Chương 36

Thiên Hương ôm chặt thắt lưng của hắn, trong lòng thề, Phùng Thiệu Dân là phò mã của nàng, "hữu dụng" chỉ thuộc về một mình nàng.

Liền tự tay đem tơ hồng kết cùng một chỗ, tự mình đem tất cả duyên phận độc chiếm thu về đi!

Nàng là nữ nhi Thiên Tử, là người có tư cách nhất thiên hạ có được Phùng Thiệu Dân. Cho nên nhất định có khả năng, tuyệt đối có thể ── bảo vệ tốt người này, hơn nữa không cho bất luận cái gì cướp hắn đi.

"... Ngủ đi." Thiên Hương vỗ nhẹ lưng Phùng Thiệu Dân, ý bảo hắn nằm lên giường, đừng câu nệ ngồi bên giường nữa.

"Công chúa, để cho ta ôm ngươi ngủ đi."Phùng Tố Trinh nằm xuống nhìn cánh tay bị thương của Thiên Hương, một nữa là bất đắc dĩ, một nữa là đau lòng: "Ngươi ngủ lại lộn xộn giống như con sâu, lần này để ta ôm ngươi, tránh cho lại thương đến bả vai."

"Thế nhưng, thương thế của ngươi..."

"Đừng lo, còn lại cánh tay này hoàn toàn không có việc gì. "Phùng Tố Trinh mở ra cánh tay trái, ra hiệu, mời đón. "Ta cũng mệt đến không mở mắt ra được nữa, công chúa."

Thiên Hương gối lên phần gối đối phương nằm chừa ra, không quá quen thuộc giữ tư thế nằm nghiêng ngủ, có thể phát hiện cánh tay trái Phùng Thiệu Dân nắm cả thắt lưng của mình, cố định không cho của nàng chuyển động. Thiên Hương thở dài, ở tình uống này khiến cho nàng vốn không thích ràng buộc ở lại phải nằm ngủ ở tư thế bị khống chế như vậy, mà vẫn vui mừng hớn hở... Phò mã của nàng, rốt cuộc có được ma lực như thế nào a?

Đêm khuya. Trong hoàng cung, hai nữ nhân mang thương cùng nhau tiến vào mộng đẹp. Từ khi vợ chồng thành thân tới nay đây chính là thời khắc thân cận nhất.

Đêm này hai người đều không hề gặp mộng, chỉ là đơn thuần ngủ say, cùng tất cả phiền não ưu sầu, tan nát cõi lòng thần thương, quốc gia xã tắc, ngủ say trong hai hơi thở gắn bó lẫn nhau, tan biến trong nhịp đập tương đồng của hai trái tim.

Bởi vì ngủ thật sự quá ngon, sáng sớm, thời điểm Hạnh nhi cùng Đào nhi tới gọi công chúa rời giường, kinh ngạc phát hiện phò mã gia các nàng đêm qua không biết khi nào, lại có thể lặng lẽ lẻn vào phòng công chúa qua đêm, hai người bởi vậy che miệng cười khẽ. Phùng Tố Trinh còn ngủ ở trên giường Thiên Hương, vẫn không biết gì, Thiên Hương tỉnh dậy thương thế tốt hơn, mệt nhọc cũng tiêu trừ. Lẳng lặng ngồi dậy, đầu tiên là đưa ngón tay đặt ở trên môi ý bảo hai tỳ nữ chớ có lên tiếng, sau đó lại vì Phùng Thiệu Dân ổn thỏa kéo chăn đắp kín lại.

Thời điểm Thiên Hương rời khỏi phòng, ánh mặt trời ngoài cửa sổ vô tư hào phóng ấm áp chiếu nghiêng vào phòng, chiếu vào Phùng Tố Trinh đang ngủ say. Chọn được tốt nhất phò mã ── Chọn được một phu quân thật lòng thật dạ đối đãi với nàng.

***

Cô nương trẻ tuổi ngày đó lớn tiếng la hét xú nam nhân, đòi chém đứt hai tay của trượng phu, biến hóa nhanh chóng thành một nữ tử cao quý lịch sự tao nhã. Công chúa thỉnh thoảng vẫn là hung bạo, nhưng mỗi lần thấy nàng với phò mã cùng một chỗ, lại luôn có thể phát hiện nàng khoái hoạt cùng thỏa mãn đến cỡ nào. Phan Cũng Thạch lần đầu tiên thấy trên mặt công chúa xuất hiện nét ngọt ngào của tân nương mới gả.

Tươi cười kiều diễm như hoa, ánh mắt quyến rũ mà dịu dàng, khóe môi mang ý cười thâm tình chân thành... Thiên Hương công chúa lúc này có cả nét thiếu nữ hoạt bát hồn nhiên cùng với thiếu phụ ôn nhu thành thạo, làm cho Phan Cũng Thạch tình cờ vừa thấy liền nhớ mãi không quên, trong lòng sinh ra ý niệm không đích đáng, ảo tưởng công chúa cũng có thể lấy vẻ mặt như vậy nhìn chính mình.

Có một lần, ở ngự hoa viên lại nhìn thấy thân ảnh công chúa và phò mã tản bộ nói chuyện với nhau, chắc là vừa bái kiến Hoàng Thượng trở về, hai người ăn mặc vô cùng sang trọng. Từ khoảng cách của Phan Cũng Thạch nghe không rõ ràng lắm nội dung bọn họ tranh luận, chỉ có thể nhìn đến công chúa kích động nắm chặt nắm tay, hướng về phò mã vẻ mặt bình tĩnh ổn định trách móc.

Có lẽ là dù cho dây dưa như thế nào cũng không khiến cảm xúc của đối phương nửa điểm dao động, công chúa thất vọng xoay người chạy đi, mà Phan Cũng Thạch đứng ở đầu này, âm thầm nhìn bóng lưng của nàng khóc chạy đi, ảo tưởng mặc kệ lễ giáo đuổi theo an ủi. Nhưng đối với công chúa mà nói, hắn chỉ là một người hoàn toàn xa lạ không hề quen biết.

Phùng Thiệu Dân đứng ở tại chỗ, sắc mặt như trước đạm mạc thẩm ổn. Sau đó, hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt lợi hại quét qua chính mình vốn không nên bị phát hiện. Phan Cũng Thạch nhịn không được lui về phía sau mấy bước, không phải vì khiếp đảm, mà là bởi vì phẫn hận. Ánh mắt Phùng Thiệu Dân kia như là đang nói hắn đã biết tâm ý của Phan Cũng Thạch, cho nên nguyện ý đem cơ hội trấn an công chúa lưu cho hắn.

Như thế nào còn đứng ở chỗ này không nắm lấy?

Ánh mắt kia thúc dục cùng trào phúng, kiêu ngạo như thế, vô tình như thế a! Ngay cả Phan Cũng Thạch là ngoại nhân cũng không ngăn được thở dài, hóa ra Phùng Thiệu Dân lãnh tâm lãnh tình như vậy, căn bản không có đem công chúa để ở trong lòng.

***

Đông qua xuân đến, hôn nhân của phò mã cùng công chúa cũng bước vào một năm mới. Nhưng hôm nay mới là ngày đầu tiên của năm mới, ngụy trang thành nam tử Phùng Tố Trinh liền mặt nhăn mày nhíu, trầm trọng ngồi ở thư phòng nhìn chăm chú lão phụ nhân trước mắt.

"Ngươi nói sinh con, là chỉ về ta cùng công chúa?" Sau một đoạn thời gian trầm mặc cuối cùng mới mở miệng xác nhận phát ngôn của đối phương, thanh âm của nàng ở giờ ngọ hàn xuân có vẻ đặc biệt nhu hòa, trong trẻo lạnh lùng thanh khiết như suối nước ở đồng quê, lại khiến người khác cảm thấy có chút xa cách lãnh đạm. "Dân gian từ khi nào lại có loại đồn đãi này, Trang ma ma?"

Mặc trang phục màu đen lão phụ nhân, bốn bề yên tĩnh mà trả lời: "Từ khi phò mã gia ở Diệu Châu lập công trở về, dân chúng cảm ta công tích của ngài, liền ở các gia miếu cầu chúc..."

"Ta hiểu được, không cần nói ." Phùng Tố Trinh phiền lòng phất tay, ngăn lại lời nói chỉ là nghe được là liền đau đầu không thôi. Chúc phúc nàng cùng Thiên Hươngcó được con nối dòng? Hoang đường. "Công chúa có biết?"

"... Công chúa thường xuyên ở ngoài cung tản bộ, rất khó không biết."

Phùng Tố Trinh thở dài, đáy lòng ẩn ẩn đau. Đối với Thiên Hương hiện tại mà nói, chúc phúc như vậy chẳng phải thành cười nhạo? "Như vậy công chúa... Có từng vì thế mà nói qua cái gì không?"

Lão phụ nhân trước khi trả lời đầu tiên là phát ra một hơi thở dài.

"Phò mã, công chúa cái gì cũng chưa nói quá. Mỗi lần từ ngoài cung trở lại phủ, cứ như bình thường cắn cam giá cùng bọn hạ nhân cười đùa ầm ĩ. Tiểu nhân bọn họ cũng là hiểu biết, cho nên không ai dám ở trước mặt công chúa đề cập đến chuyện này. Nhưng là ──"

Phùng Tố Trinh vừa mới cảm thấy chính mình có thể nhả ra tức giận, Trang ma ma lời nói lại tiếp tục.

"── mặc dù công chúa không thèm để ý, nhưng trong cung người để ý loại sự tình này cũng không ít. Hơn nữa phò mã công chúa không có vợ chồng chi thật, những người đó ở trong cung còn chờ tin tức hồng chăn "Nghiệm minh chính thân" Đây..." Thật sự không biết phải giải quyết quỷ dị tình huống này như thế nào, lớn tuổi phụ nhân đành phải đến bái kiến vị này theo miệng công chúa là "Không có sự tình gì làm khó được hắn" phò mã gia. "Nô tỳ là lo lắng, trong cung bụng dạ khó lường lại đối việc này thuyết tam đạo tứ với công chúa, thậm chí là thao túng, ly gián cảm tình của phò mã công chúa trong lúc đó a."

Phùng Tố Trinh không nói gì nhìn lão phụ nhân, nhăn lại đôi mày .

Chuyện tới nước này, cũng không thể chuẩn bị hồng chăn đưa đi cho xong việc. Huống chi, nếu phải nói thực chuyện này, chớ không phải là nói cho khắp thiên hạ biết phò mã Phùng Thiệu Dân này nhất định có quỷ? Kia cắn răng nói là chưa đủ sức, có tâm mà sức không đủ ư? Phùng Tố Trinh mím chặt môi, suy tư khả năng lấy cớ này.

Không, bất thành, nếu là thực sự nói phò mã có bệnh nam nhân, đến nỗi không thể cùng công chúa động phòng, những người trong cung đó nhất định phải giả tình giả ý muốn ngự y đến xem, đến lúc đó chắc chắn sẽ lộ. Nói là công chúa không thích phò mã, cho nên vẫn không truyền triệu trượng phu đến thị tẩm ư? Nói công chúa kỳ thật không có chút nào hứng thú sủng hạnh Phùng Thiệu Dân?

... Cái này cũng bất thành.

Gần nhất cùng Thiên Hương ở trong cung hữu ý hay vô tình xây dựng ra kiêm điệp tình thâm (chim cá tình thâm), sẽ không thể dễ dàng lấy cớ này. Phùng Tố Trinh xoa huyệt Thái Dương, ánh mắt liếc đến một đống tấu thư trên bàn, không khỏi mệt mỏi vai rủ xuống, thể xác và tinh thần vô lực đến ngay cả thở dài cũng không nổi.

So với bị thế nhân chúc phúc nàng cùng công chúa sớm sinh quý tử, còn không bằng giống như trước, làm cho dân chúng cho rằng công chúa chán ghét phò mã, vì vậy bản thân bên ngoài sủng hạnh vài tên anh tuấn nam tử là tốt rồi. Tuy rằng tổn hại đến thanh danh của Thiên Hương, nhưng dù sao cũng là đường đường hoàng đế chi nữ, dựa theo lịch sử tiền triều chuyện tích các vị công chúa thì thấy, không có người nào kỳ vọng phượng tử long tôn (con phượng cháu rồng) các nàng có thể như nữ tử bình thường, cả đời chỉ cùng một người nam tử, cả đời chỉ đối với phò mã các nàng trung thành thủ tiết.

Công chúa muốn phò mã đến thì đến, muốn phò mã đi thì đi là thái độ bình thường, tâm tình cao hứng khiến cho phò mã đêm ở lại phủ cao thượng đãi ngộ, nổi lên tức giận thì kêu phò mã lăn ra bên ngoài chịu gió chịu rét. Dựa theo quy định của hoàng cung, phò mã không thể vì thế có nửa câu oán hận, mà còn phải vì được công chúa sủng hạnh mà cảm động đến rơi nước mắt, phải "Hết sức hưởng thụ" hôm nay được ban cho quan hệ vợ chồng.

Nữ tử nào được hoàng đế, hoàng tử coi trọng thì kêu "may mắn", nam tử nào được các công chúa coi trọng đương nhiên cũng là như thế ── chỉ khi phò mã được truyền đến, thì mới được đến thị tẩm. Công chúa có thể dưỡng hơn mười mấy tên mỹ nam tử, nhưng bên người phò mã chỉ cần xuất hiện một thiếu nữ trẻ tuổi thì sẽ bị cáo trạng lên, kết cục trong tay liền cầm ngay một bức hưu thư (giấy bỏ chồng/vợ).

Đối với nam tử bình thường mà nói, lên làm phò mã cũng là mất đi quyền được phong lưu, nhưng Phùng Tố Trinh cũng là nữ tử, tự nhiên cũng không vì mất đi điều này mà cảm thấy tiếc nuối gì. Vấn đề ở chỗ, công chúa truyền triệu phò mã, phò mã không thể cự tuyệt ── nói hôm nay quá mệt mỏi cũng là đại bất kính tuyệt đối không được phép ── bởi vậy, Phùng Tố Trinh cho tới nay "Mỗi đêm đọc sách trăm trang", "phải cùng mấy vị đại nhân thương nghị quốc sự" lấy lí do mà cự tuyệt truyền triệu, nếu không phải Thiên Hương đến nay đều nhẫn nhịn nhượng bộ, nàng sợ là không cần lo lắng vì nữ giả nam trang mà chết, ngược lại càng có thể chết do không tuân theo công chúa sủng hạnh, bất kính chi tội.

Nhưng những yên lặng nhường nhịn này, nay lại là căn nguyên khiến Thiên Hương không thể phản kích lời đồn chế nhạo. Phùng Tố Trinh nghĩ đến điểm này, thật là cảm thấy áy náy không chịu nổi.

"Phò mã, nô tỳ dù thất lễ cũng phải nói , vừa gặp công chúa mấy ngày này không truyền triệu ngài hồi phủ qua đêm, sao ngài không tự mình đi một chuyến? Không chỉ có có thể trấn an những người đó lộn xộn, cũng có thể tiêu tan một phần dân gian chúc phúc phiền phức này đó."

Đúng rồi. Từ khi Phùng Tố Trinh từ công chúa phủ hồi phò mã phủ, Thiên Hương cũng không có phái người truyền triệu phò mã qua đêm.

Phùng Tố Trinh có lúc lại nghĩ, Thiên Hương thế nhưng buông tha? Buông tha việc tiếp tục chờ đợi trượng phu người này luôn không ngừng cự tuyệt mình? Buông tha cho việc theo đuổi tình yêu kia vĩnh viễn không được ông trời thương xót? Mỗi lần chỉ cần xuất hiện những nghi vấn như vậy, nàng đều thực kinh ngạc phát hiện, nỗi cô đơn trong lòng từng giọt từng giọt, lặng yên lan rộng mà không hề dừnglại.

Tại sao vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip