Chương 12


Chương 12

Billy cảm thấy sự phấn khích quen thuộc dâng trào khi anh lái vào bãi đậu xe trống dưới sòng bạc chưa mở cửa. Black Hawk đã từng nói với anh rằng một trong những mối nguy tiềm tàng lớn nhất của cuộc sống vĩnh sinh chính là sự nhàm chán. Người bất tử không phải cẩn thận hoặc cần biết giữ gìn. Vết thương được chữa lành, xương sẽ nối lại. Khi họ nhiều tuổi hơn, một số người bất tử tìm kiếm những trải nghiệm ngày càng nguy hiểm hay thử thách hơn chỉ đơn giản để nhớ lại cảm giác là một con người. Billy đã cười, anh ấy luôn như vậy - anh cần sự phấn khích. Anh yêu cảm giác này, dạ dày sôi réo, ngực căng tức, đầu ngón tay râm ran. Đã rất lâu rồi anh mới trải nghiệm nó một cách mạnh mẽ như vậy.

Anh tắt máy, cả hai ngồi im lặng, lắng nghe tiếng tích nhẹ nhàng của động cơ. Cuối cùng, anh xoay người trên ghế và nhìn vào Bóng tối. Cô có vẻ hờ hững. "Cô cảm thấy thế nào?" anh hỏi.

"Tốt thôi," cô nói, ngạc nhiên. "Sao vậy?"

"Nữ thần Quạ nói rằng cô có thể chết."

"Khi anh đã sống lâu như tôi, đó không thực sự là một mối đe dọa nữa. Tôi đã hoàn thành tất cả những gì tôi từng muốn làm, và rất nhiều thứ mà tôi chưa làm được. Tôi đã sống một cuộc đời trọn vẹn, với ít điều hối tiếc. Đây là một ngày tốt để chết. "

"Chà, tôi không nghĩ rằng mình sẽ chết hôm nay, nếu cô không phiền."

"Vậy thì anh nên lái xe đi," Bóng tối nói một cách hiển nhiên. "Ở lại đây với tôi sẽ có khả năng rất chân thực là anh sẽ bị giết. Và cũng có thể bị ăn luôn đấy," cô nói thêm, đẩy cửa xe bước ra ngoài. Cô vặn người từ bên này sang bên kia, vươn vai. "Mở cốp xe."

Billy ra ngoài và mở cốp. Mùi thơm của hạt ca cao lan tỏa. Scathach cởi cái bọc pithos và ném bao sang một bên. Cô lướt các ngón tay trên bề mặt lọ, dòng chữ uốn lượn chuyển động và xoắn lại dưới sự động chạm của cô. Sau đó cô bưng cái lọ lên tai và lắc nó.

"Tôi nghĩ là tôi đã nghe thấy tiếng nói bên trong," Billy nói.

"Anh đúng đấy."

"Những người nhỏ bé?"

Scathach nhếch mép. "Không. Tệ hơn. Tệ hơn nhiều." Cô hạ cái lọ xuống. "Tôi có cảm giác rằng Quetzalcoatl thuận tay giao ra chiếc lọ và cuộc gọi tới Vegas này chưa chắc không liên quan đến nhau."

"Làm thế nào cô nghĩ đến điều đó?"

"Morrigan. Anh nói rằng anh từng nhìn thấy bà ta với Con rắn có lông..."

Billy gật đầu. "Nhiều hơn một lần."

"Và bà ta gắn bó chặt chẽ với câu chuyện về... người bạn của tôi." Scathach thả chiếc pithos vào cốp. "Khi chuyện này kết thúc, có lẽ tôi sẽ đến thăm Elder chủ nhân của anh."

"Ông ta sẽ không thích điều đó."

"Đúng, lão ấy sẽ không."

"Tôi có thể phải chiến đấu với cô," Billy nói.

"Và tôi lại không thích điều đó," Scathach đáp lại.

"Tôi cũng không." Billy nhìn Bóng tối mở túi vũ khí mà cô đã mang theo và bắt đầu xếp riêng kim loại và gỗ. Khi lần đầu tiên anh nhìn thấy cô đứng ở ngưỡng cửa của võ đường, anh đã nghĩ rằng cô trông giống một cô gái, nhưng giờ anh nhận ra mình đang thấy một chiến binh. Scathach mặc quần chiến đấu màu đen, áo phông đen ngắn tay cùng đôi bốt chiến đấu mũi thép. Cô đeo hai thanh kiếm ngắn sau lưng, với chuôi nhô ra qua mỗi vai, thêm một ít shuriken (thủ lý kiếm - phi tiêu, ám khí kiểu Nhật) — ngôi sao bay — vào túi đeo trên thắt lưng và gắn cây côn nhị khúc thứ hai vào hông, tạo thành một chỉnh thể đồng bộ. Cô cuộn thứ trông như một sợi dây nhảy dài bằng kim loại màu đen quanh eo. Billy chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì giống vậy trước đây.

"Đó là gì?" anh hỏi.

"Manrikigusari*. Một chiếc xích ném của Nhật Bản ."

*Manriki-gusari (vạn lực liên): dây xích với tạ nhỏ ở hai đầu, một loại vũ khí của ninja Nhật, có tên khác là manriki (vạn lực) hay kusari-fundo (tỏa phân đồng). Trong nguyên tác ghi "the strength of a thousand men" nhưng từ tên Hán Việt của manriki-gusari (vạn lực liên) thì lẽ ra phải là sức mạnh của mười nghìn người, 1 vạn = 10.000.

"Man-ri-ki-gus-ari." Billy cố gắng phát âm từ này.

"Nó có nghĩa là 'sức mạnh của một nghìn người đàn ông'." Trong nháy mắt, Scathach kéo sợi dây xích dài 6 feet (~1,83m) ra khỏi eo và khiến nó rít lên trong không khí. Nó khóa chặt quanh một cột bê tông, hai vật nặng ở hai đầu vập vào xi măng, vỡ ra những mảng lớn. "Tôi cũng có thể dùng nó như một cái roi," cô nói khi thu lại dây xích. "Tôi cá là anh có một cặp súng lục, hẳn là Colts, cũng có thể là súng trường Winchester." Khi cô quay lại, Billy the Kid đang cầm một dùi cui cảnh sát màu đen đơn giản có tay cầm bên hông.

Khuôn mặt của Kid phủ lên vẻ nghiêm nghị. "Lâu lắm rồi tôi không chạm vào súng," anh nói khẽ. "Chúng không bao giờ mang lại cho tôi bất cứ điều gì ngoài đau khổ khi tôi sống."

Scathach gật đầu liếc cây dùi cui. "Một tonfa*. Anh đầy sự ngạc nhiên đấy, ngài Bonney ạ." Cô quấn sợi xích quanh eo lần nữa. "Anh có biết cách sử dụng không?"

*Một loại vũ khí đặc trưng theo tiếng Okinawa, tên khác là tong fa hay tuifa, tiếng Việt là quải.

Billy chuyển sang tư thế phòng thủ, tay phải dang ra, tay trái nắm chặt phần tay cầm bên hông dùi cui, cây gậy màu đen kéo dài theo chiều dài của cẳng tay. "À, tôi biết cách dùng nó. Bạn tôi, Black Hawk điều hành một trong những công ty an ninh lớn nhất ở The Bay Area (vịnh San Francisco). Tôi giúp anh ấy những lúc thiếu nhân viên. Bảo vệ buổi hòa nhạc là thích nhất, tôi được xem miễn phí rất nhiều chương trình tuyệt vời. Rolling Stones sắp có hai buổi biểu diễn ở SBC Park* trong vài tuần nữa," anh hào hứng đế thêm. "Tôi sẽ đi cả hai."

*Một sân vận động bóng chày nằm dọc theo vịnh San Francisco, ngày nay tên là Oracle Park.

"Nếu anh sống sót tối nay."

"Tôi sẽ sống sót," Billy nói một cách tự tin.

"Đầy ngạc nhiên," Scathach lặp lại, lắc đầu. Cô vỗ vai anh. "Nếu — và đó là một điều giả sử rất lớn — cả hai chúng ta đều sống sót sau chuyện này, hãy đến võ đường của tôi. Có lẽ tôi sẽ huấn luyện anh sử dụng một cặp tonfa sao cho phù hợp," cô nhẹ nhàng nói thêm.

"Tôi thích đó," Billy đáp lại. Sau đó mặt anh chợt ủ rũ. "Nhưng..."

"Nhưng gì?"

"Tôi không chắc Quetzalcoatl sẽ đồng ý. Tôi không nghĩ rằng ông ta thích cô cho lắm."

"Vì vậy, đừng nói với lão ấy. Anh là người phục vụ, không phải nô lệ. Và để tôi cho anh một lời khuyên: đừng bao giờ thú nhận với bất kỳ ai — Elder, Thế hệ Kế tiếp hay người bất tử — rằng anh biết tôi. Tôi đã tạo ra rất nhiều kẻ thù trong hàng thiên niên kỷ."

"Tôi có thể làm điều đó. Chưa bao giờ gặp cô. Chưa bao giờ nghe nói về cô." Anh mỉm cười.

Họ đi ngang qua nhà để xe về phía thang máy và cầu thang bộ. "Anh có ngại khi được huấn luyện bởi một người phụ nữ không?" Scathach hỏi.

Billy bật cười. "Ồ, tôi đã học rất nhiều điều từ phụ nữ. Cô nên gặp mẹ của tôi. Bây giờ, có một máy bay chiến đấu..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip