Chương 75
Thời gian sau khi thoái vị có lẽ là những ngày thõa mãn vui sướng khó có được trong cuộc đời lão nhân. Nữ nhi của mình cả ngày bồi tại bên người chăm sóc, thỉnh thoảngđọc một chút sách, gảy gảy đàn cùng hắn trải qua mỗi sớm chiều đêm tĩnh. Ngày trời mưa, Thiên Hương sẽ kéo lão nhân đi tới hành lang, an tĩnh thưởng thức thế giới mông lung mộng ảo trong mưa "cả đời này ta sẽ bồi người, phụ thân. Bất luận phát sinh chuyện gì, người vĩnh viễn là thân nhân trọng yếu nhất của ta, ta tuyệt đối không lạiđểngười cô đơn ."
Cuộc sống nơi hành cung yên bình giống như ngay cả thời gian cũng không tồn tại, thị vệ cùng thị nữ tạm thời bằngmột nửa số người trong hoàng cung, quan viên bận rộn phàn viêm phụ thế (bám theo thời thế) tất nhiên cũng sẽ không tới đây. Nếu là trước kia, Thiên Hương ở không tới một ngày chắc chắn sẽ nổi điên.
Đem hoàng cung ví thành tử thủy (nước tù,nước đọng), thì Ly cung chính là chỗ sâu nhất tử thủy, là hố đen ngay cả tôm cá lạc đường cũng không bơi vào.
Nhưng bây giờ, Thiên Hương lại cảm kích sự an tĩnh như vậy. Trong ly cung chỉ có nàng cùng phụ thân, trên thế giới không còn có chỗ nào an bình tường hòa như thế.
Nhưng, người tên Phan Diệc Thạch này, một ngày lại giống như bom nhảy vào đáy hồ yên ả, làm mặt hồ dấy lên gợn sóng từ đó liền vĩnh viễn hỗn độn .
Phan Diệc Thạch tuy rằng biết mình như vậy là vi phạm lễ giáo, nhưng vẫn là không nhịn được tưởng niệm trong lòng, thường xuyên lặng lẽ đi đến nội uyển, xa xa nhìn công chúa cùng Thái Thượng Hoàng ở trong viện.
Thiên Hương công chúa có khi sẽ ở trong viện đánh đàn, Thái Thượng Hoàng thì ngồi ở trên hành lang an tường nghe. Bởi vì do công chúa đưa lưng về phía Thái Thượng Hoàng, nên lão nhân kia căn bản không phát hiện vẻ mặt của công chúa đang đánh đàn khổ sở đến cỡ nào, giống như mỗi một lần đụng vào dây đàn thì lại liền xé rách vết thương ở trong tim, rồi lại hoài niệm niềmđau quẩn quanh một đời này, vì thế vô luận đau khổ bao nhiêu cũng không dừng được.
" Hương nhi, con thấy Hình bộ thượng thư Phan Diệc Thạch thế nào?"
Phan Diệc Thạch đang muốn rời đi, lại nghe đến tiếng nói chuyện với nhau này, khiến cho hắn cẩn thận épsát vào tảng đá lớn gần đình viện, tim đập kịch liệt nghiêng tai lắng nghe.
" Phan Diệc Thạch? Ai?"
Ngữ khí Thiên Hương là hoàn toàn không biết cái tên này, như đao như kiếm chém vào tâm Phan Diệc Thạch.
" Hình bộ thượng thư. Là một hảo quan chính trực, hoàng huynh con cũng rất tán thưởng hắn ."
"À. Chúc mừng hoàng đế lão huynh." Thiên Hương khẽ vuốt hoa văntrên cầm huyền gỗ cối, đầu ngón tay dọc theo hoa văn nào đó, phác họa một chân dung động tâm chỉ có nàng mới biết.
"Không liên quan tới hoàng huynh con, là đang hỏi ý kiến con đây, Hương nhi."
"Phụ thân, ta cũng không biết Phan đại nhân này, ta sao lại có ý kiến?" Thiên Hương cười khổ trả lời: "Nếu phụ thân thật muốn biết ý kiến của ta, ngày khác rãnh rỗi ta thuận tiện sẽ đi dò xem ý tứ của hoàng đế lão huynh."
Phan Diệc Thạch thất vọng rũ xuống bả vai, lại tính rời đi, nhưng mới bước một bước, thanh âm Thái Thượng Hoàng liền vang lên đinh tai nhức óc: "Cũng tốt, hỏi một chút hoàng huynh con, xem người này có đủ tư cách làm phò mã Hương nhi."
"..................... Ta sẽ nhớ kỹ hỏi ."
Trên mặt Công chúa hiên ra ngạc nhiên, giây tiếp theo liền bị vẻ mặt hờ hững đoán không được suy nghĩ che dấu đi. Nàng lại cúi đầu gảy cầm, tóc dài mềm mại xõa trên vai, nhẹ bay theo gió, xem ở trong mắt Phan Diệc Thạch đúng là quang hoa vạn trượng xinh đẹp nữ tử.
Đừng lo, công chúa.
Hắn nhìn nàng khảy đàn vẻ mặt [ nhớ lại cố nhân ], nhìn nàng im lặng rơi nước mắt, nhìn nàng phức tạp mỉm cười giống như khí phụ (phụ nữ bị chồng ruồng bỏ) tưởng niệm cố phu -- đừng lo. Phan Diệc Thạch hạ lời thề này. Nhất định cả đời sẽ đối xử tử tế với nàng, tuyệt đối không làm Phùng Thiệu Dân vô tình lại làm thương tổn nàng một chút nào.
Lần nàyđể ta đến bảo hộ người đi, công chúa. Lần này, ta sẽ không lại đứng ở phía sau nhìn ngươi khóc .
***
Khi tỉnh lại liền biết chính mình lại nằm mộng .
Trong mộng nàng vươn tay về bóng lưng áo bào trắng nam tử kia, mà đối phươngkhi xoay người liền hóa thành nữ tử tóc dài phiêu dật. Mỗi một lần, Thiên Hương đều sẽ tỉnh lại ở chỗ này, mang theo kinh ngạc, đau lòng cùng tuyệt vọng không thể nói hết. Mỗi một lần, nàng chỉ có thể ngồi ở trên giường phát ngốc, một đêm không chợp mắt.
Quay đầu đi, chú ý tới hai cây trâm cài đặt trên bàn trang điểm, một cây mới tinh sáng lạn, một cây bị gãy đôi. Vì thế biết vì sao đêm nay chính mình lại nằm mơ, bởi vì sáng sớmmới từtrong tay Phan Diệc Thạch tiếp nhận phần lễ vật này. Nàng đi đến trước bàn, đem hoàn hảo trâm cài đặt ở lòng bàn tay, một tay như có suy nghĩ gì vuốt sờ họa tiết trên đó.
Phan Diệc Thạch thỉnh thoảng sẽ đến ly cung tìm nàng nói chuyện phiếm, xung phong nhận việc bồi nàng tản bộ, là một người nam tử tuân thủ lễ tiết, đứng đắn ôn hòa, từ một góc độ nào đó nhìn đến, thật sự có chút giống với người kia.
Mà khi Thiên Hương cùng hắn tản bộ trong vườn, lại luôn sẽ nhớ tới mình trước kia, nhớ tới khi đó nàng phải tổn hao bao nhiêu tâm sức cùng tinh lực, mới có thể khiến cho người kia từđống tấu thư ngẩng đầu, bất đắc dĩ nói: Hảo hảo, ta cùng ngươi đi tản bộ là được.
... Phan Diệc Thạch là có thể cho nàng thứ mà quá khứ vô luận cố gắng như thế nào cũng khó mà lấy được sao?
Thiên Hương nhìn trâm cài gãy làm đôi trên bàn, ánh mắt đau thương mà ngay cả chính mình cũng không muốn nhìn kỹ nữ nhân trong gương. Cây trâm này là người nọ vì mình thắng trở về , là tiện thể, là lơ đãng, là trùng hợp là sự trùng hợp không nên nhớ lại nhất. Thiên Hương đã từng nghĩ rằng bản thân sẽ quý trọng nócả đời, cả đời cũng sẽ hảo hảo giữ gìn, ai biết chỉ là một lần lỡ tay, có thể đem nó hung hăng bẻ gẫy, cũng đem tất cả hứa hẹn thuở thiếu thời của mình đều đập vỡ.
"... Ngươi không có làm sai." Có khi, trong đêm khuya ly cung, Nhất kiếm phiêu hồng sẽ như quỷ mỵ xuất hiện ở ngoài cửa."Sai là vận mệnh."
Vận mệnh...? Những lời này xuất từ một sát thủ, thật sự có chút mâu thuẫn. Thiên Hương từng hỏi qua Nhất kiếm phiêu hồng là vì sao có thể lui tới tự nhiên trong hoàng cung, mà hắn trả lời, là vì phò mã cho hắn bản đồ thiết kế của hoàng cung.
"Vì muốn dẫn ngươi đi." Hắn nói như vậy.
Thiên Hương xả ra mỉm cười so với khóc khóc càng bi thương hơn, chỉ là nam nhân ngoài cửa không thể nhìn đến. "Nàng thật đúng là người tốt, thẳng đến cuối cùng cũng phải bảo đảm sẽ có người chiếu cố ta, phải không?"
"Nếu là không mang đi ngươi, cũng phải bồi ở bên cạnh ngươi." Giọng điệu Nhất kiếm phiêu hồng bình tĩnh, đắng chát giống như rượu."Đây là của nguyên văn lời của nàng."
"Chuyện tình Đơn giản như vậy, nàng lại không làm được." Thiên Hương cúi đầu nói: "Nàng không gì không làm được, lại chưa từng bày ra đối với ta."
Vì thế cảm thấy phẫn nộ. Tháng thứ tư kể từ khi người nọ rời đi kinh thành, nàng không ngừng nhớ tới tất cả lời nói dối, không ngừng mà nguyền rủa chính mình ngu muội, phẫn nộ giống như tim cũng phải moi ra, trực tiếp lâm vào trong lửa nóng nghiêm phạt thiêu đốt. Đợi cho đến khi phát hiện, hai tay đã nhiễm đầy máu tươi, trâm cài cũng đã sớm bị chính mình mạnh mẽ đột ngột bẻ thành hai nửa.
Nhưng không hề cảm thấy đáng tiếc, thương tâm hay khổ sở cái gì cũng không có, trong lòng chỉ là nghĩ, a, hóa ra là như vậy, hóa ra là sẽ đoạn (gãy, đứt) đơn giản như thế. Nàng từng nghĩ rằngduyên phận cùng người kia vĩnh viễn không dừng lại, nhưng là dễ dàng như thế liền chặt đứt ── bị thanh kiếm chân tướng chặt đứt.
Cho dù là sớm một ngày cũng tốt, nếu người kia có thể sớm nói cho nàng chân tướng, nàng cũng sẽ không......
"Nói dối, ngươi chính là không ngừng nói dối với ta." Thiên Hương khôi phục ánh mắt kiên định, đem trâm cài bịgãy để vào trong hộp, nhét vào chỗ sâu nhất trong ngăn tủ. "Lòng của ngươi chưa bao giờ tại trên người của ta, ta làm sao khổ chấp nhất không ngươi không thể? Sai không phải mệnh, cho tới nay chính là ngươi, chính là ngươi."
Là ngươi hèn nhát nói dối, còn có ta hèn nhát tình nguyện tiếp nhận lời nói dối cũng không suy nghĩ cẩn thận chân tướng.
Đi tới trước cửa sổ, chú ý thấy mây đen lặng yên tích lũy ở phương xa, khiến Thiên Hương phiền não thở dài. Ngày mai sẽ đi xa một chuyến, mấy ngày nay nếu trời mưa liền phiền toái ,dược liệu sẽ ướt, hai chân người kia sẽ đau, tâm chính mình sẽ đau.
Rất đau. Thiên Hương vuốt ngực, nước mắt vô thanh vô tức rơi xuống.
Ánh trăng chiếu rọi ở bên cạnh bàn nam trang đã gấp ngay ngắn, cùng hộp gỗ đen có trân quý dược liệu lẳng lặng tỏa sáng, tương ứng vô ngôn.
***
Khi lão khất bà nói chuẩn bị trị liệu cho người kia, hơn nữa cần đủ loại dược liệu, rất nhanh liền đạt được sự nhận lời cùnggiúp đỡ như mong muốn. Hoàn cảnh an tĩnh nhất, thiên nhiên tươi đẹp nhất, dược liệu trân quý nhất cùng ẩm thực thích hợp, tất cả những điều này đều cho nàng đi, chỉ cần có thể thuận tiện trị liệu hai chân của nàng cho tốt.
Bởi vì cha sai lầm vốn nên do con hoàn lại.
Như vậy, vì sao chính mình lại tới chỗ này?
Thiếu niên đứng ở ngoài trạch viện, nội tâm nghi hoặc khó an. Hắn nhìn thấy lão nhân thấp bé hơi mập kia ngồi một mình ở trong sân, chần chờ trong chốc lát, mới cầm dược liệu trong tay chào hỏi lão nhân.
Ba ngày sau khi cuộc nói chuyện chấm dứt, Phùng lão gia một mình ngồi ở trong sân chẻ củi, thật ra cũng không phải bị yêu cầu làm những việc nặng này, mà là không làm gì thì vừa nhàm chán lại lòng có bất an. Khi hắn bổ tới cây thư mười, một đạo tiếng nói thanh thúy hơi cao đột nhiên từ trên đầu truyền đến: "Lão đầu nhi, ngươi làm việc này có nặng lắm không? Đừng làm cho lão bà bà trừ bỏ chiếu cố phiền toái nữ nhi của ngươi kia còn phải chiếu cố của lưng của ngươi a."
"Ít miệng quạ đen, thân mình xương cốt của ta còn rất cứng rắn." Phùng lão gia khẽ gắt một ngụm. "Xú tiểu tử, ngươi hôm nay lại đưa thuốc đến?"
"Đúng vậy, lão bà bà nói nữ nhi phiền toái của ngươi, mấy ngày trước cư nhiên mặc cho sách vở đem Tây Vực cống phẩm cái gì ngàn năm linh chi trị giá năm trăm vạn lượng kia đập vụn, ta đành phải lại đưa một hộp đến."
" Tố nhi có đôi khi chính là đặc biệt mơ hồ." Phùng lão gia ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi, thiếu niên rất có lễ phép lập tức rót chén trà cho hắn, tư thế kia quả thực giống như con trai ruột, khiến cho hắn cười nhận lấy: "Xú tiểu tử, ngươi cưới vợ không?"
Thiếu niên vừa mới uống ngụm trà, bung ra toàn bộ phun vào mặt đầu sỏ gây nên. Hắn liên tục ho khan vài tiếng, một bên thô lỗ lau khóe miệng. "Lão đầu nhi, ngươi đây không phải là coi trọng phong thái nhanh nhẹn của ta, muốn đem nữ nhi phiền toái của ngươi nhét cho ta đi?"
Phùng lão gia cũng là lau trà bị phun trên mặt, tức giận nói: "Ta cho dù muốn đem nữ nhi gả cho ngươi, cũng là phúc khí kiếp trước của ngươi, Nhớ năm đó có bao nhiêu thanh niên tài giỏi đẹp trai công tử Vương gia chen lấn tới cầu hôn -- Tố nhi nhà của ta chính là không động qua tâm, một người cũng không thuận mắt đâu!"
"Hừ, không phải lòng có tương ứng thì chính là lạnh lùng vô tình, một đại băng sơn!"
"Chớ có nói bậy! Tố nhi nàng......" Phùng lão gia thở dài. "Quên đi, đều qua nhiều năm như vậy , nhắc lại cũng chỉ là thêm phiền toái mà thôi."
Thiếu niên thu lại vẻ mặt, nhăn lại đôi mày thanh tú. "Cho nên, ngươi hỏi ta cưới vợ không là muốn làm cái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip