Chương 23: Cộng sinh
Editor: Mận (valinn3127)
"Công chúa, thần đắc tội." Triệu Cẩn kéo nàng ấy vào ngực, dặn dò: "Nếu công chúa sợ, không bằng nhắm mắt lại, nhưng mà tuyệt đối không được buông thần ra, thần nhất định sẽ đưa công chúa ra ngoài vẹn toàn."
"Ừm." Tần Tích Hành gật đầu, rụt lại dưới cổ Triệu Cẩn, lần này tiếp xúc gần gũi, nàng bỗng ngửi thấy mùi hoa quế lẫn với mùi sữa trâu thoang thoảng thật quen thuộc.
"Ngươi - "
"Công chúa, bám chặt lấy thần." Cằm Triệu Cẩn tựa lên trán Tần Tích Hành, lại đặt đôi cánh tay nhỏ của nàng ấy lên vai mình, mang theo nàng ấy nhẹ nhàng vượt qua lỗ châu mai trên tường, không mảy may nhận ra người trong ngực mình chợt thở dồn dập.
Gió đêm phần phật, mang theo luồng nhiệt nóng hổi từ phía sau bay tới. Trên lưng Triệu Cẩn đã ướt đẫm mồ hôi, giữa cổ cũng toát đầy mồ hôi hột, nàng cúi đầu nở nụ cười với người cần bảo vệ, giọng nói kiên cường mạnh mẽ: "Công chúa chớ sợ, xong ngay thôi."
Bức tường hơi nghiêng nghiêng, nếu như áp lưng lại, từ từ trượt xuống theo mặt tường, ngược lại là phương án thích hợp.
Tình thế nghìn cân treo sợi tóc không cho phép người ta do dự lâu, bàn tay Triệu Cẩn siết chặt sau lưng Tần Tích Hành, vững vàng che chở nàng ấy trong lòng, không chút chần chừ dán chặt lưng mình vào mặt tường thô ráp, theo đó trượt xuống.
Tuy tường nghiêng nhưng vẫn dốc đứng. Triệu Cẩn không cần nghĩ ngợi duỗi tay trái ra bám chặt vào tường, hòng dùng sức bám yếu ớt của bàn tay làm tốc độ trượt chậm lại.
Lửa cháy bừng bừng chiếu sáng trời đêm, quầng sáng trên đỉnh đầu đang dần xa xa, hơi nóng cũng đi theo. Tần Tích Hành đang gào thét trong gió khẽ mở mắt, khi ngước lên chợt thấy trên vách tường như có vết máu sậm màu rộng bằng bàn tay.
"Triệu Cẩn!" Ánh mắt nàng lập tức ngây ra: "Ngươi - "
Chẳng mấy chốc đã đến chân bức tường ngoài cao năm trượng, Triệu Cẩn dường như không nghe được tiếng kêu vừa rồi của nàng ấy, hỏi: "Công chúa có bị thương không?"
Tần Tích Hành cầm tay trái nàng lên mở ra xem, quả nhiên lòng bàn tay và năm đầu ngón tay đều bị ma sát rách da, máu đỏ lẫn với bụi đất, một mớ hỗn độn, bẩn thỉu không chịu nổi.
"Không sao." Triệu Cẩn cười cười, muốn rút tay về nhưng Tần Tích Hành lại nắm chặt không buông, lấy khăn tay ra định băng bó cho nàng.
"Không cần không cần, một vết thương nhỏ thôi mà." Triệu Cẩn liên tục từ chối, kiên quyết giãy ra, lại hỏi thêm một lần: "Công chúa không sao chứ?"
Tần Tích Hành lắc đầu, hỏi nàng: "Làm sao ngươi biết ta ở đây?"
Triệu Cẩn nói: "Đoán thôi, vốn chỉ là thử vận số, may mà đến kịp thời."
Trong lòng Tần Tích Hành ngổn ngang trăm mối, nghĩ tới thời điểm Triệu Cẩn cứu nàng dũng cảm quên mình, mang theo chút tán dương mà nói: "Tài nghệ của ngươi rất tốt, ít nhất tốt hơn nhiều người ta đã gặp."
Triệu Cẩn cười một tiếng: "Tàm tạm thôi."
Hai người đang ở dưới tường cao, đi ra bên ngoài là sẽ bước vào rừng rậm. Triệu Cẩn nhìn quanh một vòng, nói với nàng ấy: "Nơi này đã là vòng ngoài hành cung, nếu vòng về cổng chính ở phía Nam chân núi để vào bãi săn, e rằng một đêm cũng không đủ, vẫn phải tìm đường núi gần đây để quay về mới được."
Đêm nay không mây, sao sáng lấp lánh, ngẩng đầu có thể thấy sao Bắc Cực. Triệu Cẩn sắp xếp sơ sơ phương hướng trong lòng một chút, nói: "Trước kia thần nghe Yến Vương điện hạ nói, ở cánh Tây Bắc hành cung có một vách đá dốc đứng. Chỗ ấy không có kẻ gian canh giữ, chúng ta sẽ từ chỗ ấy đi lên."
"Ừm." Tần Tích Hành gật đầu, đi theo nàng ấy, mà mới đi một bước thì cảm thấy mắt cá chân bên phải đau nhói một hồi, tức khắc kêu to một tiếng "ui da".
Triệu Cẩn vội vàng đỡ nàng ấy ngồi xuống, còn mình thì nửa ngồi trên đất: "Thần xem giúp công chúa."
Nàng không nghĩ nhiều, lập tức nâng chân phải Tần Tích Hành lên, trong lúc nhất thời quên mất chân con gái rất là quý giá, không thể tuỳ tiện để lộ ra ngoài, hai ba cái đã cởi sạch giày tất của nàng ấy.
Tần Tích Hành theo bản năng mà mở miệng: "Ngươi cái đồ..."
"Ngươi cái đồ không biết xấu hổ! Đồ dê xồm!"
Một âm thanh từ sâu trong ký ức vọng lại, Tần Tích Hành nói được một nửa thì sửng sốt, nghe thấy Triệu Cẩn nói: "Không bị sai khớp, chỉ bị trẹo một chút, có ít máu ứ đọng. Thần sẽ xoa cho công chúa trước, chờ về cung nghỉ ngơi điều dưỡng cho tốt là được."
Lòng bàn tay trái nàng lại toàn máu với bụi, chỉ có thể dùng tay kia nhẹ nhàng mà xoa, đồng thời hỏi: "Như vậy có đỡ chút nào không?"
Tần Tích Hành rủ mắt xuống "ừm" một tiếng, hơi chần chừ nói: "Cảm... cảm ơn."
Triệu Cẩn cười nhạt: "Bảo vệ công chúa vốn là chức trách của thần."
Tần Tích Hành di chuyển tầm mắt, dựa vào ánh trăng nhìn thấy dấu máu chưa tan trên mặt nàng ấy, trong lòng toàn là ân hận xấu hổ, nàng xin lỗi: "Đêm hôm đó... xin lỗi."
Triệu Cẩn không để ý, cười cười: "Thần khinh bạc công chúa trước, là thần đáng đời, công chúa không sai."
Tần Tích Hành cứ nhìn nàng ấy như vậy, bỗng nhiên hỏi: "Ngươi còn biết y thuật?"
Triệu Cẩn đáp: "Hành quân đánh trận, hơi hiểu một chút mà thôi. Trước kia thần từng cứu một cô nhóc, cũng bị thương ở chân. Chẳng qua vết thương trên chân khi ấy của cô bé nghiêm trọng hơn so với công chúa, xương cốt đều lệch vị trí hết nhưng cô bé cứ ra sức chịu đau chứ không khóc."
Nhịp tim Tần Tích Hành bỗng chậm nửa nhịp, nàng lên tiếng hỏi: "Cô nhóc?"
Triệu Cẩn gật đầu: "Chắc hơn mười tuổi, hẳn là chạy thoát từ trong tay bọn buôn người, trời mưa to nên khắp người nó đều là bùn nhơ. Lúc đó, nó còn phát sốt, cả người nóng vô cùng, nói chuyện cũng không có sức nói. Thần nắn lại xương cho nó, bảo nó thấy đau thì khóc. Dù sao chỉ cần khóc được thì cái gì cũng sẽ ổn thôi."a
Nàng nói rồi nhìn Tần Tích Hành mỉm cười: "Hiện giờ cũng không có người khác, công chúa có khóc cũng không mất thể diện, thần sẽ không cười nhạo người."
Tần Tích Hành lại hỏi nàng: "Sao trước đây không nghe ngươi nói gì? Ngươi cứu ở đâu?"
Triệu Cẩn thầm nghĩ cô lúc nào cũng tránh ta như tránh rắn tránh rết, ta nói cho cô nghe thế nào được, ngoài miệng thì đáp: "Lâu rồi, chỉ còn nhớ một chuyện như thế."
Tần Tích Hành nhìn nàng ấy, trong mắt cất giấu thâm ý không nói thành lời, nước mắt đột nhiên rơi xuống. Thật đúng là nói khóc bèn khóc.
Tay trái Triệu Cẩn lộ ra hai ngón tay dính máu, từ trong ngực kẹp một cái khăn ra, đưa qua và nói: "Công chúa yên tâm, cái khăn này thần mới thay lúc ra ngoài sáng nay, còn sạch sẽ, thần chưa dùng qua, xin công chúa dùng tạm một chút."
Hai mắt Tần Tích Hành đẫm lệ nhìn nàng ấy, sau khi nhận khăn lại vô duyên vô cớ hỏi một câu: "Năm đó lúc ngươi cứu người cũng nói như vậy sao?"
"Không phải." Triệu Cẩn đang nhẹ nhàng xoa mắt cá chân cho nàng, không rảnh ngẩng đầu, chỉ nói: "Thần để nó ngậm khăn, như vậy bị đau cũng sẽ không cắn đầu lưỡi."
Tần Tích Hành siết chặt khăn, dường như nghe thấy một thanh âm ẩn sau lớp sương mù, hư giả như thể trong mơ.
"Ngươi ngậm lấy khăn đi, như vậy cho dù cảm thấy đau, cũng sẽ không cắn đầu lưỡi."
Giờ khắc này, trong đầu nàng, hai giọng nói vừa tương đồng hợp thành một giọng nói rõ ràng.
Tần Tích Hành nhìn cái người đang nửa ngồi trước mình, nháy mắt trong đầu trống rỗng, chỉ nghe Triệu Cẩn còn đang nói chuyện với nàng: "...Vừa rồi thần xoa nhẹ là muốn làm dịu cơn đau đôi chút trước, giờ sẽ tăng thêm ít lực, nhưng cũng cố gắng nhẹ nhàng, nếu công chúa cảm thấy đau thì cắn chặt khăn nhé."
Chiếc khăn của Triệu Cẩn không làm từ chất liệu tốt hay tơ lụa gì, sờ giống như một mảnh vải bố hơn, vô cùng thô ráp. Tần Tích Hành cầm lấy nó, đầu ngón tay cảm nhận được sự quen thuộc đã lâu không có. Nàng không do dự nữa, chỉ là trước khi cắn chặt, nàng ngửi mùi hương còn sót lại trong đó, kìm lòng không đậu nói: "Chiếc khăn này có mùi thật dễ chịu."
Lời vừa dứt, hai người đồng thời sửng sốt.
Tần Tích Hành hoàn hồn mới phát giác mình vừa nói gì, vành tai lập tức đỏ như máu, không biết nên nói gì để giải thích. Triệu Cẩn còn ngớ ra lâu hơn, đến động tác tay cũng quên luôn.
Cả hai cùng trầm mặc, không biết qua bao lâu, Triệu Cẩn chủ động phá bỏ sự lúng túng: "Công chúa không chê là được."
Tần Tích Hành cúi đầu "ừm" một tiếng, vẫn không biết phải nói gì.
Động tác tay Triệu Cẩn lại bắt đầu lại từ đầu, lần này dùng một chút lực, hỏi nàng ấy: "Như vậy có đau không?"
Tần Tích Hành nắm khăn, trả lời: "Ngươi mạnh hơn chút cũng không sao, ta không sợ đau."
Hai người yên lặng tại chỗ một lát, Tần Tích Hành chợt nói: "Ta hỏi ngươi một chuyện."
Triệu Cẩn "ừm" một tiếng, ngẩng đầu nhìn nàng ấy: "Mời công chúa nói."
"Ngươi..." Tần Tích Hành có phần chần chừ, hỏi rất chậm: "Có phải ngươi... thích ta không?"
Triệu Cẩn lại ngớ ra lần nữa, khóe mắt nhìn thấy bàn chân trắng nõn trong lòng bàn tay, trong nháy mắt hoàn hồn bèn lập tức thu tay lại, nhanh chóng xỏ giày với tất lại cho nàng ấy.
Tần Tích Hành thấy ánh mắt tránh né của nàng ấy, bản thân cũng sững sờ theo, không biết nên hỏi câu tiếp theo thế nào.
"Công chúa đừng nghĩ nhiều." Triệu Cẩn nhìn chỗ khác, bình tĩnh nói: "Thần chỉ có lòng kính trọng đối với công chúa. Hoàn toàn không có gì khác."
Ngàn câu vạn chữ đều bị những lời này chặn lại, Tần Tích Hành ngẩn người "ờ" một tiếng, rồi lặng im.
Cả hai ngồi dưới làn gió núi thổi một hồi lâu, Tần Tích Hành lại thình lình mở miệng: "Nguy hiểm như vậy, còn cách một bức tường, ngươi không sợ chết ư?"
Triệu Cẩn qua loa: "Người đánh trận, mỗi lần đều không biết liệu có thể còn sống quay về không, sợ chết thì có thể không cần đánh trận sao? Tối nay thần bảo vệ được công chúa chính là thắng một trận."
Tần Tích Hành lại hỏi: "Lúc đánh trận, ngươi có bị thương không?"
Triệu Cẩn không trả lời vấn đề này mà nói chuyện khác: "Chúng ta vẫn nên đi sớm một chút." Nói xong, nàng quay lưng lại, ra hiệu với Tần Tích Hành: "Thần sẽ cõng công chúa đi."
"Chân ta cảm thấy khá hơn nhiều rồi, cứ để ta tự đi..." Tần Tích Hành nói được một nửa thì ngừng lại im bặt, con mắt nhìn thẳng vào phía sau lưng nàng ấy.
Vừa nãy, trượt xuống theo vách tường, vải vóc trên lưng Triệu Cẩn bị cọ sát rách một lỗ to chừng một bàn tay.
"Y phục của ngươi bị rách." Tần Tích Hành nói.
"Không phải chuyện đáng ngại, một bộ y phục mà thôi."
"Nhưng tay ngươi còn xước ra máu."
"Trầy da mà thôi, máu đã khô."
Triệu Cẩn cưỡng ép kéo nàng ấy lên lưng, theo phương hướng đã xác định từ trước mà đi. Suốt đoạn đường này không ai nói gì, đợi đến khi Triệu Cẩn tìm được vách đá dốc đứng kia, trăng sáng đã treo trên đỉnh đầu.
"Công chúa ở chỗ này chờ một lát trước, thần đi thăm dò xem làm thế nào lên sườn dốc kia." Nàng đặt Tần Tích Hành xuống, trong ánh trăng sáng nàng ngẩng đầu nhìn lại, rất nhanh đã trù định được một con đường khả thi.
"May mắn vô cùng, vách núi này cũng không thẳng đứng, có phần nghiêng, chung quy là tốt." Triệu Cẩn quay về, cười một tiếng với Tần Tích Hành: "Ngược lại là thiên thời địa lợi, đêm nay cũng không có mưa gió."
Nàng lấy từ trong giày ống dài ra một con dao găm lớn cỡ bàn tay, sau khi rút ra khỏi vỏ thì cắm vào khe đá, quay người muốn cõng Tần Tích Hành: "Công chúa, thần cõng người lên."
Vách đá này cao khoảng mười trượng, tuy nói là hơi nghiêng, nhưng theo Tần Tích Hành thấy, nó chẳng khác gì một vách đá thẳng đứng, một người leo lên đã rất gian nan, chứ nói gì đến còn mang theo một người khác.
Tần Tích Hành lắc đầu: "Ngươi đi đi, ta ở đây chờ ngươi dẫn người tới cứu ta."
Nơi đây là vùng núi hoang dã, lại nằm ở vòng ngoài bãi săn, cho dù Tần Tích Hành ở yên tại chỗ, Triệu Cẩn cũng sợ chung quanh sẽ có sài lang mãnh thú.
"Thần yên tâm sao được." Triệu Cẩn kéo nàng ấy lên cõng, một mặt lại nói: "Công chúa cứ ôm chặt cổ thần thế này, thần nhất định đưa công chúa bình an đi lên."
"Ôi ngươi - "
"Coi như là bồi thường cho lần trước say rượu thất lễ, công chúa đừng sợ, thần nói được thì làm được." Triệu Cẩn cười nói, một chân đã giẫm lên vách đá, tay phải nàng nắm chặt dao găm, tay trái bám lấy một tảng đá núi nhô ra, bò lên một cách khó khăn.
Tần Tích Hành không dám cử động lung tung, nàng ngẩng đầu, nhìn thấy tay trái gầy khô của Triệu Cẩn bám vào trên vách đá, vết máu đã khô lại tiếp tục chảy ra.
"Tay ngươi lại chảy máu rồi." Tần Tích Hành lo nàng ấy tốn sức, không chịu nổi.
"Không phải chuyện đáng ngại, thần còn... từng leo núi tuyết rồi." Triệu Cẩn há miệng thở dốc, cố gắng cười lên, vừa là an ủi nàng ấy cũng vừa động viên chính mình: "Mạch núi Ca Nhĩ Già còn... còn dốc hơn thế này... nhiều lắm."
"Nhưng - "
Tay trái Triệu Cẩn nắm chặt, tay phải rút dao găm ra, lại nhanh chóng cắm vào một khe nứt trên đỉnh đầu, dưới chân gấp rút trèo lên một bước, cả người chầm chậm di chuyển.
Tần Tích Hành nhìn chằm chằm vào tay trái nổi gân xanh của nàng ấy, tầm mắt dần dần mơ hồ. Giờ khắc này, nàng xuyên thấu qua màn đêm, nhìn rõ một chuyện rất lâu trước đây, nước mắt không khống chế được lặng lẽ mà rơi xuống.
Leo lên vách đá gần một nửa, trên lưng còn cõng một người, Triệu Cẩn đã thấy vai với cánh tay đau nhức, nàng mò mẫm trong đêm mà bò, dưới chân không để ý giẫm vào không trung, cả người đột ngột rơi xuống.
"A - "
Sự việc xảy ra đột ngột, Tần Tích Hành hoảng sợ hét một tiếng, càng ôm chặt lấy Triệu Cẩn.
"Công chúa." Giọng nói Triệu Cẩn truyền đến bên tai, Tần Tích Hành mở mắt ra xem, nàng vẫn an toàn bám trên người Triệu Cẩn, cả hai lơ lửng trên vách đá, không trượt xuống nữa.
Nàng sợ hãi ngửa đầu nhìn, dao găm vẫn cắm trong vách đá, chỉ là phía trên hình như có thêm một chuỗi vết cắt dài của công cụ sắc bén. Nàng lại nhìn tay trái Triệu Cẩn, vẫn bám lấy đá núi như cũ, như thể vừa rồi chẳng có gì xảy ra.
Cho dù như thế, Tần Tích Hành vẫn liếc mắt là nhận ra ống tay áo bên trái của Triệu Cẩn, chỗ ấy trước vẫn còn là màu trắng nhạt, giờ đã thành ra loang lổ màu nâu đen. Vết máu trên đỉnh đầu còn sót lại thành một đường thẳng, có lẽ Triệu Cẩn vừa nãy liên tục dùng tay trái áp vào vách đá để giảm tốc độ trượt.
"Ngươi... Ngươi... Ngươi sao rồi?" Giọng Tần Tích Hành có phần nức nở, hồi lâu mới dịu lại nói hết một câu.
Triệu Cẩn tưởng nàng ấy bởi vì sợ hãi nên mới khóc, để một hơi ra dỗ dành: "Công chúa đừng sợ, có thần."
Tần Tích Hành lắc đầu bạt mạng, nói không lên lời.
Triệu Cẩn không trông thấy, chỉ có thể nghe được tiếng ngẹn ngào, lại nói: "Công chúa nhắm mắt lại, đừng nhìn xuống, thần nhất định bảo đảm người sẽ không bị làm sao."
Tần Tích Hành bịt miệng mũi lại, lúc lâu sau mới run giọng nói một chữ "được", dưới ánh trăng nàng ngẩng đầu nhìn vết máu nhỏ nhoi trên vách đá dựng đứng, trong lòng hoảng loạn.
"Được..." Triệu Cẩn cảm thấy mình gần như kiệt sức, đến cả giọng cũng khàn, tựa như một khắc sau sẽ lại từ trên vách cao này rớt xuống. Nàng không có tay rảnh để bảo vệ người trên lưng, Tần Tích Hành bèn dùng hai đầu gối kẹp lấy eo nàng, lại dùng mu bàn tay lau đi mồ hôi trên trán nàng. Khi mở miệng lần nữa, giọng nói cũng run rẩy.
"Đừng... Đừng cuống... Ngươi... Ngươi chầm chậm một chút. Ta không sợ, ta tin ngươi, chỉ tin một mình ngươi."
Đến đây, hai người không nói thêm gì nữa, một người nín thở, một người tập trung tinh thần, người trước sợ mình trở thành gánh nặng phiền toái, người sau sợ bảo vệ chủ không chu toàn thì rước lấy tội. Giữa rừng núi yên tĩnh vô cùng, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng gió lay xào xạc sột soạt trong rừng rậm. Một đoạn vách đá này dài đến lạ thường, giống như một chiếc thang lớn lên trời không thấy điểm cuối.
Ngoài ranh giới Kiếm Tây có ngọn núi tuyết tên là Ca Nhĩ Già, nếu không có chiến sự, Triệu Cẩn sẽ coi mạch núi tuyết đó như võ đài diễn tập huấn luyện. Khi đó, mặc dù mỗi lần leo núi đều cảm thấy mệt rã rời, nhưng hiện giờ nghĩ lại cũng không mệt bằng cái vách đá của bãi săn Đông Hoàn này, thời gian dài dằng dặc như từ tận thời cổ xưa.
"Công chúa..."
Trên đỉnh đầu dường như đã đến điểm cuối, Triệu Cẩn không kịp thở, tay trái bấu chặt một nhánh cây, nói với Tần Tích Hành: "Người nắm chắc tảng đá kia, giẫm... giẫm lên lưng với vai thần mà lên."
"Ta..." Tần Tích Hành do dự.
"Nhanh lên chút." Triệu Cẩn cố gắng hết mức giữ cho vai và cánh tay mình nằm ngang, như thế sẽ thuận tiện cho Tần Tích Hành giẫm lên, lại thúc giục: "Không sao đâu, thần chịu được."
Thể lực của con người có hạn, Tần Tích Hành không có thời gian do dự, men theo đường Triệu Cẩn tạo ra cho nàng rồi bò lên đỉnh núi, ngay cả thở cũng không kịp thở một hơi, nàng lập tức quay lại kéo cánh tay Triệu Cẩn, kéo nàng ấy lên.
Sức lực tiêu hao quá nhiều, Triệu Cẩn nằm rạp trên mặt đất, đến cả sức để mở mắt cũng không còn.
"Ngươi... Ngươi sao rồi?" Tần Tích Hành vỗ vỗ vai nàng ấy, giọng điệu cuống cuồng cả lên: "Triệu Cẩn, ngươi nói một câu xem, ngươi..."
"Thần không sao." Triệu Cẩn khó khăn nói ra một câu hoàn chỉnh, nằm bất động bên vách đá.
Tần Tích Hành hỏi nàng: "Ngươi còn đi được không? Ta cõng ngươi đi." Dứt lời, nàng thật sự định tới dìu nàng ấy. Triệu Cẩn gắng gượng ngồi dậy, lắc đầu nói: "Thần... nặng lắm. Công chúa, người không cõng được đâu."
Cơ thể nàng loạng choạng một cái, cả người ngã nhào vào ngực Tần Tích Hành, may mà đỡ kịp mới không đập xuống đất.
Triệu Cẩn nhỏ giọng nói: "Cho thần dựa nhờ một chút, dựa một chút là được."
Hai người ngồi bên nhau, cằm Triệu Cẩn đặt trên vai Tần Tích Hành, sự đau nhức ở tay trái và sau lưng đã hóa thành hư vô trong cơn mệt mỏi, dưới làn gió đêm như thôi miên khiến nàng buồn ngủ.
Tần Tích Hành sợ nàng xảy ra chuyện, kêu: "Triệu Cẩn!"
Triệu Cẩn muốn trả lời, nhưng nàng quá mệt rồi.
Tần Tích Hành liên tục gọi nàng ấy vài tiếng đều không thấy động tĩnh, sợ hãi: "Ngươi nói một câu đi, Triệu Cẩn! Triệu Cẩn! Ngươi đừng làm ta sợ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip