Chương 25

Miếu đổ nát. Lại là miếu đổ nát!

Thiên Hương nằm trên chiếu lăn qua lộn lại giống như con sâu, ngủ cực không an ổn. Trên thực tế, nàng căn bản không có nửa điểm buồn ngủ, miếu đổ nát có điểm tệ nhất chính là tĩnh lặng, yên tĩnh đến nỗi làm cho người ta không thể phân tâm, làm cho bất luận mở mắt hay nhắm mắt đều có thể ở trong đầu rõ ràng vẽ ra hình dáng người kia.

Đôi mi thanh lệ tú lãng, con ngươi đen chứa muôn vàn tư lự, tựa tiếu phi tiếu (cười mà như không cười) dung nhan cao ngạo, thỉnh thoảng lại có vẻ quá mức chậm hiểu biểu hiện cứng ngắc.

Thiên Hương trở mình, ánh mắt hướng tới nóc miếu đổ nát. Nàng xuất thần nhìn mạng nhện, không khỏi nhớ tới nụ hôn buổi chiều hôm qua Hồng Diệp đặt ở trên mặt chính mình. mềm mại như vậy, ngọt đến độ không thể tưởng nổi, phảng phất đôi môi nếu dùng sức mạnh một chút sẽ khiến bị thương -- đây chính là lần đầu tiên. Thiên Hương thô lỗ xoa mặt, suy nghĩ càng thêm thanh tỉnh.

Lần đầu tiên bị nữ hài tử hôn, rõ ràng là lần đầu tiên , nhưng vì cái gì lại cảm thấy giống như đã từng biết?

Thiên Hương hai mắt híp lại trước, ở trong trí nhớ điều tra cảm giác có phần quỷ dị quen thuộc này. Rốt cục, nàng giống như là nhớ tới cái gì, đột nhiên vội vàng ngồi dậy. Chiếu bị nàng chuyển dịch như vậy, sàn sạt rung động, thật cẩn thận dùng nhìn về phía Nhất Kiếm Phiêu Hồng, phát hiện đối phương cũng không có nửa điểm động tĩnh bừng tỉnh, lúc này mới thả lỏng.

Không lâu trước Nhất Kiếm Phiêu Hồng mới giải quyết xong thích khách theo đuôi bọn họ, cho nên hiện tại nhất định là mệt chết đi . Thiên Hương vừa suy nghĩ, vừa nâng lên hai chân, cằm đặt ở trên đầu gối, hai tay chặt chẽ ôm chính mình, giống như động tác của đứa trẻ.

Đúng rồi, nhớ tới, cảm giác quen thuộc ôn nhu kia. Ngay tại cùng một chỗ trên gương mặt, Phùng Thiệu Dân cũng từng hôn nàng như vậy.

Trong cuộc sống ở thời điểm vong tình đan phát tác hiệu lực, Thiên Hương đáp ứng Trang ma ma nhất định sẽ "hết sức" Cùng phò mã kết thành giao cảnh chi hảo, trở thành chân thật phu thê cá nước thân mật. Màn đêm buông xuống, nàng cố lấy dũng khí lớn nhất cuộc đời –đối với trạng thái của nàng khi đó mà nói, quả thật như thế -- liên tục hai lần, thỉnh cầu phò mã lên giường đi ngủ.

Phùng Thiệu Dân dường như cũng phát hiện đêm đó ý chí Thiên Hương tương đối kiên định, không phải có thể để cho hắn lại dùng "Mỗi đêm đọc sách trăm trang" lí do ngu xuẩn loại này, vì thế, hắn đạp phảng phất hô ứng tâm tình, bộ pháp nặng như ngàn cân, chậm rãi đi đến trước mặt công chúa.

Khi đó, Thiên Hương xấu hổ đến không biết như thế nào cho phải, lúc này mới đột nhiên nghĩ đến, nữ tử trước khi xuất giá nhất địnhđược dạy việc giường chiếu, nhưng nàng lại không biết gì cả. Mà thực ra cũng là chuyện đương nhiên, lúc bị ban hôn, Thiên Hương căn bản không muốn gả cho tên kia tính tình lãnh đạm, khuôn mặt bất nam bất nữ, nói trắng ra thì thân thế cũng không rõ ràng Trạng Nguyên lang, cho nên căn bản không có khả năng kiên nhẫn nghe phụ nhân lớn tuổi dạy.

Đầu trống rỗng, nguyên bản ngón tay định cởi bỏ ngoại bào của phò mã, cũng trở nên run rẩy không thôi. Khi đó, Phùng Thiệu Dân cầm tay nàng, ôn nhu nói: "Để cho ta, công chúa."

Thanh âm kia ấm áp như thể có thể tha thứ hết toàn bộ thù hận của thế gian. Thiên Hương ngẩng đầu lên, muốn biết người phát ra thanh âm này, hiện tại vẻ mặt sẽ là như thế nào, hắn không có bình tĩnh như trước, giống như là bất an?

...... Tay Thiên Hương, không tự chủ được đưa lên vuốt gò má trái.

Nàng còn có thể nhớ rõ ràng, phò mã khi đó nụ cười giống như bông tuyết trắng, trong veo như vậy, ôn nhu như nước, chỉ cần vươn tay có thể chạm đến thứ thuần khiết nhất, nhưng không biết là vì nguyên nhân gì mà phải nhẫn nại khắc chế, phải giữ lại nguyên vẹn quyết không thể làm của riêng.

Khuôn mặt như thế khiến người mênh mông cảm xúc.

Con ngươi Phùng Thiệu Dân vốn là trong suốt, ở thời điểm khuôn mặt hai người khoảng cách dần dần ngắn lại, để lộ ra âm thầm mị mị u quang, chỗ sâu nhất của ánh mắt giống như một mặt hồ yên tĩnh, phản chiếu dung nhan vẫn mang do dự của Thiên Hương. Cuối cùng, khó có thể chịu đựng xấu hổ lớn như vậy, nàng khẽ nâng cằm lên, theo bản năng nhắm mắt lại.

Nghe được, một tiếng rất nhỏ mà nhẹ nhàng thở dài. Sau đó, chính là hôn lên má trái của Thiên Hương.

"Chúng ta ngủ đi, công chúa."

"Vâng, phò mã."

Đêm đó, công chúa cùng phò mã nằm trên giường đưa lưng về nhau, đều tự lâm vào một loại phiền muộn không thể nói rõ, tiếp đó là một đêm không ngủ. Đối với chính mình lúc đó mà nói, còn tưởng rằng lướt qua thân mật kia chính là cá nước thân mật –có điều là, phải nói trong lòng vui sướng cũng là có .

Thiên Hương đỏ mặt, nhớ lại khi Phùng Thiệu Dân tiếp cận chính mình, từ hắn tỏa ra nhàn nhạt mùi hương. Vài sợ tóc buông rơi ở tô điểm thêm cho cái cổ trắng trẻo duyên dáng của hắn, mà một khi nhìn vào ánh mắt hắn, lại cảm thấy Phùng Thiệu Dân có vẻ mười phần quyến rũ, như là chỉ cần hắn mở miệng rồi liếc mắt, có thể câu hết vô số hồn của cả nam lẫn nữ.

So với ban ngày là nghiêm túc cao ngạo, cũ kỹ phò mã thích quản giáo người khác, là loại hình tượng hoàn toàn bất đồng. Như nam như nữ, phi nam phi nữ -- mà dân gian thường nói, chắc chắc là thần tiên đầu thai tới.

Thiên Hương đem mặt úp vào đầu gối, nặng nề mà hítvào. Nàng không biết chính mình là như thế nào, vì cái gì nhớ tới Phùng Thiệu Dân sẽ làm cho thân thể khô nóng như thế, hiện tại rõ ràng đã bắt đầu mùa đông ! Thiên Hương ra lệnh cho chính mình nhắm mắt lại, nhanh chóng nghĩ ra "Làm giảm độ nóng" Gì đó, dưa gang dưa hấu đu đủ bí đỏ thay nhau lên sân khấu, cuối cùng mới đem tâm rối loạn lại đè ép trở lại. Trong miếu đổ nát, nàng nghe tiếng hít thở nặng nề của chính mình, hồi lâu không thể nhúc nhích.

Mãi đến khi ánh trăng biến mất một phần, tới canh ba, Thiên Hương mới rón ra rón rén đi tới bên cạnh người Nhất Kiếm Phiêu Hồng.

"Kiếm ca ca -- Kiếm ca ca?" thân thủ nhẹ nhàng lắc hắn một chút, đối phương tựa hồ vẫn ngủ say. Thiên Hương thở dài, thầm nghĩ: "nếu không phải ta liên lụy làm ngươi mệt mỏi, cao thủ như ngươi, bên người có động tĩnh sẽ lập tức tỉnh lại ."

Ra khỏi Hợp Huyện Ký Châu, liên tiếp có một đám nhân sĩ bí ẩn tiến đến công kích bọn họ, tuy rằng đều bị Nhất Kiếm Phiêu Hồng đẩy lui, nhưng khiến cho hắn có trạng thái tinh thần ăn ngủ không yên cảnh giác hằng ngày. Theo như Thiên Hương đoán, những người đó hẳn là bang chúng Dục tiên bang, không biết lão quốc sư, lão tạp mao kia truyền ra cái gì chủ ý, nhưng có thể khiến cho bọn họ không kiêng nể gì đánh úp công chúa, chứng tỏ rằng kinh thành, phụ hoàng có chuyện xảy ra.

"Lúc trước khi rời đi Diệu Châu, ta còn nghĩ sẽ cả đời cùng một chỗ với ngươi, từ nay về sau du sơn ngoạn thủy lưu lạc thiên nhai, nhưng ta... Ta phát hiện, ta còn nghĩ về một người."

Thiên Hương khóe mắt đầy lệ, tràn ngập cảm kích cùng áy náy. Rõ ràng, đáy lòng nàng phát ra thầm khóc đau đớn bi thương, thậm chí ngay cả lúc này, vẫn là nghĩ tới khi rời đi Diệu Châu, lần cuối cùng nhìn đến Phùng Thiệu Dân.

"Người này, đừng nói hắn là phò mã, mà là trí tuệ cùng tình cảm ôm ấp của hắn, khiến cho ta cảm thấy... Ta cần phải trở về."

Lưu luyến không rời, sửa sang lại xong áo choàng cho Nhất Kiếm Phiêu Hồng, Thiên Hương bước ra miếu nhỏ đêm khuya, hướng đến hoàng cung vốn là nhà giam nàng dùng trăm phương ngàn kế để rời đi. Chỉ là bởi vì biết, người kia là ở chỗ đó, vì thế liền tạo thành lí do nàng trở về.

Là từ lúc nào, là từ đâu một hồi sự kiện bắt đầu đây? Thiên Hương hỏi chính mình, vẫn là không rõ ràng lắm, đến tột cùng là như thế nào lại yêu Phùng Thiệu Dân . Chỉ biết là chờ khi mình phát hiện ra, thì đã đến nỗi mỗi một hơi thở đều tưởng niệm hắn. Hắn kiêu ngạo, hắn ôn nhu, bộ dáng ngẩng cằm như trẻ con khi hắn trêu chọc người khác, tình trạng quẫn bách khi hắn bị chính mình chọc giận liền nổi giận đùng đùng muốn phẩy tay áo bỏ đi lại bị Trang ma machặn ở cửa tiến thoáilưỡng nan.

Thái độ của hắn lúc gần, lúc xa, ở ngày và đêm biến hóa đối lập.

Mỗi người đều nói nữ tử chính là nước , không nghĩ tới nam tử cũng lại có thể như thế. Đối vớiThiên Hương mà nói, cho tới bây giờ Phùng Thiệu Dân là người mà chỉ sợ chính mình cũng chân chính không hiểu được chút gì. Hắn quá khứđã trải qua những gì, hắn từ nơi nào đến, tùy tiện hỏi một chút vấn đề Thiên Hươngcũng không trả lời được.

Ngay cả như vậy, bắt đầu từ thời khắc bọn họ gặp nhau đó, Phùng Thiệu Dân liền vẫn luôn là người giúp nàng thoát khỏi khốn đốn.

Những việc này, từng giọt từng giọt tích lũy thành một thành lũy chắc chắn, ở nội tâm Thiên Hương xây thành nơi cao ngất không người nào có thể chạm tới-- khiến nàng không thể không nhìn thẳng vào sự thật, thừa nhận tình cảm trong lòng, trao cho chúng nó một cái tên đã bị phủ nhận từ lâu.

Nàng đã là Phùng Thiệu Dân, đương triều Trạng Nguyên lang chi thê.

"Hắc, mật thám lão huynh, ta biết ngươi ở gần đây, xuất hiện một chút đi!" Cách miếu nhỏ năm trăm mét, ở trong rừng, Thiên Hương hướng phía trên hô to: " Mật thám lão huynh, không phải ngươi đang ngủ đấy chứ?! Như thế nào có thể làm việc , cẩn thận ta gọi thượng cấp trừ tiền lương của ngươi!"

"-- công chúa."

U mị như quỷ, màu đen thân hình biến ảo giống như gió, hắc y nhân trong nháy mắt liền cung kính đứng ở phía sau Thiên Hương, ung dung ôm quyền chờ đợi mệnh lệnh.

Thiên Hương ổn định lại thần trí. Nàng là lần đầu tiên gặp qua khinh công xuất thần nhập hóa như thế. "Ngươi là người phò mã phái tới ? Đến để giám thị ta?"

"Phò mã gia lệnh cho đám tiểu nhân bảo hộ Thiên Hương công chúa bình an đi đến Điến Châu."

Hóa ra không chỉ một người a. Thiên Hương có chút chịu không nổi chép chép miệng, Phùng Thiệu Dân làm việc vĩnh viễn "tích thủy bất lộ".

"Các ngươi là từ đâu thì bắt đầu theo dõi ta?"

"Từ khi công chúa rời đi phủ đệ thì bắt đầu."

"Chính là từ ngày đầu tiên?"

Vâng. Hắc y nhân gật gật đầu.

Thiên Hương như có điều suy nghĩ đè xuống ngực, cảm thấy bên trong tràn ngập dòng nước ấm mãnh liệt, ấm đến nỗi cảm nhận không được chính mình. Vì cái gì đây? Nàng lại không khỏi tự hỏi trong lòng, vì cái gì đáng lẽ phải là chán ghét khi bị theo dõi, nhưng khi biết là Phùng Thiệu Dân an bài liền không hề chán ghét; ngược lại, cảm thấy vui sướng, hốc mắt ấm áp muốn rơi lệ đây?

Phò mã những cũng là quan tâm mình?

Mãnh liệt hy vọng khiến Thiên Hương thật lâu không nói nên lời. Qua hồi lâu, nàng mới có thể mở miệng từ tốn nói: "Ta muốn làm phiền ngươi một việc, có thể nhờ ngươi không?"

Mật thám vốn luôn phải tiếp nhận mệnh lệnh của người khác, nào có cơ hội trải qua tình cảnh người khác nhờ cậy. Chỉ thấy hắn cứng ngắc trả lời: "Công chúa mời nói"

"Ta dự định hồi kinh ..." Chú ý tới người bịt mặt mắt trợn trừng, Thiên Hương chỉ là khẽ mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip