Chương 8
Billy hạnh phúc nhất khi được lái xe. Điều đó tượng trưng cho sự tự do tối thượng. Anh không nhớ từng học cách cưỡi ngựa như thế nào, dường như nó là một cái gì đó anh đã luôn làm. Một câu chuyện thần thoại khổng lồ đã dần nảy nở về sự ràng buộc đặc biệt giữa cao bồi và ngựa. Sự thật là Billy chưa bao giờ cảm thấy mối liên hệ đó với một con vật, và cũng biết rất ít cao bồi làm như vậy. Bạn đã chăm sóc con ngựa của bạn giống như cách bạn chăm sóc một chiếc xe hơi. Nó đưa bạn từ điểm A đến điểm B nhanh hơn khi bạn đi bộ. Nhưng anh vẫn nhớ chính xác khoảnh khắc anh mua chiếc xe hơi đầu tiên của mình. Đó là - một cách tự nhiên - một chiếc Model T, và vào năm 1916, nó đã tiêu tốn của anh hơn bảy trăm đô la, một gia tài tại thời điểm đó. Anh đã lái Fords trong suốt bốn mươi năm tiếp theo, cho đến khi mua chiếc mui trần Thunderbird năm 1960. Anh ngay lập tức yêu chiếc xe với những chiếc vây đuôi quét ngang và chưa bao giờ mua chiếc khác. Trong năm thập kỷ qua, anh đã dành cả một khoản tiền lớn để bảo dưỡng Thunderbird, không tiếc một xu nào. Chiếc xe này là niềm tự hào và niềm vui của anh. Ngả lưng về phía sau, anh nhấn ga nhẹ nhàng, động cơ lớn V8 lao về phía trước kèm theo tiếng gầm nhỏ sôi sục.
"Cẩn thận," Scathach lên tiếng, những lời đầu tiên mà cô nói trong hơn ba trăm dặm. "Chúng ta không muốn bị tấp vào lề vì chạy quá tốc độ đâu."
"Tôi lúc nào cũng cẩn thận." Billy mỉm cười.
Người phụ nữ tóc đỏ ngồi thẳng trên ghế và đẩy kính râm lên đầu. Cô nhìn quanh. Con đường hai bên chìm trong màn đêm, chỉ còn ánh sáng loáng thoáng khi đèn pha hắt qua biển báo. "Chúng ta đang ở đâu?"
"Chúng ta đã đi khá nhanh, vừa qua Barstow và rẽ vào Xa lộ liên tiểu bang 15. Có lẽ hai tiếng rưỡi nữa sẽ đến Vegas. Chúng ta có thể đến đó khi bình minh."
Scathach vươn vai, gật đầu lên xuống. Cơ bắp căng tràn. "Anh đã lái xe cả đêm. Anh cảm thấy thế nào?"
"Tôi ổn. Tôi thích lái xe. Một ngày nào đó, tôi nghĩ tôi sẽ lái xe từ bờ này sang bờ bên kia đất nước, từ bờ biển này sang bờ biển khác."
Scathach gật đầu. "Tôi từng đi bằng xe lửa một thời gian dài trước đây," cô chia sẻ. "Tôi chưa bao giờ thực sự cảm ơn anh về điều này, phải không? Tôi biết chính xác là anh đã không thật tình nguyện."
"Không, tôi không có," anh thừa nhận và cười toe toét. "Nhưng tôi không nghĩ rằng mình có thể từ chối. Tôi nghĩ cô sẽ cắn đầu tôi mất. Tôi đã không nhận ra cô là ma cà rồng."
"Tôi không uống máu," cô nói với một nụ cười, cố tình để lộ hàm răng của mình. Bảng điều khiển chiếu sáng khuôn mặt của cô từ bên dưới, biến nó thành một chiếc mặt nạ đáng sợ. "Gia tộc của tôi, những ma cà rồng — ma cà rồng có chữ i (vampires) — là những người ăn chay. Có những người khác, ma cà rồng, với chữ y (vampyres), những kẻ uống máu."
"Thật tốt khi biết điều đó. Tôi tưởng các cô đều là những kẻ nghiện máu. Làm thế nào tôi có thể phân biệt các gia tộc?"
"Anh không thể. Lời khuyên tốt nhất tôi có thể cho anh là hãy tránh xa tất cả. Chúng luôn là một điều xấu."
"Ngay cả cô?" anh trêu chọc.
"Nhất là tôi."
Billy nhăn mặt. "Vậy," anh nói, đổi chủ đề. "Bạn của cô đang gặp rắc rối. Cô định làm gì?"
"Giải cứu anh ấy."
"Chỉ bằng một mình cô?"
"Anh thực sự không biết tôi là ai, phải không?"
Người bất tử lắc đầu. "Chưa bao giờ nghe nói về cô trước ngày hôm nay."
"Chà, hy vọng anh sẽ không bao giờ phát hiện ra."
"Xem này...," Billy bắt đầu chậm rãi. Anh đã suy nghĩ khi họ lái xe. "Tôi không thực sự thoải mái với ý tưởng cô phải đối mặt chống cự cả đám ma cà rồng - với chữ y - một mình. Tôi có thể chờ thời cơ và hỗ trợ cô."
Bóng tối mất một lúc mới có thể trả lời. Cô quay đầu lại và cười, âm thanh cao và trong trẻo trên không trung sa mạc. Và sau đó, nhanh như khi nó đến, tiếng cười đã tắt. "Tại sao, anh không nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó à?"
Billy lắc đầu. "Không, không, không có gì như vậy. Nhưng có thể có rất nhiều trong số chúng, và bên cạnh đó, thỉnh thoảng ai đó cũng cần một bàn tay giúp đỡ."
Scathach đứng thẳng người và nhanh chóng dùng chân với lấy cây côn nhị khúc trên sàn. Sợi xích nối hai đoạn gỗ dài ngắn kêu cạch cạch khi cô nhặt nó lên.
"Có gì đó không đúng sao?" Billy liếc qua gương chiếu hậu. Họ là chiếc xe duy nhất trên Xa lộ liên bang 15 dài và thẳng.
"Chúng ta có bạn đồng hành," Scathach nói khẽ. Cô chỉ vào phía bên đường của mình bằng phần cuối cùn của côn nhị khúc.
Trong một khoảnh khắc, người bất tử không thấy gì, và rồi hàng tá vòng tròn màu đỏ và vàng trong chốc lát sáng bùng lên trước khi biến mất. "Sói đồng cỏ Bắc Mỹ à?" anh hỏi.
Scathach lắc đầu. "Quá lớn. Sói xám."
"Không có sói xám ở vùng này của California."
"Đúng vậy."
Anh nhìn chăm chú ra màn đêm. "Chúng ở đâu?"
"Chúng đang ở đây."
Con đường hơi cong và đèn pha của Thunderbird soi rõ bốn con sói xám khổng lồ đang ngồi ở rìa đường cao tốc phía trước. Khi ánh đèn hắt qua mõm của chúng, đôi mắt của chúng rực sáng vàng.
"Tôi đoán đây là những điều không tự nhiên," Billy nói nhỏ.
"Anh nghĩ sao?" Scathach hỏi. Cô ngả người ra sau để Billy có thể nhìn qua cô. Những con sói lặng lẽ rượt theo bên cạnh chiếc xe, duy trì một khoảng cách nhất định.
Billy kiểm tra đồng hồ tốc độ. "Chúng ta đang đi bảy mươi lăm dặm một giờ. Chúng là loài quái dị nào?"
"Cucubuth. Thay đổi hình dạng. Kinh tởm. Bọn chúng là kết quả giữa một ma cà rồng với một thành viên gia tộc Were. Anh có thể thấy luồng điện* của chúng không?"
*Luồng điện: theo chính truyện Bí mật của Nicholas Flamel bất tử tập 1 - Nhà giả kim giải thích đây là một quầng sáng bao quanh cơ thể, xuất xứ từ tiếng Hy Lạp chỉ hơi thở. Luồng điện của mỗi người đều đặc biệt, mang nhiều màu sắc khác nhau, nhiều sức mạnh khác nhau, chỉ có một số người mới có khả năng nhìn thấy.
Billy nheo mắt nhìn vào màn đêm. Làn khói mỏng manh cuộn quanh những con sói đang chạy. "Màu xám bẩn?"
"Ở dạng người, chúng sẽ có đuôi, nhưng luồng điện sẽ luôn chỉ ra chúng."
"Chúng sẽ tấn công?"
"Không. Chúng chỉ đang theo dõi hành trình của hai ta."
"Vậy là, chúng ta được mong đợi."
"Tôi được mong đợi," cô nói rõ.
"Cô nói rằng bạn của cô đang bị giam giữ bởi ma cà rồng."
"Đúng thế."
"Thế ai nói với chúng rằng cô sẽ đến?" Billy hỏi. "Và đi xuống con đường này?"
Bóng tối lắc đầu. Những suy nghĩ tương tự đã lướt qua đầu cô.
"Đối với tôi, nghe như thể cô đang rơi vào một cái bẫy," Billy thì thầm.
"Đây không phải là lần đầu tiên." Scathach nhếch miệng hé lộ hàm răng ma cà rồng của mình. "Và tôi vẫn ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip