Chương 6
Bắt đầu viết truyện của bạn
"Ngô..."
Một tiếng nức nở khe khẽ phát ra trên giường, chăn bông trượt xuống đất, để lộ ra thân hình trắng mịn của Nguyễn Khanh Ngôn. Mấy ngày qua, nàng đã dần quen với hình dạng con người, cũng học được cách tùy ý biến thành xà rồi lại biến về người. Đến lúc này, nàng rốt cuộc cũng hiểu vì sao yêu quái luôn muốn liều sống liều chết để hóa thành con người, bởi vì nàng cảm thấy hình dáng này thật tiện hơn rất nhiều so với dáng dấp động vật.
Bước xuống giường, Nguyễn Khanh Ngôn đứng trước gương đồng, ngẩn ngơ nhìn bản thân. Những ngày gần đây, việc nàng làm nhiều nhất chính là soi gương. Nàng cảm thấy bản thân rất cao, còn cao hơn cả Dịch Sơ và những ni cô trong chùa. Làn da trắng mịn như tơ, chạm vào trơn láng, khiến nàng nhìn không chớp mắt.
Những ngày biến thành rắn quan sát khách hành hương, Nguyễn Khanh Ngôn cũng hiểu thêm nhiều về tập tính của loài người. Ví dụ như con người nhất định phải mặc quần áo, nam và nữ có chỗ khác biệt, nữ nhân thì có khối thịt mềm mại trước ngực còn nam nhân lại không có, và hình như, theo lời họ nói, nữ nhân mà có thứ đó càng lớn thì càng tốt.
Nghĩ đến đó, nàng đưa tay chạm lên trước ngực, trước kia nàng luôn cảm thấy chúng thật vướng víu khó chịu, nhưng hôm nay nhìn lại, nàng lại cảm thấy cũng không đến mức như vậy. Ở loài rắn, nàng luôn là đẹp nhất, hóa thành người rồi dĩ nhiên cũng không thể kém cạnh. Nhìn kìa hai khỏa trắng trắng mềm mại của bản thân lúc sờ qua liền trở nên 【 không thể miêu tả 】, Nguyễn Khanh Ngôn tò mò dùng tay nhéo, thoải mái nheo lại đôi mắt, rất muốn nhảy đến trên giường vẫy đuôi lè lưỡi ra, nhưng ý tưởng mới hiện ra, nàng liền nhớ lại bản thân đã không còn cái đuôi nữa, cái lưỡi cũng bị biến thành lưỡi của con người.
Ở trước gương xoay vài vòng, Nguyễn Khanh Ngôn cảm thấy bộ dạng hiện tại của mình là hoàn toàn vừa lòng, nàng nhớ lại chuyện hôm đó Dịch Sơ dùng vải bông quấn khối mềm mại ấy lại cho nàng, liền chu môi bất mãn. Quả nhiên con lừa trọc ni cô kia đúng là ghen tị sắc đẹp của nàng, tuy của nàng ta nhỏ hơn thật, nhưng hôm đó chính bản thân chui vô quần áo của nàng, suýt khiến Dịch Sơ thở không nổi, xém nữa làm hư ni cô.
Nhìn nửa người trên xong, ánh mắt nàng lại rơi xuống phần thân dưới. Nàng chưa từng thấy rõ cấu tạo của loài người, vốn định ngày thường nhìn lén Dịch Sơ một chút, nhưng người kia trừ lúc tắm ra thì lúc nào cũng bọc người kín mít, chẳng nhìn được gì.
Giờ tự xem chính mình trong gương, Nguyễn Khanh Ngôn tò mò đưa tay chạm vào vùng kín, nơi có một mảng lông đen. Nàng biết đó là nơi con người dùng để bài tiết và sinh nở, nhưng không hiểu vì sao nơi đó lại có đám lông đen kia? Nguyễn Khanh Ngôn không hiểu việc này, cũng không nghe khách hành hương thảo luận về đề tài này, lại có thể đoán được một vài điều. Loài rắn thì luôn che giấu nơi đó, chỉ khi cần mới lộ ra, con người có lẽ cũng vì vậy mà mọc lông để che cái đó đi.
Nghĩ như vậy, nàng tiện tay rút một sợi, nàng thật sự cảm thấy lông màu đen này quá xấu nha, cảm thấy cái này với tóc tai của con người hoàn toàn giống nhau. Nhìn bản thân với mái tóc bạc dài đẹp đẽ của nàng, nếu như nơi đó có cùng màu với tóc của nàng thì tốt biết bao. Nguyễn Khanh Ngôn còn mải đang suy nghĩ, thì đúng lúc này, Dịch Sơ vừa tụng kinh xong đi trở về phòng, đẩy cửa bước vào.
Vừa vào, nàng liền trông thấy Nguyễn Khanh Ngôn đang đứng trước gương, mà toàn thân hoàn toàn không mặc gì vả lại còn đứng nghênh ngang ra đó, tay còn đang cầm thứ gì đó xem xét. Thấy Dịch Sơ trở về, Xà Yêu lập tức vui vẻ chạy tới, cả người trắng nõn lộ rõ, tiến lại gần nàng.
"Ni cô, ngươi cuối cùng đã trở lại, ngươi nói xem, tại sao con người lại che giấu lông tóc xấu xí màu đen này vậy"
Nguyễn Khanh Ngôn đưa sợi lông rơi ra từ cơ thể đặt trước mặt Dịch Sơ, nghe lời nàng nói, Dịch Sơ khẽ nhíu mày, cúi xuống nhìn sợi lông của Nguyễn Khanh Ngôn, lúc này mới hiểu được, lời nói của đối phương nói tới là nơi nào.
"Ta không hiểu được."
Dịch Sơ không muốn trả lời những câu hỏi kiểu này nữa, nàng đặt thước lên bàn, lấy ra từ ngăn tủ một bộ đạo bào đưa cho Nguyễn Khanh Ngôn.
"Ngươi mau mặc quần áo lại đi, nếu có ai bước vào đây, ngươi như vậy thật sự không ổn."
Dù không ngại Xà Yêu với bộ dáng như vậy trước mặt mình, nhưng Dịch Sơ vẫn không muốn các đệ tử khác nhìn thấy.
Ngày trước, nàng đã giải thích với Dịch Tâm một hồi rất lâu, rằng việc nữ tử kia không mặc quần áo chính là con rắn tu luyện thành người, nhưng nhìn sư muội ngơ ngác nhìn thân thể Nguyễn Khanh Ngôn, Dịch Sơ biết, không phải ai trong chùa cũng giống như mình cũng có thể nhìn thấy cơ thể trắng nõn như vậy.
"Ni cô, quần áo này xấu quá, ta không mặc đâu, sao ngươi không mua mấy bộ quần áo xinh đẹp cho ta?"
Nguyễn Khanh Ngôn có chút ghét bỏ liền ném bộ đạo bào lên giường, nàng lại không muốn mặc bộ đồ này rồi đem bó sát khối thịt mềm mại ấy lại một lần nữa, cảm thấy không thoải mái mà còn xấu xí.
"Ngươi muốn loại nào?"
Nghe Nguyễn Khanh Ngôn nói vậy, Dịch Sơ cảm thấy nên chuẩn bị vài bộ quần áo cho nàng ta, tránh mặc bộ đạo bào không phù hợp, nếu nàng làm hỏng thì chính mình phải may lại giúp nàng.
"Ta muốn váy xinh đẹp, màu sắc rực rỡ một chút, ví dụ màu đỏ, màu tím...."
"Trong chùa không nên quá màu sắc sặc sỡ." Nghe Nguyễn Khanh Ngôn không chút khách khí mà nói, Dịch Sơ liền trả lời.
"Ta đâu phải đệ tử chùa, không thì ta chỉ ở đây, không đi đâu cả."
Nguyễn Khanh Ngôn nói nhỏ, trên mặt hiện lên vẻ không được tự nhiên. Nàng đến chùa Trần Duyên chỉ để lấy lại đồ vật của bản thân, không ngờ nơi này lại có một ni cô giỏi giang, còn bắt nàng ở đây. Hiện giờ, đồ vật thì tìm không được, cũng không đi đâu được. Chùa Trần Duyên này vừa có ăn uống đầy đủ, nên cũng tạm yên ổn.
"Thôi, ta sẽ nhờ Dịch Tâm chuẩn bị cho ngươi."
Dịch Sơ không muốn tranh luận với Nguyễn Khanh Ngôn, cẩn thận ngẫm lại thì con rắn này thường chỉ ở phòng bếp cũng không đi lung tung, nên đồng ý yêu cầu của nàng. Sau khi nghỉ ngơi một hồi ở trong phòng, Dịch Sơ cầm giỏ tre đi ra ngoài, thấy hôm nay nàng không tụng kinh, Nguyễn Khanh Ngôn có chút tò mò, vội vàng đi theo.
"Ngươi muốn đi đâu?"
"Chùa không có thảo dược, cần ra sau núi hái một ít."
"Ta cũng đi."
Nghe Dịch Sơ muốn đến sau núi, Nguyễn Khanh Ngôn nghĩ trên núi chắc có nhiều chim, cá, có thể bắt một hai con, bản thân liền không đói bụng nữa. Nghe nàng muốn đi theo, Dịch Sơ theo bản năng liền từ chối. Nàng cảm thấy trước kia làm con rắn cũng đã rất phiền rồi, nay biến thành người càng là phiền hơn nha. Nàng ta cũng không biết trong chùa có rất nhiều người, nhưng lại cứ cố ý thích đi theo mình.
"Ngươi đi cùng ta không tiện, nếu không mặc quần áo, lỡ như gặp đệ tử khác thì sao?"
"Ta biến thành xà là được."
Nguyễn Khanh Ngôn tất nhiên là có thể nhìn ra Dịch Sơ không muốn mang theo mình, nàng vội vàng hóa thành một con rắn nhỏ, quấn quanh cổ tay Dịch Sơ.
Đây là lần đầu Dịch Sơ thấy nàng hóa thành rắn, còn phát hiện nàng mọc ra hai móng vuốt rất nhỏ. Hai cái móng ấy cực kỳ bé, so với thân rắn dài mềm mại thì đúng là nhỏ đến mức buồn cười. Chúng mềm oặt, buông thõng bên sườn của Nguyễn Khanh Ngôn, rõ ràng nàng còn chưa biết dùng, cũng chẳng phát lực được, nên vẫn phải dùng thân rắn để di chuyển như cũ. Thấy con rắn nhỏ bám trên cổ tay mình, hai móng vuốt chỉ đặt hờ trên da mình, Dịch Sơ cảm thấy rất vừa lòng với bộ dáng này của Nguyễn Khanh Ngôn, liền mang nàng đi hái thuốc.
Trước khi ra khỏi cửa, hai người ghé qua tìm Dịch Tâm, nghe Dịch Sơ dặn Dịch Tâm chuẩn bị quần áo cho mình, Nguyễn Khanh Ngôn đang quấn trên cổ tay Dịch Sơ liền vui vẻ, đưa cái lưỡi liếm lên mu bàn tay Dịch Sơ một cái. Trong lòng nàng nghĩ, tuy bình thường Dịch Sơ rất hư, không cho bản thân mình ăn ngon, lại còn chê bai nàng hoài, nhưng hễ nàng mở miệng xin, Dịch Sơ đều giúp nàng cho bằng được.
Việc trong chùa đã ổn định, Dịch Sơ dẫn theo Nguyễn Khanh Ngôn ra sau núi, nơi này là miếu để trồng thảo dược cho chùa. Vốn trước kia có nhiều đệ tử cùng chăm, dần dần không ai cần dùng thuốc nữa, chỉ còn Dịch Sơ thỉnh thoảng đến, làm lâu thành việc của riêng nàng. Vừa đặt chân ra sau núi, Dịch Sơ cảm thấy trên tay nhẹ bẫng, cúi xuống nhìn, thì thấy Nguyễn Khanh Ngôn đã từ trên tay nàng bò xuống, nhanh như một tia chớp bò mất vào bụi cây.
Dịch Sơ biết chắc nàng bị giam trong chùa lâu quá, khó chịu, nhưng trong phạm vi chùa đều có cấm chế, con xà này có chạy cũng không ra được.
Nàng cầm lấy giỏ thuốc, ngồi xuống bắt đầu hái những loại thường dùng. Còn Nguyễn Khanh Ngôn thì chạy khắp đồi núi tìm thứ gì ăn được. Nhưng đi vài vòng quanh cả sau núi, ngoài mấy trái cây chua lè không nuốt nổi, chẳng còn thứ gì khác nữa.
Cuối cùng nàng buồn bã bò về, còn cái đầu rắn trắng của nàng thì dính đầy bùn đất, trông có chút thảm hại. Thấy nàng quay lại, Dịch Sơ chỉ liếc một cái rồi tiếp tục hái thuốc. Nàng ta lại luẩn quẩn quanh luống thuốc, như đang tìm thứ gì đó.
"Ngươi tìm cái gì vậy?"
Dịch Sơ hỏi khi thấy mấy cây thuốc bị nàng làm rối tung, Dịch Sơ nhịn không được liền lên tiếng hỏi.
"Thịt."
Nguyễn Khanh Ngôn đáp cụt lủn, không thèm ngẩng đầu nhìn cứ tiếp tục bò đi tìm kiếm. Xà có khứu giác và thính giác nhạy bén hơn người, không bao lâu sau nàng hiểu ra rằng sau núi này đừng nói chim chóc, đến sinh vật lớn hơn một chút cũng không có.
"A di đà phật, trong chùa cấm ăn mặn, không nên sát sinh."
Nghe Nguyễn Khanh Ngôn lại muốn thịt, Dịch Sơ nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Nguyễn Khanh Ngôn càng chắc chắn phía sau núi quả thật là không có thịt. Cái đầu rắn vốn còn ngẩng cao mang theo hậm hực bây giờ liền xụ xuống, con rắn như mất hết sức lực, nằm dài trong luống thuốc. Dịch Sơ tuy không hiểu sao nàng lại như vậy, nhưng nhìn ra được tâm trạng nàng tụt xuống một lèo.
Nàng không thể để con xà nằm đó được, thấy Nguyễn Khanh Ngôn không thèm đi theo mình, nàng thở dài, cúi xuống nhặt Nguyễn Khanh Ngôn lên. Dùng khăn tay lau sạch cho nàng, rồi đặt vào giỏ thuốc. Trong lúc đó, Xà Yêu không động đậy tí nào, mặc cho nàng xử lý. Dịch Sơ nghĩ chẳng lẽ ngủ rồi sao?
Một người một xà quay lại chùa, Dịch Tâm cũng đã mua quần áo về. Thấy mấy bộ váy đỏ rực, diễm lệ, Dịch Sơ đau lòng cho sư muội bận bịu, nhưng nhìn con xà trong giỏ vẫn im lìm, thấy váy đẹp cũng chẳng hứng thú, chỉ một vẻ buồn rầu.
"Xà yêu, quần áo của ngươi nè, sao không tới coi thử đi"
Dịch Sơ không hiểu Nguyễn Khanh Ngôn bị gì, nàng vừa dứt lời, con rắn trong giỏ nhanh chóng bò lên giường, trong nháy mắt liền biến thành người với thân thể trần trụi. Dịch Sơ sớm đã cảm thấy quen thuộc, còn Dịch Tâm thì trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Xà Yêu.
Sau khi học được cách mặc quần áo, Nguyễn Khanh Ngôn đã tự mình đi nghiên cứu cách mặc đồ của con người. Nàng chẳng thèm để ý tới ánh mắt của Dịch Tâm, liền lấy váy mặc vào. Với dáng người vốn đã yêu mị, thêm chiếc váy đỏ rực rỡ nữa, khí chất quyến rũ trong xương lập tức bộc lộ toàn bộ ra ngoài.
Tóc bạc dài buông xuống eo, mắt phượng hơi nhếch, đồng tử vàng kim khẽ híp lại đầy vui vẻ. Dịch Tâm nhìn thấy toàn bộ từng cử động đó, lập tức vội vàng niệm Thanh Tâm Chú. Nàng cảm thấy lời sư phụ nói quả thật không sai, yêu quái ngay từ khi còn nhỏ đã mang theo bản năng mê hoặc lòng người, mà trong số đó, rắn yêu và hồ yêu là hai loại có sức quyến rũ mạnh nhất.
Trái lại Dịch Sơ vẫn bình tĩnh như không, khiến Dịch Tâm lại càng bội phục sư tỷ. Mặc dù mỗi ngày đối mặt một yêu nữ đẹp thế này mà không động lòng, đúng là đệ tử giỏi nhất của sư phụ.
"Ni cô, ta đói bụng."
Ở trước gương nhìn chán chê một hồi, Nguyễn Khanh Ngôn mới nhớ tới bản thân vừa rồi chưa kiếm được thức ăn, liền lấy thân mình mềm mại cọ vào người Dịch Sơ, giọng nũng nịu.
"Mấy ngày trước không phải ngươi vừa ăn bánh bao hả?"
Dịch Sơ nghĩ đáng lý ra là rắn thì không cần ăn thường xuyên, nhưng Xà Yêu này ngày nào cũng than đói, thực sự khiến mình khó hiểu.
"Bánh bao ta ăn không đủ no. Ta muốn thịt."
Nguyễn Khanh Ngôn nâng giọng lên, để lộ ra răng nanh, hai mắt sáng rực khi nhắc tới "thịt". Dịch Sơ giật mình, con xà này chắc thèm đến mức mất lý trí rồi, nếu không thì sao vừa nhắc đến thịt đã hiện ngay cái vẻ mặt thèm thuồng như vậy. Nhưng trong chùa chính là trong chùa, dù con xà này có thèm thịt đến mức nào đi nữa, các nàng là người xuất gia, tuyệt đối không thể sát sinh.
"Dịch Tâm, nghĩ cách cho nàng ăn gì đi."
"Sư tỷ, chùa mình không có thịt mà."
Dịch Tâm thấp giọng nói, mới vừa nói không có thịt, đã thấy Xà Yêu quay đầu nhìn mình với ánh mắt sát khí, như thể nàng vừa nói lời đại nghịch bất đạo gì đó.
"Tiểu ni cô. Thịt."
Nguyễn Khanh Ngôn biết Dịch Sơ sẽ không đi chuẩn bị thức ăn cho mình, liền chĩa đầu về phía Dịch Tâm, từng bước đi tới, còn gọi mình là tiểu ni cô. Dịch Tâm hiểu ra, trong mắt Xà Yêu, sư tỷ là "ni cô", còn mình là "tiểu ni cô"
"D... dạ... Ta đi ngay, đi liền nè"
"Ừm, ngoan."
Nghe Dịch Tâm muốn tự đi tìm thịt cho mình, Nguyễn Khanh Ngôn liền thu răng nhọn lại, xoa đầu nàng một cái rồi nhảy lên giường. Dịch Sơ bước ra ngoài, Dịch Tâm mềm cả chân vì sợ.
"Dịch Tâm, người xuất gia, hãy nhớ lấy không được sát sinh."
"Sư tỷ, sao ta dám sát sinh, Ta chỉ tìm xem trong bếp có con chuột chết nào không. Không phải xà yêu thích ăn chuột nhất sao?"
"A di đà phật"
Nghe Dịch Tâm nói như vậy, Dịch Sơ niệm một câu A di đà phật, rồi theo bản năng nhìn vào phòng, nơi Nguyễn Khanh Ngôn đang soi gương, vuốt tóc. Nàng có linh cảm, nếu Dịch Tâm thật sự mang một con chuột chết lên thì Xà Yêu thích làm đẹp kia chắc chắn sẽ không thèm đụng tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip