Chương 31 (Hoàn)

31

"Nói cách khác, chỉ có làm cho cậu ấy cảm thấy năm đó cậu ấy không mất đi tất cả, khúc mắc của cậu ấy mới có thể tháo gỡ. Cậu ấy cũng có thể buông bỏ qua sự lựa chọn mà cậu ấy bị buộc phải chấp nhận vào thời điểm đó."

Sau khi bác sĩ Từ đi khỏi, Vương Nhất Bác ngồi bên cửa sổ nhìn những viên đá trong ly tan chảy từng chút một. Cậu vốn tưởng rằng Tiêu Chiến trở thành như vậy chỉ vì anh không thể chấp nhận sự ra đi của Tiêu Đình, chưa từng nghĩ Tiêu Chiến bị cô lập và bất lực đến thế trong khoảng thời gian đó.

"Bác sĩ Từ có nói khi nào anh sẽ gặp lại ông ấy không?"

Bác sĩ Từ nhận điện thoại xong thì chào Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi trước. Tiêu Chiến thấy đối phương sốt ruột nên không thể hỏi nhiều.

"Bác sĩ Từ nói anh không có vấn đề gì lớn, tạm thời không cần đi." Vừa rồi Vương Nhất Bác cũng hỏi bác sĩ Từ, nhưng bác sĩ nói với cậu tạm thời anh không cần vội đi gặp bác sĩ tâm lý. Tiêu Chiến rất đề phòng người lạ, điều này có liên quan đến việc trước đây anh thường xuyên gặp bác sĩ tâm lý. Loại bệnh nhân này, nếu thực sự muốn mở trái tim của họ cần một chút thời gian. Nhưng bác sĩ Từ phát hiện Tiêu Chiến không hề phòng đối với Vương Nhất Bác, nên để Vương Nhất Bác can thiệp trị liệu cho Tiêu Chiến là thích hợp nhất.

"Ồ... Nhưng.." Lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp được bác sĩ tâm lý như này, rõ ràng anh có vấn đề, nhưng tại sao lại không trị liệu cho anh?

Vương Nhất Bác cũng đang suy nghĩ những gì bác sĩ Từ vừa nói với cậu, cậu chưa từng tiếp xúc với bất kỳ kiến thức trị liệu tâm lý nào, cũng không biết cách trị liệu cho Tiêu Chiến. Nhưng bác sĩ Từ nói, phần ký ức biến mất của Tiêu Chiến có thể sẽ được kích hoạt vào một thời điểm nào đó, có thể là khi anh gặp phải tình huống khẩn cấp, cũng có thể là trở lại hoàn cảnh tương tự lúc đó, thậm chí có thể xảy ra chuyện gì đó với người anh quan tâm. Những sự việc có thể xảy ra này đều có liên quan đến Vương Nhất Bác. Dù sao với tình hình hiện tại của Tiêu Chiến thì tuyệt đối sẽ không thể hồi phục trong phòng trị liệu của bác sĩ tâm lý.

"Bác sĩ Từ nói gì? Có phải tình trạng của anh không thể điều trị không?" Tiêu Chiến nhớ tới việc bác sĩ sẽ từ chối điều trị bệnh nhân chỉ có hai khả năng, một là đối phương thật sự không có vấn đề gì, hai là tình trạng của đối phương khiến bác sĩ phải bó tay.

"Anh nghĩ cái gì vậy?" Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến đặt lên đùi: "Bác sĩ Từ thật sự đã nói tạm thời anh không cần đi gặp ông ấy, nếu không sẽ lãng phí tiền bạc..."

Tiêu Chiến thông minh, nếu Vương Nhất Bác tùy tiện tìm lý do thì khẳng định đối phương sẽ không tin, ngược lại nghĩ đông nghĩ tây tốt nhất nên nói thẳng cho anh biết những gì mình có thể nói.

"Bác sĩ nói anh theo bản năng đã có phòng bị đối với bác sĩ tâm lý. Đó không phải là mong muốn chủ quan của anh, nhưng cơ thể và não bộ của anh tự nhiên có khả năng ấy."

"Thật sao?" Tiêu Chiến không nghĩ như vậy, anh cảm thấy mình và bác sĩ Từ cũng không khác gì những người khác: "Được, vậy anh cứ như vậy thôi sao?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, chớp mắt, xoay người đối mặt với Tiêu Chiến: "Để em làm bác sĩ của anh được không?"

"Em? Em đã học qua tâm lý học chưa? Em đã bao giờ điều trị cho bệnh nhân khác chưa?"

"Không có, nhưng em có thể hỏi bác sĩ Từ." Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày: "Anh à, anh không tin em sao?"

"Không phải." Tiêu Chiến không nhất thiết phải nhớ lại chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian đó, tuy rằng anh muốn biết nhưng trong đầu anh luôn có một giọng nói khiến anh theo bản năng muốn từ chối. Nếu Vương Nhất Bác muốn làm, hãy để cậu thử xem, cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn.

"Vậy thì phiền bác sĩ Vương."

Tiêu Chiến vừa dứt lời, Bàng Tiểu Bạch cùng ba người bạn đi vào trong quán.

"Học trưởng."

Tiêu Chiến đứng dậy, Bàng Tiểu Bạch tuy rằng gọi tên anh nhưng ánh mắt lại rơi trên người Thẩm Thần.

"Hoan nghênh, mọi người ngồi đi." Tiêu Chiến đến trước mặt Bàng Tiểu Bạch, nhìn lướt qua những người bạn của Bàng Tiểu Bạch: "Xem các cậu muốn ăn gì, cà phê hay rượu của Lý Mộc Tử mang đến?"

"Rượu vang đi. Chúng tôi thử nó trước." Bàng Tiểu Bạch cười với Tiêu Chiến, nhưng anh luôn cảm thấy ánh mắt đối phương như xuyên qua mình.

"Nhất Bác ngồi cùng một chút đi." Bàng Tiểu Bạch nghiêng đầu, nhìn Vương Nhất Bác.

Sau khi Bàng Tiểu Bạch gọi món xong, Tiêu Chiến dùng ánh mắt chào Vương Nhất Bác rồi trở về bếp giúp Tiểu Hồng chuẩn bị bữa ăn. Thẩm Thần và Hứa Giai Giai ở bên ngoài đón khách, có thêm Thẩm Thần, Trần Tầm cũng rảnh rỗi hơn rất nhiều, trốn trong phòng bếp phụ giúp Tiêu Chiến và Tiểu Hồng.

"Thẩm Thần và anh Bàng quen nhau à?" Trần Tầm lơ đãng hỏi: "Vừa rồi tôi ra ngoài thấy hai người họ đang nói chuyện, cảm giác không giống vừa mới quen biết."

"Chà, trước đây không nhìn ra, cậu thật đúng là rất nhiều chuyện." Tiêu Chiến đứng bên bàn nấu ăn ngắm Bàng Tiểu Bạch và Vương Nhất Bác từ quầy phục vụ.

"Họ biết nhau nhiều năm rồi."

"Quen biết loại người như vậy còn đến quán chúng ta làm việc sao?"

"Loại người gì? Quen biết Bàng Tiểu Bạch thì không thể đến làm sao?" Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, anh không thích Trần Tầm có cái nhìn phiến diện với Thẩm Thần.

"Anh Bàng quan hệ rộng, tìm một công việc còn không phải là chuyện quá dễ dàng."

Tiêu Chiến hừ lạnh, Trần Tầm tuy còn trẻ nhưng thông minh, nhìn sự tình luôn rất thông suốt. Bàng Tiểu Bạch giới thiệu công việc cho Thẩm Thần, ngoài việc giúp Thẩm Thần, hắn cũng là muốn giúp anh.

"Nhưng nếu có Thẩm Thần, tôi có thể yên tâm đi học lại vào cuối tháng." Trần Tầm không đợi Tiêu Chiến trả lời: "Sau khi khai giảng, có lẽ tôi ít đến hơn, chuẩn bị tốt nghiệp rồi."

Tiêu Chiến đưa lưng về phía Trần Tầm, gật đầu.

"Tiền thuê nhà vẫn như cũ, sẽ không tăng giá cho anh. Nhưng..." Trần Tầm dừng một chút: "Thỉnh thoảng tôi sẽ đến cọ cơm, anh trai mời tôi nhé."

"Không thành vấn đề." Tiêu Chiến quay đầu nhìn Trần Tầm, trong khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện. Trần Tầm dường như vẫn âm thầm giúp đỡ anh, chưa từng so đo bất kỳ hồi báo nào. Ngôi nhà cũ không chỉ thuộc về gia đình anh và Vương Nhất Bác, mà còn khiến anh và Trần Tầm trở thành bạn bè.

"Cám ơn cậu, Trần Tầm."


Bàng Tiểu Bạch tiễn bạn bè đi, ngồi cùng Vương Nhất Bác trong quán không biết đang nói chuyện gì. Tiêu Chiến sau khi bận rộn, bưng một ly nước chanh ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác.

"Mùi vị được không?" Tiêu Chiến nhìn như đang hỏi, nhưng giọng điệu lại có vẻ như đang khoe khoang.

"Còn hơn cả ổn." Bàng Tiểu Bạch nhận thức được lời nói của anh, bữa ăn ở 37,2°C không tính là món ngon nhất hắn từng ăn, nhưng đích thật là ngon hơn so với các quán cà phê bình thường, nhất là món tráng miệng.

"Sau này tôi giúp anh giới thiệu thêm với bạn bè."

Tiêu Chiến trực tiếp kéo phần kem dưa hấu trước mặt Vương Nhất Bác đến trước mặt mình. Món tráng miệng này là sản phẩm mới, anh mới làm một chén cho Vương Nhất Bác vì thấy dưa hấu hôm nay Trần Tầm mua về rất ngon.

Tiêu Chiến không chút do dự, cầm lấy cái thìa Vương Nhất Bác đã dùng, múc miếng kem màu đỏ bỏ vào miệng. Cả hai đều không ngại, Vương Nhất Bác cũng bưng nước chanh của Tiêu Chiến uống một ngụm.

Bàng Tiểu Bạch có ngốc đến đâu cũng hiểu được ý của Tiêu Chiến: "Thẩm Thần được chứ?"

"Còn hơn cả được." Tiêu Chiến nhìn bộ dáng bận rộn trước sau của Thẩm Thần nở nụ cười: "Cậu giới thiệu cậu ấy, tôi phải cảm ơn cậu rất nhiều."

Trong lời của Tiêu Chiến có gì đó, nhìn Bàng Tiểu Bạch cười quái dị: "Tuần này tôi với Nhất Bác không thể đi biển với cậu rồi."

"Hả? Không phải đã nói rồi sao?"

"Chúng tôi có kế hoạch khác." Tiêu Chiến dùng dư quang nhìn lướt qua người bên cạnh. Anh còn chưa nói với cậu, chủ nhật là sinh nhật Vương Nhất Bác, anh và Bàng Tiểu Bạch có rất nhiều cơ hội ra biển, nhưng sinh nhật Vương Nhất Bác một năm chỉ có một lần.

"Tạm thời tôi có chút dự định, lần sau đi, thật xin lỗi, học đệ." Tiêu Chiến liếc nhìn Thẩm Thần đi ngang qua bọn họ.

"Hay là... Cậu dẫn Thẩm Thần đi chơi đi."

"Hai người muốn hẹn hò, nếu cậu ấy cũng không có ở đây có được không?" Bàng Tiểu Bạch cũng nhìn thoáng qua Thẩm Thần.

"Không được thì đóng cửa quán sớm thôi." Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác.

"Thẩm Thần cũng có việc riêng của mình mà." Bàng Tiểu Bạch ngước lên tìm bóng dáng Thẩm Thần, ánh mắt thoáng giao nhau khi Thẩm Thần chuẩn bị phục vụ khách. Thẩm Thần mỉm cười rồi nhanh chóng nhìn chỗ khác.

"Vậy hôm đó tôi sắp xếp cho nhân viên dùng bữa tối." Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác như muốn hỏi ý kiến đối phương, kỳ thật anh có dụng ý khác.

Bàng Tiểu Bạch nhận điện thoại, bạn ăn chơi hẹn hắn đến bữa tiệc tiếp theo, hắn chào Thẩm Thần và rời khỏi 37,2°C. Tiêu Chiến đẩy phần kem dưa hấu về lại cho Vương Nhất Bác.

"Vừa rồi là anh cố ý." Vương Nhất Bác lại cầm thìa kem lên ăn. Từ khi ngồi ở đây, Tiêu Chiến tổng cộng chỉ ăn được ba thìa.

"Em suy nghĩ nhiều rồi, anh chỉ muốn ăn thôi. Ăn xong mới thấy lạnh." Tiêu Chiến mím môi cười.

Là anh cố ý, lợi dụng lúc Bàng Tiểu Bạch chưa nói gì nhanh chóng bóp chết phần tình cảm của hắn dành cho anh trong trứng nước. Xung quanh những người như Bàng Tiểu Bạch không thiếu trai xinh gái đẹp, giống như hắn thích Thẩm Thần đồng thời cũng có thể thích anh, thậm chí là cả người khác. Nhưng anh nhìn ra được Thẩm Thần trong lòng Bàng Tiểu Bạch có chút khác biệt, cảm giác đó có chút giống với cảm giác trong lòng Vương Nhất nên anh lập tức nắm bắt được.

"Trong lòng anh quanh co quá rồi đó." Vương Nhất Bác tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến: "Cuối tuần có kế hoạch gì đó? Sao em không biết? Hay chỉ là anh muốn tác hợp Bàng Tiểu Bạch với Thẩm Thần?"

"Anh là người hay xen vào việc của người khác như vậy sao?" Tiêu Chiến nhìn Thẩm Thần vừa tiễn Bàng Tiểu Bạch trởlại: "Mọi người đều ở đây, sau này có lẽ Bàng Tiểu Bạch sẽ thường xuyên đến."

"Vậy em cũng muốn đến."

"Em nghĩ gì vậy? Những gì anh vừa làm không đủ rõ ràng sao? Bàng Tiểu Bạch cũng không phải kẻ ngốc, vốn cũng không thích anh nhiều." Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác một cái.

"Chậc chậc." Vương Nhất Bác nhanh chóng hôn lên môi Tiêu Chiến: "Cái miệng này thật sự là biết gạt người, còn nói không phải cố ý tuyên bố quyền sở hữu của mình trước mặt Bàng Tiểu Bạch."

"Không còn cách nào khác." Tiêu Chiến sờ sờ đầu Vương Nhất Bác: "Ai bảo bạn nhỏ trong nhà thích ghen."


Thứ sáu Tiêu Chiến đã sắp xếp xong mọi thứ trong quán cho ngày thứ bảy, chưa đợi anh thông báo với mọi người về bữa tiệc tối, Thẩm Thần đã đến tìm được Tiêu Chiến trước.

"Anh Tiêu, thật ngại quá. Em muốn xin anh nghỉ phép vào thứ Bảy và đi ra ngoài vào buổi chiều."

"Được." Tiêu Chiến cố ý không hiểu: "Tối thứ bảy có thể tôi sẽ không có ở đây, buổi chiều cậu cứ ra ngoài, buổi tối cậu quay lại tôi sẽ ra ngoài."

"Anh Tiêu..." Thẩm Thần mím môi, hơi ngại ngùng: "Buổi tối tôi có thể..."

"Thực xin lỗi anh Tiêu, tôi biết tôi vừa đi làm không nên xin nghỉ vào cuối tuần. Nếu không anh trừ một hai ngày lương của tôi cũng được."

"Chuyện gia đình à? Quan trọng lắm sao?" Tiêu Chiến nhịn cười cố ý hỏi.

"Không phải... Chỉ là... Một người bạn." Bàng Tiểu Bạch hơi khó xử nói.

"Bạn gái à?"

"Không phải không phải... Tôi không có bạn gái."

"À ~ vậy thì là bạn trai." Tiêu Chiến gật đầu.

"Là bạn, nhưng không phải loại bạn đó."

"Không phải loại bạn đó mà vì người ta chấp nhận bị trừ hai ngày lương." Tiêu Chiến cười ra tiếng: "Thích người ta rồi."

"Cũng..." Thẩm Thần cắn môi dưới.

"Không sao, cậu cứ đi đi. Không trừ tiền lương của cậu." Tiêu Chiến không tiếp tục hỏi, người trong cuộc hiểu rõ là được rồi.

"Hả? Vậy quán..." Thẩm Thần ngượng ngùng nhìn Tiêu Chiến.

"Cậu quyết tâm đi hẹn hò cho dù bị trừ lương mà cậu còn lo việc quán sao. Cứ đi chơi vui vẻ đi." Tiêu Chiến rời mắt khỏi Thẩm Thần và nhìn Tiểu Hồng, Trần Tầm và Hứa Giai Giai.

"Chị Tiểu Hồng, tối mai đóng cửa quán sớm một chút nhé. Buổi tối tôi có việc, mọi người tụ tập ăn tối, hoặc sắp xếp cái gì khác cũng được, tôi sẽ hoàn trả."

"Tối mai tôi không đến được, đã hẹn Vương Thiến Thiến đi tham gian một sự kiện offline rồi." Tiêu Chiến không ngờ Trần Tầm là người đầu tiên từ chối.

"Anh Tiêu, tôi cũng hẹn bạn trai tan làm đi xem bộ phim mới công chiếu rồi." Hứa Giai Giai cũng nhanh chóng giơ tay nói.

"Phim gì vậy?" Tiêu Chiến hơi tò mò, sau khi ở bên Vương Nhất Bác, hai người chưa cùng nhau đi xem phim, nếu đề tài phim không tệ, có thể cân nhắc hẹn Vương Nhất Bác đi xem.

"Là một bộ phim hài nói về khiêu vũ đường phố và tuổi trẻ."

"À, tôi cũng chuẩn bị đưa con trai tôi đi xem bộ phim đó." Tiểu Hồng phụ họa nói.

"Chị cũng thích khiêu vũ đường phố à?" Tiêu Chiến đánh giá Tiểu Hồng, bình thường căn bản nhìn không ra.

"Con trai tôi đang học nhảy đường phố, giáo viên của nó có tham gia bộ phim này nên muốn đưa con đi cổ vũ cho giáo viên."

"Vậy có thời gian tôi cũng đi xem." Tiêu Chiến mở điện thoại và gửi tin nhắn thông tin bộ phim cho Vương Nhất Bác.

"Nếu vậy ngày mai chúng ta tan làm sớm nhé, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ." Tiêu Chiến nhìn Thẩm Thần nói: "Lần sau có hẹn hò thì không cần khó xử như vậy, cứ nói trước cho tôi biết, tôi sắp xếp thời gian là được."


Ngay sau bữa trưa ngày hôm sau, Tiêu Chiến đuổi "cún con" dính người đi. Anh bận rộn đến chiều đóng cửa quán rồi gửi cho Vương Nhất Bác một địa điểm, sau đó xuất phát đến nơi đã hẹn với cậu.

Ngày hôm sau là sinh nhật Vương Nhất Bác nên Tiêu Chiến đã bí mật đặt một căn airbnb cách xa nội thành, phong cảnh và không khí đều thoải mái hơn ở đây. Hai người ở đây một đêm, trưa hôm sau về lại nhà Vương Nhất Bác tổ chức sinh nhật cho Vương Nhất Bác cùng bố mẹ Vương.

Tiêu Chiến hiếm khi ra ngoài vào thứ Bảy, nơi hẹn để gặp Vương Nhất Bác vẫn được xem là trung tâm thành phố. Có một nhà hàng Nhật ẩn mình trong một con hẻm, nhà hàng rất nhỏ và chỉ có một đầu bếp chính được đào tạo bởi một trong những đầu bếp lâu đời nhất Nhật bản. Bảng hiệu của nhà hàng rất đơn giản, đó là một tấm bảng gỗ được chạm khắc một từ "THỰC" để người qua đường biết đây là một nhà hàng.

Khách muốn dùng bữa tại nhà hàng cần phải đặt chỗ trước, Tiêu Chiến đã đặt trước hơn một tháng để xếp hàng đặt chỗ. Khi đó, anh vẫn đang nghĩ đến việc dùng thân phận của Tiêu Đình để tổ chức sinh nhật cho Vương Nhất Bác, sau đó nói cho cậu ấy biết mọi chuyện. Nhưng ai có thể ngờ được, hiện tại bên cạnh Vương Nhất Bác không phải là chị gái mà là anh trai.

Hôm nay rõ ràng là ngày nghỉ, nhưng tình trạng kẹt xe trên đường vượt quá dự đoán của anh. Tiêu Chiến bảo tài xế di chuyển đến cách nhà hàng Nhật hai dãy nhà rồi xuống xe.

Mười mấy phút trước, Vương Nhất Bác nói sắp tới, anh sợ mình đến trễ, sau khi xuống xe bèn bước nhanh về phía nhà hàng Nhật.

[Em đến chưa? Nếu đã đến thì nói chỗ Tiêu Đình đã đặt nhé.] Tiêu Chiến gửi tin nhắn thoại cho Vương Nhất Bác và bước nhanh hơn.

[?] Tiêu Chiến đợi 3-4 phút vẫn không nhận được câu trả lời của Vương Nhất Bác.

Anh băng qua một con đường khác, rẻ phải và nhìn thấy nhà hàng Nhật ở con hẻm thứ hai nhưng vẫn không nhận được tin nhắn nào từ Vương Nhất Bác.

[Nhất Bác?] Tiêu Chiến đứng trước vạch qua đường lại gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, anh luôn cảm thấy bất an, có thể do xung quanh quá nhiều người và xe, không ít tài xế còn bấm còi, mọi thứ đều ồn ào khiến anh cảm thấy khó chịu.

"Bên kia kẹt xe rất nghiêm trọng, hình như có tai nạn liên hoàn, mấy chiếc xe tông đuôi vào nhau. Một chiếc Audi màu xanh va chạm với một chiếc xe buýt nhỏ, mặt xe bị biến dạng. Xe cứu thương cũng không thể vào được."

Tiêu Chiến cầm điện thoại nghe hai người phụ nữ đứng bên cạnh nói chuyện. Anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua nơi kẹt xe cách đó không xa, không nghĩ nhiều cúi đầu tiếp tục nhắn tin cho Vương Nhất Bác.

Đèn xanh bật sáng, anh theo đám đông đến giữa đường mới đột nhiên phản ứng lại. Anh vội vàng cầm điện thoại chạy theo hướng kẹt xe.

Vừa chạy vừa gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, gọi mấy lần cũng không ai nghe máy.

Trái tim Tiêu Chiến như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, anh không biết Vương Nhất Bác đang ở đâu trên đường, từ hướng này của anh nhìn các phương tiện nối đuôi dài ngoằn ngoèo trên đường. Anh đứng trên đường, hốc mắt đỏ hoe thở hổn hển, nhất thời như bị mất phương hướng. Con đường chật hẹp và vắng vẻ chợt hiện về trong tâm trí anh.


Anh lái chiếc Volkswagen đã qua sử dụng màu bạc của mình, lúc ra khỏi cửa, Tiêu Đình ngồi bên cạnh anh, oán giận bạn trai không quá phong tình.

Khi anh dừng xe trước đèn giao thông, muốn trêu chọc em gái vài câu, vừa quay qua thì ghế phụ trống rỗng.

"Tiêu Đình..." Tiêu Chiến đột nhiên nhẹ gọi tên em gái mình. Tiếng gọi của anh quanh quẩn trong xe, rõ ràng trong xe chỉ có một người, làm sao có thể có tiếng vang rõ ràng như vậy.

Tiêu Chiến quay đầu lại, cố gắng tìm con đường Vương Nhất Bác đi tới, nhưng anh lại phát hiện mình đang đứng một mình trong hành lang bệnh viện. Quay đầu lại nhìn, con đường trước mặt biến mất, thay vào đó là một cánh cửa gỗ màu trắng có treo biển tên Tiêu Đình.

Anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Tiêu Đình trên giường bệnh vẫn để tóc ngắn, khuôn mặt sạch sẽ không một chút phấn son, trông em ấy quá gầy yếu và xanh xao.

"Tiêu Đình..." Tiêu Chiến đứng ở cửa khẽ gọi tên em gái mình.

Người trên giường đột nhiên mở mắt ra, thấy anh cười bèn nháy mắt với anh.

"Anh..."

Tiêu Chiến cứ đứng như vậy nhìn em gái. Hai người không nói gì, Tiêu Chiến lại cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc.

Trong thâm tâm anh biết đây có lẽ chính là ký ức đã mất của anh. Căn phòng này, chiếc giường màu trắng này, chính là nơi cuối cùng Tiêu Đình rời đi.

"Ding ding ding..." Không biết qua bao lâu, di động trong tay Tiêu Chiến đột nhiên vang lên.

Anh nhìn nụ cười của Tiêu Đình dần dần biến mất, nhẹ nhàng nhắm mắt lại tạm biệt anh.

"Alo?" Tiêu Chiến thở hổn hển nhận điện thoại, bên cạnh khôi phục tiếng ồn ào, bao gồm cả người qua lại và những tài xế gắt gỏng do mắc kẹt trên đường.

"Anh... Vừa rồi em lái xe nên không để ý anh gọi. Trên đường xảy ra tai nạn xe, tắc nghẽn quá, cuối cùng em rẽ ra ngã ba đổi đường, chắc khoảng ba bốn phút nữa em mới đến." Vương Nhất Bác vội vàng giải thích với Tiêu Chiến.

"Ừm." Tiêu Chiến còn chưa lấy lại tinh thần từ hồi ức vừa rồi, cau mày đứng trên đường, không biết tiếp theo mình sẽ làm gì. Người qua người lại lướt bên cạnh anh khiến anh có vẻ lạc lõng giữa đám đông.

"Anh cũng vậy..."

"Được... Vậy em sẽ đợi anh ở cửa." Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, mấy tin nhắn thoại Tiêu Chiến gửi cho cậu giọng điệu về sau càng đặc biệt không tốt, vừa sốt ruột vừa tức giận, như sắp khóc vậy. Mặc dù cậu không biết tại sao nhưng cậu chắc chắn là vì cậu.

"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến do dự nhiều lần vẫn quyết định đem chuyện vừa khôi phục được trí nhớ nói cho cậu biết: "Hình như anh đã khôi phục được trí nhớ... Mặc dù vẫn còn một số mảnh vỡ và rất lộn xộn, nhưng dường như anh đã nhìn thấy một số hình ảnh."

"Anh đang ở đâu?" Vương Nhất Bác giọng đầy lo lắng và lạnh lùng.

"Em đợi anh ở nhà hàng đi, năm phút nữa anh sẽ đến."

Tiêu Chiến cầm điện thoại di động, lòng bàn tay đổ rất nhiều mồ hôi, cả người giống như từ hiện thực rơi vào mộng, nhưng anh biết hiện giờ mình đang ở trong hiện thực.

Khi anh đến nhà hàng, Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy anh đã chạy ngay đến trước mặt anh. Ngay cả Vương Nhất Bác dường như cũng có một vầng sáng mờ ảo xung quanh, có vẻ đặc biệt không chân thật.

"Anh thế nào rồi? Có khó chịu ở đâu không?" Vương Nhất Bác đỡ lấy Tiêu Chiến.

Anh nhẹ nhàng lắc đầu: "Không có chỗ nào không thoải mái, chỉ cảm thấy như đang trong mộng vậy, những thứ này đều là giả."

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến đặt lên trái tim mình, sau đó ôm Tiêu Chiến vào lòng giữa dòng người.

"Như vậy thì sao?"

Giọng nói của Vương Nhất Bác cùng hơi thở quen thuộc truyền vào lỗ tai Tiêu Chiến, anh cảm thấy choáng váng, dựa vào vai Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

"Thịch...thịch..."

Tiếng tim đập nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ...

"Anh..." Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến: "Năm đó anh rời đi chưa bao giờ mất em, em vẫn luôn chờ anh, em biết anh nhất định sẽ trở về."

Tiêu Chiến mở mắt ra, thế giới trong trẻo lại khôi phục, anh ôm Vương Nhất Bác, như đang ôm một mặt trời, nóng đến mức khiến anh muốn tan chảy nhưng anh vẫn luyến tiếc không buông.

"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến bĩu môi: "Xin lỗi... Hình như anh nhớ ra..."

Tiêu Chiến cau chặt mày, vẻ mặt tự trách: "Hình như anh nhớ ra ngày anh định gửi thư cho em thì sức khoẻ của Tiêu Đình trở nên trầm trọng hơn nên hình như lá thư kia chưa được gửi ra ngoài."

"..." Vương Nhất Bác khẽ thở dài: "Không sao."

Chẳng còn quan trọng nữa, cũng may cậu không lỡ mất Tiêu Chiến, mọi chuyện trong quá khứ đều không còn quan trọng nữa.

"Vừa rồi sao anh sốt ruột vậy?" Vương Nhất Bác dịu dàng hỏi, cậu không muốn Tiêu Chiến đắm chìm trong những hồi ức không quan trọng nữa.

"Anh nghe nói chỗ kẹt xe bên kia xảy ra tai nạn, em lại không nghe điện thoại, anh còn tưởng..." Tiêu Chiến lấy lại bình tĩnh.

"Xin lỗi vì đã để anh lo lắng." Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến: "Nếu anh cảm thấy không thoải mái, chúng ta không ăn nữa, về nhà nghỉ ngơi."

"Sao được! Em có biết anh đã gọi điện xếp hàng để đặt trước cho bữa ăn hôm nay hơn một tháng không?" Tiêu Chiến buông vòng tay của Vương Nhất Bác ra.

"Vậy ... Anh đã định dùng thân phận chị Đình Đình để yêu em hơn một tháng trước rồi sao?!" Vương Nhất Bác giả vờ tức giận: "Tiêu Chiến, sao anh lại tàn nhẫn như vậy, yêu đương cũng không cho em chạm vào?"

"Anh... Anh vốn đã định tối nay sẽ kể cho em nghe mọi chuyện." Nhắc đến chuyện này, Tiêu Chiến cảm thấy mình vừa đuối lý vừa có lỗi.

"Vậy tức là anh để cho em nghẹn hơn một tháng?" Tay Vương Nhất Bác trượt vào trong áo thun của Tiêu Chiến: "Vậy chúng ta mau ăn xong rồi về nhà sớm một chút? Anh đã nhớ ra mọi chuyện, chúng ta nên ăn mừng."

"Lúc em nói chuyện điện thoại với mẹ anh, anh đã nghe hết rồi, em sợ anh sẽ luôn sống trong cảm giác tội lỗi." Tiêu Chiến một lần nữa đặt cằm lên vai Vương Nhất Bác: "Thật ra cũng không hẳn là cảm giác tội lỗi."

"Anh và Tiêu Đình là anh em sinh đôi, bọn anh có thần giao cách cảm. Tiêu Đình mất rồi, một bản thể khác của anh trên đời này cũng rời đi rồi."

Tiêu Chiến cười nhạt, hơi thở phả nhẹ vào hõm vai Vương Nhất Bác.

"Anh đã dành cả cuộc đời mình để tìm kiếm một nửa của mình. Người bạn tâm giao duy nhất của anh, chỉ mình em mà thôi."

Tiêu Chiến cảm thấy mình may mắn, anh không đơn độc. Vừa sinh ra đã có một bản thể khác đồng hành, khi Tiêu Đình mất, anh lại gặp được một nửa linh hồn khác mà anh đang tìm kiếm.

"Đồ ăn Nhật vừa rồi có ngon không?" Từ nhà hàng Nhật đi ra, Tiêu Chiến vẫn cúi đầu cười, theo Vương Nhất Bác lên xe.

"Thành thật mà nói...em cho 8/10 điểm." Vương Nhất Bác mỉm cười đầy sủng nịch nhìn Tiêu Chiến: "5 trong 8 điểm là dành cho anh đã vất vả đặt trước, còn hương vị bình thường, chỉ là chiêu trò marketing thôi."

"Sau này có đánh chết anh cũng không đến nữa." Tiêu Chiến gật đầu.

"Vậy về nhà ăn 'bữa khuya' nhé?" Vương Nhất Bác khởi động xe.

"Thẳng tiến." Tiêu Chiến mở điều hướng, nhập địa chỉ căn airbnb. Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, rất nhanh liền hiểu ý Tiêu Chiến.

Phòng Tiêu Chiến đặt có một chiếc võng một người nằm. Sau khi Vương Nhất Bác tắm rửa xong, cậu nhất định kéo Tiêu Chiến lên đó nằm thử. Nhiệt độ trên núi mát mẻ, cửa sổ sát đất đều mở, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác lột sạch, không khỏi rùng mình một cái.

"Thoải mái không?" Trên võng có một lớp đệm mỏng, nằm lâu vẫn sẽ không thoải mái. Sau khi Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến khuếch trương xong, đỡ eo Tiêu Chiến, liếm cổ anh: "Hay để anh ở trên nhé?"

Tiêu Chiến trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác, nói: "Muốn đổi tư thế thì nói thẳng."

Tiêu Chiến xoay người để ngồi lên người Vương Nhất Bác. Anh và Vương Nhất Bác tuy gầy nhưng cũng là hai thanh niên trưởng thành. Tiêu Chiến vừa xoay người lên người Vương Nhất Bác thì chiếc võng bắt đầu lắc lư, anh ôm Vương Nhất Bác, trực tiếp ngồi lên người cậu.

"Nhấc mông lên, anh ngồi không đúng vị trí." Vương Nhất Bác vỗ vào mông Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng nâng eo lên, dùng tay đỡ hạ thân Vương Nhất Bác, ngẩng đầu lên, đặt mông ngồi xuống.

"Ưm..." Tiêu Chiến cảm thấy trần nhà trên đầu đang rung chuyển, cả thế giới đều đảo lộn, làm cho anh khó xác định được mình đang ở đâu.

"Tự mình động đi." Vương Nhất Bác vỗ mông Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chiếc võng phát ra tiếng cạch cạch như thể một giây sau sẽ rơi xuống đất. Nhưng anh không sợ, Vương Nhất Bác và anh như đang ngồi trên một chiếc lá đỏ phiêu đãng trên không trung, theo gió và ký ức, bọn họ sẽ bay về phương xa, đến bất cứ nơi nào, nhưng sẽ không bao giờ tách rời nữa, bọn họ là một nửa linh hồn của nhau trên thế giới này.

"Hình như anh hơi choáng..." Dạ dày Tiêu Chiến như đang có một chiếc tàu du lịch đi qua, lập tức đảo lộn.

"Sao có thể chứ?" Vương Nhất Bác mở to mắt, xoay người để Tiêu Chiến nằm dưới.

"Nó lắc dữ quá, em không thấy sao? Khi còn nhỏ, anh đã không thích ngồi xích đu ở cửa rồi." Tiêu Chiến cau mày nhắm mắt lại, ôm cổ Vương Nhất Bác, vẫn cảm thấy mình đang lắc lư.

"Nhưng anh thích chơi vòng xoay ngựa gỗ, không giống chuyện này sao?" Vương Nhất Bác vừa hôn Tiêu Chiến vừa nhún eo.

"Khi còn bé, em ngồi trên ngựa gỗ trước mặt anh, anh nhìn em chuyển động lên xuống, cảm thấy rất thoải mái."

"Lúc đó em đã nghĩ, phong cảnh anh nhìn thấy phía trước có khác với những gì em nhìn thấy từ phía sau hay không. Em rất muốn đuổi kịp anh, nhưng con ngựa gỗ phía sau vĩnh viễn không thể đuổi kịp ngựa gỗ phía trước. Cũng giống như em 9 tuổi, sẽ luôn nhỏ hơn anh 15 tuổi."

"Mãi đến khi em được ngồi trên con ngựa gỗ anh từng ngồi, phong cảnh thật sự không giống, phía trước đã không còn anh nữa." Hốc mắt Vương Nhất Bác hơi phiếm hồng, cậu nhanh chóng rút ra, gầm nhẹ cùng Tiêu Chiến phóng thích ra.

"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác thở hổn hển, nằm đè trên người Tiêu Chiến, không rõ là nước mắt hay mồ hôi trên trán trượt cậu xuống cổ, lạnh lẽo.

"Cuối cùng em đã tìm thấy anh một lần nữa..."

Đồng hồ báo thức của Tiêu Chiến vang lên, anh vươn tay ôm cổ Vương Nhất Bác, giống như khi còn bé Vương Nhất Bác ôm anh.

"Anh... Lần sau chúng ta đi tàu lượn siêu tốc nhé, chúng ta ngồi cùng nhau nhé."

"Vương Nhất Bác, chúc mừng sinh nhật... Sau này anh sẽ chỉ ngồi cạnh em."





_Hoàn_

_____

Lời tác giả: Suy nghĩ vụn vặt về cái kết: lại kết thúc rồi... Tôi thích cảm giác họ đã gieo một hạt giống vào trái tim nhau khi còn nhỏ. Cả hai đều là người rất dịu dàng, những quyết định họ đưa ra có thể không đúng, bao gồm cả bố mẹ Tiêu Tiêu. Nhưng đây mới chính là con người.

Tôi hy vọng họ có thể nhận được rất nhiều, rất nhiều tình yêu thương như trong truyện. Được mọi người dịu dàng đối đãi.

Hẹn gặp các bạn ở câu chuyện tiếp theo. Tôi xin nghỉ ngơi vài ngày... Câu chuyện tiếp theo được lấy cảm hứng từ một độc giả. Là một câu chuyện về Bạch Nguyệt Quang và Thế Thân (câu chuyện tình yêu của bạn trai hiện tại của bạn gái cũ, đối với cô gái này là mối quan hệ giữa bạn trai cũ của bạch nguyệt quang và bạn trai hiện tại của cô ấy. Hơi phức tạp), bao ngọt hahaha.

_____

Lời editor: tôi làm xong bộ này mà vẫn chưa xin được per của tác giả nha huhu.

Cái truyện tiếp theo được tác giả nhắc ở trên tôi cũng đọc rồi, khá thú vị, là mối quan hệ bùng binh giữa hai chàng trai của chúng ta và một cô gái, tất nhiên chỉ có tình cảm của hai bé nhà mình mới là mối quan hệ thật sự, có cameo cp Thước Dương. Nếu các cô muốn đọc thì tôi sẽ edit ạ, còn giờ thì chúc mọi người đọc fic vui vẻ. Zai Jian!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx