Chương 30
30
"Nhất Bác, Chiến Chiến, bố về rồi, chuẩn bị ăn cơm nào!" Dì Tôn từ dưới lầu hướng tầng hai gọi.
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, còn chưa kịp giải thích, Tiêu Chiến đã thu hồi cảm xúc trước, rút tay về.
"Đi ăn cơm đi."
Tiêu Chiến ném những lời này xuống rồi đứng dậy đi về phía cầu thang. Vương Nhất Bác ngồi xổm trên mặt đất bất động, như bị Tiêu Chiến đóng băng. Cậu đang suy nghĩ về phản ứng vừa rồi của đối phương. Tiêu Chiến tỏ ra bình tĩnh hơn cậu nghĩ, điều này hơi khác thường, nhưng cậu không thể đoán được là vấn đề gì. Nếu Tiêu Chiến cãi vã với cậu một phen, cậu còn cảm thấy yên tâm hơn. Hiện tại, cậu không biết Tiêu Chiến là tiếp nhận lời nói của cậu hay lại giữ những cảm xúc kia trong lòng, hoặc đơn giản là không tin những sự thật mà cậu nói.
Vương Nhất Bác xuống lầu, Tiêu Chiến đang ngồi trên sô pha trò chuyện với ba Vương. Cả người nhìn qua không có gì khác biệt so với lúc trước, thấy cậu đi xuống, trong ánh mắt hiện lên một tia cảm xúc không rõ ràng. Tim Vương Nhất Bác "lộp bộp" một chút, hiển nhiên Tiêu Chiến không phải nghĩ thông suốt, cũng không phải không tin, mà là đem tất cả cảm xúc tạm thời vây khốn trong cơ thể mình. Cậu hơi hoảng, không biết những cảm xúc này ở trong cơ thể anh sẽ biến hoá thành gì. Lần đầu tiên trong cuộc đời trưởng thành của cậu có một chuyện mà cậu không chắc chắn như vậy.
"Chuẩn bị ăn cơm rồi." Mẹ Vương từ phòng ăn gọi ra.
"Bố, mọi người ăn trước. Con có một cuộc điện thoại quan trọng cần gọi." Vương Nhất Bác nắm chặt điện thoại trong túi, cậu không đợi được.
Vương Nhất Bác cầm điện thoại, còn chưa vào phòng làm việc đã gọi điện thoại ra ngoài.
"Alo." Sau khi điện thoại được kết nối, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đóng cửa phòng làm việc lại: "Cậu có biết bác sĩ tâm lý nào giỏi không?"
Vương Nhất Bác vào thẳng vấn đề, không cần phải vòng vo với đối phương.
"Có." Giọng của Bàng Tiểu Bạch truyền vào tai Vương Nhất Bác, cả hai đều thay đổi giọng điệu đùa giỡn thường ngày, nghe rất nghiêm túc.
"Năm ngoái chị tôi sinh con xong bị trầm cảm sau sinh, lúc đó có người giới thiệu một bác sĩ tâm lý rất giỏi. Tôi sẽ gửi số điện thoại cho cậu."
"Cám ơn."
"Nhất Bác, là cậu hay là...?" Bàng Tiểu Bạch hơi do dự.
"Không phải tôi."
"Được, vậy cậu bận trước, cần gì cứ gọi tôi." Bàng Tiểu Bạch chủ động cúp điện thoại, tin nhắn thông tin của bác sĩ lập tức được gửi tới điện thoại của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không lãng phí thời gian, trực tiếp bấm gọi.
"Xin chào, xin hỏi có phải là bác sĩ Từ không?"
Vương Nhất Bác đơn giản mô tả tình huống của Tiêu Chiến cho bác sĩ Từ. Người ở đầu dây bên kia đột nhiên trầm mặc trong thời gian dài, khiến trái tim Vương Nhất Bác nhất thời chìm trong biển sâu không thấy đáy.
"Tôi cần gặp cậu ấy mới có thể xác định tình trạng của cậu ấy." Bác sĩ Từ phá vỡ sự im lặng.
"Tôi không chắc có thể thuyết phục được anh ấy đi gặp bác sĩ hay không." Vương Nhất Bác thở dài, cậu sợ Tiêu Chiến oán hận cậu, thậm chí còn không muốn nói chuyện với cậu chứ đừng nói nghe lời cậu đi gặp bác sĩ tâm lý.
"Ừm... Cậu nói cậu ấy mở một quán cà phê?"
"Vâng."
"Vậy cậu gửi địa chỉ quán cho tôi, trước tiên tôi sẽ lấy thân phận là khách tiếp xúc với cậu ta một chút."
Vương Nhất Bác cúp máy, gửi địa chỉ của 37,2°C cho bác sĩ Từ. Tin nhắn của mẹ Tiêu gửi lúc cậu nói chuyện điện thoại cậu chưa kịp trả lời.
[Dì, con xin lỗi. Con vô ý để anh trai nghe thấy. Con đã nói với anh, và con cũng đã liên lạc với một bác sĩ tâm lý. Dì đừng lo, con sẽ chăm sóc tốt anh ấy.]
Vương Nhất Bác thở dài một hơi, cất điện thoại và ra khỏi phòng.
Trên bàn ăn, sự chú ý của Vương Nhất Bác vẫn đặt lên người Tiêu Chiến. Khi đề tài không rơi vào Tiêu Chiến, đối phương ngồi im lặng, cúi đầu ăn đồ ăn trên đĩa của mình, một câu dư thừa cũng không nói. Không biết có phải là Vương Nhất Bác ảo giác hay không, cậu luôn cảm thấy xung quanh Tiêu Chiến tản ra một loại cảm xúc rất bi thương.
Một bữa cơm Vương Nhất Bác đặc biệt khó chịu, cậu không biết Tiêu Chiến thế nào, chứ mình sắp bị tâm thần phân liệt rồi. Một bên dùng dư quang chú ý nhất cử nhất động của Tiêu Chiến, trong lòng cậu cũng cảm thấy bi quan giống như người đối diện, một bên vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ với bố mẹ.
Thật vất vả mới kết thúc bữa tối, mẹ Vương vốn còn muốn giữ Tiêu Chiến ngồi thêm một lúc, nhưng Vương Nhất Bác tùy tiện tìm một lý do dẫn Tiêu Chiến rời khỏi biệt thự trước.
Ra khỏi biệt thự, Tiêu Chiến không nói lời nào, thậm chí ngay cả bước chân cũng có chút cảm giác nhẹ nhàng. Anh theo cậu lên xe, Tiêu Chiến không nói gì, Vương Nhất Bác cũng không muốn nói chuyện này với Tiêu Chiến ở trên xe. Áp suất không khí trong xe cũng giống như trong lòng cậu, sắp xuyên thủng nóc xe.
"Đến rồi." Vương Nhất Bác đậu xe trước tòa nhà chung cư.
Tiêu Chiến gật đầu, cởi dây an toàn chuẩn bị mở cửa xe. Vương Nhất Bác muốn đợi về đến nhà mới nói chuyện với Tiêu Chiến, nhưng tình huống hiện tại cậu không chắc liệu Tiêu Chiến có ngoan ngoãn theo cậu về nhà hay không.
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác kéo cánh tay Tiêu Chiến lại.
Tiêu Chiến mặt không chút thay đổi xoay người, xuyên qua kính chắn gió nhìn chằm chằm vào một gốc cây nghiêng đổ cách đó không xa.
"Em không nói dối anh. Em chỉ sợ anh..."
"Ừm." Tiêu Chiến ngắt lời Vương Nhất Bác: "Anh biết. Anh đều biết tâm tư của em và bố mẹ anh."
Bộ dạng của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác càng thêm sợ hãi, giống như tự đấm mình vào một đống bông dày. Đối phương không những không phản ứng mà còn có thể "nuốt chửng" mình.
"Nếu anh có cảm xúc gì không tốt có thể phát tiết ra với em được không?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến với giọng điệu cầu xin.
Nhưng người trước mặt dường như không nghe thấy gì.
"Anh à..." Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến càng như vậy, cậu càng cảm thấy bất lực, nhưng cậu biết không thể gấp gáp.
"Anh không làm sai gì cả, là em không nên gạt anh, nếu anh có gì muốn nói thì nói với em được không?"
Tiêu Chiến rút tay ra khỏi tay Vương Nhất Bác: "Về nhà đi."
Tiêu Chiến không nói gì, vào nhà Vương Nhất Bác, anh liền cởi quần áo vào phòng tắm tắm rửa. Vương Nhất Bác giống như một đứa trẻ vừa làm sai điều gì đó, vừa ngồi trên giường gặm móng tay vừa lắng nghe tiếng nước vòi sen trong phòng tắm.
"Anh đói bụng không?" Khi nghe thấy tiếng nước ngừng chảy, cậu liền bắt đầu muốn nói gì đó với Tiêu Chiến, cho đến khi Tiêu Chiến mở cửa phòng tắm ra, cậu vội vàng đứng lên đi đến trước mặt đối phương.
"Ừm." Buổi tối Tiêu Chiến ăn không nhiều, trong lòng không rõ là cảm giác gì. Những lời Vương Nhất Bác nói với mẹ, đối với anh mà nói giống như chuyện của người khác. Trong trí nhớ của anh không phải như vậy, anh cũng không nhớ ra. Lúc ăn tối, bố mẹ Vương Nhất Bác chỉ cần không nói chuyện với anh, anh vẫn luôn cố gắng nhớ lại, trí nhớ của mình rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì.
"Anh muốn ăn gì? Em nấu cho anh." Vương Nhất Bác cuối cùng cũng lộ ra một tia cười.
"Để anh, em sao biết nấu." Tiêu Chiến vẫn mặt không đổi, thậm chí còn không ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, anh trực tiếp lướt qua cậu đi về phía bếp.
Trong tủ lạnh có nước luộc và hoành thánh nhỏ đêm nay mang về từ Vương gia, anh rửa một ít rau xanh, thêm một ít nước tinh khiết vào nồi canh, cúi đầu đứng trước bếp, yên lặng suy nghĩ mọi việc.
"Bảo bối..." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ôm Tiêu Chiến từ phía sau.
"Ừm." Tiêu Chiến cũng không giãy dụa, để Vương Nhất Bác ôm mình, gọi mình như vậy.
"Đừng nghĩ nữa. Không nhớ ra thì đừng nghĩ nữa." Tay Vương Nhất Bác chui vào trong áo thun của Tiêu Chiến: "Em muốn nói cho anh sự thật vì sợ anh sẽ luôn trong cảm giác tội lỗi chứ không phải bắt anh phải nhớ tới những chuyện này. Anh không làm gì sai, cái chết của em gái anh không liên quan gì đến anh, anh không cần phải tự trách mình."
"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngắt lời đối phương: "Em có thể giới thiệu bác sĩ tâm lý cho anh không, anh muốn gặp."
Vương Nhất Bác ngây ngẩn cả người, cậu không ngờ Tiêu Chiến lại chủ động yêu cầu gặp bác sĩ tâm lý.
"Anh... Anh không bị bệnh." Tiêu Chiến như vậy càng khiến cậu lo lắng tâm trạng của anh càng ngày càng tệ, trí nhớ rối loạn còn chưa hồi phục, nếu lại bị trầm cảm, cậu thật sự không biết khóc cùng ai.
Tiêu Chiến thở dài, tắt lửa, xoay người nhìn Vương Nhất Bác.
"Em có biết những lời em nói có ý nghĩa gì với anh không?" Tiêu Chiến cười khổ: "Giống như là chuyện xảy ra với người khác, trí nhớ của anh không giống với những gì em nói."
Tiêu Chiến cắn môi dưới: "Nhưng nghĩ tới chuyện đó, hình như không lâu sao đó, mẹ anh có đưa anh đi gặp bác sĩ tâm lý."
"Lúc đó mẹ anh nói là muốn dẫn Tiêu Đình đi khám bác sĩ, sợ em ấy khó chịu nên bảo anh đi cùng..."
"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, cậu cảm thấy đau lòng cho những ngày cậu không bên cạnh anh, nhưng không có cách nào đồng cảm được với anh. Trong thâm tâm cậu thậm chí còn cảm thấy nếu sớm biết như vậy, nếu lúc đó nhà họ Tiêu không xuất ngoại thì cậu đã luôn ở bên Tiêu Chiến, bây giờ đã không trở nên đến mức này.
"Anh bị bệnh..." Tiêu Chiến vùi mặt vào hõm vai Vương Nhất Bác, hít một hơi thật sâu hương vị trên người Vương Nhất Bác, nặng nề thở ra cùng những lo lắng đè nặng trong lòng.
"Anh... Anh không nhớ rõ, thậm chí anh còn hơi sợ, những việc liên quan đến Tiêu Đình đều là do anh tưởng tượng ra, đây là chứng hoang tưởng đúng không?"
"Có phải em còn giấu anh chuyện gì đúng không? Đôi mắt này là của ai?"
Tiêu Chiến đột nhiên im lặng: "Tại sao mọi người lại giấu anh nhiều chuyện như vậy?"
"Em xin lỗi, xin lỗi..." Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lưng Tiêu Chiến: "Em không nên giấu anh. Anh thực sự muốn gặp bác sĩ tâm lý sao?"
"Ừm, lúc ở nước ngoài anh đã gặp không ít lần." Tiêu Chiến mũi chua xót: "Vương Nhất Bác... Sau này em có thể đừng giấu anh chuyện gì nữa được không?"
Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, trong đầu cậu luôn nghĩ đến việc liệu Tiêu Chiến có vì chuyện này mà chia tay cậu hay không, thậm chí cậu còn nghĩ đến việc anh có thể vứt bỏ cậu và chuẩn bị trốn chạy hay không. Nghe được anh nói như vậy, trái tim treo lơ lửng của cậu mới coi như đáp đất.
"Em sẽ không... sẽ nói với anh mọi chuyện." Hốc mắt Vương Nhất Bác chua xót, hoá ra trong lòng cậu Tiêu Chiến đã quan trọng như vậy: "Vậy anh cũng hứa với em, có chuyện gì thì nói cho em biết, em cùng anh chia sẻ gánh nặng."
Ăn xong bữa khuya, Vương Nhất Bác gửi thông tin của bác sĩ Từ cho Tiêu Chiến, cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến.
"Ông ấy nói tối mai sẽ đến quán của anh." Vương Nhất Bác nói một cách thận trọng. Cậu đã hứa với Tiêu Chiến sau này sẽ không giấu anh bất cứ điều gì, chuyện của bác sĩ Từ nhất định phải thẳng thắn với Tiêu Chiến trước.
"Nếu anh không muốn gặp, em sẽ nói với ông ấy."
"Không sao, gặp đi, chỉ là..." Tiêu Chiến mở khóa điện thoại, vuốt tới vuốt lui một lúc rồi đặt màn hình điện thoại đặt trước mặt Vương Nhất Bác.
"Bàng Tiểu Bạch nói tối mai dẫn bạn đến quán ăn tối."
"Cậu ta vẫn chưa nói với em. Em sẽ giúp anh coi quán, đến lúc đó anh cứ nói chuyện với bác sĩ Từ." Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến lo lắng công việc của quán.
"Không phải, anh không muốn Bàng Tiểu Bạch biết..."
"À..." Vương Nhất Bác nhất thời không nghĩ tới bác sĩ Từ là do Bàng Tiểu Bạch giới thiệu, Bàng Tiểu Bạch hẳn cũng sẽ biết: "Vậy nếu Bàng Tiểu Bạch hỏi em sẽ nói người gặp bác sĩ là em, được không?"
"Vậy nếu cậu ta hỏi em tại sao gặp bác sĩ, em nói thế nào?"
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến ngồi lên đùi: "Em sẽ nói chuyện trên giường em hơi có khuynh hướng S, muốn tham khảo ý kiến bác sĩ."
"Có bệnh." Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác.
"Anh đừng lo, cứ giao cho em, em sẽ không để Bàng Tiểu Bạch biết chuyện của anh."
Ngày hôm sau, bác sĩ Từ đến 37,2°C sớm hơn so với dự đoán của Tiêu Chiến, thậm chí Vương Nhất Bác còn chưa tan làm, trong quán không có nhiều khách. Khi bác sĩ Từ bước vào quán, Tiêu Chiến nhìn thoáng qua liền nhận ra ông, anh chào Trần Tầm, Thẩm Thần, rồi mời bác sĩ Từ ngồi vào chiếc ghế trong cùng cạnh cửa sổ.
"Chào bác sĩ Từ, bác sĩ có muốn uống gì không, tôi giúp bác sĩ gọi một ly." Tiêu Chiến nở nụ cười nhàn nhạt, giống như cách anh đối xử với tất cả khách hàng.
"Cậu... cậu biết tôi?" Bác sĩ Từ nhíu mày.
"Latte được không?" Tiêu Chiến nhìn thấy bác sĩ Từ gật đầu với anh, anh mới quay người đi về quầy bar, chốc lát sau mang một ly latte về lại vị trí đối diện bác sĩ Từ.
"Tại sao cậu nghĩ rằng tôi thích uống latte?" Bác sĩ Từ cảm thấy Tiêu Chiến rất thú vị. Khi nghe Vương Nhất Bác miêu tả về Tiêu Chiến qua điện thoại, ông cho rằng đối phương là một người mâu thuẫn và đơn giản, trên thực tế, xác suất những người này sẽ xuất hiện đa nhân cách cao hơn rất nhiều. Mà Tiêu Chiến đã sinh ra ảo giác về em gái từ rất sớm, đây là dấu hiệu báo trước của nhân cách phân liệt, may mắn là bố mẹ Tiêu Chiến đã kịp thời phát hiện và đưa anh đi khám bác sĩ, đồng thời lên kế hoạch một vở kịch để mang "Tiêu Đình" do Tiêu Chiến tưởng tượng đi.
"Không phải bác sĩ đều thích uống cà phê sao?" Tiêu Chiến cười nhẹ, mặc dù lịch sự và xa cách, nhưng trong nụ cười lại ẩn chứa một tia kiêu ngạo.
"Tôi cũng từng gặp bác sĩ tâm lý trong một thời gian dài. Những người thích uống latte thích giúp đỡ người khác và sẵn sàng dành thời gian và năng lượng cho người khác."
Mặt bác sĩ Từ lộ ra một tia kinh ngạc: "Không nghĩ tới ông chủ Tiêu còn rất cường thế."
"Không có." Tiêu Chiến xấu hổ cười cười, hoàn toàn khác với vừa nãy: "Đừng gọi tôi là ông chủ Tiêu, nghe già quá, cứ gọi tôi là Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến không xa lạ việc gặp bác sĩ tâm lý, chỉ cần xem đối phương như bạn bè, thả lỏng, thành thật là được. Trò chuyện hơn nửa tiếng, Vương Nhất Bác mới đến. Đây cũng là lần đầu tiên Vương Nhất Bác gặp bác sĩ Từ, cậu bắt tay bác sĩ rồi trực tiếp ngồi bên cạnh Tiêu Chiến.
"Cậu đi làm việc của mình đi, Tiêu Chiến." Bác sĩ Từ cười với Tiêu Chiến.
"Anh, cho em một ly cà phê đá." Vương Nhất Bác vỗ vỗ eo Tiêu Chiến, kiểu quan hệ thân mật lại thích hợp.
"Thế nào bác sĩ Từ?" Tiêu Chiến vừa rời đi, Vương Nhất Bác nhanh chóng hỏi thăm.
"Tốc độ phối hợp của cậu ấy rất tốt." Bác sĩ Từ nhớ tới trạng thái vừa rồi của Tiêu Chiến khi nói chuyện phiếm với ông: "Có lẽ là thứ mà chúng ta gọi là 'bệnh lâu ngày thành y', Tiêu Chiến rất hiểu tâm lý học. Cậu ấy rất hợp tác, biết những gì tôi muốn hỏi, và câu trả lời của cậu ấy cũng rất vừa vặn."
"Có nghiêm trọng không bác sĩ?"
"Không." Bác sĩ Từ suy nghĩ xem nên nói thế nào với Vương Nhất Bác để dễ hiểu hơn.
"Các bác sĩ tâm lý cần bệnh nhân thể hiện bộ mặt chân thực nhất của mình khi đối mặt với chúng tôi, để chúng tôi có thể đánh giá tình trạng của bệnh nhân. Tiêu Chiến biết rất rõ điều này, khi đối mặt với tôi, cậu ấy có chút cường thế và tự cao." Bác sĩ Từ nhìn thoáng qua cà phê trong tay mình.
"Ly latte này là do Tiêu Chiến gọi vì cậu ấy cảm thấy tôi thích nó. Dựa theo kinh nghiệm trước đây của cậu ấy, cậu ấy đã phán đoán một bác sĩ tâm lý nhất định sẽ thích latte. Trạng thái của cậu ấy chắc chắn không giống như khi cậu ấy ở bêncạnh cậu, giống như là một người mà mình đang đóng vai."
Quả nhiên, Vương Nhất Bác nhíu mày, Tiêu Chiến mà bác sĩ Từ miêu tả hoàn toàn khác với anh trước mặt cậu.
"Điều này có nghĩa là không có cách nào để phán đoán tình trạng bệnh anh ấy đúng không, cũng không tìm được điểm đột phá?"
"Cũng không hẳn. Biết cách bảo vệ mình như vậy sẽ không quá nghiêm trọng. Tôi nghĩ bước đột phá trong tình trạng của cậu ấy, chính là cậu." Bác sĩ Từ nhìn Tiêu Chiến đang bưng một tách cà phê đá từ bếp về phía bọn họ.
"Tôi?"
"Ừm." Bác sĩ Từ mỉm cười nhìn Tiêu Chiến đặt ly cà phê đá lên khay trước mặt Vương Nhất Bác.
"Hai người nói chuyện trước, tôi đi làm việc. Lát nữa ăn tối với bác sĩ Từ." Tiêu Chiến nhìn bác sĩ Từ, rồi lại nhìn Vương Nhất Bác: "Hai người muốn ăn gì thì nói tôi biết nhé."
"Được, anh đi làm việc đi."
"Sau khi anh ấy ra nước ngoài, chúng tôi không liên lạc nữa, thậm chí gần đây tôi mới biết em gái anh ấy đã qua đời. Vậy việc anh ấy bị ảo giác tại sao lại liên quan đến tôi?" Vương Nhất Bác rất để ý điểm này, sau khi Tiêu Chiến đi, cậu liền chủ động hỏi.
"Anh ấy đã nói với tôi, là anh ấy cảm thấy mình đã cướp đoạt dinh dưỡng của em gái từ trong bụng mẹ, dẫn đến sau khi em gái sinh ra sức khoẻ không tốt nên mới qua đời. Kỳ thật đây không phải là nguyên nhân chính, cá lớn nuốt cá bé là bản tính của động vật, thai nhi trong cơ thể người mẹ sẽ bởi vì bản năng sinh tồn mà tranh giành dưỡng chất, chưa kể con người có tư tưởng cùng tạp niệm."
"Nếu năm đó nhà họ Tiêu không ra nước ngoài, Tiêu Đình qua đời, Tiêu Chiến có thể như thế này không?" Bác sĩ Từ hỏi xong nhìn Vương Nhất Bác.
"Tôi nghĩ sẽ không. Tôi sẽ ở bên cạnh anh ấy, và bố mẹ tôi."
"Vì vậy, đây chính là vấn đề. Em gái cậu ấy qua đời, và cậu ấy luôn trốn tránh nỗi buồn trong giả định này. Cậu ấy đãnghĩ đến việc rời bỏ cậu, rời bỏ quê hương, rời bỏ tất cả hoàn cảnh và người quen của cậu ấy, nhưng Tiêu Đình vẫn ra đi, cậu ấy mất đi quá nhiều thứ. Mất em gái, cậu, và tất cả những gì cậu ấy yêu thích."
"Nói cách khác, cậu ấy đang trốn tránh nỗi buồn của chính mình và trốn chạy hiện thực. Cậu ấy đã không còn gì cho mình nữa, ít nhất cậu ấy phải giữ lại được sinh mệnh của em gái."
Vương Nhất Bác bỗng nhiên giác ngộ. Mẹ Tiêu từng nói, lúc đó, ba Tiêu và mẹ Tiêu đắm chìm trong nỗi đau mất đi con gái, hoàn toàn xem nhẹ cảm thụ của con trai. Bọn họ cho rằng người làm bố mẹ là đau khổ nhất, họ rời quê hương và đến một nơi hoàn toàn xa lạ vì con gái mình, khác biệt ngôn ngữ, học chỉ có thể làm công việc lặt vặt, tiêu tốn thời gian và tiền bạc, kết quả vẫn không thể chữa khỏi bệnh cho con gái. Người lớn đã khó chấp nhận chứ đừng nói đến một thiếu niên. Cho nên khi còn là một đứa trẻ vị thành niên, Tiêu Chiến cảm thấy mình chẳng còn gì, không bạn bè, không em gái, ngay cả tình yêu thương của bố mẹ cũng không còn. Anh ấy đã tạo ra một Tiêu Đình khỏe mạnh lạc quan, còn mang theo một ít Tiêu Đình cường thế và nổi loạn trong lòng.
Cái gì cũng không còn, ít nhất anh giữ lại được em gái, cũng giữ lại chính mình.
_____
TBC
1 chương nữa là hoàn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip