7. Anh chính là mẹ kế của mặt trời

Ngày Tiêu Chiến tan làm về nhà trước đã khiến Vương Nhất Bác chấn động một phen.

Lúc bước vào phòng ngủ, cảnh tượng cậu nhìn thấy chính là: màn đêm đã sớm buông xuống bên ngoài khung cửa sổ, Tiêu Chiến ôm chăn bông nửa nằm trên giường lớn, TV trước mặt anh đang phát một bộ phim nước ngoài. Đèn trần màu cam rọi xuống một vòng sáng trên mái tóc vừa gội xong của Tiêu Chiến, ánh mắt anh lúc có lúc không mà liếc nhìn TV, trên tay cầm áo sơ mi đồng phục của cậu.

Vương Nhất Bác dụi muốn mù mắt mới dám xác nhận... Tiêu Chiến đang vá áo cho cậu.

Mẹ cầm sợi chỉ trong tay, trên mình du tử áo may vội vàng*. Chiến cầm sợi chỉ trong tay, trên mình em Bác áo may vội vàng! Chuyện này thực sự khiến Vương Nhất Bác nước mắt lưng tròng, chưa kịp thay quần áo đã nhào tới ôm chầm lấy Tiêu Chiến, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, bèn lớn tiếng hô lên: "Vợ ơi, quần của em cũng rách rồi!".

*Bản gốc: 慈母手中线,游子身上衣: hai câu thơ trong bài "Du tử ngâm" của Mạnh Giao. <cre: vietnamese.cri.vn>

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn cái quần cậu đang mặc, lật trước lật sau cũng chẳng tìm ra bất kỳ cái lỗ nào: "Rách ở đâu?".

"Không phải cái này". Vương Nhất Bác nhanh chóng bật người dậy đi mở tủ quần áo, lôi một chiếc quần đồng phục của mình ra, sau đó chỉ chỉ vào vết rách 2cm ở đầu gối, đưa đến trước mặt Tiêu Chiến hệt như đang hiến dâng bảo vật: "Anh nhìn chỗ này nè, vá cho em luôn nha!".

"Rõ ràng em có quần mới rồi mà". Thâm tâm Tiêu Chiến thấu hiểu sâu sắc Vương Nhất Bác chính là muốn được đằng mông lên đằng đầu, thế là cất kim chỉ vào hộp không thèm để ý đến cậu. Vương Nhất Bác bám sát bên anh kêu "í a í ới" ầm ĩ, Tiêu Chiến lập tức vươn tay đẩy đầu cậu ra: "Còn ồn nữa anh sẽ khâu luôn cái mỏ em lại".

Vương Nhất Bác vặn vẹo cái quần của mình, trong lòng cảm thấy cực kỳ ấm ức: "Lúc mới yêu nhau anh không phải như vậy".

Tiêu Chiến vô cùng hứng thú hỏi cậu: "Vậy lúc đó anh thế nào?".

Vương Nhất Bác tỉ mỉ hồi tưởng lại: "Tóm lại là đối xử với em rất dịu dàng, bây giờ anh chỉ toàn hung dữ với em thôi".

Chuyện này cũng chẳng thể trách Vương Nhất Bác, oán khí của cậu đã bắt đầu tích lũy từ 30 ngày trước rồi.

Đó là trong một lần làm tình ngẫu nhiên, Tiêu Chiến đột nhiên sờ sờ nắn nắn hạnh phúc nửa đời sau của cậu, cẩn thận tỉ mỉ mà nghiên cứu, cuối cùng nghiêm túc nói với Vương Nhất Bác: "Ngày mai anh sẽ giúp em nói với bác sĩ Tào, nhất định phải cắt bao quy đầu đi".

25 năm qua Vương Nhất Bác sống cực kỳ tốt, căn cứ vào vô số "tài liệu tham khảo" ở nhà tắm công cộng của Học viện Cảnh sát, cậu tự đưa ra kết luận rằng bản thân vẫn được xem như là "có vốn làm ăn", trước nay chưa từng cảm thấy nửa thân dưới của mình cần đụng đến phẫu thuật. Kết quả Tiêu Chiến lại năm lần bảy lượt muốn gửi cậu lên bàn mổ khoa tiết niệu, còn nói mấy câu thuật ngữ chuyên môn lộn xộn hột vịt lộn như "bám dính mãn tính", rồi "viêm nhiễm" gì gì đó.

Cậu cảm thấy Tiêu Chiến thực sự là chuyện bé xé cho to, bản thân hắt hơi một cái cũng bị xem như là dịch cúm gia cầm. Nhưng nhìn vào đôi mắt nghiêm túc trịnh trọng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thay đổi lập trường mà ngẫm nghĩ: Nếu một ngày nào đó Tiêu Chiến không về nhà, bản thân cậu ở Cục Cảnh sát chắc cũng sẽ sốt ruột đến mức lập án mất tích rồi điều tra ầm lên.

Nếu không thì tại sao người ta lại nói "Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu" chứ, Vương Nhất Bác cứ ngốc nghếch mơ hồ mà được Tiêu Chiến sắp xếp rõ ràng ngay ngắn. Cậu nghĩ rằng chuyện này đến đây là kết thúc, lúc bác sĩ Tào – tuy lớn tuổi nhưng tinh thần minh mẫn – nói với cậu "Tiết chế một tháng", thế giới của Vương Nhất Bác ngay lập tức "răng rắc" một tiếng, sụp đổ tanh bành. Khi ấy Tiêu Chiến cười híp mắt đón cậu về nhà, đối diện với biểu cảm sốc óc của Vương Nhất Bác lại xem như không có gì: "Anh còn tưởng em biết chứ".

Câu chuyện bi thảm của cảnh sát Tiểu Vương bắt đầu từ ngày hôm đó, kể từ ấy, cậu thanh niên 25 tuổi khí huyết dồi dào mỗi sáng đều phải thức dậy với cơn đau bất thình lình ập tới, ngay cả bàn tay của anh người yêu nằm bên cạnh cũng chẳng dám chạm vào, chỉ sợ một khi kích động thì miệng vết thương liền bung chỉ, máu tươi phun cao ba tấc. Mỗi buổi tối, cậu còn phải chịu đựng sự chà đạp đối với trai thẳng, bác sĩ Tiêu sẽ cẩn thận kỹ càng đeo găng tay y tế vào, canh lúc cậu tắm rửa xong xuôi rồi bước vào phòng tắm, ung dung khuỵu chân xuống lột quần ngủ của cậu ra.

Vào những lúc như thế, trái tim của Tiểu Vương lóe lên một tia phấn khích kỳ lạ, bác sĩ Tiêu đã có chuẩn bị từ sớm, cầm đá lạnh chườm lên vùng giữa hai chân đối phương. Vương Nhất Bác ngậm đầy bọt kem đánh răng trong miệng kêu la oai oái, bị chườm đến nỗi héo queo, bác sĩ Tiêu bèn nghiêm túc tiếp tục nghiên cứu miệng vết thương của cậu.

Nghĩ tới đây, Vương Nhất Bác thanh tâm quả dục suốt một tháng nay càng ấm ức hơn: "Sờ thì không cho sờ, quần cũng không cho mặc, anh có chỗ nào giống mẹ ghẻ của Mặt Trời đâu, anh là mẹ ghẻ của em thì có".

Mặt Trời chính là con mèo chân ngắn mà bọn họ cùng nuôi, Vương Nhất Bác khăng khăng đòi đặt tên cho nó là "Mặt Trời", nói bản thân là cha dượng của Mặt Trời, vậy Tiêu Chiến chính là mẹ kế của Mặt Trời. Tiêu Chiến kệ mẹ cậu, tự mình gọi nó là "Kiên Quả". Bé mèo con đáng thương nghe thấy Vương Nhất Bác gọi "Mặt Trời" thì kêu "meo meo meo", nghe thấy Tiêu Chiến gọi "Kiên Quả" thì kêu "méo méo méo", cực kỳ hỗn loạn.

Cho dù Vương Nhất Bác ấm a ấm ức gào đến long trời lở đất, Tiêu Chiến cũng không thể để yên cho cậu làm bậy. Thế là cảnh sát Tiểu Vương đáng thương nhất nhà cuối cùng chỉ có thể cách một lớp chăn, ôm lấy cái người được nhìn không được ăn kia từ phía sau rồi cứ thế mà ngủ thiếp đi.

Cảnh sát Tiểu Vương gần đây bởi vì không còn sinh hoạt khuya nữa, vậy nên đã dưỡng thành một thói quen tốt là ngủ sớm dậy sớm. Nhưng ngay cả khi cậu tỉnh dậy trước tiếng chuông báo thức, hai mắt ngái ngủ duỗi tay qua mò mẫm thì cái chăn bên cạnh cũng đã trống rỗng, sờ kỹ hơn thì đến cả ga giường cũng lạnh tanh rồi. Có lẽ Tiêu Chiến đã ra khỏi nhà từ sớm - Vương Nhất Bác nghĩ thế thì không thể ngủ thêm được nữa, dựa vào đầu giường chậm rãi ngồi dậy, sau khi tỉnh táo lại phát hiện kế bên gối nằm của mình có một cái quần dài được gấp ngay ngắn.

Vương Nhất Bác giũ nó ra xem thử, phát hiện đây chính là chiếc quần rách mà cậu lôi ra khỏi tủ quần áo. Vết rách bé như cái móng tay đã được người ta khâu lại kỹ càng, đường kim mũi chỉ tỉ mỉ vô cùng.


Các con đường lớn của Sư Thành trong dịp gần Tết tràn ngập không khí lễ hội, chương trình quảng cáo của cửa hàng đang hò hét "Sale sập sàn, đại hạ giá", giấy đỏ được dán đầy bên ngoài kính thủy tinh của cửa tiệm. Vào thời điểm này, thời tiết đã bắt đầu trở lạnh, cơn gió khô lạnh lẽo quét lên da mặt cực kỳ đau rát.

Bầu không khí trong Cục Cảnh sát ấm áp trái lại vô cùng sôi nổi, cả đám người lúc này đang vây quanh nhìn ngó đầu gối quần đồng phục của Vương Nhất Bác.

Chỉ nghe thấy cái người trước nay vẫn hay lê la tán dóc – đội trưởng Cung – thành thực khen ngợi: "Không tồi, khâu đẹp đấy, quả nhiên là thủ nghệ của bác sĩ ngoại khoa!".

Vương Nhất Bác dương dương tự đắc: "Tay người ta là tay khâu dạ dày đó nha, khâu cái quần cỏn con sao mà không đẹp cho được?".

"Chú mày chọt vào đầu gối đắc ý gần hết một ngày rồi, có mệt không hả?". Tiểu Đan cực kỳ cạn lời, ngẩng đầu nhìn ra cửa liền đổi sang biểu cảm kinh ngạc, "Bạn nhỏ, tới đây có việc gì không?".

Chỉ nhìn thấy một cậu bé được bọc trong áo khoác bông với lớp lông trên cổ áo đang bước vào, hai bên gò má bị gió thổi đến nỗi ửng hồng, cặp mắt to tròn hơi hơi híp lại. Cảnh sát Nhân dân bọn họ đều đã từng giúp các bạn nhỏ tìm mẹ, Vương Nhất Bác thấy khuôn mặt cậu bé sạch sẽ xinh đẹp, trông giống như một đứa nhỏ đang nhất thời bị lạc bố mẹ. Dáng vẻ của nhóc con ước chừng khoảng ba bốn tuổi, không nhớ rõ địa chỉ cụ thể của nhà mình, nhưng thông thường mấy đứa nhóc kiểu này chỉ cần ngồi ở Cục Cảnh sát chờ một lúc, những ông bố bà mẹ bất cẩn sơ ý đều sẽ lập tức tìm đến ngay.

Thế là Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống xoa xoa đầu nhóc con: "Thông minh quá ta, còn biết đi lạc là phải đến tìm chú cảnh sát nữa hả?".

Trong nháy mắt nhìn thấy một nhóm cô chú mặc đồng phục cảnh sát vây quanh, nhóc con bị dọa đến mức hai mắt ngân ngấn nước. Tiểu Đan cấp tốc đá bay Vương Nhất Bác đi chỗ khác, bế bé con đặt lên cái ghế bên cạnh. Nhìn thấy nhóc con ỉu xìu buồn bực mà đung đưa hai chân, Vương Nhất Bác nhịn không được đối mắt với nhóc, thần bí nói: "Có muốn làm vài chuyện mà chỉ đàn ông mới làm cùng nhau hông?".

Vậy nên sau khi tan ca, lúc lái xe vào Cục Cảnh sát Sư Thành lần nữa, Tiêu Chiến từ đằng xa đã nghe thấy âm thanh "đùng đùng bép bép". Anh nghi ngờ bước xuống xe, lập tức trố mắt há mồm nhìn vào khoảng sân rộng lớn bên cạnh, Vương Nhất Bác đang hướng dẫn một cậu nhóc chơi pháo nổ*. Ước chừng là pháo nổ mà Cục Cảnh sát tịch thu của mấy bạn nhỏ trong những ngày gần Tết, lúc này mới lấy ra để dỗ dành nhóc con, cũng xem như là trưng dụng tài sản của người dân. Cả nhóm cảnh sát bọn họ vây thành một vòng xem đến mức cực kỳ thích thú.

*Bản gốc: 摔炮: là kiểu pháo nhỏ, một khi ném sẽ nổ, vừa an toàn vừa độc đáo, vẻ ngoài trông giống con nòng nọc nhỏ, không cần phải châm ngòi, chỉ cần vặn chuôi rồi ném là nó sẽ nổ bùm bụp, nổ trúng người cũng không để lại dấu vết gì. Chời má ơi em mò cái phốn lào này hết nửa tiếng :)

Dáng vẻ của cậu bé có chút quen thuộc, đang níu lấy góc áo đồng phục của Vương Nhất Bác mà phát ra tiếng cười "ha ha" non nớt, nhưng khi Vương Nhất Bác đưa pháo đến tay, nhóc con lại căng thẳng mà rụt vội về. Cảnh sát Vương tự mình chơi đến mức cực kỳ vui vẻ, ném pháo xuống đất nổ "tanh tách" vang dội, nghiêm túc chân thành mà truyền đạt kinh nghiệm sống cho bạn nhỏ: "Đàn ông sao có thể sợ hãi".

Tiêu Chiến giật giật khóe môi mà đến gần bọn họ, Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy anh liền lớn tiếng hô lên "Vợ ơi!", kích động đến mức vung tay vứt cả pháo đi, pháo rơi xuống đất nổ vang một tiếng. Mà bạn nhỏ vẫn đang nắm chặt góc áo của Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy Tiêu Chiến cũng đột nhiên giống như nhìn thấy người thân, vùng khỏi tay Vương Nhất Bác rồi lắc lắc lư lư nhào về phía anh, hệt như một cuộn len nhỏ lăn lông lốc vào lòng Tiêu Chiến.

Tiểu Đan đứng bên cạnh như chết lặng đi, hết thảy các loại tình tiết máu chó ùa về trong đầu như bão lũ: "Chuyện gì vậy trời, Vương Nhất Bác lần này thực sự làm cha dượng của người ta rồi hả?".

Đợi khi Tiêu Chiến vừa ôm nhóc con vừa gọi điện thoại, cả nhóm cảnh sát bọn họ mới hiểu rõ tường tận. Hóa ra nhóc con này là cháu trai của sư phụ và sư mẫu Tiêu Chiến, Tiêu Chiến trước nay ghé thăm nhà sư phụ vẫn thường xuyên gặp nhóc, vậy nên mới thân thiết như thế. Lúc sư phụ và sư mẫu của Tiêu Chiến cấp tốc đến đón cháu, Tiêu Chiến liền lôi Vương Nhất Bác đang cố tránh né sau lưng anh ra bên cạnh: "Em làm gì vậy, cũng đâu phải chưa từng gặp bao giờ".

Này không chỉ là từng gặp qua, còn từng bị xuyên thấu, nhìn thấy sạch sành sanh! Bác sĩ Tào – người được Tiêu Chiến đích thân nhờ cậy, cầm dao làm phẫu thuật cho Vương Nhất Bác – mỉm cười nhìn hai người bọn họ, đứng bên cạnh là bác sĩ Khương – người từng giới thiệu cô con gái du học Mỹ của mình cho Tiêu Chiến. Hai người lớn tuổi sóng vai đứng cạnh nhau, bế nhóc con mà nhìn cậu cảnh sát đầu đinh với khuôn mặt mếu máo.

Mặt mũi Vương Nhất Bác đều trắng bệch cả ra, cảm giác ánh mắt của hai vị bác sĩ điều trị chính ở đối diện hệt như tia X, nhìn rõ cậu từ đầu đến chân. Cậu đứng bên cạnh Tiêu Chiến chẳng dám hó hé nửa lời, vô thức níu lấy tay anh, lòng bàn tay toát mồ hôi, như thể cậu con rể xấu xí lần đầu tiên ra mắt bố mẹ vợ.

Bác sĩ Khương bất lực lắc lắc đầu, vỗ vai Tiêu Chiến hỏi: "Quyết định rồi hả, chính là cậu này?".

"Vâng, em cảm thấy rất tốt". Tiêu Chiến cười híp mắt gật gật đầu, âm thầm vỗ vỗ lên bàn tay đang nắm chặt tay mình của Vương Nhất Bác, nhìn về phía bác sĩ Tào ở bên cạnh: "Không tin thầy hỏi sư mẫu đi, sư mẫu tương đối hiểu rõ".

Bác sĩ Tào khi còn trẻ là một người phụ nữ tiên tiến, tư tưởng thông thoáng, nghe thấy câu này của Tiêu Chiến liền ngoác miệng ra cười. Bà liếc nhìn Vương Nhất Bác đang đứng đó, cảm thấy cậu cảnh sát này càng nhìn càng đẹp trai, bèn nhận xét khách quan: "Không tồi, làm cảnh sát thì thể lực tốt, tất cả các chỉ số đều rất khỏe mạnh. Tiểu Tiêu nhớ giữ cho kỹ nha!".

Tiêu Chiến gật đầu, cười vô cùng sâu xa: "Sư mẫu nói chỉ có chuẩn".

Đợi bác sĩ Khương và bác sĩ Tào đi xa rồi, Vương Nhất Bác đang bồn chồn bèn hỏi Tiêu Chiến vẫn luôn mỉm cười: "Mới nãy mọi người nói chuyện có gì buồn cười hả?".

"Nghe người khác khen em nên thấy vui". Tiêu Chiến bấm chìa khóa mở cửa xe: "Đi, về nhà".

Khi hai người họ về tới nhà, Vương Nhất Bác nhìn thấy Mặt Trời đang ra sức quơ quào đôi chân ngắn ngủn của mình, dùng ngăn kéo tủ như một bậc thang để trèo lên, kêu "meo meo" thò măng cụt vào trong bể cá. Vương Nhất Bác sợ nó làm vỡ hồ thủy tinh, bèn nhanh chóng ôm mèo con lên, lẩm bà lẩm bẩm: "Cá chết ngắc hết rồi mày còn bắt cái gì mà bắt".

Dứt lời, Vương Nhất Bác tình cờ liếc nhìn bể cá một phát, vậy mà lại nhìn thấy dưới đáy hồ có một vật trắng trắng tròn tròn lặng lẽ nằm giữa những viên sỏi và tảo biển. Vật nhỏ được buộc một sợi dây, đầu dây còn lại treo trên mép hồ. Vừa rồi Mặt Trời thò chân vào quơ quào chính là muốn lấy vật này.

Vương Nhất Bác tò mò cầm lấy đầu dây bên ngoài, trực tiếp kéo vật đó lên, chỉ thấy một chiếc răng trắng tinh treo lủng lẳng trước mặt cậu, đã được đánh bóng rồi mới buộc dây vào.

Trong lúc Vương Nhất Bác đang ngập tràn nghi ngờ, Tiêu Chiến khóa cửa nhà xong đã chậm rãi bước tới, cậu bèn nhịn không được mà hỏi: "Sao trong bể cá lại có răng thế này?".

"À, răng khôn của em đó", Tiêu Chiến liếc nhìn rồi giải thích với cậu, "Anh yêu cầu Tiểu Triệu giữ lại, cảm thấy mọc cũng khá đẹp, ngâm trong lọ oxy già hết nửa tháng, có thể dùng để trưng bày".

"Sở thích gì dị chòi?". Vương Nhất Bác cảm thấy sở thích của Tiêu Chiến cực kỳ quái dị, vừa định khẩu nghiệp liền nghĩ tới bao quy đầu đã cắt gần một tháng trước, không nhịn được mà há mồm trợn mắt che chắn nửa thân dưới, ngay cả nói năng cũng lắp ba lắp bắp: "Anh anh anh anh anh anh sẽ không...".

Tiêu Chiến ngồi xuống ghế sofa rồi kéo cậu tới gần, vừa tháo dây nịt của Vương Nhất Bác vừa trả lời: "Yên tâm, phẫu thuật tiết niệu không giữ lại những thứ này, bác sĩ Tào làm xong cho em thì vứt toẹt đi rồi".

Vương Nhất Bác càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó sai sai, hoang mang cực mạnh: "Anh còn đi hỏi nữa hả?!".

Động tác tay của Tiêu Chiến không ngừng lại, anh gật đầu bày tỏ vô cùng tiếc nuối.

Vương Nhất Bác lúc này mới phát hiện ra quần của mình đã bị lột xuống, nghĩ rằng Tiêu Chiến lại muốn kiểm tra thân thể gì gì đó cho cậu, thế là ngoan ngoãn để Tiêu Chiến nắn nắn cơ bắp, vỗ vỗ lưng của mình. Tay của Tiêu Chiến cuối cùng trượt tới khu vực giữa hai chân, Vương Nhất Bác bất giác hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng thầm nghĩ bản thân mà nảy sinh phản ứng là lại phải ăn quả đắng, thế là nhanh chóng cắn đầu lưỡi thành tâm niệm chú Đại Bi.

Chỉ thấy Tiêu Chiến bình thản nắn nắn hạnh phúc nửa đời sau của cậu, nghiêm túc mà quan sát hồi lâu, bình tĩnh khách quan hệt như đang ngồi trong Nhất viện của Sư Thành: "Hình như sắp bình phục hoàn toàn rồi, nắn nắn thế này còn đau không?".

Vương Nhất Bác nhắm chặt hai mắt, trong lòng thầm nghĩ phải qua được ải này, phải qua được ải này, thế là khàn giọng trả lời: "Không đau không đau... Ưm!".

Cậu khẽ rên một tiếng, cảm thấy nửa thân dưới đột nhiên bị cuốn vào một nơi ấm nóng ẩm ướt. Vương Nhất Bác nhanh chóng mở to hai mắt, chỉ thấy Tiêu Chiến đang khuỵu xuống giữa hai chân mình, một tay cầm lấy dương vật đã lâu không được mlem mlem*, môi lưỡi liên tục nuốt vào nhả ra vật bên dưới hông cậu, cặp mắt phượng còn ngước lên, cách một lớp kính mà quyến rũ cậu.

*Chỗ này bản gốc là "nếm vị", em thấy hơi í ẹ, nên đổi lại xíu ha.

Ánh mắt của Tiêu Chiến trong lúc làm tình luôn mang theo móc câu, lực sát thương sẽ không giảm chỉ bởi vì bị một lớp kính chắn ngang.

"!". Vương Nhất Bác nhất thời cảm thấy khí huyết toàn thân đều đổ dồn xuống dưới, nắm lấy tóc Tiêu Chiến kéo về phía mình. "Póc" một tiếng, cánh môi rời khỏi dương vật, tiến đến bên môi của cậu. Tiêu Chiến hiếm khi kích động đến mức ôm lấy cổ Vương Nhất Bác mà hôn, hai chân tách ra ngồi lên người của cậu cảnh sát, vật bên dưới đã ướt đẫm căng cứng một nửa, nóng vội cọ lên bụng dưới của đối phương.

Suốt một tháng không làm tình, người gấp gáp cũng chẳng phải mỗi mình Vương Nhất Bác.

Hai tay Vương Nhất Bác nâng mông Tiêu Chiến nhích lên một chút, vừa vặn để anh ngồi trên người mình, ngón tay mang theo dịch thể tiến vào hậu huyệt của đối phương để nới rộng, tuy nhiên động tác vẫn luôn có chút thấp thỏm bất an. Cậu cảm thấy Tiêu Chiến sẽ giống hệt như lần trước, lại mò mẫm ra chỗ nào đó không ổn trên người cậu, sau đó đóng gói mình gửi đến Nhất viện Sư Thành để kiểm tra rồi xét nghiệm đủ các thứ trên đời.

Đúng như dự đoán, lúc tay của Tiêu Chiến trượt từ vai đến cổ của cậu cảnh sát, xoa xoa lên cơ ngực rắn chắc của đối phương, tuy mặt còn choáng váng ửng hồng bởi dục vọng, anh lại vẫn khăng khăng nhíu mày: "Vương Nhất Bác, ngực của em không đúng lắm, có nốt sần rồi này".

Động tác của Vương Nhất Bác nhất thời đình trệ, những ngón tay chuyển động "lép nhép" bên trong hậu huyệt của Tiêu Chiến đều đột nhiên ngừng lại. Cậu hết sức cẩn thận hỏi: "Nghiêm trọng không?".

"Phải đến bệnh viện kiểm tra tuyến vú mới xác định được". Tiêu Chiến mặt mày nghiêm túc, tay lại nhịp nhàng xoa xoa lên ngực Vương Nhất Bác vài lần, bắt đầu ăn không nói có: "Nếu không ổn thì lại tìm người cắt cho em vậy".

Vương Nhất Bác hệt như rơi vào ổ địch: "Thật hả? Tuyến vú của nam cũng có thể xảy ra vấn đề?".

Trông thấy biểu cảm giống như sắp chết của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng nhịn không được bật cười thành tiếng: "Lừa em đó".

"...". Vương Nhất Bác mới nãy còn tin như thật liền khựng lại ba giây, lúc này mới nhận ra chính mình bị chơi một vố. Cả mặt đỏ bừng, tức đến nổ phổi, cậu lập tức kéo tay Tiêu Chiến qua ấn lên nửa thân dưới của mình: "Hôm nay em không 'làm' đến mức anh phục nữa thì thôi!".

Mặt Trời khẽ "meo" một tiếng rồi rời khỏi phòng khách, chiếc răng khôn trắng tinh cùng những viên sỏi dưới đáy hồ cùng nhau ngủ say. Chính trong đêm nay, và cả rất nhiều rất nhiều những đêm bình thường khác nữa, bọn họ cởi đồng phục và áo blouse xuống, mang theo tình yêu buồn vui hờn giận, ôm ấp những điều không liên quan đến trách nhiệm, làm hai người đàn ông thành phố bình thường mà vui vẻ hạnh phúc ở bên nhau.

End.

🍍🍓

*Zeeeeee end rồi nè mn=))))) bất ngờ hông, hốt hền hông?? Hahaha hồi em biết nó end cụt ngủn dị em cũng sốc muốn xỉu ngang luôn á :) coi như mình lại cùng nhau trải qua một bộ truyện nữa gòi á cả nhà iu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip