Chương 044: Thổ lộ tâm tình
Editor: Tranh (valinn3127)
Tần Tích Hành nhận lấy thìa, song không lập tức thử ngay, mà hỏi nàng: "Đã rườm rà như thế, sao không học chút bánh đơn giản dễ làm hơn?"
Triệu Cẩn nói: "Càng là chuyện rườm rà, mới càng phải tốn tâm tư đi làm, bánh sữa này cũng thế. Thần chỉ biết làm món bánh này, bởi vì chỉ muốn dồn hết tâm ý vào mình nó, không muốn phân tâm tới các loại bánh khác. Công chúa giúp thần như vậy, thần chẳng có gì cho công chúa được, chỉ có thể tận tâm tận lực làm món bánh sữa này thật ngon, đưa cho công chúa thưởng thức."
Tần Tích Hành nhìn bánh sữa trước mắt, hồi lâu không nói nên lời.
Người này thật lòng thật dạ tạ lỗi với nàng, một tấm lòng chân thành sáng tỏ như thế, lại từng bị nàng vứt bỏ như giày cũ.
"Ngươi sẽ luôn đối tốt với ta như vậy chứ?" Tần Tích Hành bất chợt hỏi.
Mộc qua người tặng ném sang, quỳnh cư ngọc đẹp ta mang đáp người [1]. Triệu Cẩn không nghĩ ngợi nhiều, nói: "Đương nhiên."
[1] Hai câu thơ đầu trong bài Mộc qua 1, Kinh thi của Khổng Tử. Bản dịch của Tạ Quang Phát.
Tần Tích Hành nghe được hai chữ này, trong phút chốc chẳng biết tại sao, nàng mất dũng khí ngẩng đầu nhìn Triệu Cẩn. Con mắt nàng hơi nhòe nhòe, trong mũi trào lên nỗi chua xót.
"Công chúa?" Triệu Cẩn khẽ gọi nàng: "Nếm thử xem có hợp khẩu vị hay không."
"Hợp." Tần Tích Hành nhỏ giọng thì thầm một câu, sau khi múc thìa tiếp theo nếm thử, ngẩng đầu lên mỉm cười, nói: "Ăn ngon lắm, ta rất thích."
Bánh sữa mềm mềm dẻo dẻo, mang theo hương sữa trâu nồng đậm, còn có mùi thơm của hoa quế ngọt ngào.
Triệu Cẩn cũng cười một tiếng: "Công chúa thích là được. Mấy cái này mang về, ngày mai hãy ăn tiếp, không còn sớm nữa, thần đưa công chúa trở về."
Tần Tích Hành lại không muốn: "Ta ăn xong rồi đi."
Triệu Cẩn nói: "Bánh này thiên ngọt, ban đêm ăn nhiều dễ khó tiêu, chưa nói tới tổn thương dạ dày, còn gây khó ngủ. Dù sao đây đều là của công chúa, mai ăn cũng giống vậy thôi."
Tần Tích Hành nuốt một miếng xuống, nói: "Không giống nhau."
Những gì nàng đã bỏ lỡ, nàng muốn tìm lại tất cả. Triệu Cẩn cho rằng nàng nói "không giống nhau" là vì để đến ngày mai ăn thì không còn tươi mới nữa, thế là nói: "Vậy sớm mai thần lại làm một phần đưa tới cho công chúa, thế nào?"
Một phần trước mặt này đã tốn hơn một canh giờ, Tần Tích Hành đâu nhẫn tâm để nàng ấy ngày mai lại phí thời gian vào chuyện này, vẫn lắc đầu: "Không cần."
"Công chúa." Triệu Cẩn nhìn phân nửa bánh sữa còn lại, lo ban đêm nàng ấy đầy bụng khó ngủ, đè cổ tay nàng ấy lại: "Công chúa thích, thần rất vui. Nhưng mà công chúa, cái gì cũng đều phải biết tiết chế, ăn nhiều sẽ khó chịu."
Tần Tích Hành liếm vết sữa bên miệng một cái, Triệu Cẩn thấy thế, thuận tay lấy khăn của mình từ trong ngực ra, nhưng vừa bỏ ra thì nhớ tới trước đó đã dùng cái khăn này lau mồ hôi.
Tay giằng co giữa không trung giây lát, đang định thu về, thì bị Tần Tích Hành dùng đầu ngón tay kẹp lấy khăn.
"Công chúa!" Triệu Cẩn gọi nàng ấy lại, từ trong ngực lấy ra một chiếc khăn khác, đưa qua: "Dùng cái này đi. Cái đó... thần dùng rồi, hơi dơ."
Tần Tích Hành nhận ra cái khăn nàng đang cầm hiện tại chính là cái lúc trước mình đưa, lập tức không chút do dự cầm trong lòng bàn tay lau lau miệng.
Triệu Cẩn sững người.
Tần Tích Hành lau xong miệng, mới nói: "Chẳng phải là lau mồ hôi thôi à?"
Triệu Cẩn nhìn nàng ấy, đột nhiên không biết nên nói cái gì.
Tần Tích Hành nói: "Đừng nhìn ta bằng ánh mắt ấy. Ngươi dùng được, ta dùng thì không được à?"
Triệu Cẩn tức thì tránh ánh mắt, khẽ ho khan vài tiếng giải vây cho chính mình, rồi nhìn về phía chỗ bánh sữa còn lại, nói: "Chỗ bánh này, thần sẽ đựng vào hộp cho công chúa nhé."
Tần Tích Hành không nói lời nào, Triệu Cẩn coi như nàng ấy đã ngầm đồng ý, nhanh chóng thu dọn, rồi xách hộp đựng lên, lại thắp đèn lồng: "Thần đưa công chúa về."
Đêm nay trời quang mây thưa, trăng soi sáng rõ từng chấm nhỏ, nhìn không sót cái gì. Hai người sóng vai mà đi, ánh trăng phủ mình, để lại hai bóng dáng cao gầy dưới đất.
Gió đêm mùa này đã không còn lạnh, thổi qua người trái lại mang tới cảm giác khoan khoái sung sướng hiếm có. Mùi hương hoa thoang thoảng xen lẫn trong gió, Tần Tích Hành nhìn về hướng mùi hương bay đến, thấy bên kia hoa đào nở rộ dưới trăng, phản chiếu ánh sáng vô cùng nổi bật.
"Trước kia không chú ý, hoa này đã nở rồi." Nàng bước về phía cây hoa, Triệu Cẩn cũng xách đèn lồng theo sau.
Cây hoa được bài bố thành rừng, mỗi chạc cây đều mọc lên những chùm hoa hồng nhạt dày đặc chen chúc bên nhau. Tần Tích Hành đưa tay hái được cành hoa thấp nhất, giờ khắc này đột nhiên nhớ lại lần trước ở vườn mai Cốc phủ, Triệu Cẩn muốn tặng nàng một cành mai.
"Hỏi ngươi một chuyện, ngươi phải nói thật." Tần Tích Hành nói.
Triệu Cẩn hỏi: "Chuyện gì?"
Tần Tích Hành nói: "Tính nết của ta thật sự khiến người ta khó mà chấp nhận sao?"
Triệu Cẩn chần chừ trong phút chốc, Tần Tích Hành lại nói: "Đừng nói dóc lấy lệ với ta, ta muốn nghe nói thật."
"Tùy người." Triệu Cẩn nói: "Người thật lòng thật dạ ái mộ công chúa thì đương nhiên cái gì cũng có thể chấp nhận."
Tần Tích Hành nhẹ nhàng cười một tiếng: "Lời này chẳng khác gì chưa nói, bảo ngươi đừng qua loa lấy lệ với ta mà."
Triệu Cẩn khó xử cười nói: "Vậy xin công chúa đừng làm khó thần."
Tần Tích Hành nhìn nàng ấy, ý cười bên miệng đã phai nhạt: "Những lời ấy của ngươi đã cho ta đáp án."
Triệu Cẩn cụp mắt, nghe được nàng thở dài, rồi nói: "Đi thôi."
Hai người giẫm lên ánh trăng đi về Thanh Y viện, suốt dọc đường đều không nói chuyện. Khi đến cửa sân, Triệu Cẩn đưa hộp đựng thức ăn qua, lúc này mới mở miệng lần nữa: "Công chúa nghỉ ngơi sớm đi, thần đi đây."
Chân nàng mới định xoay bước thì cổ tay bị Tần Tích Hành giữ chặt: "Chờ chút."
Triệu Cẩn hỏi: "Công chúa còn có chuyện gì sao?"
Tần Tích Hành tháo ngọc bội đang buông che thắt lưng, đặt vào lòng bàn tay nàng: "Cái này tặng ngươi."
Triệu Cẩn không biết vì sao nàng ấy bỗng nhiên muốn tặng mình một miếng ngọc, nhưng lý trí cảm thấy không thể nhận, đẩy trả lại, nói: "Ngọc của công chúa thượng hạng, thần không thể nhận."
Tần Tích Hành nhìn nàng ấy nói: "Ta nói rồi, thứ ta tặng đi thì sẽ không thu lại."
"Vô công bất thụ lộc (không có công không nhận lộc), thần..."
"Sao nói ngươi vô công được, nếu không có ngươi, ta không thể đứng ở đây được."
Trong mắt Tần Tích Hành lộ ra sự trịnh trọng và cố chấp, Triệu Cẩn thấy vậy khẽ sửng sốt. Sau giây lát, nàng cúi đầu nhìn miếng ngọc trong lòng bàn tay, do dự rồi vẫn gật đầu: "Được, thần giữ cho công chúa trước."
Ngọc thạch có lẫn mấy sợi vân xanh như sắc nước trời, trơn bóng không tì vết, hứng lấy ánh trăng lóe lên ánh sáng mờ ảo nhỏ xíu.
"Còn có cái này, hái cũng hái rồi, ném đi thì đáng tiếc quá." Tần Tích Hành đặt cành hoa đào vừa hái kia vào lòng bàn tay nàng ấy, rồi khép ngón tay nàng ấy lại, bao bọc hai món đồ này trong đó, mỉm cười nói: "Tặng ngươi là tặng ngươi, không phải tạm giữ gì hết, ngươi cầm cho cẩn thận."
Triệu Cẩn chợt cảm giác tối nay nàng ấy có phần khác thường, chưa kịp nghiền ngẫm, Tần Tích Hành đã quay người bước vào Thanh Y viện.
Cửa lớn dần đóng lại, tiếng bước chân bên trong nhẹ như gió bụi quét nền, không bao lâu sau, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng côn trùng rả rích trong đêm.
Ngọc và cành hoa lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay Triệu Cẩn, nàng xòe năm ngón tay, trầm ngâm nhìn giây lát, thời khắc này chợt thấy cõi lòng rộng mở.
Chí ít tại nơi giàu sang cám dỗ, sống mơ mơ màng màng này, có một người có thể thật sự thông cảm cho nàng.
Ánh trăng lay động, côn trùng reo từng hồi, nàng quay người nhìn cửa sân đóng chặt một cái, rồi cất ngọc vào trong ngực, cầm cành hoa cười yếu ớt rời đi.
Sau khi thẳng thắn với Tần Hữu, Triệu Cẩn suy nghĩ sâu xa một đêm, hôm sau trời vừa sáng thì tới Lãm Phương lâu.
Nàng gặp Thẩm Trản, hỏi: "Hôm trước ta tới, nghe nói Trúc Sênh bệnh? Hắn thật sự bị bệnh, hay là ngươi có việc ra ngoài?"
Thẩm Trản cười nói: "Thiếu chủ thực sự nhạy bén."
Triệu Cẩn hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Thiếu chủ ngồi trước đi." Thẩm Trản rót cho nàng một chén nước: "Hôm đó có người tuyên bố rằng kỳ thi Hội bị lộ đề, việc này và vụ án năm đó của Phạm gia tương tự quá mức, thuộc hạ bèn đi điều tra đầu đuôi câu chuyện."
Đây chính là chuyện Triệu Cẩn không nghĩ ra và nóng lòng muốn biết, nàng hỏi: "Vụ án này rốt cuộc là thế nào? Có tìm được sĩ tử kia chưa?"
Thẩm Trản nói: "Tìm được người rồi, nhưng đã chết, cụ thể có thân phận gì, người của chúng tôi vẫn đang tra."
Triệu Cẩn lại hỏi: "Dạ tiên sinh thấy việc này thế nào?"
Thẩm Trản nói: "Hơn phân nửa là do Ninh đảng làm."
"Vì sao?" Triệu Cẩn khó hiểu: "Phần lớn cục diện triều đình hiện nay đều bị bọn họ khống chế, bọn họ hoàn toàn không cần giở lại trò cũ, lẽ nào Thôi gia có ai đắc tội với họ sao?"
Thẩm Trản nhìn nàng thật sâu: "Nói như vậy, thiếu chủ đã biết đầu đuôi án kỳ thi Hội năm Kiến Hòa mười bốn?"
Triệu Cẩn thừa nhận: "Ừ."
Nàng kể hết nội dung cuộc trò chuyện hôm qua với Tần Hữu, Thẩm Trản nghe xong thở dài một hơi: "Đây chính là điểm mấu chốt."
Triệu Cẩn càng không hiểu: "Nghĩa là sao? Chẳng lẽ Ninh tướng biết Yến Vương vẫn luôn ngụy trang diễn trò sao?"
"Không phải Yến Vương." Thẩm Trản lắc đầu: "Chuyện lần này quá giống với hai mươi bốn năm trước, năm đó thiếu chủ còn chưa ra đời, cho nên không biết lúc ấy Phạm gia phải trải qua những gì. Ninh đảng tạo ra một màn kịch như này, chính là muốn để thiếu chủ biết được toàn bộ bản án cũ. Yến Vương cũng được, người khác cũng được, chỉ cần vụ án này tái hiện thì chi tiết rõ ràng năm ấy nhất định sẽ rơi vào tai thiếu chủ. Đây chính là mục đích của bọn họ."
"Muốn để ta biết?" Triệu Cẩn càng không nghĩ ra: "Tất nhiên ta biết nguyên nhân cả nhà tiên sinh suy vong đến nước này là do án thi Hội năm đó, nhưng dù ta có biết toàn bộ bản án cũ thì có thể thế nào chứ?"
Ánh nhìn Thẩm Trản cũng trở nên trầm lắng hơn: "Nếu năm ấy Thánh thượng có thể cứng rắn hơn một chút, có lẽ có thể giữ được Phạm gia, lão Hầu gia không đến mức vì cầu tình mà từ quan, Thế tử càng không gặp nguy trên chiến trường. Mà thiếu chủ ngài cũng sẽ không phải đơn độc canh giữ Lương Châu như bây giờ, cốt nhục tách rời với Đôn Hoa phu nhân, mỗi người một nơi."
Triệu Cẩn nghe hơi thừ người ra, một lát sau cười khổ nói: "Nói như thế không sai, nhưng mưu toan dùng một bản án cũ để ly gián ta với Thánh thượng, chỉ sợ không nổi đâu."
Thẩm Trản nói: "Nếu như Thánh thượng muốn cắt trước ba phần quân lương Kiếm Tây cấp cho Sóc Bắc thì sao?"
Triệu Cẩn chỉ cảm thấy đầu sắp nổ tung, cho là mình nghe nhầm, ngỡ ngàng hỏi: "Cái gì?"
Thẩm Trản nhắm mắt lại, buồn bã nói: "Sóc Phương sắp khai chiến, nhưng quốc khố đã không còn tiền dư thừa."
Triệu Cẩn nghe lời hắn nói, chợt nghĩ đến dáng vẻ muốn nói lại thôi của đối phương khi gặp Sở Đế hôm qua.
"Thông tin chuẩn xác không?" Nàng hỏi.
"Mặc dù Thánh thượng còn đang do dự, nhưng cuối cùng ra sao thì không nói chính xác được." Thẩm Trản nói.
"Lĩnh An bên đó thì sao?" Triệu Cẩn chưa từ bỏ ý định mà lại hỏi: "Biên cương phương Bắc nguy cấp, quân lương Lĩnh An cũng phải lấy ra một phần để chi viện đúng không?"
"Thiếu chủ quên rằng quân lương Lĩnh An đã được phát từ năm trước rồi." Thẩm Trản vừa nói vừa thở dài: "Có Chu Mính, quân phòng giữ Lĩnh Nam ngày nay chẳng khác gì quân riêng nhà họ Ninh, làm sao Ninh Trừng Hoán lại để người nhà mình đói bụng được."
Triệu Cẩn khó mà bình tĩnh hồi lâu, trong lòng nàng bỗng dâng lên một đám lửa, nhưng lại không có chỗ bùng phát.
Sao Thẩm Trản lại không nhìn ra sự phẫn uất của nàng, vội nói: "Thiếu chủ bình tĩnh, nếu ngài thể hiện ra như vậy, chẳng phải đúng ý bọn họ hay sao?"
Một bản án cũ năm xưa có lẽ không thể khơi mào bất mãn của Triệu Cẩn đối với Sở Đế, nhưng nếu thêm chuyện quân lương, chỉ sợ Triệu Cẩn rất khó nguôi ngoai.
Nắm tay siết chặt của nàng chậm rãi buông ra, trong giọng nói có phần khàn khàn: "Hôm qua ta tiến cung, Thánh thượng còn do dự, chắc là còn chưa quyết định. Bây giờ ngươi đã đề cập với ta, chắc hẳn có người hành động nhanh hơn, đã truyền việc này ra ngoài trước khi Thánh thượng lên tiếng. Ba người thành hổ, chỉ sợ không cho Thánh thượng châm chước thêm nữa. Bọn họ thực sự là...thực là lòng dạ độc ác."
Tuy rằng giữa mặt mày Triệu Cẩn còn toát lên vẻ không cam lòng, nhưng tâm trạng đã ổn định hơn nhiều. Thẩm Trản nhìn nàng, hơi thở phào: "Thiếu chủ hiểu được điều này là tốt rồi, bất kể thế nào, nhất định không thể trúng kế người ngoài."
"Ta biết rồi." Triệu Cẩn khẽ gật đầu, đứng dậy: "Nếu không có việc khác, ta đi trước."
"Đúng rồi thiếu chủ." Thẩm Trản ở phía sau lưng gọi nàng lại.
Triệu Cẩn quay người: "Còn có chuyện gì?"
Thẩm Trản nói: "Bên cạnh Thánh thượng có một vị Tạ Thường thị, tên là Tạ Hân, là quan đứng đầu Nội thị tỉnh, thiếu chủ nhớ cách xa hắn một chút."
Hôm qua, Triệu Cẩn đã có mấy phần tò mò về Tạ Hân, giờ Thẩm Trản lại đặc biệt nhắc tới, nàng bèn hỏi: "Người này rốt cuộc là ai? Ta thấy Thánh thượng dường như vô cùng tín nhiệm hắn."
Thẩm Trản nói: "Lúc trước hắn cùng hầu hạ Dạ tiên sinh đọc sách, thường xuyên đi theo ra vào cung. Sau khi Phạm gia suy tàn, Thánh thượng niệm tình cũ, điều hắn vào cung."
Triệu Cẩn lại ngồi xuống, hỏi: "Thánh thượng niệm tình hắn là người cũ Phạm gia, cứ như vậy dẫn theo bên mình cũng không có gì không ổn. Đến tột cùng người này làm sao, vì sao bảo ta không nên tới gần?"
Thẩm Trản nói khẽ: "Thiếu chủ không biết, người này bình thường không tồi, nhưng một khi cố chấp thì sẽ như kẻ điên. Lần trước Dạ tiên sinh dặn thuộc hạ truyền lời, bảo thiếu chủ đừng giao thiệp gì với hắn, tránh sơ sẩy để hắn bắt bí."
Triệu Cẩn không khỏi ngờ vực: "Hắn là cận thần thiên tử, còn có thể cho phép hắn nổi điên sao?"
Thẩm Trản nói: "Người trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu, chuyện này dễ lắm. Hắn chỉ cần dỗ được Thánh thượng, không phạm sai lầm gì lớn, thì chẳng ai dám làm gì hắn. Huống hồ..."
Hắn thoáng dừng lại, Triệu Cẩn không nhịn được càng thêm tò mò: "Huống hồ gì?"
Thẩm Trản suy nghĩ cách nói văn nhã chút: "Hắn và Thánh thượng có chuyện chăn gối ái ân."
Triệu Cẩn sửng sốt hồi lâu mới hoàn hồn, lúc này mới muộn màng nhận ra mùi hương gay mũi nhàn nhạt ngửi thấy lúc tới cung Triều Dương hôm qua là gì.
Đó là niềm khoái lạc màn trướng âu yếm của ái tình sum họp chưa kịp tản ra.
"Thánh thượng thật sự thích hắn à?" Sau một lúc lâu, Triệu Cẩn mới hỏi.
"Vâng." Thẩm Trản nói: "Do đó, cho dù đôi khi hắn phạm lỗi nhỏ, sau một hồi phong lưu sung sướng bên gối, Thánh thượng cũng sẽ không truy cứu chút nào đối với hắn."
Chẳng trách sau Nghi An công chúa, phi tần trong cung không có ai sinh hạ nữa, hóa ra là như vậy.
Triệu Cẩn hỏi: "Những hầu cận trong cung có biết chuyện này không?"
"Biết hay không thì sao? Bọn chúng dám soi mói hay sao?" Thẩm Trản cười hơi miễn cưỡng: "Đường đường là thiên tử, mặc kệ giai nhân hậu cung, chỉ sủng ái một hoạn quan. Nếu để triều thần biết được, sổ con dâng lên can gián chỉ sợ có thể chôn cả thành cung."
Triệu Cẩn nghĩ cũng phải, bèn im lặng ghi nhớ trong lòng, khẽ gật đầu với Thẩm Trản: "Ta biết rồi." Nàng nói xong, lại ý thức được một việc, hỏi: "Thánh thượng còn nhớ tới Phạm gia, ngay cả bạn đọc của Dạ tiên sinh ngày trước cũng được coi trọng như thế, vậy những năm qua, Dạ tiên sinh từng gặp Thánh thượng chưa?"
Thẩm Trản lắc đầu: "Tình cũ là tình cũ, nhưng nếu Dạ tiên sinh không giấu kín bóng dáng, làm sao để Bồ Câu Đêm truyền cho Lương Châu được?"
Triệu Cẩn im lặng, hỏi lại: "Trước khi ta về Lương Châu, thật sự không thể gặp Dạ tiên sinh một lần sao?"
Thẩm Trản nói: "Dạ tiên sinh chỉ cần biết rằng thiếu chủ bình an là được, chuyện khác thì không cần, cho đỡ thêm phiền toái."
Triệu Cẩn đứng dậy lần nữa: "Đã như vậy, hãy thay ta hỏi thăm Dạ tiên sinh."
Nàng đi qua mật đạo thật dài, khi lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời rạng rỡ bên ngoài, con mắt không thoải mái mà nheo lại. Trời tháng ba trên trần gian, ánh nắng Ấp Kinh gặp dịp, nàng đưa tay muốn che đi mấy phần, nhưng dù chỉ là ánh nắng ngày xuân, tia sáng chói mắt vẫn có thể xuyên qua kẽ ngón tay.
Tại nơi Hoàng thành ngợp trong vàng son đầy cám dỗ này, tất cả hi vọng xa vời của nàng đều là khát vọng hư vô mờ mịt. Đến cả ánh nắng nàng còn chẳng che nổi, nói gì tới tương lai Kiếm Tây.
Tay chân nàng bị trói, nàng bất lực.
Triệu Cẩn nhảy lên lưng ngựa, khí thế trong mắt đã bị sự thật gột rửa sạch sẽ. Sau khi hét to một tiếng, nàng ghìm cương quay đầu ngựa, cũng không quay đầu lại mà lao về phía trước vô định.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip