có chuyện gì, chỉ là Chu quản gia căn dặn, nếu Hầu gia quay về thì mau chóng đi tìm ông ấy trước."
Lòng Hàn Dao nghi ngờ, còn chưa đến phòng quản gia, Chu quản gia đã bước nhanh đến, còn nhìn đằng sau hắn, hỏi: "Hầu gia đâu rồi?"
Hắn đành phải giải thích lại một lần nữa, rồi hỏi: "Trong phủ xảy ra chuyện gì?"
Chu quản gia sát gần hắn, nói khẽ: "Là cặp chú cháu được giấu trong phủ ấy, hôm qua chẳng biết tại sao lại đột nhiên làm ầm ĩ lên. Thằng nhóc tên là Đàm Hưng còn làm loạn đòi rời phủ! Chúng tôi đâu dám tuỳ tiện thả nó đi nên đã ngăn nó trong phòng."
Hàn Dao hỏi: "Đàm Tử Nhược không nói vì sao bọn họ cãi nhau à?"
Chu quản gia lắc đầu: "Hắn chỉ bảo Đàm Hưng đang cáu kỉnh, kêu chúng tôi không cần lo lắng. Lời hắn nói thì như vậy, nhưng tôi lại cảm thấy việc không đơn giản thế."
Hàn Dao suy nghĩ một lúc, nói: "Chỉ cần người còn ở trong phủ, chưa gây ra động tĩnh gì quá lớn là được, đợi sau khi ta đi chào hỏi thái phu nhân xong sẽ đi phủ công chúa nói chuyện này với Hầu gia."
Khi Triệu Cẩn về đến phủ công chúa, quả nhiên Tần Tích Hành không có ở đó, song trong phòng lớn lại có một vi ngự y tóc mai đã bạc đang chờ. Triệu Cẩn nhận ra đây là Phó Viện phán của Ngự y viện, Chương Quy Trình.
Chương Quy Trình hành lễ với nàng, nói: "Thần nhận lệnh của Nghi An công chúa đến xem vết thương cho Hầu gia."
Triệu Cẩn đưa tay trái ra: "Thay thuốc là được, tự ta cũng có thể làm, ngày mai ngài không cần đến một chuyến nữa."
Chương Quy Trình nói: "Công chúa nói lưng Hầu gia cũng bị thương, thần..."
"Không cần không cần." Triệu Cẩn không đợi y nói xong đã ngắt lời: "Không phải vết thương gì nghiêm trọng, không cần xem."
"Việc này..."
"Nếu công chúa hỏi, ngài cứ nói thẳng."
Triệu Cẩn dùng dăm ba câu đuổi vị Phó viện phán này đi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Bỗng nhiên nàng cảm thấy trước đây Tần Tích Hành chẳng quan tâm nàng, nói lời lạnh nhạt với nàng cũng tốt, bây giờ đột ngột hỏi han ân cần như thế, ngược lại khiến nàng thấy cực kỳ không thoải mái.
Dọc đường này phong trần mệt mỏi, nàng lau mặt qua loa, vừa thay một bộ y phục sạch sẽ, đã nghe Hàn Dao gõ cửa ở bên ngoài: "Hầu gia!"
Triệu Cẩn mở cửa, đồng thời hỏi: "Sao nhanh thế đã về rồi? Không nghỉ ngơi ở phủ thêm một lát đi?"
Hàn Dao không dám trễ nãi, truyền đạt nguyên văn lời Chu quản gia không thay đổi.
Đàm Tử Nhược vốn đã khiến Triệu Cẩn sinh nghi, giờ đây lại xảy ra một màn như thế, nàng càng cảm thấy có gì kỳ lạ. Nhưng Đàm Tử Nhược đã viện cớ chối bỏ, chắc hẳn cho dù nàng có hỏi cũng không hỏi được gì.
"Ngươi đi một chuyến nữa, bảo Chu quản gia chú ý tới bọn họ nhiều hơn, đừng hỏi thêm chuyện dư thừa."
"Vâng." Hàn Dao đáp lời đi ngay, một khắc cũng không chậm trễ.
Triệu Cẩn nhìn bóng lưng hắn rời đi, nhớ lại những lời kia của Đàm Tử Nhược, lại nghĩ đến dáng dấp của Đàm Hưng.
Đứa nhỏ đó trông không lớn lắm, nhiều nhất cũng chỉ mười bảy, diện mạo sinh ra không tệ, chỉ là có phần xanh xao vàng vọt. Nếu nó được nuôi nấng tốt, trái lại không khác gì các công tử thiếu gia nhà cao cửa rộng sống an nhàn sung sướng.
Triệu Cẩn nghĩ tới khúc này, bản thân cũng sửng sốt, vì sao chỉ dựa vào khuôn mặt mà nàng lại cho rằng Đàm Hưng không giống thường dân bình thường?
"Hầu gia có đó không?"
Tiếng gõ cửa bất thình lình của Ngưng Hương ngoài sân cắt ngang suy nghĩ Triệu Cẩn, nàng nhìn theo hướng âm thanh, thấy cửa sân được người ta đẩy ra từ bên ngoài, Tần Tích Hành lẽ ra đang tĩnh dưỡng trong cung lại xuất hiện ở đó.
Triệu Cẩn trông thấy nàng ấy, trong đầu chợt trống rỗng, buột miệng thốt lên: "Vì sao công chúa quay về?"
Mặt Tần Tích Hành lạnh lùng đi qua, hỏi: "Chương ngự y là do ta gọi tới, sao ngươi không để ông ấy xem cho?"
"Ở đây thần chỉ có Quân Sơn Ngân Châm do Thánh thượng ban cho, công chúa có muốn nếm thử không?" Triệu Cẩn gượng cười một tiếng, cố gắng nói sang chuyện khác.
"Chớ ở trước mặt ta hỏi một đằng trả lời một nẻo." Tần Tích Hành kéo lấy nàng vào phòng.
Triệu Cẩn đành phải nói: "Ý tốt của công chúa, thần xin cảm ơn. Chẳng qua là chút trầy da xước thịt thôi, bôi tý thuốc mỡ là được rồi, không cần huy động nhân lực như thế."
Tần Tích Hành nhìn chằm chằm vào tay trái đang quấn băng của nàng, nói: "Tay ngươi bị trầy đến tận xương, thế này mà gọi là vết thương ngoài da? Còn có trên lưng, ta không tin lưng ngươi không có bất kỳ vết bầm nào."
Triệu Cẩn xấu hổ cười cười: "Thần là người thô kệch, cẩu thả quen rồi, không cần bồi dưỡng quý giá thế đâu, mấy vết thương này thật sự không đáng kể gì. Công chúa không cần đặc biệt đến, chân người vẫn cần tĩnh dưỡng cho tốt mà."
"Chân ta đã khỏi từ lâu rồi." Tần Tích Hành dừng một chút, lại bồi thêm một câu: "Ngự y nói nếu không phải ngươi kịp thời xoa bóp chỗ ứ giúp ta, chỉ e ta còn phải nằm trên giường mấy ngày."
Triệu Cẩn lí nhí "ừm" một tiếng, không biết nên nói cái gì. Tần Tích Hành chợt nói: "Đêm qua quá loạn, cũng chỉ có ngươi lo lắng cho an nguy của ta. Về tình về lý, ta nên cảm ơn ngươi."
Triệu Cẩn đáp: "Công chúa bằng lòng giúp thần đã khiến thầy biết ơn lớn lao."
Tần Tích Hành nhìn nàng, muốn nói lại thôi, nhưng đến tận lúc cuối, nàng ấy cũng không nói thêm gì.
Khi rời đi, nàng vô tình liếc thấy chiếc áo khoác ngoài treo trên giá, lập tức nhìn chằm chằm.
Nói là áo khoác ngoài, thực ra cũng chỉ là một cái áo choàng dày hơn xíu, vì giặt quá nhiều lần, màu xanh sẫm ban đầu đã phai thành sắc xanh nhạt. Nếu nhìn kỹ chút nữa, vạt áo còn có mấy chỗ bung chỉ.
Triệu Cẩn nhìn theo ánh mắt nàng ấy, hơi khó hiểu: "Cái áo khoác ngoài này làm sao ư?"
Tần Tích Hành chỉ nhìn một lát, thản nhiên nói: "Không có gì."
Liên tiếp mấy ngày sau đó, hôm nào Tần Tích Hành cũng đích thân đến thăm nàng, mang theo đủ loại đồ bổ. Triệu Cẩn từ chối nhiều lần, nhưng chờ đến ngày thứ hai, những thức thuốc bổ này vẫn được đưa đến như thường.
Đường đường là Nghi An công chúa, cứ như vậy cửa chính không ra, cửa trong không bước, ngày ngày trông coi Lương Uyên Hầu tẩm bổ cơ thể. Triệu Cẩn khổ không thể tả, nhiều lần muốn hỏi vì sao nàng ấy không đi thăm Cốc Hoài Bích, nhưng lại không tiện mở miệng.
Chưa được mấy ngày, trong cung nói Hoàng hậu nhiễm phong hàn. Triệu Cẩn nghe xong mắt sáng lên, thầm nghĩ chắc chắn công chúa sẽ vào cung hầu bệnh, thế là sẽ không có ai ép nàng uống thuốc bổ nữa.
Thế nhưng vui mừng trong mắt còn chưa kịp lan đến đáy, Tần Tích Hành đã điều mấy tôi tớ đến, còn để lại một bà vú có tuổi đời bên mình lại, thay nàng ấy trông chừng Triệu Cẩn uống thuốc bổ.
Bà vú này còn khó hầu hạ hơn công chúa nữa.
Triệu Cẩn hơi có thái độ không muốn thôi, bà vú sẽ lải nhải như tụng kinh, đầu tiên là tán dương nỗi khổ tâm săn sóc của công chúa một phen, sau đó từ "Mình mẩy tóc da, cha mẹ sinh ra" để nói tới "Tề gia trị quốc bình thiên hạ".
Tài ăn nói tốt như vậy mà không lên triều đình tranh luận cùng các quan thực sự là đáng tiếc.
Triệu Cẩn bỗng cảm thấy những lời càm ràm thường ngày của bà vú Tôn rất là thân thương. Nàng nhìn qua chén máu hươu đun nóng trước mặt, vẻ mặt đau khổ không muốn uống. Cho dù thế nào thì cái thứ này vẫn có mùi tanh nồng nặc, nàng ngửi đã muốn ói.
Nhũ mẫu vừa mới mở miệng: "Hầu gia..."
"Dừng lại!" Triệu Cẩn thật sự chịu hết nổi, xoa huyệt thái dương hỏi: "Công chúa có nói bao giờ sẽ hồi phủ không?"
So với ngày nào cũng lo lắng hãi hùng như vậy, còn chịu đủ sự tra tấn từ thuốc bổ, chẳng bằng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, để nàng nói cho rõ ràng lần nữa.
Một a hoàn lanh lợi thừa cơ đáp lời: "Hầu gia đang nhớ công chúa ạ? Nghe nói bệnh phong hàn của Hoàng hậu đã đỡ hơn rất nhiều, nô tỳ sẽ phái người đi đón công chúa."
"Chờ chút..." Nàng chưa nói xong, a hoàn đã chạy mất hút.
"Ai nhớ nàng ấy chứ." Triệu Cẩn lẩm bẩm nói ra tiếng lòng của mình, cũng không để ý nhũ mẫu đang lảm nhảm, quẳng máu hươu đun nóng xuống rồi bỏ đi.
Sau nửa canh giờ, Tần Tích Hành trở về phủ công chúa. Ngay cả áo choàng cũng chưa kịp cởi, nàng đi thẳng đến phòng Triệu Cẩn.
"Ngươi tìm ta à?"
Triệu Cẩn không ngờ nàng ấy sẽ về nhanh đến thế, lòng vẫn còn hơi do dự, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có những lời vẫn nên nói ra rõ ràng cho sớm thì tốt hơn.
Tần Tích Hành hỏi trước: "Hôm nay đã ăn đồ bổ chưa?"
Triệu Cẩn gạt bỏ mọi sự trù trừ trước đó, tâm tư ổn định nói với nàng ấy: "Công chúa, có vài lời, thần xin nói thẳng."
Tần Tích Hành bảo: "Ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi."
Triệu Cẩn nói: "Sau này công chúa không cần đưa đồ bổ đến cho thần nữa. Thần biết vì chuyện bãi săn nên công chúa mới như vậy, nhưng công chúa à, người không cần để trong lòng, thần cũng là vì tư lợi cho mình thôi. Nếu thần phụng dưỡng công chúa không chu toàn, Thánh thượng sẽ nổi cơn thịnh nộ. Hiện giờ thần rất ổn, không cần đồ bổ hay thuốc bổ gì cả. Ý tốt của công chúa, thần xin lĩnh tấm lòng."
Tần Tích Hành bình tĩnh nhìn nàng, không thấy buồn bực mà lắc đầu nói: "Không phải."
Triệu Cẩn không đoán ra ý nàng ấy, hỏi: "Không phải gì?"
Tần Tích Hành lại không giải thích, chỉ nói: "Ta tốt với ngươi một chút, ngươi không mong ư?"
Triệu Cẩn ngây người, trong lúc nhất thời không biết nói gì.
Tần Tích Hành nói: "Ngươi yên tâm, những người đưa đồ bổ đến đều là tâm phúc của ta, Vương ma ma là nhũ mẫu của ta, bọn họ sẽ không tiết lộ bất cứ chuyện gì ra ngoài. Người bên ngoài không biết ta đối tốt với ngươi, mẫu hậu và Thái tử ca ca cũng không biết."
Triệu Cẩn không biết làm sao, đành phải ăn ngay nói thật: "Thần không quen ăn những thứ này, về sau công chúa không cần phái người đưa đến."
Tần Tích Hành không chịu từ bỏ, hỏi: "Vậy ngươi muốn ăn gì, cứ nói thẳng với ta là được."
Triệu Cẩn một lòng canh cánh chuyện Phó Huyền Bính làm liên lụy Phó gia, càng lo lắng cho sống chết của Phó Huyền Hóa, nhưng giờ vụ án đang được tam ti hội thẩm, cho dù nàng sốt ruột cũng không cách nào mở miệng.
"Không có." Nàng cụp mắt, nuốt lời nói trở vào: "Công chúa không cần nghĩ nhiều, thần thật sự không muốn gì hết."
"Được." Tần Tích Hành thấy thái độ nàng kiên quyết, cũng không cố ép.
Hai người lặng im trong chốc lát, mỗi người đều cất giấu tâm tư.
Từ lúc chuyến đi săn kết thúc rồi trở về phủ công chúa, Triệu Cẩn cửa chính không ra, cửa trong không bước. Thêm nữa, ngày ngày Tần Tích Hành đều đến Hàm Chương viện, nàng không tiện đi ra ngoài, nên nàng hoàn toàn không biết tin tức bên ngoài, dường như ngăn cách với đời.
Hàn Dao chỉ là một hộ vệ, vô kế nghe ngóng thông tin nhà họ Phó được, mà nàng không thể đi Lãm Phương lâu, không gặp được Thẩm Trản, cũng không hỏi được tiến triển vụ án.
"Công chúa." Triệu Cẩn không kiềm nén nổi lo lắng của mình, thế là quanh co lòng vòng mà hỏi: "Thuần Dương Đại Trưởng công chúa thế nào ạ?"
Nhắc tới Thuần Dương Đại Trưởng công chúa, Tần Tích Hành khẽ thở dài: "Cô nghe tin xong thì ngất đi, sau đó tuy rằng tỉnh nhưng không nói năng được, cho tới bây giờ vẫn nằm liệt trên giường. Sau khi phụ hoàng nghe nói đã sai người đưa cô vào cung, ta có đi thăm một lần, quả thật đáng thương."
Triệu Cẩn tức khắc lại hỏi: "Những người khác trong nhà họ Phó thì sao? Toàn bộ bị hạ ngục sao?"
Tần Tích Hành "ừm" một tiếng: "Mặc dù Phó Huyền Bính đã chết nhưng vụ phản loạn này vẫn cần tam ti hội thẩm, chờ hồ sơ trình lên trước vua, xử quyết ra sao cũng sẽ có kết quả."
Tuy nàng ấy chưa nói cụ thể sẽ xử quyết ra sao nhưng trong lòng Triệu Cẩn hiểu ít nhiều.
Tần Tích Hành thấy nàng nhíu mày, lo lắng trong mắt càng không thể che giấu hết, đột nhiên nghĩ đến một đêm nào đó không lâu trước đây, Triệu Cẩn một mình múa kiếm rơi lệ trong sân. Lúc này nàng nhớ lại ngày ấy, chợt nhớ ra hôm đó là ngày cưới của Phó Huyền Hóa và con thứ năm nhà họ Thôi, Thôi Tâm Hà.
Chẳng lẽ... Chẳng lẽ Triệu Cẩn có tình ý với Thôi Tâm Hà? Nhưng một người đến Ấp Kinh chẳng được mấy lần thì quen biết con gái khuê phòng ở đâu chứ?
Tần Tích Hành vừa định phủ nhận suy đoán này, bỗng nhớ tới thuở thiếu thời mình cũng trùng hợp gặp Triệu Cẩn. Đã như vậy, biết đâu Triệu Cẩn thật sự từng gặp Thôi Tâm Hà ở nơi khác, cứ thế vừa gặp đã cảm mến cũng không phải không có khả năng.
Nàng vùi suy đoán ấy vào lòng, chỉ dùng khóe mắt lặng lẽ quan sát Triệu Cẩn. Trước mắt điều duy nhất nàng có thể khẳng định là Triệu Cẩn đã sốt ruột đến cực điểm.
"Hoài Ngọc." Nàng gọi Triệu Cẩn một tiếng, cũng quanh co lòng vòng mà thăm dò: "Ta còn nhớ ngươi và Phó Đàn Anh có chút giao hảo, ngươi có muốn vào ngục thăm hắn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip