Chương 06
06
"Cám ơn Nhất Bác."
Tiêu Chiến đẩy vali, cảm ơn Vương Nhất Bác rồi quay người mở cửa nhà. Không ngờ thanh niên đứng phía sau đi theo anh vào nhà.
"Còn có chuyện gì nữa không?" Tiêu Chiến tưởng Vương Nhất Bác muốn tìm Tiêu Đình, "Tiêu Đình chắc là chưa trở về, có thể cùng Trần Tầm..."
Tiêu Chiến nhìn biểu cảm của Vương Nhất Bác, không cần nói rõ, phụ nữ 30 tuổi yêu đương sẽ không giống với cô bé 15 tuổi yêu đương, nắm tay, ăn kem là có thể vui cả ngày.
"Không phải nói có ăn khuya sao?" Vương Nhất Bác không để ý tới lời nói của Tiêu Chiến đi thẳng vào trong.
Tiêu Chiến nhìn đối phương ngồi trên sô pha nhìn quanh nhà một vòng, rồi vỗ vỗ vị trí bên cạnh cậu, "Lại đây ngồi đi."
Tiêu Chiến ngẩn người, giọng điệu của Vương Nhất Bác tùy ý tự nhiên, nghe có vẻ rất bá đạo, cả người anh cứng đờ tại chỗ.
"Lại đây ngồi!" Vương Nhất Bác lại vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, Tiêu Chiến không thể không ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác.
Anh giả vờ lấy điện thoại ra, mở phần mềm đặt đồ ăn mang đi, "Muốn ăn gì?"
"Sao cũng được. Ở nhà có gì uống không? Em hơi khát." Vương Nhất Bác tự nhiên đứng lên đi về phía phòng bếp, sau khi nhà Tiêu Chiến dọn đi, cậu cũng thường xuyên đến nhà Trần Tầm chơi với hắn, nhà này so với Tiêu Chiến cậu còn quen thuộc hơn.
"Wow, tên Trần Tầm này." Vương Nhất Bác cười lạnh, Tiêu Chiến nghe thấy cũng đi tới bên tủ lạnh.
Điều ngạc nhiên là tủ lạnh không hề là trống rỗng, chỉ là không có gì để ăn, có khoảng hai mươi mấy lon bia Đức.
"Hết hạn chưa?" Tiêu Chiến cúi người, đưa tay lấy ra một lon.
"Chắc là chưa." Vương Nhất Bác cũng cúi người, một bàn tay to cầm hai lon bia ôm vào trong ngực, lại đưa tay kia lấythêm.
"Nhà này ba bốn tháng rồi không cho ai thuê, Trần Tầm thường xuyên đến đây."
"Cậu ấy thường xuyên đến." Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác có vẻ không ôm được nữa, nhanh chóng giúp cậu lấy mấy lon đặt vào ngực mình.
"Cậu ta không đưa ra yêu cầu gì với anh sao?" Vương Nhất Bác nhướng mày, cười như không cười nhìn Tiêu Chiến.
"Có chứ, cậu ta nói để lại cho cậu ta một phòng, và giảm cho tôi 40% tiền thuê nhà ." Tiêu Chiến cũng không có ý định giấu Vương Nhất Bác: "Người thuê nhà trước kia cũng như vậy sao?"
"Anh ngốc à, hay là anh nghĩ người khác đều ngốc như vậy?" Vương Nhất Bác bất đắc dĩ liếc anh một cái, thở dài, "Sao anh lại ở chung với một người không quen biết? Cậu ta lại là người thiếu chỗ ở sao?"
"Tôi biết, chỉ là bởi vì Tiêu Đình." Tiêu Chiến hung hăng trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, làm tổn thương lẫn nhau, anh còn sợ thằng nhóc này.
"Phải không?"
"Ừm. Nếu không thì có thể vì cái gì?" Tiêu Chiến không để ở trong lòng, chỉ nghĩ rằng Vương Nhất Bác là tuỳ tiện hỏi anh thôi.
Vương Nhất Bác đặt hết bia trong ngực lên bàn trà, lại đến tủ lạnh lấy hết chỗ bia còn lại.
"Muốn lấy ra hết sao?" Trong ngực Tiêu Chiến có bốn năm lon, vừa rồi ít nhất Vương Nhất Bác cũng ôm bảy tám lon. Đây đâu phải khát nước, rõ ràng là đến đây "càn quét".
"Chúc mừng anh trai chuyển nhà!"
Tiêu Chiến hừ lạnh, trong ấn tượng của anh, Vương Nhất Bác rõ ràng vừa đáng yêu vừa nghe lời, còn có cả kiên trì và bá đạo. Sao lớn lên còn có bộ mặt này.
"Một mình cậu có uống được nhiều như vậy không?" Tiêu Chiến ngồi trên sô pha, lại bắt đầu lướt ứng dụng giao đồ ăn.
"Hai người ăn khuya, không lẽ anh nỡ để em uống một mình à?" Vương Nhất Bác đặt số bia còn lại lên bàn ăn, tiến lạigần Tiêu Chiến cùng xem đặt đồ ăn mang về.
"Ăn cái này đi." Vương Nhất Bác bấm vào điện thoại, "Còn có cái này, một phần tôm hùm đất đi, cả gà rán nữa."
"Cậu chưa ăn tối à?!" Tiêu Chiến cầm điện thoại quay đầu sang nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt vừa vặn rơi trên môi đối phương. Quá gần, anh mím môi, nhìn thêm hai lần, vội vàng dời ánh mắt, rũ mắt xuống.
"Không phải cậu đã gọi hamburger trong quán sao? Không ngon à?"
"Không phải." Vương Nhất Bác không nhận ra sự bất thường của Tiêu Chiến: "Dù có ngon đến đâu cũng không thể ăn mỗi ngày. Thỉnh thoảng ăn một số đồ ăn có hàm lượng calo cao sẽ cảm thấy vui vẻ hơn."
"Cậu..." Tiêu Chiến lại giơ điện thoại lên, lặng lẽ thêm tất cả các món Vương Nhất Bác vừa chọn vào giỏ hàng, "Cậu không vui sao?"
"Ừ..." Vương Nhất Bác gật đầu, "Thất tình rồi, ai có thể vui được chứ."
"Cho nên tối nay anh phải uống với em."
Tiêu Chiến không đồng ý cũng không từ chối, hơi nhíu mày đem đồ ăn trong giỏ hàng tiến hành thanh toán. Vương Nhất Bác khui một lon bia, ngồi bên cạnh anh, ngẩng đầu rót bia vào miệng.
Tiêu Chiến quay qua nhìn yết hầu của Vương Nhất Bác như quả hải đường trượt lên xuống, cảm thấy miệng khô lưỡi khô.
Quả hải đường
......
"Anh ơi, cổ họng anh phồng lên ở đây này." Vương Nhất Bác thừa dịp Tiêu Chiến ngửa đầu thả lỏng cổ, đưa tay sờ yết hầu của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến rùng mình một trận, nghiêng đầu né tránh tay Vương Nhất Bác, hung dữ nói: "Nơi này em không thể sờ tùy tiện được."
"Tại sao?" Vương Nhất Bác đưa tay lên sờ sờ cổ mình, phẳng lì, không có cái gì nhô ra hết.
"Em có biết tại sao những kẻ giết người trong phim đều cắt cổ không? Cho nên một chỗ chí mạng như vậy đương nhiên không thể tùy tiện cho người khác sờ rồi." Tiêu Chiến trừng mắt nhìn tiểu quỷ bên cạnh.
"Vậy tại sao của em lại nhỏ như vậy chứ?" Vương Nhất Bác gật đầu, vẻ mặt như đang nghiêm túc hỏi Tiêu Chiến vấn đề này.
"Chờ em lớn lên thì nơi này cũng sẽ lớn lên." Tiêu Chiến cười xấu xa đưa tay sờ cổ Vương Nhất Bác, nhưng cũng bị gạt tay ra.
"Anh cũng không được sờ vào." Vương Nhất Bác bật đầu: "Sau này của em sẽ lớn lớn hơn của anh."
"A..." Tiêu Chiến trợn mắt, trẻ con thật nhàm chán, loại chuyện này có ý nghĩa gì chứ? "Ừm, được, lớn hơn của anh. Em ra ngoài chơi với chị đi, anh học bài."
......
Tiêu Chiến đột nhiên bật cười, Vương Nhất Bác thật sự đúng như lời cậu nói.
"Anh cười cái gì?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, lại nhìn lon bia trên tay anh, "Không mở được? Hay... anh không uống lạnh được?"
"Cái gì?" Tiêu Chiến bừng tỉnh, khui bia, mùi lúa mạch cháy khét xông thẳng vào khoang mũi.
"Cậu đã từng yêu ai khác chưa?" Tiêu Chiến bật TV, cầm bia ngồi trên thảm. Lúc ở nước ngoài anh và Tiêu Đình cũng hay uống bia đen với chân gà chua cay mẹ làm, cùng xem một bộ phim hài hước trong nước, anh và Tiêu Đình hai khuôn mặt như đúc ngồi uống bia cùng nhau vui cẻ cười người trên TV.
Sự khác biệt duy nhất chính là Tiêu Đình nuôi lại tóc dài sau khi phẫu thuật, nên có thể dễ dàng phân biệt hai người bọn họ. Nhưng bây giờ anh không thể nhớ rõ hình dáng mái tóc dài của Tiêu Đình trông như thế nào, không phải là anh quên, mà kể từ sau vụ tai nạn ô tô, anh không thể nhớ được hình dáng của Tiêu Đình khi ở nước ngoài trông như thế nào.
Tiêu Chiến lại cầm điện thoại lên, tìm một cửa hàng còn chưa đóng cửa đặt một phần chân gà chua cay. Điện thoại tùy ý ném lên bàn trà, nghiêng đầu nhìn người ngồi trên sô pha đã uống xong một lon bia.
"Chưa." Câu trả lời của Vương Nhất Bác dường như nằm trong dự đoán của anh, nhưng cũng có chút bất ngờ. Một người thích một người, thực sự có thể lâu như vậy sẽ không thay đổi sao?
"Thật chung tình nha Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến cười khổ, nhanh chóng quay đầu xem TV. Các chương trình tạp kỹ bây giờ không hay gì hết, không hài hước mà cứ cố gắng hài hước, trông bọn họ giống những chú hề nghiệp dư ở quảng trường nhỏ gần nhà bọn họ ở nước ngoài.
"Tiêu Đình trong lòng cậu tốt cỡ nào?" Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhắm mắt lại, anh nhớ Tiêu Đình. Người ta nói các cặp sinh đôi là do kiếp trước có hẹn kiếp này gặp mặt, anh và Tiêu Đình vẫn luôn có thần giao cách cảm. Đột nhiên một ngày người hiểu anh nhất, có thể cảm nhận được những gì anh đang nghĩ đã biến mất.
Tiêu Chiến lặng lẽ giơ tay lên lau đi nước mắt nơi khóe mắt, "Cũng đúng, Tiêu Đình vĩnh viễn là ánh mặt trời, thích cười và hiểu chuyện..."
"Ding dong."
"Em đi mở cửa." Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng Tiêu Chiến rồi đứng dậy khỏi sô pha. Tiêu Chiến cũng đứng dậy, dọn bia trên bàn sang bên cạnh.
"Anh mới gọi thêm à?" Vương Nhất Bác xách một hộp chân gà chua cay đi tới bàn trà, cách túi thực phẩm trong suốt cũng ngửi được vị chua cay của nó.
"Ừm, sao đóng gói sơ sài vậy?" Tiêu Chiến ghét bỏ đưa tay nhận lấy túi đồ ăn trên tay Vương Nhất Bác, "Không phải là quán nhỏ gì chứ?"
"Anh đặt ở cửa hàng nào?" Vương Nhất Bác vừa dứt lời, cửa lại bị gõ, Vương Nhất Bác vội vàng đi mở cửa.
Trước khi Vương Nhất Bác trở về, Tiêu Chiến đã mở hộp chân gà chua cay lấy một cái chân gà cho vào miệng.
"Ngon không?" Vương Nhất Bác đặt gà rán, xiên nướng và tôm hùm đất lên bàn trà, chính mình cũng ngồi thẳng xuống đất.
"Hương vị không tệ." Tiêu Chiến cũng rất bất ngờ thời nào rồi mà còn dùng túi nilon thực phẩm bình thường để đóng gói đồ ăn mang đi. Cũng may sau khi thử một miếng thì hương vị thật sự không tệ. Có điều món này anh đã ăn rất nhiều lần ở Bắc Thành nhưng luôn cảm thấy hương vị không ngon bằng của mẹ anh làm.
"Ừm, vậy tốt rồi." Vương Nhất Bác lại mở một chai bia: "Vừa uống vừa ăn."
"Chú và dì không trở về sao?" Vương Nhất Bác lột tôm hùm đất, vừa ăn vừa trò chuyện với Tiêu Chiến.
"Ừm, bọn họ quen với cuộc sống bên kia rồi." Tiêu Chiến gật đầu.
"Vậy sao anh với chị đột nhiên trở về?"
Tiêu Chiến cắn đũa, "Tôi nói muốn trở về, Tiêu Đình vừa vặn có thời gian nên cũng muốn về."
"Anh có ý định định cư lâu dài ở đây không?"
"Tôi thì chắc rồi, nhưng Tiêu Đình chắc sẽ không." Tiêu Chiến đem đáp án đã chuẩn bị sẵn không hề mắc sai sót nói cho người đặt câu hỏi.
"Anh ở lại một mình trong nước?" Vương Nhất Bác hẳn không nghĩ Tiêu Chiến trả lời như vậy, dừng động tác trên tay nhìn chằm chằm sườn mặt Tiêu Chiến.
"Chỉ là muốn vậy thôi." Dù thế nào thì Tiêu Chiến cũng không muốn về lại nhà bọn họ ở nước ngoài, nơi đó đều là bóng dáng của Tiêu Đình, anh không biết nên đi đâu, liền nghĩ đến Bắc Thành.
"Cũng rất tốt, người Trung Quốc chúng ta vẫn phải trở về cố hương để có cảm giác thân thuộc."
"Không nhìn ra suy nghĩ của cậu còn rất bảo thủ đó." Tiêu Chiến cười với Vương Nhất Bác.
Hai người câu có câu không tán gẫu chuyện xảy ra mười mấy năm nay. Thì ra Vương Nhất Bác cũng từng ra nước ngoài du học, chỉ là bọn họ cách nhau bởi Đại Tây Dương, gần đây nhất là Vương Nhất Bác đi du lịch châu Âu mừng tốt nghiệp, có đi qua đất nước nơi họ nhập cư.
"Hết bia rồi." Vương Nhất Bác bóp nát lon bia rỗng cuối cùng, ném vào thùng rác.
"A, vậy thì thu dọn rồi về nhà cậu đi." Tiêu Chiến thật ra hơi mệt rồi, đã quá giờ đi ngủ của anh. Nhưng Vương Nhất Bác tỉ mỉ kể cho anh nghe quá khứ tách ra của bọn họ, anh không đành lòng mà cắt ngang, nhưng không ngờ đã uống nhiều bia đến vậy.
"Còn chưa nói chuyện của anh." Vương Nhất Bác đứng lên, "Nhà tôi có rượu, anh chờ một chút."
"Uống không nổi..." Tiêu Chiến vươn tay vội vàng giữ tay Vương Nhất Bác lại. Rõ ràng khi còn nhỏ, bàn tay nhỏ này của cậu được đặt gọn trong lòng bàn tay anh, từ khi nào đã lớn như vậy, một tay anh chỉ cầm ngón tay cái của Vương Nhất Bác.
Anh vội vàng buông tay ra, từ chối, "Tôi không uống được nữa đâu."
Anh ở nước ngoài không có người bạn nào đặc biệt thân nên không có nhiều cơ hội để uống rượu, nhiều nhất là uống bia cùng Tiêu Đình. Không giống Tiêu Đình, sau khi trở lại trường học đã có rất nhiều bạn bè. Cặp song sinh luôn có một người giống như mặt trời, một người giống như mặt trăng, Tiêu Đình là mặt trời, không ai có thể không thích cô ấy, cònanh là mặt trăng, luôn lơ lửng trên bầu trời quạnh quẽ, nhìn người khác từ xa.
"Còn nhiều đồ ăn như vậy, vừa ăn vừa uống." Vương Nhất Bác nhìn gương mặt ửng đỏ và ánh mắt mơ màng của Tiêu Chiến: "Em uống là được."
"Ngày mai tôi còn phải đi làm..." Tiêu Chiến nhắm mắt lại, tựa đầu lên đầu gối của mình.
"Em đưa anh đi làm."
Vương Nhất Bác cũng uống tương đối rồi, nhưng cậu vẫn lấy một chai whisky có độ cồn cao nhất quay lại nhà Tiêu Chiến.
"Anh..." Vương Nhất Bác vỗ vỗ Tiêu Chiến đã ngủ, "Uống thêm đi."
"Không muốn uống..." Tiêu Chiến nhíu mày, không kiên nhẫn mở mắt ra.
"Ly cuối cùng." Vương Nhất Bác đưa chăn cho Tiêu Chiến.
"Được, ly cuối cùng." Tiêu Chiến bưng ly rượu ngửa đầu rót chất lỏng màu nâu vào miệng, "Sao hình như cậu lại rót rượu của tôi?"
Tiêu Chiến nuốt hết rượu mới phát hiện nồng độ cồn của ly vừa uống cao hơn rất nhiều, lập tức cảm giác dạ dày anh như bị đốt cháy.
"Không có, anh nghĩ thế thôi." Vương Nhất Bác uống hết rượu trong ly, cố gắng dùng ánh sáng quan sát Tiêu Chiến.
"Anh say rồi à?"
"Ừ..." Tiêu Chiến gật đầu, lại nhắm mắt lại, tựa đầu lên đầu gối.
"Anh, thật sự là chị đang quen Trần Tầm sao?" Vương Nhất Bác một lần nữa thăm dò. Anh đợi cả đêm, đợi đến trạng thái hiện tại của Tiêu Chiến, uống quá nhiều, không hề phòng bị.
"Ghen à?" Tiêu Chiến nhếch khóe miệng, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác.
"Ừm, lúc hai người ở nước ngoài, chị đã từng yêu ai chưa?" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vẫn còn phòng bị, bèn đổi một câu hỏi khác.
"Tôi đã nói rồi..." Tiêu Chiến nở một nụ cười nhàn nhạt, "Tiêu Đình tận hưởng tuổi trẻ tốt hơn tôi."
"Còn anh thì sao? Anh chưa từng nói thì phải?"
"Đã nói rồi..." Vẻ mặt Tiêu Chiến có chút bi thương, thậm chí hơi méo mó, "Cũng không tính là đã nói."
"Ý anh là sao?" Vương Nhất Bác bị lời nói của Tiêu Chiến làm cho khó hiểu, cũng không tính là đã nói, là cái gì? Yêu đơn phương à? Yêu đơn phương thì là yêu đơn phương, sao có thể tính là nói rồi? Nhìn bộ dáng của Tiêu Chiến, chẳng lẽ là bị người ta lừa gạt tình cảm?
"Sau khi ở bên nhau, mới nhận ra không thích người ta..." Tiêu Chiến cười khổ.
"Là đối phương có người thích sao?" Vương Nhất Bác cầm ly rượu lên uống một hơi, chờ Tiêu Chiến trả lời câu hỏi của mình.
"Không phải... Cô ấy rất tốt, cũng đối xử với tôi rất tốt. Là tôi không tốt..." Tiêu Chiến dường như nghĩ đến một chuyện rất thương tâm, lông mi không ngừng run rẩy, giống như đang đi qua tâm bão.
"Tôi có thích một người..."
"Là ai?"
"Không nói được..." Khóe miệng Tiêu Chiến rõ ràng cong lên một độ cong đẹp nhất, lông mày lại nhíu chặt, khóe mắt nhắm chặt rơi xuống một giọt nước mắt.
Vương Nhất Bác lúng túng đưa tay lên, nhẹ nhàng lau nước mắt trên khoé mắt Tiêu Chiến. Cậu hiểu rõ nỗi khổ của yêu đơn phương nhưng vẫn không có biện pháp đồng cảm với Tiêu Chiến.
"Chị..." Vương Nhất Bác không biết mình muốn hỏi cái gì, đột nhiên cậu cảm thấy mình làm như vậy rất hèn hạ.
"Ừ?"
"Không có gì..." Vương Nhất Bác khẽ thở dài, đỡ Tiêu Chiến từ thảm lên sô pha nằm.
Tiêu Chiến không biết mình ngủ từ khi nào, trong đêm tối bị cơn đau dạ dày kéo đến sáng. Anh cố gắng chớp chớp mắt để thích nghi với ánh sáng trong phòng. Anh giật mình, cho rằng mình trở lại năm 15 tuổi, mái nhà này anh quen thuộc nhất, thời điểm trang trí, loại trần nhà có độ cong này là loại phổ biến nhất năm đó, nhưng bây giờ thì đã lỗi thời.
Cánh tay anh buông thõng bên cạnh sô pha, cố giơ lên để cản ánh đèn chói mắt nhưng không ngờ đụng vào người bên cạnh bàn trà. Anh quay đầu nhìn bóng lưng quen thuộc, mới nhớ lại mình và Vương Nhất Bác ở nhà ăn khuya uống rất nhiều rượu.
Tiêu Chiến dùng cánh tay đỡ người ngồi dậy, cảm thấy cơ thể mình nặng hơn gấp mấy lần. Anh trượt từ cạnh sô pha xuống thảm, ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác.
Cũng không biết Vương Nhất Bác đã uống bao nhiêu rượu, cứ như vậy nằm sấp trên bàn trà ngủ thiếp đi. Anh đưa tay vỗ nhẹ cánh tay Vương Nhất Bác
"Nhất Bác..." Vừa mở miệng, anh liền cảm thấy đầu đau như sắp nứt ra.
Người nằm sấp trên bàn hoàn toàn không có phản ứng, anh chớp chớp mắt, nhẹ nhàng đưa ngón tay xuống dưới mũi đối phương, sau khi cảm giác được hơi thở mới thấy mình giống kẻ ngốc.
Cánh tay hơi mỏi, ngón tay liền chạm phải đôi môi mềm mại của Vương Nhất Bác. Anh như bị điện giật mạnh mẽ rút tay về, nhìn chằm chằm môi đối phương, ngẩn người.
Qua khoảng năm phút, Tiêu Chiến không muốn nghĩ nữa, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đưa môi mình áp lên môi Vương Nhất Bác.
"Chị..."
Vương Nhất Bác đột nhiên mở mắt ra, Tiêu Chiến vừa nghe thấy giọng nói liền mở mắt ra, chột dạ nhìn người trước mặt.
"Tôi không..."
Anh chưa kịp nói gì thì đã bị môi Vương Nhất Bác chặn lại. Rất mềm, rất đàn hồi, anh hơi hé môi rồi nhắm mắt lại.
......
"Anh, hôn môi cảm giác như thế nào?" Vương Nhất Bác sau khi tan học, vứt cặp sách chạy xuống lầu, nhìn thấy Tiêu Chiến và Tiêu Đình về đến nhà, cậu lập tức xoắn xít bên hai người.
"Anh ơi, bụng em... em đi trước." Sắc mặt Tiêu Đình tái nhợt dị thường, không để ý chào hỏi Vương Nhất Bác liền chạy về phía cửa căn hộ trước.
"Chị bị sao vậy?" Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Đình lại không khoẻ.
"Nhóc con đừng hỏi nhiều mấy cái này." Tiêu Chiến lườm cậu một cái.
"Ồ, anh còn chưa nói cho em biết hôn môi cảm giác thế nào?" Vương Nhất Bác có vẻ đặc biệt bướng bỉnh tại một số thời điểm.
"Thì là ... là như vậy đó." Tiêu Chiến nói xong mím môi.
"Anh đã thử chưa?"
"Anh? Tất nhiên rồi... tất nhiên là thử rồi." Tiêu Chiến trừng mắt, ôm đầu đi về phía cửa nhà.
"Cảm giác đó thế nào?" Vương Nhất Bác nôn nóng nắm lấy vạt áo đồng phục của Tiêu Chiến.
"Trời ơi..." Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hỏi phiền, anh dừng bước, quay người vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn cậu.
"Em đã từng mua thạch ăn chưa, em thử đi, là cái loại rất mềm còn rất đàn hồi ấy, còn rất ngọt nữa!"
_______
TBC
Nay lên chương sớm, để chiều với tối ngắm Vương Tử Chanel với chạy số liệu cho Bo 💚💚💚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip