Chương 5
Tuy đã hóa thành hình người, nhưng cuối cùng xà vẫn là xà, bản chất không thay đổi. Cảm giác lưỡi rắn bất ngờ len vào trong miệng, các nhánh mềm uốn lượn trong miệng quét tới quét lui, phát ra tiếng động cực kỳ quái dị, khiến Dịch Sơ nhăn mày khó chịu. Nàng quay đầu né tránh hành động vô lễ này của xà, nào ngờ xà đã đi trước một bước thu lưỡi về, lại lướt vào miệng, như đang nếm dư vị gì đó.
"A di đà phật, nếu ngươi đã hóa người, đừng làm ra những chuyện vô lễ này."
Ký ức từ trước tới nay, Dịch Sơ lớn lên trong chùa, tuy quanh năm đọc kinh văn, nhưng nhờ giáo dưỡng tốt, tính tình đạm bạc, nàng hiếm khi biểu lộ cảm xúc, nhưng giờ đây, nàng lại sợ Xà Yêu.
"Ni cô thơm quá, tê..."
Nghe Dịch Sơ nói, xà nghiêng đầu, rõ ràng không hiểu, lại chậm rãi chuyển lời nói khác. Nghe nàng nói bản thân rất thơm, còn phát ra tiếng gào rống thoải mái. Dịch Sơ cảm thấy mùi hương này không thích hợp để Xà Yêu dùng với mình như vậy, huống chi, giờ phút này hai mắt xà phát sáng, nhìn nàng vô cùng tham lam.
"Xà Yêu, ngươi đừng làm chuyện quá đáng, giết hại sinh linh chỉ hại tu hành của ngươi, nếu không có việc gì, hãy trở về phòng nghỉ ngơi đi."
Dịch Sơ giật giật thân mình, từ trên giường đứng dậy. Năm tháng làm việc trong chùa khiến nàng khỏe mạnh, dễ dàng kéo Xà Yêu từ giường xuống đất. Nàng thấy Xà Yêu dù hóa thành người nhưng toàn thân vẫn mềm mại, nếu để người khác thấy như thế này sẽ không hay.
Suy nghĩ như vậy, Dịch Sơ lấy một chiếc khăn trải giường bao lấy Xà Yêu, vải dệt dày dặn, đưa nàng ra phòng khác. Xà Yêu không ngờ Dịch Sơ không dùng lời trách móc hay quát mắng mà chỉ đuổi mình nhẹ nhàng. Khi xà vừa hồi tỉnh, vừa muốn bước vào, lại nghe tiếng khóa cửa bên trong. Xà Yêu ủy khuất nhìn chiếc khăn, lại đưa lưỡi ra liếm cánh cửa cứ lặp đi lặp lại như thế đến khi cảm thấy lưỡi tê rần mới chịu dừng lại.
"Ni cô, vô sỉ."
Cuộn tròn ngay cửa, Xà Yêu không vui nói. Nàng vốn sợ lạnh, tuy mùa đông đã gần hết, nhưng đêm nay thực sự lạnh thấu xương. Ngồi bệt dưới đất, Xà Yêu quấn chặt khăn trải giường, không muốn trở về ngay, cũng không muốn bò bằng hai chân mềm oặt, mà cứ vậy lười biếng nép lại. Sau nửa nén hương, Xà Yêu đoán Dịch Sơ hẳn đã ngủ, mới quay người lại, nhìn về phía cánh cửa.
Nàng như thế nào thì cũng là một con yêu tinh, nếu nghĩ dùng phương pháp của người thường có thể làm khó nàng thì thật quá ngây thơ. Xà Yêu giật giật tay, đưa một chút pháp lực vào khóa, chỉ nghe một tiếng bang, cửa liền mở. Xà Yêu vui mừng rạo rực liền đẩy cửa ra, nghênh ngang một lần nữa tiến tới mép giường. Dịch Sơ ngủ thật sâu, khiến nàng càng thêm hứng khởi, lấy chiếc khăn trải giường trên người nàng ném xuống đất, rồi lại cuộn mình trở lại trong ổ chăn, thói quen này khiến nàng quấn lấy Dịch Sơ.
Những ngày gần đây, chùa Trần Duyên đông khách hành hương, Dịch Sơ bận rộn càng thêm vội, buổi tối ngủ cực kỳ say, vẫn chưa phát hiện Xà Yêu đã trở lại. Sáng hôm sau, Dịch Sơ cảm thấy càng ngủ càng mệt, ngực như tích thứ gì nặng nề, nặng đến nỗi thở dốc khó khăn.
Mở mắt ra, Dịch Sơ liếc một cái đã thấy Xà Yêu nằm sấp trên người mình, cạnh cửa khóa đã hư hỏng, mà Xà Yêu giờ đây đang ngủ say sưa, hương thơm thoang thoảng, chiếc lưỡi dài vẫn nằm trên cổ nàng. Dịch Sơ nhíu mày, dùng một tí lực, chậm rãi đứng dậy. Nàng vốn là người có tính tình không dễ nổi giận, mặc dù hành vi của Xà Yêu khiến người khác khó chịu, nàng vẫn băn khoăn, không muốn đánh thức nàng. Nhưng xà quá nhanh nhạy, từ lúc Dịch Sơ tỉnh, hơi thở không đều, Xà Yêu cũng lập tức tỉnh theo.
"Xà Yêu, vì sao lại trở về?"
Dịch Sơ thấy Xà Yêu tỉnh, nhẹ giọng hỏi. Nghe được Dịch Sơ xưng hô với mình, Xà Yêu khẽ nhíu mày, bất mãn phun cái lưỡi ra.
"Ni cô, ngươi kêu ta là Xà Yêu, ta có tên, ta gọi là Nguyễn Khanh Ngôn."
"Ngươi cũng biết tên này có ý nghĩa sao?"
Nghe Xà Yêu còn có tên, Dịch Sơ hơi ngây người. Nàng không ngờ một con xà còn biết tự đặt tên cho mình, quả thực thấy Xà Yêu linh trí rất tốt.
"Không rõ lắm, nhưng sau này đừng vội gọi ta là Xà Yêu, nghe không hay."
"Ngươi vốn là con rắn hóa thành người, đó là yêu, gọi ngươi là Xà Yêu có gì sai đâu."
Dịch Sơ nhẹ giọng giải thích, thấy nàng ta một mặt nghiêm túc như vậy, Nguyễn Khanh Ngôn cau mày, suy nghĩ thật lâu cũng không tìm ra cái gì có thể phản bác lại Dịch Sơ.
"Con lừa trọc ni cô."
Thật sự không tìm ra cách nào để phản bác lại, Nguyễn Khanh Ngôn chỉ đành nói cứng, nghe nàng nói ra lời miệt thị như vậy. Dịch Sơ thoáng sửng sốt, không phải vì Nguyễn Khanh Ngôn nói mình như vậy, mà vì nàng tò mò không hiểu được này Xà Yêu học cái cách xưng hô đó từ đâu ra.
Không để ý tới con rắn kia nữa, Dịch Sơ đơn giản đi rửa mặt, xoay người liền đi về từ đường tụng kinh. Nguyễn Khanh Ngôn thấy nàng chuẩn bị đi, vội duỗi tay kéo lấy nàng.
"Ni cô, ngươi đi đâu?"
"Giờ đã điểm, nên đi tụng kinh rồi."
"Ta đi cùng ngươi."
Nguyễn Khanh Ngôn nói, muốn trực tiếp đi cùng Dịch Sơ đến từ đường. Thấy nàng không mặc quần áo trên người, Dịch Sơ bất đắc dĩ lắc đầu, giữ chặt nàng lại.
"Ngươi không thể đi ra ngoài như vậy được, đừng nói trong chùa, khách hành hương nhìn thấy cũng không tốt. Ta đi tìm một bộ đạo bào cho ngươi, ngày khác Dịch Tâm sẽ mua quần áo cho ngươi, ngươi trả lại bộ đồ này cho ta sau."
Dịch Sơ nói xong thì lấy một bộ đạo bào cũ của mình đưa cho Nguyễn Khanh Ngôn. Nàng kia nhận lấy, cúi đầu nhìn bộ đồ đơn sơ đến mức không thể đơn sơ hơn. Trong lòng cảm thấy Dịch Sơ đúng là keo kiệt đến cực kỳ, mấy hôm nay không cho nàng ăn được bao nhiêu, giờ ngay cả một bộ quần áo lành lặn cũng tiếc, đã là đồ cũ còn mở miệng dặn phải trả lại.
"Ta sao phải mặc bộ quần áo rách nát này. Ta sống lâu vậy, chưa từng mặc qua thứ gì như thế."
Nguyễn Khanh Ngôn nói thật, mặc dù hóa thành người, nhưng nội tâm vẫn là tâm con rắn, với những yêu cầu của Dịch Sơ, trong lòng sinh ra bất mãn.
"Ngươi nếu như muốn đi từ đường, liền mặc quần áo vào đi. Nếu như không mặc, thì biến trở lại thành rắn đi."
Dịch Sơ nói chuyện âm thanh có hơi lớn một chút, giọng vẫn nhỏ nhẹ nhưng ánh mắt hiện ra chữ khó từ chối. Thấy nàng thật sự muốn không cho mình đi theo, Nguyễn Khanh Ngôn đùa một trận, cuối cùng vẫn phải mặc quần áo vào.
"Ni cô, ngươi giúp ta mặc, ta sẽ không làm gì đâu."
Nguyễn Khanh Ngôn đưa đạo phục cho Dịch Sơ, thấy nàng thật sự sẽ không làm gì mình cả, Dịch Sơ liền giúp nàng mặc. Đầu tiên, nàng chỉnh sửa lại quần áo cho ngay ngắn, rồi nâng tay của Nguyễn Khanh Ngôn lên đưa tay vào áo, nhìn thấy thịt mềm dư thừa trước ngực của đối phương, Dịch Sơ nghĩ, nàng liền quay người đi lấy một ít vải bông.
"Nơi này chưa có quần áo phù hợp với ngươi, dùng cái này đỡ đi."
Dịch Sơ cầm miếng vải bông thật dày, cẩn thận cuộn trước ngực Nguyễn Khanh Ngôn, mới vừa biến thành người đã bị nàng ta lấy vải bông cuốn hai cục thịt lại, Nguyễn Khanh Ngôn nhớ rõ, nhiều người cũng có bộ phận này, giống như của Dịch Sơ trước mặt nàng vậy, tuy nhỏ nhưng cũng gọi là có.
Dịch Sơ sắc mặt bình thản, nâng lấy hai khối mềm mại kia, cảm nhận bàn tay mình chạm vào độ ấm của đối phương. Nguyễn Khanh Ngôn chỉ cảm thấy nơi bị Dịch Sơ chạm vào bỗng nhiên trở nên 【 không thể miêu tả 】, như thể bị dính phải loại ma lực nào đó. Không thể nói là khó chịu, cũng không thể bảo là thoải mái, nhưng chỉ cần Dịch Sơ dừng không chạm nữa, nàng lại muốn người kia tiếp tục chạm xuống.
"Ni cô, đây là chỗ nào vậy?"
Nguyễn Khanh Ngôn vuốt vuốt 【 hung không ← cười ra tiếng 】của mình, tò mò hỏi, nàng cảm thấy chỗ đó mềm mềm, tròn tròn, rõ ràng toàn thân đều trắng, vậy mà hai cái đỉnh kia lại có màu hồng nhạt. Có lẽ vì chưa từng thấy qua thứ này, Nguyễn Khanh Ngôn chơi rất hăng hái, làm riết khiến Dịch Sơ phải tự mình đưa tay qua, xoa lên, khiến chỗ 【 không thể nói 】kia càng trở nên 【 không thể miêu tả 】hơn.
"Đây là bộ phận thân thể của người. Trong mắt ta, nó không có gì đặc biệt."
Tuy là đệ tử Phật môn, nhưng Dịch Sơ không phải là không hiểu chuyện nam nữ. Chỉ là nàng hiểu mà không có tạp niệm dơ bẩn. Ở trong mắt nàng, nam hay nữ cũng không khác biệt mấy, chỉ khác nhau ở nội tâm.
"Nhưng sao xoa lại thấy thoải mái như vậy? Hai đống này là thịt đúng không? Ta có thể lấy xuống ăn không?"
Nguyễn Khanh Ngôn hai mắt sáng ngời nói, thấy nàng hai mắt lập lòe ánh sáng như vậy, Dịch Sơ chỉ lắc đầu, không để ý tới nàng nữa, tiếp tục quấn vải bông cho nàng. Ngẫu nhiên tay chạm vào thân thể Xà Yêu, người kia lại rầm rì vài tiếng.
"Ni cô, chỗ này mềm mềm, sờ thích lắm, nhưng không bằng lúc ngươi sờ. Vì sao nó lại đứng lên, trở nên cứng như vậy"
Nguyễn Khanh Ngôn không buông tha, thấy đỉnh bị vải bông che mất phân nửa liền vội vàng nắm lấy phần còn lộ ra, làm trò trước mặt Dịch Sơ, còn nhéo hai cái như sợ người kia không hiểu.
"Đừng đụng nữa."
Dịch Sơ thấy Nguyễn Khanh Ngôn hoàn toàn không hiểu, còn hỏi liên tục, nàng chỉ nhẹ giọng đáp rồi gỡ tay Xà Yêu khỏi ngực mình, nhanh chóng quấn kín lại. Thấy ngực đã bị quấn cả hai bên, không còn chạm vào được nữa, Nguyễn Khanh Ngôn lại tò mò dùng ngón tay chọc chọc vào đỉnh đã bị vải che, tự chơi một mình vui vẻ vô cùng.
Xong phần y phục, Dịch Sơ còn phải giúp Xà Yêu mặc quần. Nàng tìm nửa ngày ở trong ngăn tủ mà không có thứ gì làm tạ quần, lại không tìm được thứ gì thay thế nó, liền nhận ra vải bông vẫn còn hơn phân nửa, nghĩ nghĩ rồi nửa quỳ trước mặt Nguyễn Khanh Ngôn, quấn vòng qua chân nàng, một vòng đi lên, từng chút một, định dùng vải làm tạ quần.
*tạ quần: quần lót
Nguyễn Khanh Ngôn vốn đang nghịch ngực mình, thấy Dịch Sơ ngồi xổm trước mặt, có vẻ định quấn cả phần dưới, Nguyễn Khanh Ngôn tuy không hiểu khu vực mềm mại có ở nơi nào nữa, nhưng mà lại biết giờ phút này Dịch Sơ đang muốn quấn lấy nơi bài tiết của bản thân, nàng có chút hốt hoảng nên lùi ra phía sau vài bước, vội vàng ngăn cản Dịch Sơ lại.
"Ni cô, ngươi làm gì?"
Nguyễn Khanh Ngôn tuyệt đối không muốn chỗ đó bị quấn lại, bằng không lát cần đi vệ sinh chẳng phải là muốn làm lên trên vải.
"Giúp ngươi xử lý quần áo."
"Không cần xử lý, ta như vậy được rồi."
Nguyễn Khanh Ngôn nói, kéo vội đạo bào xấu xí kia lại, thấy nàng mặt quần áo như vậy cũng không dễ bị lộ ra phần tư mật, Dịch Sơ đành thôi, liền dẫn nàng đi từ đường tụng kinh. Bởi vì các nàng chậm trễ nửa ngày, lúc này phần lớn đệ tử đã đi ăn sáng, chỉ còn Dịch Sơ và Nguyễn Khanh Ngôn trong từ đường.
Là thủ tịch đệ tử chùa Trần Duyên, Dịch Sơ tụng kinh vô cùng chuyên chú. Nàng quỳ nơi đó niệm suốt một canh giờ. Nguyễn Khanh Ngôn thì quỳ phía sau, nghe đến muốn ngủ gục. Tưởng đi theo Dịch Sơ sẽ được ăn ngon, ai dè người này lại sáng sớm đi đọc kinh. Nghĩ vậy, nàng càng nghe càng mơ màng, dưới giọng niệm dịu nhẹ kia, toàn thân thả lỏng, bơir vì quá thoải mái, bất tri bất giác hóa nguyên hình, biến thành một con xà cuộn tròn lại.
Đang lim dim, nàng nghe tiếng bước chân bên ngoài, giật mình tỉnh táo, theo bản năng vội vàng hóa lại thành người, nhưng quên mất là lúc biến thành rắn quần áo đã rơi trên đất. Dịch Tâm bưng bánh bao đi vào, nhìn thấy một nữ nhân trắng nõn không mặc gì đang chổng mông quỳ trên đệm hương bồ, trừng mắt nhìn sư tỷ đang tụng kinh.
"Có nữ nhân! Không đúng, phải là nữ nhân không mặc quần áo!"
Dịch Tâm hét to, làm Dịch Sơ đang tụng kinh cũng bị gián đoạn, nàng ráng niệm xong một đoạn, quay lại định hỏi có chuyện gì mà náo như vậy, liền thấy hai khối thịt trắng nõn xuất hiện trước mắt mình. Đó là hai viên nhỏ nhỏ, tròn tròn, rất kiều, lắc qua lắc lại trước mặt. Định tâm lại, hóa ra lại là Xà Yêu.
Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, đến mức Dịch Sơ cũng không kịp phản ứng. Nàng có chút hoảng hốt khi thấy Nguyễn Khanh Ngôn trần như nhộng lao về phía Dịch Tâm, giật sạch bánh bao trong tay nàng, ăn ngấu nghiến rồi lại quang mông chạy ra khỏi từ đường...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip