Lập Hạ
Tác giả: 想梳双马尾
Edit: Dưa
Link: https://xiangshushuangmawei.lofter.com/post/4bdcf93a_2bbe27477
BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI CHỖ KHÁC
OOC
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
———
01
Bành Lập Huân thích sờ bắp tay Trần Trạch Bân. Mặc dù Trần Trạch Bân rất mê tập boxing, nhưng khi thả lỏng thì tay lại trở nên mềm mềm, lành lạnh, sờ cực kỳ đã. Thỉnh thoảng không việc gì anh cũng hay sờ tay cậu, lâu lâu sẽ bị Trần Trạch Bân đấm cho phát, nhưng hầu như đều mặc kệ cho anh vuốt ve. Một đêm đi dạo như bình thường, hai người sẽ không nắm tay như những cặp tình nhân khác, thay vào đó Bành Lập Huân sẽ ôm bắp tay Trần Trạch Bân lắc tới lắc lui, cả hai nghiêng nghiêng ngã ngã quay trở về Gaming house.
Sở thích này là do Trần Trạch Bân phát hiện ra. Buổi tối trước khi ngủ, Bành Lập Huân luôn không nhịn được phải sờ bắp tay Trần Trạch Bân một cái rồi mới đi ngủ được. Ban đầu cậu còn tưởng anh muốn nắm tay, liền chủ động nắm tay anh, nhưng Bành Lập Huân lại dụi dụi người vào người cậu, lúc này cậu mới biết mục tiêu của anh là bắp tay.
Bản thân Bành Lập Huân cũng không rõ vì sao mình lại làm như vậy. Nếu buộc phải có lí do, chắc là vì bắp tay của Trần Trạch Bân khiến anh nhớ đến chiếc chăn phao ngày xưa anh từng rất thích, mỗi đêm trước khi ngủ tay anh lúc nào cũng phải nắm chăn thì mới ngủ được. Hiện tại chăn đã không thấy đâu, nhưng có Trần Trạch Bân rồi thì không cần dùng chăn chi nữa.
Hiện tại cả hai đang nằm dính một cục với nhau, đầu kề đầu. Bức màn kéo chưa sát vẫn còn hở đù để một chút ánh lọt vào, Bành Lập Huân đoán giờ chắc đã hơn mười giờ. Hình như sắp đến Hè thì phải, buổi sáng ngày càng nóng hơn lúc trước. Anh kéo cánh tay Trần Trạch Bân ra khỏi chăn, dùng lòng bàn tay mình xoa nắm, cảm giác quá chừng là thỏa mãn. Kỳ nghỉ vừa mới bắt đầu, tối qua hai giờ anh và cậu vừa đi ăn Haidilao, ăn xong đi dạo gần một tiếng rồi mới về, về tới nhà còn làm này làm kia thêm tí, hôm nay có thể mười giờ thức dậy cũng coi như không tệ.
Trong một buổi sáng không phiền não, nhàn nhã như vậy, con người ta rất dễ thả trôi cho tâm trí bay đi đâu đó. Tự nhiên khi không Bành Lập Huân lại nghĩ tới hôm chung kết Xuân, Trần Trạch Bân ôm anh, mặt cả hai cách gần như vậy này. Trái tim anh đập bình bịch, nghĩ Trần Trạch Bân muốn hôn mình, trước ánh mắt của mọi người ư.
"Mấy giờ rồi anh?" Trần Trạch Bân đã thức.
"Không biết, anh cũng mới dậy."
Trần Trạch Bân nhẹ nhàng cầm tay Bành Lập Huân.
"Bữa chung kết Xuân, anh còn tưởng em muốn hôn anh không đó." Bành Lập Huân nghiêng đầu cười nói.
"Em đúng là muốn hôn anh mà." Trần Trạch Bân nói.
Bành Lập Huân cười ha ha, anh cực kỳ vui. Trần Trạch Bân thật sự muốn hôn anh! Mà chính anh cũng mong được như vậy. Hai người chưa từng sợ sẽ bị người khác phát hiện, chỉ muốn được làm hành động thân mật nhất với đối phương trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cả hai mà thôi. Bành Lập Huân cảm giác trái tim mình như được lấp đầy, anh dụi đầu vào tay Trần Trạch Bân, kết quả bị người ta kéo vào lòng, bắt đầu "vặt lông vịt"
Cựu Mộng từng hỏi anh lý do tại sao lại thích Trần Trạch Bân, lúc đó anh đã trả lời thế nào nhỉ? Không có lý do gì cả. Hoặc có lẽ là có đó, Bành Lập Huân chôn đầu vào khuỷu tay Trần Trạch Bân, nghĩ.
"Vì sao em thích anh?" Anh hỏi Trần Trạch Bân.
"Hỏi này làm gì." Trần Trạch Bân cọ cằm vào đỉnh đầu anh.
"Nghĩ tới nên hỏi thôi."
Trần Trạch Bân im lặng một lúc, bàn tay xoa lưng Bành Lập Huân. Bầu không khí như thế này rất hiếm thấy xuất hiện giữa hai người, có chuyện nói thẳng mới là bình thường. Thực ra Bành Lập Huân cũng thấy kỳ diệu lắm, cả hai không tính là tâm linh tương thông, nhưng quá trình ở bên nhau của hai người lại diễn ra rất thuận lợi. Bành Lập Huân vẫn còn nhớ ngày mình tỏ tình, Trần Trạch Bân chỉ gật đầu, sau đó nắm tay anh.
"Anh rất đáng yêu." Trần Trạch Bân sờ mặt Bành Lập Huân, "Còn hơi điên điên nữa, em cũng thế."
Bành Lập Huân biết Trần Trạch Bân nói đúng. Ngoài những sự khác biệt trong tính cách thì bản thân cả hai đều có một điểm chung giống nhau là sự cố chấp. Cả hai thuộc tuýp người khá thoải mái, nhưng kể từ khi yêu nhau hai người lại cùng trở thành "kẻ moi tim", sẵn sàng bộc lộ những điểm khác biệt của bản thân, đồng thời yêu thương những điểm khác biệt của đối phương. Trần Trạch Bân không hy vọng anh chỉ là người mang đến niềm vui cho người khác, Trần Trạch Bân hy vọng anh được vui vẻ. Khoảnh khắc được cậu cõng lên sân khấu, trong đầu Bành Lập Huân chỉ có đúng một suy nghĩ: Chúng ta là trời sinh một đôi.
"Anh thấy cái này không được tính là lý do đâu." Bành Lập Huân rất hưởng thụ sự vuốt ve của Trần Trạch Bân, anh còn nhích gần hơn xíu nữa.
"Sao lại không tính. Vậy vì sao anh lại thích em?"
"Ha ha đúng nhỉ ~ vì gì ta." Bành Lập Huân vừa cười vừa đứng lên.
Anh cũng không nói ra được lý do, Bành Lập Huân không biết mình bắt đầu cảm mến Trần Trạch Bân từ khi nào. Có lẽ là vào một ngày nào đó, tự nhiên anh ý thức được, hóa ra anh đã thích người đi đường trên của đội, thế là coi như ván đã đóng thuyền.
"Cơ mà anh thật sự không nghĩ em sẽ đồng ý." Bành Lập Huân nói, "Em đối xử với ai cũng thân thiết như nhau cả."
"Cái đó khác." Trần Trạch Bân nói, "Em chỉ muốn hôn một mình anh thôi."
Đối với Trần Trạch Bân, làm Bành Lập Huân đỏ mặt là chuyện hết sức dễ dàng.
Cuối cùng cả hai quyết định không thể lãng phí cả ngày chỉ để nằm trên giường, hai người đắn đo, rốt cuộc vẫn mặc quần áo bước ra khỏi ký túc xá. Bầu trời bên ngoài quang đãng, cũng giống như tâm trạng của Bành Lập Huân vậy.
Anh vẫn đang mãi suy nghĩ về nụ hôn hụt đêm chung kết Xuân. Cảm giác rất tiếc nuối, Bành Lập Huân nghĩ, nếu hôm đó hai người thực sự hôn nhau thì cả hai sẽ trở thành cặp Top Jungle đầu tiên của LPL hôn nhau trước mặt mọi người, không chừng còn tạo ra được một cột mốc quan trọng nữa.
Nhưng quá khứ không thể quay lại, anh chỉ có thể kéo Trần Trạch Bân qua hôn bù lại đôi chút sự tiếc nuối đó, Trần Trạch Bân thấy vậy cũng cúi đầu. Môi Bành Lập Huân rất dày, mỗi lần hôn nhau Trần Trạch Bân đều thích cắn nhẹ môi anh. Bành Lập Huân khi bị cắn sẽ cười rộ lên, bĩu môi rồi tiếp tục hôn môi cậu, còn cố ý phát ra âm thanh thật lớn. Thế là hôn môi lại biến thành trò chơi đối kháng, anh đấm qua, em đấm lại, hai người chơi không hề biết mệt. Ký túc xá cách Gaming house gần vô cùng, thỉnh thoảng vẫn sẽ có staff đi ngang qua, nhưng hai người vẫn hôn đến khi đã rồi mới chịu buông nhau ra.
Hai người vừa ăn sáng vừa thảo luận kế hoạch hôm nay, chốt lại là sẽ đi dạo công viên, mua quần áo, bữa tối ăn Haidilao tiếp.
"Bân yêu Haidilao quá trời quá đất."
"Em là vậy đó, đã thích cái gì rồi thì sẽ luôn thích nó."
Bành Lập Huân cười cười: "Ai da da da, vậy ý của em em là một người chung tình đúng không."
Trần Trạch Bân không phản bác, cậu nói tiếp: "Anh không nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau à?"
"Lần không cụng tay ấy hả?"
"Không phải." Trần Trạch Bân nói, "Từ lâu rồi, trong tiệm net ở Thâm Quyến đó."
Bành Lập Huân mở to mắt nhìn cậu.
02
Ngày đó Trần Trạch Bân được anh họ dẫn đi chơi net. Khi ấy đang là Lập Hạ, Trần Trạch Bân nhớ rất rõ ràng, bởi vì sáng hôm đó phải ăn trứng vịt muối. Gia đình cậu đến nhà anh họ để thăm người thân, người lớn có việc riêng của người lớn, mấy đứa nhỏ có hoạt động của riêng tụi nó. So với Trần Trạch Bân mới chỉ hơn 12 đồng thời tiền tiêu vặt cũng không có thì anh họ đã 17 tuổi phù hợp là người trả tiền net hơn. Anh họ của cậu đi rừng, khổ nổi bọn họ phối hợp với nhau toàn trật lất, đã sắp sửa thua đến ván thứ ba liên tiếp rồi đây.
"Nhóc Hồ Nam! Đánh thăng hạng mau mau mau!"
Anh trai ngồi bên cạnh Trần Trạch Bân hô một câu, liền có một chàng trai chạy tới ngồi vào chơi thay anh ta. Nhà chính của Trần Trạch Bân bên này đã nổ, cậu tò mò nhìn qua, thấy chàng trai kia đang chơi Nidalee.
"Nhóc Hồ Nam là cái gì?"
Anh họ mua hai chai nước đem lại: "Là thằng nhóc đó đó, không có tiền chơi net, nhưng chơi cực hay, trong tiệm có người muốn đánh thăng hạng hoặc cày thuê đều sẽ gọi nó. Người Hồ Nam, cho nên mọi người đều gọi nó là nhóc Hồ Nam."
"Cậu ấy trước giờ vẫn đánh vậy à?"
"Hình như vậy, thỉnh thoảng vẫn tự bỏ tiền túi, chắc là tiền tiêu vặt để dành được."
Trần Trạch Bân không duo với anh họ nữa, cậu rất muốn xem "Nhóc Hồ Nam" đánh hay tới cỡ nào.
Thế là cậu đi lại gần để xem, chàng trai thấy cậu tới cũng cười với cậu một cái. Suốt ván, nhóc Hồ Nam không bật mic nhưng miệng vẫn nói liên tục, xả chiêu không ngừng nghỉ. Anh trai bên cạnh là người kích động nhất, vừa vào combat đã nhịn không được lớn tiếng chỉ huy. Đến khi nhà chính đối phương nổ tung, Trần Trạch Bân vẫn không nói lời nào. Chàng trai kia đứng dậy, trả chỗ lại cho anh trai nọ. Trần Trạch Bân nhìn cậu quay trở về chỗ bên cạnh quầy lễ tân, ở đó có một cái ghế nhựa màu đen, cậu ngoan ngoãn ngồi ở đó, chờ tiếng gọi "Nhóc Hồ Nam" tiếp theo.
Ánh nhìn chăm chú của Trần Trạch Bân thật sự khiến người ta rất khó không chú ý đến, nhóc Hồ Nam vẫn cười với cậu, nhưng cũng chỉ cười chứ không làm gì khác. Trần Trạch Bân nhìn một lúc, quay đầu bảo anh họ thuê máy mới chơi đi, anh họ hiểu ý làm theo. Trần Trạch Bân vẫy tay với nhóc Hồ Nam.
Thấy cậu chàng đi lại, cậu nói: "Cậu ngồi đây, chúng ta duo."
Chàng trai không nói lời thừa, kết bạn xong liền bắt đầu duo với cậu. Cả hai phối hợp khá tốt, thắng rất nhiều trận, trận cuối còn chơi Cá sấu với Nidalee.
"Cậu rất lợi hại." Nhóc Hồ Nam nói với cậu.
"Cậu cũng lợi hại." Trần Trạch Bân nói, "Chơi với người giỏi như vậy mới thích chứ."
Chàng trai cười ha ha, đứng dậy hỏi Trần Trạch Bân muốn ăn bánh Paratha không, gần đây có chỗ bán Paratha ăn ngon lắm. Trần Trạch Bân không từ chối, cậu nói với anh họ một tiếng, sau đó cả hai cùng nhau ra ngoài. Bên ngoài trời đã chạng vạng tối, hoàng hôn chiếu rọi hai chiếc bóng kéo dài trên mặt đường.
"Có ai từng nói trông cậu giống vịt lắm chưa?"
"Không có, tôi nhìn giống vịt á?" Chàng trai lại cười ha ha.
"Không phải chửi cậu đâu." Trần Trạch Bân nghiêm túc nói, "Cậu trông giống vịt lắm, rất đáng yêu."
"Sao lại đáng yêu, cậu phải khen tôi đẹp trai chứ!"
Trần Trạch Bân không nói nữa.
Hai người mua Paratha, mỗi người cầm một cái ngồi ăn ở thềm đá bên đường. Trần Trạch Bân nhìn mặt trời lặn, ánh chiều tà chiếu lên gương của chàng trai, nhìn cậu vừa ăn vừa quệt miệng.
"Sau này cậu có tính đánh chuyên nghiệp không?"
"Không biết nữa." Cậu trai quay đầu nhìn cậu.
"Nếu cậu muốn đánh chuyên nghiệp, chúng ta có thể đánh chung với nhau."
"Qúa được luôn." Nhóc Hồ Nam cười nói.
"Tôi sẽ trở thành người đi đường trên giỏi nhất." Trần Trạch Bân dõi theo cậu nói, "Cậu rất lợi hại, rất có tiềm năng trở thành người đi rừng giỏi nhất, vậy khi đó chúng là thiên hạ vô địch rồi."
"Ha ha ha ha ha ha! OK! Chúng ta là thiên hạ vô địch!"
Trần Trạch Bân gật đầu, tiếp tục ăn bánh.
Nhóc Hồ Nam không theo Trần Trạch Bân quay về tiệm net, cậu phải về nhà. Trần Trạch Bân trở về tìm anh họ, biết bị người nhà kêu về ăm cơm. Mấy ngày sau cậu quay lại tiệm net nhưng không gặp được nhóc Hồ Nam. Trần Trạch Bân cảm thấy có chút tiếc nuối, cậu thử tìm người ta thông qua chat trong game, mới phát hiện acc ngày đó cậu dùng không phải acc chính của cậu.
Về sau cậu thật sự đã đi đánh chuyên, tham gia đội trẻ. Thực tập ở đội trẻ chán hơn nhiều so với trong tưởng tượng của cậu, mỗi ngày đều chỉ có luyện tập và luyện tập, nhưng Trần Trạch Bân là người có thể chịu đựng được sự cô đơn. Cho dù đang trong thời gian nghỉ ngơi, cậu cũng dành thời gian đó để học hỏi các tuyển thủ chuyên nghiệp và streamer khác cách chơi. Cho đến một ngày cậu xem dược stream của Bành Lập Huân, gặp lại Nidalee lợi hại nhất cậu từng chơi chung.
Trần Trạch Bân phấn khích phát hiện nhóc Hồ Nam vẫn còn chơi LOL, hơn nữa còn đánh hay hơn nhiều so với lúc trước. Cậu lặng lẽ follow chàng trai đó, sau liền nghe thấy người ta nói đọc ID của mình và cảm ơn, trái tim cậu không hiểu sao lại đập mạnh hơn. Không vì lý do gì cả, cậu có niềm tiền chàng streamer này nhất định sẽ đánh chuyện nghiệp. Cậu sẽ chờ cậu ta lên chuyên.
Sau đó rồi họ sẽ gặp lại nhau.
03
"Anh thực sự không nhớ gì hết." Bành Lập Huân nghe xong cảm giác như vừa được kể nghe chuyện cổ vậy.
"Em nhìn ra mà, anh nếu nhớ đã sớm nói với em rồi."
"Nhưng anh lại quên mất, quá đáng tiếc đi!" Bành Lập Huân bĩu môi.
Buổi chiều ngày hành chính, trong công viên phần lớn là người già và trẻ em. Hai người đi bộ dọc theo bờ hồ, Bành Lập Huân vẫn lôi kéo bắp tay Trần Trạch Bân như cũ. Mất đi một đoạn kí ức như thế quả thật khiến anh rất không vui, vì vậy mà biên độ lắc lư cũng càng lúc càng mạnh. Nếu anh nhớ, Bành Lập Huân nghĩ, nếu anh nhớ rõ. . .Có lẽ cũng sẽ không có gì khác nhau. Anh vẫn sẽ đến IG, Trần Trạch Bân vẫn sẽ bắt đầu đánh LPL từ rất sớm, bọn họ rốt cuộc vẫn phải đến cuối năm 2022 mới ngồi bên cạnh nhau.
"Cho dù anh vẫn nhớ, có lẽ cũng sẽ không có gì thay đổi." Anh nói tiếp, "Nhưng không nhớ được khiến anh cảm giác như đã đánh mất đi cái gì đó."
"Có em nhớ không phải là được rồi sao." Trần Trạch Bân nói, "Nhưng nếu anh có thể nhớ, biết đâu được vẫn sẽ có điểm khác nhau."
"Khác nhau cái gì?"
"Chúng ta có thể sẽ ở bên nhau sớm hơn."
"Tại sao?" Bành Lập Huân hỏi.
"Anh chắc chắn sẽ thích em sớm hơn." Trần Trạch Bân nói xong, liền ăn một đấm của Bành Lập Huân.
Trần Trạch Bân đánh trả, Bành Lập Huân cũng đánh trả. Hai người anh đám em em đánh anh, cứ vậy đi về phía trước, Bành Lập Huân còn luôn miệng chí choé. Trần Trạch Bân vui vẻ phối hợp chơi với anh, nói đúng hơn thì cậu rất vui lòng thỏa mãn hết thấy mọi mong muốn của Bành Lập Huân.
"Vậy tại sao em không nói cho anh biết?" Bành Lập Huân nắm tay Trần Trạch Bân.
"Anh chưa từng nhắc đến việc này, em sợ anh không muốn cho người khác biết."
Bành Lập Huân im lặng. Hoàn hôn phản chiếu hai chiếc bóng dài đằng đẳng của hai người, tựa như buổi chạng vạng của nhiều năm về trước. Anh nắm cánh tay Trần Trạch Bân, chặt hơn trước kia một chút. Hai người đều im lặng, lặng lẽ tiến về phía trước. Bành Lập Huân cảm giác bản thân lại được nhét vào chiếc chăn phao năm xưa, từ trái tim đến mũi chân đều hết sức thoải mái, kế đó là cảm giác vô cùng an tâm, tựa như vịt con thuở vẫn còn nằm trong trứng, mọi sự không vui đều bị chặn hết ở bên ngoài. Ánh nắng chiều hôm nay vô cùng đẹp, nhuộm đỏ cả mặt hồ, khiến toàn bộ đất trời đều trở nên dịu dàng hơn.
"Anh không quan tâm người khác có biết hay không." Bành Lập Huân nói, lại bắt đầu lắc lư tay Trần Trạch Bân.
"Vậy thì tốt, em cũng cảm thấy anh chả bận tâm đến bất cứ việc gì cả."
"Nhưng anh thực sự rất vui."
"Sao? Bị em làm cảm động rồi à?"
Bành Lập Huân nhếch miệng cười, trèo lên vai Trần Trạch Bân, sau đó được cậu dùng hai tay bế lên. Trần Trạch Bân ôm anh xoay vòng vòng, hai chiếc bóng được đèn đường phản chiếu cũng lắc lư theo. Bành Lập Huân có cảm giác gió đêm như đang chảy vào miệng mình, nhưng tiếng cười của anh vẫn vang lên giữ chiều hoàng hôn. Anh được nhấc lên, nhìn thấy hoa sen trong hồ đều đã nở rộ. Hình như sắp đến Lập Hạ, Bành Lập Huân nghĩ, phải gọi dì bếp mua mấy trứng vịt muối mới được. Nghĩ đến trứng vịt muối, anh lại mắc cười.
Hai người một lần nữa hôn môi, không có một đôi tình nhân nào có thể tránh được việc sẽ hôn nhau dưới ánh đèn đường. Bắt đầu là anh cúi đầu, hôn môi Trần Trạch Bân từng tí, từng tí một. Cuối cùng Trần Trạch Bân nhịn không được nữa buông anh xuống, ra sức hôn lấy anh. Bành Lập Huân cảm nhận được Trần Trạch Bân hôn rất sâu, gương mặt của hai người dán sát nhau, anh thấy vậy cũng không kiềm được mà cuốn theo cậu.
Nụ hôn nóng bỏng này chính là lời chúc, chúc mừng cho những người có duyên sau nhiều năm trôi qua đã trở thành quyến thuộc.
Sau tất cả, cả hai đón gió đêm thi nhau chạy đến cổng tàu điện ngầm, ai đến sau người đó bao ăn. Bành Lập Huân chạy nhanh hơn tí, Trần Trạch Bân đưa tay cản không cho anh chạy, hai người rốt cuộc đến đích cùng lúc với nhau. Kết quả đi trúng giờ cao điểm mọi người đi tàu, hai người chỉ có thể chui vào góc ngồi. Đeo khẩu trang rồi sẽ không lo bị nhận ra, Bành Lập Huân yên tâm dựa vào người Trần Trạch Bân. Anh cúi đầu xem lịch, quả nhiên Lập Hạ đã sắp tới.
"Còn điều gì mà anh chưa biết không?" Anh hỏi.
"Thật ra em không thích ăn Paratha đâu." Trần Trạch Bân cong cong mắt cười.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip